C4: Hắn là Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến trên đường trở về gặp phải một cơn mưa to. Cửa kính vẫn luôn hạ xuống đón gió nay thuận lợi cho nước mưa hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân. Anh dường như không có ý định kéo kính lên. Chỉ có tốc độ xe dần dần chạy về con số nhỏ lại. Mưa to như trút giận lên nhân gian khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế. Gạt kính phía trước vẫn hoạt động đúng chức năng của nó. Chỉ có những chiếc bánh xe đột ngột ngừng lăn. Anh tấp xe bên vệ đường. Cởi vội chiếc áo vest ngoài. Mở cửa bước ra đi vòng qua phía bên kia xe. Chiếc áo thun trắng vẫn được sơ vin từ từ ướt nhẹp bám dính vào người lộ ra vòng ngực săn chắc. Tiêu Chiến dựa lưng lên thân xe, nhắm mắt lại và dùng hai bàn tay che cả hai bên tai. Anh ngước mặt lên bầu trời mặc cho cơn mưa nặng hạt xối dồn dập lên mặt. Anh vẫn luôn nghiện cảm giác này. Cho tới khi cảm nhận được cơn đau rát trên mặt thì mới chịu đi vào trong xe. Khuôn mặt vì những giọt mưa nặng hạt vừa rồi mà trở nên đỏ hồng, đôi môi căng mọng đầy gọi mời. Anh dựa người lên ghế, nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể.
********************
Cùng lúc này, có một nơi trái ngược với thành phố rực sáng bởi ánh đèn. Thôn Vân Cô cũng đang tắm mình trong cơn mưa nặng hạt tương tự. Ánh sáng ít ỏi trở nên yếu ớt hơn khi đối mặt với mưa lớn. Bóng tối gần như bao trùm toàn bộ vùng quê nhỏ.
Ở một ngôi nhà gỗ nhỏ cuối thôn, một cậu thanh niên vẫn đang ngồi nhìn về phía xa xăm bên ngoài qua cửa sổ. Căn phòng của hắn ở tầng trên của ngôi nhà. Ánh đèn dầu trên bàn bị gió thông qua cửa sổ thổi vào mà lắm lúc tưởng như sẽ tắt phụt. Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn chiếu sáng. Ánh sáng lập lòe chiếu tới bóng lưng của hắn. Tóc hắn dài cong cớn đến vai, bờ vai rộng vững chãi sau lớp áo thun rộng màu xanh rêu. Hắn ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ, gác chân lên thành cửa sổ. Tay trái gác lên thành ghế, tay còn lại kẹp điếu thuốc lá buông thõng xuống. Chút chút lại kẹp điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Cả căn phòng ngập mùi thuốc lá lẫn cùng mùi dầu lửa sẽ thật khó ngửi với người lạ. Đây là điếu thứ hai của buổi tối hôm nay. Hắn không nghiện thứ này chỉ khi cao hứng mới lấy vài điếu để hút. Cả một gói thuốc hắn mua đến nửa năm vẫn chưa hết. Hắn rất coi trọng sức khoẻ của bản thân vì trong nhà chỉ có mỗi hắn là lao động chính. Hắn sống chung với bà nội. Bà hắn đã 83 tuổi dù vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn nhưng hắn không hề để bà đụng vào bất cứ việc nặng nào. Việc chính của bà chỉ cần ở nhà tự tìm thú vui cho bản thân. Gia cảnh so với những hộ dân khác có phần khá hơn một chút.
Hắn được bà nội nuôi từ lúc 13 tuổi. Đến nay hắn chỉ mới vừa tròn 22 tuổi. Nhưng trông hắn chín chắn hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Bố mẹ hắn li hôn xong thì cả hai đều lập tức cưới người khác. Hắn không muốn theo 1 trong 2 người. Nhất quyết sống với bà nội.
Hắn là Vương Nhất Bác. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Đôi mắt phượng đặc biệt màu xanh lục. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng. Chiếc cổ thon dài lại điểm thêm cái yết hầu to quyến rũ. Dáng người hắn cao gầy gần mét chín. Làn da trắng đến phát sáng. Vẻ đẹp của hắn như nhân vật bước ra từ truyện. Vô cùng hoàn mỹ. Nhưng tính cách lại có chút lạnh lùng, ít nói và muốn được nhìn hắn cười thì còn phải xem nhân phẩm của người đó tốt đến đâu. Các cô gái trong thôn dù rất ngưỡng mộ hắn nhưng chỉ cần thấy sự lạnh lùng đó tất cả như hoá thành băng. Không ai đủ can đảm ngoài cô gái xinh đẹp bậc nhất của thôn tên Dương Như. Vì đã giữ mối tình đơn phương với hắn khá lâu. Cô dựa vào sắc đẹp mà tự tin quyết định bày tỏ với hắn. Nhưng điều cô không thể ngờ là sau khi nghe lời bày tỏ. Hắn đã trừng mắt nhìn cô mà nói:
" Xin lỗi. Tôi ghét cô. Tránh ra"
Nói rồi hắn bước đi né xa người cô. Như sợ chạm vào người cô dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến hắn bị bệnh truyền nhiễm vậy. Cô gái đứng bất thần với trái tim vỡ vụn. Cô không thể ngờ kết quả lại khiến cô đau thắt lòng đến như vậy. Các cô gái nghe tin này có nhiều cô với cùng hả dạ vì nghĩ rằng đã loại bỏ một tình địch ngáng đường họ. Nhưng đa số các cô gái đều cảm thấy phải nhìn nhận lại tình cảm của bản thân. Đối tượng các cô để ý không phải là một người đàn ông tính khí đơn giản. Không phải chỉ cần xinh đẹp như Dương Như là cơ hội thành công sẽ cao. Ngược lại, hắn lại không hề mảy may để ý các cô gái xinh đẹp nào. Còn dùng lời lẽ đầy sát ý để tổn thương họ. Các thanh niên trai tráng trong thôn sau khi nghe qua sự kiện của Dương Như đều tiếc nuối vô cùng. Dương Như với họ chính là một thần tiên tỷ tỷ tất cả đều muốn được yêu. Thế mà hắn ta lại đả thương cô ấy như vậy thì thật quá tàn nhẫn.
Còn hắn thì chẳng quan tâm tới bất cứ ai ngoài bà nội Vương. Hắn vốn dĩ là một đứa trẻ lanh lợi,năng động và thân thiện như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau sự cố hôn nhân đổ bể của bố mẹ. Hắn đã thay đổi ngược lại. Sống khép mình với người ngoài. Hắn chỉ yêu bản thân hắn và dành sự quan tâm cho mỗi bà nội Vương. Hắn luôn có suy nghĩ tiêu cực với tình yêu đôi lứa. Hắn chắc chắn sẽ không bảo giờ tin vào một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.
Trời đã tạnh, hắn nhìn lên đồng hồ trên tay đã là 12 giờ đêm. Hắn đứng dậy, xếp gọn chiếc ghế cạnh chiếc bàn rồi nằm lên giường . Ngày mai hắn có rất nhiều việc phải làm cho xong. Để kịp cho ngày hôm kia có thể chở bà nội Vương đi ăn tiệc mừng thọ ở thôn bên cạnh. Hắn rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau vài phút.
********************
" Reng reng reng "
Tiêu Chiến bật dậy. Anh vội vội vàng vàng làm xong vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho kịp ăn sáng. Dầm mưa nguyên một đêm chỉ khiến anh nhức đầu một chút. Sức khoẻ anh vốn luôn tốt vì cách sống lành mạnh của bản thân.
Xách chiếc cặp đi vào đại sảnh công ty, anh mang vẻ mặt thân thiện tươi cười với mọi người. Anh bước vào thang máy cùng nhiều nhân viên nam nữ khác. Các cô gái đều cố tình đụng chạm nhè nhẹ vào người anh. Ngoài đẹp ra thì khí chất của anh thật sự luôn khiến người khác bị hút vào.
Thang máy dừng lại ở tầng 7. Anh bước ra ngoài để lại vô số ánh mắt hụt hẫng của các cô gái. Bước vào phòng làm việc. Trác Thành như chỉ đợi anh đến đã vội lao ra nắm tay Tiêu Chiến kéo lại hỏi:
Trác Thành:" Này. Chuyện tối qua thất bại hay cậu bỏ cuộc?"
Tiêu Chiến:" Cậu biết rõ đáp án mà"
Trác Thành:" Cậu bỏ cuộc?"
Tiêu Chiến:" Ừm"
Trác Thành nhếch miệng cười không nói gì liền buông tay Tiêu Chiến ra trở về lại bàn làm việc. Tiêu Chiến cũng đi thẳng đến bàn làm việc của chính mình ngay sau đó. Anh là trưởng phòng của cả nhóm. Nhóm anh gồm 5 người phụ trách mảng thiết kế của công ty. Vị trí hiện tại chính là thành quả năng lực của anh. Công việc tuy nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ làm khó được anh. Lương bổng không cao so với những trưởng phòng ở các bộ phận khác. Nhưng anh là con người tiết kiệm, không bao giờ tiêu tiền phung phí. Làm ở đây được 4 năm anh cũng đã có một khoản tiết kiệm kha khá. Anh ngoài làm việc ở công ty thì thời gian rảnh rỗi còn nhận làm cộng tác viên vẽ truyện tranh cho các trang web. Vì tay nghề vẽ của anh cực kì tốt nên hàng tháng tiền anh kiếm thêm còn nhiều hơn lương được trả của công ty.
Giờ ăn trưa
Tiêu Chiến và Trác Thành ngồi đối diện nhau tập trung ăn phần cơm trưa của mình. Chẳng mấy chốc phần cơm hai người đều nhanh chóng xử lí sạch sẽ. Uống xong ngụm nước Trác Thành mới nói :" Tôi đã xin sếp nghỉ phép từ hai hôm trước rồi. Mai tôi sẽ về quê trước. Tôi sẽ gửi bản đồ cho cậu sau"
Tiêu Chiến:" Ừm. Chiều nay tôi sẽ xin sau"
A Thành:" Ngày hôm kia cậu sẽ về sau đúng không"
Tiêu Chiến:" Ừm. Tôi sẽ xin nghỉ 10 ngày giống cậu"
Trác Thành: " Thế còn công việc thì sao. Tôi chỉ là nhân viên quèn nghỉ chừng đó thời gian thì không sao. Nhưng cậu là trưởng phòng thì nhiều việc cần cậu ra mặt chỉ đạo nhóm. Cậu không thể nghỉ nhiều như vậy được"
Tiêu Chiến:" Tôi đã xem qua các dự án gần đây. Bộ phận chúng ta đều đã hoàn thành công việc sớm trước thời hạn. Nên bây giờ nhóm chúng ta đang có quỹ thời gian vô cùng dồi dào để tận hưởng cuộc sống. Cậu yên tâm"
Trác Thành:" Vậy thì tốt rồi. Chúng ta trở về phòng làm việc đi"
Hai người cùng đứng lên sóng bước trở về hoàn thành nốt các công việc còn lại trước khi bàn giao mọi thứ cho các nhân viên khác. Mọi việc nhanh chóng được sắp xếp. Tiêu Chiến cầm một sấp tài liệu báo cáo cùng các bản thiết kế đã được hoàn thiện đi ra ngoài. Anh bước vào thang máy ấn lên số 10. Sau một hồi thang máy dừng lại trước tầng 10 và nhanh chóng mở cửa. Tiêu Chiến bước vội ra ngoài đi về hướng phòng Phó giám đốc. Anh đứng trước cửa gõ 3 tiếng. Sau đó anh tự vặn cửa đi vào. Phó giám đốc Trần Đốc không lấy làm lạ gì về hành động tự ý đó. Ông luôn có một sự ưu ái dành cho Tiêu Chiến.
Trần Đốc:" Đã hoàn thành tất cả?"
Ông nói sau khi Tiêu Chiến mỉm cười đưa cho ông sấp tài liệu và giấy tờ trên tay. Ông không hề ngạc nhiên khi bộ phận của anh luôn hoàn thành tốt công việc với mốc thời gian nhanh như vậy.
Tiêu Chiến:" Vâng. Tôi muốn nhờ ngài một việc"
Trần Đốc:" Việc gì. Cứ nói"
Tiêu Chiến:" Tôi muốn được nghỉ phép thời hạn 10 ngày. Mong ngài duyệt yêu cầu của tôi"
Trần Đốc:" Được. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt"
Tiêu Chiến:" Cám ơn ngài"
Nói rồi anh gật đầu và rời đi nhanh chóng. Trần Đốc nhìn theo bóng lưng anh đã khuất lắc đầu nói cho chính mình nghe:" Thật cô độc". Nói rồi cúi xuống duyệt từng trang sấp tài liệu đang cầm trên tay. Khẽ mỉm cười gật gật đầu vẻ mặt rất hài lòng.
Lúc Tiêu Chiến trở về căn hộ thì đã là hơn 7 giờ tối. Từ công ty về anh đã ghé qua siêu thị mua một chút đồ để làm quà cho người nhà của Trác Thành. Anh vào trong nhà đặt đống đồ lên bàn ăn ở nhà bếp. Rồi ra ngoài nằm lên sofa. Lôi điện thoại ra anh bấm gọi cho Trác Thành
" Này. Sáng mai tôi về cùng cậu"
" Cậu đã lên xe đi về rồi sao?"
" Tôi không nghĩ sếp duyệt ngay như vậy"
" Về quê cậu mất mấy tiếng"
"10 tiếng à. Ngày mai tôi sẽ đi chuyến xe 8 giờ sáng. Hẹn gặp cậu vào tối mai"
Tiêu Chiến thở dài. Anh không đoán trước được Trác Thành lại đi xe về quê ngay trong buổi tối nay. Lúc ở công ty anh rõ ràng nghe cậu nói sẽ xuất phát vào sáng mai. Nên sau khi từ công ty về anh không gọi điện thoại báo với cậu ngay. Có vẻ cậu ấy thật sự nhớ nhà lắm rồi. Thay đổi lịch trình gấp đến như thế mà. Lại nghĩ về mình. Anh không biết 10 ngày tới ở quê của Trác Thành sẽ làm những gì để giết thời gian. Anh không quen ai ngoài Trác Thành. Hai người tính cách lại khá nhàm chán như nhau. Chắc sẽ lại ngồi trong phòng chơi game cả ngày rồi. Thật vô vị. Anh nghĩ đến đó thì lắc đầu. Không có vẻ mong chờ như những chuyến đi du lịch hàng năm của công ty. Quê cậu ta có gì đặc biệt mà cậu rủ rê anh hết lần này đến lần khác cùng về. Cảnh đẹp ư? Cũng không tệ.
--------------------------------
Văn vẽ còn phèn quá. Sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ năng viết tốt hơn 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro