Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40


Tiêu Chiến nhẹ nhàng sát khuẩn và bôi thuốc lên vết thương trên tay của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt màu xanh lục của hắn trở nên ôn nhu mà dõi theo mọi động tác của anh. Bản thân cũng quên luôn cảm giác tê xót do vết thương đem tới.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng đối phương chẳng chút kiêng dè nào. Chính mình lại hơi ngượng mà cúi đầu xuống xếp đồ vào hộp cứu thương.

Vương Nhất Bác cầm hộp đồ kia đặt lên tủ đầu giường. Nhìn tới Tiêu Chiến vẫn mãi không ngẩng đầu lên. Không nhịn được lại nâng cằm anh, mỉm cười, nói.

Hắn:" Tôi ôm anh ngủ nhé. Thời gian đã rất muộn rồi"

Tiêu Chiến gật đầu rồi nằm xuống.

Vương Nhất Bác đứng lên đi tắt đèn chính. Hắn quên bật sẵn đèn ngủ, tắt xong mắt bị quáng gà không nhìn rõ mà ngã đè lên người Tiêu Chiến. Hắn hoảng hốt đứng lên ngồi bên cạnh.

Hắn:" Tôi có đè lên chân anh không?"

Không thấy đối phương trả lời. Sau đó lại nhanh chóng tự tét nhẹ lên trán mình. Anh ấy chưa thể nói chuyện được, hắn sao lại nhanh quên như vậy.

Hắn nhích tới gần anh, mò mẫm được một bên mặt đối phương mới lại hỏi.

Hắn:" Chân anh có bị đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cầm lấy tay hắn kéo kéo ý bảo hắn nằm xuống ngủ được rồi.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn kéo người ôm trọn vào lòng. Nhiệt độ này, mùi hương này vẫn mê người như thế. Hắn mỉm cười, một tay vuốt tóc, một tay vỗ vỗ lưng anh như những lần ấy.

Hắn:" Anh ngủ ngon "

Tiêu Chiến rúc vào lòng hắn. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập rất nhanh của đối phương. Cũng ôm lấy eo hắn, mãn nguyện nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ngủ được hơn một tiếng đã tỉnh. Nhìn người trong lòng hơi thở vẫn đều đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái hơn cho anh.

Hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu ngắm anh ngủ. Sau đó lại nắm lấy một bàn tay của đối phương mà hôn nhẹ lên từng ngón tay gầy guộc ấy.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy nhìn sang bên cạnh đã là một mãnh trống không. Trong lòng liền dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Anh nằm nghiêng, một tay chạm lên vị trí mà hắn đã nằm đêm qua. Cảm giác lạnh lẽo chạm tới mỗi ngón tay của anh. Hẳn là đã rời đi từ rất sớm.

Tiêu Chiến ngồi dậy hẳn, nhìn thấy trên hộp cứu thương có một tờ giấy nhỏ. Anh cầm lên nhìn, một dãy số điện thoại cùng một dòng chữ
"Yêu anh" bên góc dưới.

Không cần đoán cũng biết là Vương Nhất Bác nhắn lại cho anh rồi. Hắn để lại an ủi nhỏ thế này cũng giảm bớt phần nào tâm trạng không vui vừa rồi của anh.

Tiêu Chiến đi vào phòng tắm thì thấy quần áo của hắn vẫn đang treo gọn lên móc. Bộ đồ này của hắn vẫn chưa giặt. Anh mỉm cười cầm chúng xuống tự mình vò vò chà chà giặt thật sạch rồi đem ra ngoài ban công phơi.

Quần áo của anh bình thường đều được người giúp việc mang đi giặt rồi sấy khô. Nhưng với bộ quần áo này của hắn, anh cũng không muốn để người ta đụng vào. Chỉ là giặt một bộ đồ mà đã thành công đem tới cho anh một niềm vui nhỏ. Có lẽ mọi thứ chỉ cần có liên quan đến hắn anh đều vô cùng nâng niu, gìn giữ.

Ông Tiêu ôm một hộp bưu phẩm to mới được gửi vào sáng nay mang lên lầu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chậm chạp mở cửa ra, thấy bố mình cầm một cái hộp to, che hơn một nửa khuôn mặt đi vào. Anh hơi nhíu mày.

Ông Tiêu đặt đồ xuống sàn, hơi hổn hển.

Ông Tiêu:" Bưu phẩm của con. Ta tiện đường lên phòng trò chuyện với con nên cầm nó theo. Không ngờ lại nặng như vậy. Con đặt mua cho mình sao? Cái gì ở bên trong mà nặng thế?"

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn xuống địa chỉ người gửi. Không thấy tên, nhưng có ghi 4 số đuôi của một số điện thoại mà sáng nay anh cũng vừa ghi nhớ trong đầu. Chắc chắn là đồ của Vương Nhất Bác gửi tới rồi.

Anh viết một câu vào tờ giấy trên bàn rồi đưa tới cho ông Tiêu

" Một chút đồ cá nhân của con thôi. Bố có chuyện gì sao?"

Ông Tiêu:" Không có gì. Ta lên đây ngắm con thôi. Con lại sợ phiền sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại viết xuống một dòng chữ " Không phiền. Bố ngồi xem con vẽ đi"

Ông Tiêu:" Được. Hay con vẽ chân dung của ta đi. Ta thấy con mỗi ngày đều vẽ tranh của cậu ta, nói thật là ta ghen tị đấy"

Tiêu Chiến lại viết một dòng nữa.

" Được rồi. Bố ngồi xuống tạo dáng đi, con sẽ vẽ thật đẹp"

Ông Tiêu:" Được. Bắt đầu đi".

Ở trong một biệt thự khác gần đó.

Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi nên đến tận trưa hắn mới miễn cưỡng ngủ dậy. Tắm rửa một lúc, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn. Thân dưới quấn tạm một cái khăn mà đi ra ngoài.

Ngoài cửa phòng có tiếng gọi, hắn chưa kịp mặc quần áo tử tế cũng không nghĩ nhiều mà đi ra mở cửa.

Cô gái trẻ làm giúp việc ở biệt thự bên kia vậy mà lại xuất hiện ở đây. Những việc nhỏ trong nhà, hắn đều không có thời gian quản. Mới đầu về đây, hắn chỉ nhờ Hạ Bằng tìm người giúp hắn qua một trang web môi giới uy tín nào đó. Anh ta thuê được ba người, phụ trách các công việc khác nhau.

Hắn nghĩ cô gái này chắc là được mẹ hắn tâm đắc nên gọi cô về đây thôi.

Cô gái tên Sunny Lee này chính là người mà trên người luôn nồng nặc mùi nước hoa. Mỗi khi cô ta đi ngang qua, Vương Nhất Bác đều phải nín thở một lúc.

Hôm nay cũng vậy, giọng cô ngọt ngào chào hắn và bưng đồ ăn đi vào trong. Nhìn qua bộ dạng phóng đãng một cách vô tình của người trước mặt, cô khẽ cúi đầu nhếch mép.

Vương Nhất Bác không để ý đến cô, vô tư mở tủ ra lấy một cái áo thun mặc vào trước. Nhưng không ngờ tới, Sunny tự mở ba hàng cúc áo trên đi tới trước mặt hắn. Bộ ngực đầy đặn, điểm thêm một nốt ruồi son lồ lộ ra ngoài.

Sunny:" Anh có cần em giúp gì không?"

Vương Nhất Bác mới chui đầu vào cổ áo, nghe thấy chất giọng mềm mại này thao tác liền nhanh hơn. Hắn lùi lại hai bước.

Hắn:" Không cần. Nếu xong việc rồi cô đi ra ngoài đi"

Sunny không quan tâm câu đó của hắn. Cô tiếp tục sấn tới, một tay chạm lên ngực hắn. Đôi mắt khiêu khích nói.

Sunny:" Để em giúp anh thư giãn. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi"

Những câu nói mà đa số đàn ông cho rằng kích thích như thế này vào tai Vương Nhất Bác lại trở nên ô uế muốn nôn ngay tại chỗ. Hắn bóp cằm Sunny, tay hơi dùng lực mà cảnh cáo.

Hắn:" Tôi bảo cô cút. Sao cô không mau cút đi"

Sunny cảm thấy sợ hãi, chiêu này của cô chẳng hề đả động tới một kẻ cấm dục như hắn. Cô bắt đầu run sợ.

Sunny:" Tôi xin lỗi. Anh thả tay ra, tôi sẽ đi ngay"

Vương Nhất Bác bỏ tay ra khỏi cằm Sunny. Nhìn đối phương nửa đi nửa chạy trong lòng lại càng thêm tức giận.

Hắn đi khoá cửa lại, nhìn xuống chiếc áo thun mới mặc vào vừa bị bàn tay của cô chạm tới. Hắn vô cùng ghét bỏ, cởi chiếc áo này ra rồi ném thẳng vào sọt rác.

Hắn lấy một cái áo khác mặc vào. Ăn mặc tử tế rồi hắn cũng chẳng còn cảm giác đói, nhìn đồ ăn trên bàn, nghĩ tới cô ta, hắn nén lại cơn buồn nôn mà đi ra khỏi phòng.

Vương lão gia cùng Vương phu nhân đang ngồi uống trà sau bữa trưa ở ngoài vườn. Hắn vừa gặm một quả táo vừa đi về phía hai người họ.

Vương phu nhân:" Bữa trưa hợp khẩu vị không? Sáng nay ta bận chút việc nên không nấu bữa trưa được cho con"

Hắn:" Con chưa thấy đói"

Vương lão gia:" Công việc của con thế nào rồi?"

Hắn:" Tạm thời vẫn ổn thưa ba. Hai người ở đây có thấy gì không ổn không ạ?"

Vương phu nhân:" Xa con lâu ngày, nhớ con là không ổn thôi. Những thứ khác đều không có vấn đề gì hết"

Hắn:" Lần này về, con sẽ ở lại đây một tuần bầu bạn với ba mẹ"

Vương phu nhân:" Vậy cũng tạm được"

Hắn:" À. Con có chuyện này muốn ba mẹ giúp đỡ."

Vương phu nhân:" Con nói đi"

Hắn:" Bố mẹ còn nhớ ông bà Tiêu nhà ở phía bên kia không?"

Vương lão gia:" Ông bà Tiêu à. Để ta nhớ lại xem"

Vương phu nhân:" Có phải cặp vợ chồng mà có một đứa con trai bị tai nạn, bây giờ chỉ ngồi một chỗ thôi đúng không?"

Hắn:"...Vâng. Thật ra, cậu con trai ấy chính là...Tiêu Chiến. Người mà con đã kể cho ba mẹ nghe"

Vương phu nhân:" Trùng hợp quá rồi. Vậy...đứa nhỏ ấy, con đã gặp lại nó chưa?"

Hắn:" Con gặp rồi. Bọn con thật ra đều còn tình cảm với nhau"

Vương phu nhân:" Con muốn ba mẹ giúp chuyện gì?"

Hắn:" Con...con muốn cưới anh ấy"

Vương lão gia:" Con...con có phải là vội vàng quá rồi không?"

Vương phu nhân bên cạnh chẳng hề ngạc nhiên, bà nghe thấy lại cười lên vô cùng sảng khoái.

Hắn:" Con thật lòng muốn được chăm sóc anh ấy. Con cũng đã liên hệ với bác sĩ David Dương, thuê cậu ta vài năm để điều trị cho anh ấy rồi"

Vương lão gia:" Con thật là...hứ."

Vương phu nhân:" Để ta nghĩ cách giúp con. Mà cậu ấy đã đồng ý chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này đã ngượng hơn một chút, hắn gãi gãi đầu.

Hắn:" Con chưa hỏi anh ấy"

Vương lão gia:" Bà nhìn xem, đứa nhỏ này...haizzz"

Vương phu nhân:" Được rồi. Ta sẽ giúp con. Nhưng ta muốn con hiểu một chuyện. Chăm sóc một người thật ra không phải chuyện đơn giản. Bản thân người bệnh họ cũng sẽ hay ôm mặc cảm lắm. Con phải chuẩn bị tâm lý một chút"

Hắn:" Con hiểu. Con không ngại khó khăn đâu."

Vương phu nhân:" Được rồi con yêu. Thành thật như vậy ta rất vui. Chuyện này ta sẽ ra tay. Con cứ tin tưởng ta"

Hắn:" Con cảm ơn ba mẹ"

Câu chuyện của buổi trưa kết thúc trước sự bất lực của Vương lão gia. Đứa nhỏ này của ông quả nhiên quyết tâm lắm rồi mới không ngại nhờ ông bà giúp. Còn về phần Vương phu nhân thì rõ ràng tán thành vô điều kiện.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cùng Vương phu nhân đi tản bộ bên ngoài vỉa hè. Cả hai người đều mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Nhan sắc lại có nét tương đồng nhau. Khiến cho nhiều người đi qua đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm.

Hình ảnh này vừa vặn lọt vào ánh mắt của một người phụ nữ đang ngồi trong xe. Chính là bà Tiêu.

Chiếc xe của bà chỉ đi ngang qua thôi, nhưng nhìn vào gương chiếu hậu liền nhận ra một khuôn mặt hơi quen. Bà nhận ra được người phụ nữ chính là Vương phu nhân. Còn người thanh niên đi bên cạnh bà tại sao lại giống tên nhãi đó vậy.

Thế nhưng cậu ta bây giờ chẳng phải đang an phận làm một tên nông dân nghèo khổ sao. Chắc chỉ là một người khác hơi giống hắn mà thôi. Bà tự mình giải thích như thế và cũng tự cho là hợp lý nhất rồi.

Buổi tối, bà Tiêu ngồi trước bàn trang điểm đang đắp mặt nạ. Nhớ lại chuyện lúc chiều thì quay sang nhìn ông Tiêu trên giường đang cầm ngắm bức chân dung của ông. Chần chừ một lúc không nhịn được mới nói ra.

Bà Tiêu:" Này. Ông có biết chuyện nhà Vương phu nhân không?"

Ông Tiêu ngẩng đầu nhìn bà.

Ông Tiêu:" Bà đang hỏi vợ chồng ông Vương Tĩnh Giao à?"

Bà Tiêu:" Đúng rồi."

Ông Tiêu:" Bà muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Bà Tiêu:" Ông từng gặp con trai của họ chưa?"

Ông Tiêu:" Chưa. Hình như một đứa vẫn ở nước ngoài làm việc. Còn một đứa vẫn ở Bắc Kinh"

Bà Tiêu:" Hmm... Hình như có một đứa về đây thăm họ rồi. Lúc chiều tôi có thấy qua. Nhưng lạ lắm"

Ông Tiêu:" Sao lại lạ?"

Bà Tiêu:" Cậu ấy có gương mặt hơi giống với tên nhãi nhà quê kia"

Ông Tiêu:" Haizzz... Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi. Đứng lúc nào cũng mở miệng chê bai đứa nhỏ ấy. Để cậu ấy yên đi"

Bà Tiêu:" Tôi sao có thể quên được tội lỗi mà nó gây ra cho A Chiến chứ"

Ông Tiêu:" Tội lỗi? Bà quên rằng bà mới là...mà thôi. Quên chuyện này đi. Tôi đi ngủ trước đây"

Bà Tiêu:" Muốn mắng thì cứ mắng đi. Không cần phải nhịn làm gì cho khổ sở "

Ông Tiêu:" Bà để yên cho tôi ngủ. Tranh cãi với bà không được lợi ích gì"

Bà Tiêu tức giận, cởi mặt nạ ra ném vào thùng rác. Trừng mắt mà nhìn tới ông Tiêu.

Hơn 11 giờ đêm, Vương Nhất Bác lại lẻn vào biệt thự Tiêu gia. Đã có kinh nghiệm từ tối hôm trước, nên các động tác cũng chuyên nghiệp hơn.

Lúc hắn mới trồi người lên thành lan can, bị Tiêu Chiến ngồi đó doạ xuýt rơi xuống dưới. Tính ra từ độ cao này mà rơi xuống thì nặng nhất là liệt hai chân mà thôi. Phía dưới là thảm cỏ dày, mềm nên não chắc không bị rơi ra đâu. Hắn nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Hắn dùng lực nâng người nhảy xuống sàn. Sau đó mới cười hì hì đi tới định ôm đối phương.

Hắn lại nhìn xuống người mình, leo trèo thì chuyên nghiệp đấy, nhưng bụi bẩn thì vẫn như cũ. Cả người đều lem luốc.

Hắn:" Xin lỗi. Tôi lại mượn phòng tắm của anh nhé "

Tiêu Chiến dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn gật đầu. Anh nghĩ, bộ dạng ấu trĩ này của hắn đúng là người ngoài chắc chắn không có cơ hội được nhìn. Anh lắc lắc đầu mỉm cười. Nhưng hắn thật sự rất đáng yêu.

Anh đợi hắn đi vào phòng tắm rồi, chính mình cũng tập tễnh đi vào trong phòng. Anh lựa ra một bộ đồ mà hắn đã để trong hộp " bưu phẩm" lúc sáng ông Tiêu mang lên.

Thật ra những thứ trong hộp đều là vài bộ quần áo ngủ chất liệu cao cấp hắn đã từng mặc qua và có năm bộ mới còn nguyên nhãn mác. Ngoài ra còn có hơn chục quần lót cũ có mới có, vài đôi tất, dao cạo râu cùng một số đồ linh tinh anh chẳng muốn liệt kê ra.

Tiêu Chiến nhìn mấy thứ đồ đó mà đau đầu. Hắn định dọn về sống chung đấy sao. Anh thật sự dở khóc dở cười, kéo hộp đồ này ra một góc, dặn người làm không được đụng vào đó.

Tiêu Chiến chọn bừa một bộ quần áo màu xanh rêu tập tễnh đi tới cửa phòng tắm. Anh áp tai lên cửa, không nghe thấy tiếng nước chảy mới gõ gõ lên.

Hắn từ bên trong mở hé cánh cửa ra nhìn, thấy anh đứng đó cầm bộ quần áo đưa tới. Sau đó liền nhếch mép mở rộng cánh cửa phòng tắm ra, hắn trần truồng đứng trước mặt anh. Cầm lấy đồ trên tay anh mà nói.

Hắn:" Ôi. Cánh cửa này lỏng lẻo quá. Anh phải gọi thợ tới sửa đi. Xấu hổ với anh quá "

Tiêu Chiến nhìn hành động cố ý của hắn mà thoáng ngượng. Mắt anh là cận nặng thật, nhưng với cự ly gần thế này thì mọi thứ trước mắt cũng rất rõ ràng.

Người thốt cái câu xấu hổ kia lại bị ánh mắt cùng nụ cười bán đứng hắn luôn rồi. Không ai thật sự xấu hổ mà lại bày ra bản mặt như thế.

Anh mới là người xấu hổ đấy. Bây giờ mà anh có thể nói chuyện được thì đã gào lên một câu " Vô liêm sỉ" đúng với bản mặt này của hắn rồi.

Tiêu Chiến thấy toàn bộ rồi, mặt liền đỏ đóng lại cánh cửa nhốt hắn vào lại bên trong. Bản thân cố gắng bước nhanh về phía chiếc bàn đã để sẵn giấy và dụng cụ vẽ. Anh muốn vẽ một bức tranh mà trong đó hắn trần truồng và đang bị nướng trên ngọn lửa thì mới có thể hả giận.

Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng bản thân cũng không đủ ác để vẽ thật. Đợi đến lúc nói chuyện được rồi nhất định sẽ chỉnh lại thói phóng đãng đấy của hắn.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã ăn mặc chỉn chu, vui vẻ đi ra khỏi phòng tắm. Hắn đi tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Bản thân quay lưng ngồi bệt xuống tấm thảm dưới sàn trước mặt anh.

Hắn mỉm cười đưa một chiếc khăn khô và một cái lược cho Tiêu Chiến, hơi làm nũng.

Hắn:" Tay tôi vẫn còn đau lắm. Anh giúp tôi lau khô tóc nhé?"

Tiêu Chiến nhìn tới vết thương trên tay hắn đã đóng vảy, lại nghĩ " Đêm qua vết thương còn hở cả thịt bên trong cũng không thấy hắn than đau. Thật giỏi làm trò".

Tiêu Chiến lại nhìn tới nụ cười tươi đó của Vương Nhất Bác. Lòng cũng mềm nhũn mà cùng hắn đóng kịch.

Anh cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau qua lau lại. Lau được một hồi tóc cũng khô ráo hơn một chút, anh lấy cây lược trên bàn chải gọn lại giúp hắn.

Vương Nhất Bác tâm trạng vô cùng tốt, đợi anh chải tóc mình xong cũng không kiêng dè gì mà tách hai chân anh ra, dựa đầu vào giữa bụng Tiêu Chiến. Hắn mặc cho anh đẩy ra vẫn kiên trì dựa vào.

Hắn:" Anh. Từ giờ tôi sẽ xưng em với anh nhé?"

Vương Nhất Bác nói xong câu này, liền ngửa đầu lên nhìn đối phương. Sau đó mới thấy Tiêu Chiến gật đầu. Hắn mỉm cười, giơ một tay lên véo nhẹ một bên má của anh. Mà anh cũng mỉm cười nhìn xuống hắn, không hề né tránh hành động này của đối phương.

Hắn:" Vậy là anh đã đồng ý rồi. Em còn có chuyện quan trọng muốn hỏi anh"

Hai tay Tiêu Chiến xoa xoa hai bên sườn mặt của hắn. Vẫn cúi xuống nhìn vào " bụng hình mặt" của mình rồi gật đầu.

Vương Nhất Bác lúc này mới rời khỏi chiếc bụng mềm mại kia mà nghiêm túc hơn. Hắn chống một đầu gối, hai tay to lớn của hắn nắm trọn hai tay nhỏ bé của đối phương.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hắng giọng một chút mới đi thẳng vào vấn đề.

Hắn:" Em muốn cưới anh. Anh đồng ý gả cho em nhé?"

Tiêu Chiến trợn mắt ngạc nhiên, muốn rút hai tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Anh hơi lúng túng tránh né ánh mắt hắn.

Hắn:" Em yêu anh. Yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Em biết thế này có hơi đột ngột. Nhưng bản thân em mỗi ngày đều sống trong đau khổ nếu không tự tay mình chăm sóc anh. Anh à. Em sẽ bảo hộ anh suốt đời. Em hứa đấy "

Tiêu Chiến nghe được những lời này, một cảm xúc ấm áp ngọt ngào chảy vào toàn bộ trái tim cùng suy nghĩ của mình. Anh muốn rút tay ra để viết một dòng chữ gửi tới hắn. Nhưng rút mãi đối phương cũng không thả ra. Anh lườm hắn rồi nhìn tới cây bút trên bàn bên cạnh. Hắn vẫn chẳng hiểu, anh đành dùng hết sức bình sinh rút mạnh ra. Cuối cùng cũng thoát ra được.

Tiêu Chiến tét nhẹ lên trán hắn một cái, sau đó mới nghiêng người lấy cây bút viết lên giấy.

Anh cầm tờ giấy với vài dòng chữ đưa tới cho hắn.

" Anh hiện tại chỉ là một kẻ tật nguyền, sẽ chỉ gây thêm nhiều phiền phức cho em. Em vẫn muốn cưới anh à?"

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ này lại cầm bàn tay anh lên, đáp.

Hắn:" Chưa bao giờ em nghĩ anh là kẻ phiền phức. Đây là lời thật lòng "

Tiêu Chiến lần nữa rút tay ra, viết tiếp một câu.

" Anh là đàn ông, không sinh được con. Sẽ không thể cho em một gia đình trọn vẹn"

Hắn:" Em không quan tâm vấn đề đó. Chỉ cần có anh là đủ "

Tiêu Chiến viết một câu cuối cùng.

" Nhẫn đâu? Cầu hôn không có nhẫn là anh sẽ không đồng ý ngay đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ này, trong lòng vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Hắn cầm một bàn tay của Tiêu Chiến đưa tới trước mặt mình.

Tiêu Chiến hồi hộp nhìn từng hành động của hắn. Nhưng rồi nhẫn đâu không thấy mà chỉ thấy hắn hé miệng ngậm lấy ngón tay áp út. Lưỡi của hắn còn trượt lên trượt xuống lên ngón tay của anh. Anh rùng mình, cái cảm giác ngón tay bị hắn ngậm sâu chơi đùa trong miệng vừa ấm áp vừa ngứa ngáy.

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Hắn thật sự phóng đãng hết thuốc chữa rồi. Mà anh không hiểu sao bản thân lại cứ ngồi đó không làm gì, chính mình khác nào đang tiếp tay cho hành động của hắn chứ.

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Đắc ý một lúc mới ngừng lại thao tác "bắt nạt" tay của anh.

Hắn:" Nhẫn thật, em chưa chuẩn bị. Anh cho em nợ nhé?".



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd