C41
Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến đặt lên giường. Hắn nằm bên cạnh ôm chặt anh vào lòng. Cầu hôn cũng đã được đồng ý. Trêu chọc cũng đã làm đối phương ngượng chín mặt rồi. Người trong lòng dù sao cũng còn là bệnh nhân, hắn vẫn phải đặt sức khoẻ của anh lên trên hết.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lại giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh vẫn là một mảnh trống vắng hệt như hôm qua. Trên bàn cũng là một dòng chữ nhắn tới anh " Bảo bối hôm nay ăn nhiều vào nhé. Yêu anh".
Tiêu Chiến mở hộp lấy điện thoại ra ngoài. Anh nhắn một tin nhắn gửi tới số điện thoại của Vương Nhất Bác.
" Anh mới ngủ dậy "
Anh đợi một lúc cũng không thấy hắn nhắn lại mới rời khỏi giường.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến đứng trên ban công phơi mình giữa ánh nắng sớm mai. Tận hưởng sự ấm áp đấy, trong lòng cũng vô cùng thoải mái.
Anh nhớ tới lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, khuôn miệng xinh xắn liền treo lên một nụ cười.
Hiện tại, bản thân anh đã có quyền được quyết định cuộc sống của riêng mình rồi. Tình yêu của anh vẫn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống như ban đầu.
Với tình trạng thê thảm như hiện giờ, anh còn được chính người mình yêu cầu hôn thì chẳng có lý do gì mà phải từ chối cả.
Khoảnh khắc vượt qua cửa tử rồi tỉnh lại. Suy nghĩ của anh cũng vì thế mà trở nên thông suốt hơn. Nếu như trước đây, anh lầm tưởng đến đạo lý làm con là phải sống theo ý muốn ích kỉ của bố mẹ. Thậm chí phải tự chịu tổn thương một mình chỉ để trả ơn công sinh thành ấy. Thì bây giờ, anh không thể tiếp tục sống như một con rối thêm lần nào nữa.
Mẹ anh từng lấy cái chết ra áp đặt lên cuộc sống của anh. Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi đến lần thứ n... Trái tim anh mỗi ngày như mục rữa theo từng yêu cầu đó. Xuyên suốt những năm tháng đau khổ ấy, bản thân như quên mất chuyện chính mình là một người sống.
Sống chung với những di chứng nặng sau tai nạn, lại càng khiến bản thân anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Một là để yêu bản thân hơn. Hai là để đi tìm lại tình yêu anh đã tự mình buông tay. Dù cho đối phương không còn yêu anh thì anh cũng mặc kệ mà theo đuổi tới cùng. Cứ đơn phương điên cuồng một lần trong đời cũng không phải là cái gì ghê gớm cả.
Mà hiện thực trước mắt đến cùng lại thuận lợi đến khó tin. Những kì vọng anh ấp ủ thời gian này vậy mà đều được người ấy tự mình an bài giúp anh. Hỏi Tiêu Chiến anh lúc này có phải rất mãn nguyện không, thì chắc chắn cứ nhìn vào ánh mắt ngập đầy màu nắng lúc này là biết câu trả lời.
Tiêu Chiến rất lâu rồi mới lại được trải qua cảm xúc lâng lâng như vậy. Thể xác và tinh thần đều đã tôi luyện qua ngàn vạn đau đớn rồi. Vài thứ chuyện tồi tệ có thể xảy ra sau này, anh cũng chẳng muốn để vào mắt nữa.
Buổi chiều.
Vương Nhất Bác đang đứng trước gương diễn một màn kịch mà bản thân là vai chính. Những điều trong lòng gìn giữ bao lâu hắn đều đã ưu tiên bày tỏ cho Tiêu Chiến rồi. Còn một chuyện mà hắn chưa biết nên bắt đầu từ đâu để anh tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất. Chính là chuyện về thân thế của hắn.
Chuyện này tính ra cũng chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi. Nhưng cũng không hẳn là không quan trọng. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay, Vương lão gia và Vương phu nhân sẽ đích thân tới dùng bữa với "thông gia" rồi.
Những việc này đều một tay Vương phu nhân an bài chi tiết. Từ việc dặn quản gia đi tới nhà ông bà Tiêu thông báo trước, tới việc chuẩn bị quà ra mắt và cùng vài việc linh tinh khác.
Vương Nhất Bác sốt sắng từ sáng, ngay cả chiếc điện thoại cũng bị hắn ghẻ lạnh. Tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến từ sáng vì thế mà bị hắn vô tình phất lờ đi.
Chớp mắt một cái mà trời đã chạng vạng tối. Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ hơn thường ngày. Hắn mặc cái áo sơ mi màu trắng ngắn tay, quần âu màu đen, đi một đôi giày da màu đen bóng loáng. Hắn còn rất ít khi xịt nước hoa lên người, nhưng lần này vô cùng đặc biệt nên phải sửa soạn tinh tế một chút. Hắn cũng búi gọn một nhúm tóc ra sau để lộ rõ sườn mặt hoàn hảo ấy.
Hắn không đặt nhiều kì vọng vào cái gật đầu của ông bà Tiêu. Bởi vì át chủ bài cuộc đời của hắn đã nhận lời từ hôm qua rồi. Lần này tới ra mắt chỉ là đi theo đúng quy trình mà thôi. Ngoài bóng ma tâm lí mà bà Tiêu để lại, cũng còn vì những tổn thương mà Tiêu Chiến đã phải chịu đựng phần lớn đều do họ mà ra. Hắn tất nhiên ôm một mối hận không nhỏ vì điều này rồi.
Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, Vương phu nhân đang trực tiếp chỉ đạo người làm phải thật nhẹ tay bưng từng món quà vào cốp xế xịn. Quà lớn quà nhỏ đều được gói bằng một màu đỏ. Chất đầy chạm tới nắp cốp.
Vương phu nhân được tĩnh dưỡng rất tốt. Bà đã là một người phụ nữ ngoại quốc có da có thịt hơn trước, làn da trắng hồng, dáng người cân đối. Hôm nay bà còn mặc bộ váy lụa màu xanh biếc dài xẻ tà, đi đôi giày cao gót đính đá màu trắng. Mái tóc nâu suôn mượt, xoăn tự nhiên và gương mặt trang điểm nhẹ. Trông bà vô cùng sang trọng và quý phái.
Vương lão gia đứng bên cạnh chỉ mặc một bộ âu phục xanh đen thôi cũng đã rất phong độ rồi.
Vương Nhất Bác thầm cảm thán một câu " Tuyệt phối". Bản thân cảm thấy may mắn vì nhan sắc của mình vừa vặn " chen chúc" được với họ.
Trước khi lái xe, Vương Nhất Bác mới thấy tin nhắn lúc sáng của Tiêu Chiến gửi tới. Hắn liền nhắn lại cho anh một tin " Em đang trên đường tới nhà anh. Lát nữa gặp lại. Yêu anh ". Nhắn xong hắn quay lại nhìn tới bố mẹ mình đã yên vị rồi mới bắt đầu lái xe rời đi.
Tiêu gia lúc này cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ còn đợi khách tới nữa thôi.
Ông bà Tiêu lúc sáng nhận được thông báo của quản gia mà kinh ngạc nhìn nhau. Tối hôm trước mới nhắc tới họ xong thì sáng hôm sau liền được chính chủ hẹn ăn tối tại nhà mình. Còn ngỏ ý muốn được dùng bữa với con trai của họ.
Bà Tiêu trong lòng cũng xuất hiện một vài nghi vấn. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Bà cũng chẳng ngần ngại nói đến chuyện lạ như thế này cho ông Tiêu. Nhưng sau khi được ông trấn an bà cũng miễn cưỡng thả lỏng tâm tình hơn.
Ban đầu Tiêu Chiến tìm đủ lí do để từ chối gặp mặt khách lạ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể trái ý bà Tiêu. Suy cho cùng thì việc này cũng không phải cái gì to tát. Nên bây giờ ngồi trên sofa đối diện ông bà Tiêu đã là một gương mặt rất bình thản hơn. Bà Tiêu hài lòng nhìn đứa con vẫn còn nghe lời như vậy.
Bình thường ít khi nhìn tới trực diện khuôn mặt của Tiêu Chiến. Nên trong suy nghĩ luôn là bộ dạng gầy gò, phờ phạc. Nhưng hiện tại gương mặt đã hồng hào như trước đây rồi. Chỉ cần anh không phát ra tiếng gầm gừ dọa khách là được.
Lúc xe của Vương Nhất Bác đi vào cổng Tiêu gia thì người làm đã đợi sẵn để đón khách. Chiếc xe đậu một góc ngay ngắn rồi các vị khách mới lần lượt bước xuống.
Vương lão gia và Vương phu nhân xuống trước, Vương Nhất Bác xuống sau. Hắn mở cốp xe ra cầm một hộp quà chính đưa cho Vương lão gia cầm. Những món đồ khác đều một tay to lớn của hắn xách vào.
Đúng lúc này, ông bà Tiêu cũng đã đi ra đón bọn họ. Ông Tiêu bắt tay lần lượt với khách.
Ông Tiêu:" Chào ông bà. Được rồng tới nhà tôm thế này thật quý hoá quá"
Vương lão gia:" Ông quá lời rồi."
Vương phu nhân:" Có vài món quà nhỏ muốn gửi tặng ông bà. Hi vọng hai người sẽ thích"
Ông Tiêu:" Ôi. Chỉ là bữa cơm thân mật thôi sao ông bà lại kì công như thế. Thật làm chúng tôi không dám nhận mà "
Vương lão gia:" Thôi nào. Chỉ là vài món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của chúng tôi thôi. Ông bà không nhận chúng tôi liền về"
Ông Tiêu:" Haha... Vậy thì chúng tôi cảm ơn nhiều. Lần sau đừng cầu kì như thế nữa."
Bà Tiêu:" Mời ông bà vào nhà"
Vương phu nhân:" Được rồi."
Vương Nhất Bác đợi bốn người đi vào nhà trước, bản thân mới bước chậm theo sau.
Tiêu Chiến đang ngồi thấy khách đi vào cũng vội đứng lên cúi chào. Lúc ngẩng mặt lên liền nhíu mày nhìn người thanh niên đang mỉm cười đi sau.
Bà Tiêu thấy biểu cảm đó của anh thì cũng bất giác quay lại nhìn. Bà hơi trợn mắt, đập vào mu bàn tay ông Tiêu. Ông cũng vì thế quay lại.
Ông Tiêu:" Cháu là..."
Vương lão gia:" À. Tôi sơ ý quá. Lại đây con trai"
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh bố mẹ mình, gật đầu chào gia chủ một cái.
Hắn:" Chào hai bác. Trước đây cháu từng qua đây rồi. Hai bác còn nhớ cháu chứ?"
Ông Tiêu:" Cháu...là Vương Nhất Bác?"
Hắn:" Đúng rồi ạ. Hai bác khoẻ không?"
Ông Tiêu:" Bọn ta đều khoẻ. Nhưng mà sao cháu lại..."
Vương phu nhân:" Không giấu gì hai ông bà. Đứa nhỏ là con trai của chúng tôi."
Bà Tiêu:" Con trai?"
Vương phu nhân:" Đúng vậy. Lát nữa tôi sẽ kể cho bà nghe chuyện này"
Bà Tiêu gượng cười dẫn khách đi vào phòng ăn. Bốn người đã rời khỏi phòng khách thì Vương Nhất Bác mới đặt đống quà lên bàn. Hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, vuốt nhẹ lên má anh.
Hắn:" Em xin lỗi vì chưa nói trước chuyện này với anh. Anh muốn phạt em thế nào thì nghe xong chuyện của em trước nhé."
Tiêu Chiến nghe hắn nói xong chỉ biết liếc hắn một cái rồi tập tễnh đi về hướng phòng ăn. Hắn cũng bước nhanh bên cạnh rồi dìu anh đi.
Trên bàn ăn, hai nhà cùng ngồi đối diện với nhau. Vương Nhất Bác xung phong đứng lên cầm chai rượu mỉm cười rót vào ly của mỗi người.
Bà Tiêu hơi né ánh mắt của hắn, trong lòng cũng có chút mất tự nhiên. Thái độ ông Tiêu thì trái ngược hoàn toàn. Ông quan sát toàn bộ động tác của hắn. Thầm nghĩ " Khí chất chín chắn, tự tin của đứa nhỏ lúc này khác xa với vẻ rụt rè trước đây".
Bên này, Vương lão gia cùng Vương phu nhân cũng đang rất chú tâm ngắm nhìn đứa " con dâu" tương lai của họ. Bộ dạng này của Tiêu Chiến thật sự không nhìn ra là một bệnh nhân. Hào quang minh tinh không kém gì con trai họ. Nam nhân thì có làm sao. Trông hai đứa nhỏ rất đẹp đôi còn gì.
Vương phu nhân đợi cho thủ tục rót rượu rồi nâng ly chào hỏi qua đi mới bắt đầu.
Vương phu nhân:" Hôm nay đường đột thế này có phải là làm ông bà khó xử không?"
Bà Tiêu:" Bà đừng nói thế. Gia đình tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh "
Vương phu nhân:" Nếu vậy thì thật cảm ơn ông bà nhiều"
Ông Tiêu:" Không cần khách sáo. À. Có chuyện này tôi hơi tò mò. Nhất Bác là con nuôi của ông bà sao?"
Vương lão gia:" Không phải. Đứa nhỏ thật sự là con ruột của chúng tôi "
Ông Tiêu:" Nhưng tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy có cha mẹ ở dưới quê không phải sao?"
Vương lão gia nghe vậy mới dành chút thời gian kể lại tường tận tất cả mọi chuyện cho họ. Dĩ nhiên phản ứng của họ sau khi nghe xong đều là cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng quan sát lại, giữa ba người nhà Vương gia đúng là diện mạo có nét tương tự nhau. Đặc biệt là Vương phu nhân và Vương Nhất Bác. Hai người đều sở hữu đôi mắt màu xanh lục và mái tóc xoăn giống nhau. Đường nét trên khuôn mặt cũng rất giống nhau. Điều này xem ra khó tin nhưng lại rất đáng tin.
Có một chuyện Vương Nhất Bác vẫn muốn bố mẹ mình giữ bí mật. Chính là gia thế khủng cùng sự giàu có ấy. Hắn cũng đã truyền đạt kịch bản về thân thế của mình chỉ là một đứa con trai thất lạc với bố mẹ ruột có gia cảnh giàu "hơn" Tiêu gia một chút mà thôi. Vì nếu nói luôn sự thật lúc này, hắn lại sợ...phiền.
Vương phu nhân:" Nhất Bác nhà tôi đã chịu rất nhiều ủy khuất trong quá khứ rồi. Ông bà nói xem đứa nhỏ có phải là rất đáng thương không?"
Lúc nói câu này chính là cảm xúc thật của Vương phu nhân. Bà quay sang nhìn hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Đôi mắt ôn nhu âu yếm nhìn hắn.
Ông bà Tiêu làm sao không khỏi chạnh lòng. Đặc biệt là bà Tiêu. Lần đó bao nhiêu câu từ cay đắng, xấu xa, bẩn thỉu bà đều chẳng kiêng dè gì mà "hất" vào hắn. Nếu như mẹ hắn, Vương phu nhân mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Là một người mẹ mà đứa con quý như vàng như ngọc bị người khác coi thường như vậy, chính bà cũng hận đến chết đi sống lại. Lòng bàn tay bà vì thế mà ứa cả mồ hôi.
Nhận ra nét khó xử hiện ra trên mặt bố mẹ "vợ tương lai", Vương Nhất Bác mới mở miệng.
Hắn:" Trước đây con vẫn luôn sống tốt nên bố mẹ đừng cảm thấy đau lòng mãi như vậy."
Vương phu nhân:" Được rồi. Đều nghe con"
Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ vẫn im thin thít một lúc rồi lại nhìn thẳng vào ông bà Tiêu.
Hắn:" Lần này tới đây làm phiền hai bác cũng là vì cháu có chuyện muốn thưa"
Bà Tiêu nghe vậy tim đập bất an. Nhưng theo phép lịch sự nên vẫn phải nhìn hắn mỉm cười.
Bà Tiêu:" Cháu cứ tự nhiên "
Ông Tiêu:" Đúng vậy. Cháu muốn thưa chuyện gì?"
Hắn:" Cháu...cháu yêu Chiến ca rất nhiều. Thời gian vừa qua cháu đã rất khổ tâm vì không thể tự mình chăm sóc anh ấy. Để anh ấy một mình chịu đựng mọi tổn thương. Anh ấy đau một thật sự cháu đau mười. Cháu mong muốn quãng thời gian từ giờ về sau có thể bảo hộ anh ấy thật tốt. Cháu hi vọng hai bác sẽ đồng ý...gả anh ấy cho cháu"
Bà Tiêu đột ngột đứng lên:" Không được"
Ông Tiêu ngồi bên cạnh kéo kéo tay bà ý nhắc bà ngồi xuống. Bà cũng nhận ra sự thất thố này nên cũng liền ngồi lại.
Hắn:" Tại sao không được?"
Bà Tiêu:" Hai đứa...hai đứa đều là đàn ông. Làm sao có thể kết hôn được"
Vương phu nhân:" Bà Tiêu à. Thời đại này khác xưa rất nhiều rồi. Tôi biết hai đứa đều là đàn ông thì không thể sinh con nỗi dõi. Tôi cũng rõ ràng một điều nữa, chính là sợ bọn trẻ bị người ngoài kì thị. Chúng ta đều là bậc làm cha mẹ tất nhiên sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng bà nghĩ mà xem, chúng ta không phải sống là để nhìn nhận hạnh phúc của chúng sao. Hãy thu hẹp lại phạm vi chú ý của chúng ta lại. Chỉ cần các con sống hạnh phúc chúng ta cũng sẽ nhận được rất nhiều niềm an ủi có đúng không?"
Bà Tiêu:" Nhưng...nhà tôi chỉ có mỗi A Chiến. Không có cháu nối dõi nhà tôi liền tuyệt tự thì sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên sau này. Bà cũng phải hiểu truyền thống của đất nước chúng tôi chính là như vậy. Ông Vương, ông cũng rõ ràng đạo lý này mà đúng không?"
Vương lão gia:" Tôi hiểu lo lắng của bà. Nhưng chuyện này cũng không phải do chúng ta quyết định được. Còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Mà đặc biệt là đứa nhỏ có muốn hay không mà thôi"
Ông Tiêu:" Ông Vương nói phải. Bà cũng đừng quá áp đặt chuyện đó lên con nữa. Trước đây chính nó cũng đã từ chối mà"
Vương phu nhân:" Chuyện này rất phiền phức. Chi bằng hỏi ý kiến của A Chiến xem"
Tiêu Chiến vừa tiếp nhận thân thế mới của Vương Nhất Bác, vừa chứng kiến một màn vừa rồi trong lòng lại mang một tư vị rất vi diệu. Ý tứ của mẹ anh không hẳn là từ chối nguyện vọng của hắn. Điều này cũng là một bước tiến nhỏ trong suy nghĩ của bà về chuyện đại sự nhạy cảm này rồi.
Anh loay hoay mò vào túi quần nhưng nhớ ra bản thân không đem theo giấy bút. Chợt một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt một cuốn sổ nhỏ và một cây bút đặt trước mặt anh. Anh nhìn hắn nở một nụ cười dịu dàng nhận lấy rồi cúi xuống viết một vài dòng đưa tới cho mẹ anh.
" Xin lỗi bố mẹ. Nhưng con nguyện lòng gả cho Nhất Bác. Con yêu em ấy và đã nhận lời cầu hôn của em ấy rồi. Mong bố mẹ tác thành cho con"
Bà Tiêu nhìn những dòng chữ này, bàn tay cầm tờ giấy hơi run run. Ông Tiêu bên cạnh cầm lên xem, sau đó lại đưa cho Vương lão gia và Vương phu nhân xem. Bản thân liền ôm lấy vai bà Tiêu, một tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà an ủi.
Ông Tiêu:" Chúng ta tuy là người sinh ra nó. Nhưng cũng nợ nó rất nhiều thứ. Chuyện hạnh phúc của nó hãy để nó tự quyết định đi. Tôi tin hai đứa sẽ hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường thôi"
Bà Tiêu:" Nhưng còn... còn chuyện cháu nội thì..."
Ông Tiêu:" Cứ sống vui vẻ trước đã. Sau này chết đi tôi thay bà chịu tội. Con cũng là một phần trách nhiệm của tôi mà. Bà đừng lo lắng những chuyện đó nữa. Chúng ta giao gánh nặng cho Nhất Bác rồi sẽ có nhiều thời gian yêu đương hơn. Vui lên nào vợ yêu "
Bà Tiêu nghe những lời không đứng đắn này liền nghiêng người tránh khỏi cái ôm của chồng mình, mắng một câu.
Bà Tiêu:" Ông nghiêm túc cho tôi. Ông không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần"
Ông Tiêu nhìn bà Tiêu cười cười rồi lại nhìn thẳng vào một nhà ba người đối diện.
Ông Tiêu:" Thằng bé quyết định gả vào nhà ông bà rồi thì chúng tôi cũng không muốn quấy rầy nguyện vọng của nó nữa. Mong ông bà sẽ chấp nhận và đối xử tốt với đứa con dâu đặc biệt này của hai người."
Vương phu nhân:" Ông bà yên tâm. Tôi yêu con trai tôi nhưng nếu nó sai tôi cũng không ngại trừng trị nó. Tôi chắc chắn sẽ không để A Chiến chịu bất cứ ủy khuất nào."
Vương lão gia:" Đúng vậy "
Ông Tiêu lại nhìn tới hắn, trong mắt có chút đượm buồn cùng hài lòng.
Ông Tiêu:" Nhất Bác à. Thứ nhất, ta và bác gái rất xin lỗi cháu về những chuyện không hay mà bọn ta đã gây ra trước đây với cháu. Mong cháu vì A Chiến mà bỏ qua tất cả. Thứ hai, ta đã từng cho rằng thời gian sẽ làm cho tình cảm của cả hai nhạt dần rồi phai đi. Nhưng ta đã lầm, bây giờ sau bao nhiêu năm không chỉ một mình con trai bác si tình mà tình cảm của cháu cũng vẫn nguyên vẹn như vậy. Ta rất cảm kích và hài lòng gả cho cháu. Thứ ba, A Chiến dù sao cũng là bệnh nhân. Ta chưa thể gả nó đi ngay được. Thằng bé vẫn cần nhiều thời gian để trị liệu. Tạm thời vẫn phải ở đây để tiện cho việc điều trị. Ta hứa sau khi khoẻ hẳn, ta sẽ đích thân dẫn nó đến cho cháu"
Hắn:" Bác trai, thật ra cháu đã thuê một bác sĩ giỏi để chữa trị cho anh ấy rồi. Hai ngày nữa là cậu ta về tới đây, việc điều trị hai bác cứ yên tâm giao cho cháu thu xếp. Cháu hứa sẽ sớm mang một Chiến ca lành lặn tới thăm hai bác thường xuyên"
Vương phu nhân:" Ông bà thử tin tưởng đứa nhỏ một lần đi. Sẽ không thất vọng đâu"
Ông Tiêu:" Hmm... Nếu mọi người đã an bài ổn thoả rồi thì đúng là chúng tôi không còn lí do gì kéo dài chuyện đại sự này thêm được"
Bà Tiêu vẫn luôn im lặng, bây giờ mới quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Trong ánh mắt ngập đầy tia hụt hẫng.
Tiêu Chiến cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của bà. Rất lâu rồi không được cảm nhận cái nhìn " mẹ hiền" này. Anh nắm lấy một tay bà đang đặt trên bàn, mỉm cười gật đầu.
Bà Tiêu nhìn tới đôi tay gầy gò đang cầm lấy tay mình, bỗng một cảm giác tự trách xông thẳng vào toàn bộ trái tim. Trước đây sao có lúc bà lại quên mất đứa con trai đáng thương hơn đáng trách này chứ. Một tay bà nâng lên một chút định xoa lên đầu Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro