Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Hưởng thụ

Buổi sáng sớm hôm sau...

Cây hoè cao lớn ngay lúc này như trở thành một cái lồng chim khổng lồ. Chiếc mỏ xinh xắn của chúng vẫn đang hoạt động hết công suất. Những chùm hoa hoè khẽ đung đưa từng nhịp theo gió. Cánh hoa màu vàng cũng theo đó mà rơi chao lượn mới đậu xuống nền sỏi trắng trông thật đẹp mắt. Bộ bàn ghế gỗ dưới gốc hoè nay đã phủ một tầng cánh hoa. Những bông hoa mang vẻ đẹp bình dị lại chứa hương thơm vô cùng đặc biệt. Cả một khoảng không gian rộng đều ngập tràn mùi hương thanh mát đến mê say.

Bên kia cánh cổng những bông hoa hồng cũng đang vươn mình khoe sắc. Sắc xanh sắc đỏ chen chúc nhau nở rộ. Mùi thơm đặc trưng lan toả đã thu hút những con ong chăm chỉ thi nhau hút phấn. Giọt sương to nhỏ vẫn còn đọng trên cánh hoa trở nên lung linh trước ánh nắng. Lâu lâu có vài chú chim từ cây hoa hoè bay sang đậu trên cành hồng . Vô tình rung cành làm những cánh hoa tàn của ngày hôm qua rụng xuống.

Mặt trời đã ló dạng ban ánh sáng cho nhân gian. Cảnh sắc và âm thanh bên ngoài rực rỡ nhộn nhịp bao nhiêu thì căn phòng kia hai nam nhân vẫn còn đang say ngủ. Tiêu Chiến không biết đã đạp chiếc chăn xuống dưới chân lúc nào. Anh nằm nghiêng ôm cánh tay, đầu gối co lại để tự làm ấm chính mình. Buổi sáng mùa thu nơi vùng quê vốn se lạnh thì sau trận mưa đêm qua càng lạnh hơn. Mặc dù lạnh là thế nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Chỉ khi chiếc điện thoại đổ chuông cuộc gọi đến đôi mắt anh mới khẽ động. Âm lượng nhạc chuông anh chỉnh ở mức 5 đủ làm cả căn phòng trở nên ồn ào. Mắt nhắm mắt mở còn đôi tay vẫn cố gắng lần mò vị trí chiếc điện thoại phiền phức kia. Vài giây sau anh mới chợt nhớ tối qua anh để nó ngay trên bàn. Cố gắng chống hai tay lên giường ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Nâng bàn chân nặng nề về phía chiếc bàn. Chỉ mới chạm vào, nhạc chuông cũng vừa lúc tắt đi. Anh lướt xem nhật kí cuộc gọi. Đoán ngay là Trác Thành gọi đến. Không buồn gọi lại. Anh đặt về lại chỗ cũ. Nhìn một lượt căn phòng không thấy bóng dáng người kia. Mà anh tại sao lại ngủ trên giường người ta?

Tiêu Chiến nhăn mặt, tay gãi gãi cái đầu ráng lục lại trí nhớ xem anh đêm qua làm sao lại từ chiếc ghế biến thành ngủ trên giường. Còn chiếc ghế dựa và hắn ta đâu? Liệu có phải đêm qua anh mộng du nên mới dành chiếc giường kia với hắn không?Chắc chắn là vậy rồi. Không thế thì được người ta bế lên giường sao? Chuyện đó là không thể.

Anh nghĩ đến lí do đó chợt thấy bản thân mình thật phiền phức như chiếc điện thoại kia vậy. Anh chỉ đành thở dài. Nhìn sang cửa sổ vẫn đang đóng chặt anh bước tới mở chốt. Cánh cửa sổ mở tung, ánh nắng hắt lên mắt quá đột ngột làm anh nhắm tịt. Sau đó lấy bàn tay che hờ từ từ mở mắt lại. Đập ngay vào tầm nhìn của anh là bóng cây hoè cổ thụ phía trước. Tán lá xum xuê cùng vô vàn những chùm hoa màu vàng xinh xắn đang toả ngát hương thơm. Lần đầu tiên anh thấy cây hoè to lớn như vậy.

Chỉ khi cảm thấy đã hít no mùi thơm dễ chịu này anh mới đi xuống dưới nhà. Bên ngoài ban công, hắn cũng đã thức giấc sau khi chuông điện thoại người kia reo. Hắn vẫn nằm yên, hai chân dạng rộng, bàn tay đan vào nhau đặt ra sau gối đầu lên. Hắn đang sưởi ấm cơ thể mình dưới ánh nắng sớm mai.

Những hành động đêm qua không còn chi phối hắn đến mức căng thẳng nữa. Có lẽ cách làm chính mình ngất đi đã cho hắn một giấc ngủ thật ngon và thật sâu. Bản thân hắn lúc này cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn sẽ không cần để tâm nhiều những gì đã diễn ra. Chỉ lần này chắc chắn sẽ không có lần gặp sau. Anh ta chỉ là người lạ và mãi là một người lạ từng ghé qua đây mà thôi.

Tiêu Chiến xuống dưới nhà đâu tiên là đi tìm bà Vương để chào buổi sáng. Nhưng không thấy bà ở trong căn nhà đâu. Có lẽ đã dậy từ sớm đi bộ rồi chăng. Tiêu Chiến thôi không tìm người nữa, anh nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Định bụng sẽ đi thăm quan toàn bộ khu vườn này. Nếu không anh sẽ thật hối tiếc vì không biết còn cơ hội để quay trở lại đây hay không.

Rất nhanh chóng thủ tục vệ sinh đã xong xuôi. Anh đi theo lối nhỏ vòng qua nhà kho để ra phía sân trước. Đi thẳng ra phía cánh cổng đã được mở sẵn. Bước tới gần bụi hoa hồng, anh chạm nhẹ vào vài bông hoa mà không hề có ý định ngắt bông nào. Anh khẽ đẩy nhẹ một bông hoa màu xanh nở đẹp nhất lên gần mũi và ngửi nó. Hương thơm có vẻ đặc biệt hơn bông hoa màu đỏ. Hoa hồng thường mang trong mình mùi thơm thanh thanh, nhưng bông màu xanh này lại có mùi nồng đậm hơn. Anh thật sự ấn tượng và thích thú đến mức hít thêm vài lần nữa rồi mới luyến tiếc rời đi. Anh đi ra và dừng lại trước cánh cổng quan sát hai bên hướng. Bên trái chính là con đường đi xuống dưới thôn rồi, bên phía tay phải gần như là ngõ cụt. À không. Quan sát kĩ anh thấy có một lối đi nhỏ đã được chắn bằng những bụi dây leo thì phải. Chắc là lối đi của những con chó thôi. Chẳng có ai rảnh rỗi mà đi vào con đường nhỏ toàn cỏ rậm đó đâu.

Anh tiến thẳng về phía trước. Những gì anh thấy chính xác là vực thẳm rồi. Nó không quá sâu và đáng sợ. Độ dài khoảng hơn 10m một chút. Phía dưới anh có thể nhìn thấy một con suối nhỏ chảy ngang. Phía xa xa đằng trước là những ngôi nhà gần như san sát nhau, những ống khói vẫn đang bốc lên nghi ngút. Nhà nào nhà nấy đều có một khu vườn nho nhỏ đầy rẫy những cây xanh. Các căn nhà đa số đều không lớn, nhà xây kiểu cũ như các bộ phim nông thôn anh từng xem qua. Các con đường uốn lượn không thấy điểm dừng, cách một đoạn xa sẽ có những cây cột điện dựng thẳng nhưng không quá cao. Phía xa xa hơn nữa chính là một ngọn núi cao, đỉnh núi bị che khuất bởi đám mây. Anh thật muốn một lần đặt chân lên ngọn núi đó. Thật hùng vĩ.

Khi anh quay trở vào cổng đúng lúc bà Vương từ vườn rau đi ra. Thấy bà anh vội chạy tới đó với khuôn mặt niềm nở:

Tiêu Chiến:" Bà xuống vườn hái rau sớm thế ạ?"

Bà Vương:" Ta phải chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa chứ. Mà sao cháu dậy sớm vậy?"

Tiêu Chiến:" Cháu ngủ đủ rồi bà. Nào cháu giúp bà nấu bữa sáng nhé"

Bà Vương:" Thôi thôi. Cháu lại đằng kia ngồi đi"

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay bà Vương chỉ tới. Là nơi một bộ bàn ghế được đặt dưới gốc cây hoè. Bà Vương nói thêm:

Bà Vương:" Ngồi đó tắm nắng dưỡng thần đi cháu. Thanh niên các cháu vẫn là nên ra ngoài vào sáng sớm hít thở không khí. Cháu biết đấy, không khí buổi sáng ở đây rất sạch, mùi hoa hoè rất tốt cho sức khoẻ. Cháu ở thành phố chẳng mấy khi được về những nơi như thế này. Tránh thủ tận hưởng không khí sạch đi nào"

Nói rồi bà đưa cho Tiêu Chiến một quả cà chua to bằng bàn tay đã chín đỏ dặn anh ăn ngay. Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy vẫn đứng đó nhìn bà trở vào nhà xong mới bước tới chỗ cây hoè. Anh dùng một tay gạt đi lớp cánh hoa đọng đầy trên bộ bàn ghế. Từ từ ngồi xuống, cầm quả cà chua lên xoay một vòng cảm thán " tươi rói mọng nước sạch sẽ. Tao sẽ ăn mày thật ngon miệng " và sau đó nói cắn liền cắn một miếng to. Anh vừa nhai vừa hướng ánh mắt lên nhìn ngôi nhà. Thấy ngay người kia đang nằm trên ghế cũng đang hướng ánh nhìn tới anh. Toàn thân hắn như phát sáng khi được ánh nắng chiếu lên. Mái tóc xoăn dài cong cớn lất phất trước gió, đôi mắt hắn hé nhỏ nhưng tuyệt nhiên không hiện ra biểu cảm gì trên toàn bộ gương mặt ấy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến bỗng dừng động tác nhai vì mất tự nhiên. Sau đó vẫn gắng gượng cười giơ một tay lên vẫy vẫy hắn. Thấy người kia nhắm hẳn đôi mắt không phản ứng lại với mình. Tiêu Chiến cảm thấy chút bực bội. Anh bỉu môi nói nhỏ cho mình nghe: "Thân thiện một chút không được hay sao"

Tiêu Chiến gặm lại trái cà chua, thôi không quan tâm hắn nữa. Vừa hay thấy bà Vương đang bưng một bộ ấm trà đi tới. Tiêu Chiến đặt trái cà chua đang ăn dở lên bàn, chạy ngay tới chỗ bà Vương. Đỡ lấy khay ấm trà nói:

Tiêu Chiên:" Bà để cháu. Bà qua ngồi chung đi ạ"

Bà Vương:" Cháu ngồi đi. Nồi cháo trên bếp vẫn đang đợi ta. Cháu đừng ngại"

Tiêu Chiến:" À. Vậy cháu không phiền bà nữa. Hihi"

Bà Vương cười cười gật đầu một cái rồi trở vào nhà lần nữa. Tiêu Chiến cầm khay ấm quay lại gốc hoè. Đặt khay xuống liền tự rót một tách trà xanh cho bản thân. Mùi trà xanh thơm ngát toả ra, anh hít một hơi rồi thổi thổi nhấp một ngụm trà. Nước trà vẫn còn xôi nên khi anh chỉ thôi qua loa vẫn chưa nguội hơn là bao nhiêu. Kết quả:

" ui da. Nóng...nóng"

Tiêu Chiến lè lè lưỡi ra vì cảm giác rát bỏng. Anh vội cắn miếng cà chua để làm dịu đi cơn đau. Không giám nhai vội vì cơn đau vẫn chưa ngớt bất cẩn nữa là lại cắn phải chỗ đau nữa thì coi như xong.

Vương Nhất Bác trên này, đều thu hết mọi hành động của Tiêu Chiến kể từ lúc anh bắt đầu xuất hiện trong sân. Hành động hậu đậu vừa rồi của Tiêu Chiến hắn biết chắc chắn anh ta đã bị bỏng lưỡi. Đến lượt hắn nói nhỏ cho bản thân nghe:

" Ấu trĩ "

Hắn thầm đánh giá anh lúc nãy không khác gì một đứa trẻ. Uống trà thôi mà cũng để bị bỏng. Anh ta muốn sau này khi ăn đồ nóng phải để vợ mình bón cho luôn hay sao. Có phải người thành phố đều chậm lớn như vậy?

Nghĩ lung tung về người kia một hồi, hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên bỏ đi. Càng nhìn anh ta chỉ càng khiến hắn muốn gõ đầu anh mà thôi.

******************

Nhà họ Lục...

Trác Thành sau khi gọi cho Tiêu Chiến mà anh không nghe máy thì định sẽ qua 10 phút nữa gọi lại. Cậu lúc này đã thay bộ đồ đi làm mặc lên người. Chân sỏ đôi bốt cao su cao tới nửa cẳng chân, đầu đội mũ cói vành rộng buộc dây dưới cằm. Một tay xách một cái cuốc nhỏ, một tay xách giỏ mây định sẽ tranh thủ nhặt một đống con ốc để đãi Tiêu Chiến. Cậu vì phải chịu phạt nên đã nhờ mẹ cậu tiện đường sang nhà bà Vương thì chở Tiêu Chiến về cùng. Thật ra cuộc gọi vừa rồi cho Tiêu Chiến chỉ là muốn báo với anh rằng cậu sẽ không trực tiếp đi đón anh về được. Dù gì cũng đã nhờ mẹ giúp nên thôi cậu không cần gọi lần nữa.

Bồi Hàm mặt vẫn còn ngái ngủ, đi đứng nặng nề, miệng không ngừng ngáp. Thấy vậy Trác Thành lại nổi hứng chọc tức cậu nhóc:

Trác Thành:" Lùn mà không chịu ngủ sớm. Cứ thức khuya nói chuyện với gái sao kịp cao bằng anh mày?"

Bồi Hàm:" Anh thì biết gì. Bản thân còn chưa có mối tình vắt vai thì oách chỗ nào"

Trác Thành:" Tao...tao không muốn yêu ai thôi. Tao phải phấn đấu để thăng chức trước. Lúc đó có nhiều tiền thì đàn bà tự nguyện theo tao. Ai như mày. Toàn thứ tình yêu trẻ con. sáng gặp, chiều yêu, tối chia tay. Thật không có tiền đồ"

Trác Thành thế mà lại bị cậu em của hắn nắm thóp. Bị chọc tức ngược lại cũng cố gắng dõng dạc mà tuyên bố lí tưởng. Mặc dù ai cũng đều đoán ra đó chỉ là lời ngụy biện không có trọng lượng. Bồi Hàm chẳng muốn đôi co thêm với ông anh nhà mình nữa. Chỉ bỉu môi ra mặt khinh thường. Lúc này Tuyên Lộ từ nhà trở ra ngoài trên tay cầm một hộp to đựng đồ ăn sáng. Vì bà Lục đã cảnh cáo sẽ phải đi ra đồng trước 6h sáng. Nên hai anh em cậu phải đi ra đồng ngay và ăn bữa sáng tại đó. Nói là vậy nhưng bây giờ đã là 6:30 phút mà bọn họ vẫn còn chưa đi. Trách Bồi Hàm ngủ ráng bắt Trác Thành phải đợi cậu nhóc.

Tuyên Lộ:" Trong này là cháo hạt sen, một ít trứng muối và thịt bò khô cho buổi sáng. A Hâm em cầm đi này. "

Bồi Hàm lười biếng cầm lấy. Tuyên Lộ sửa lại dây mũ cho cậu nhóc và nhắc nhở:

Tuyên Lộ:" Hai đứa đừng có cởi bốt lúc xuống ruộng hay đi trên đồng cỏ đấy. Cậu Dực mới hôm kia bị rắn cắn vào gót chân lúc ở cánh đồng. May mà không phải rắn độc nên chỉ bị sưng to chút thôi. Rõ chưa"

Bồi Hàm:" Em biết rồi mà. "

Trác Thành:" Vâng"

Tuyên Lộ:" Hai đứa mau đi đi. Muộn rồi. Chị sẽ nấu sẵn bữa trưa cho hai đứa trước rồi mới đi vào thị trấn với bố sau. Bai bai"

Trác Thành và Bồi Hàm chỉ mỉm cười gật đầu chào rồi người đi trước người đi sau rời khỏi nhà. Cánh đồng cách nhà họ chỉ khoảng hai cây. Bà Lục vì có việc cần xe máy nên bắt hai anh em họ đi bộ. Tuyên Lộ nhìn bóng lưng hai đứa em đang bước đi uể oải không có vẻ gì là gọi là thanh niên trai tráng thì chỉ biết lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd