Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

Tia nắng ấm áp le lói chiếu vào căn phòng nhỏ. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, với tay quơ lấy đồng hồ để trên cạnh tủ. Vậy mà đã hơn bảy giờ rồi.

Đêm qua cậu vốn đã thức khuya. Sau đó lại vô duyên vô cớ mà nghĩ vẩn vơ đến những chuyện trong quá khứ. Rốt cuộc, lại thành mất ngủ. Trằn trọc mãi tới gần sáng mới có thể thiếp đi chốc lát. Đồng hồ sinh học chính vì thế cũng chẳng thể cứu vãn được gì cho cái tình huống sứt mẻ này.

"Dậy muộn so với bình thường đã là hơn một giờ rồi."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một cái.

.

Thời gian này Tiêu Chiến bắt đầu bước vào giai đoạn trị liệu. Ngày đó, sau khi tiếng nổ vang lên thì cũng là lúc các giàn giáo đua nhau đổ ập lên người Tiêu Chiến, phải nói mạng nhỏ giữ được cũng chính là vạn phần may mắn.

Thế nhưng mạng nhỏ giữ được không đồng nghĩa cơ thể lại không phải chịu tổn thất gì cả. Bỏng cấp độ ba, thời điểm cấp cứu đã là rơi vào tình trạng nguy kịch, rất nhiều nơi đã hỏng thật rồi, phải cấy da, tiểu phẫu, đại phẫu mà nếu nhìn vào tình trạng hiện nay, hẳn quá trình này vẫn chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều. Chưa kể hai chân đều bị giàn giáo đè lên. Chẳng những gãy mà còn bị dập mạch máu, thương tổn nặng nề, đau đớn không kể siết.

Hình ảnh thông tin lúc bấy giờ tràn lan khắp nơi trên mạng, căn bản bên đoàn đội chưa kịp trở tay thì tin tức Tiêu Chiến lâm vào tình trạng nguy kịch, thông tin vết thương nặng đến mức độ nào cũng đã bị tuồn ra với tốc độ chóng mặt. Bưng bít cũng không thể bưng bít nổi. Chỉ có thể sau đó tập trung vào việc cấp cứu đồng thời ngăn chặn các paparazzi tìm cách giả này giả nọ chui vào bệnh viện thu thập thông tin mà thôi.

Sóng gió vù vù cứ thế liên tục diễn ra trong suốt hơn chục ngày. Fandom Tiêu Chiến khóc cạn cả nước mắt. Cầu nguyện, gấp hạc giấy, thắp đèn.. không thứ gì là không làm cả.

Bởi chỉ cần.. Chỉ cần anh còn sống.

Là được.

.

Vương Nhất Bác đẩy xe lăn cùng Tiêu Chiến tiến vào trong sảnh lớn bệnh viện.

Thời gian này, hình ảnh như vậy cũng đã quá đỗi quen thuộc với các bác sĩ, y tá, thậm chí là cả các bệnh nhân ở đây.

Nhưng bệnh viện có quy tắc của bệnh viện. Công tác đoàn đội của Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác cũng không phải để làm cảnh. Thế nên những tin đồn này nọ nếu có đồn thổi trên mạng, hẳn cũng chỉ là xuất phát từ một account nho nhỏ vô tình lọt lưới, hay một hai blogger được trả tiền để tô mắm thêm muối chút tình tiết này nọ lọ chai mà thôi.

"Bác sĩ Tạ, hôm nay nhờ cả vào bác sĩ."

Vương Nhất Bác gật đầu chào bác sĩ phụ trách của Tiêu Chiến. Khuôn mặt trước sau vẫn bình bình đạm đạm không thay đổi.

Bác sĩ Tạ gật đầu đáp lại, vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác mà trả lời.

"Thời gian này ai cũng vậy cả. Tiêu Chiến cậu cũng cố gắng. Qua một thời gian nữa là tốt rồi. Đừng bi quan quá."

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, sau đó chỉ gật đầu một cái, giọng nhỏ khó mà nghe được, "Vâng."

Bác sĩ Tạ cũng không lấy làm khó tính khi thấy thái độ như vậy của Tiêu Chiến. Có lẽ quanh năm tiếp xúc hết với bệnh nhân này rồi tới bệnh nhân nọ, vị bác sĩ cũng đã quen rồi.

"Vậy, xin mời, cũng nên bắt đầu rồi."

Bác sĩ Tạ đưa tay ra. Vương Nhất Bác nhận được chỉ dẫn liền khách sáo gật đầu đáp lại, xong nhẹ nhàng đẩy xe lăn của Tiêu Chiến đi vào phía bên trong.

Một ngày dài cứ thế mà chuẩn bị bắt đầu.

.

"Vương Nhất Bác. Cậu không mệt sao?"

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi xoa nắn chân cho anh sau một ngày dài tập luyện ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác tay khẽ ngưng, nhưng sau đó liền tập trung trở lại xoa nắn tiếp, không quên trả lời Tiêu Chiến.

"Mệt gì chứ. Có gì mà mệt."

Tiêu Chiến đưa bàn tay chống lấy hai bên thái dương, chăm chú nhìn đỉnh đầu của ai kia vẫn đang tập trung xoa nắn chân cho anh. Hồi lâu, anh như thể bất lực mà lên tiếng, giọng mệt mỏi nghe không ra quá nhiều sức lực.

"Này cậu trai trẻ. Tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Cũng càng không hiểu tại sao cậu đột nhiên đem cái trọng trách chăm sóc người bệnh không liên quan một chút gì đến mình này lên người cậu.."

Thật lâu rồi Tiêu Chiến mới nói nhiều lời như vậy. Vương Nhất Bác có chút thần người ra, động tác trên tay cũng bị dừng lại bởi lời nói của Tiêu Chiến.

"Nhưng là.. Nhưng là tôi có cần cậu sao?! Vương Nhất Bác? Tôi có đòi hỏi cậu phải thương hại tôi sao?"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngưng lại. Hơi thở chợt trở nên có chút dồn dập. Hẳn là bản thân chính anh cũng đang rất khó chịu, mà khó chịu điều gì, Vương Nhất Bác cũng lờ mờ đoán ra được.

"Vương Nhất Bác. Đến cùng, cậu coi tôi là cái gì vậy?"

.

"Vương Nhất Bác. Rốt cuộc em coi anh là gì?"

Nửa đêm, Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua cho Vương Nhất Bác. Đoán chừng, để gửi cái tin nhắn với nội dung như vậy, Tiêu Chiến đã phải thu rất nhiều can đảm lẫn đấu tranh tư tưởng rồi đi.

Trải qua quá đỗi nhiều chuyện, rồi ngừng ấy thời gian, việc Vương Nhất Bác đột nhiên comment trên post của Tiêu Chiến sau sự kiện nọ, quả thật, không khác gì một cái búa đập thẳng vào đầu lẫn tim anh.

Dù gì. Cả hai cũng đã từng là người yêu..

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, nhìn cho tới khi màn hình tối đen rồi chợt vụt sáng trở lại khi cậu tự chủ động chạm vào nó. Cứ vậy liên tục hơn năm lần, rốt cuộc mới chịu gửi lại tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Nội dung tin nhắn của Vương Nhất Bác, vỏn vẹn chỉ có một từ.

"Bạn."

*

Như mọi người cũng thấy. Tình tiết tôi đan xen giữa cả thực tại và quá khứ. Nên nếu đọc khó hiểu thì chú ý đừng lướt qua các chi tiết làm gì.
Ngoài ra thì, cmt của mọi người chính là động lực cho tôi. Cảm ơn mọi người 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro