
Chương 11. PHÁT HIỆN
Tiêu Chiến nghe Vương Hàn hỏi Nhã Tịnh như vậy, bất giác hướng ánh mắt đến Nhất Bác . Anh đã nghe Nhã Tịnh nói là cậu yêu đơn phương cô ấy suốt 8 năm trời. Giờ đây, có lẽ Nhất Bác rất hài lòng khi chiếm đoạt được cô ấy mới phải .Nhưng tại sao hễ khi anh nhắc đến cô ấy ,nhắc đến cái hôn sự này cậu lại nổi nóng, phát điên mà cưỡng hôn anh, còn ngỏ lời chỉ yêu mình anh cơ chứ. Anh thật sự không hiểu .Chẳng lẽ vì Nhất Bác hận anh khi cướp mất Nhã Tịnh ư? Nhưng trả thù bằng phương thức này có phải quá ấu trĩ rồi không.
Cả Nhã Tịnh và Vương Nhất Bác đều hướng ánh mặt tới người đang bước xuống lầu kia. Mỗi người, mỗi nỗi lòng và sự toan tính khác nhau.
Vương Nhất Bác chẳng hề rời mắt khỏi con người ấy, cậu cũng bắt nhịp được ánh mắt kia của anh đang nhìn cậu .Nhếch miệng khẽ cười rồi lên tiếng trả lời ba mình.
"Đã yêu từ lâu, chỉ là người ta lại chẳng chịu hiểu ra, để rồi đích thân con phải ngỏ lời yêu "
Từng câu từng chữ và ánh mắt của cậu đều ám chỉ tới Tiêu Chiến .
Nhã Tịnh biết rõ câu nói đó không hề dành cho mình, miệng cố giữ nét cười nhưng trong lòng sớm đã tức điên cả lên.
Còn Vương Hàn và Lão Vương Gia bật cười nứt nẻ
"Hiếm khi thấy Nhất Bác lại chào thua trước một người như vậy ,chắc hẳn cháu đã làm nó mê mệt rồi"
Lão Vương Gia nhìn Nhã Tịnh vui vẻ ghẹo cô.
Ông hay ba cậu không hề biết gì nên thấy buổi ra mắt hôm nay khá là vui,chỉ có ba người trong cuộc lại chẳng thể vui nổi .Người này nhìn người kia. Người thì căm phẫn ,người thì bất lực ,người thì cảm thấy quá nực cười.
Nhã Tịnh thấy hai người kia cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng vô cùng ganh ghét, muốn bọn họ ngừng cái hành động đó lại
"À ,Anh Chiến ...chào anh ,em mới đến"
Nhã Tịnh lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ .
Tiêu Chiến vội định thần lại, hướng mắt đến cô
" Ừm , chào em ,Nhã Tịnh"
Vương Nhất Bác vô thức bật cười thành tiếng ,nhưng nụ cười lại chẳng dễ nghe chút nào . Làm cho Lão Vương Gia lẫn Vương Hàn hướng ánh mắt tới cậu một cách khó hiểu.
"Quan hệ cũng quá tốt nhỉ, rất thân thiết đấy "
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt đầy sự khinh bỉ tới Nhã Tịnh. Cô vì ánh mắt kia mà trong người có chút ớn lạnh ,miệng mỉn cười một cách méo mó khó coi
" Haha ,Nhất Bác ,có phải cháu là đang ghen với chú út không? Bọn nó là bạn từ cấp hai của nhau mà, thân thiết chào hỏi là phải rồi"
Lão Vương Gia cười bất lực. Đứa cháu út này yêu đến mơ hồ rồi .Yêu con gái nhà người ta tới nỗi đi ghen với chú mình ,thật là ,tuổi trẻ mà .
Tiêu Chiến thì lại chẳng hiểu rõ ý của Nhất Bác là như thế nào. Trách anh sao? Chả nhẽ vì cô ấy sắp trở thành vợ của cậu nên anh không được phép xưng hô thân thiết như vậy .Trong lòng anh có chút gì đó vừa tủi vừa hờn .
Buổi ra mắt chỉ có Lão Vương Gia ,Vương Hàn cùng Nhã Tịnh nói chuyện với nhau .Bàn năm người nhưng hai người kia cứ im lặng chẳng ai nói tiếng nào.
Trời cũng khuya ,nên Nhã Tịnh chào tạm biệt hai vị trưởng bối để ra về. Tất nhiên ,nghĩa vụ của Nhất Bác vẫn là phải chở cô ta về rồi. Mặc dù tâm vạn lần không muốn ,nhưng có thể không làm sao. Với lại ,ngày mai chính là đám cưới diễn ra rồi . Đến giờ cậu vẫn gieo hy vọng anh sẽ lên tiếng ngăn cái hôn lễ quỷ quái này ,dù chỉ một chút niềm hi vọng nhỏ ,cậu vẫn nuôi giữ nó.
_________________________________
(Đoạn này Nhã Tịnh sẽ xưng hô em anh với Nhất Bác vì họ sắp lấy nhau nha)
"Ngày mai chúng ta cưới nhau rồi, em cảm giác mình như đang mơ vậy"
Nhã Tịnh ngồi trên xe quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy hạnh phúc
Vương Nhất Bác quả nhiên xem nhẹ độ mặt dày của cô ta rồi
"Vốn dĩ ,cô cũng đang mơ thôi"
Vương Nhất Bác vẫn cứ lái xe ,chẳng thèm liếc nhìn cô ta mà lên tiếng
"Sao? Anh nghĩ nó còn có thể thay đổi ư ? "
Nhã Tịnh đang vui vẻ thì bị câu nói đó làm cô đanh mặt lại ,nụ cười cũng biến mất
"Nếu anh mà hủy hôn ,tôi sẽ tự sát .Lúc đấy Tiêu Chiến sẽ nghĩ như thế nào? HahA..anh sẽ biến thành một dã thú vô trách nhiệm,dám làm mà chẳng dám chịu "
Vương Nhất Bác thật sự tức đến sôi máu rồi ,liền cua xe mạnh vào bên lề đường. Ánh mắt phẫn nộ bóp chặt cằm cô
"Cô muốn tự sát sao, người như cô chết như vậy thì quá dễ dàng rồi không"/"Anh..."
Nhã Tịnh uất ức căm phẫn
"Cút xuống xe"
Cậu chẳng để cô nói xong liền hất cằm cô ,buông tay ra siết chặt vô lăng. Ánh mắt toát lên sắc lạnh chẳng khác gì một ác quỷ.
Nhã Tịnh dù gian xảo tới đâu ,nhưng cô cũng chính là phận nữ nhi chân yếu tay mềm ,cô cũng biết sợ. Liền tức tối bước xuống xe. Vừa mới bước xuống ,thì Vương Nhất Bác đã lập tức lăn bánh rời đi
_________________________________
[ Tại Uông Gia]
"Mấy hôm nay, anh làm lơ em quá đấy ,chả nhẽ anh có người mới rồi"
Uông Trác Thành tỏ vẻ dỗi hờn lấy người kia.
Đúng vậy, có lẽ mối tình này giữa y và hắn diễn ra quá nhanh đi. Nên y sợ ,sợ nó sẽ bị phá vỡ . Cũng vì thế ,Chính Vu Bân mấy ngày nay cứ bận bụi làm việc gì đó bí mật ,đến y cũng chẳng rõ là việc gì .
Đáng ra ,đêm nào Vu Bân cũng sẽ tới tìm y, nâng niu y như bảo bối .Nhưng hai hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu,mất tích chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.
Vu Bân ngồi tựa vào sofa ,thư giãn một chút ,rồi lên tiếng
"Tôi làm sao có tình mới được".
Hắn ôm lấy eo của Trác Thành kéo cậu ngồi lên đùi của mình.
"Chỉ là bận giúp Nhất Bác điều tra một số việc, nên không có thời gian bên em"
Uông Trác Thành nghe hắn nói mới nhớ ,y từng thấy em họ của mình gọi nói chuyện với ai đó ,còn ra vẻ như thám Tử tra án. Thì ra cuộc gọi đó là từ Vu Bân .
"Rốt cuộc hai người điều tra cái gì vậy?"
Trác Thành quàng tay lên cổ Vu Bân tò mò hỏi
"Một kẻ hãm hại Nhất Bác ,khiến cậu ta phạm sai lầm "
Vu Bân lấy tay khẽ nựng má Trác Thành ,rồi ôm chặt eo y lại .
"Chỉ là không ngờ, tôi lại được biết một bí mật khá là hay ho đi"
"Bí mật hay ho?"
Trác thành mông lung khó hiểu
"Thành nhi ,em có từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ biết yêu chưa"
Vu Bân ngước mắt ngắm nhìn y .
"Nhất Bác sao? em ấy luôn lạnh lùng như vậy, làm sao mà biết yêu chứ"
Trác Thành liền đáp.
"Haha ,tôi cũng từng nghĩ như em ,nhưng chúng ta đều sai rồi. Cậu ấy không chỉ biết yêu mà còn yêu một cách chân thành "
Vu Bân hướng ánh mắt lơ đãng ,suy nghĩ miệng mỉm cười khó hiểu.
"Yêu chân thành? cô gái hiền dịu nết na nào lại có thể lọt vào mắt mãnh hổ của em họ em .Thật tò mò nha"
Trác Thành không khỏi bất ngờ khi nghe được câu này.
"Chỉ tiếc em lại nói sai lần nữa rồi ,người ấy là nam nhân ,lại là người chúng ta đều biết"
Vu Bân hướng ánh mắt nhìn y ,thâm tình lên tiếng.
"Cái gì ? Nhất Bác thích nam nhân"
Uông Trác Thành thật sự không tin vào tai mình. Y luôn nghĩ đứa em họ của mình sẽ yêu một cô gái hiền thục nào đó chứ. Nếu không thì cũng thích ở độc thân đến già mới đúng. Ai lại ngờ được khẩu vị của nó lại là nam nhân.
"Người đó chính là chú út của cậu ấy. Kể ra cũng là chú của em nhỉ"
Vu Bân cười khẩy .Làm bạn bè bấy lâu ,Vương Nhất Bác giấu kĩ đến như vậy ,cho tới giờ sắp kết hôn với cô gái khác mới chịu nói cho đứa bạn thân này biết . May mà hắn có chút năng lực về mảng điều tra tên tuổi này ,không thì có phải cậu định giấu hắn cả đời không
Uông Trác Thành thì quá bất ngờ về câu trả lời ấy .Y không chắc y có nghe đúng hay lầm nữa . Mặc dù ,Tiêu Chiến là chú út của Nhất Bác , nói toạch ra cũng là chú của y ,nhưng quan hệ không thân cho lắm. Còn với Nhất Bác ,Trác Thành biết rõ quan hệ hai người kia vô cùng thân thiết. Lại không ngờ đến đứa em họ này lại đem lòng yêu chú của mình.
Không đúng ,chẳng phải mai nó kết hôn sao ,cô gái kết hôn cùng Nhất Bác thì sao? cậu có yêu cô ấy không?
" Làm sao có thể được ,sao Nhất Bác có thể yêu chú ấy,rõ là em ấy ngày mai bước lên lễ đường rồi mà , cô gái ấy thì sao?"
Uông Trác Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Ngày mai ,sẽ có trò vui, em chờ đi... rồi em sẽ hiểu. "
Hắn rút trong túi quần ra một cái USB rồi cười gian mãnh
"Là sao chứ?"
Trác Thành vẫn chẳng hiểu đâu vào đâu mặt hoang mang nhìn hắn
Vu Bân vội bế xốc y lên cười tà.
"Mai em sẽ hiểu ,giờ thì tôi đói rồi"
Trác Thành còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị hắn đặt lên giường từ lúc nào .
Vu Bân liền lập tức nhắm lấy môi y mà hôn xuống
_________________________________
6:30 Tại nhà hàng cao cấp 5 sao
Hiện ra trước mắt người ta chính là khung cảnh tráng lệ ,đẹp lỗng lẫy lung linh của những ánh đèn lấp lánh với những lãng hoa xung quanh .Hơn 30 chiếc bàn được xếp ngay ngắn. Những chiếc ly thủy tinh cao cấp được sặt đặt một cách đẹp mắt .Người người tấp nấp đến chung vui. Đúng vậy ,đây chính là khung cảnh của hôn lễ hôm nay.
Nhã Tịnh vui vẻ hạnh phúc mặc váy cưới ,xoay mình vài vòng trước gương. Cô ở trong phòng trang điểm vừa nôn nao vừa vui sướng vì cuối cùng cô đã được gả cho Nhất Bác. Đây chính là điều cô ấp ủ 8 năm rồi, chợt nhớ tới việc gì đó hình như cần làm, cô liền cầm điện thoại lên gọi
"Ừ ,tôi đây"
"Thuốc gây ảo giác hôm bữa tôi đưa cho cậu ,cậu phải giấu kỹ ,và im miệng lại cho tôi nghe chưa"
"Giấu rồi thì tốt, nếu không viện phí của em cậu sẽ chẳng được trả đâu"
"Vương Nhất Bác đêm đó không nhớ mặt cậu đúng không ? Cậu bỏ thuốc vào ly rượu anh ấy lúc anh ấy đi vệ sinh đúng không?"
Nhã Tịnh phải xác thực lại để tránh rủi ro xảy ra. Cô không muốn ai cản trở đám cưới này.
Nhưng cô lại không ngờ ,Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện. Và anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Chiến phẫn nộ mở cửa ,khiến Nhã Tịnh giật mình
"Anh Chiến,sao... sao anh lại ở đây"
_______________________________
😂😂😂
Votte cho Xu nhé
iu các nàng 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro