C48: Đam mê mới (1)
Trước buổi đấu thầu một ngày. Tại văn phòng nhỏ.
Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí trung tâm trên bàn họp. Tập trung lật từng tờ một bản kế hoạch đã triển khai cho nhóm Hạ Bằng. Dù kế hoạch đều do một mình hắn nghiên cứu xây dựng. Thấy hắn kiểm tra cặn kẽ từng phương án, tất cả mọi người cũng đều im lặng. Đến thở cũng không dám phát ra âm thanh. Thấy hắn đặt bản kế hoạch lên bàn, lúc này Hạ Bằng mới lên tiếng.
Hạ Bằng:" Kế hoạch cho ngày mai có cần thay đổi chi tiết nào không?"
Hắn:" Không cần. Mai Hạ Bằng và Vu Bân phụ trách đi đến địa điểm đấu thầu. Những người còn lại tiếp tục làm công việc của mình. Mọi người nghỉ ngơi đi "
Vu Bân:" Chỉ vậy thôi !?"
Hạ Bằng:" Vậy cậu còn cao kiến gì khác sao?"
Vu Bân:" Tôi thấy cuộc họp chưa tới 5 phút đã kết thúc rồi. Nên..."
Hạ Bằng:" Cậu còn chê ít việc sao. Thông tin các đối thủ cạnh tranh lần này cậu đã nắm rõ thông tin chưa?"
Vu Bân:" Đã nhớ rõ "
Hạ Bằng:" Các doanh nghiệp tham gia thì sao?"
Vu Bân:" Đều đã tìm hiểu kĩ"
Hạ Bằng:" Tốt. Mai cậu phụ trách khâu ứng phó những vấn đề sẽ phát sinh, vậy có dám tự tin bản thân làm tốt không?"
Vu Bân:" Không chắc chắn lắm. Chuyện này tôi vẫn cần anh hỗ trợ. Lúc tôi đi du học, tôi được ví là nam thần thuyết trình cùng phản biện đấy. Tôi không ngại đám đông. Chỉ là chuyên môn của tôi so với công việc hiện tại, tôi không biết mình có áp dụng được không?"
Hắn:" Tôi tin cậu làm được. Tôi đánh giá năng lực của cậu gần đây rất tốt. Nắm bắt công việc và xử lý khá hợp lý. Chỉ cần cậu chuẩn bị tốt những việc tôi đã giao và nắm rõ bản kế hoạch là được. Ngày mai hãy ứng phó thật linh hoạt và mang tin vui cho cả chúng ta."
Dừng một lát, Vương Nhất Bác tiếp tục.
Hắn:" Tôi hi vọng ngày mai hai người cùng hỗ trợ nhau ứng biến tốt với mọi kịch bản của chủ đầu tư và đối thủ cạnh tranh. Khai thác được bản lĩnh tiềm ẩn của bản thân. Vì sau này, tôi sẽ phó thác nhiều khó khăn hơn cho hai người trong tương lai. Tôi muốn hai người trở thành hai cánh tay đắc lực của tôi. Để chúng ta sớm ngày lớn mạnh "
Hạ Bằng:" Cậu yên tâm. Tôi vẫn luôn nghiên cứu học hỏi. Ngày mai cứ giao cho chúng tôi."
Hắn:" Vâng. Tận dụng vị trí vàng của chúng ta đang sở hữu. Nếu lần này thành công thì tôi sẽ thưởng lớn cho mọi người"
Vu Bân:" Tôi cũng sẽ cố gắng. Anh yên tâm "
Hắn:" Mai tôi đợi tin tốt của hai người. Nếu gặp khó khăn kết nối liên lạc ngay cho tôi. Không còn gì nữa thì hai người về nghiên cứu thêm để chuẩn bị cho ngày mai ".
Cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không ở lại văn phòng mà đi xe mô tô trở về chung cư.
Sức khoẻ của hắn đã ổn định hơn, nhưng dáng vẻ xanh xao vẫn chưa biến mất hẳn. Bản thân đang là bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm, nên hắn cũng không cần ra mặt trong buổi đấu thầu ngày mai. Từ nghiên cứu, xây dựng phương án đối phó, chỉ điểm trực tiếp cho hai người Hạ Bằng và Vu Bân cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của hắn. Hắn rất mệt mỏi, muốn ôm bảo bối nhà hắn. Nhưng sâu trong tiềm thức, đã hình thành thứ gì đó làm cho hắn vừa nghĩ tới anh lại cảm thấy ngột ngạt, đau đớn và khổ sở.
Hôm nay đã là ngày thứ 11 mà Vương Nhất Bác vắng nhà. Trác Thành cũng đã trở về Bắc Kinh tiếp tục công việc. Tiêu Chiến được một ngày nghỉ ngơi. Không biết làm gì đành ngồi ngoài vườn vẽ tranh.
Nói về tình trạng của anh thì phải kể đến tay nghề xuất sắc của bác sĩ David. Có thể nói rằng, chân của anh đã gần như có thể đi lại được như trước. Tuy chưa thể đi nhanh và vận động mạnh. Nhưng dáng đi hồ ly đã không còn liên quan gì tới anh nữa.
Còn về giọng nói thì vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Vẫn là giọng hơi nghe như tiếng thì thầm không rõ ràng. Để phát âm được giọng cứng chuẩn thì vẫn là chuyện của sự kiên trì với thời gian.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo thun màu trắng tinh, ngồi dưới ánh nắng buổi sáng. Tay phải cầm cọ phết phết lên giá vẽ. Ánh mắt đượm ý cười tỉ mỉ hoàn thành bức vẽ.
Anh là một tay hoạ sĩ tài hoa có thể vẽ đa dạng chủ đề. Nhưng những năm gần đây anh vẫn luôn một mực vẽ tranh về Vương Nhất Bác. Anh yêu thích cảm giác đặt toàn bộ tâm huyết vào từng chi tiết đối với cơ thể hoàn mỹ của hắn.
David bên căn nhà nhỏ cũng đang tập trung thay đổi lại phác đồ trị liệu cho bệnh nhân. Chiếc điện thoại ở phòng ngủ đổ chuông cũng là lúc cậu quay về với cuộc sống của người thường.
Cậu hơi cau có đứng lên đi vào phòng lấy điện thoại.
Vương Nhất Bác gọi tới. David mỉm cười ôn nhu nhìn vào màn hình vài giây rồi mới nhận cuộc gọi và mở loa ngoài ra.
" Tôi đây "
Hắn:" Cậu có thời gian rảnh để nói chuyện không?"
" Tôi rảnh. Anh nói đi "
Hắn:" Vẫn là chuyện của anh Chiến thôi. Tình trạng có khả quan không?"
" Anh ấy đã vô cùng nỗ lực trong mỗi buổi điều trị. Kết quả tuy không đáng kể. Nhưng cũng đã có sự cải thiện nhất định. Đặc biệt là chức năng chân anh ấy. Còn về giọng nói...hmm...chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hắn:" Tôi tin vào năng lực của cậu. Ở đó cậu có gặp khó khăn gì không?"
" Tôi vẫn ổn. Còn anh?"
Hắn:" Tôi ổn. Cậu cũng nên ra ngoài đổi gió một chút đi "
" Tôi vẫn còn công việc để làm "
Hắn:" Vậy tôi đang làm phiền cậu đúng không?"
" Không...không phải vậy. Tôi bây giờ đang rất rảnh rỗi. Chỉ là tôi muốn yên tĩnh thôi "
Hắn:" Lần sau về tôi sẽ dẫn cậu đi đâu đó "
" Thật... À. Được "
Hắn:" Lần này tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian. Nên tôi chỉ biết thoái thác anh Chiến cho cậu. Hi vọng cậu không thấy đó là một gánh nặng "
" Đừng nói lời như vậy. Tiêu Chiến là bệnh nhân của tôi. Vì thế đây cũng là trách nhiệm của tôi. Anh yên tâm làm việc đi."
Hắn:" Lần này là cũng vì bất đắc dĩ. Có quá nhiều chuyện phát sinh "
" Vậy anh có cần tôi giúp gì không?"
Hắn:" Có. Cậu thay tôi chăm sóc và chữa trị cho anh Chiến là giúp tôi nhiều việc rồi "
" Tôi hứa với anh "
Hắn:" Cảm ơn cậu. Tôi cúp máy đây "
" Anh... Tôi... Tôi "
Hắn:" Cậu còn vấn đề gì sao?"
" À. Không...à... Anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Tôi cúp máy trước đây ".
Ánh mắt David hiện lên ý cười nhìn màn hình một lúc. Cậu thật sự rất nhớ hắn. Có những lúc rất muốn gọi cho hắn mỗi ngày. Nhưng lại không đủ can đảm để làm vậy. Với tình trạng trái tim đã ghim chặt hình bóng của hắn rồi, tâm hồn yếu đuối này cũng nên liều lĩnh một lần xem sao.
" Tiêu Chiến, xin lỗi anh ". David đặt một tay lên ngực trái, nói cho chính mình nghe.
Một tháng sau.
Tại câu lạc bộ đua xe, các tay đua với "chiến mã" riêng của mình đang xếp một hàng trên đường đua. Tiếng xe môtô nặng nề đều đang chuẩn bị xuất phát.
" Bùm "
Tiếng súng vang lên, các tay đua liền xuất phát. Tổng cộng có 10 người tham gia trận đua này. Điều này đồng nghĩa rằng họ chỉ đang giao lưu với nhau mà thôi. Còn giải đua thật sự sẽ diễn ra vào cuối tháng sau.
Trên đường đua, chiếc môtô màu đen đang dẫn đầu. Nối đuôi lần lượt là các xe màu đỏ, màu vàng, màu vàng đậm... Những chiếc xe bắt đầu đi qua những khúc cua khó. Chiếc xe màu đen vẫn đang giữ phong độ rất tốt. Không có đoạn cua nào có thể làm chính chủ gặp khó khăn. Một hàng chiếc xe đi theo sau đều có thể nhận thấy quá trình giảm tốc khi băng qua những khúc cua khó. Duy chỉ có chiếc xe đang ở vị trí số 2 là vẫn không thua kém chiếc xe màu đen đang dẫn đầu.
Khoảng cách của hai vị trí dẫn đầu từ bên ngoài nhìn vào thì không có vẻ là quá xa.
Trên khán đài có vài người đứng lên cổ vũ một cách rất nhiệt tình. Nhưng có người vẫn vô cùng bình tĩnh quan sát.
Chợt chiếc xe màu đỏ dần rút ngắn khoảng cách lại chỉ bằng một bánh xe. Chiếc xe màu đen nhìn như chẳng để tâm mà vẫn vững vàng giữ nguyên tốc độ. Chỉ khi cả hai chiếc xe đã chạy ngang nhau thì chủ nhân của chiếc xe màu đen mới nghiêng đầu nhìn qua. Hai mắt híp lại mà nhếch môi.
Lúc đích đến chỉ còn tính không dưới 10 giây thì tay đua chiến mã màu đen đột ngột tăng tốc độ. Hơn 4 giây sau chiếc xe màu đỏ đã bị bỏ lại phía sau.
Kết quả không cần nói cũng biết chiếc môtô màu đen đã về đích trước.
Khán đài có người hú hét vui mừng. Nhưng cũng có người lại bỉu môi như không phục. Hoặc có thể là khinh bỉ trận đua không chính quy này.
Duy chỉ có một vị khán giả mặc bộ đồ thể thao màu xanh rêu ngồi phía sau là không biểu hiện ra cảm xúc nào trên mặt. Trái với người này thì hai người ngồi bên cạnh lại vô cùng hào hứng bàn luận sôi nổi trận đấu vừa rồi.
Vu Bân:" Bằng ca. Bạn anh thật lợi hại"
Hạ Bằng:" Kẻ điên thì thường thích liều lĩnh "
Vu Bân:" Nhưng anh ta thật sự là một cao thủ chuyên nghiệp mà. Em có tìm hiểu chút thông tin về anh ta rồi. Liên tiếp 2 năm đạt chức vô địch. Rõ ràng là lợi hại thật mà "
Hạ Bằng:" Được rồi. Cậu nói hắn lợi hại thì chính là như vậy "
Vu Bân:" Anh không định đi xuống hàn huyên với anh ta một chút sao "
Hạ Bằng:" Tất nhiên phải chào hỏi hắn một chút rồi "
Hạ Bằng đứng lên, liếc qua nhìn con người vẫn đang im lặng từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc. Anh nhíu mày, nói.
Hạ Bằng:" Nhất Bác. Cậu không cảm thấy hứng thú sao "
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Hạ Bằng, chỉ trả lời một một câu.
Hắn:" Rất hứng thú ".
Hạ Bằng từ nhíu mày chuyển sang hơi trợn mắt. Câu trả lời này anh hiểu ra không hề đơn giản. Nhìn hắn chằm chằm rồi suy nghĩ một lúc mới rút điện thoại ra chọn một tên liên lạc trong danh bạ ra gọi.
" Alo. Cậu đang ở đâu? "
" Có. Tôi mang đệ tử tiềm năng mới, cho cậu hết rảnh rỗi đây "
" Được. 5 phút nữa gặp cậu ".
Vu Bân hoang mang nghe Hạ Bằng, xong lại nhìn sang Vương Nhất Bác lúc này đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Ngoài chuyện hai người trước mặt hiểu nhau quá rõ lại bất ngờ với chuyện cậu đang dự đoán có khả năng là thật kia.
Hạ Bằng cất điện thoại, quay sang nói chuyện với cả hai.
Hạ Bằng:" Đi theo tôi ".
Vương Nhất Bác không nói gì, đi theo anh. Vu Bân đi chậm phía sau khẽ đánh giá hắn bằng suy nghĩ của mình.
" Dáng người ông chủ đúng là quá hợp với bộ môn thể thao mạo hiểm này. Nhưng Tiêu Chiến mà biết đam mê mới của ông chủ sẽ không ngăn cản anh ấy đấy chứ ".
Nghĩ đến vấn đề thứ hai, Vụ Bân không nhịn được bèn chạy tới phía trước sóng vai với Hạ Bằng. Cậu hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ với anh.
Vu Bân:" Nhất...ưmhh... Ông chủ có phải là..."
Hạ Bằng:" Ừm "
Vu Bân nhìn anh trả lời rất tự nhiên thì cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chỉ khẽ thở dài.
Tại phòng nghỉ của câu lạc bộ, một người thanh niên vừa đặt chiếc mũ bảo hiểm nặng nề lên bàn. Dung mạo tuấn tú của " kẻ điên" qua lời của Hạ Bằng, lúc này mới được bày ra ngoài. Gương mặt góc cạnh và hài hoà. Nhưng đôi mắt quá mức sắc bén lại có chút gì đó âm u cùng tàn độc, vô tình làm cho người ta phải dè chừng.
Cậu ta dường như không cảm thấy nóng nực hay khó chịu nên chưa có ý định thay ngay bộ đồ đua xe đang mặc. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lau khô xong cũng không quan tâm đến tóc mái dài đã chạm tới mi mắt của bản thân.
Cũng lúc này, Hạ Bằng liền đẩy nhẹ cánh cửa phòng nghỉ đang khép hờ, mở rộng nó ra. Vừa đi vào vừa nhìn vào bên trong phòng vệ sinh thì cũng thấy được người cần gặp.
Hạ Bằng:" Này. Tôi tới rồi ".
Người bên trong treo chiếc khăn lên móc tường xong mới chậm chạp đi ra.
Vương Nhất Bác đi sau Hạ Bằng cũng cởi mũ và khẩu trang ra. Nhìn tay đua đang tiến về phía bọn họ bằng một khuôn mặt lạnh lẽo không kém gì đối phương.
Hạ Bằng:" Tên cậu ta là Vương Hạo Hiên, bằng tuổi với Nhất Bác nhà chúng ta "
Hạo Hiên gật đầu nhìn hai người lạ trước mặt. Ánh mắt nhìn tới Vương Nhất Bác thì dừng lại lâu hơn một chút.
Hạ Bằng:" Đây là Nhất Bác. Người tôi từng nhắc với cậu. Nhớ không?"
Hạo Hiên:" Ừm "
Hắn:" Chào cậu "
Vu Bân:" Em là Vu Bân. Màn biểu diễn vừa rồi của anh thật lợi hại "
Hạo Hiên:" Quá khen. Mời mọi người ngồi xuống ".
Cả bốn người ngồi xuống. Hạ Bằng ngồi bên cạnh Hạo Hiên. Chẳng có ý định hỏi thăm nhiều về tình hình của cậu ta. Cũng không có gì lạ vì cách đây 2 ngày, hai người còn mới uống rượu với nhau. Anh liền đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Bằng:" Chuyện tôi nói qua điện thoại. Cậu không phải là nhận lời suông chứ "
Hạo Hiên:" Là cậu ta sao?"
Hạo Hiên hất cằm nhẹ về phía Vương Nhất Bác mà ngầm khẳng định.
Hạ Bằng:" Ừm "
Hạo Hiên quan sát Vương Nhất Bác từ đầu tới chân.
Hạo Hiên:" Không biết chừng sau này, cậu ta mới chính là đối thủ xứng tầm với tôi. Tôi mà không bồi dưỡng tài năng này thì thật là uổng phí sự nhờ cậy của anh."
Hắn:" Cậu đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi thật sự không dám nhận "
Hạo Hiên nhếch miệng cười, đồng thời dựa người ra sau ghế.
Hạo Hiên:" Tôi tin vào trực giác của mình. Cậu cũng là tiền lệ trong mắt tôi "
Hắn:" Nếu đã nói vậy. Tôi sẽ không phụ sự kì vọng này "
Hạo Hiên:" Tôi muốn kiểm tra bản lĩnh nguyên thủy của cậu trước. Đi. Chúng ta đua một vòng "
Hắn:" Được "
Hạ Bằng nghe vậy bình tĩnh bao nhiêu thì Vu Bân lo lắng bấy nhiêu.
Vu Bân cầm một góc tay áo của Vương Nhất Bác, ánh mắt khẩn trương.
Vu Bân:" Hôm nay chưa phải lúc. Anh chưa có sự chuẩn bị gì. Không có quần áo bảo hộ sẽ nguy hiểm lắm "
Hắn:" Đừng lo việc không đâu. Tôi không sao"
Hạ Bằng:" Vu Bân, cậu nghĩ ai cũng cẩu thả như cậu sao. Đừng nói lời dư thừa nữa. Còn không mau đi lấy xe của Nhất Bác mang vào đây."
Vu Bân:" Hai người...thật là ".
Vu Bân không giằng co với hai người nữa, lần thở dài này còn sâu hơn lần trước.
Lúc Vu Bân từ cánh cửa đi ra thì đụng vào người thanh niên cao lớn khác đang bước vào trong phòng.
Vu Bân:" Tôi xin lỗi ".
Người kia mỉm cười nhẹ, gật đầu ý nói không sao.
Thấy đối phương không làm khó dễ thì lúc này mới yên tâm rời đi.
Hạo Hiên nhìn người mặc bộ đồ đua xe màu trắng đi vào. Chính là đối thủ nhạt nhẽo với " chiến mã " màu đỏ về đích thứ hai vừa rồi.
Trái với đôi mắt sắc bén mang tính cảnh cáo " người lạ chớ lại gần " của Hạo Hiên. Thì người mới đến lại mang dung mạo rất ôn hoà cùng vô hại. Tuy có cao hơn cậu nhưng chẳng mang tính uy hiếp nào khi nhìn vào.
Hạ Bằng đúng là kiểu người quen biết cả thế giới. Nhìn người tới liền đứng dậy đi tới bắt tay.
Hạ Bằng:" Bạc Văn, cậu vẫn khoẻ chứ ?"
Bạc Văn:" Chào anh. Tôi vẫn ổn. Trận đấu vừa rồi để anh chê cười rồi "
Hạ Bằng:" Không. Cậu đã rất cố gắng."
Bạc Văn:" Trách đối thủ của tôi quá lợi hại thôi. Đúng không, Hạo Hiên?"
Hạo Hiên:" Không dám. Là cậu nhường tôi, không phải sao?"
Bạc Văn:" Cậu đừng nói lời dối lòng như thế. Cậu thắng vì cậu dám mạo hiểm. Tôi biết rõ bản thân mình thua không chỉ vì tôi thiếu kinh nghiệm mà còn vì gan tôi cũng nhỏ hơn cậu "
Hạo Hiên:" Vẫn không có ý định thay đổi sao?"
Bạc Văn:" Chưa thể "
Hạo Hiên:" Tôi có nên coi đây là một lời thách đấu trong tương lai không?"
Bạc Văn:" Tôi cá là cậu đang rất mong chờ để gặp một đối thủ lợi hại. Một lát nữa tôi cho cậu biết một bất ngờ lớn. Tôi sẽ không để lọt bất cứ biểu cảm nào của cậu sau khi nghe xong "
Hạ Bằng:" Được rồi. Bạc Văn ngồi xuống đi "
Lý Bạc Văn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Vừa rồi mãi chơi trò hỏi - đáp với Hạo Hiên mà chưa có cơ hội chào hỏi người bên cạnh lúc này.
Bạc Văn:" Chào cậu. Cậu là...cái gì Nhất... Nhất Bủa...à không...Nhất...Nhất Bác...đúng rồi... Cậu là Vương Nhất Bác đúng không?"
Hắn:" Chào cậu. Chính là tôi "
Bạc Văn:" Tôi nghe Hạ Bằng kể về cậu rồi. Nhưng lại không hề nhắc đến chuyện cậu là một mỹ nam xuất chúng như vậy "
Hắn:" Quá khen rồi "
Bạc Văn:" Không...không. Tôi chỉ đang nói sự thật. Đặc biệt là đôi mắt của cậu. Rất đẹp "
Hắn:" Cảm ơn về lời khen ".
Bạc Văn:" Hôm nay chúng ta phải uống một bữa mới được "
Hạ Bằng:" Cậu ta vừa mới xuất viện chưa bao lâu. Chưa uống được. Cần tri kỉ thì tôi đây uống với cậu"
Bạc Văn:" Tiếc quá. Đành hẹn cậu dịp khác vậy. Mà tôi nói điều này được không, Nhất Bác?"
Hắn:" Cứ tự nhiên "
Bạc Văn:" Không biết tại sao từ lúc mới nhìn thấy cậu. Tôi lại có suy nghĩ muốn kết bạn với cậu. Hơn nữa, nếu cậu trở thành một tay đua như chúng tôi thì lại càng thú vị hơn. Cậu có nghĩ tới đề nghị nhỏ này của tôi không?"
Hạo Hiên nhìn cái tên Bạc Văn nói nhiều mà muốn đau cả đầu. Trông cái điệu bộ thân thiện đó cậu vô cùng ghét bỏ. Tên kia, tại sao lại chọn loại người không có tiền đồ như vậy chứ.
Hạ Bằng:" Không cần cậu mời gọi thì cậu ta cũng sẽ tham gia. Vừa lòng cậu chưa?"
Bạc Văn:" Thật...thật sao. Vậy,tôi nhận cậu làm đồ đệ. Đi. Ngay bây giờ tôi cũng đang có rất nhiều thời gian. Tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho cậu."
Hạo Hiên ngứa mắt, bứt khăn giấy có sẵn trên bàn vài lớp rồi vo lại một cục, sau đó ném thẳng vào mặt Bạc Văn.
Hạo Hiên:" Lau nước miếng của cậu đi, trước khi tôi quăng cậu ra ngoài. Vừa ồn ào vừa mất vệ sinh."
Bạc Văn nhận thấy bản thân quá khích đến mức nói chuyện văng cả nước bọt thì gượng cười, cầm đống giấy Hạo Hiên ném qua lên lau một vòng quanh miệng.
Hạ Bằng:" Tôi đã nhờ Hạo Hiên chỉ điểm cho Nhất Bác trước rồi. Nếu cậu ta giấu nghề thì cậu liền hỗ trợ thêm "
Hạo Hiên:" Tôi đã hứa sẽ bồi dưỡng đối thủ tương lai rồi. Nên anh cứ tin tưởng ở tôi "
Bạc Văn:" Ấy. Nói như vậy là cậu coi Nhất Bác là đối thủ của mình sao. Dựa vào điều gì mà cậu chắc chắn cậu ta sẽ không nhát như tôi "
Hạo Hiên:" Một lúc nữa cậu sẽ thấy "
Bạc Văn:" Lần đầu tiên tôi thấy cậu hứng thú với hậu bối đấy."
Hạo Hiên:" Tôi chính là vì ghét bỏ cậu đấy. Đường đua nào cậu cũng kè kè sau mông tôi. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu thắng tôi. Rất nhạt nhẽo đó, có biết không?"
Bạc Văn:" Ầy. Tôi không phải không muốn thắng cậu. Chỉ là tôi không có khả năng đó. Một kẻ ưa mạo hiểm, chán sống như cậu làm sao tôi dám cược tính mạng với cậu được. Nhưng tôi vừa nhận được một thông tin. Lão Kiếm đã quay lại đường đua. Tôi nghĩ, hẳn là ngôi Vương của cậu sắp lung lay rồi. Tôi không tin cậu sẽ không để tâm chuyện này."
Mí mắt Hạo Hiên hơi chùng xuống khi nghe đến tên này. Là hắn ta sao.
Vương Nhất Bác có chút tò mò muốn hỏi thì Hạ Bằng đã nhanh hơn một bước.
Hạ Bằng:" Lão Kiếm, có phải cái người tên Vương Dực Chu đó không?"
Bạc Văn:" Đúng là anh ta. Những mùa giải trước đây anh ta tham gia, tuyệt nhiên không có đối thủ thật sự. Lần ấy Hạo Hiên nhà chúng ta có tham gia hai mùa cùng với anh ta. Nhưng cả hai mùa đều chỉ đạt giải nhì. Hai mùa gần đây, anh ta không tham gia nên Hạo Hiên mới có cơ hội vô địch. Tôi nói đúng không, Hạo Hiên?"
Hạo Hiên:" Biến tôi thành trò cười rồi, cậu đã thấy hả dạ chưa? Nếu cười đủ rồi thì cút đi "
Bạc Văn:" Ấy. Tôi kể thiếu xót rồi. Để tôi bổ sung thêm. Thật ra lần đấu thứ hai của Hạo Hiên với Lão Kiếm, nếu chiếc xe của cậu ta không bị tên đối thủ vô danh kia cố ý va chạm thì trận đó công bằng mà nói, phần thắng chưa chắc thuộc về Lão Kiếm. Tôi nhớ lúc đó, tên kia cố ý bám sát cậu ta rồi năm lần bảy lượt va chạm mạnh làm cậu ta xuýt nữa đã ngã "hôn" lên dải phân cách. Nhưng tay lái trời phú của cậu ta đúng là không thể coi thường được. Lạng lách một lúc rồi cũng vững vàng chạy tiếp. Đoạn tôi sắp kể mới gay cấn. Tôi kể tiếp, mọi người tập trung mà nghe. Lúc thời gian về tới vạch đích chỉ còn chưa tới 20 giây. Hạo Hiên, cậu ta bắt đầu tăng tốc hết mức tối đa. Có hai khúc cua cuối tôi cảm giác như cậu ta thay đổi mục tiêu từ giành cúp vô địch chuyển sang đi tự sát thì đúng hơn. Nhưng đoạn cua đó cậu ta chạy rất đẹp, rất xuất sắc. Tôi còn nghe thấy khán đài ồ lên phấn khích. Nhưng trách hắn đối xử độc ác với tôi, nên dù có thể hiện tốt đến đâu, cậu ta vẫn bị ông trời trách phạt. Nên quán quân vẫn là Lão Kiếm. Hết."
Hạ Bằng:" Trận đó cậu không tham gia sao?"
Bạc Văn:" Có "
Hạ Bằng:" Vậy cậu về đích thứ mấy?"
Bạc Văn:" Thứ ba "
Hạ Bằng:" Sau Hạo Hiên bao lâu?"
Bạc Văn:" 1 giây. Tôi đoán vậy "
Hạ Bằng:" Chà chà. Cậu cũng lợi hại không kém. Nhưng tôi có thắc mắc, cậu vẫn đang trên đường đua, làm sao cậu biết chi tiết những gì diễn ra đến vậy. Cậu phân thân à?"
Bạc Văn:" Tôi xem lại camera ngay sau đó "
Hạ Bằng:" À ".
Vương Nhất Bác nghe Bạc Văn kể xong thì nhìn về hướng Hạo Hiên. Thấy cậu ta đã nhắm mắt dựa ra sau ghế. Ấn đường hơi cau lại. Không đoán ra được hắn đang khó chịu vì Bạc Văn vẫn chưa dứt ra khỏi tình trạng " Vui khi người gặp nạn". Hay vì cái tên Bạc Văn nhắc tới khiến hắn nhớ lại những thất bại trước đây của bản thân.
Vương Nhất Bác thu hồi ý nghĩ đó lại, đứng dậy ra ngoài. Hành lang khá dài, có thể nhìn thấy khán đài rộng lớn bên ngoài. Bóng người đã vơi đi gần hết. Hắn đi tới một góc vắng người, rút điếu thuốc ra hút. Thời gian gần đây, hắn hút thường xuyên hơn. Phía trước là sân cỏ rộng lớn. Phía xa xa có vài bóng người đang chạy quanh sân. Hắn nhìn tới, ánh mắt theo khói thuốc dần chìm vào nỗi buồn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro