C47: Độc chiến (1)
Hai ngày sau đó, thời gian rảnh rỗi của Vương Nhất Bác liền chấm dứt sau cuộc điện thoại của Vu Bân. Hạ Bằng và hắn đành phải vội vội vàng vàng bay về Bắc Kinh xử lý sự vụ.
Tiêu Chiến lại lần nữa phải tạm xa hắn. Lần này gặp phải rắc rối phức tạp. Chính hắn cũng không dám hẹn anh trước bằng một cột mốc thời gian nào cụ thể được. Nhưng chắc chắn không lâu thì là rất lâu.
Hắn trằn trọc cả đêm, nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trên giường lại nhìn vào màn hình máy tính. Sáng sớm hắn phải lên đường sớm mà bây giờ đã gần 2 giờ sáng hắn vẫn căng não tìm cách giải quyết.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi. Hắn không đánh thức anh dậy hay tại anh vẫn chứng ngủ sâu khó dậy ấy hại.
Dùng bữa sáng xong, anh cùng David tiếp tục tập trung trị liệu. Để có thể sớm ngày kè kè bên hắn đây đó, bản thân anh chỉ biết cố gắng phục hồi nhanh nhất.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn làm việc ở phòng ngủ. Vì trở về Bắc Kinh đột ngột, nên căn phòng ở chung cư chưa kịp báo cho nhân viên dọn dẹp một chút. Báo hại hắn vừa mở cửa đi vào đã hít không ít bụi bặm mà hắt xì hơi liên tục.
Lúc này đây, hắn đang chăm chú quan sát màn hình máy tính với chiếc mũi một bên bị nhét tạm ít giấy để chặn nước mũi lại.
Khu đất phía Tây mà hắn mua thì có tận hai lô bị làm giả giấy tờ. Lô trước chưa giải quyết xong thì kẻ lừa đảo đã im hơi bặt tiếng. Còn một lô bên cạnh cũng là do hắn thuê người khác ra mặt làm giả giấy tờ. Hiện tại cơ hội đến thì lại dính rắc rối này.
Còn hơn 4 ngày, khu đất này liền có không ít doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước đấu thầu để xây dựng chuỗi khu công nghiệp. Chủ đất thật nghe ngóng được thông tin này thì vui vẻ nộp hồ sơ với bên môi giới. Sau đó phát hiện ra lô đất mình làm chủ lại xuất hiện một người khác đứng tên. Người này không biết dùng cách nào mà tìm được tới văn phòng mà Vu Bân đang làm việc. Vì thứ trên tay của người này mới là giấy tờ gốc nên ông ta cũng chẳng kiêng dè ai. Ông ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chỉ nói ra sự thật để bên Vu Bân tự động rút hồ sơ trước để tránh chút phiền phức.
Được cái, tai mắt của một nhân viên dưới trướng Vương Nhất Bác có quan hệ rộng với giới bán thông tin ở chợ đen. Cậu ta điều tra được hai lô đất liên tiếp đều do một kẻ chủ mưu. Chính là ông chú mà bọn Hạ Bằng và Vu Bân đã cảnh cáo lần trước. Vấn đề đau đầu bây giờ chính là chưa tìm được người để đòi lại số tiền đã bị lừa.
Vương Nhất Bác cắn răng chi gần hết số tiền còn lại để thuê thêm người tìm kiếm. Chỉ cần tìm được ông ta lấy lại được tiền thì mới dám đứng ra thương lượng với hai chủ đất kia. Nhưng về thông tin đấu thầu, cả hai người kia đều biết rồi thì việc thương lượng chắc chắn sẽ rất khó đạt được mục đích. Chưa kể giá trị mà hai chính chủ đưa ra chắc chắn không hề rẻ.
Chỉ mới khởi nghiệp, Vương Nhất Bác đã lâm vào chuỗi phiền phức rồi. Điều này không khỏi khiến hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi.
Hắn ngửa đầu dựa lên ghế, niết nhẹ ấn đường. Hắn cũng phải thay đổi chiến thuật thôi. Cuối cùng vẫn là đứng dậy tự mình hành động. Hắn thay một bộ đồ thể thao màu đen cầm theo mũ bảo hiểm đi vào thang máy.
Chiếc moto bị hắn bỏ mặc dưới hầm gửi xe ở khu chung cư cũng bám không ít bụi. Hì hụi một hồi chiếc xe cũng sạch sẽ hơn. Hắn đội mũ bảo hiểm rồi khởi động xe đi ra khỏi khu chung cư.
Vương Nhất Bác nhớ trong đầu địa chỉ khu chợ đen. Hắn không ngần ngại đi vào đó. Tìm được tiệm cầm đồ 3 tầng của ông chủ Nham.
Ông chủ thấy vị khách đeo khẩu trang ung dung đi vào không khỏi nhíu mày. Một đàn em đang đeo tai phôn chơi game thấy dáng người cao ráo đi vào cũng gác lại việc riêng đi tới chào hỏi.
Thanh niên:" Anh cần gì?"
Hắn:" Tôi muốn gặp ông chủ Nham "
Thanh niên liếc nhìn ông chủ đang ngồi gác chân cắn hạt dưa trên bàn làm việc. Xong rồi lại quay qua nói chuyện với hắn.
Thanh niên:" Có chuyện gì?"
Hắn:" Tôi có việc cần thương lượng với ông chủ của cậu "
Thanh niên quay người đi nói nhỏ với ông chủ Nham.
Ông chủ nghe vậy đứng dậy phủi phủi tay rồi ngoắc một ngón tay với hắn ý bảo hắn đi theo ông ta vào trong nói chuyện.
Vương Nhất Bác đi theo ông ta tới một căn phòng nhỏ. Hắn ngồi đối diện ông rồi đi thẳng vào vấn đề. Hắn ném một vài bức hình lên bàn và nói.
Hắn:" Tìm được người này, các anh sẽ nhận được 40000 tệ "
Ông chủ Nham cầm bức hình lên nhếch miệng.
Ông chủ Nham :" Tính cả cậu thì có tới 3 người tới đây tìm người này rồi. Nhưng số tiền của họ so với cậu quá thấp nên chỉ có thể nhận được chút thông tin ít ỏi mà thôi. Cái này không thể trách tôi được. Tiền nào thì của nấy. Bọn ngốc đó còn chẳng cần thương lượng thêm mà ra giá xong rồi đi. Số tiền đó của họ chỉ đủ tiền xăng đi xăng về. Vậy mà còn muốn bắt được người. Đúng là nằm mơ mà "
Hắn:" Đi vào vấn đề chính. Bắt được người trong 3 ngày. Làm được thì nhận. Không tôi tìm người khác"
Ông chủ Nham:" Ấy. 3 ngày? Cậu nghĩ chúng tôi là thần thánh hả?"
Hắn:" Nhận hay không?"
Ông chủ Nham:" Cậu nghe tôi nói cái này. Hắn ta đã cầm số tiền lớn như vậy. Hơn nữa là tên lừa đảo. Cậu nghĩ hắn ta vẫn ở trong nước sao. Có phải cậu quá ngây thơ không. Tìm kiếm trong phạm vi toàn quốc cũng phải mất 2 tuần là nhanh nhất rồi. Nếu thật sự hắn đã ra nước ngoài rồi có khi chúng tôi phải mất cả năm cũng chưa dám hứa hẹn trước. Cậu tỉnh táo lại đi"
Hắn:" Ông cứ ôm cái lý sự đó đi. Tôi có niềm tin mạnh mẽ hắn ta vẫn còn ở trong nước. Mà ở đâu thì tôi tin có người bản lĩnh hơn ông nhiều. Tôi tìm người khác "
Ông chủ Nham:" Ấy. Từ từ uống miếng trà đi. Được rồi. Cậu cũng đừng coi thường chân tay của tôi. Lần này tôi sẽ tin thử vào trực giác của cậu. 3 ngày chứ gì. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng với điều kiện kèm theo. Cậu phải trả trước một nửa. Không tìm được người tôi trả lại cậu 30%. Cậu thấy ổn không?"
Hắn:" Được. Tôi liền chuyển cho ông".
Xong chuyến này, Vương Nhất Bác lại đi thêm hai chuyến nữa. Khó khăn lắm hai vị chủ đất kia mới chịu gặp hắn.
Người đầu tiên là bà chủ của một chuỗi nhà hàng Ấn Độ. Chủ sở hữu 10.000 mét vuông đất mà hắn bị chuyển nhượng bằng giấy tờ giả kia.
Vương Nhất Bác ngồi trong một tiệm cà phê sang trọng ở tầng 4 đợi người. Qua 30 phút, một người phụ nữ trung niên tên Tôn Na Ân này xuất hiện vô cùng xinh đẹp, bà mặc sườn xám màu trắng đi tới trước mặt hắn.
Bà chủ Tôn:" Là cậu?"
Vương Nhất Bác đứng lên gật đầu, lịch sự chào hỏi
Hắn:" Chào quý phu nhân. Chính là tôi. Mời bà ngồi"
Người phụ nữ nhìn thấy diện mạo đẹp như bức tranh nam nhân khoả thân đặt trong phòng ngủ của mình thì ngạc nhiên. Khuôn mặt kia có phải vẽ cậu thanh niên này chăng. Bà là một người giàu có đi lên từ hai bàn tay mình. Một người đàn bà quyền lực không phải dạng vừa. Nên các cuộc hôn nhân của bà đều không lâu dài. Bà chỉ có một cậu con trai bằng tuổi hắn. Mà bản thân bà, nhiều tiền để làm gì. Tất nhiên là để hưởng thụ cuộc sống. Bao gồm cả việc bao nuôi trai trẻ.
Bà chủ Tôn:" Từng có ai đề nghị cậu đi casting chưa?"
Hắn:" Tôi không có hứng thú, phu nhân à"
Người phụ nữ này nghe tông giọng trầm ấm này, trái tim lại càng rạo rực.
Bà chủ Tôn:" Tôi thật tiếc cái nhan sắc này. Hay là cậu đi uống với tôi một ly rồi chúng ta...tiếp tục bàn công việc"
Bà chủ Tôn vừa nói vừa dùng ngón trỏ câu lấy ngón tay giữa của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn hành động này có chút buồn nôn nên nhẹ nhàng rút tay ra.
Hắn:" Đồng ý. Mời quý phu nhân chọn địa điểm "
Bà chủ Tôn thấy mỹ nam vậy mà đồng ý ngay thì vui mừng khôn siết.
Bà chủ Tôn:" Cậu nên đưa số điện thoại của mình để tôi nhắn địa chỉ "
Vương Nhất Bác bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nở một nụ cười thật nam tính rồi cầm lấy điện thoại của người phụ nữ tự lưu số mình vào. Thao tác xong, hắn đưa điện thoại lại cho người đối diện.
Bà chủ Tôn nhận lại điện thoại mỉm cười gợi tình nhìn hắn.
Bà chủ Tôn:" 4 tiếng nữa gặp cậu. Địa điểm sau khi lên xe tôi sẽ gửi cho cậu. Tôi bận chút việc nên đi trước. Tối nay gặp lại cậu "
Vương Nhất Bác đứng dậy lịch sự chào bà.
Hắn:" Rất vinh dự "
Bà chủ Tôn ngắm người nhiều một chút, ôm tâm tư vui vẻ rời khỏi đây trước.
Vương Nhất Bác thấy người đi thì cũng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho người tiếp theo.
" Alo ông chủ Trần đấy à? Bây giờ ông có thời gian gặp tôi chưa?"
" 1 tiếng nữa sao. Vâng. Được. Cảm ơn ông "
Vương Nhất Bác thở dài, chuyện này chưa biết kết quả thế nào. Nhưng hắn ngoài bỏ ra thời gian để nịnh nọt hai người kia thì không biết làm gì khác. Hắn cảm thấy đói bụng rồi. Bản thân còn một bảo bối phải chăm sóc nên hắn cũng nên ăn uống đủ chất lại mới đảm bảo sức khoẻ. Còn công việc thì sau ngày hôm nay là biết kết quả.
Vương Nhất Bác đi vào một quán cơm bình dân ở ngoại ô gọi một phần đặc biệt. Ông bà chủ bận rộn xào nấu vang lên những tiếng xèo xèo càng làm hắn đói bụng. Tuy là quán bình dân nhưng hắn cảm giác ở đây rất sạch sẽ không qua loa như vài chỗ hắn từng ăn.
Gần 10 phút, phần cơm nóng hổi được đưa tới. Hắn vội vội vàng vàng ăn nhanh để kịp giờ hẹn. Hương vị khá là ngon nên hắn ăn rất ngon lành.
Bụng no khiến tâm trạng của hắn được thả lỏng một chút. Hắn quyết định chọn quán rượu của Chu Tán Cẩm để mời khách. Cà phê, trà thì chỉ nên áp dụng với phái đẹp. Với phái mạnh thì quán rượu mới là hợp lý nhất. Có chút men trong người thì hai người đàn ông xa lạ cũng sẽ dần dần thân quen hơn.
Lần này tới đây một mình, ông chủ Chu không có ở đây. Hắn định nhờ ông chủ mồm miệng khéo léo này giúp hắn một phen. Nhưng vắng người rồi thì phải tự dựa vào bản lĩnh của bản thân rồi.
Phải hơn 1 tiếng , ông chủ Trần mới xuất hiện. Ông bấm số gọi cho hắn để tìm vị trí.
Hắn ngồi ở quầy rượu, quay người hẳn về phía sau để tiện quan sát. Ngay lúc thấy một người đàn ông trung niên dáng người phong độ đang gọi điện thoại liền đoán ra là ông Trần.
Hắn vẫy vẫy tay với ông. Phải mất mộc lúc ông Trần mới nhận ra hắn.
Tiếng nhạc hơi ồn nên hắn cũng phải ghé sát tai ông hỏi.
Hắn:" Ông đi xe có mệt không?"
Ông chủ Trần :" Tôi vẫn ổn "
Hắn:" Vậy hôm nay cho phép tôi mời ông nhé ?"
Ông chủ Trần:" Được. Phục vụ cho tôi một ly Glenfiddich 12 "
Hắn:" Tôi cũng rất thích loại rượu phổ thông này."
Ông chủ Trần:" Người trẻ các cậu nên hạn chế rượu bia lại. Hại thân lắm. Giờ tuổi này tôi nói thật với cậu. Khoản đó tôi bị yếu mất rồi. Bà vợ tôi ở nhà được dịp chửi lên chửi xuống hai năm nay rồi. Cậu biết đấy, lúc trẻ cũng vì kiếm vài đồng tiền nên buộc phải tiếp khách thường xuyên. Trách nhiệm với vợ con như thế mà không chịu hiểu cho đàn ông chúng ta. Haizzz"
Hắn:" Tôi có người anh ở nước ngoài. Có quen biết với một bác sĩ chuyên gia lĩnh vực yếu sinh lí nam. Tôi sẽ nhờ anh ta mua giúp vài loại thuốc và các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị. Khi nào hàng về tôi liền biếu ông dùng thử. Nếu hiệu quả tôi sẽ giảm giá cho ông vào lần tiếp theo. Coi như nửa tặng nửa bán vậy"
Cả cuộc đời ngay thẳng của Vương Nhất Bác bị hủy hoại trong một lời nói. Từ trước tới giờ hắn thật sự rất hiếm khi nói dối ai. Nhưng lần này phải nói dối không chớp mắt trong lòng có hơi ngượng nhưng vì đại cuộc hắn còn cách khác sao. Cùng lắm thì lại nhờ ca ca hắn ở Canada đi một chuyến tìm chuyên gia thật. Việc này không gọi là khó khăn gì. Hơn nữa cứ nghe thấy hàng ngoại thì hiệu ứng an tâm ở dân luôn tốt mà.
Ông Trần:" Nếu thế thì thật tốt quá. Cảm ơn cậu trước "
Hắn:" Ông đừng khách sáo "
Lúc này, nhân viên phục vụ ở quầy đã đặt hai ly rượu trước mặt hai người.
Hắn:" Cậu phục vụ, đưa nguyên chai rượu đặt ở đây đi. Nào, tôi mời ông "
Ông Trần:" Được. Mời "
Vương Nhất Bác đợi đối phương uống hết ly mới bắt đầu câu chuyện.
Hắn:" Ông Trần này, chỗ lô đất của ông mà tôi bị tên kia lừa đảo. Ông có thể chuyển nhượng cho tôi được không?"
Ông Trần đặt ly rượu xuống hơi chần chừ.
Ông Trần:" Không giấu gì cậu. Tôi mua lô đất này cũng gần 10 năm rồi. Lúc đấy giá ở khu đó rất rẻ. Tôi cũng không bỏ ra nhiều tiền lắm. Vì tôi có người bạn làm ở lĩnh vực nhà đất. Người bạn này nói với tôi tương lai khu này chắc chắn sẽ được chú ý bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Còn nhà nước thì tỉ lệ quy hoạch ở khu đó là rất thấp mà giá không cao. Cuối cùng thì năm nay cũng đợi được ngày này. Các công ty này đa số là nước ngoài, vốn đầu tư khổng lồ còn sợ không được giá tốt sao. Vì vậy tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi không thể nhượng quyền cho cậu trước được. Vì phải tham gia buổi đấu thầu tôi mới rõ giá trị của nó."
Hắn:" Nhưng tôi cũng chưa đưa ra giá mà ông đã vội từ chối sao. Nào uống thêm đi "
Hai người tiếp tục cụng ly.
Ông Trần:" Mức giá cậu đưa ra là bao nhiêu?"
Hắn:" Lô đất này của ông với tôi mà nói là khá nhỏ, khoảng hơn 6000 mét vuông thôi. Chỉ chiếm chưa tới 1/5 tổng số lô tôi đã sở hữu. Hơn nữa lại là lô cuối cùng sát với đường cao tốc. Nên tôi chỉ có thể hỗ trợ tăng thêm cho ông 20% giá trị thị trường hiện tại thôi "
Ông Trần:" Cậu đùa tôi đấy à? Vậy tôi xin phép không bán nữa. Chí ít tôi đã nghĩ cậu sẽ tăng hơn 50% giá trị chứ. Như thế này thì không làm ăn gì nữa "
Ông Trần không biết vì uống rượu hay vì tức giận mà hơi đỏ mặt. Định đi về thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo ông lại.
Hắn:" Ông bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Như vừa rồi tôi giải thích ông vẫn chưa nắm rõ ý tứ của tôi rồi. Ông nghĩ thử xem nếu ông không bán cho tôi thì lô này của ông có chắc bán được giá cao không. Đúng là doanh nghiệp nước ngoài thì vốn lớn thật. Cũng vì thế mà họ muốn một lần là một khu lớn để mua về đầu tư. Nếu kiểu mua nhỏ giọt theo từng hộ thì chưa chắc lô này của ông có thể bán được. Hay dễ hiểu hơn. Họ không thích làm việc với cá nhân nhỏ. Rất tốn thời gian và công sức. Như tôi nói, phần đất của ông lại sát đường cao tốc. Lại càng không mấy quan trọng. Nếu có mua thì cũng chỉ để làm nơi vứt phế thải mà thôi. Mà giá thì chưa chắc cao hơn tôi đưa ra"
Ông Trần:" Cậu ... Sao lại có thể nói như vậy "
Hắn:" Nhưng thực tế chính là như vậy. Dù không muốn thì cũng phải chấp nhận sự thật này. Ông nghĩ mà xem. Tôi có một khu đất lớn như vậy. Chắc chắn sẽ bán được rất nhanh và giá chắc chắn rất cao. Cái này tôi cũng vì nghĩ cho ông nên mới gặp ông bàn bạc. Tôi cũng không muốn thấy cảnh tôi ngồi trên núi tiền mà ông thì cứ quanh năm suốt tháng cắm cọc bán đất mà chẳng có ma nào mua "
Ông Trần:" Sao cậu cứ chắc chắn là lô của tôi khó bán?"
Hắn:" Như tôi phân tích vừa rồi. Nếu không tin ông cứ tách ra đi. Công sức chờ đợi gần 10 năm của ông bây giờ chỉ chờ một cái gật đầu với tôi là có thể sống không lo nghĩ rồi. Nhưng nếu ông lắc đầu thì tôi không dám chắc cuộc sống của ông vẫn dậm chân tại chỗ hay lên hương được. Ông nghĩ kĩ lại lời tôi đi "
Vương Nhất Bác nói nhiều đến khát khô cổ họng. Hắn lại rót cho mình và đối phương đầy ly. Hắn nâng ly cụng nhẹ vào ly vẫn đang ở trước mặt của ông Trần mà uống cạn một hơi.
Ông Trần thật ra cũng bị lí lẽ không biết đúng sai của hắn lay động. Nhưng nghĩ kĩ thì phần lớn hắn nói có vẻ khá hợp lý. Ông thử đặt chính mình nhỏ bé ở giữa cuộc đấu thầu với các ông lớn. Có chắc chắn người ta chịu liếc tới mảnh đất nhỏ đó với vị trí không mấy đẹp đó không. Không chỉ tốn thời gian mà như hắn nói, còn có thể trở thành đất hoang không ai ngó ngàng tới. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng ông cũng mở lời.
Ông Trần: Vậy...có thể nâng lên 30% không. Tôi cũng sắp làm ông của cháu nội rồi. Mà còn sắp nghĩ hưu nữa. Cậu có thể chấp nhận giá đó không?"
Hắn:" Vậy đi. 25%. Được thì chốt còn không thì tôi coi như không có duyên với ông. Mà ông yên tâm, chuyện thuốc thang tôi nói biếu chắc chắn không hứa qua loa. Ông cũng không cần áy náy "
Ông Trần đăm chiêu một lúc. Cuối cùng vẫn phải chọn cách chấp nhận.
Ông Trần:" Được. Tôi bán giá đó "
Hắn:" Ông nghĩ vậy là đúng rồi đó. Ngày mai chúng ta tiến hành làm hợp đồng. Bây giờ uống tiếp chứ?"
Ông Trần:" Được. Mời cậu ".
Một nửa gánh nặng đã được trút xuống. Vương Nhất Bác vui vẻ bồi đối phương thêm gần một tiếng thì lấy lí do còn có việc gấp cần giải quyết.
Sau khi trở về chung cư, hắn nhanh chóng tắm rửa thay một bộ vest màu xám hoạ tiết ca rô khổ rộng. Bên trong thay vì mặc áo sơ mi thì hắn lại mặc áo phông trắng tinh đơn điệu. Hắn vuốt tóc dài cong cớn gọn lại một chút. Triệt để khoe gương mặt góc cạnh của mỹ nam.
Vương Nhất Bác với cuộc hẹn thứ hai này quyết định đi xe hơi để nếp tóc không bị ảnh hưởng. Những chuyện về người phụ nữ lớn gần bằng tuổi mẹ hắn này đều đã nắm được các thông tin cơ bản. Hắn biết bà ta rất thích trai trẻ mà phải là trai đẹp.
Nếu như lúc chiều hắn vội vàng từ chối chắc chắn người phụ nữ trên chẳng dại gì mà ngồi thêm để đợi hắn nói tiếp. Những người phụ nữ tự cường như thế cũng là khó đối phó nhất. Chi bằng chọn làm theo những gì bà ta muốn. Không bao gồm đụng chạm thể xác hay quan hệ tình cảm lâu dài.
Vương Nhất Bác cũng chưa nghĩ ra cách đối phó người này, chỉ biết tùy cơ ứng biến.
Địa chỉ mà bà chủ Tôn đưa là nhà riêng. Hắn cũng đoán ra được chuyện này. Nhưng vẫn phải theo đến đây. Đại sự chính là những thử thách đầy rủi ro như thế.
Căn nhà 2 tầng sáng trưng to lớn. Còn có cả bể bơi. Mà bây giờ, chính xác thì là đang diễn ra một bữa tiệc ngay bể bơi.
Vương Nhất Bác đậu xe bên ngoài rồi đi vào. Cổng của ngôi nhà mở to, còn có bảo vệ canh gác bên ngoài.
Hắn nhìn những người đi trước đều trình một tờ giấy. Hắn không rõ đó là thiệp mời hay cái gì khác. Nhưng cứ đi tới nói với bảo vệ trước. Dù gì hắn cũng có số điện thoại của chủ nhân nơi này .
Bảo vệ:" Xin lỗi anh có thiệp mời không?"
Hắn:" Tôi không có. Nhưng tôi là được bà chủ mời trực tiếp"
Bảo vệ như nhớ ra lời dặn của bà chủ.
Bảo vệ:" A. Anh là Vương Nhất Bác đúng không?"
Hắn:" Đúng rồi. Tôi vào được chứ?"
Bảo vệ:" Được được. Mời anh "
Vương Nhất Bác bước từng bước dài đi tới bữa tiệc. Các cô gái ở đây đa phần đều mặc bikini. Đủ kiểu đủ màu sắc. Người nào người nấy da trắng, chân dài lại còn cao. Những người này đều đang ngâm nửa người dưới bể bơi mà bên trên là đệm nước đặt đủ loại trái cây và cooktail.
Những người phụ nữ trung niên cỡ tuổi của bà chủ Tôn thì lại ăn mặc sang trọng, kín đáo hơn. Và họ đều ngồi vào bàn tiệc trên cạn. Đủ loại rượu, đủ loại thức ăn. Còn phái mạnh đa số đều là trai trẻ để trần thân trên mà lộ rõ cơ bụng săn chắc.
Nhìn cái nơi quỷ quái này Vương Nhất Bác cảm thấy lạc lối. Hắn băn khoăn có nên hay không từ bỏ việc này. Nhưng nếu từ bỏ thì lô đất này lại ở vị trí gần lô của ông Trần. Ngộ nhỡ cái vụ hắn chém gió với ông Trần mà xảy ra thật thì chính hắn cũng rơi vào trường hợp cắm cọc từ ngày này qua tháng nọ thì sao.
Cũng chẳng còn cách nào, hắn đành hít một hơi thật sâu chính thức gia nhập bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro