C45: Cố hương
Trác Thành đáp chuyến bay tới thành phố Trùng Khánh lại không vội vàng đi gặp đôi phu phu ngay. Cậu thuê phòng ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố để nghỉ tạm.
Ngủ nướng đến chán chê rồi lại một mình la cà khắp các con phố. Những con đường khó hiểu ở đây cũng doạ cậu toát mồ hôi. Cuối cùng đi không nổi liền gọi một chiếc taxi chở đến trung tâm thương mại.
Trác Thành đi dạo qua các gian hàng thời trang chỉ để ngắm nhìn các sản phẩm được trưng bày. Cậu không hề có ý định mua chúng.
Cảm thấy đôi chân đã có chút mỏi, cậu mới đi mua một vài thứ để làm quà thăm hỏi gia chủ. Sau đó rời khỏi đây và gọi một chiếc taxi khác để trở về khách sạn.
Một ngày nhàm chán như thế đã là chuyện của hôm qua. Sáng ngày hôm nay, Trác Thành đã cảm thấy hào hứng hơn một chút.
Thu xếp đồ đạc xong, cậu mới liên lạc tới số của Vương Nhất Bác để hỏi địa chỉ nhà mới của họ. Cậu không muốn làm phiền ai nên nghĩ tới việc sẽ thuê một chiếc taxi đi đến đó. Nhưng cuối cùng vẫn là ngồi lại trong phòng đợi Hạ Bằng tới đón.
Bên này, Vương Nhất Bác đang nằm ôm eo Tiêu Chiến. Thời gian gần đây công việc chưa có tiến triển gì đặc biệt nên hắn cũng có rất nhiều thơi gian rảnh hơn.
Hắn:" Anh. Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh"
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn rồi gật đầu.
Hắn:" Thời gian này có Trác Thành ở lại đây bầu bạn với anh. Em cũng yên tâm hơn nên muốn về thôn Vân Cô thăm mộ ông bà. Ngoài nhớ anh ra thì em cũng rất nhớ họ nữa "
Tiêu Chiến sờ lên sườn mặt của hắn, mỉm cười rồi gật đầu.
Hắn:" Em sẽ ở lại đó vài ngày. Anh có yêu cầu gì thì cứ nói với Hạ Bằng. Những ngày không có em ở đây anh hãy tự chăm sóc bản thân. Em chắc chắn sẽ rất nhớ anh"
Tiêu Chiến hơi trườn mình lên hôn nhẹ lên môi của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn vào đôi mắt mang ý cười của anh trong lòng cũng vui vẻ.
Hai tiếng sau.
Chiếc xe của Hạ Bằng đã trở lại. Trác Thành chưa kịp đụng vào đống hành lý thì đã được người làm cầm giúp.
Trác Thành:" Túi đỏ là quà để tặng gia chủ. Chị để tôi tự cầm "
Một cô giúp việc tươi cười lịch sự đưa lại món đồ theo yêu cầu của cậu.
Hạ Bằng đi trước dẫn đường cho Trác Thành. Tác phong như một quản gia thực thụ. Cậu đi theo sau tranh thủ quan sát toàn bộ ngõ ngách nằm trọn trong phạm vi đôi mắt cậu có thể nhìn được. Nơi này lớn như vậy không phải nhiều tiền mới mua được mà là phải có rất nhiều tiền rồi.
Tiêu Chiến và Trác Thành tay bắt mặt mừng sau một thời gian không gặp. Như một thói quen, Trác Thành liền buột miệng hỏi vài câu. Sau đó lại tự mình vỗ vỗ nhẹ môi và xin lỗi đối phương.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy tủi thân hay mang cảm xúc gì tiêu cực khác. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi cùng cậu ta đối thoại bằng cách anh viết tôi nói.
Trác Thành:" Người đang được yêu có khác. Sắc xuân ngập đầy ánh mắt rồi. Thu liễm một chút đi "
Tiêu Chiến:" Rõ ràng vậy sao? Còn cậu. Đi đường có mệt không?"
Trác Thành:" Không. Di Bủa đâu?"
Tiêu Chiến:" Đang bàn chút việc với bác sĩ David. Tối nay cậu ấy sẽ trở về thôn Vân Cô "
Trác Thành:" Vậy sao. Chân và giọng của cậu có tiến triển gì chưa?"
Tiêu Chiến:" Tạm ổn. Vẫn cần chút thời gian để khôi phục hoàn toàn các chức năng ".
Hai người hàn huyên với nhau đủ mọi chuyện trên đời. Phải đến giờ ăn trưa mới có mặt Vương Nhất Bác. Ngoài ra không thể thiếu bác sĩ David cùng dùng bữa chung.
Trác Thành không hiểu sao nhìn tới David trong lòng lại có chút không vừa mắt. Tuy vị bác sĩ này xã giao với cậu vô cùng khéo léo, chừng mực.
Cảm giác này xuất hiện lúc David gắp thức ăn đưa tới bát cho từng người. Cậu ta đều mỉm cười niềm nở với từng người. Nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, cậu ta lại còn cười toả nắng hơn. Trác Thành còn thấy trong ánh mắt cậu ta nhìn đối phương còn chứa đựng một chút gì đó âu yếm.
Trác Thành nhìn tới Tiêu Chiến thì thấy anh đang cúi đầu chăm chú ăn nên không nhìn thấy vẻ mặt ái muội của vị bác sĩ này.
Nhưng nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn là lạnh lùng như thế, Trác Thành mới thoáng yên tâm một chút. Cậu nghĩ, hắn đẹp mắt như vậy ai gặp ai yêu nào có gì lạ. Huống hồ tính nết hắn so với ngày trước đã hoà nhã hơn, lại càng khiến cho vài người có tình ý càng không thèm kiêng dè nữa. Cậu tin tưởng ở tình cảm duy nhất của hắn sẽ chỉ thuộc về người bạn đáng thương của cậu mà thôi.
Nghĩ như vậy, Trác Thành mới an tâm tiếp tục dùng bữa .
Xế chiều, Vương Nhất Bác kéo chiếc valy nhỏ để gọn gần cánh cửa. Sau đó liền bế ngang Tiêu Chiến đặt lên giường rồi đè lên người anh.
Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, hơi nhướng lên đặt một nụ hôn lên môi người ở trên. Một tay anh xoa xoa một bên sườn mặt hắn. Ánh mắt yêu thương nhìn chăm chú hắn. Giá như không gặp trở ngại về giọng nói thì câu mà anh muốn nói nhất với hắn bây giờ là " Anh sẽ rất nhớ em. Trở về sớm một chút được không?"
Vương Nhất Bác như hiểu suy nghĩ của anh. Liền đáp.
Hắn:" Em sẽ sớm trở về với anh. Anh yên tâm"
Xong câu nói trên, hai người lại môi lưỡi chia sẻ mật ngọt của nhau.
Hai đôi môi tách ra cũng là lúc điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên. Hẳn là không cần đoán cũng biết Hạ Bằng gọi tới nhắc hắn đã tới giờ phải đi.
Vương Nhất Bác không kiêng dè một ai. Hắn vừa ôm Tiêu Chiến vừa dặn dò anh nhiều chuyện trước thềm nhà. Thật sự hắn cũng bất đắc dĩ để anh ở lại đây.
Hạ Bằng:" Cậu nhanh lên. Chúng ta muộn bây giờ "
Nghe thế Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn thì đối phương mới miễn cưỡng buông anh ra.
Vương Nhất Bác quay người bước xuống thềm đi về hướng chiếc xe Hạ Bằng đỗ phía trước. Nhưng lại không nhịn được mà quay người chạy lại về phía sau. Hai tay hắn nhẹ nhàng ôm mặt của Tiêu Chiến hôn một cái lên môi anh. Sau đó mới thật sự đi vào trong xe ngồi.
Hạ Bằng lắc đầu khởi động xe lái ra khỏi đây.
Tiêu Chiến dường như đã quen ỉ lại. Đôi mắt hơi rưng rưng. Anh cũng biết là hắn sẽ sớm trở về nơi này. Nhưng cảm giác hụt hẫng này vẫn không thể tránh khỏi.
Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã về tới ga tàu quen thuộc. Hắn thuê một chiếc taxi trở về thôn. Nhiều năm chưa quay lại, mọi thứ đã có chút đổi khác hơn trước. Dù không đáng kể.
Con đường ở đây không phải là lớn, tuy dễ đi hơn trước nhưng tài xế vẫn không cách nào chạy nhanh hơn. Vì bây giờ người dân trong thôn đã bắt đầu qua lại đông hơn.
Vương Nhất Bác tựa lên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu không điểm dừng. Trong lòng không định dạng được cảm xúc gì.
Tài xế nhìn con đường gồ ghề khó đi lại có chút nhỏ hơn thì nhíu mày.
Tài xế:" Đường đi phía trước, tôi e rằng chiếc xe này không qua được"
Hắn:" Dừng ở đây đi "
Tài xế:" Hay tôi đợi cùng cậu ở đây. Bây giờ cậu gọi người nhà lên đón đi"
Hắn:" Không cần "
Vương Nhất Bác thanh toán tiền xe liền chẳng ngại đi bộ đường xa. Mặt đất hơi ẩm ướt, có lẽ mấy ngày trước đã có một trận mưa đổ xuống.
Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu xanh rêu cùng đôi giày thể thao rằn ri đế cứng. Địa hình gồ ghề, hơi trơn trượt không phải vấn đề gì phiền phức với một cựu nông dân thực thụ.
Dáng người cao gầy nhưng không giấu được sư nam tính mạnh mẽ. Mỗi bước đi đều như mỹ cảnh chỉ người đứng đằng sau mới có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ. Nhưng con đường này trước giờ luôn vắng vẻ như thế. Nên chẳng có con mắt may mắn nào ở đây cả.
Đường vừa nhỏ, vừa dốc. Vương Nhất Bác ngắt một bông hoa dại màu vàng không tên bên vệ đường. Hắn vừa đi vừa đưa lên mũi ngửi. Hương thơm nhẹ đến mức phải thật tập trung mới nhìn ra được mùi của nó. Hắn từ nhỏ đã quen thuộc với cây xanh, ngọn cỏ ven đường ở đây. Hương thơm của loài hoa trên tay này giúp hắn tìm lại chút thân thuộc.
Trước đây, đi qua được con đường này bằng xe máy đã mất gần 20 phút. Bây giờ Vương Nhất Bác đã đi bộ hơn 30 phút mới chỉ qua được một nửa chặng đường. Ánh nắng buổi sáng không tính là nóng, nhưng mồ hồi bắt đầu chảy ròng ròng. Trời lặng gió nên dần khiến hắn cảm thấy nóng nực.
Hắn đi sát mép con đường, bên dưới chính là vực sâu. Bên dưới, con suối nhỏ vẫn chảy nhẹ như thế. Ánh mặt trời chạm lên mặt nước, phát tán những tia sáng lấp lánh đẹp mắt.
Khi cánh cổng không thể quen thuộc hơn đang ở ngay trước mắt mình. Vương Nhất Bác không vội mở nó ra, mà dùng một ngón tay thon dài chạm lên bông hoa hồng màu xanh mới nở.
Như nhớ điều gì đó, hắn mở vali ra. Lục lấy một hộp nhung màu đen nhỏ ra ngoài. Chiếc hộp được mở ra, bên trong chính là một cặp nhẫn đính vài hạt kim cương nhỏ, kiểu cách tối giản.
Hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn cái còn lại. Rồi nhẹ nhàng đạt lên bông hoa hồng màu xanh. Hắn lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra và chụp vài tấm.
Mãi một lúc, Vương Nhất Bác mới lấy chiếc chìa khoá trong ví tiền ra. Hắn vẫn luôn mang chiếc chìa khoá này bên cạnh mình. Chìa khác hắn gửi cho Hải Khoan giữ giúp là cái dự phòng.
Tra khoá vào chiếc ổ đã rỉ sét, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cổng đi vào. Trong sân vườn vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, trên nền sỏi trắng đã phủ đầy lớp lá cây hoè. Hắn ngắm nhìn mọi ngõ ngách của nơi này. Mùi hương dịu lành của hoa hồng càng làm cho tâm trạng hắn thoải mái, dễ chịu hơn
Vương Nhất Bác tiếp tục tra chìa khoá khác để mở cửa vào nhà. Bên trong không quá sáng, hắn liền mở toang cả hai cánh cửa ra. Hương khói trên bàn thờ đã nguội tắt, ông bà Vương trên di ảnh như đang nhìn hắn cười.
Hắn đặt valy lên bàn rồi đốt mấy nén nhang và vái vài cái.
Hắn:" Xin lỗi vì bây giờ cháu mới trở về thăm hai người".
Một lúc sau, hắn mới đi lên phòng. Ngôi nhà vẫn sạch sẽ, hẳn là bố Vương như Trác Thành đã nói vẫn về đây quét dọn thường xuyên.
Hắn sắp xếp đồ đạc xong, không nhanh không chậm mà đi mở tất cả các cánh cửa để đón ánh sáng vào trong.
Ngồi lên chiếc ghế dựa bên ngoài ban công, hắn không còn kiên nhẫn mà bấm vào số của Tiêu Chiến gọi điện cho anh.
Nhưng mãi không thấy đối phương nhận cuộc gọi. Nhìn vào giờ đã gần buổi trưa. Hắn nghĩ chắc anh đang đi dạo với Trác Thành chăng. Buổi trị liệu của anh sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Nên hắn mới tranh thủ gọi sớm để nhìn anh một chút.
Bên này, David Dương đang nghiên cứu kĩ lại một lượt pháp đồ trị liệu cho bệnh nhân đặc biệt của cậu. Cảm thấy đã hoàn chỉnh rồi, cậu tháo chiếc kính đang đeo xuống. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy thời gian đã gần đến bữa trưa mới xếp gọn lại đồ trên bàn rồi đứng lên. Cậu nhìn qua kẽ cửa sổ thấy Tiêu Chiến và Trác Thành đang uống trà đọc sách bên ngoài, liền mặc thêm một cái áo cardigan nam dài rồi đeo kính đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không ở đây, cậu có chút nhớ nhung. Lại thấy bóng dáng chăm chú đọc sách của Tiêu Chiến không khỏi khiến bản thân chạnh lòng. Giá như hắn gặp được cậu sớm hơn, phải chăng hiện tại cậu mới là chủ nhân của nơi này. Cậu đẹp không kém anh ta, tài giỏi hơn anh ta, cậu không tin hắn lại khôn động lòng với mình. Nhưng tiếc là cậu vẫn chậm hơn người kia một bước.
Trác Thành nhận ra có người tới, nâng ánh mắt nhìn tới David. Cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp thư sinh của đối phương rất hút hồn người đối diện. Giữa ánh nắng lại như thêm toả sáng
Đổi lại là một người đàn ông khác dù giới tính thẳng chỉ cần mỹ nhân phía trước ánh mắt ngập nước, yếu đuối một chút cũng không dám chắc sẽ thẳng được bao lâu.
Trác Thành mãi ngắm mỹ nhân đến mất hồn, Tiêu Chiến bên cạnh dư quang liền linh hoạt hơn mà cùng nhìn theo hướng của cậu. Anh huých nhẹ Trác Thành rồi nhẹ nhàng đứng lên mỉm cười với David, sau đó ra hiệu mời đối phương cùng ngồi xuống thưởng trà.
David:" Tôi muốn hỏi anh vài câu để kiểm tra tinh thần trước buổi trị liệu chiều nay. Chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi "
Tiêu Chiến gật nhẹ, chờ đợi đối phương đặt câu hỏi.
David:" Hôm nay tâm trạng anh tốt chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
David:" Trong người có khó chịu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
David:" Mỗi ngày anh có tập nói không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
David:" Có cảm thấy đau, nhức, mỏi trong khoảng miệng và khớp hàm không?"
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.
David:" Tốt. Anh có cảm nhận bước đi của mình hôm nay nhẹ hơn hôm qua không?"
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu.
David:" Tình trạng đau nhức cơ còn tồn tại không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
David:" Vậy tổng quan tình trạng tinh thần và thể chất của anh hôm nay có thể bắt đầu trị liệu rồi. Tôi hi vọng anh sẽ kiên trì thực hiện tốt những phương pháp chữa trị của tôi. Sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi tin bản thân anh sẽ sớm lấy lại được các chức năng như ban đầu. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé "
Nói xong David nâng chén trà lên, Tiêu Chiến cũng mỉm cười nâng chén lên cụng với đối phương.
Trác Thành nhìn hai nụ cười của cả hai. Thầm chấm điểm. Tiêu Chiến bạn cậu vẫn là có nụ cười đẹp vô địch thiên hạ rồi. Đừng thấy anh gầy hơn trước đây mà nụ cười sẽ giảm đi vài phần sán lạn. Ngược lại càng khiến đường nét trên khuôn mặt tinh tế, sắc nét thêm phần thu hút hơn. Vương Nhất Bác, hắn chắc cũng vì nụ cười này của bạn cậu mà say đắm khó dứt chăng.
Lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, thành công kéo "vị giám khảo" trở về với hiện tại. Cậu nhìn tới màn hình điện thoại. Là cái đuôi khổng lồ bên kia thành phố gọi video cho cậu. Cậu mỉm cười gật đầu với hai người rồi đi ra xa một chút nói chuyện điện thoại.
Nếu không phải gặp khó khăn trong nói chuyện thì Tiêu Chiến cũng không biết nên nói chuyện gì với người đối diện. Lúc này anh lại cảm thấy, mất khả năng giao tiếp cũng bớt phiền phức hơn với một số đối tượng không thân quen. Anh lại cầm cuốn sách lên và tập trung đọc tiếp.
David cũng không nói thêm câu nào, dựa nhẹ lên ghế. Nhìn tới cuốn sách trên tay đối phương, phát hiện bàn tay người kia cũng đẹp như tay mình. Không nhịn được lại nhìn khuôn mặt chủ nhân bàn tay kia. Mắt phượng tính tế, sống mũi thon gọn vừa vặn, nhân trung sắc nét, môi trên hơi cong nhẹ, môi dưới hồng hào đầy đặn, còn chấm thêm nốt ruồi nhỏ dưới môi. Cả khuôn mặt hài hoà không góc chết. Cậu lại nhớ nụ cười vừa rồi, rất đẹp. Điều này dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận bản thân cậu thua hoàn toàn về khía cạnh này rồi.
Tiêu Chiến mất tự nhiên, nhưng lại không muốn ngẩng đầu lên. Một chữ trong sách cũng không thấm vào đầu. Bầu không khí này rất quái lạ. Anh chỉ đợi Trác Thành tới đánh bay đi cái không khí kì kì này mà thôi.
Đầu buổi chiều, Vương Nhất Bác gọi điện cho Hải Khoan đến nhà hắn. Chiếc xe của hắn hiện đang để ở nhà của anh. Hắn ngại phiền phức nhưng vấn đề này không thể không làm phiền anh.
Trong lúc đợi người, hắn liền tay liền chân dọn dẹp lại vườn tược. Cánh hoa hồng đỏ xanh đan xen rơi vương vãi dưới gốc cùng lớp lá cây đã được hắn dọn sạch sẽ. Nhìn qua vườn nhỏ trồng rau củ cũng đầy đủ vài loại như cũ. Cây nào cây nấy xanh roi rói.
Vương Nhất Bác đi ra vườn sau, mấy luống đất trồng dâu tây trái nào trái nấy đỏ to, mọng nước. Hắn bứt vài trái cho vào miệng cắn. Ngọt hơn hắn trồng trước đây. Do giống hay do người trồng kì công chăm sóc chính hắn cũng chẳng biết.
Hơn 1 tiếng sau, tiếng xe moto tải quen thuộc dần tới gần. Hắn đứng dậy đóng cửa lại rồi trở ra. Hải Khoan không mang xe vào trong mà dừng ở bên ngoài. Thấy Vương Nhất Bác đi ra, không khỏi vui mừng. Anh đi vào ôm lấy vai hắn.
Hải Khoan:" Di Bủa, cậu lại cao hơn rồi đấy hả?"
Hắn mặc kệ đối phương ôm vai bá cổ, mỉm cười.
Hắn:" Tôi không để ý. Anh khoẻ không?"
Hải Khoan:" Tôi khoẻ. Nhận được điện thoại của cậu, tôi liền nhờ đồng nghiệp trực giúp là chạy về nhà lấy xe qua đây trả cậu. Cậu về làm tôi bất ngờ đấy?"
Hắn:" Tôi về thăm ông bà và mọi người vài hôm rồi lại trở lại thành phố "
Hải Khoan bất ngờ :" Cậu không phải về đây luôn sao?"
Hắn:" Tôi còn có việc riêng "
Hải Khoan:" Ừ. Tôi đi thăm mộ ông bà với cậu. Tôi lái hay cậu lái?"
Hắn:" Để tôi ".
Vương Nhất Bác đứng trước hai ngôi mộ quen thuộc. Lễ phép và thành tâm vái xuống vài lần. Cắm xong nén nhàng thì Hải Khoan cũng đi ra một góc nhường lại không gian cho hắn.
Hắn:" Ông, bà. Cháu đến thăm hai người rồi đây. Có nhớ cháu không? Cháu rất nhớ hai người..."
Hắn ngồi ở đó tâm sự với hai bia mộ lạnh lẽo một lúc mới yên tâm trở về cùng Hải Khoan.
Hải Khoan giữ hắn ở lại ăn cơm tối. Lúc về tới nhà anh, Mạnh Tử Nghĩa đang dạy con gái họ vẽ trong phòng khách. Thấy Vương Nhất Bác về cùng thì cũng đi ra bên ngoài niềm nở đón hắn.
Mạnh Tử Nghĩa:" Di Bủa, vẫn khoẻ chứ. Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn cô gái nào đó về cùng chứ "
Hắn:" Tôi khoẻ. Đứa trẻ đâu rồi chị?"
Mạnh Tử Nghĩa:" Nó mới ở đây mà. Con bé hơi nhút nhát nên thấy khách tới là liền đi vào phòng. Tiểu Mỹ đâu, ra đây chào chú nào"
Lúc sau, một cô bé khoảng độ hơn 3 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn chầm chậm đi tới bên cạnh, bàn tay búp măng nhỏ nhắn nắm lấy tay Tử Nghĩa.
Tiểu Mỹ:" Chào chú đẹp trai ạ"
Hải Khoan không nhịn được cười.
Hải Khoan:" Đây là chú Bác mà bố hay kể. Chú rất đẹp trai đúng không?"
Tiểu Mỹ :" Vâng ạ"
Vương Nhất Bác cúi người ngắm kĩ khuôn mặt Tiểu Mỹ. Hắn mỉm cười, xoa đầu cô bé.
Hắn:" Con cũng rất đáng yêu. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô nương xinh đẹp"
Tiểu Mỹ không còn vẻ rụt rè. Hình ảnh lạnh lùng dọa người mà bố bé kể đúng là lừa trẻ con. Chú Bác trước mặt cô bé bây giờ rất dễ gần mà. Vì vậy mà cô bé buông tay mẹ ra rồi chỉ vào đôi mắt của hắn.
Tiểu Mỹ:" Tại sao mắt của chú lại có màu xanh?"
Tử Nghĩa:" Vì chú thích ăn rau xanh hơn thịt từ bé nên mới có đôi mắt màu xanh. Con kén ăn rau củ nên mới không có màu mắt đẹp như chú Bác đấy "
Tiểu Mỹ mím môi, cô bé đúng là rất lười ăn rau xanh. Tiếp tục nhìn " chú đẹp trai " rồi lại hỏi.
Tiểu Mỹ :" Thật không chú ?"
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm không thể đáng yêu hơn nữa, mỉm cười trả lời.
Hắn:" Mẹ con nói đúng rồi "
Tiểu Mỹ mỉm cười không hỏi nữa. Cô bé xin phép Vương Nhất Bác trước rồi mới trở lại phòng ngủ tiếp tục tập vẽ. Cô bé biết không nên làm phiền người lớn nói chuyện nên tự giác rời khỏi đó.
Bữa cơm không đơn giản như cách người ta gọi nó. Hải Khoan lâu lắm mới được gặp lại Vương Nhất Bác, có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Liền lôi bình rượu quý ra nhâm nhi với hắn nguyên cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro