Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43: Tiếng lòng

Chuyện Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến thành công như giáng một đòn mạnh mẽ tới hai người Trác Thành và Vu Bân.

Trác Thành và Vu Bân đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian ngọt ngào bên nhau còn dài hơn hai người kia. Nhưng mối quan hệ này suy cho cùng không thể mãi giấu diếm được người lớn. Dù cho Bồi Hàm và nhóm bạn của cậu nhóc có kín miệng tới đâu. Thì trong lòng một người trưởng thành như Trác Thành thì mỗi ngày qua đi đều rất đỗi nặng nề.

Trước đây, so sánh chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với mối quan hệ của cậu và Vu Bân, cậu cũng ôm một nỗi sợ hãi. Nếu như một ngày nào đó, cậu còn chưa kịp công khai mối quan hệ này mà đã bị người lớn phát hiện ra trước thì tình cảnh của hai người sẽ không khác hai người kia là mấy.

Trác Thành ôm trong đầu một mớ suy nghĩ như thế suốt cả một buổi chiều. Chú chó nhỏ lâu lâu lại nhảy lên đùi với hai chân trước xoa xoa cằm cậu. Nhưng cậu hết bế nó xuống lại gạt chân nó ra rồi xua đuổi nó.

Ngày hôm sau, Trác Thành xin nghỉ phép để chuẩn bị về quê thăm nhà một tuần. Vu Bân vì đang trong thời gian học việc nên không thể về cùng cậu. Nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng cậu lại hủy chuyến xe về quê mà mua vé máy bay đi tới Trùng Khánh.

David Dương vẫn đang say mình vào giấc ngủ sâu sau những chuyến bay dài. Lúc tiếng nhấn chuông liên tục vang lên làm cậu khó khăn lắm mới cau mày mở mắt ra. Cậu có thói quen khi đi ngủ luôn cởi thân trên mà mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa cầm một túi đồ ăn sáng mang tới. Cửa vừa mở ra, đã đập ngay vào mắt hắn là lồng ngực trắng hồng cùng đôi chân dài thon gọn. Mà đối phương thì tóc tai bù xù, mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng vô cùng tự nhiên nhìn David, chẳng hề tồn tại một cái gì gọi là tâm tư bất chính nào cả.

David không ngờ Vương Nhất Bác lại tới sớm như vậy. Mà với bộ dạng thế này, cậu lại có chút đắc ý trong lòng.

Cậu luôn hài lòng với thân hình này của bản thân. Cậu tuy gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu mà săn chắc, dẻo dai. Cậu không biết chính xác là Vương Nhất Bác có thật sự là trai thẳng hay không. Nhưng với lợi thế về thân hình cùng khuôn mặt đẹp, bây giờ không phô ra để thăm dò thì còn khi nào nữa.

Nghĩ vậy, ánh mắt ngái ngủ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Cậu hơi cúi mặt, nhẹ giọng giả bộ ấp úng.

David:" Anh...anh tới sớm vậy sao. Tôi...thật ra tôi...tôi còn đang ngủ...bộ dạng này thật...thật ngại quá"

Hắn:" Không sao. Tôi vào trong được chứ?"

David:" Được...được. Anh vào...vào đi."

David nhích sang một bên nhường lối cho hắn đi vào.

Hắn:" Tôi có mang chút đồ ăn sáng đến.  Cậu đi rửa mặt rồi ăn cho nóng"

David:" Vâng. Anh ngồi đây đợi tôi"

Hắn:" Ừm"

David nhìn hắn mỉm cười, rất tự nhiên đi ngang qua chiếc sofa Vương Nhất Bác đang ngồi vén rèm cửa sổ ra. Sau đó lại hơi vươn người mở chốt cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào trong phòng khách.

Vương Nhất Bác cũng chỉ là vô tình nhìn sang. Ánh nắng chiếu vào người David như giúp hắn thêm phần toả sáng. Hắn thầm so sánh thân hình của cậu ta và Tiêu Chiến nhà mình cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng bảo bối của hắn vẫn là đẹp và thơm ngon hơn nhiều.

Hắn thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay. Hẳn là anh ấy vẫn còn đang ngủ nướng. Tối hôm qua hắn bận chút việc trên văn phòng nên không thể chạy về ôm anh ngủ như hằng đêm. Sáng sớm hôm nay, hắn chỉ tiện quay về biệt thự để chào hỏi vị bác sĩ một lúc rồi mới lại chạy về Vương gia.

Lúc David quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt như né tránh cùng nụ cười mỉm rất tươi của đối phương. Trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng. Cậu tự cho rằng, hắn nhìn lén mình như vậy có phải rất vui vẻ không.

David:" Anh đợi tôi một chút rồi cùng tôi ăn bữa sáng nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn David gật đầu. Rồi lại nhanh chóng cầm điện thoại nhắn một tin cho Tiêu Chiến " Bảo bối dậy ăn sáng đi. Chiều em qua đón anh. Nhớ anh".

David nhìn nụ cười kia của hắn, trái tim thật sự đập rất nhanh. Con người này sao có thể đẹp đến như vậy chứ.

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác và David ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng. Hắn mua một sét đồ ăn sáng cho hai người ăn. Bao gồm hai loại bánh bao nhân mặn, nhân ngọt, cháo đậu, bánh kẹp nhân mặn và sữa đậu nành.

Đợi David ăn xong, hắn mới hỏi thăm đối phương.

Hắn:" Cậu có thấy hợp khẩu vị không?"

David vừa cầm khăn giấy lau miệng vừa gật đầu.

Hắn:" Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua tạm những món này. May là cậu thích."

David:" Tôi không kén chọn. Miễn là anh...mọi người có lòng tôi đều sẽ ăn thật ngon miệng"

Hắn:" Chiều nay, người giúp việc sẽ bắt đầu tới đây làm việc. Nếu cần gì cậu cứ nói với họ"

David:" Vâng. Tôi có chút tò mò. Không biết bệnh nhân của tôi sẽ là ai?"

Hắn:" Là người rất quan trọng của tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ dọn về đây ở và sẽ giới thiệu với cậu sau. Bây giờ tôi cũng có việc rồi. Hẹn gặp cậu vào ngày mai"

David:" Được. Anh đi đường cẩn thận"

Hắn:" Cảm ơn cậu. Bữa trưa tôi đã nhờ người giao tới cho cậu. Cậu nghỉ ngơi nhiều một chút."

David:" Vâng. Chào anh".

David nhìn chiếc xe đã khuất bóng mới trở vào nhà. Cậu ngồi lên giường suy nghĩ mãi câu nói " Người rất quan trọng" mà Vương Nhất Bác đã nhắc tới. Niềm vui được gặp người trong lòng liền nguội lạnh đi sau câu nói ấy. Cậu cắn cắn môi hi vọng người đó không phải là có quan hệ tình cảm với hắn.

Qua bữa trưa, Vương Nhất Bác mới về tới biệt thự Vương gia. Hạ Bằng vô cùng đói bụng, vì ngay cả bữa sáng anh ta cũng không có thời gian được ăn. Suốt đoạn đường về đây, vài lần định hỏi hắn có muốn ăn gì trước rồi tiếp tục đi không. Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đối phương vẫn đang mải mê làm việc trên máy tính. Anh cuối cùng vẫn không dám mở miệng ra nói.

Hạ Bằng nhìn Vương Nhất Bác đi vào trước, một tay không nhịn được xoa xoa bụng. Lúc này Vương Nhất Bác cũng như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn anh.

Hắn:" Tôi quên mất anh đã phải nhịn đói cả buổi rồi. Tôi đi dặn người làm hâm lại đồ ăn, một lúc là ăn được rồi. Anh vào trong rửa tay trước rồi đợi sẵn ở phòng ăn đi."

Hạ Bằng:" Giờ mới nhớ sao. Đói chết tôi rồi. Cậu không định ăn chung với tôi à?"

Hắn:" Tôi chưa đói. Công việc vẫn còn chưa giải quyết xong. Tôi tranh thủ lên phòng làm nốt để buổi chiều qua đón anh Chiến."

Hạ Bằng:" Ừm. Tùy cậu"

Hai tiếng sau, Vương Nhất Bác uể oải từ phòng tắm đi ra ngoài. Hắn mặc một bộ thể thao thoải mái rồi lại lái xe đi về biệt thự Tiêu gia.

Vợ chồng ông bà Tiêu đang ngồi trong mái đình, nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc đi vào cũng liếc mắt nhìn.

Vương Nhất Bác cầm một giỏ hoa quả đi vào chào hai người họ.

Hắn:" Chào hai bác. Mẹ cháu có chuẩn bị chút hoa quả nhập khẩu đem biếu hai người"

Ông Tiêu:" Lần nào qua, cháu cũng mang nhiều đồ đắt tiền thế này làm gì"

Hắn:" Chút quà nhỏ thôi. Bác gái ăn nhiều vào nhé?"

Bà Tiêu:" Cảm ơn cậu. Thay ta cảm ơn Vương phu nhân "

Ông Tiêu:" A Chiến đang đợi cháu trên phòng đấy. Cháu đi lên đi "

Hắn:" Vậy cháu xin phép vào nhà trước."

Đợi cho Vương Nhất Bác đã đi vào trong, bà Tiêu mới mở lời.

Bà Tiêu:" Tôi có phải là đổi tính rồi không?"

Ông Tiêu:" Lại làm sao nữa?"

Bà Tiêu:" Chuyện kết hôn của hai đứa. Tại sao tôi lại bị ma xui quỷ khiến mà dễ dàng đồng ý như vậy nhỉ. Ông không thấy tôi lạ sao?"

Ông Tiêu:" A Chiến nó muốn dù bà không đồng ý thì cũng đâu thể thay đổi được ý nó. Bà ngưng những suy nghĩ không đâu đó lại đi. Đừng khiến cho A Chiến thêm phiền lòng nữa"

Bà Tiêu:" Tôi cũng vì nó nên mới nhẫn nhịn đó. Ông không thấy rõ à. Nhất Bác, cậu ta tìm lại được bố mẹ ruột thì đã làm sao. Cháu nội vẫn là chuyện trọng đại nhất đời chúng ta. Haizzz..."

Ông Tiêu:" Được rồi. Những điều này tốt nhất bà đừng nên nhắc lại trước mặt hai đứa nữa. Giữ trong lòng đi "

Bà Tiêu lườm ông Tiêu rồi không nói thêm câu nào nữa. Bà tiếp tục lật lại cuốn sách trên tay nhưng có đọc thế nào cũng không ngấm nổi một câu từ nào. Những tiếng thở dài bất lực đều chảy vào tai ông Tiêu. Nhưng mấy ngày nay ông đã quen với điều này nên không còn quá để tâm nhiều.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến gõ lên ba lần. Mất thêm một lúc đứng dựa cửa, đối phương mới mở cửa ra.

Hắn nhìn anh vẫn đang mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt sũng từng giọt lại từng giọt chảy xuống chiếc cổ thon dài của anh. Trước hình ảnh đẹp đẽ thế này, hắn cố gắng nén nhịn không đè anh lên cửa mà hôn ngấu nghiến.

Vương Nhất Bác bình thản đi vào phòng. Tiêu Chiến khoá trái cửa xong đi từng bước chậm rãi tới hướng tủ đồ.

Nhưng hắn đã nhanh hơn anh, lục trong tủ đồ lấy cho anh một bộ quần áo thoải mái đưa tới trước mặt.

Hắn:" Anh mặc đồ đi rồi em sấy tóc cho anh"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhận lấy bộ quần áo trên tay hắn. Còn hắn cũng liền nằm nghiêng xuống giường, ôm một cái gối trắng của anh lên tham lam hít lấy mùi hương còn vương lại của đối phương.

Lúc Tiêu Chiến mặc xong quần áo, quay người lại nhìn Vương Nhất Bác thì đã thấy hắn nhắm mắt ngủ. Anh đi tới bên cạnh, cúi người nhìn vào khuôn mặt ấy. Hơi thở đều đều phả vào chiếc gối trắng. Chỉ mất vài phút đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, hẳn là hôm qua thức nguyên một đêm. Anh nghĩ.

Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn mỏng lên người Vương Nhất Bác. Sau đó cúi xuống hôn lên một bên khoé mắt của đối phương.

Tiêu Chiến:" Em...ngủ ngon"

Một câu thì thầm không rõ ràng. Anh biết âm thanh mà bản thân phát ra rất khó nghe. Vì thế lựa chọn thời điểm này, anh mới đủ can đảm để nói ra.

Hai tiếng sau.

Chiếc điện thoại trong túi quần của Vương Nhất Bác rung lên. Hắn nhíu nhíu mày, bàn tay khó khăn sờ soạng tìm kiếm. Tỉnh táo hơn một chút, mới nhớ ra điện thoại vẫn nằm yên trong túi quần mình.

Hắn mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại. Hạ Bằng gọi tới. Nhìn điện thoại một lúc mới quay sang nhìn tới Tiêu Chiến bên cạnh đang dựa lưng vào đầu giường đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi thẳng ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Cuộc gọi cũng không có gì đặc biệt. Nên hắn chỉ nói qua loa vài việc vặt cho Hạ Bằng tự giải quyết.

Cất điện thoại vào túi quần, hắn vươn tay ra ngáp một hơi sảng khoái mới trở vào phòng. Hắn chỉnh lại thế ngủ thoải mái cho Tiêu Chiến. Mỉm cười nhìn anh đắm đuối.

Tiêu Chiến vẫn cứ ngủ say sưa như vậy, kể cả lúc đối phương có gặm nhấm đôi môi của mình, anh cũng chẳng hề tỉnh giấc. Nhưng trong giấc mơ lại thấy bản thân đang ăn một cây kem vị bạc hà thơm tho mát lạnh đến tê môi.

Nụ hôn lén lút này thực sự chẳng đã ghiền. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn làm đối phương chết ngạt. Hắn cà cà chóp mũi của hai người một lúc mới vui vẻ đứng dậy thu xếp đồ đạc giúp đối phương.

Buổi hẹn theo kế hoạch là vào buổi chiều nhưng cuối cùng đến tối hai người mới nắm tay nhau đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đi tới một tiệm mì nổi tiếng mà anh vô cùng quen thuộc từ trước. Chính là tiệm mì hoành thánh xào anh thích nhất.

Buổi tối ở đây khá đông người, không gian quán vào ban ngày rộng rãi bao nhiêu thì buổi tối lại làm cho diện tích nơi này như bị thu hẹp đi rất nhiều. Tuy nhiên cũng đồng thời đem tới cho con người ta một cảm giác rất gần gũi, ấm cúng.

Vương Nhất Bác kiên trì nắm tay Tiêu Chiến bước chậm theo anh. Cả hai đều đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Khách ở đây đa phần đều đang tập trung dùng bữa. Chỉ có ít người nhìn tới hai người họ.

Hai người đi tới một cái bàn trống hiếm hoi gần sát cửa sổ nhỏ. Nhân viên thấy khách mới tới cũng tay chân nhanh nhẹn tới phục vụ. Cả hai cùng thống nhất gọi hai xuất mì hoành thánh xào đặc biệt.

Hương vị vẫn ngon như vậy. Vương Nhất Bác chỉ động đũa chưa tới hai phút, một cọng mì trong tô cũng chẳng còn bóng dáng. Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược với hắn, anh ăn một cách rất từ tốn. Xuất mì còn chưa vơi được một nửa.

Hắn chống cằm nghiêng người nhìn anh ăn. Nhìn chiếc miệng xinh kia trong lòng hắn bèn so sánh anh với một chú mèo nhỏ. Thật sự vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến đang ăn lại bị đối phương cứ nhìn chằm chằm còn cười cười. Anh quay sang lườm hắn một cái thật sắc bén. Làm khẩu hình " Để yên cho anh ăn ".

Hắn hiểu được ý anh, lấy một cái khăn sạch trong túi áo khoác ra chấm chấm hai bên mép của anh. Ăn từ tốn cẩn thận thật đấy nhưng nước sốt thì vẫn lem hết ra cả hai bên mép. Lau sạch rồi hắn mỉm cười quay mặt sang hướng khác.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác lái xe chạy quanh một vài con đường vắng để hóng gió. Suốt đoạn đường hắn kể rất nhiều chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Những năm tháng không có anh bên cạnh hắn đã sống ra sao, ở xứ người hắn đã trải qua những chuyện gì.

Những đau khổ trước đây qua lời kể của hắn lại trở nên vô cùng tầm thường. Có lẽ nụ cười tươi rói mỗi khi hắn quay sang nhìn mình, đã khiến cho câu chuyện thương tâm ấy như biến thành gai nhọn dày vò trái tim anh.

Anh biết rõ, tâm trạng lúc kể lại và tâm trạng tuyệt vọng lúc ấy là hai thái cực đối lập nhau. Nhưng thật may mắn, sau tất cả anh lại được chứng kiến một Vương Nhất Bác trưởng thành, chín chắn hơn mà không phải là một kẻ yếu đuối, bất cần đời như anh.

Tiêu Chiến nghĩ đến bản thân mình trước đây mà chạnh lòng. Hắn cũng từng cô độc như anh, nhưng lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Bao nhiêu bất hạnh chồng chất đè ngạt nhưng vẫn chẳng thể khiến con người ấy chấp nhận để gục ngã. Mà ngược lại, chấp nhận nó để hồi sinh và sống tốt hơn.

Mà anh khi đó lại trở nên nhu nhược. Chỉ biết hành hạ thể xác cùng tinh thần đến kiệt quệ. Nếu như lúc đó không có hình bóng hắn còn vương lại trong lòng thì có lẽ anh đã gục ngã từ lúc buông tay hắn ở ga tàu ấy rồi.

Tiêu Chiến giễu cợt bản thân, chút mạnh mẽ cỏn con đó đâu là gì với ý chí thép của Vương Nhất Bác.

Nhưng suy cho cùng, xung quanh đã từng vô cùng khắc nghiệt với họ rồi. Cũng như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đối phương chính là tín ngưỡng mà bản thân hướng tới để tồn tại. Điều này, cả hai đều giữ kín trong lòng chẳng muốn nói ra.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm vô lăng của Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười đầy tự hào nhìn hắn.

Vương Nhất Bác như một chú cún nhỏ được chủ nhân khích lệ. Trong lòng liền nở hoa. Hắn nhìn tới nụ cười đẹp đến không có một câu từ nào có thể diễn tả hết được. Thầm nghĩ, cuộc đời từng ngược đãi hắn đến chết đi sống lại nhưng sau đó cũng lại ban tặng cho hắn một gia đình và mang mỹ nhân về lại cho mình. Quá là vi diệu rồi.

Vương Nhất Bác đậu xe bên vệ đường vắng. Mở cửa xe đi vòng ra ghế phụ mà Tiêu Chiến đang ngồi. Hắn mở cửa chỉnh ghế phụ ngã ra sau một chút. Sau đó lại nhanh chóng đè lên người đối phương.

Vương Nhất Bác:" An ủi em một chút nhé?"

Tiêu Chiến không còn bài xích những chuyện thế này như lúc trước. Cái sự quá mức tự tiện của hắn lại làm cho bản thân anh cảm thấy thích thú nhiều hơn. Hắn dẫn lối thì anh theo cùng.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không bao giờ có lòng phòng bị với mình. Nên càng lúc càng tự đắc. Hắn mà nhịn thêm chắc chắn bị tẩu hoả nhập ma. Vội vội vàng vàng một tay nâng gáy anh lên hôn liền sâu.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, bên trong khoang miệng cùng nhau âu yếm, vuốt ve đối phương. Anh vô cùng tự nhiên đón nhận những cái vuốt ve mà bàn tay hắn đem lại.

Hắn nâng một bên đùi của anh lên, bàn tay không ngừng sờ soạng bên ngoài quần sọc rộng mà đối phương đang mặc. Sau đó mới từ từ luồn tay vào bên trong ống quần rộng của anh. Đùi trong mềm mịn làm cho đầu ngón tay của hắn như bị kích điện, thành công gãi ngứa một phần dây thần kinh nhạy cảm. Vì vậy mà nụ hôn của hai người thêm mãnh liệt hơn.

Cũng như lần trước, hai người tạm thời chỉ có thể " an ủi " nhau bên ngoài. Chuyện này chẳng những giúp Vương Nhất Bác thoả mãn mà còn làm tăng ham muốn của hắn. Tiếng rên rỉ bằng giọng hơi của Tiêu Chiến làm hắn thấy vô cùng dễ nghe và kích thích dồn dập. Hắn bắn xong, lúc bình tĩnh để điều hoà lại hệ tuần hoàn thì nhớ lại tiếng rên ngọt ngào đó, thứ
" vũ khí" ấy lại hùng dũng ngóc đầu dậy thật nhanh chờ lệnh "bắn" tiếp.

Vương Nhất Bác trong lòng kêu khổ. Nhưng người dưới thân là bệnh nhân. Chút bản lĩnh cuối cùng vẫn chiến thắng được "tên lính háo chiến" kia.

Hắn mặc lại đồ cho Tiêu Chiến xong cũng không nén lại để ăn thêm đậu hũ của anh. Cố gắng lắm mới ra vẻ bình tĩnh thoải mái để trở về ghế lái.

Tiêu Chiến không hề nhận thấy sự bất thường này của hắn. Anh cũng từng tìm hiểu cách thức quan hệ của nam và nam như thế nào qua vài trang web. Cũng đã nhận định mình là kẻ nằm dưới rồi. Vừa rồi nếu thật sự phải làm tới giai đoạn kia thì anh cũng hoàn toàn thả lỏng mà đón nhận nó như một lẽ thường. Bởi trước sau gì hai người chẳng tiến tới bước đó. Sớm một chút cũng tốt để anh dễ dàng thích nghi hơn. Sau này, đôi chân này thật sự lành lặn hẳn, anh cũng đâu thể cứ nằm im thụ động.

Và sự thật là dù đã bật đèn xanh nhưng hắn lại không hề làm tới cùng. Tiêu Chiến nghĩ đủ nguyên nhân: hắn có phải là kẻ ngốc thật sự không biết bước ấy. Hay anh không đủ sức hấp dẫn để thôi thúc bản năng của hắn. Hay hắn thích thanh đạm nên mớn trớn bên ngoài là đủ rồi...

Cả đoạn đường về nhà, hai người ôm hai dòng suy nghĩ khác nhau. Một người vừa lái xe vừa hối hận vì trước đây không học thuộc một bài niệm chú nào để dùng vào lúc này. Hắn đã mở to cửa sổ để hi vọng làn gió có thể thổi bay tiếng rên kia của đối phương. Mùi hương của đối phương nơi cổ áo hắn vẫn cứ thoang thoảng chơi đùa khứu giác hắn. Mỹ nhân của hắn đúng là không tầm thường mà.

Tiêu Chiến thì lại giả vờ ngủ. Nhưng trong lòng lại như có sóng dữ. Một bên là Tán Tán lương thiện đang nói tốt để biện hộ cho Vương Nhất Bác. Một bên là Tán Tán ác ma đang cổ súy cho suy nghĩ xấu của anh với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đau cả đầu với suy nghĩ của bản thân. Anh từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm với chuyện này như vậy. Cuối cùng để áp chế lại xung đột trong lòng, anh đành nghĩ tới một chuyện " chỉ cần anh mau khoẻ lại, thử chủ động điên cuồng một lần là sẽ biết được hắn thực sự nghĩ gì".

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd