C50: Là anh thật sao?
Tiêu Chiến cùng vợ chồng Vương lão gia đang ngồi ở hai khoang hạng nhất trên máy bay.
Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo thun trắng dựa người trên chiếc ghế bông. Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không xám xịt bên ngoài cửa sổ.
Trải qua những năm tháng may rủi trước đây, trực giác của anh cũng theo đó liền trở nên nhạy cảm hơn. Anh tất nhiên cảm nhận rõ ràng có gì đó không đúng với Vương Nhất Bác. Mặc dù hắn vẫn luôn quan tâm, theo dõi anh từ xa. Nhưng ánh mắt của hắn như một lần nữa đã lấy lại được năng lực sẽ đóng băng mọi thứ giống với trước đây.
Anh vẫn luôn tôn trọng công việc hắn đang làm. Chính vì thế, khi suy nghĩ ấy mới xuất hiện. Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân không nên quá rảnh rỗi để suy nghĩ những điều không vui vẻ đó.
Lần này, chính Vương phu nhân cũng cảm nhận được điều gì đó. Nên quyết tâm lôi kéo cả Tiêu Chiến và Vương lão gia lên thăm Vương Nhất Bác cho bằng được. Và tất nhiên, cuộc thăm hỏi này là bí mật của cả ba người.
Tiêu Chiến chỉ mới chợp mắt được một lúc thì cô tiếp viên đã dùng tông giọng ngọt ngào gọi anh dậy. Máy bay đã hạ cánh lúc nào anh cũng không hề có cảm giác gì.
Cả ba người thuê một chiếc taxi đi thẳng tới địa chỉ căn hộ Vương Nhất Bác đang ở.
Tiêu Chiến lại nhìn bên khung cảnh bên ngoài. Vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Thời gian đúng là dần dần trôi nhanh đến đáng sợ. Thanh xuân tươi trẻ ấy thế mà chỉ còn lại kí ức.
Ôm trong lòng nửa mong chờ nửa bất an. Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào để có thể nói ra những điều anh không thoải mái ấy với Vương Nhất Bác. Bởi lẽ tất cả chỉ là trực giác và không hẳn trực giác của anh hoàn toàn đúng. Anh lại càng không muốn hắn vì suy nghĩ này của mình lại thêm phần lo lắng không đáng.
Tiêu Chiến nỗ lực bình ổn lại tâm trạng. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.
" Anh nhớ em "
Nhưng suốt vài tiếng sau vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời.
Những gì diễn ra sau đó là vợ chồng ông Vương đành nghe theo yêu cầu của Tiêu Chiến rằng " Hai bác về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Cháu ở lại đợi cậu ấy về. Gặp được rồi cháu sẽ nhắn cho hai bác sau ". Một tờ giấy được anh viết gọn gàng đưa tới cho Vương phu nhân.
Hai người cũng hiểu, hai đứa nhỏ cũng cần có thời gian riêng tư. Nên thôi không níu kéo Tiêu Chiến về khách sạn chung nữa. Chỉ đành dặn dò anh vài câu và nhờ vả chú bảo vệ chung cư để ý đến anh giúp họ. Và dĩ nhiên là kèm theo một khoản phí bằng nửa tháng lương của ông.
Được ngồi không trông chừng một người trưởng thành có vẻ điềm tĩnh như thế, chú bảo vệ quả thật rất cao hứng kể đủ thứ chuyện trên đời. Tận tình chăm sóc từng ly nước đến ghế ngồi.
Mà Tiêu Chiến mặc dù hơi mệt nhưng cũng không dám thể hiện sự bất lịch sự. Nên vẫn ngồi đó nghe ông thao thao bất tuyệt chuyện trên đời suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đã 4 tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối. Trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Mỗi ngày đều như thế này sao.
Anh lại nghĩ, có khi nào hôm nay hắn sẽ không trở về đây. Anh phân vân có nên gọi điện thoại hỏi hắn không thì lúc này chú bảo vệ đã xách một hộp đồ ăn trở lại.
" Cậu trẻ nên ăn tối rồi. Tôi có đặt một phần mì xá xíu cho cậu. Tiệm này rất nổi tiếng đấy. Hi vọng cậu sẽ thích "
Tiêu Chiến không có nhiều tâm trạng để ý nhiều đến phần mì nóng hổi trước mắt. Sau khi nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn thì anh cũng chỉ đặt nó trên bàn. Ánh mắt không lúc nào là không hướng tới cánh cổng bên ngoài.
Về phía Vương Nhất Bác, hắn thật sự đã trải qua một ngày bận rộn với công việc. Thời gian ăn bữa trưa cũng bị dồn tới bữa tối. Hắn từ văn phòng làm việc mà chạy thẳng về căn hộ. Lúc đi qua tiệm lẩu cay liền bụng sôi đến không chịu được. Hắn nghĩ nếu một mình ăn không hết có phải quá lãng phí không. Nhưng sau đó vẫn quyết định mua về. Không hết thì hắn có thể để trong tủ lạnh và có thể bảo quản đến 2 ngày sau.
Hơn 7 giờ tối, hắn mới về tới nơi. Âm thanh moto nghe nặng nề của hắn đã thành công " chào hỏi" vị khách quý đang ngồi trên "đống lửa" ở phòng bảo vệ.
Tiêu Chiến không khó nhận ra Vương Nhất Bác cực ngầu đang chạy xe đi vào bên trong. Trên tay trái còn treo một túi đồ ăn chế biến sẵn cồng kềnh. Anh nhíu mày căng thẳng. Hắn ở một mình sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy. Lẽ nào hắn thật sự nuôi nhân tình bên ngoài. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến hận bản thân đã ngồi vô ích ở đây. Tại sao anh không thử lên thăm dò phòng hắn, biết đâu thật sự tồn tại " chiến lợi phẩm" bên trong thì sao.
Tiêu Chiến vỗ đầu một cái, sau đó mượn tạm một cái áo khoác cũ kĩ và mũ vành rách của chú bảo vệ mà đi thẳng ra bên ngoài. Anh nhanh chóng mặc vào và từ từ theo dõi Vương Nhất Bác từ đằng sau. Khi hắn chuẩn bị bước vào trong cầu thang, anh cũng đã đeo xong khẩu trang và đội mũ bước nhanh vào thang máy cùng hắn.
Vương Nhất Bác đứng đằng sau nhìn lướt qua người lạ mới bước vào. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến hắn cau mày. Nếu chỉ là riêng mùi hương đó thì hắn sẽ phải nghi ngờ nhân sinh rồi. Nhưng ngay lúc này còn pha thêm mùi chua nồng kèm theo lấn át cả mùi hương kia. Hắn đành lùi về sau đến khi không còn chỗ để lùi nữa.
Tiêu Chiến đứng trước người hắn, chỉ ngửi thấy mùi thơm phảng phất của đồ ăn mà đối phương đang xách trên tay. Anh cảm nhận được đối phương đã lùi hẳn về sau thì dự định lùi theo. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì thang máy đã lên tới tầng 3.
Vương Nhất Bác cố tình tránh né " người lạ " này đến mức khi đi qua cũng nín thở lại.
Tiêu Chiến cũng đi theo sau hắn, lúc đối phương đang tra khoá mở cửa anh mới nhẹ nhõm giả bộ đi qua người hắn. Khi tiếng đóng cửa vang lên, anh cũng lập tức đứng trước của phòng hắn mà nhắn thêm một tin " Em bận lắm sao?". Sau đó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Vương Nhất Bác ở bên trong đặt túi đồ ăn lên trên bàn thì cũng tiến về phòng tắm cởi hết quần áo chuẩn bị tắm. Lúc điện thoại rơi ra từ chiếc quần thì hắn mới nhớ nó đã hết pin từ sáng chưa sạc. Có một linh cảm khiến hắn tạm gác việc tắm rửa lại rồi trần truồng đi vào phòng sạc điện thoại.
Lúc mở nguồn lên, có vài tin nhắn báo về. Trong đó, số đặc biệt nhất có tận hai tin. Hắn vội vàng mở hộp thư ra đọc tin nhắn của Tiêu Chiến trước.
" Điện thoại hết pin. Bảo bối đừng giận. Em cũng nhớ bảo bối nhiều"
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, mở ra liền mỉm cười.
" Bồi thường một cái hôn đi. Anh hứa sẽ hết giận "
Vương Nhất Bác cũng cong môi lên. Gửi một cái meme hình chú heo hôn chú thỏ kèm một dòng chữ " Gặp anh em sẽ hôn anh nhiều cái. Bảo bối đợi một lát. Em đi tắm rồi sẽ gọi lại cho anh. Đợi em"
Tiêu Chiến vội vàng nhắn " Khoan. Anh có món quà gửi cho em từ lúc trưa. Em ra mở cửa đi ".
Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn rồi đứng lên định đi thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Không cầm lòng được, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn đến. Đọc xong nội dung hắn nhíu mày gửi lại một tin " Quà? Sao lại tặng quà cho em?".
Nhắn xong câu này, Vương Nhất Bác đã hướng tới cánh cửa đi tới.
Tiêu Chiến cười mỉm, hồi hộp chờ mong cánh cửa sẽ tức thì được mở ra. Gặp rồi anh chắc chắn sẽ nhảy lên ôm lấy đối phương thật chặt. Đó là chỉ suy nghĩ của anh.
Ngay khi cánh cửa thật sự mở ra, bốn ánh mắt chạm nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Nhưng trong ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thấy người hắn yêu đang nở một nụ cười thật tuyệt đẹp, hắn làm sao có thể cưỡng lại được nét quyến rũ đó.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đắm đuối, trong lòng cũng không kiềm nổi được cảm giác muốn được ngã vào lòng hắn. Anh mỉm cười dang tay ra chờ đợi một cái ôm của đối phương.
Lúc cả người Tiêu Chiến được nhấc bổng lên, anh cảm giác bản thân sẽ bị mất thằng bằng mà khiến cả hai cùng ngã xuống phía sau cánh cửa.
Nhưng là anh nghĩ quá. Không. Là anh đã có chút coi thường thể lực của hắn rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống chiếc ghế salon ngoài phòng khách. Hắn ngồi bên cạnh nhìn anh từ trên xuống. Đôi tay sờ lên nốt ruồi xinh dưới môi anh.
Hắn:" Là anh thật sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Tay anh cũng đồng thời đưa lên, ngón tay kẹp lấy lọn tóc mai xoăn mượt của hắn uốn hai vòng.
Tay còn lại của hắn bắt lấy đôi tay đang làm loạn tóc của mình. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của anh. Hai ngón tay tinh nghịch vừa rồi giờ đây đã nằm trọn trong miệng hắn.
Tiêu Chiến vì hành động của hắn mà giật mình. Cảm nhận được hai ngón tay được bao trọn trong miệng hắn thật ấm nóng và ướt át. Sống lưng như có dòng điện chạy qua. Chút tỉnh táo nhắc nhở anh yên tâm rằng " May mắn là anh đã rửa sạch hai bàn tay rồi".
Vương Nhất Bác vui vẻ tận hưởng cặp ngón tay dài, thơm mềm của Tiêu Chiến. Nhưng ánh mắt chưa hề rời xa khuôn mặt của anh một giây nào.
Nhìn khuôn mặt đã có chút ửng đỏ của anh, hắn có chút buồn cười. Đành tạm tha cho anh. Bản thân cũng cảm thấy cơ thể dường như không mấy sạch sẽ, thơm tho nữa. Hắn cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn.
Hắn:" Em đi tắm một chút rồi chở anh đi ăn tối. Anh ngồi đây đợi em một lúc nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu nhìn hắn đứng lên đi vào nhà tắm. Mùi thơm thanh mát ấy từ người hắn luôn có một sức hút không thể nào cưỡng lại được. Anh nghiện mùi hương này vô cùng. Những cô gái khác chưa chắc đã có mùi cơ thể câu người đến như vậy.
Anh tham lam hít lấy mùi thơm còn vương ít ỏi trong không khí mà hắn để lại. Tâm trạng nặng nề trước đó như đã được thứ mùi thơm này nhấn chìm đi. Anh đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Trùng Khánh
David Dương trần truồng bước ra khỏi phòng tắm kéo theo hơi nước bên trong được giải phóng ra ngoài. Làn da mịn màng, trắng hồng cùng dáng người cao ráo đang đứng trước gương. Khuôn mặt không có chút biểu cảm để người ta có thể đọc vị được. Cậu cứ đứng bất động và không cảm xúc như vậy đến vài phút. Chỉ khi giọt nước từ trên tóc rơi vào trong mắt, cậu mới như bừng tỉnh. Thở một hơi dài và bắt đầu chọn lựa một bộ đồ lịch sự mặc vào.
Hơn 10 giờ tối, David Dương với chiếc áo sơ mi trắng rộng và mặc một chiếc quần tây đen đang ngồi trên quầy một quán Bar sang trọng trong thành phố. Cậu lắc lắc ly rượu lạnh màu hổ phách mới nhận từ tay nhân viên pha chế. Lông mi dài cùng ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của thứ nước ấy vô cùng chăm chú. Hơi đá bốc lên cũng đồng thời phát tán hương thơm đặc trưng của loại rượu này. Cậu đưa lên ngửi thứ mùi này. Mỉm cười rồi một hơi uống hết ly.
David Dương:" Thêm"
Nhân viên pha chế:" Vâng. Thưa ngài".
Thao tác chuyên nghiệp của nhân viên khiến cậu rất hài lòng. Cứ như thế, từng ly rồi lại từng ly được dồn lại một đống trong dạ dày đang trống trơn của cậu.
Bản thân là một bác sĩ nhưng đôi khi cậu cũng vì những cảm xúc tiêu cực mà ngó lơ đi sức khoẻ của mình. Khi nghe tin vợ chồng ông bà Vương và Tiêu Chiến sẽ đi tới Bắc Kinh nhưng không ngỏ ý mời mình đi cùng. Cậu đã vô cùng hụt hẫng và có phần tức giận. Nguyên cả ngày cậu chỉ tập trung nghiên cứu và xây dựng phác đồ điều trị mới cho Tiêu Chiến. Chuyện ăn uống bị cậu gác lại một bên như đó là chuyện không cần thiết lúc này.
Chưa đầy một tiếng sau, cơn say ập tới khiến David Dương cố gắng gồng thế nào cũng không thể khiến bản thân ngồi ngay ngắn được như lúc ban đầu. Khớp tay dường như lỏng lẻo đi nhiều. Đôi mắt đã xuất hiện vài tia máu và có chút óng ánh. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trên điện thoại.
Nội tâm lúc tỉnh lúc không đang đấu tranh dữ dội. Một tháng không gặp Vương Nhất Bác không khác gì một cực hình. Cậu nhớ gương mặt như tượng tạc của hắn. Đôi lần trong giấc mơ, cậu được hắn ôm vào lòng, rồi cả những nụ hôn nồng cháy khi tỉnh lại cũng khiến cậu rạo rực. Cậu khao khát tình cảm của hắn đến cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro