C5: Vài tiếng trước "sự cố"
" Di Bủa"
" Di Bủa "
Nghe giọng nói quen thuộc đang vừa gọi mình. Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng nề nhìn người trước mặt. Mở miệng đáp lại:
Hắn :" Sao bà không ngủ thêm mà dậy rồi?"
Bà Vương :" Cháu còn không mau dậy đi? Chẳng phải cháu phải chở bọn ta vào thị trấn hay sao?"
Hắn:" Trời còn chưa sáng hẳn, bà để cháu ngủ thêm một lát nữa đi? Cháu hứa sẽ chở bà tới nơi đúng giờ mà"
Bà Vương:" Cháu có phải là tối qua thức khuya không? Mặt cháu ngáy ngủ đến thế cơ đấy"
Hắn:" Một chút bà ạ. Bà để cháu ngủ thêm 15 phút nữa thôi nhé?"
Bà Vương:" Cháu ngủ thêm đi. Lát sau ta sẽ lên đây đánh thức cháu lần nữa. Đắp chăn ấm vào. Ta xuống nhà trước"
Bà Vương vừa nói vừa kéo chiếc chăn lên đắp tới cổ hắn rồi mới từ từ bước xuống lầu. Hắn nhìn lên đồng hồ chỉ 4:00 giờ sáng. Yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Mới chợp mắt một chút mà hắn đã nghe tiếng nhạc dưỡng sinh từ chiếc radio cũ đánh thức. Hẳn là bà Vương thay vì trực tiếp đi lên phòng hắn như ban nãy bà chính là dùng cách này gọi hắn dậy. Hắn uể oải ngồi dậy, duỗi hai tay lên đầu ngáp một cái rồi đứng dậy. Cúi xuống lôi chiếc chăn lên gấp gọn đặt lên chiếc gối xong mới từ từ đi xuống cầu thang. Bà Vương thấy hắn vừa xuống cầu thang tay phải gãi lia lịa chiếc cổ mới càm ràm:
Bà Vương :" Lại không mắc màn ngủ. Cháu xem cái bộ dạng bây giờ của cháu trông chẳng khác gì lũ khỉ trên đồi Sơn Hầu cả?"
Hắn chỉ mỉm cười thật tươi nhìn bà Vương như ngầm đồng ý với nhận xét đó. Bà Vương trông thấy phản ứng đó của hắn chỉ biết lắc đầu mặc kệ. Hắn đi qua nhà bếp để ra ngoài. Nhà tắm với nhà vệ sinh được xây ở ngoài cách nhà bếp 5m. Vì bà Vương không muốn xây công trình phụ ở trong nhà. Giường ngủ của bà ở nhà bếp. Chỉ ngăn cách cái bếp nấu ăn bởi một tấm ván gỗ. Nhà bếp không rộng cũng không hẹp. Trừ căn nhà gỗ hai tầng đằng trước thì nhà bếp ở sau được xây cất chắc chắn hơn. Đầy đủ tiện nghi để bà Vương đỡ vất vả.
Nhà Hắn có một mảnh ruộng khá lớn, hai mùa gặt mỗi năm dư giả chất đầy kho. Có một nông trại khá lớn 10ha ở đồi Sơn Hầu cách nhà hắn ở 50km. Chính vì cách nhà khá xa nên mùa thu hoạch thì hắn sẽ thuê người làm và một mình hắn ở tạm trong căn nhà gỗ nhỏ trên đó. Mẫu đất này hắn chia thành 4 mẫu, mỗi mẫu trồng 4 loài cây ăn trái khác nhau: Táo, hồng, kiwi. Còn một mẫu rộng hơn 3 mẫu đất kia hắn sẽ trồng đậu nành, bắp, lạc thay phiên nhau theo từng mùa.
Trong nhà chỉ có hai bà cháu sống nên có thể nói cơ ngơi đó là quá đủ cho họ. Cả hai người đều không chi tiêu nhiều nên sau mỗi mùa vụ thì tiền bạc vẫn gần như nguyên vẹn. Không hao hụt là bao nhiêu. Hắn mỗi mùa vụ đều gửi 70% số tiền vào ngân hàng. Còn 30% hắn chia đều vào 2 thẻ ngân hàng. Một thẻ cho bà Vương và một cái cho hắn. Thẻ của hắn hầu như hàng năm chỉ rút vài lần cho những chi phí phát sinh như: xe hư, mua quà sinh nhật cho bà Vương, chi phí thuê người làm. Phí sinh hoạt đều do bà Vương rút tiền lãi từ ngân hàng để chi trả. Có thể nói hắn và bà Vương không phải lo nghĩ nhiều vấn đề cơm ăn áo mặc như đa số các hộ dân trong thôn.
Họ hàng nhà hắn chỉ gồm gia đình bác họ và gia đình anh họ. Do căn nhà hai bà cháu ở tận cuối thôn, nằm trên đồi cao hơn so với mặt bằng chung của thôn. Nên họ hàng hắn ít qua lại thường xuyên. Trừ anh họ hắn Lưu Hải Khoan là một công an xã vẫn qua thăm hai người họ mỗi tháng vài lần. Lưu Hải Khoan chính là con trai của cháu họ bà Vương, ông Lưu Văn. Ông Lưu Văn và bà Sa Chinh sinh được hai người con trai. Ngoài Lưu Hải Khoan ra còn em trai là Lưu Thừa, vẫn đang học đại học ở thành phố Bắc Kinh. Hắn chỉ thân với Lưu Hải Khoan hơn Lưu Thừa bằng tuổi hắn.Hai người hắn và Lưu Hải Khoan đều ít nói nhưng lại rất ăn ý với nhau vô cùng. Sau khi Hải Khoan quen và cưới cô bác sĩ xã Mạnh Tử Nghĩa thì thời gian hai anh em họ gần nhau không nhiều như trước đây. Nhưng không vì thế mà quan hệ của họ trở nên xa cách. Khoan ca của hắn vẫn quan tâm hắn và hắn cũng thế. Tuy không phải anh em ruột nhưng họ đã gắn bó với nhau từ lúc mới sinh ra cho tới khi cả hai đều là người lớn. Có thể nói ngoài bà Vương ra thì Lưu Hải Khoan chính là người thứ hai hắn trân trọng nhất.
Ngôi nhà hắn đang ở có khu vườn rất rộng. Cây bụi gai cao hơn mét rưỡi được hắn trồng thành hàng rào bao quanh toàn bộ nhà ở và khu vườn. Cổng vào được đóng bằng các thanh gỗ bền hình tròn dài 2m được hắn sơn màu nâu đất. Hai cánh cổng bám đầy cành hoa hồng bụi màu xanh và màu đỏ. Được hắn thường xuyên cắt tỉa gọn gàng trông chúng vô cùng rực rỡ và tươi mới. Sân trước rộng rãi, nền sỏi nhỏ màu trắng. Chỉ có một lối đi vào nhà xe mô tô tải bên trái ngôi nhà là có nền si măng. Sau nhà xe chính là nhà kho để nông sản khô. Cách nhà xe phía trái chính là vườn rau đủ loại được hắn và bà Vương trồng. Chuồng bò và chuồng gà, vịt đều đặt ở cuối bên trái khu vườn. Bên phải có một cây hoè lớn, tán rộng che mát một vùng rộng phía dưới. Hắn đặt dưới đó 2 chiếc ghế và một cái bàn gỗ. Một cành cây hoè vững chắc mọc ngang không một phép trật tự. Nhưng hắn ko có ý định chặt nó đi. Dù sao nó cũng cách mặt đất 3m. Cũng không gây cản trở hắn và bà hắn khi đi lại xung quanh. Phần vườn bên phải là khu đất trống. Chỉ có thảm cỏ và vài bụi hoa hồng. Hắn chưa biết nên làm gì với khu đất đó. Tạm thời hắn để trống như vậy. Sẽ nghĩ thêm tương lai nên dùng nơi đó với mục đích gì.
Loay hoay một hồi hắn cũng vệ sinh cá nhân xong suôi. Hắn trở vào nhà bếp thông ra phòng khách thì thấy trên bàn đã đặt sẵn một đĩa đầy ắp bánh bao trắng muốt, một tô cháo và một ấm trà. Tất cả đều đang bốc khói nghi ngút mời gọi dạ dày hắn. Thấy hắn vừa trở vào phòng khách bà Vương đã vẫy hắn ngồi vào bàn. Hắn vừa lau tóc vừa kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Cái khăn được hắn vắt lên thành ghế, với lấy một chiếc bánh bao cho ngay vào miệng cắn. Hắn gầy là thế nhưng hai má của hắn rất đàn hồi như đang nhảy múa khi hắn nhai nhồm nhoàm chiếc bánh. Vừa ăn vừa nhìn lên đồng hồ treo đằng trước trên chiếc tủ phòng khách. Đã là 5 giờ sáng. Vừa hạ mắt xuống bàn đã thấy bà Vương đẩy chén cháo sang và nói:
Bà Vương: " Di Bủa, cháu ăn cho nóng. Có sức lái xe chở bọn ta. Cũng mất 2 tiếng đồng hồ đấy"
Hắn:" Cháu biết rồi. Bà ăn phần bà đi kẻo nguội mất ngon ạ"
Bà Vương:" Ta biết rồi. À, chở bọn ta lên thị trấn xong cháu ở lại dùng bữa luôn không?"
Hắn:" Không bà ạ. Cháu có nơi để đi rồi. Tới giờ cháu sẽ tới đón mọi người"
Bà Vương tò mò hỏi:" Cháu định đi đâu?"
Hắn:" Cháu tới nhà một người bạn. Có việc riêng ạ"
Bà Vương thôi không hỏi thêm. Chỉ nhấc ly trà nhìn dòng nước trà màu xanh nhạt vừa ngửi mùi thơm vừa nhấp một ngụm.
**********************
Bên này, Tiêu Chiến cũng đã dậy từ rất sớm. Tối qua suy nghĩ miên man một hồi, anh ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa phòng khách. Vì chưa tắm rửa nên cả đêm ngủ không được yên ổn vì cả người rất khó chịu. Sáng nay anh dậy sớm lúc 4 giờ sáng vì không chịu nổi nữa. Anh tắm rửa, vệ sinh cơ thể xong cũng đã tới 6 giờ kém. Anh vội vàng xếp đồ đạc vào vali. Tất cả mọi vật dụng cần thiết ngoài quần áo, giày dép ra anh đều bỏ gọn trong túi đồ nhỏ anh mua trong siêu thị hôm qua. Anh chỉ mang 4 bộ quần áo, 2 đôi giày và một đôi sandal. Hành lí nhỏ gọn và chỉ cần xách túi quà theo là xong. Khi mọi thứ đều đã xếp xong anh mới thay quần áo. Anh mặc một cái áo thun trắng cổ tròn không hoạ tiết, chiếc quần jean lửng màu đen rộng, khoác một cái áo gió màu xanh dương nhạt vừa đủ dày. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và chiếc giày trắng giây buộc xanh dương. Trông anh vô cùng trẻ trung, năng động hơn so với cái tuổi 28.
Anh không lái xe mà bắt taxi tới ga tàu lửa. Anh sẽ ngồi tàu suốt 8 tiếng đồng hồ để về thôn cái gì tên Vân Cô mà Trác Thành đã nói. Anh đi đến quầy bán vé và mua vé xong thì đi lên tàu. Anh đi tới số ghế của mình. Hai bên ghế đối diện nhau trống hoắc chỉ mới một mình anh ngồi. Vài chục phút sau thì anh thấy hai người đàn ông nắm tay bước tới ngồi đối diện với anh. Một người mặc áo vest đen lịch lãm, đang nắm chặt tay một người đàn ông mặc quần áo quân nhân. Hai người họ trong mắt Tiêu Chiến luôn có hành động mờ ám. Người đàn ông mặc đồ quân nhân tuổi khoảng 35 luôn thể hiện hành động âu yếm đối phương như: vuốt tóc, véo môi, sờ sờ sau lưng người mặc đồ vest. Còn anh chàng mặc vest luôn nắm chặt tay người quân nhân, mỉm cười rất hạnh phúc mà dựa đầu vào vai người bên cạnh. Mặc kệ ánh nhìn mất tự nhiên của Tiêu Chiến. Cả thế giới trong mắt họ chỉ còn mỗi đối phương. Tiêu Chiến biết rõ đây là loại quan hệ kia. Anh không phải người cổ lỗ sĩ,nên khi thấy hành động ám muội chỉ thấy hơi mất tự nhiên chứ không ghét bỏ gì.
Tiêu Chiến thôi không để tâm tới họ nữa. Anh nhìn phía bên ngoài qua cửa sổ con tàu. Bụi cỏ ven đường ray cứ lao vùn vụt thật chóng mặt, nhưng nhìn về phía xa xa anh thấy một ngọn núi cao, đỉnh núi bị mây nuốt mất. Anh có thể nhìn thấy thung lũng dưới chân núi từng tầng như thảm cỏ. Mà thật ra đấy chắc chắn là cây lúa. Thật bình yên biết bao nhiêu. Anh ước là người khổng lồ ngay giây phút này. Để có thể dùng đôi chân trần chạm vào thảm lúa ấy sẽ có cảm giác như thế nào. Tiêu Chiến bỗng cười thầm trong đầu. Thật hoang đường, mình là một đứa trẻ con mới tập đi hay sao?
Bữa trưa của anh chỉ một quả táo xanh và uống kèm một bình trà xanh anh đã tranh thủ nấu khi sáng. Anh không dám mang đồ ăn mặn vì sợ không quen đi tàu lửa sẽ bị say xe mà nôn trước người lạ. Như vây sẽ thật bất lịch sự. Hai người đàn ông trước mặt anh đang ăn ngon lành xuất cơm đầy dinh dưỡng. Hai người họ cứ gắp qua gắp lại nhường nhau.
Áo vest: " Anh ăn nhiều vào. Ăn phần của em cho khoẻ để còn làm tốt nhiệm vụ. Ăn miếng gà này đi?"
Áo quân nhân:" Em ốm rồi. Em ăn hết xuất của mình đi. Anh xót lắm biết không?"
Áo vest:" Em đủ khoẻ để hành anh 3 đêm liên tục đấy"
Tiêu Chiến đang nhai táo nghe tới đây thì trợn to mắt vô tình nuốt miếng táo còn thô trong miệng. Vướng ngay thực quản làm anh ho nhẹ. Nín ho lấy chai trà xanh uống thì nghe tiếp
Áo quân nhân:" Bảo bối à? Em thật biết cách câu dẫn lão công của mình mà. Tối rên rĩ khàn khổ đừng trách lão công nhé"
Nói xong còn luồn tay vào véo mông người bên cạnh khiến anh chàng " A--- đau em".
Nước trà mới đi tới phần lưỡi gà* đã bị Tiêu Chiến phun ra ngoài lại vì sặc. Thật may khoảng cách hai hàng ghế với nhau là 1m. Với ý thức đủ tỉnh táo để lúc phun nước ra ngoài còn kịp cúi đầu. Nên không có tình huống khó xử nào xảy ra. Hai người đối diện thấy anh bị sặc thì anh áo Vest liền lôi trong túi áo một gói khăn giấy đưa liền tay cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến một tay vỗ lên ngực ho nhẹ để điều hoà lại hô hấp, một tay cầm lấy gói khăn giấy của anh chàng. Không quên nói câu cám ơn. Lúc này, hai người bọn họ mới ý thức được lời nói, hành động tình thú của họ thật sự gây ảnh hưởng đến người khác. Có một chút xấu hổ nên suốt đoạn đường còn lại họ chỉ nói chuyện phiếm với nhau. Một chữ ái muội cũng không dám thốt thêm. Tiêu Chiến thấy bản thân vô tình trở thành rào cản đúng nghĩa đen mà chia cách yêu thương của người ta. Tiêu Chiến khóc trong lòng. Nỗi thống khổ lúc này ai thấu cho anh. Anh hờn cái bọn yêu nhau. Yêu có gì hay ho nào? Lí do chắc chắn là thoả mãn dục vọng của nhau thôi. Chắc chắn là vậy. Anh nghĩ!
-------------------------------
(*) Lưỡi gà: Có vai trò trong bộ máy phát âm của cơ thể, hỗ trợ cơ thể thực hiện nhiệm vụ nuốt thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro