C6: "Sự cố" ngọt ngào
Tiếng còi tàu vang lên lấn át mọi âm thanh xung quanh. Tàu lửa dừng tại điểm đến cuối cùng của nó. Tiêu Chiến uể oải xách vali cùng túi quà bước xuống tàu. Đi được vài bước anh thả túi quà và vali xuống đất. Xoay người một vòng tròn thật chậm nhìn ngắm bốn hướng ở một nơi xa lạ. Trước mắt anh có phải ngọn núi mà anh đã nhìn thấy phía xa khi ngồi trên tàu? Anh nghi hoặc. Ở bên vệ đường cách đường ray một khoảng khá xa toàn là cây cối và cây cối. Thât tươi tốt và tràn đầy sức sống. Anh nhắm mắt tham lam hít đầy buồng phổi không khí mát lành . Một sự sảng khoái lan toả tới từng tế bào khiến tâm tình anh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thầm cám ơn Trác Thành đã cho anh biết một nơi tuyệt vời như thế này. Thật ghen tị với cậu ta vì được sinh ra lớn lên ở đây.
Nghĩ tới Trác Thành anh vội vàng lôi điện thoại từ túi quần lên. Bấm bấm lướt lướt một hồi màn hình vẫn tối đen. Hết pin. Tình huống chết tiệt gì đây. Thật muốn quăng cái điện thoại vô dụng này biết mấy. Anh hít một hơi nén cơn bực bội lại. Xách vali và túi quà lên đi tới ghế đợi phía trước. Đặt tạm tất cả xuống ghế đá, anh bước về hướng một vị khách nữ gần đó hỏi:
Tiêu Chiến:" Có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ không?"
Vị khách nữ:" 5 giờ. Anh đợi người nhà sao?"
Tiêu Chiến:" Đúng vậy. Nhưng điện thoại tôi đã hết pin"
Vị khách nữ:" Tôi có thể cho anh mượn tạm điện thoại của tôi nếu anh cần"
Tiêu Chiến gượng cười không giấu nổi nỗi thất vọng:" Tôi không nhớ số điện thoại của cậu ấy. Tôi sẽ đi tìm chỗ sạc điện thoại trước. Cám ơn cô"
Vị khách nữ định mở miệng nhưng chỉ dứt lời Tiêu Chiến đã quay lưng rời đi. Tiêu Chiến mở chiếc vali ra lôi dây sạc điện thoại. Cầm lỉnh kỉnh mọi thứ trong tay hướng tới một cửa hàng tiện lợi trước mắt. Đang đi thì va phải một ông chú tóc dài, xoăn cong cớn với chiều cao chắc chắn là hơn anh ít nhất cũng 3 4 phân. Mà bản thân anh đã cao 1m84 rồi mà ông chú này còn cao hơn. Dáng người gầy càng khiến ông ta cao ngất ngưỡng hơn. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt điện thoại mình thì đầu anh cụng phải đầu ông chú tóc xoăn.
Tiêu Chiến:" Ui da "
Ông chú trứớc mắt Tiêu Chiến không nói gì. Nhặt cuốn sách của mình lên, liền dùng một tay xoa xoa đầu có vẻ cũng khá đau. Nhưng người ta không hề rên như Tiêu Chiến. Ông chú bịt mặt màu đen, đầu đội mũ vành vừa vặn màu đen chỉ nhìn anh một lượt, nhận thấy không vấn đề gì nghiêm trọng thì xoay người rời đi. Tiêu Chiến đứng xoa xoa đầu nhìn theo ông chú với vẻ mặt khó hiểu. Rồi không nghĩ gì nhiều xoay người rời đi lại vô tình nhìn thấy chiếc khoá xe dưới mặt đất. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Giơ chìa khóa lên nhìn, ngoài chìa khoá ra còn có một chiếc lá được khắc bằng gỗ. Tuy nhỏ nhưng hoạ tiết rất tinh tế. Anh ngắm xong mới nhớ tới nhiệm vụ phải tìm chủ nhân của nó.
Anh đi kiếm ông chú vưà nãy một hồi không thấy bóng dáng ông ta đâu. Mệt mỏi vì đi đường xa. Anh ngồi lên ghế chờ bên cạnh đống đồ. Nhìn trời đã sẩm tối, điện thoại chưa kịp sạc vì mãi đi tìm chủ nhân chiếc chìa khoá. Anh giờ khắc này thật không biết nên làm gì. Đi ra kia bắt một chiếc taxi chở vào trung tâm thị trấn trước rồi tìm một nhà trọ nghỉ qua đợi sáng mai Trác Thành tới đón. Hay đợi chủ nhân chiếc khoá xe quay lại? Nếu anh bỏ mặc mà đi vào thị trấn trước thì khác nào anh là một tội đồ khiến ông chú kia phải xa vợ con ông ta một đêm. Chưa kể lỡ ông ta là dân buôn bán có chuyến hàng quan trọng phải chở gấp thì sao?
Tiêu Chiến bức bối, tháo mũ ra vò mái tóc trên đầu đến rối đi như để giải toả bớt suy nghĩ rối rắm này lại.
" Xin lỗi. Anh có nhặt được chiếc chìa khóa nào bị đánh rơi gần đây không?"
Tiêu Chiến giật mình ngước mặt nhìn người vừa nói. Con mẹ nó đúng là ông chú hồi nãy rồi. Khoan. Cái giọng này đâu phải là của một ông chú. Tiêu Chiến ngơ ngác vừa nhìn vừa đánh giá tone giọng trầm ấm vừa rồi mà quên mất phải trả lời người ta. Anh vội định thần. Rút trong túi áo khoác một chìa khoá xe, đứng dậy giơ trước mặt người đó.
Tiêu Chiến:" Là nó?"
Ông chú:" Phải. Cảm ơn"
Tiêu Chiến:" Không có gì"
Ông chú cầm lấy chiếc khoá từ tay Tiêu Chiến. Nụ cười của Tiêu Chiến thật tươi vì cảm thấy nhận vận may phút chót. An ủi phần nào tâm trạng khó ở lúc nãy. Ông chú cầm lấy chìa khoá vẫn đứng đó nhìn anh cười qua đôi mắt sau lớp mũ vành. Tiêu Chiến thấy vậy mới vội nói:
Tiêu Chiến:" Anh mau đi đi. Mất thêm thời gian lại làm gián đoạn chuyện của anh mất. Chào anh"
Ông chú chỉ gật đầu xoay người đi. Tiêu Chiến vui vẻ xoay người đi về phía đồ đạc của anh thì đằng sau truyền tới câu hỏi:
" Anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến xoay người hướng về phía âm thanh vừa rồi. Nụ cười nhạt dần.
Tiêu Chiến:" Tôi bây giờ đón xe về ngay. Anh đừng để tâm"
Nói rồi cười hì hì như suy nghĩ ông chú kia có ý định chở anh về thật. Nhưng đúng là vậy. Ông chú tiếp tục:
Ông chú:" Anh về đâu. Tôi sẽ chở anh"
Tiêu Chiến:" Tôi về thôn Vân Cô. Nhưng tối rồi chắc không có xe về đó đâu. Nên sáng mai tôi sẽ về sau"
Tiêu Chiến thật ra đã biết chắc chắn sẽ không còn xe vào giờ này. Vì Trác Thành đã nói đường về thôn Vân Cô quá 6 giờ sẽ không còn xe nào nữa. Chính vì vậy anh không muốn phiền tới ông chú này. Anh quyết định sẽ bắt taxi vào thị trấn như kế hoạch ban đầu. Nhưng lại bị câu nói tiếp theo của ông chú làm Tiêu Chiến như gặp được phao cứu sinh.
Ông chú:" Nhà tôi ở Vân Cô. Chúng ta tiện đường. Theo tôi cũng là tiện hơn "
Tiêu Chiến vội gật đầu thì ông chú đã bước tới cầm lấy đồ đạc của Tiêu Chiến lên và lướt qua Tiêu Chiến đi thẳng về phía trước. Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi liền theo sau định đỡ lấy đồ trong tay ông chú.
Ông chú:" Không sao"
Hai tay vẫn nắm chặt đồ trong tay. Chân bước đều không hề quay lại kể cả lúc nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe vậy chỉ lẽo đẽo theo sau tay gãi gãi đầu ngây ngốc. Ông chú dừng lại trước chiếc xe mô tô tải màu xanh dương đậm. Đặt gọn đồ của Tiêu Chiến trên xe rồi mới quay sang anh nói:
Ông chú:" Lên xe. Chúng ta đi"
Tiêu Chiến khẩn trương gật đầu leo lên xe. Ngồi sát sau lưng của ông chú chỉ ngăn cách bằng khung sắt khá dày. Chiếc xe này mà nói thật sự rất ngầu. Rõ ràng đầu xe là chiếc mô tô phân khối lớn nối với thùng xe bán tải. Một ông chú cao lớn, ăn mặc, tóc tai siêu ngầu nữa thật sự rất rất đỉnh. Tiêu Chiến không khỏi trầm trồ. Ở một thôn quê mà như anh nghĩ trong đầu thì thanh niên trai gái chắc sẽ ăn mặc vô cùng mộc mạc, chân chất kiểu nhà nông. Nhưng xem ra anh đã nghĩ sai một chút. Ông chú...à không. Vẫn là tone giọng trầm ấm ấy phải là của một cậu thanh niên. Nhưng ông chú lại che kín mít mặt mày. Anh không tài nào nhận dạng khuôn mặt mà đoán tuổi được. Xe đang đi vào thị trấn. Anh nghĩ vậy. Vì ở đây đèn đường sáng vàng, ô tô đi lại đông đúc tuy không bằng 1/4 Bắc Kinh. Nhưng đây là trung tâm của khu vực này rồi. Đi được 30 phút, xe bỗng dừng lại trước một ngôi nhà trong một con hẻm. Ông chú bước vào bên trong vài phút liền trở ra. Xe khởi động và tiếp tục đi. Đi được hơn 30 phút nữa Tiêu Chiến ngáp dài và không thể khống chế cơn buồn ngủ. Anh nằm duỗi chân hướng đuôi xe. Kê đầu lên chiếc vali rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Mặc kệ ông chú thích chở đi đâu thì đi. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn có chút cảm nhận được ông chú là một người tốt.
Ông chú dùng một tay cởi bỏ lớp khẩu trang kín mít và chiếc mũ vành xuống hộp rỗng bên trái. Chính là Vương Nhất Bác. Hắn trước đó đang lái xe với tốc độ 80km/h đột ngột đi chậm lại. Khẽ xoay đầu nhìn người đàn ông đang co đầu gối ngủ ngon lành. Rồi nhanh chóng quay đầu về phía trước tập trung lái xe. Xe đi vào thôn Vân Cô. Buổi tối không có một cây cột đèn nào nên vô cùng tối tăm. Chỉ thấy chút ánh đèn từ nhà dân. Hắn nhìn lên trời. Mây đen che kín bầu trời. Đã tối lại càng tối hơn. Phải mất 20 phút nữa mới tới nhà hắn. Hắn sợ trời sẽ mưa sớm hơn nên tăng tốc độ, bất đắc dĩ để người phía sau cảm thấy đường đi lấn cấn có thể sẽ thức dậy. Đường quê hắn chỉ có đoạn đầu vào thôn là lát bê tông. Càng gần cuối thôn sẽ chỉ còn lại đường đá lộn xộn. Gây chút khó khăn để điều khiển phương tiện. Nhưng hắn thật có thiên phú của một tay đua. Nên địa hình nào hắn cũng chạy bất chấp ngon lành. Chỉ là hắn ngồi êm trên yên xe đằng trước sẽ không thấy vấn đề nhiều hơn những người ngồi đằng sau. Tiêu Chiến vì cảm nhận sự đung đưa lên xuống, lắc lư trái phải mà khẽ cau mày nhưng vẫn không mở nổi mắt. Anh vẫn ngủ mặc cho người phía trước đang gồng mình chạy tránh cơn mưa to sắp tới.
Chưa tới 20 phút xe hắn đã dừng trước cổng. Hắn đi xuống mở toang cánh cổng sau đó lại lên xe chạy vào trong nhà xe. Hắn thở phào một hơi vì đã không bị cơn mưa ngáng đường ảnh hưởng tới giấc ngủ của người có ơn với hắn lúc chiều. Hắn bước xuống xe đi chậm về phía đuôi xe. Nhìn người kia ngủ say, thật tâm không muốn đánh thức anh ta. Nhưng ngủ ở đây thì thật không công bằng với anh ta. Hắn bối rối không biết làm gì thì bà Vương đi qua
Bà Vương:" Cháu đi tìm ai mà ta gọi không nghe máy. Ơ... Đây là..."
Hắn đưa tay trước miệng ý nhắc nói nhỏ
Bà Vương:" Sao không đánh thức cậu ta dậy. Ngủ ở đây muỗi nó khiêng đi bây giờ"
Hắn:" nhưng anh ta đang ngủ rất say. Cháu ngại"
Bà Vương:" Để ta"
Hắn giữ bà Vương lại và nhìn bà lắc đầu. Bà Vương khó hiểu nhìn hắn
Bà Vương:" Sao lại khẩn trương như vậy?"
Hắn:" Anh ta có vẻ mệt mỏi.Là hành khách toa tàu ngày hôm nay"
Bà Vương:" Dù vậy cũng phải đánh thức cậu ta dậy. Để con nhà người ta nằm co ro thế kia ở ngoài sẽ thật bất lịch sự. Hơn nữa trông cậu ta thật đáng yêu đến đáng thương"
Nói rồi bà Vương nhìn người đang ngủ với ánh mắt ôn nhu mà mỉm cười. Hắn cũng nhìn anh. Đúng vậy. Phải gọi anh ta dậy. Đúng lúc này, trận mưa bắt đầu rơi ào ào vô cùng to. Tiêu Chiến giât mình tỉnh giấc. 6 con mắt nhìn nhau làm anh có chút hoảng hốt. Bà Vương thấy vậy lên tiếng nói to
" Cậu trai à. Vào nhà đi. Mưa to rồi"
Nói xong bà chạm nhẹ vai anh nhắc anh đứng dậy đi vào nhà. Tiêu Chiến bình tĩnh hơn nghe lời cầm đồ đi xuống xe. Anh vẫn nhìn tới hắn. Nhưng ánh sáng hắt lên bóng lưng che đi khuôn mặt hắn. Tạm thời anh vẫn chưa nhìn rõ được người đó là ông chú hay anh ta, cậu ta, hắn ta...
Tiêu Chiến xách đồ bước vào trong nhà. Căn nhà bằng gỗ sáng trưng. Bộ bàn ghế và chiếc tủ cũng là bằng gỗ. Phòng khách không quá rộng lớn. Bài trí đơn giản nhưng lại có một sự sang trọng lạ kì. Bởi nó không quá cũ, màu sắc căn nhà rất tươi mới. Bên trái còn có chiếc cầu thang đi lên tâng trên. Tiêu Chiến thật không biết nên đặt đồ ở đâu. Thì bà Vương mỉm cười thân thiện mở lời:
Bà Vương:" Cậu trai à? Cậu lên tâng trên cất đồ đi. Xong rồi xuống dưới ăn tối'
Tiêu Chiến:" Vâng. Cháu cảm ơn bà"
Tiêu Chiến đang định xách đồ lên thì đã có người nhấc đồ anh xách lên trước. Anh chỉ kịp nhìn nửa khuôn mặt khi hắn bước lên cầu thang với đống đồ lỉnh kỉnh của mình. Cuối cùng cũng nhận dạng được hắn. Một nam thanh niên trẻ, góc nghiêng thần thánh đấy ư. Thật muốn nhìn trực diện xem hắn trông chính xác ra sao. Nhưng chắc chắn một điều hắn con mẹ nó đẹp trai hơn mình rồi. Tiêu Chiến tặc lưỡi bước theo sau đi lên cầu thang.
Lên được tầng trên cũng khiến anh thở hổn hển. Đang chống hai tay lên đầu gối thở, căn phòng vẫn còn chưa mở đèn lên. Đang nghĩ tới thì căn phòng sáng lên. Dần dần có mùi của thứ dầu lửa. Đúng vậy. Hắn thắp đèn dầu mà không mở đèn điện. Lạ kì. Tiêu Chiến bước vào phòng thông qua cánh cửa trước cầu thang vài bước. Bên trong phòng nhỏ hơn phòng dưới. Có lẽ có hành lang trước phòng chăng. Nhìn giường ngủ nhỏ bên phải đặt ở góc phòng. Vừa vặn đủ một người nằm. Một cái bàn và một cái ghế gỗ đặt sát tường gần cánh cửa. Một chiếc ghế gỗ dựa đặt sát tường gỗ bên góc trái. Và có một cánh cửa góc trái đằng trước. Đối diện anh là chiếc cửa sổ nhỏ. Đang đóng khép kín. Hắn đang mở chiếc tủ được kê bên phải cạnh tay Tiêu Chiến. Hắn xếp vali của anh cất vào trong. Cánh cửa chiếc tủ đang che hết nửa thân trên của hắn. Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang phía hắn đã bị cửa tủ ngăn cách. Hắn xếp đồ xong nhẹ nhàng đóng cửa chiếc tủ lại. Khẽ quay đầu sang phía bên phải.
Bốn ánh mắt trực diện nhìn nhau...
****************
Buồn ngủ quá rồi 😴😴😴
Chiếc xe mô tô tải của bạn Bủa đây:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro