Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49. Đam mê mới (2)

S.O.S

Từ chương này, thuyền Hiên - Văn sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi biết tôi ship cặp Menly này là quá mức ngang ngược. Nhưng tôi thấy đẹp đôi quá.

Câu chuyện của buổi đấu thầu cách đây một tháng diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Lợi nhuận mà khu đất đó đem lại cho Vương Nhất Bác rất lớn. Tên lừa đảo ngày đó mà hắn thuê người tìm kiếm cũng thuận lợi tóm sống được hắn ở khu đen đỏ Hồng Kông. Ban đầu hắn nghĩ đến việc đưa tên đó lên sở cảnh sát và sau đó là kiện lên toà án. Gã sống chết cầu xin hắn cho gã cơ hội thứ hai, làm hắn lại băn khoăn.

Vương Nhất Bác nhìn tên đó bằng ánh mắt căm ghét. Nhưng cuối cùng vẫn chừa đường sống cho gã. Hắn thuê người theo dõi mọi đường đi nước bước tránh trường hợp gã lại tẩu thoát. Và cuối cùng, lần này gã đã giữ lời. Chưa đầy một tuần đã gom đủ số tiền còn nợ mang lên văn phòng cho hắn.

Sau khi lấy lại đủ số tiền trên, Vương Nhất Bác cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục bắt tay vào việc thu thập, tìm hiểu thông tin qua vài nhà môi giới nhà đất uy tín khu vực Bắc Kinh và Hồng Kông. Đồng thời cũng giao việc móc nối, mua lại thông tin được bảo mật thông qua băng đảng xã hội đen lớn có quan hệ với quan chức lĩnh vực tài nguyên và đất đai cho Hạ Bằng.

Vương Nhất Bác tin tưởng mạnh mẽ vào nghệ thuật xã giao của Hạ Bằng. Nên chuyện mới mẻ như thế này, không phải Hạ Bằng thì không ai có thể làm tốt hơn. Mặc dù sẽ tốn kém nhiều thời gian và lộ phí " bôi trơn" quan hệ.

Bên cạnh đó, Vu Bân có vai trò đảm nhận công việc hành chính. Ngoài việc tiếp nhận, xử lý vài việc vặt trong nội bộ thì cậu cũng sẽ là người chủ trương xây dựng kế hoạch và trao đổi trực tiếp với Vương Nhất Bác.

Những nhân viên còn lại thì được chia theo nhóm khác nhau để tiện hỗ trợ nhau trong công việc. Tuy là làm việc theo nhóm, nhưng mỗi cá nhân cũng phải trở thành một cá nhân độc lập để phát triển năng lực bản thân.

Vương Nhất Bác không đưa ra yêu sách quá khắt khe và mang tính áp đặt cao với mỗi cá thể dưới trướng của mình. Không quá chú trọng đến kết quả mà sẽ quan sát toàn bộ quá trình mà họ tiếp nhận và giải quyết công việc được yêu cầu. Điều này hắn tạm thời chỉ áp dụng trong thời gian đầu khởi nghiệp như bây giờ.

Kể cả chính bản thân Vương Nhất Bác, kinh nghiệm và hiểu biết cũng còn quá non trẻ trong lĩnh vực này. Đây được xem là thời gian cả tôi và tớ cùng nhau học hỏi, va chạm trên thương trường. Nhưng trong thời gian sắp tới, hắn chắc chắn sẽ điều chỉnh tất cả cùng đi theo một khuôn khổ rõ ràng và mang tính kỉ luật hơn.

Hiện tại, tài chính không còn là vấn đề mang tính quyết định như trước. Nếu nói nhiều thì không coi là nhiều, nhưng nếu nói ít lại càng không phải. Cách đây gần hai tuần, hắn đã chi ra hơn một nửa tài sản ròng hiện có để sở hữu thêm bất động sản ở Hồng Kông. Mọi giao dịch đều giao cho Hạ Bằng và Vu Bân trực tiếp làm việc với đối tác khách hàng.

Và bây giờ, đứng trên hành lang hút tới điếu thuốc thứ hai thì chuyện công việc không còn là nguyên nhân khiến hắn thất thần. Mà vấn đề lớn nhất lại bắt nguồn từ tâm lý đã xảy ra bất ổn của bản thân.

Hạ Bằng:" Này. Lấy lại tinh thần đi. Mau chuẩn bị cho chặng đua thử sức với Hạo Hiên "

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Hạ Bằng nói chuyện với mình, mọi phiền não cũng tạm gác lại một bên. Hắn hút sâu một hơi rồi ném điếu thuốc còn cháy vào trong thùng rác. Hắn theo sau Hạ Bằng, giữ tinh thần bình tĩnh nhất có thể.

Hạo Hiên đã thay bộ đồ khác. Cậu mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong áo ba lỗ nâu, chiếc quần jean rách hai bên đầu gối và chân mang một đôi thể thao đen. Trông cậu với phong cách bụi bặm nổi loạn nhìn vào vô cùng đúng với cá tính bất cần đó. Cậu đứng đó dựa người lên chiến mã màu đen của mình.

Vương Nhất Bác kiểm tra xe một lượt rồi mới đội mũ bảo hiểm và lái xe đi tới đường đua đã có người đứng đó đợi sẵn. 

Hàng ghế gần đó, Vu Bân, Hạ Bằng và Bạc Văn cũng đã có mặt. Cả ba thích thú đánh giá Hạo Hiên rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới. Bạc Văn còn huýt sáo để gây chú ý.

Vương Nhất Bác lái xe tới bên cạnh Hạo Hiên. Cậu ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dẫm nát nó ra. Sau đó với lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay lái lên đội vào và khởi động xe.

Bạc Văn cầm cây cờ tam giác màu đỏ đứng lên đi tới bên rìa vạch xuất phát. Cậu hỏi lớn.

Bạc Văn:" 3 giây chuẩn bị. 1...2...3...".

Hai chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước cùng một lúc. Hạo Hiên không vội tăng tốc mà vẫn đi ngang hàng với Vương Nhất Bác, tập trung quan sát hắn. Cậu không hề thấy sự gồng cứng hay vẻ háo chiến thích thể hiện gì ở hắn. Nhìn vào, trông hắn vô cùng bình tĩnh và ung dung. Mặc dù tốc độ hiện giờ của cả hai đều chạm lên mốc 180km/h. Đây chỉ là mức trung bình, nhưng với người mới tham gia loại đường đua chuyên biệt này thì cũng quá ấn tượng rồi.

Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn đang nghiêm túc quan sát con đường phía trước. Chẳng hiểu sao, ý nghĩ ban đầu chỉ là muốn dành toàn bộ sự chú ý để làm quen, thích nghi với tuyến đường này lại dần biết mất. Bởi hắn cảm thấy, hình như không quá khó như hắn nghĩ.

Giữa lúc Hạo Hiên còn đang bận đánh giá người bên cạnh thì Vương Nhất Bác đột ngột tăng tốc. Hạo Hiên lấy lại tinh thần cũng vặn ga lên đuổi theo. Nhưng người phía trước không có vẻ gì là đã hãm tốc độ lại mà vẫn đang tăng tốc lên mức cao hơn. Hạo Hiên thầm nghĩ " Tên này. Quả không tầm thường mà ". Hạo Hiên như hùa theo hắn, cũng tăng tốc lên bám sát phía sau.

Vu Bân nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác vẫn đang dẫn đầu lao vun vút về phía trước mà sợ hãi. Cậu đứng ngồi không yên lo lắng đến toát mồ hôi hột. Lòng bàn tay cũng không khá hơn. Cảm giác ngộp thở cùng căng thẳng cứ làm cậu táy máy không thôi.

Hạ Bằng tuy cũng bắt đầu nôn nóng nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Anh nghĩ "cậu ta đây là lần đầu tham gia trải nghiệm, cũng đâu cần phải hiếu thắng như thế ".

Bạc Văn vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Không nhịn được liền nói một tràng dài với hai người bên cạnh.

Bạc Văn:" Con mắt nhìn người của tên điên kia thật tốt. Hạ Bằng anh nói xem. Sếp nhà anh rất ngầu đúng không? Tôi đoán sau này mà được tên kia chỉ giáo tận tình thì khả năng lật đổ ngôi vương của Hạo Hiên và Lão Kiếm sẽ không coi là nói quá đâu. Tôi có cảm giác sếp nhà các anh thật sự rất lợi hại đấy. Trước đây cậu ta có phải từng tham gia câu lạc bộ đua xe nào rồi không? Hay đã từng là học trò của một vị cao nhân nào không?"

Hạ Bằng:" Tôi chắc chắn hai suy đoán đó của cậu đều không liên quan gì đến tính cách trước đây của hắn"

Bạc Văn:" Tôi không tin "

Hạ Bằng:" À. Tôi nhớ ra một chuyện. Nhất Bác nhà tôi xuất phát điểm là một cậu thanh niên làm nghề nông. Cậu ấy từng kể về ngôi nhà trên đồi cao tách biệt hẳn với thôn dân ở đó. Đường đi vào vừa dốc vừa nhiều đường cua nhỏ khó đi vô cùng. Đến đây cậu có thể đoán ra rồi "

Bạc Văn:" Ý anh là cậu ấy quá thông thuộc những địa hình khó hơn thì so với đường đua bằng phẳng với vài khúc cua nhỏ này không là gì sao. Ha. Thì ra kinh nghiệm cũng do đó mà có. Chả trách, tay lái xuất thần đến vậy."

Vu Bân lúc này cũng mới ngộ ra. Trác Thành nhà hắn chẳng phải sớm chiều đều thường kể chuyện về hắn ta sao. Sao lại quên mất chuyện này chứ. Lo lắng, bất an vừa rồi thật dư thừa mà.

Vu Bân:" Tôi phải nói thêm điều này. Sếp nhà chúng tôi, đúng là về khoản thao túng tốc độ thì các anh cũng chưa chắc là đối thủ đâu."

Hạ Bằng:" Chuyện này tôi đồng ý với cậu ta. Có lẽ tôi cần phải đi đăng kí cho cậu ta gia nhập câu lạc bộ mô tô địa hình sớm một chút. Nơi đó có thể đem tới cho cậu ta đúng loại cảm giác cậu ta cần hơn"

Bạc Văn:" Hai người có phải đề cao sếp mình quá không?"

Hạ Bằng:" Cậu nhìn xem. Nhất Bác nhà tôi đã về đích rồi ".

Bạc Văn rời ánh mắt khỏi Hạ Bằng, nhìn về phía trước. Đúng lúc Hạo Hiên bám sát xe của Vương Nhất Bác về đích thứ hai. Hai chiếc xe liền tạt vào bên lề và dừng lại trước mặt họ.

Bạc Văn:" Thật là...chúng tôi chẳng khác gì đang múa rìu trước mắt thợ. Thật hổ thẹn mà "

Hạ Bằng nhếch môi, vỗ vỗ vai Bạc Văn rồi đi tới chỗ Vương Nhất Bác.

Hạo Hiên đặt mũ bảo hiểm lên yên xe. Cũng đi tới chỗ của Vương Nhất Bác.

Hạo Hiên:" Tôi không nên tin lời nói dối của các cậu mới phải  "

Hắn:" Tôi không nói dối. Tôi chỉ không chắc chắn nên mới im lặng"

Hạo Hiên:" Có nghĩ đến việc tham gia thi đấu không?"

Hắn:" Không. Tôi không có hứng thú "

Hạo Hiên:" Được rồi. Trời sắp tối rồi. Mọi người về trước đi."

Hạ Bằng và Vu Bân nói thêm vài câu. Chủ đề đại loại về tiệc rượu và mỹ nhân là chính. Sau khi đã hứa hẹn với nhau hai người họ mới yên tâm chào tạm biệt Hạo Hiên và Bạc Văn.

Vương Nhất Bác đã đi xe rời đi trước. Hạ Bằng và Vu Bân phải đi bộ một đoạn mới tới nhà xe.

Hạo Hiên cầm theo chai nước đi lên khán đài, chọn vị trí hơi khuất nhất mà ngồi. Cậu mở nắp chai ra uống một hơi.

Bạc Văn đi theo Hạo Hiên, ngồi xuống bên cạnh nghiêng người ghé sát tai cậu mà thì thầm.

Bạc Văn:" Nhất Bác chính là tay đua hoang dã lợi hại. Cậu thua cũng không cần phải cảm thấy mất mặt. Chính là do cậu ta giấu tài năng quá kĩ nên mới qua mắt được chúng ta. Thế nào. Có phục không?"

Hạo Hiên quay mặt sang nhìn người đang nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai mình. Mũi hai người liền chạm vào nhau, thiếu chút nữa cả bốn cánh môi cũng như thế mà giao lưu với nhau.

Giây phút đó, Bạc Văn lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn ở khoảng cách gần đến như vậy. Sắc bén và cô đơn. Hơi thở nam tính vương chút mùi thuốc lá hoà với mùi bạc hà của Hạo Hiên vô tình bị cậu hít ngập buồng phổi.

Bạc Văn mất tự nhiên mà chủ động kéo dãn khoảng cách lại. Hạo Hiên thì lại không nghĩ như thế. Một tay đột ngột nắm lấy phần cổ phía sau kéo mạnh về phía trước, khiến Bạc Văn phải mặt đối mặt với cậu ở khoảng cách như vừa rồi.

Hạo Hiên quan sát toàn bộ khuôn mặt của Bạc Văn. Cậu nhếch môi rồi cố ý phả hơi nóng vào mặt đối phương.

Hạo Hiên:" Nói tiếp đi. Tại sao không nói nữa. Không phải đây là cơ hội thích hợp nhất để chọc tức tôi sao. Cậu đột ngột im lặng thế này tôi thấy rất không quen. Nói."

Bạc Văn:" Bỏ cái tay chết tiệt của cậu ra. Tôi đột nhiên không muốn nói nữa. Làm sao. Mới đây thôi mà đã thấy nhớ giọng của tôi rồi?"

Hạo Hiên nghe thế, đôi mắt dần híp lại, liếm môi một vòng rồi lại nhếch lên. Vẻ mặt không đứng đắn kia làm cho Bạc Văn thấy bất an.

Bạc Văn:" Vẻ mặt lưu manh đó của cậu thật buồn nôn. Bỏ tay cậu ra "

Hạo Hiên:" Cậu nghĩ ở khoảng cách này...tôi có phải nên phạt cái miệng của cậu không. Cậu là tên con trai nói nhiều nhất mà tôi từng gặp. Nói ít đi thì cậu không sống nổi sao. Còn nữa, cậu bị hở van nước miếng hả. Lần nào nước miếng cũng tùy tiện văng vào mặt người khác như thế. Người cậu đang run kìa...à...cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu chứ gì. Cái miệng gớm ghiếc này của cậu ư...tôi nhổ vào."

Bạc Văn trợn mắt lắng nghe không sót câu từ nào mà Hạo Hiên thốt ra vào mặt mình.

Bạc Văn:" Tên điên nhà cậu. Tôi nói nhiều cậu cấm được tôi sao. Miệng cậu còn giống cái phao câu gà hơn mà dám chê miệng tôi. Cậu thích nhổ cái gì. Tôi thách cậu nhổ cái liêm sỉ của cậu ra cho tôi xem đấy. Nào. Mau nhổ ra. Khốn kiếp "

Hạo Hiên nhíu mày, hơi nghiến hàm. Dùng cặp mắt sắc bén nhìn Bạc Văn một cách tức giận.

Bạc Văn thành công chọc cho đối phương tức giận. Đôi môi căng mọng của cậu cũng nở ra một nụ cười đắc ý. Được đà liền chủ động nghiêng mặt tới sát Hạo Hiên hơn. Hơi thở ấm nóng có mùi chanh nhẹ cũng học theo hắn mà cố tình phả từng đợt lên mặt đối phương.

Bạc Văn:" Thế nào. Bị tôi làm tức chết rồi sao. Cậu nên khâu cái miệng hình phao câu gà này của cậu được rồi đấy. Lần này tranh cãi với tôi...cậu đã thua. Cái miệng này...vô dụng rồi."

Bạc Văn không kiêng dè, dùng một ngón tay chọc chọc vị trí trái tim của Hạo Hiên.

Bạc Văn:" Tôi có thể thua cậu trên đường đua...nhưng có những chuyện...tôi không cần tốn một câu nói nào...thứ tốt đẹp mà cậu yêu thích bằng cả nửa đời này...cũng tự chạy đến nép vào lòng tôi...cậu nói xem. Thất bại trong chuyện này có trọng lượng hơn nhiều chuyện mất cúp vô địch vào tay Lão Kiếm...Đúng không? Tôi muốn chính cái miệng này của cậu thú nhận ngay bây giờ. Nói.".

Hạo Hiên trong mơ cũng muốn đấm chết người này. Nhưng lúc này mà dạy dỗ cậu ta bằng vài nắm đấm thì cũng chỉ khiến cho tên lắm miệng này thêm đắc ý hơn mà thôi. Nghĩ vậy, Hạo Hiên thay đổi chiến thuật. Tên này không sợ đau nhưng chắc chắn sẽ sợ những thứ có tính gây sát thương tinh thần cao.

Bạc Văn thích thú nhìn Hạo Hiên tức giận đến đen mặt. Cười lại càng thêm tươi. Nhưng hành động tiếp theo của Hạo Hiên đã khiến cậu trở tay không kịp.

Hạo Hiên dùng lực tay còn lại bóp chặt khớp cằm của Bạc Văn. Hai cánh môi hơi mở ra nhắm vào khuôn miệng của Bạc Văn mà mạnh bạo hôn tới. Chiếc lưỡi ấm nóng còn không thèm vuốt ve bên ngoài đã lao vào trong càn quấy khắp nơi trong khoang miệng đối phương.

Bạc Văn bất ngờ không kịp đề phòng, khớp cằm bị bóp chặt phát đau. Bên trong khoang miệng lại bị tên điên cậu ghét đang ra sức thị oai. Cậu chỉ biết thu lưỡi của mình về góc sâu nhất để né tránh. Hai tay ra sức đẩy Hạo Hiên ra. Cậu tuy cao lớn nhưng người kia sức lực còn mạnh mẽ hơn cậu nhiều.

Hạo Hiên thấy người kia ra sức phản kháng, thì tấn công lại càng hăng hơn. Cậu thuận thế đẩy ngã Bạc Văn xuống ghế rồi đè lên người cậu.

Bạc Văn nghĩ, xong đời rồi. Hạo Hiên chiếm thế thượng phong, dùng sức nặng của bản thân khóa chặt người dưới thân.

Bạc Văn giãy dụa đến kiệt sức. Khớp cằm càng phản kháng lại càng bị bóp lún hơn. Cậu bị sức nặng của người ở trên đè xuống đến thở cũng khó khăn.

Hạo Hiên không có ý định buông tha kể cả khi Bạc Văn đã ngừng phản kháng.

Hạo Hiên ra sức hôn ngấu nghiến rồi lại cố tình hôn sâu hơn. Hương chanh mát lành khiến cậu không còn cảm thấy ghê tởm.

Vừa rồi khi quyết định dùng cách này để dạy dỗ Bạc Văn. Hạo Hiên đã nén cơn buồn nôn lại. Nhưng từ lúc hôn người này, hương vị dễ chịu ấy lại khiến cậu bối rối. Thật sự không đáng ghét như suy đoán. Còn có chút...ngọt.

Hạo Hiên cũng không biết khi nào sẽ ngừng dày vò người dưới thân. Nụ hôn từ mạnh bạo đã nhẹ nhàng hơn. Nếu hai người là một cặp yêu nhau, hẳn đây sẽ là nụ hôn tràn đầy yêu thương. Nhưng đổi lại là hai người luôn chống đối ghét bỏ đối phương thì nụ hôn kiểu này đáng lẽ không nên xuất hiện.

Bạc Văn nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống. Không biết vì đau hay vì đang ghê tởm người kia. Tên điên kia không ngại dùng cái cách xấu hổ này để trả đũa cậu. Cậu quả thật không ngờ tới hắn thật sự điên đến mức này. Nỗi nhục ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ quên.

Hạo Hiên mê muội trong hương chanh ngọt lành. Đột nhiên rất muốn chạm lên tóc người này. Một tay rãnh rỗi kia của cậu thật sự đã xoa nhẹ lên tóc của Bạc Văn. Dùng lực một chút để vân vê da đầu cùng mái tóc mềm mượt của cậu.

Hạo Hiên hôn sâu lần nữa, quyết tìm vật nhỏ đang trốn tránh mình bên trong. Không để ý rằng lực tay đang bóp cằm của Bạc Văn đã gia tăng lực đạo. Làm cho khuôn miệng của cậu tê nhức không chịu nổi. Lưỡi nhỏ trốn tránh cả buổi cũng vì vậy mà bò ra.

Hạo Hiên tìm được mục tiêu liền tóm gọn nhốt nó lại. Sau đó mơn trớn lên đầu thứ ấm mềm, trơn trượt này. Ngay lúc này, cả hai hai bớt chợt rùng mình. Cả hai vốn cùng nhắm mắt, nhưng cái chạm chết người vừa rồi làm cho cả hai đồng loạt mở mắt ra. Bốn con mắt nhìn nhau, hơi thở cả hai như ngưng lại.

Vật dưới thân của Hạo Hiên rục rịch cương lên trông thấy. Chính cậu còn đang đặt nó ở bụng dưới của Bạc Văn. Chuyện này thật là vớ vẩn. Hạo Hiên tách môi mình ra vô tinh kéo theo sợi chỉ bạc của cả hai.

Bạc Văn tất nhiên nhận thấy rõ thay đổi của tên biến thái kia. Cậu ghét bỏ nghiêng mặt tránh ánh mắt đã nhiễm sắc dục kia.

Hạo Hiên nhìn ánh mắt ngập nước kia , lúng túng lùi lại phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hạo Hiên:" Tôi...là do cậu khiêu khích tôi trước. Có gan chơi với lửa thì đừng trách tại sao lại bị bỏng ".

Bạc Văn vốn đã thay sang áo sơ mi trắng rộng ngắn tay và quần kaki ống suông rồi mới vào khán đài để theo dõi trận đấu của họ. Sau một màn vừa rồi, trang phục đã trở nên nhăn nhúm, mồ hôi nhớp nháp không rõ là của ai. Trông cậu lôi thôi đến thảm hại.

Bạc Văn ngồi dậy, bình tĩnh sửa sang lại quần áo rồi không nhìn Hạo Hiên một cái mà bước thật nhanh để rời khỏi nơi này.

Hạo Hiên nhìn bóng lưng gầy rời đi, trong lòng dâng lên áy náy. Mục đích đạt được rồi, nhưng lại không đem đến cho cậu sự hả hê như mong đợi. Cậu cứ ngồi đó đan tay vào nhau, nhìn hoàng hôn đang lặn dần.

Bạc Văn sau khi rời khỏi đó thì đi không hiểu sao lại chọn đi về hướng sân cỏ. Ngồi xuống chống hai tay ra sau ngửa đầu lên ngắm bầu trời hoàng hôn có màu hồng cam trên đỉnh đầu. Chỉ muốn hít gió trời lấy lại bình tĩnh. Nhưng mùi hương của tên kia vẫn cứ phảng phất trong không khí. Làm cậu khổ sở muốn quay lại giết người.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bạc Văn lấy điện thoại trong túi quần ra. Mỉm cười nhấn nút xanh nhận cuộc gọi.

" Anh đây Dương Dương "

" Một lúc nữa anh về "

" Bảo bối vất vả rồi. Lát về anh sẽ ăn thật ngon "

" Được rồi. Lát nữa gặp. Anh nhớ em nhiều".

Bạc Văn ngồi đó thêm một lúc mới đi tới nhà xe lái xe trở về nhà. Hạo Hiên như một tên ngốc đã lái xe đi theo cậu cả một đoạn đường.

Hạo Hiên đi cách Bạc Văn một khoảng cách đủ xa để đối phương không nhận ra có người đi theo mình.

Hơn nửa tiếng sau, xe mô tô của Bạc Văn đi vào khu chung cư cao cấp rồi dừng xe trước một căn nhà hai tầng hiện đại. Vài phút sau, từ bên trong một cậu thanh niên dáng người cao mảnh khảnh mặc bộ đồ màu trắng đi ra ngoài mở cửa cho xe Bạc Văn đi vào trong.

Bạc Văn dựng tạm chiếc xe trước nhà, sau đó đi tới liền ôm cậu thanh niên kia lên. Cả hai cùng đi vào nhà. Qua khe cửa còn có thể thấy Bạc Văn hiện đang đè cậu thanh niên kia lên ghế sofa ngoài phòng khách.

Tất cả đều được Hạo Hiên thu vào mắt. Nơi đây không thể không quen thuộc hơn. Cậu thanh niên kia, chính là mối tình đơn phương của cậu cho đến tận bây giờ. Vậy nên mối quan hệ của Hạo Hiên và Bạc Văn chính là tình địch của nhau. Và nó đã kéo dài tới 5 năm, sau lần cậu bị Tống Kế Dương từ chối tình cảm và chọn yêu Bạc Văn.

Hạo Hiên đã từng một mình đến đây không dưới trăm lần mỗi năm. Lúc tỉnh táo cũng như say xỉn, chỉ để ngắm nhìn bóng dáng mảnh khảnh, yêu kiều đó của người cậu yêu.

Nhưng lúc này đây, dường như mục đích không phải vì người kia. Mà Hạo Hiên có chút không yên tâm về Bạc Văn nên quyết định đi theo để đảm bảo cậu về nhà an toàn. Chứng kiến cảnh trước mắt của hai gia chủ, Hạo Hiên cảm thấy đủ rồi nên lái xe đi tới quán rượu của Chu Tán Cẩm.

Bên trong căn nhà, Bạc Văn đang giữ tâm trí mình đặt vào nụ hôn với Kế Dương. Nhưng hình ảnh về một Hạo Hiên ngang tàng, điên loạn không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu. Nụ hôn thế này ngày thường cậu luôn cảm thấy ngọt ngào, mê đắm thì lúc này lại phảng phất hương thuốc lá pha lẫn mùi kẹo bạc hà. Chính là mùi hương mà cậu đã cảm nhận được khi tên điên kia hôn cậu.

Bạc Văn khổ sở nên không thể tiếp tục nữa. Cậu buông Kế Dương ra và đứng lên mỉm cười nói với đối phương.

Bạc Văn:" Anh tắm một chút. Người anh bụi bặm sợ em thấy khó chịu"

Kế Dương:" Trông anh rất mệt mỏi. Anh tắm xong rồi dùng bữa. Lát em massage cho anh cảm thấy dễ chịu hơn "

Bạc Văn:" Được. Em chờ anh một lát ".

Tống Kế Dương nhìn theo bóng lưng Bạc Văn đi lên cầu thang. Cậu không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ rằng người yêu có lẽ quá mệt mỏi nên cư xử có chút khác ngày thường. Cậu đứng dậy vui vẻ đi vào nhà bếp dọn bữa tối. Trong miệng vừa ngân vài câu hát cùng điệu nhảy uyển chuyển, dẻo dai ngẫu hứng.

                         *********

Cái phần cưỡng hôn đó thật ra chỉ kéo dài chưa tới 10 phút thôi 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd