Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C47: Độc chiến (2)

Giữa một dàn trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ như nhau, Vương Nhất Bác hiên ngang đi qua bọn họ như một vị tiên nhân cấm dục mà bàn tay người thường không thể chạm tới. Mỹ nam ăn mặc kín đáo, thời thượng nhưng dư sức đè bẹp đám người hở hang kia.

Chiêm ngưỡng một vị khách với nhan sắc cực phẩm như thế làm cho mọi người trong bữa tiệc thêm phần hào hứng. Nhưng trong đám nam nhân trẻ lại không tránh khỏi một vài ánh mắt khinh miệt vì ghen tị.

Các quý bà thì thầm với nhau hỏi han danh tính của mỹ nam. Nhưng ở đây không một ai nhận ra hắn là ai, từ đâu tới.

Tôn Na Ân mặc sườn xám màu vàng, quàng thêm khăn lông ngang vai đang cầm ly rượu nhìn xuống khung cảnh bữa tiệc. Đợi rất lâu cũng thấy Vương Nhất Bác tới. Nụ cười đa tình lại xuất hiện. Bà không vội xuống dưới với mọi người mà cầm điện thoại lên gọi cho hắn.

Từ lúc đi vào, Vương Nhất Bác như trẻ lạc tìm mãi không thấy người thân. Hắn ngại tiếp xúc với người khác nên vẫn luôn tự mình tìm kiếm xung quanh. Ngay lúc hắn vẫn đang loay hoay đi tìm thì điện thoại của bà chủ Tôn gọi tới.

" Tôi tới nơi rồi. Quý phu nhân hiện tại ở đâu?"

" Tầng 3? Bà không xuống với mọi người sao?"

" Được. Đợi tôi lên gặp bà. Chào bà"

Mụ già lắm trò. Hắn thầm mắng. Nhưng vẫn đi lên tầng 3 theo yêu cầu của đối phương. Hắn còn không dám tưởng tượng lên đó rồi bà ta còn bày trò gì khác.

Vương Nhất Bác đi vào trong nhà, không một bóng người. Ánh đèn treo tường màu vàng nhạt chỉ đủ sáng để soi đường đi lên cầu thang. Hắn không biết điều gì còn đang đợi mình ở phía trên.

Chỉ là một mụ già đang độ hồi xuân, nhan sắc can thiệp thẩm mỹ mới trẻ đẹp được như vậy. Lại khiến cho hắn vô cùng căng thẳng cùng dè chừng.

Hắn kiên nhẫn bước từng bước đi lên tầng 3. Đến nơi, không phải là một phòng ngủ như hắn tưởng tượng mà là một sảnh rộng như một phòng khách phụ.

Bà chủ Tôn ra dáng một quý bà cổ điển ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt đánh tới Vương Nhất Bác đang đi về hướng mình.

Hắn:" Chào buổi tối quý phu nhân "

Bà chủ Tôn hếch cằm ý nói hắn ngồi xuống đối diện.

Vương Nhất Bác nhìn chai rượu vang và một cái ly thủy tinh trên bàn. Hắn cười mỉm một chút tự động rót cho mình một ly.

Bà chủ Tôn chăm chú nhìn không sót thao tác nào của hắn. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nhìn vào là không muốn rời mắt.

Hắn:" Quý phu nhân tối nay rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cho tôi được mời phu nhân một ly "

Bà chủ Tôn không nói gì, ánh mắt gợi tình nhìn thẳng vào mắt hắn rồi rời xuống cánh tay. Sau đó mới mỉm cười nâng ly lên cụng với hắn.

Bà chủ Tôn:" Mời cậu "

Hai người đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Bà chủ Tôn hơi ướn người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau ánh mắt chứa đầy ý cười, lần nữa lại nhìn thẳng vào hắn.

Bà chủ Tôn:" Có phải cậu rất sốt ruột muốn đi thẳng vào vấn đề đúng không?"

Hắn:" Tôi không sao. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Không cần vội "

Bà chủ Tôn: Haha. Tôi biết cậu vội nhưng yên tâm. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa để hai bên cùng có lợi. Trước tiên tôi muốn tìm hiểu sở thích cá nhân của cậu "

Hắn:" Không biết phu nhân hứng thú với khía cạnh nào?"

Bà chủ Tôn:" Tôi là người yêu sắc đẹp. Nên cậu hiểu ý tôi chứ?"

Hắn:" Sắc đẹp thì không riêng gì phu nhân. Tôi cũng là kẻ yêu sắc đẹp "

Bà chủ Tôn:" Thứ cho tôi nói thẳng. Về thiên hướng tình dục hiện tại, tôi thích làm tình với trai trẻ có sắc như cậu. Hơn nữa tôi lại vô cùng đam mê thể loại cả SM trong lúc làm tình "

Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột thật rồi. Mụ già này thế mà thẳng thắn đến không kiêng dè hắn nữa. Lại còn thích đốt cháy giai đoạn. Câu chuyện không đầu không đuôi như thế thật sự làm khó hắn rất nhiều.

Hắn:" Haha... Phu nhân đây thật thẳng thắn "

Bà chủ Tôn nhếch mép, ngồi dựa lên sofa.

Bà chủ Tôn:" Tôi thích khuôn mặt góc cạnh cùng cơ thể săn chắc của cậu. Tôi sở hữu rất nhiều đất và kim cương. Lô đất đó cậu sẽ không tốn một xu nào nếu cậu chịu cho tôi " ăn " cậu một đêm. Cậu có giỏi làm tình không?"

Hắn:" Phu nhân có phải say rồi không?"

Bà chủ Tôn:" Cậu không biết rồi. Tửu lượng của tôi rất tốt "

Đến nước này, thật sự hắn chẳng còn cách nào khác bằng việc thú nhận một chuyện. Nếu đối phương cảm thấy kinh tởm không cho hắn cơ hội thương lượng thì hắn đành chịu thiệt trong dự án lần này. Hắn hít một hơi thật sâu.

Hắn: " Thật ra tôi đã có vị hôn phu. Anh ấy là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu "

Bà chủ Tôn kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười to một tiếng rồi nâng ly rượu trên bàn lên uống hết.

Bà chủ Tôn:" Điều cậu nói có phải là sự thật không?"

Hắn:" Tôi nói thật "

Bà chủ Tôn:" Tôi đã nghĩ rằng sẽ đề nghị cậu làm tình với tôi một đêm. Vì tôi rất muốn nghe tiếng thở sung sướng cùng biểu cảm khi đạt cực khoái của cậu. Nhưng tiếc quá. Cậu lại là Gay "

Hắn:" Vậy còn chuyện lô đất thì phu nhân không làm khó tôi chứ. Tôi chỉ là một kẻ nghèo nàn mới tập tành kiếm ăn. Quý phu nhân đây sẽ không tuyệt đường sống của tôi đúng không?"

Bà chủ Tôn rút một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi bật lửa lên hút. Sau đó lại ưỡn người ngoắc một ngón tay ý bảo hắn lại gần một chút.

Vương Nhất Bác hơi chần chừ một lúc. Cuối cùng vẫn nghiêng người phía trước gần sát người đàn bà này.

Bà chủ Tôn nâng tay lên niết nhẹ lên cằm hắn quan sát thật kĩ đôi mắt của hắn. Sau đó phả làn khói từ miệng lên khuôn mặt của đối phương.

Bà chủ Tôn:" Cậu có đôi mắt rất đẹp. Cậu là con lai đúng không?"

Hắn:" Đúng vậy "

Bà chủ Tôn im lặng một lát mới bắt đầu nói tiếp. Ngón tay đã có dấu hiệu của thời gian mà có chút nhăn nheo nhẹ nhàng sờ lên sườn mặt của hắn.

Bà chủ Tôn:" Hay cậu dùng đôi mắt này cùng tôi chiêm ngưỡng mỹ cảnh đi. Ngắm xong tôi sẽ sang tên ngay cho cậu. Tôi tin chắc giao dịch này chỉ có lợi chứ không có thiệt với cậu "

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã chịu đựng hành động này của đối phương quá lâu rồi. Liền không kiên nhẫn nữa kéo dãn khoảng cách với người phụ nữ trước mắt.

Hắn:" Phu nhân muốn thế nào. Có thể nói thẳng "

Bà chủ Tôn cũng không mất hứng, dựa lên sofa hút một hơi ngửa cổ phả khói ra. Sau đó tiếp tục.

Bà chủ Tôn:" Nói trước thì đâu còn gì thú vị. Cậu yên tâm. Tôi chỉ yêu cầu cậu dùng đôi mắt của mình một lát là đã đạt được mục đích ngay trong chuyến đi này."

Vương Nhất Bác khoanh chân, tò mò hỏi.

Hắn:" Sẽ không tổn hại đến cơ thể tôi chứ?"

Bà chủ Tôn:" Đúng vậy. Cậu chấp nhận không?"

Hắn:" Dù không biết là gì. Nhưng cũng không còn khách nào khác. Ai bảo tôi nghèo. Bắt đầu đi "

Bà chủ Tôn hài lòng đứng lên đi ra một góc nói chuyện điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn tới người đàn bà đáng tuổi mẹ mình với lối sống bại hoại mà buồn nôn không chịu nổi. Lần này hắn thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì mà hết lần này tới lần khác không bỏ đi.

Hắn lôi điện thoại ra, màn hình là ảnh của Tiêu Chiến. Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, để một người phụ nữ chạm vào khuôn mặt của mình lại cảm thấy có lỗi với bảo bối nhà hắn rất nhiều. Nhưng đổi lại, nếu việc này mà thành thì coi như đạt được thành công bước đầu rồi. Như người phụ nữ này cam đoan, không xâm phạm cơ thể hắn thì hắn sợ cái gì.

Bà chủ Tôn quay lại chỗ ngồi nhìn hắn thất thần.

Bà chủ Tôn:" Cậu sợ rồi sao?"

Vương Nhất Bác cất điện thoại, nhìn người đối diện với ánh mắt sắc bén.

Hắn:" Tôi tò mò cách tận hưởng cuộc sống của quý phu nhân không đủ thì sao phải sợ. Ngược lại tôi cũng rất muốn mở mang tầm mắt một lần "

Bà chủ Tôn:" Tôi hi vọng cậu không hối hận "

Vương Nhất Bác không vội tiếp lời, hắn cầm chai rượu lên rót vào ly của đối phương.

Hắn:" Mời phu nhân "

Bà chủ Tôn:" Hẳn là trước khi tới đây cậu cũng đã uống ít rượu. Tôi đoán không lầm thì với chủ đất kế lô của tôi đúng không?"

Hắn:" Đúng là không qua được mắt phu nhân "

Bà chủ Tôn:" Kết quả thế nào?"

Hắn:" Ngày mai là tiến hành thủ tục chuyển nhượng"

Bà chủ Tôn:" Chúc mừng cậu. Có điều này tôi muốn cậu biết. Tôi làm khó cậu vì tôi có một đam mê thích nhìn người khác mạo hiểm vì một mục đích nào đó của họ. Nên bây giờ cậu suy nghĩ lại thì cứ tự nhiên đi ra khỏi đây"

Hắn:" Tôi chấp nhận. Ngoài ra không có ý kiến gì khác "

Bà chủ Tôn:" Nếu cậu bỏ về giữa chừng thì đừng trách thuộc hạ của tôi động tay động chân "

Hắn:" Vâng "

Lúc này, một nhóm người bao gồm 6 người đi vào. Trong đó 3 nam 3 nữ mặc bikini. Sáu người đứng xếp hàng đợi lệnh.

Theo sau có ba người đàn ông ăn mặc như vệ sĩ mang theo vài dụng cụ to nhỏ mà bản thân Vương Nhất Bác không biết tên.

Hơn 5 phút sau, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, không gian rộng rãi vừa rồi đã được xếp đủ bàn ghế cùng với vài loại dụng cụ hình dáng kì lạ.

Bà chủ Tôn đứng lên kéo tay hắn đi về phía trước ngồi vào hai chiếc ghế khác. Trên bàn cũng có sẵn rượu, trái cây và thuốc lá.

Hai người ngồi một hàng với nhau, bà chủ Tôn nhìn nhóm người ăn mặc hở hang kia gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác đoán được tình huống rồi. Những chuyện buồn nôn sắp tới hắn nghĩ chắc chỉ tồn tại trong phim. Nhưng ngay bây giờ thôi, chính hắn lại dùng chính mắt trần mà trực diện đối mặt.

Hắn tức giận muốn đứng dậy, thì đằng sau đã có hai gã cao to đè tay lên hai vai giữ hắn lại.

Bà chủ Tôn liếc nhìn hắn, nhếch mép nhưng không nói gì.

Đèn chính tắt, thay vào đó là ánh đèn đỏ vàng soi vừa đủ rõ những gì đã bắt đầu diễn ra. Nhóm người vừa rồi chia ra 3 cặp. Một cặp nam nữ, nam nam và nữ nữ.

Những người này đã cởi sạch đồ, không chút e ngại mà bắt đầu tự mơn trớn cơ thể của bản thân. Những tiếng rên rĩ cũng theo đó phát ra.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hối hận rồi. Đây có thể chỉ là màn dạo đầu cho bữa tiệc sex tập thể. Cũng đã đủ khiến hắn ghê tởm mọi thứ ở đây, kể cả là không khí bây giờ cũng làm bản thân hắn muốn ngừng thở lại. Sợ hít vào chính mình lại trở thành một loại với những người ở đây.

Bà chủ Tôn:" Nếu đã chấp nhận điều kiện thì cậu nên nghiêm túc ngắm cảnh. Người lớn thì nên tôn trọng quy tắc cuộc chơi chứ "

Hắn:" Phu nhân im đi "

Tôn Na Ân không vì thế mà tức giận. Những đứa trẻ chưa trải hết thú vui cuộc đời thì luôn xấu hổ như thế. Bà nghĩ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cắn răng mở mắt ra. Lúc này các cặp đôi bắt đầu lao vào nhau. Bộ phận sinh dục đều tận dụng ánh sáng mà phơi bày hết cỡ cho các vị khách trước mắt.

Trong không gian ngập ngụa sắc dục cùng âm thanh cuồng hoan. Vương Nhất Bác ngồi đó, đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Khung cảnh kia dường như không còn đáng sợ trong mắt hắn nữa. Hắn thư thả rót rượu uống từng ly lại từng ly như đang rất tận hưởng .

Bà chủ Tôn lâu lâu lại liếc nhìn hắn, đôi mắt vẫn chớp đều tập trung quan sát thú vui. Nhưng lại không thể tìm ra được chút phản ứng bất thường nào. Đừng nói là một giọt mồ hôi mà một mảng đỏ nhỏ nào trên mặt cũng không có. Theo hiểu biết của bà, giống đực đứng trước hình ảnh tình dục sinh động thế này mà không phản ứng ra bên ngoài thì cũng thật hiếm thấy. Xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là khả năng tiết chế cực kì tốt hơn người thường. Diện này chắc chắn phần lớn là nhà sư. Thứ hai, sinh lý yếu.

Nhưng bà không tin, bên ngoài không có phản ứng không đồng nghĩa bên trong không rục rịch. Chẳng qua người này chỉ là giỏi tiết chế lại dục vọng. Không để điều đó ảnh hưởng đến thể diện của bản thân mà thôi.

Bà chủ Tôn vỗ tay một cái, động tác của nhóm người kia cũng liền dừng lại và tất cả những người ở đây bắt đầu dời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tôn Na Ân.

Bà chủ Tôn:" Cậu thấy sao?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt xanh lục lạnh lùng nhìn đối phương.

Hắn:" Ngày mai có thể kí hợp đồng chuyển nhượng được chưa?"

Bà chủ Tôn:" Chuyện đó tôi chấp nhận. Nhưng tôi muốn cậu trả lời câu hỏi vừa rồi hơn "

Hắn:" Tôi xin phép không trả lời "

Bà chủ Tôn:" Haha... Thú vị lắm đúng không. Được rồi. Mai cậu có thể tới đây kí hợp đồng"

Hắn:" Hãy đưa ra giá cụ thể "

Bà chủ Tôn:" Nếu tôi nói tôi muốn tặng cho cậu thì cậu sẽ vui vẻ nhận nó chứ "

Hắn:" Phu nhân đây là đang thương hại tôi "

Bà chủ Tôn:" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy "

Hắn:" Người kinh doanh chẳng phải luôn đặt lợi nhuận lên trên hết sao"

Bà chủ Tôn:" Tôi cho cậu một lý do. Vì tôi thật sự thấy cậu thú vị. Cậu là tiền lệ chưa từng có của tôi. Hãy cảm ơn vì nhan sắc của cậu "

Hắn:" Tôi không bán sắc. Vì thế hãy cho tôi một cái giá cụ thể "

Bà chủ Tôn:" Chưa thấy ai cố chấp như cậu. Được rồi. Tên kia lừa cậu bao nhiêu thì cứ lấy giá đó đi. Không thương lượng thêm. Chốt vậy đi. Và giờ cậu có thể đi "

Hắn:" Cám ơn phu nhân. Chào phu nhân "

Tôn Na Ân chỉ khẽ gật đầu nhìn thanh niên rời đi. Ánh mắt ngập tràn nuối tiếc. Bà đi thay một bộ đồ khác chính thức gia nhập bữa tiếc ở bên dưới.

Vương Nhất Bác hiên ngang bước vào cũng hiên ngang rời khỏi đây. Hắn bình tĩnh lái chiếc xe đi khuất khỏi nơi này, sau đó đậu xe bên vệ đường vắng vội vàng mở cửa xe đi xuống, chạy tới bụi cỏ nôn thốc nôn tháo.

Những hình ảnh dâm loạn dơ bẩn, khuôn mặt đắc ý của mụ già biến thái, phản ứng ghê tởm đến thống khổ của cả bản thân...Hắn thật sự muốn nôn hết chúng ra khỏi cơ thể và suy nghĩ của hắn.

Khi nôn đến mật xanh người hắn cũng gần như kiệt sức. Hắn cố gắng giữ thanh tỉnh lảo đảo đi vào trong xe ngồi. Hắn cố gắng gọi cho Hạ Bằng đến địa chỉ hiện tại. Vì hắn không còn sức lái xe. Hắn ngất đi vì mệt mỏi.

Mất hơn một tiếng, Hạ Bằng mới tới nơi. Anh thanh toán tiền taxi xong lo lắng đi tới ghế lái, cửa sổ mở một nửa nhưng người thì gọi mãi không thấy tỉnh.

Hạ Bằng vươn tay ra ấn nút hạ cửa sổ xuống, sau đó vặn mở cửa xe. Vương Nhất Bác gục đầu trên tay lái, hơi thở hơi nặng nề. Anh nâng đầu hắn lên nhìn, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Hạ Bằng lại thêm lo lắng bế thốc người đặt cẩn thận vào ghế sau. Quay lại ghế trước lái xe chở hắn đi bệnh viện gần nhất.

Sáng hôm sau, Vu Bân cùng với vài người cũng sốt ruột chạy vào bệnh viện thăm Vương Nhất Bác.

Hạ Bằng đang hút thuốc ngoài ban công trông thấy nhóm người Vu Bân liền huýt sáo vẫy vẫy tay.

Vu Bân:" Bằng ca. Nhất Bác sao rồi "

Hạ Bằng:" Căng thẳng quá độ lại uống nhiều rượu. Giờ ổn hơn rồi. Đang truyền dịch, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi "

Vu Bân:" Vậy tốt rồi. Anh ăn gì chưa?"

Hạ Bằng:" Chưa đói. Mấy cậu vào thăm thì vào đi. Đừng làm ồn hắn "

Vu Bân:" Vâng. Em biết rồi ".

Vương Nhất Bác nằm trên giường trong một căn phòng trắng. Hơi thở dồn dập, ấn đường nhăn nhó, mắt nhắm chặt.

Hắn mơ thấy bản thân đang trèo lên một ngọn núi dốc đứng, bàn tay trần tê mỏi bám víu từng góc đá nhô lên đến chảy cả máu. Hai bàn chân trần khó khăn bám lên từng kẽ đá cứng. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, ngẩng lên chỉ thấy trên cao ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng lên mắt hắn. Bỗng một cái bóng lớn che đi ánh sáng kia, hắn thấy Tiêu Chiến, bố mẹ hắn, bà nội Vương đang cùng nhau dơ tay như muốn kéo tay hắn lên.

Vương Nhất Bác mỉm cười vươn một tay lên thì tiếp theo lại vang lên tiếng quát " Con hãy nhìn chuyện tốt mà con làm đi ". Đó là tiếng của cả bố mẹ và bà nội Vương mắng hắn.

" Con không có " hắn gào lên. Sau đó lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng đó im lặng nhìn hắn. Ánh mắt anh ngập nước nhìn hắn với vẻ đau thương.

" Anh Chiến. Kéo em lên. Em không trụ được nữa rồi "

Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn nhưng vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác tứ chi tê rần, nức nở buông tay ra để bản thân rơi tự do. Phía dưới là những cánh tay của hàng trăm nam nữ trần truồng đắm chìm trong cuồng hoan. Hắn sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi biển người đó.

Bên này, Vu Bân mở cửa đi vào đã thấy bệnh nhân trên giường đang vùng vẫy khổ sở, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu chạy tới giữ hai tay hắn lại, gọi mãi gọi mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Một tiếng khóc nhỏ vang lên. Một dòng nước mắt chảy xuống làm Vu Bân giật mình. Tay hắn đã ngừng cựa quậy. Cả người lại lần nữa mềm nhũn rồi rơi vào mê say.

Trong giấc mơ, sau khi hắn vùng vẫy. Một tay của Tiêu Chiến đã nắm được tay hắn. Khi anh ôm hắn vào lòng cũng là lúc ở bên ngoài giấc mơ hắn mới an lòng ngủ tiếp.

Khi bác sĩ đi vào kiểm tra, Hạ Bằng cùng Vu Bân cũng đứng bên cạnh lo lắng.

Hạ Bằng:" Cậu ta lại gặp vấn đề gì sao?"

Bác sĩ:" Không. Chắc là do gặp ác mộng "

Hạ Bằng:" Vậy sao cậu ta vẫn chưa thể tỉnh dậy "

Bác sĩ:" Lượng cồn vẫn chưa đào thải hết. Như một liều an thần vậy. Các cậu yên tâm đi. Mọi chỉ số đều ổn. Muộn nhất là tối nay hắn sẽ tỉnh lại "

Vu Bân:" Vậy, cảm ơn bác sĩ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd