Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Thêm một vài tháng nữa trôi qua.

Bộ phim của Vương Nhất Bác đã đóng máy được một thời gian.

Còn đoàn phim của Tiêu Chiến. Dù rất không cam tâm, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn phải gạch tên của anh ra khỏi danh sách diễn viên chính. Đồng thời thông cáo sẽ sắp xếp các cảnh đã quay để nhân vật của anh được giữ một vị trí chắp nối quan trọng trong bộ phim.

Mọi thứ vẫn cứ luôn chìm trong một bầu không khí ảm đạm suốt từ đó tới giờ.

Nói đến, thời gian gần đây Vương Nhất Bác cũng luôn tự tay nhúng chân vào lịch trình của bản thân. Bên cạnh việc giảm thiểu tối đa thời gian di chuyển hết nơi này đến nơi kia, cậu còn tập trung đẩy mạnh nhiều kế hoạch hoạt động hơn ở Trùng Khánh, mà nếu nói thẳng ra, là cậu hệt như đã sắp ở lỳ tại Trùng Khánh mất rồi.

Ban đầu quản lý còn than ngắn thở dài, riết dần cũng không thể làm gì được khác, đành nhắm mắt đưa chân thuận theo ý cậu, chẳng qua một số sự kiện hay dự án quan trọng bắt buộc thì nhất định Vương Nhất Bác vẫn phải tham gia, đó là điều kiện tiên quyết giữa hai bên được đưa ra trong khoảng thời gian này.

"Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác mệt mỏi nói.

"Cậu ấy.. Dạo thế nào rồi?"

Quản lý Trần ngập ngừng đặt câu hỏi sau khi cùng Vương Nhất Bác sắp xếp lại một số lịch trình trong khoảng thời gian tới.

Khẽ day day hai bên thái dương, Vương Nhất Bác hơi lắc đầu.

"Nhìn thì ổn. Nhưng thật ra không ổn."

Quản lý Trần khẽ thở dài.

"Gặp chuyện như vậy. Không phải ai cũng một sớm một chiều mà thích nghi được."

Vương Nhất Bác đưa tay cầm cốc cà phê trước mặt, khẽ nhấp một chút như có như không, ánh mắt đăm đăm nhìn về khoảng không phía trước.

"Sức khoẻ đã ổn định nhiều rồi. Mới hai tuần trước còn phải lên bàn phẫu thuật. Giờ hiện tại cũng đang bắt đầu tiến vào trị liệu.."

"Chí ít, Tiêu Chiến cậu ấy vẫn đang cố gắng từng ngày một. Nên Nhất Bác, cậu đã làm tới bước này thì chính bản thân cũng phải cố gắng lên. Bên báo chí tôi cũng sẽ cố gắng thay cậu."

Quản lý Trần đứng dậy, tiến gần đến Vương Nhất Bác rồi vỗ vỗ lấy vai cậu như để an ủi.

"Cảm ơn anh, Trần Kiệm."

.

"Tiêu Chiến. Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Vương Nhất Bác quay trở lại căn hộ Tiêu Chiến đang ở, mà thật ra, cũng là nơi cậu đang đóng cọc ngày đêm đi.

"Cũng ổn."

"Cũng ổn là ổn thế nào?"

Sau tai nạn, tính cách của Tiêu Chiến có phần thay đổi. Anh trở nên ít nói hơn, lầm lì hơn, cả ngày dành thời gian trong phòng tranh, hoặc không sẽ là vùi mình trong cả rừng sách, tối ngày số lần mở miệng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

Lại nói. Để tiện cho việc đi lại, thăm khám của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác liền bàn bạc với bố mẹ anh, quyết định thuê một căn hộ ngay gần bệnh viện. Mà nói là làm, vừa quyết định hôm trước, mấy hôm sau nhờ sự giúp đỡ của một số người, đại để như chị trợ lý và anh quản lý của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã có thể mau mau chóng chóng lựa chọn ra được một căn hộ phù hợp, cũng là cùng Tiêu Chiến dọn chung về đây.

Sau tai nạn, Tiêu Chiến liền được đưa trở lại Trùng Khánh. Dù sao ở nơi có gia đình vẫn sẽ tốt hơn cô độc bên ngoài. Kết quả giữa đường lại nhảy ra một Vương Nhất Bác, một mực khăng khăng thời gian tới sẽ ở lại Trùng Khánh, cường thế đến mức nói gì nghe vào cũng lọt tai. Sau đó thì cứ như vậy cùng Tiêu Chiến ở tại căn hộ này. Bố mẹ Tiêu Chiến vẫn ngày ngày qua thăm nom, có bữa cũng ở lại dăm vài hôm. Chẳng qua sau tai nạn, Tiêu Chiến lầm lầm lì lì, càng dễ bị kích động, đặc biệt nhất lại không muốn ở gần gia đình.

Có lẽ, cũng chỉ là tâm lý chung của không riêng một ai khi rơi vào trong hoàn cảnh đó.

Vương Nhất Bác thì khác.

Cường thế đã là bản chất. Lại thêm những lý do trời đánh mà không biết cậu bịa hay là thật, khiến Tiêu Chiến dù không muốn cũng vẫn phải ép khuôn chấp nhận.

Nói là chấp nhận thay vì gọi là chống chế đi.

"Trả lời em."

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, che khuất hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, hình ảnh mà Tiêu Chiến vẫn đang cặm cụi phát thảo trên giá tranh của mình.

"Tránh ra."

"Trả lời em."

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn trực diện vào người phía trước mình, rồi không nói không rằng, anh đặt chiếc cọ màu xuống, hai tay đặt lên bánh xe, lùi ra sau một chút rồi chuyển hướng rời khỏi phòng tranh.

Đó là Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến ngày nào vẫn luôn hi hi ha ha bên cạnh Vương Nhất Bác.

Là Tiêu Chiến với nụ cười vitamin khiến bao cõi lòng say mê.

Là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác.

Của một ngày từ rất xa xôi trong quá khứ đầy bụi bặm thủa xưa.

Mà Tiêu Chiến đó.

Mà Tiêu Chiến đó.

Giờ còn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro