C46: Vì anh mà phát tiết ( H-)
Bố Vương nghe tin Vương Nhất Bác đã trở lại thì tận ngày thứ tư mới về gặp hắn.
Ông đi chiếc xe máy cà tàng đi vào trong. Nhà cửa, vườn tược đều được dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đấy không biết vì sao muốn thở dài. Ông đi vào nhà thì Vương Nhất Bác cũng đang đi xuống cầu thang.
Bố Vương:" Con trở về rồi à?"
Hắn nhìn tới người đàn ông vẻ mặt khắc khổ trong lòng lại có chút chua xót.
Hắn đi xuống ngồi đối diện ông.
Hắn:" Chiều nay con lại đi rồi "
Bố Vương ngạc nhiên nhìn hắn.
Bố Vương:" Sao lại như vậy. Con không phải về luôn hả?"
Hắn rót một chén trà nóng đặt tới trước mặt ông.
Hắn:" Con có chút việc riêng "
Bố Vương:" Vậy khi nào con về đây ở hẳn?"
Hắn:" Con chưa biết "
Bố Vương:" Con gặp mẹ con chưa?"
Hắn:" Chưa "
Bố Vương:" Ta với mẹ kế con ly hôn rồi "
Hắn:" Bây giờ bố đang làm công việc gì?"
Bố Vương:" Ta đang làm bảo vệ cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn "
Hắn:" Đủ tiền sống không?"
Bố Vương:" Ta không con không cháu, lương không nhiều nhưng cũng không phải chi tiêu gì nhiều. Tóm lại đủ dùng "
Hắn:" Bố gầy hơn trước. Chú ý sức khoẻ một chút. Cần tiền thì nói với con "
Bố Vương:" Ấy. Ta vẫn khoẻ lắm. Con đừng lo cho ta "
Hắn nhìn tới chiếc áo khoác màu xám cũ kĩ, có vài chỗ đã rách được khâu cẩu thả lại bằng chỉ đen. Hắn thở dài.
Hắn:" Hôm nay bố không đi làm sao?"
Bố Vương:" Không. Ta xin nghỉ hôm nay để về thăm con một lát "
Hắn:" Con...con có chuyện này muốn bố biết "
Bố Vương:" Chuyện gì con cứ nói, ta vẫn đang nghe "
Hắn uống một ngụm trà, rồi nhìn thẳng vào ông.
Hắn:" Thật ra...con đã tìm được bố mẹ ruột "
Bố Vương trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó tin.
Bố Vương:" Con...con không nhận lầm đấy chứ?"
Hắn:" Không. Họ thật sự là gia đình cùng huyết thống của con"
Bố Vương tay run rẩy, cầm chén trà lên uống một ngụm. Sau đó mới ngẩng đầu lên, cầm lấy một tay hắn.
Bố Vương:" Họ tốt với con chứ?"
Hắn:" Vâng "
Bố Vương:" Vậy tốt...tốt rồi. Con nhất định phải gửi lời xin lỗi của ta tới họ"
Hắn:" Tại sao?"
Bố Vương:" Ta và mẹ con tắc trách quá. Đến bây giờ ta vẫn luôn hối hận vì đã bỏ rơi con lúc nhỏ "
Hắn:" Chuyện qua rồi. Bố đừng để trong lòng "
Bố Vương:" Ta làm sao không day dứt cho được. Con chỉ là một đứa trẻ không biết gì, ta vậy mà lại bỏ mặc con với mẹ già...Di Bủa à? Ta xin lỗi con nhiều "
Hắn:" Được rồi. Con không hận hai người đâu "
Bố Vương nghẹn ngào nhìn hắn một lúc lại không biết nói gì tiếp theo.
Hắn:" Con đi làm dành dụm được một chút tiền. Bố cầm lấy lúc nào cần thì dùng đến"
Bố Vương:" Không. Không. Ta có rồi. Con giữ mà xài "
Hắn:" Bố nhận đi. Con kiếm được nhiều hơn bố. Nên bố yên tâm "
Bố Vương:" Ta không có lý do gì để nhận tiền của con"
Hắn:" Bố dù sao cũng là bố nuôi của con. Tận hiếu là việc con nên làm. Và con cũng tự nguyện "
Bố Vương:" Thằng nhóc này. Trưởng thành thật rồi. Cảm ơn con ".
Tiêu gia.
Hiếm khi có chút thời gian nhàn hạ, Jen liền từ Bắc Kinh bay về Trùng Khánh nghỉ ngơi. Hôm nay, từ sáng sớm đã mang theo một đống đồ tới Tiêu gia.
Ông Tiêu rảnh rỗi tưới khóm hoa hồng trước nhà, thấy chiếc xe quen thuộc đi vào. Mặt mày ông hớn hở đi tới đón khách.
Ông Tiêu:" Cháu được nghỉ à?"
Jen:" Cháu chào bác. Hai bác khoẻ không?"
Ông Tiêu:" Bọn ta khoẻ. Cháu vào nhà đi"
Jen:" Vâng. Cháu có chút quà đem biếu hai bác và anh Chiến"
Ông Tiêu:" Rồi. Ta nhận "
Jen:" Bác gái và anh Chiến đâu rồi?"
Ông Tiêu:" À...ừm... Cháu vào trong ngồi trước đi. Có vài chuyện e rằng cháu chưa biết"
Jen đi sau ông mang theo cảm giác tò mò.
Ông Tiêu:" Cháu ngồi xuống uống chén trà đi "
Jen:" Vâng ạ. Cháu mời bác ".
Ông Tiêu và con dâu cũ ngồi đó nói chuyện. Ông từ lâu đã coi Jen như con gái trong nhà. Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, dù là ai thì cũng đều yêu mến mà thôi.
Về phía Jen, cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ kia. Quả thật cô chưa từng nhận được thông tin này. Không dối lòng mà nói, biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về chúng một nhà, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Đã không còn cơ hội cho cô rồi.
Suốt đoạn đường về nhà, Jen ôm không ít suy nghĩ không mấy dễ chịu. Nhưng đến cuối cùng, bản thân cũng đành giữ lấy lời hứa của chính mình mà thầm chúc hai người họ hạnh phúc.
Ngày hôm sau, theo địa chỉ mà ông Tiêu nói qua. Jen cố gắng điều chỉnh cảm xúc thật tốt nhất mà đi tới nơi chồng cũ đang ở. Đơn giản chỉ mang ý thăm hỏi, ngoài ra chẳng dám mang tâm tư nào khác. Những gì đã qua, cô tuyệt đối sẽ ép bản thân phải quên đi triệt để thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp này lại.
Bên trong, David đang tiến hành trị liệu cho Tiêu Chiến. Người giúp việc gõ cửa bên ngoài.
David mở cửa ra. Tiêu Chiến nhìn tới, chỉ thấy bác sĩ gật đầu rồi đi tới trước mặt anh.
David:" Anh có khách. Một cô gái tên là Jen. Buổi trị liệu sáng nay tạm thời dừng ở đây, anh tiếp khách đi "
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này, trong lòng cũng vui vẻ gật đầu với David.
Bước chân của Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng hơn trước. Còn có phần uyển chuyển làm người ta liên tưởng tới một loại hồ ly chuyên dùng chiêu này mê hoặc lòng người. Chỉ là mỹ nhân trước mắt là bệnh nhân nam đang phải trị liệu phục hồi chức năng chân. Và bước đi như vậy cũng là bất đắc dĩ.
Anh nhìn từ xa hình ảnh Jen đang ngồi uống trà cùng Trác Thành. Cả hai không biết từ khi nào trở nên thân thiết như thế. Anh có chút tò mò.
Khi Jen nhận thấy bóng dáng của anh đang lại gần, xuýt chút nữa không kiềm chế được mà đi tới dìu anh một tay. Nhưng rồi ý định đó cũng được cô kìm hãm lại.
Jen:" Anh Chiến. Trông anh khá hơn rồi "
Tiêu Chiến mỉm cười gật nhẹ. Trác Thành bên cạnh bồi thêm vài câu.
Trác Thành:" Lão công của cậu ta thuê hẳn một bác sĩ giỏi ở nước ngoài về chữa trị. Ở đây cậu ấy không khác gì nữ hoàng có râu "
Jen không nhịn được cười.
Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Sau đó cả ba cùng trò chuyện với nhau theo nhiều cách khác nhau. David biết mình không nên làm phiền họ, mỉm cười gật đầu trở về nơi ở của mình.
Hạ Bằng đang ở văn phòng cãi nhau điên cuồng trên điện thoại.
" Ông ta lại lừa chúng ta rồi. Con người này thật sự không hề sợ chết. Cậu tìm hiểu giúp tôi ở khu chợ đen lần trước. Lát nữa tôi chuyển tiền để cậu thuê ông chủ Nham dò la tin tức ông ta"
" Tạm thời chưa cần nhờ tới pháp luật. Cậu hiểu ý tôi chứ. Thời hạn đã hơn một tuần. Ông ta định chơi chiêu thì chúng ta tìm được rồi đánh ông ta một trận trước. Nếu không giải quyết được mới nhờ tới luật sư kiện ông ta"
" Được rồi. Cậu giải quyết việc tôi giao trước. Có tin tức gì thì báo lại cho tôi "
Hạ Bằng tắt máy xong đập tay lên bàn một phát. Vẻ mặt tức tối chửi đổng một câu " Lão già khốn kiếp ". Dựa lên ghế ngửa đầu nhìn trần nhà, tính toán phương án tiếp theo.
Thời điểm Hạ Bằng chở theo Vương Nhất Bác trở về biệt thự đã là hơn 6 giờ tối. Hắn không gọi điện thoại báo trước mà âm thầm về.
Vương Nhất Bác chào hỏi Trác Thành một chút liền nhanh chóng đi lên lầu. Hắn nhẹ nhàng vặn cửa quan sát bên trong không bóng người. Hẳn là anh đang tắm. Nghĩ thầm lời to rồi. Hắn rón rén đi vào trong.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm hắn khẽ nhếch mép. Hắn cởi áo khoác ra, chiếc áo ba lỗ đen bó sát vòng ngực hắn nhìn vô cùng nam tính. Hắn ngồi lên ghế nghỉ ngơi một chút. Đợi tới lúc tiếng nước im bặt. Hắn đứng dậy đi về phía nhà tắm đợi người.
Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm mở cửa đi ra liền bị người bế thốc lên rồi áp trên tường nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt mỹ nam thân thuộc gần ngay trước mắt.
Hắn:" Bảo bối "
Theo sau câu chào là nụ hôn hấp tấp áp lên môi anh. Đến mức anh không theo kịp tiết tấu của hắn mà chỉ biết hôn lại theo bản năng.
Tư thế hiện giờ của hai người quá là thuận lợi để " âu yếm " nhau. Vương Nhất Bác chen thân vào giữa hai chân Tiêu Chiến tham lam hôn đối phương.
Hắn ngậm lấy chiếc lưỡi của anh mà mơn trớn. Anh còn chưa kịp mặc quần con thì đã bị người khi dễ. Hành động bên trong khoang miệng hai người thành công đánh thức bản năng tình dục của cả hai.
Tiêu Chiến xấu hổ cảm nhận được phân thân nhạy cảm bị kích thích của Vương Nhất Bác đã ngóc đầu. Hơi thở của anh không biết vì nụ hồn mạnh bạo của hắn khiến đầu óc mụ mị mà hơi rên rỉ nhẹ. Hay vì đói không khí.
Vương Nhất Bác tách môi mình ra hôn xuống cần cổ thon gọn của đối phương. Thơm tho, mát lành lại thêm chút ửng hồng vì cơn kích tình. Không nhịn được khàn giọng hỏi.
Hắn:" Anh...em không nhịn được nữa rồi. Anh cho...cho em nhé?"
Tiêu Chiến cũng bị ham muốn của bản thân nên không ngần ngại gật đầu đáp ứng.
Vương Nhất Bác mỉm cười, bắt đầu gặm cắn một bên tai của Tiêu Chiến. Cảm giác ẩm ướt nhồn nhột làm cho tiếng rên nhẹ nhàng chảy ra ngoài.
Tiêu Chiến:" Ưm..."
Vương Nhất Bác nghe một tiếng này, đầu óc mất hết kiên nhẫn. Hắn cởi chiếc áo choàng của anh ra để nó rơi tự do xuống sàn nhà. Còn chẳng có ý định đổi tư thế khác. Một tay làm lực chống đỡ anh, tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống cặp đào căng mọng. Hắn dùng chút lực xoa nắn đến nghiện.
Hắn tiếp tục hôn lên môi anh, chặn lại tiếng rên rỉ chết người đó. Tay đang xoa nắn cặp đào, liền di chuyển tới khe rảnh ở giữa. Hắn dùng ngón trỏ bắt đầu chạm đến hoa huyệt của anh. Lúc này như có một dòng điện truyền từ tay hắn đánh thẳng vào thần kinh hưng phấn của bản thân vậy.
Nụ hôn của hai người kèm theo hơi thở dồn dập. Vương Nhất Bác rời tay khỏi hoa huyệt mê người đó. Bàn tay nhanh chóng kéo khoá quần Jean của mình xuống. Côn thịt thô to đã cương cứng cuối cùng cũng được chủ nhân gọi ra ngoài đợi lệnh chiến đấu. Hắn thò tay vào túi quần lôi một cái bao cao su ra rồi mặc vào cho " tiểu Bác ".
Hắn chỉnh lại tư thế, cho hai chân của anh tạo thành chữ M hết cỡ, áp sát lên tường để hoa huyệt lộ rõ ra ngoài.
Hắn:" Như thế này...chân anh có đau không?"
Khuôn mặt Tiêu Chiến ửng đỏ nhìn hắn lắc đầu, hơi thở nặng nề chờ đợi.
Hắn:" Khó chịu quá nói em nhé. Bây giờ...em tiến vào với bảo bối...đây"
Vương Nhất Bác dứt câu, tay cầm côn thịt nhẹ nhàng đứa tới chạm lên cửa huyệt. Hắn căng thẳng vì sợ nơi đó quá nhỏ không chứa nổi "tiểu Bác" nhà hắn. Gel bôi trơn cũng không có. Dù sao anh cũng đồng ý nên hắn chỉ biết liều thử.
Hắn bắt đầu đẩy đầu khấc mở cửa huyệt ra. Khít chặt doạ người. Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng bên ngoài cửa huyệt không quá sâu nhưng Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận cơn đau khó chịu. Anh ngửa cổ cắn răng chịu đựng, thầm an ủi bản thân một lúc nữa sẽ quen thôi.
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Đập vào mắt là cần cổ thon gọn mịn màng. Xương quai xanh sắc nét. Chết người nhất là hai viên ngọc hồng trên ngực anh. Hắn miệng khô lưỡi nóng, thật sự rất muốn ngậm chúng mà bắt nạt. Nhưng tư thế này lại không tiện cho việc " tốt đẹp " đó.
Điều đó càng thêm kích thích hắn, hắn liều mình đẩy mạnh một chút, thành công đi vào được một nửa côn thịt. Đối phương khẽ run người. Hắn tưởng rằng anh bắt đầu cảm nhận xúc cảm dễ chịu nên không chậm trễ mà rút ra đâm tới vài lần. Chưa hề đi vào hẳn mà chỉ đi vào một nửa như vừa rồi.
Tiêu Chiến cảm nhận cơn đau này như chuẩn bị xé cơ thể anh ra làm đôi vậy. Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng được nhưng anh thật sự phải tạm đầu hàng nếu muốn sống sót.
Vương Nhất Bác đê mê mà rút ra đâm vào cho tới khi Tiêu Chiến cố gắng lắm mới nói được một chữ " đau " khàn khàn. Hắn giật mình dừng lại động tác. Nhìn người trên tường đã bịn rịn mồ hôi trên trán.
Hắn thả người anh xuống, biết không thể tiếp tục đi vào nơi ấy nữa. Hắn xoay lưng Tiêu Chiến về phía mình. Nhận thấy anh vẫn còn phản ứng, hắn đành đổi chiến thuật.
Nhẹ nhàng kéo eo anh để cặp đào hơi chổng lên một chút. Một tay hắn đặt lên tường để trán anh dựa vào. Hắn tiếp tục dùng côn thịt của mình đâm vào khe đào chạm tới gốc phân thân xinh đẹp của anh.
Sự cọ xát này làm Tiêu Chiến lấy lại cảm giác kích thích lúc nãy. Côn thịt to dài hóng hổi của hắn cứ thế đi qua đùi non ma sát vào dương vật của anh ngày một nhanh.
Tiêu Chiến vì bị kích thích tột cùng mà cong người ưỡn mông đón nhận khoái cảm. Vương Nhất Bác cũng vì vậy đưa đẩy càng mạnh và nhanh hơn. Hắn cúi người hôn lên bờ vai thon gầy của anh lắng nghe tiếng rên rỉ của đối phương. Hắn lè lưỡi ra liếm một đường từ vai theo cổ đi lên một bên tai của anh.
Tiêu Chiến hết nhịn nổi ngửa cổ, một tay cào vào gáy tóc của Vương Nhất Bác rồi há miệng bắn ra dòng dịch trắng đục lên tường. Cả cơ thể bắt đầu run rẫy vô lực muốn ngã xuống.
Vương Nhất Bác giữ chắc người Tiêu Chiến lại tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn.
Tiêu Chiến vừa phát tiết xong lại bị chiếc dùi thịt to lớn của hắn chơi đùa không ngừng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu tiếp tục dày vò anh. Tiết tấu đối phương ngày càng mạnh mẽ hơn khiến anh lại không chịu nổi bắn hết những gì còn sót lại vừa rồi.
Vương Nhất Bác nhận thấy được Tiêu Chiến đã bị mình làm cho bắn liên tiếp hai lần, kích thích tột độ không nhịn thêm được nữa, bắn ngập lên dương vật của anh và vương vãi ra cả tường nhà lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác bế cả người Tiêu Chiến đặt nhẹ lên giường. Hắn nằm ôm con người vẫn đang run rẫy vào lòng.
Hắn:" Em...có làm anh đau nhiều không?"
Tiêu Chiến ôm eo hắn lắc đầu.
Hắn:" Nhưng anh khiến em...sướng chết đi được "
Tiêu Chiến gõ lên đầu hắn một cái. Xấu hổ rúc vào ngực hắn trốn tránh ánh mắt vô lại của đối phương.
Hắn:" Bảo bối ngại cái gì chứ. Lần sau em sẽ chuẩn bị kĩ hơn. Chắc chắn sẽ không đau nhiều. Anh sẽ sớm thoải mái thôi "
Tiêu Chiến nhéo lưng hắn một cái thật mạnh. Làm hắn đau đến chảy nước mắt.
Hắn:" Được rồi. Em không nói nữa. Đi xuống dùng bữa tối trước đã ".
7 giờ rưỡi mọi người cùng nhau dùng bữa tối. Lúc mới ngồi xuống, Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh. Hắn mới chỉ đi một nửa mà cảm giác đã đau khó chịu như thế này rồi. Lần tới mà hắn tiến sâu hơn có phải anh sẽ phải nằm nguyên trên giường mà truyền thức ăn lỏng không.
Anh liếc nhìn người bên cạnh đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với mọi người. Tức chết anh mà.
Một lúc sau, Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm eo tươi cười nhìn anh.
Hắn:" Bảo bối ăn nhiều vào. Mai anh thích ăn gì để em dặn người làm nấu "
Trác Thành:" Cơm ăn với cẩu lương vẫn là lầu đầu tiên được ăn . Có vẻ khó nuốt đúng không mọi người?"
Hạ Bằng mỉm cười lắc đầu tiếp tục ăn không quan tâm. David ngoài mặt cười mỉm ra vẻ không có gì. Nhưng trong lòng tức giận đến đỏ mắt, chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức.
Không quá 10 phút sau, David đứng dậy xin phép đi nghỉ ngơi trước. Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi tình trạng của Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi tiễn David.
David khó chịu bước đi cùng hắn. Ra đến thềm nhà, hắn mới mở miệng.
Hắn:" Cậu dừng bước một chút "
David:" Tình trạng của Tiêu Chiến rất tốt. Chưa tới một năm chắc chắn chức năng tạm mất đi sẽ phục hồi lại. Anh yên tâm. Mọi người đang đợi, tiễn tới đây thôi "
David nói xong cũng không quay đầu lại. Đi nhanh về hướng ngôi nhà nhỏ. Bất cẩn bước hụt một bậc thềm nên ngã xuống đất.
Vương Nhất Bác cũng không kịp giữ người nên một màn mất mặt vừa rồi của vị bác sĩ giỏi này đều được hắn thu vào. Hắn tiến tới quan tâm hỏi.
Hắn:" Cậu có sao không?"
David mặt đỏ hơi xấu hổ, gạt tay lắc đầu.
David:" Tôi không sao. Tôi nên đi cắt lại cặp kính mới. Mắt tôi có thể lên độ cận rồi"
Hắn nhìn thấy tia máu trên trán của cậu, sờ vào túi quần lấy ra một chiếc khăn sạch tiến tới đưa cho David.
Hắn:" Trán cậu bị thương chảy máu rồi "
David sờ tay lên tìm kiếm. Sờ được thứ chất lỏng sền sệt trên đầu cũng biết là máu rồi. Nhận lấy chiếc khăn của hắn chạm nhẹ lên vết thương. Cảm xúc buồn bã gặp thêm chuyện mất mặt thế này làm tròng mắt của cậu rưng rưng nước mắt.
David:" Cảm ơn. Tôi đi vào xử lý vết thương. Anh đi vào với mọi người đi. Chào anh "
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua thấy trong ánh mắt của đối phương dường như ngập nước. Cậu ta khóc. Hắn bối rối đứng đó nhìn bước chân vội vã của đối phương.
Xong lại lắc đầu nghĩ, chắc do ánh sáng. Vết thương nhỏ đó chắc chắn không đến mức làm cậu ta đau phát khóc. Cậu ta là bác sĩ mà. Nghĩ vậy hắn cũng mặc kệ, quay về với bảo bối của hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro