Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Nhất Bác

“Anh ấy chấp nhận đám cưới rồi!”
 
Cậu như chết lặng người đi sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, cố trấn tĩnh lần mò một số điện thoại trong danh bạ gọi về khách sạn. Sau ba hồi chuông dài liền thấy cô bồi phòng bắt máy, trả lời thay cho anh.
 
“Anh ấy đã đi khỏi, xin anh đừng gọi lại nữa, sẽ mất công vô ích!”
 
Cậu lặng lẽ tắt máy, đút chiếc điện thoại màu đen vào túi quần. Ngước nhìn bầu trời của những tháng hè ngập nắng, cậu chỉ thấy mọi thứ dường như đã dừng lại.
 
“Bắt đầu từ tối nay, anh Tiêu sẽ không còn ở đây nữa.”
 
Giọng cô bồi phòng cứng nhắc như robot, những thanh âm khô khốc vang lên, dội vào màng nhĩ cậu đau nhức.
 
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu, đây là một cuộc tình tan vỡ.
 
Ngày 24, Tiêu Chiến sẽ làm lễ cưới tại giáo đường mô phỏng Infinity tổ chức tại miền Nam đầy nắng, bên trong resort cao cấp của tập đoàn đa quốc gia XZ. Khách mời cầm trong tay thiệp cưới, xúng xính trong những bộ cánh sang trọng đầy đắt đỏ, cưỡi trên những chiếc xe ô tô hào hoáng lần lượt đổ về lễ đường.
 
Duy chỉ có một người khách khác lạ, tách biệt với tất cả mọi người. Một thanh niên bảnh bao không mời mà tới với bộ tây trang Brioni màu đen được cắt may hoàn hảo càng tôn lên vẻ sang trọng cùng chút ngông cuồng của người mặc, ngực áo vest được cài một nhành hoa hồng đỏ rực màu máu. Cậu ta tới bằng mô tô riêng, trước hôn lễ một giờ. Chiếc mô tô không tiến vào bãi đỗ xe của lễ đường mà lại được chủ nhân giấu sau cái hàng rào trúc đào. Còn chủ nhân của nó thì tựa lưng vào một gốc cọ, tay mân mê một điếu xì gà Partagas, bàn tay còn lại để trong túi quần chờ đợi.
 
Một giờ sau, anh từ trong chiếc Volkswagen Bettle trắng được phủ đầy hoa cưới lộng lẫy bước ra, một tay vịn vào vạt áo vest, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái mặc bộ váy dài bằng satin Orgaldi màu trắng. Nàng đội cái mũ miện có gắn những hạt châu to tròn và ở cổ tay là chiếc vòng vàng gắn kim cương do chính anh tự tay thiết kế. Đây cũng chính là quà mà anh đã tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của nàng mới đây.
 
Nếu cậu nhớ không lầm thì vào ngày sinh nhật thứ 22 của cậu, ngoài chiếc mũ bảo hiểm anh tự tay chỉnh sửa phần vỏ ngoài, thì anh còn trịnh trọng quàng lên cổ cậu một sợi dây chuyền vàng gắn kim cương có hình chìa khóa. Trong căn phòng ấm áp màu nến cùng mùi cam bergamot thoang thoảng bay, anh mỉm cười mở cổ áo cho cậu xem một sợi dây chuyền có thiết kế y hệt sợi dây cậu đang đeo, chỉ khác ở chỗ mặt dây chuyền là hình một ổ khóa nạm kim cương.
 
“Thứ này sẽ là bí mật của hai chúng ta, như em muốn. Ổ khóa nạm kim cương cứng đến mức không ai có thể mở ra được. Chỉ duy nhất chiếc chìa khóa này, chỉ duy nhất em là ngoại lệ!”
 
Vương Nhất Bác nhớ rõ anh đã thì thầm bằng chất giọng êm dịu như mật ngọt vào tai cậu, cậu nhớ rõ trong tim mình tràn ngập vui sướng đến nhường nào trước khi cả hai ôm chặt nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn dưới ánh sao đêm của bầu trời tháng năm rực rỡ.
 
Vậy mà giờ đây, cậu đứng đó phóng tầm mắt về phía đám đông náo nhiệt, thân ảnh màu đen sừng sững chết lặng khi nghe những tiếng hô hào chúc tụng đầy vui vẻ. Chẳng bao lâu sau đoàn người liền đã tiến vào trong giáo đường để bắt đầu buổi lễ.
 
Cậu ngồi ở dãy cuối cùng của hàng ghế nâu sồi trong lễ đường rộng lớn, lắng nghe không sót một nốt nhạc nào từ những bản nhạc của Wagner và Mendelsson từ trên lễ đường vọng ra. Cô dâu và chú rể sau khi gửi gắm lời thề ước trọn đời liền theo đó mà trao nhau những nụ hôn nồng thắm trước những ánh mắt mong chờ của người tham dự. Hai mảnh màu một trắng một đen quyện vào nhau, một nữ tính dịu dàng, một mạnh mẽ mà ấm áp như cà phê cùng sữa, một sự hòa hợp đến ngọt ngào.
 
Ngay thời khắc ấy, người thanh niên vận bộ tây trang màu đen chỉnh tề, nơi ngực trái có một đóa hoa hồng đỏ thẫm màu máu liền xoay người bước ra ngoài. Cậu cố trốn chạy thật nhanh trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần thêm một giây phút nữa, cậu sẽ ngã gục mất.
 
Nơi ngực trái đựng một đóa hồng, dường như gai của hoa đã đâm vào tim thêm một nấc, khiến nơi lồng ngực từng cơn đau nhói lên, làm cho việc thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn ngàn lần.
 
Anh ấy nhẹ nhàng bước đến, rồi chầm chậm ra đi đem theo tất cả những ồn ào lẫn tĩnh lặng trong đời. Có rất nhiều hẹn ước giữa hai người, nhưng rồi hẹn ước sau cuối lại chỉ đem đến sự cô đơn. Nụ hôn mà anh từng trao cho cậu, giờ đây chỉ là dĩ vãng trôi lùi về phía sau. Kể từ thời khắc cha xứ đọc tên hai người trên lễ đường, anh ấy đã danh chính ngôn thuận thuộc về một người khác, một người không phải cậu. Người ấy có thể cùng anh đường hoàng nắm tay đi trước mặt mọi người. Người ấy có thể xuất hiện cùng anh mọi lúc mọi nơi, có thể ôm anh khi nàng muốn, hôn anh khi có thể. Những điều ấy, cậu không thể, cũng chưa từng làm được cho anh!
 
Ngay ngày hôm đó, Vương Nhất Bác phóng chiếc mô tô của mình với tốc độ hơn 150km/giờ, băng qua những cao tốc vắng lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít gào bên tai, thanh âm lớn tới mức dù mũ bảo hiểm có một lớp đệm tai vẫn không thể ngăn được tiếng gào của gió. Dù vậy trong thẳm sâu của mình, cậu chỉ thấy một mảnh thinh không trống rỗng, dù có thét gào đến như nào chăng nữa của chẳng thể lấp đầy. Tựa như linh hồn đã bị khoét một mảng lớn, máu tươi vẫn đang cuồn cuộn chảy không ngừng. Nỗi đau ấy theo từng cơn cuộn dâng lên bên trong lồng ngực đang phập phồng hơi thở.

Trở về Bắc Kinh, trở về cuộc sống vốn dĩ mà cậu nên sống, cuộc sống không có anh – người đã làm xáo trộn cả cuộc đời cậu ngay từ khoảnh khắc đầu cả hai chạm mặt.
 
Hôm sau, hàng loạt báo chí đưa tin tay đua mang số hiệu 85 của đội đua Vạn Lý Đạt tái xuất giang hồ, chính thức quay trở lại những đường đua đầy máu lửa. Ngoài ra, phía đại diện của cậu cũng chính thức thông báo về dự án phim sắp tới do minh tinh của họ được mời làm diễn viên chính. Một bộ phim song nam chủ lấy chủ đề về cảnh sát và tội phạm. Giới nghệ sỹ rất đánh giá cao kịch bản bộ phim lần này. Các anh em đồng nghiệp đồng loạt chúc mừng cậu có thể tìm được một kịch bản phù hợp đến thế.
 
Đúng thế, đây đều là những thứ mà Vương Nhất Bác quan tâm. Cậu từ lâu đã muốn được quay trở lại đường đua, bây giờ liền được đua. Cậu từ lâu đã muốn được thử sức trong một vai diễn có chủ đề trinh thám, giờ đã giành được vai diễn. Từ ngày hôm ấy, đối với Vương Nhất Bác - người đang chìm đắm trong cái mặc cảm cô đơn - giờ đây chỉ có thể quên lãng bằng những cú ôm cua thật gắt và cũng đầy nguy hiểm trên đường đua, bằng những lịch trình dày đặc không còn một kẽ hở.
 
Trợ lý của cậu mỗi ngày một lắc đầu khi nhìn thấy minh tinh của mình dậy từ sáng sớm và chỉ chịu trở về khách sạn vào lúc gần sáng ngày hôm sau. Thân hình dù được bổ sung mọi loại thuốc bổ trợ, làn da dù đã sử dụng các loại mĩ phẩm thượng hạng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy ngày một rõ. Bên dưới đôi mắt phượng dù đã phủ một lớp trang điểm dày nhưng sau khi tẩy trang, người ta hẳn sẽ thấy một quầng thâm vì những đêm thiếu ngủ.
 
Chỉ có một mình cậu biết từ ngày hôm đó, cậu không thể ngủ nổi trên chiếc giường kingsize lạnh lẽo. Chỉ có một mình cậu biết từng đêm cô độc bên chiếc gối đã mất đi mùi hương của anh ấy, cậu không thể yên giấc trọn một đêm. Vương Nhất Bác từ đó cũng ít khi về nhà. Khách sạn cùng cái ghế bọc da đằng sau xe ô tô thường xuyên trở thành nơi nghỉ lưng của nam minh tinh giữa bộn về công việc.
 
Cậu vừa nhớ nhung lại vừa sợ hãi ngôi nhà của mình. Nơi ấy vừa chứa đựng biết bao kỉ niệm về anh, tới mức mỗi hơi thở cậu cũng cảm giác được mùi hương của anh lẩn khuất trong không khí. Từng bước chân vào nhà, trên sô pha, dưới mái hiên, trong phòng ngủ, bên cạnh chiếc bàn ăn cỡ lớn,…Tiêu Chiến cứ như một bóng ma từng chút một ẩn ẩn hiện hiện trong kí ức của cậu.
 
Vương Nhất Bác mỗi ngày khi mở mắt đều tự nói với chính mình hãy quên người đàn ông ấy đi, đem những câu nói lạnh lùng anh ban cho mình để tự lừa bản thân bằng sự giận dữ chừng mực. Nhưng vào mỗi đêm khi đặt lưng lên giường, cậu chỉ có thể ngủ khi để cho trí óc trôi về miền kí ức hạnh phúc của hai người, tự nhủ với bản thân rằng mau mau nhắm mắt lại, để được gặp lại anh dù chỉ trong mơ!
 
Chiều ngày 30, Vương Nhất Bác cùng với Doãn Chính - một tay đua và cũng là một đàn anh trong ngành giải trí - di chuyển đến trường đua tại Salinas để tham dự cuộc đua xe được tổ chức vào ngày thứ bảy này.
 
Nhưng lúc ấy, khi ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc, cậu phóng bạt mạng trên giao lộ, tới quán rượu Solitude. Ở đây cậu bước thẳng đến quầy rượu, yêu cầu bồi bàn mang cho mình mười ly rượu Whiskey Scotland nguyên chất, không đá. Mùi đại mạch được hong trên lửa than bùn hóa chất lỏng trượt xuống cổ họng đem theo vị cháy nồng thiêu đốt ruột gan.
 
Vương Nhất Bác luôn nhớ về một lần khi mà cậu dẫn anh đến trường đua xem cậu tập dượt, khi đã chạy xong bốn vòng dưới cái nắng đổ lửa, cậu tiến vào phòng nghỉ nhìn thấy anh đã đứng sẵn ở một bên, tay đưa cho cậu chai trà xanh còn vương hơi lạnh.
 
“Thế nào rồi?”
 
“Có lẽ không có giải đâu. Em bỏ bê nhiều quá!”
 
Anh ấy liền nói:
 
“Ai hỏi kết quả của em chứ, anh hỏi người của em thế nào rồi? Đầu gối, lưng, eo có chỗ nào đau không?”
 
Lúc đó thì không, nhưng còn bây giờ đầu của Vương Nhất Bác bỗng nhiên đau dữ dội, hơi men của rượu cũng không thể đưa tâm trí của cậu trở nên trống rỗng. Ngược lại từng kỉ niệm một của hai người cứ như từng đợt sóng trào mà ùa về dồn dập.
 
Vương Nhất Bác nghe tim mình lại thắt lại, cảm giác khó thở bóp nghẹt cuống phổi. Cậu gọi bồi bàn thanh toán rồi mệt nhọc lê bước về phía phòng ngủ nằm ở trong khu resort. Chiếc giường kingsize rộng vô ngần khiến cho cậu càng cảm thấy đau đớn hơn gấp bội.
 
Thế rồi Vương Nhất Bác trong cơn mê vừa nghĩ ra một thứ gì có thể cứu rỗi linh hồn mình. Ngay khoảnh khắc sau cậu tiến lại nơi đã vứt chiếc giỏ của mình xuống, lần mò tìm thấy một chai nước hoa nho nhỏ.
 
Lần đó lúc chỉ có hai người, anh ấy vừa mua một chai nước hoa mới liền dùng thử. Lúc xịt xong còn vươn người qua phía cậu, bảo cậu ngửi thử chút. Vương Nhất Bác thế nào lại nghe thành “hôn một cái đi”, sau đó khẽ khàng xoay người anh lại, hôn một cái lên phần cổ vừa được xịt nước hoa của anh.
 
Trông thấy khuôn mặt anh đã đỏ dần lên, hai vành tai cũng trở nên nóng hổi, cậu mỉm cười nụ cười của kẻ xấu, lại kéo người anh lại hôn thêm một cái. Lần này nụ hôn liền đậu lên vành môi.
 
“Anh thơm lắm. Ngay cả khi không xài nước hoa cơ.” – Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, dùng chất giọng trầm ấm cố gắng mê hoặc người đàn ông bên cạnh mình.

“Thơm như vậy sao?” - Anh mỉm cười, đuôi mắt nhướng lên thành một đường cong tuyệt mĩ.

“Thơm lắm. Mùi hương tuyệt vời nhất, là anh!”

Vương Nhất Bác ôm anh trong tay, đầu cậu vùi vào hõm cổ của người đàn ông bên cạnh. Buồng phổi hoạt động hết công suất để thu về mùi vị trong lành kia, bàn tay cùng nụ hôn lại không kiềm chế được mà bắt đầu rơi vỡ trên cơ thể người nọ.

“Tiêu Chiến, em muốn anh!”
 
Xạ hương trắng theo nụ hôn lấp đầy các giác quan của cậu. Người ta cứ dễ lưu giữ hoài một dạng ký ức mang tên mùi hương. Cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến anh, hương vị xạ hương trắng lại mang theo một mảnh kí ức nồng đậm tràn về.
 
Cậu vừa dốc một ít nước hoa lên tay rồi tự vòng tay ôm lấy bản thân mình, cuộn thành một đoàn nhỏ bé trên chiếc giường rộng lớn. Chai nước hoa mang hương vị xạ hương lăn bên cạnh gối, mang theo một nỗi buồn vô tận. Mùi hương của anh dường như chính là khoảnh khắc của tự do, tình yêu và sự lưu luyến giữa những xáo trộn trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.
 
Nhiệt độ cơ thể của cậu tương đối thấp, mẹ Vương thường hay đùa rằng mùa đông đến, người cậu cứ như một khối băng nhỏ. Nhưng mà anh ấy vẫn không lấy làm buồn phiền, mỗi lúc đi ngủ anh thường sẽ ôm cậu vào lòng. Cậu lúc nào cũng rúc vào cổ anh, tay chân đều ôm chặt anh để anh ấy đóng băng luôn cùng mình.
 
“Được đó. Ôm anh chặt như vậy, hai chúng ta sẽ cùng biến thành băng, quay trở về kỉ băng hà.”
 
“Như vậy không phải tốt hay sao, Tiêu lão sư? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cho tới khi được các nhà khảo cổ khai quật lên. Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ chết!”
 
“Đồ ngốc, dù có đóng băng hay không, tình yêu của anh vẫn mãi mãi tồn tại!”
 
Lúc ngủ, lúc nào anh ấy cũng ôm cậu chặt hơn!
 
Giờ đây không còn vòng tay ấy kề bên, mùi hương kia cũng đã phai nhạt. Chỉ còn một mình cậu trên chiếc giường rộng lớn, tự vòng tay ôm lấy mình với mùi hương nhân tạo kia. Ôm lấy nỗi cô độc vào lòng, nuốt nước mắt từng giọt mặn chát vào tim.
 
Có những cuộc tình sinh ra không phải để cưới, mà sẽ luôn tồn tại như những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Vương Nhất Bác hiểu điều anh ấy đã muốn nói với cậu như vậy trước khi rời đi vào tối hôm ấy.
 
“Chúng ta không cần quá tiếc nuối cho một mối tình dở dang. Bên nhau hay không thực ra không còn quan trọng nữa. Có những cuộc tình sinh ra không phải để ràng buộc hay sở hữu. Mặc dù nó vẫn nằm ở đây!”
 
Anh nhàn nhạt nói, tay nâng lên một ly rượu vang đã vơi một nửa. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, đặt nó lên trên ngực trái của anh. Nơi ấy vẫn đang đập những nhịp tim lên và xuống, nhưng ngay lúc này đây, nó đập một cách chậm rãi, không giống như những lần khác khi cậu chạm vào, tim anh thường đập rất nhanh.
 
“Rồi cũng đến lúc em phải lựa chọn và quyết định mọi thứ!”
 
Vương Nhất Bác không cho anh được đáp án anh cần.
 
“Nếu em không quyết định được, anh sẽ lựa chọn thay em. Chúng ta..có lẽ đến đây thôi!”
 
Một chút rắc rối, một chút tiếc nuối, một chút hoài nghi, một chút hy vọng, một chút phiêu lưu. Tình yêu khiến cho cậu lạc vào một mê cung không lối thoát. Tình yêu như một lăng kính muôn màu, vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi kết thúc, nó phá vỡ hết tất cả mọi thứ. Trong thế giới của cậu giờ đây mất đi anh ấy, mất đi mọi màu sắc của cuộc sống.
 
Cậu sống những ngày tháng tiếp theo bằng kí ức của quá khứ, xây đắp lên một tương lai mới bằng những vụn vỡ ngày xưa.
 
Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào 8 giờ sáng hôm sau, đầu cậu đã bớt đau hơn một chút. Doãn Chính gọi cậu mau mau tới trường đua, cần phải tập dượt trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Kéo ga, ôm cua những vòng ôm thật gắt dưới cái nóng thiêu đốt của mùa hè, hòa mình vào âm thanh của tiếng động cơ thật giòn, cậu nhanh chóng bắt kịp với tốc độ của trường đua. Thế nhưng vào ngày đua chính thức, vào khúc ôm cua thứ ba, cậu đã bị bỏ xa dưới tốc độ của Doãn Chính. Bước lên bục nhận giải, Vương Nhất Bác hướng máy quay nở một nụ cười. Giải nhì, ừ thì cũng không đến nỗi tồi nhỉ?
 
Xoay người bước vào phòng nghỉ, cậu nhìn vào hàng ghế vốn rất quen thuộc nhưng không thể nhìn thấy bóng hình thân yêu ngày nào. Anh ấy đã từng nói vào ngày cậu chính thức trở lại trên đường đua, anh ấy sẽ đến. Anh ấy sẽ là người đầu tiên hô vang tên cậu khi cậu giành vị trí đầu tiên ở vạch đích. Anh ấy sẽ hòa vào dòng người hâm mộ của cậu để cùng gào thét lên tên thần tượng của mình.
 
“Lúc ấy anh có thể đường đường chính chính mà gọi tên em một cách vẻ vang và tự hào, chẳng ai nhận ra anh đâu.”
 
“Sao anh biết là em sẽ thắng?”
 
“Nhất Bác của anh lúc nào cũng là người giỏi nhất.”
 
Anh ôm lấy mái tóc nâu mềm của cậu, nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên trán mà thỏ thẻ. Đáp lại anh là một cái ôm siết chặt, một nụ hôn mạnh mẽ đáp xuống nơi cần cổ trắng ngần.
 
Trong cuộc đời, có biết bao nhiêu chuyện tình tưởng như là cả thanh xuân, là cả định mệnh, là chỉ dành cho nhau và không phải ai khác - thế nhưng kết thúc lại là một ngã rẽ mới cho cả hai, và ở cuối con đường có một người khác đang đứng đợi. Cuối cùng ở đoạn cuối câu chuyện này, không phải là cậu, cũng chẳng phải là anh.
 
Nửa tháng sau khi kết thúc cuộc đua, Vương Nhất Bác tới trường quay bắt đầu làm quen với vai diễn mới. Hôm ấy là hôm gặp gỡ đồng nghiệp của bộ phim cậu sắp đóng. Nam chính kia hướng cậu muốn ôm một cái thay cho lời chào, Vương Nhất Bác miễn cưỡng bước tới. Trong khoảnh khắc lọt vào vòng ôm của anh ta, cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, trong tim cậu dấy lên một nỗi đau đớn vô hạn.
 
Vì sao không phải là vòng tay của anh ấy? Vì sao?
 
Sau cuộc gặp cậu lại trở về đây, nằm gục trên quầy rượu trống vắng nơi biển hiệu Solitude đang nhấp nháy sáng. Cậu vừa mua thêm một chiếc mô tô mới với giá hai triệu rưỡi. Đó là thứ đồ chơi tử thần, tốc độ lên đến 300km/giờ. Tại quầy rượu lại thêm mười ly Whiskey Scotland nhảy múa trước mắt, cậu một hơi liền uống cạn.
 
Nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau chính ngay tại quầy rượu này. Trong những ngày tháng gánh những thứ gọi là áp lực thần tượng trên vai, cậu gặp người đàn ông hai mươi tám tuổi ấy. Anh mỉm cười ngồi kế bên cậu, lịch sự mời cậu một điếu xì gà ngoại nhập. Sau đó cả hai tự lúc nào đã có thể vui vẻ cùng thưởng thức thứ rượu có mùi trái cây tươi quyện cùng hương thơm của hoa và bánh ngọt. Chai Moet Chandon vỏ đen chẳng mấy chốc đã cạn, đồng thời trong đáy mắt của cả hai đã dâng lên một cảm xúc thật mãnh liệt. Không có gì đặc biệt hơn, cũng chẳng biết ai là kẻ bắt đầu trước, nhưng từ lúc ấy cả hai đã chẳng thể tách rời.
 
Anh đem đến cho cậu sự bình yên đến mức Vương Nhất Bác có lúc nằm trong vòng tay của anh, hoặc được ôm cả cơ thể mềm mại của anh trong lòng đều quên bẵng đi mất những cảm giác mệt mỏi ngoài kia. Những lúc chỉ còn cả hai người, cậu đắm chìm trong những xúc cảm mềm mại anh đem lại. Đối với anh, cậu chỉ là một thiếu niên bình thường đang nỗ lực làm việc, không phải mang hào quang của thần tượng bên cạnh. Ở bên anh, cậu được tự do trở lại thành con người của chính mình. Buồn, vui, yêu, ghét, giận hờn,..mọi thứ chỉ việc thuận theo cảm xúc, không kìm nén, cứ như vậy mà thăng hoa.
 
Anh ấy đến đem theo cả bốn mùa, đem theo nụ cười lẫn ánh nắng ban mai. Lúc anh ấy đi cũng đã tàn nhẫn mang theo nụ cười ngày nào, đồng thời rút cạn linh hồn của cậu, xung quanh Vương Nhất Bác giờ đây chỉ toàn là đêm đen. 

Cuối cùng vẫn là không giữ được anh!
 
Mang trong mình một nỗi trống vắng đến vô hạn, Vương Nhất Bác kéo ga phóng như bay trên con lộ Salinas ấy. Cái mảnh đất đầy thân thương đối với cậu, giờ đây vừa như chất độc gặm nhấm con tim đầy vụn vỡ, vừa như chút vỗ về yêu thương còn sót lại của bọn họ.
 
Đó là giao điểm giữa hai con đường, kim đồng hồ chỉ vào con số 170km/giờ - đúng vào lúc Vương Nhất Bác nhận ra chiếc xe Daytona màu đen lướt trên lộ 698 tiến về phía giao điểm.
 
“Thắng lại!”
 
Nội tâm của cậu kinh hoàng thét lên. Nhưng thay vì thắng lại, có một thứ gì đó cuồng loạn trong tim trỗi dậy, sự cô đơn tràn lên trong tâm trí khiến cậu nhấn mạnh ga. Adrenaline cuồn cuộn chảy, nhịp tim tăng đến mức kịch trần.
 
Liền sau đó một tiếng kêu lớn của mọi người vang lên!
 
Vương Nhất Bác không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ thấy cả cơ thể nhẹ bẫng lại lâng lâng như trên mây. Cơ thể lẫn tâm trí đều trôi bồng bềnh như đang thả nổi trên một dòng nước. Cứ như thế này thật thoải mái quá!
 
Từng chút từng chút một quên hết tất cả đi, không còn điều gì vướng bận nữa. Hình như trong tim cậu rất nhớ, nhưng nhớ ai, nhớ cái gì, Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ rồi cũng buông xuôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro