C7: Gia đình nhà họ Lục
Cửa tủ đóng lại, hắn xoay mặt nhìn sang phía bên phải. Bốn mắt chạm nhau đứng hình mất vài giây. Cả thời gian và không gian lúc này dường như ngưng chuyển động trước mắt Tiêu Chiến. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi màu xanh lục kia thật đẹp. Vô cùng đẹp là đằng khác. Hắn đích xác con mẹ nó là mỹ nhan thịnh thế. Tiêu Chiến đã đoán trước được hắn rất đẹp trai. Nhưng đẹp một cách hoàn mỹ đặc biệt như thế này thật khiến anh không thể không xao động được.
Hắn:" Này...này"
Tiêu Chiến:"..."
Hắn quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến đang đứng bất động. Chỉ khi hắn chạm vào vai Tiêu Chiến lay nhẹ thì anh mới như được kéo về nhân gian. Anh kẽ ho khụ một tiếng, cả khuôn mặt và tai chợt ửng đỏ. Như để tránh né kiểu tình huống kì quặc này anh mở lời.
Tiêu Chiến:" Tôi...tôi xin lỗi"
Hắn:" Tôi quen rồi. Không sao"
Tiêu Chiến:" Ý cậu là?"
Hắn:" Khuôn mặt tôi luôn gây bất ngờ với người lạ"
Tiêu Chiến:" À...tôi..à chính là ý đó...haha"
Hắn:" Ừm"
Hắn nói xong cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tiêu Chiến đã có thể thả lỏng cảm giác gượng gạo vừa rồi sau khi hắn rời đi. Anh cởi chiếc áo khoác ra treo lên giá. Mở cửa tủ lôi chiếc vali lấy bộ quần áo, khăn và dây sạc điện thoại ra. Sau đó cất vali lại vào chỗ cũ. Cầm hết mọi thứ đi xuống cầu thang. Anh ưu tiên việc cắm sạc điện thoại đang đói pin cả ngày. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa rất to. Không thể gọi cho Trác Thành ra đón anh lúc này được. Đêm nay chắc chắn phải ngủ lại nhà người ta rồi.
Tiêu Chiến bước vào nhà bếp nói qua loa vài câu với bà Vương thì rồi mới đi ra ngoài tìm nhà tắm. Bình thường Tiêu Chiến là một con người khá lề mề trong việc tắm rửa. Anh sẽ mất ít nhất 30 phút trong nhà tắm chỉ để ngâm mình trong bồn nước cùng với những suy nghĩ mông lung. Nhưng hiện tại anh chỉ tập trung làm sạch cơ thể thật nhanh để cùng gia chủ dùng bữa tối. Đã không còn sớm nữa, anh không muốn mình trở thành một vị khách phiền toái. Huống hồ anh chỉ là một người lạ mà được đối xử tận tình như vậy. Thật khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng biết ơn.
Khi Tiêu Chiến tắm xong bước vào nhà thì đã thấy bà Vương và hắn ngồi sẵn trên bàn ăn đợi anh. Mâm cơm được dọn lên bàn phòng khách. Các món ăn được bày biện trên bàn trông thật bắt mắt. Tiêu Chiến bước tới ngồi bên cạnh hắn, đối diện bà Vương gật đầu nói:
Tiêu Chiến:" Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ"
Bà Vương:" Đừng nói vậy cậu trai à. Cháu mau ăn đi. Đi đường xa chắc đói rồi. Ăn miếng thịt này đi?"
Tiêu Chiến:" Cháu cám ơn bà. Bà cũng ăn đi ạ. Mời mọi người dùng bữa "
Bà Vương:" Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cháu "
Nhận miếng thịt được bà Vương gắp vào chén xong anh cũng nhanh chóng gắp miếng khác bỏ vào chén cho bà. Hắn vẫn im lặng cúi đầu tập trung ăn chén cơm của mình. Nhận ra đôi đũa kẹp một miếng thịt dừng trước chén của hắn. Hắn nghiêng mặt nhìn sang người đang mỉm cười với mình cùng chiếc đũa kẹp miếng thịt trên tay. Hắn gật đầu nhận miếng thịt thay cho câu cảm ơn. Rồi cúi đầu ăn tiếp cùng một chút xúc cảm là lạ.
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành mọi thủ tục với gia chủ mới nâng chén cơm lên ăn. Các món ăn đều có vị nhàn nhạt thanh thanh. Thậm chí thịt gà kho này lại có vị giống thịt gà luộc hơn. Rất thơm và ít dầu mỡ. Tiêu Chiến múc một muôi canh đậu hũ trắng nấu cùng lá hẹ. Miếng đậu hũ mềm béo chỉ dùng lưỡi đảo vài vòng là tan ngay trong miệng. Vị canh chua chua và chút ngọt. Tiêu Chiến là người thích ăn cay, nhưng khi ăn những món này thì anh lại cảm thấy vừa miệng lạ thường. Đạm bạc nhưng mang hương vị tinh tế.
Bên kia, Trác Thành vô cùng lo lắng vì sau khi cậu trực tiếp lên nhà ga để đón Tiêu Chiến nhưng không gặp được anh. Điện thoại không thể liên lạc được. Anh đã đi tìm kiếm xung quanh nhà ga và hỏi những người gần đó. Nhưng không ai để ý đến dung mạo mà cậu ta miêu tả. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng vô cùng. Sợ anh đi lạc như một đứa trẻ. Trác Thành biết cậu là lo lắng thái quá. Nhưng không sao ngăn cản được suy nghĩ ấy. Cuối cùng cậu vẫn là trở về một mình. Chờ đợi Tiêu Chiến sẽ liên lạc lại cho cậu sau.
Cậu cứ thế ngồi trong phòng đi qua đi lại. Ánh mắt cứ một chút lại nhìn ra cửa sổ hướng về cái cổng. Hi vọng Tiêu Chiến sẽ đột ngột xuất hiện ở đó. Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá bỏ sự ngột ngạt trong phòng của cậu.
" A Thành. Em đừng lo lắng quá. Cậu ấy không còn là trẻ con nữa. Chắc cậu ấy đã tìm tạm nhà trọ ở qua đêm rồi. Em ăn chút gì đi. Lo lắng cũng không tìm thấy cậu ấy lúc này đâu"
Trác Thành quay sang nhìn chị gái cậu đang bước tới. Tuyên Lộ là chị gái ruột của cậu đã 29 tuổi. Là một người con gái dịu dàng, xinh đẹp nhưng không hề yếu đuối như bề ngoài. Thấy Trác Thành bỏ bữa tối, cô đã biết cậu em của mình chắc chắn đang rất lo lắng cho cậu bạn kia. Cô cầm một đĩa xôi hạt sen đi vào phòng của cậu. Đúng như cô nghĩ, bước tới cửa phòng cô đứng đó một hồi cũng không hề thấy Trác Thành nhận ra có người đứng đó. Còn cậu đi qua đi lại, mắt cứ hướng về phía cửa sổ với cái trán nhăn như khỉ vẻ mặt bức bối hiện rõ trên mặt. Cô không nỡ nhìn thêm nên bước vào mở lời an ủi tâm trạng của cậu em một chút.
Trác Thành:" Cậu ta chưa từng đến đây. Lạ chỗ em sợ cậu ta lạc đường thật. Chị xem, em gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Giờ cậu ta mà về được tới đây, em đuổi cậu ta ra ngoài luôn mới hả dạ"
Tuyên Lộ:" Ai ya. Đằng nào em cũng có ý đuổi người ta ra ngoài thì em còn mong cậu ấy tới đây làm gì vào lúc này nữa. Thôi nào. Em ăn chút xôi đi. Chị mới đồ xong còn nóng hổi đây nè"
Nói rồi cô đưa đĩa xôi đang bốc khói thơm nghi ngút trước mặt của Trác Thành. Thấy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa mà không hề có ý định ăn. Cô nhanh chóng bốc một nhúm đưa trước miệng cậu. Cậu mở miệng nhận lấy và nhai nhồm nhoàm trong miệng. Cô vui vẻ ngắm nhìn cậu em của mình ăn mà khẽ cười. Nhận ra đã 4 tháng không gặp lại, thấy cậu có vẻ gầy đi một chút. Khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng luôn nặn ra bộ mặt khó ở. Thật lãng phí biết bao nhiêu. Cô nghĩ cậu bạn kia chắc phải đặc biệt lắm mới khiến cậu em mình quan tâm tới vậy. Trác Thành em cô là người khá cục tính, không dễ dàng kết giao với người khác. Cô cũng thật tò mò xem cậu bạn kia là người như thế nào mới có thể trở thành bạn tốt của Trác Thành.
" Hai người trốn em ăn xôi hạt sen phải không?"
Tuyên Lộ quay mặt nhìn người đang bước tới với nụ cười thật tươi trên miệng. Trác Thành chỉ nhìn với con mắt khinh khi mà không trả lời lại.
Tuyên Lộ:" Em chẳng phải đang bận chơi game đấy thôi. Chị nào dám quấy rầy em. Nếu chơi xong rồi thì ăn chung với A Thành đi nào Bồi Hàm "
Chỉ cần nghe thế thôi. Cậu nhóc Bồi Hàm đã nhanh chân tiến tới chỗ Trác Thành đang đứng cầm đĩa xôi. Nâng tay định bốc ăn thì chiếc đĩa đã bị Trác Thành nâng lên cao mà nói :
Trác Thành:" Nhảy lên mà bốc. Bốc được thì ăn còn không tự lăn vào bếp mà ăn"
Bồi Hàm:" Anh đừng cậy thế mình cao lớn mà bắt nạt em. Vài năm nữa em sẽ cao hơn cả anh thì đừng lấy làm nhục"
Trác Thành:" Mày sẽ không thể nào cao bằng tao đâu. Mày chỉ lùn thế này thôi. Ha."
Bồi Hàm:" Ai nói. Em vẫn uống sữa canxi đều đặn mỗi ngày đấy. Chỉ còn kém anh 5 phần thôi. Anh đừng có tự tin như vậy. Hứ"
Trác Thành:" Haha... Chắc tao phải đợi tới già mất...haha"
Tuyên Lộ chứng kiến cuộc đấu khẩu của hai đứa em mà không nhịn được cười. Nhưng vẫn là nên giải hoà:
Tuyên Lộ:" Thôi nào hai ông tướng. Lớn rồi vẫn thích tranh cãi như trẻ con. Cẩn thận ồn ào quá mẹ nghe ra là hai đứa bị phạt đi nhổ cỏ ngoài đồng đấy"
Hai người lập tức im lặng khi nghe nhắc tới mẹ. Trác Thành hạ đĩa xôi thoả hiệp với cậu nhóc Bồi Hàm. Thấy vậy, Bồi Hàm nhanh chống bốc mất 3/4 xôi trên đĩa rồi bỏ chạy đứng trước cửa lè lưỡi trêu Trác Thành. Trác Thành tức giận nhìn chút xôi còn lại rồi lại nhìn Bồi Hàm đang trưng vẻ mặt trêu chọc. Bốc hoả đặt đĩa xôi lên bàn chạy theo bắt cậu nhóc. Bồi Hàm vốn biết ý định đó đã chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng. Vừa chạy xuống cầu thang vừa cười lâu lâu lại ngoái lại đằng sau đề phòng Trác Thành đuổi kịp.
Trác Thành:" Đứng lại đi thằng lùn đáng ghét kia"
Bồi Hàm:" Đố anh bắt được em. Lêu lêu"
Hai người cứ như vậy, một người chạy,một người đuổi. Thật không may cho Bồi Hàm, đang chạy thì bị ngã uỵch xuống nền nhà. Trác Thành thấy vậy trực tiếp nhào vào đè lên cậu nhóc mà nói:
Trác Thành:" Sao vậy? Chân ngắn quá nên mới dễ ngã vậy à?"
Bồi Hàm dãy dụa:" Thả em ra. Đau chết em. Huhu"
Trác Thành:" Mày phải rõ kết quả của việc chọc tức tao chứ. Tao không thả đâu. Khi nào cù lét mày đã tay tao mới thả"
Nói rồi Trác Thành một tay giữ chặt hai tay ,một tay cù lét khắp lưng,eo,cổ của cậu nhóc. Bồi Hàm vưa cười vừa khóc đến ồn ào cả phòng khách. Tuyên Lộ đứng đó nhìn hai cậu em chơi trò trẻ con, không có ý đinh can dự mà cười ha hả đến vui vẻ sảng khoái. Chợt một giọng nói lanh lảnh cất lời làm cả hai người em đều sởn hết gai ốc:
" Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy?"
Cả ba người cùng hướng mặt nhìn tới người phụ nữ có gương mặt thanh tú, đẹp một cách cao lãnh và đầy quyền lực. Trác Thành vội buông Bồi Hàm ra rồi đứng dậy. Bồi Hàm cũng đứng nhanh sau đó. Hai cậu em cúi mặt xuống và không nói gì. Chỉ chờ đợi hình phạt giáng xuống mà thôi. Cả hai đêù biết việc làm ngu xuẩn nhất bây giờ chính là giải thích với mẹ họ. Rõ ràng họ sai và bà đã tận mắt thấy cái sai của họ. Nên họ sẽ chọn cách im lặng, nghe bà nói và nhận hình phạt. Thấy cả hai đều biết lỗi và không có ý định bao biện gì. Bà Lục tiếp tục:
" Từ ngày mai, hai đứa ra đồng nhổ cỏ cho ta trong 3 ngày. Sáng mai 6h ta còn thấy bóng dáng hai đứa ở trong nhà hình phạt tăng thêm 5 ngày. Rõ chưa?"
Cả hai cùng nhẹ nhàng đồng thanh:" Rõ thưa mẹ. Bọn con xin lỗi"
Bà Lục quay sang nhìn Tuyên Lộ nãy giờ vẫn đứng im nhìn bà. Nét giận dữ thay thế bằng nét cười ôn nhu. Bà nói:
" A Lộ. Ngày mai con đi với bố lên thị trấn mang thiệp hỉ cho họ hàng nhà ngoại nhé. Ta ngày mai có hẹn với bà Vương để bàn chút việc"
Tuyên Lộ mỉm cười:" Dạ. Mẹ đi công việc đi. Con sẽ đi cùng bố"
Bà tiến tới gần cô, mỉm cười dịu dàng, tay vuốt lên đầu cô và đi trở lại vào phòng ngủ. Trác Thành và Bồi Hàm ôm một bụng ghen tị nhìn về hướng cô chị của mình. Không biết hai người họ có phải mẹ mình sinh ra hay không nữa. Bà chỉ biết quát tháo, phạt này phạt kia với bọn họ. Còn với chị gái thì ngoài mẹ còn có cả bố họ đều ân cần, chiều chuộng chị vô điều kiện. Cả hai cậu trai dường như trong suy nghĩ đang ôm nhau mà gào khóc trước sự bất công đó.
Hiểu hai cậu em đang suy nghĩ gì, Tuyên Lộ khoanh tay trước ngực mỉm cười mà nói:
" Hai đứa trừng mắt nhìn chị như vậy thật khiến chị sợ đấy. Thôi hai đứa đi tắm rửa rồi lên phòng ngủ đi. Sáng mai chị nấu cháo củ sen cho hai đứa mang đi làm nhé"
Trác Thành và Bồi Hàm bây giờ nghe thấy món cháo củ sen thì tâm tình tự khắc tốt lên rất nhiều. Mỉm cười nhìn chị gái họ như lấy lòng. Tuyên Lộ bước tới hôn lên trán của hai cậu em và nói chúc ngủ ngon. Cô trở về phòng của mình. Trác Thành và Bồi Hàm trước khi lên phòng vẫn tranh thủ nhìn nhau bằng ánh mắt tia lửa đạn. Trác Thành mặc kệ cậu nhóc trước, bước lên cầu thang về phòng. Hai người họ ở chung một phòng trên lầu. Căn phòng không quá rộng được kê hai chiếc giường đối diện nhau. Một chiếc tủ quần áo không lớn cả hai cùng dùng chung.
Trác Thành vẫn là nghĩ tới cậu bạn của mình. Cầm điện thoại lên và gọi. Vẫn không liên lạc được. Bực tức quăng chiếc điện thoại lên giường và ngã lên giường nhìn lên trần nhà cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro