C8: Đêm vô tận
Sau khi dùng bữa, Tiêu Chiến ngồi sau tự nguyện dọn dẹp và rửa chén bát giúp bà Vương. Ban đầu bà Vương nào nỡ lòng để khách phải tự tay làm những việc như thế. Nhưng Tiêu Chiến vì thật tâm thương bà Vương đã có tuổi nên đã nài nỉ bà để anh giúp chút việc. Coi như cảm ơn về bữa ăn vừa rồi. Tiêu Chiến dù gì cũng sống một mình, đa số các bữa ăn vẫn là anh tự mình nấu nướng. Vì thế mà công việc bếp núc với anh hoàn toàn không vấn đề gì. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đã làm xong. Thấy chàng trai ngoan ngoãn lễ phép và còn giỏi những việc như vậy bà Vương thật cảm thán gia đình nào đã nuôi dạy đứa nhỏ này.
Bà Vương bên cạnh cũng tranh thủ nấu xong nước đậu đen làm trà mời khách. Bà í ới nhắc Tiêu Chiến xong việc phải ra ngay với bà để trò chuyện.
Tiêu Chiến rửa lại bàn tay,hất hất mấy cái cho ráo nước xong thì đi vào phòng khách ngay. Bà Vương đã rót sẵn một tách nước đậu màu tím tím đen đen trên bàn. Tiêu Chiến ngồi xuống liền được bà Vương nâng tách nước đưa qua. Bà mỉm cười hiền hậu:
Bà Vương:" Cậu trẻ à? Cháu vẫn chưa cho bà già này biết tên"
Tiêu Chiến:" A. Cháu quên mất chưa giới thiệu với bà. Cháu tên là Tiêu Chiến, 28 tuổi. Cháu sống tại Bắc Kinh, nhưng quê bố mẹ ở Trùng Khánh"
Bà Vương:" Cháu làm nghề gì?"
Tiêu Chiến:" Cháu làm bên mảng thiết kế cho công ty Kim Lư bà ạ"
Bà Vương :" Thế cháu về đây thăm họ hàng à?"
Tiêu Chiến:" Cháu là được mời dự đám cưới chị gái của một cậu bạn đồng nghiệp thưa bà"
Bà Vương :" À. Ta rõ rồi. Chắc cháu là bạn của A Thành đúng không? Tuần sau chị gái A Thành là A Lộ cưới chồng. Vậy thì cháu đừng ngại. Thật ra ta với nhà nó cũng là chỗ quen thân"
Tiêu Chiến:" Vậy hả bà. Thật tốt quá"
Hơn 10 giờ tối câu chuyện của hai người mới dừng lại. Bà Vương chỉ biết sắp xếp Tiêu Chiến ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng dạ vâng nghe theo sắp xếp của bà. Vì quan sát cả ngôi nhà thì không chỗ nào phù hợp hơn để ngủ ngoài phòng hắn ra. Anh chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao hai người đều là con trai với nhau. Anh sẽ nhường chiếc giường cho hắn. Anh có thể ngủ trên chiếc ghế dựa. Miễn có thêm một cái chăn để đắp với anh là ổn.
Tiêu Chiến xin phép bà Vương xong thì cũng không quên lấy ra chiếc điện thoại đang sạc mang lên phòng. Anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn từng bậc thang gỗ một cách cẩn thận. Tay anh vịn chắc vào thành gỗ. Vì bản thân chưa quen đi cầu thang như thế này. Ở nhà anh chỉ có gác xép là lên bằng cầu thang tương tự. Anh chỉ từng lên đó đúng vài lần. Lần gần đây nhất cũng đã là 11 năm. Và cũng lần đó anh bị ngã xuống nền nhà và ngất tại chỗ. Rất may chân anh chỉ bị trật khớp nhẹ còn đầu không bị vấn đề gì.
Cho nên anh cũng còn chút hãi tới tận bây giờ. Mãi cúi đầu mà nhìn bậc thang, khi anh bước lên bậc cuối cùng thì đụng mạnh vào một người. Anh dường như sẽ ngã ngửa xuống cầu thang nếu như người kia không kịp dùng đôi tay ôm lấy eo anh. Tiêu Chiến ngã đè lên người hắn trước cửa phòng ngủ. Tình huống xảy ra quá đột ngột đã làm cho Tiêu Chiến có chút hoảng loạn. Tim anh đập nhanh vì sợ. Không hề suy nghĩ đến tư thế nhạy cảm hiện tại của hai người. Người phía dưới nằm dạng háng, tay vẫn còn ôm vòng eo người ở trên. Còn người ở trên hai chân duỗi thẳng, hai tay giữ hai bên vai toàn thân đè sát người phía dưới. Mặt Tiêu Chiến chôn sâu vào cổ hắn. Hơi thở dồn dập nóng hổi thổi mạnh vào cổ thật khiến hắn cảm thấy rất kì cục. Không để cho Tiêu Chiến bình tĩnh, hắn đã vội đẩy anh sang bên phải mình. Tiêu Chiến lúc này mới định thần lại nhìn sang đã thấy hắn đứng lên. Giữa hai mày nhăn mấy tầng nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến ngượng ngùng vội đứng lên nói:
Tiêu Chiến:" Thật xin lỗi...về...về sự bất cẩn vừa rồi. Và...và cảm ơn cậu nếu không tôi...tôi thật không giám nghĩ tới"
Thấy anh vẫn còn có chút run rẩy trong lời nói. Hắn biết anh thật sự hoảng sợ. Ngay chính hắn cũng còn cảm thấy rất sợ. Rằng sẽ ra sao nếu bản thân hắn không kịp thời kéo người kia khỏi tình huống nguy hiểm vừa rồi. Đúng. Hắn như anh. Không dám nghĩ tới.
Thấy anh vẫn thẫn thờ. Hắn tiếp lời:
Hắn :" Đừng sợ. Không sao nữa rồi. Nghỉ ngơi sớm đi"
Tiêu Chiến:" Tôi...tôi thật ra vẫn hơi sợ...à...đúng rồi. Cậu có bị thương ở đâu không?"
Hắn:" Tôi không sao. Anh nghỉ ngơi đi"
Nói rồi hắn đi xuống dưới bỏ mặc Tiêu Chiến vẫn đang ấp úng định nói thêm gì đó. Tiêu Chiến thấy hắn đã đi thì mới cúi đầu nhặt chiếc điện và dây sạc trên sàn nhà. Sau đó anh chậm rãi đi tới chiếc ghế dựa nơi góc phòng. Anh nằm lên đó hít một hơi nhìn lên trần nhà. Như nhớ ra điều gì đó anh mới vội mở nguồn điện thoại ra. Hàng loạt tin nhắn của Trác Thành. Anh không muốn gọi vì sợ bị cậu ta sẽ quát tháo không tiếc lời. Anh chỉ gửi tới hắn một tin nhắn.
[ Tôi xin lỗi cậu. Điện thoại hết pin. Vẫn còn sống. Yên tâm]
Soạn xong tin nhắn anh đặt điện thoại lên ngực. Vài giây sau nhận ngay được tin nhắn từ A Thành
[ Cậu con mẹ nó thật thích khiến người khác lo đấy. Cậu đang ở đâu. Tôi tới đón]
Tiêu Chiến: [ Không cần. Tôi đang ở thôn cậu. Nhà bà Vương. Muộn rồi không muốn làm phiền gia chủ. Mai hãy tới đón]
Trác Thành:[ Được. Mai hãy kể tôi nghe mọi chuyện. Ngủ ngon]
Trác Thành bên này cuối cùng cũng thở một cách nhẹ nhõm. Nhắm mắt ngủ mặc kệ thằng em trai vẫn còn ôm điện thoại nói chuyện với gái.
Tiêu Chiến nhắn xong tin cuối thì đứng lên để điện thoại lên bàn. Đi tới chiếc tủ. Anh mở ngăn bên cạnh lôi ra một chiếc chăn mỏng màu kem. Mùi hoa nhài thoang thoảng thật dễ chịu. Hẳn là mùi của chủ phòng rồi đi. Anh nghĩ vậy, mỉm cười cầm chiếc chăn trở về chiếc ghế dựa. Trời vẫn chưa tạnh nhưng mưa giọt nhỏ nên không thấy ồn ào như trước. Tiếng mưa rơi lạch tạch trên mái ngói nghe thật êm tai và lãng mạn. Anh nằm đắp chăn che kín tận cổ và chăm chú lắng nghe âm thanh êm tai này. Xa xa anh còn có thể nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ong ong từng đàn. Thật sống động, thật an yên và cũng thật đầm ấm.
Còn hắn, sau khi đã kiểm tra chốt cửa chuồng bò xong xuôi mới an tâm đi vào nhà tắm. Chiếc áo thun xanh rêu ướt hai bên vai và lưng được hắn cởi ra treo lên móc treo.Hắn nhìn sang bộ quần áo của người kia cũng đang treo gọn bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được mùi thơm từ bộ quần áo đó phảng phất khắp phòng tắm này. Mùi thơm thật ngọt ngào, mê người. Hắn nghĩ chắc là mùi nước hoa đắt tiền của kẻ thành phố rồi. Hắn nhếch miệng tỏ vẻ không quan tâm. Hắn cởi nốt chiếc quần trong,ngoài đã bẩn ra. Hắn trần truồng mở vòi nước, ngước mắt tận hưởng dòng nước đang làm ướt cơ thể mình. Mặc dù bên ngoài có chút lạnh nhưng hắn vẫn không mở nước nóng. Giọt nước thi nhau lăn xuống cơ bụng tám múi săn chắc. Đi qua đôi chân thon dài gân guốc rồi tan vào nền gạch lạnh lẽo.
Hơn 30 phút sau, hắn mới bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn màu kem cuốn từ thắt lưng trở xuống qua đầu gối. Hắn bước vào nhà bếp, tắt hết đen trần chỉ mở đèn ngủ vàng cam nhẹ cho bà Vương. Vì bà hắn thường xuyên tỉnh dậy vào ban đêm và thức dậy rất sớm. Mắt người già kém, để đèn ngủ qua đêm tiện hơn cho bà.
Hắn kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ xong mới đi lên phòng. Hắn nhận thấy căn phòng rất yên tĩnh,hẳn là vị khách kia đã ngủ. Nghĩ vậy hắn bước từng bước nhẹ nhàng vô phòng. Nhìn chiếc giường trống trơn, quay sang bên kia đã thấy người kia ngủ ngon lành. Hắn thở dài lục trong tủ lôi quần áo lên mặc và lấy thêm một cái khăn sạch khác. Hắn cầm cái khăn đã ướt đi ra mở cửa ban công. Bước ra ngoài hắn khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại sợ gió lạnh luồn vào trong phòng . Hắn đứng đó vừa lau lau mái tóc vừa đón chút gió để sấy khô nhanh hơn. Cơn mưa đã tạnh hoàn toàn. Chỉ còn lại những cơn gió se lạnh thổi nhè nhẹ như sợ làm ồn đến con người. Hắn quàng cái khăn lên cổ, hai tay dựa vào thành chắn. Hướng ánh mắt về phía trước, xa xa có vài đốm sáng cách nhau một khoảng. Tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu lên inh ỏi cả một vùng. Hơn ai hết hắn tất nhiên quen thuộc với những âm thanh này.
Hắn nhớ lúc còn bé cứ sau mỗi trận mưa, ông nội đều cõng hắn trên lưng,một tay ông cầm cái giỏ mây loại vừa còn tay kia cầm một chiếc đèn soi đi ra ngoài. Ông dẫn hắn đi bắt ếch quanh những bờ ao, đồng ruộng. Khi hắn học cấp 1, ông không còn sức cõng nữa nên chỉ cầm tay hắn dắt đi mà thôi. Tất cả những con ếch bắt được đều nằm gọn trên bàn ăn vào hôm sau. Thời gian đó nhà hắn vẫn nằm trong hộ nghèo của thôn. Bố mẹ hắn đi làm thuê ở trong thị trấn. Bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng luôn đầm ấm vui vẻ. Ngày ấy nhà hắn luôn ngập tràn tiếng cười. Đó chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc trọn vẹn nhất mà hắn từng hưởng.
" Rầm"
Tiếng ồn vừa rồi đã phá vỡ đoạn phim kí ức của hắn. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng xem tiếng động vừa rồi là gì. Khi cánh cửa vừa mở, trước mắt hắn chính là hình ảnh vị khách quen thuộc kia ngã nằm xõng soài trên sàn nhà. Anh ta vẫn không hề tỉnh giấc sau cú ngã vừa rồi. Hắn vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bước tới gần rồi ngồi xổm ngắm người vẫn còn đang ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng nước hé mở, tiếng thở đều đều khiến hắn bất giác cảm thấy anh thật đáng yêu.
Hắn :" Anh...anh"
Thấy người kia vẫn không nhúc nhích. Hắn lay lay nhẹ vai anh. Vẫn không phản ứng. Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn đưa tay vỗ nhẹ má anh. Anh vẫn trước sau như một không hề phát giác người kia đang làm hành động mờ ám với mình. Còn hắn như một kẻ bị thôi miên. Ngay lúc tay hắn chạm lên má anh, cảm giác thật mịn thật thích. Từ vỗ nhẹ chuyển sang vân vê. Từ ngồi xổm sang chống gối lên sàn. Hắn hướng mặt mình gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt người kia. Đôi tay hắn vuốt ve toàn bộ khuôn mặt của anh. Ngón tay hắn vuốt nhẹ một đường từ trán chạy dọc giữa hai mày, rồi chạy dọc theo sống mũi tình tế ấy. Hắn dừng ngón tay ngay chóp mũi. Nhìn chằm chằm đôi môi hé mở như đang gọi mời hắn vậy. Chiếc nốt ruồi xinh xắn dưới môi người kia thật đáng yêu. Khuôn mặt hắn nhất thời nóng lên. Hắn chậm rãi nuốt khan, yết hầu triệu đô theo đó nâng lên hạ xuống thật mê người. Hắn vô thức hé mở miệng mình khi hắn mãi nhìn vào đôi môi của anh. Nốt ruồi kia thật hút người, hắn thật muốn dùngtay mình chạm vào. Không. Hắn là đang muốn hơn thế.
" Putttt"
Ngay khi âm thanh đó phát ra hắn mới lấy lại lí trí chính mình. Hắn lắc lắc đầu, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi. Mà âm thanh này. Không phải chứ. Anh ta đánh rắm trong lúc ngủ ư? Còn có cái mùi kèm theo nữa sao?
Hắn đưa một tay phẩy phẩy trước mũi xua bớt đi cái mùi tế nhị kia. Không thể để người kia nằm trên sàn thế này mãi được. Hắn đánh bạo thêm một lần nữa trong cả một đêm ngày hôm nay. Hắn cúi xuống bế bổng anh lên, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì nhưng thật ra bên trong suy nghĩ vẫn đang đấu tranh dữ dội. Hắn sợ anh sẽ đột ngột mở mắt ra và thấy chính mình đang bị một tên đàn ông xa lạ bế bổng. Nếu là hắn trong tình cảnh đó, không chỉ là kì quặc nữa. Mà nó thật mất mặt vô cùng. Chưa bao giờ hắn lại thấy vài giây cuộc đời này của hắn lại khó thở đến vậy. Và khoảng cách tới chiếc giường kia sao lại trở nên xa vạn dặm vậy. Hắn cứ vậy bế ngang anh, bước thật chậm thật nhẹ như lướt.
Cuối cùng quẵng đường " dài" ấy cũng tới ngõ cụt. Hắn cúi người thả nhẹ người kia xuống giường. Chỉnh lại tư thế ổn nhất cho anh. Hắn bước vài bước lấy chiếc chăn rớt trên sàn nhà. Ra ngoài ban công, hất tung chiếc chăn lên không trung cho bay đi đám bụi. Sau đó quay trở vào phòng, đắp chăn kín người anh. Hắn mắc chiếc màn xong xuôi nhìn anh ngủ vẫn ngon lành mới yên tâm nhấc chiếc ghế dựa ra ngoài ban công. Hắn thả chính mình nằm lên đó. Hắn chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, quần sọc trắng nhưng lại không hề thấy lạnh trước những cơn gió đang thổi phù phù lên người.
Hắn vừa rồi đã làm hành động gì với người kia?Hắn mất trí rồi. Hắn thật con mẹ nó điên rồi. Hắn chẳng phải ghét người lạ còn gì. Bản thân hắn vô cùng ghét việc đụng chạm người khác. Trước giờ vẫn luôn né tránh tất cả những người hắn gặp trên đường đi lối về mà. Sao bây giờ chính hắn lại trở nên lỗ mãng với một nam nhân như vậy. Là nam nhân không phải nữ nhân đấy?
Hắn vò đầu chính minh như cố ép bản thân quên đi chuyện vừa rồi. Hơi thở hắn nặng nề như chính tâm trạng lúc này. Hắn hít một hơi thật sâu và thật dài để bình tĩnh. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn chân thật trong suy nghĩ của hắn tới tận lúc này. Hắn thử thả lõng bản thân sau nhưng chuỗi phút giây căng thẳng cực độ vừa rồi. Thật tò mò cảm giác khi trực tiếp áp môi mình lên vị trí nốt ruồi đó. Hắn nghĩ tới mà cảm thấy có chút rạo rực. Bỗng hắn ngồi thẳng dậy, dùng tay phải đánh vào sau gáy để chính bản thân mình ngất đi. Hắn không thể chịu nổi xúc cảm kì lạ của bản thân thêm một phút giây nào nữa. Chỉ có cách giải quyết cực đoan thế này mới có thể giúp hắn tạm quên đi cảm giác tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro