C39
Hạ Bằng và Vu Bân đang ngồi trong một tiệm cà phê nói chuyện với một người đàn ông. Chính là tên đã làm giả giấy tờ mà họ đang tìm kiếm.
Hạ Bằng:" Ông giải thích đi?"
Người đàn ông:" Tôi...tôi"
Hạ Bằng:" Ông định giải quyết chuyện giấy tờ giả này như thế nào?"
Người đàn ông:" Tôi cũng đang...đang tự mình đi giải quyết. Tôi vì cần tiền gấp nên mới làm ra trò này. Tôi xin lỗi. Cậu cho tôi thời gian hai tuần được không?"
Hạ Bằng:" Không được. Bốn ngày là nhiều nhất. Quá thời hạn đó thì ông cứ chuẩn bị tinh thần hầu toà"
Người đàn ông:" Tôi... Một tuần đi. Tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này trong một tuần thôi"
Hạ Bằng:" Hmm... Được rồi. Tôi cho ông một tuần. Đừng hòng qua mắt được tôi. Ông cút đi"
Người đàn ông khúm núm nói một câu cảm ơn đã vội vã rời đi.
Vu Bân vẫn chưa hiểu chuyện này liên hệ gì với công việc của họ. Cậu đem thắc mắc ra nói.
Vu Bân:" Bằng ca. Thật sự thì hai người đang làm công việc gì?"
Hạ Bằng:" À. Chưa đủ rõ ràng để cậu tự mình hiểu ra nhỉ. Tôi nói ngắn gọn thôi. Chúng tôi chỉ mới tập kinh doanh nhỏ"
Vu Bân:" Kinh doanh gì?"
Hạ Bằng:" Nhà đất "
Vu Bân:" Nhà đất? Hai người giàu vậy cơ à? Đất ở đây giá rất cao đấy?"
Hạ Bằng:" Là Nhất Bác cậu ấy giàu. Chứ tôi thì chỉ là trợ lý của cậu ấy thôi"
Vu Bân:" Sao cơ? Nhất Bác anh ấy từng làm gì để có nhiều tiền như vậy?"
Hạ Bằng:" Thật ra thì vốn cậu ấy bỏ ra cũng không phải là con số lớn lao gì. Vừa mới đây có bỏ ra chút mánh khoé nên cũng được gấp đôi vốn ban đầu."
Vu Bân:" Em quả thật không nghĩ ra được gì từ lời của anh"
Hạ Bằng:" Sau này được sự cho phép, cậu sẽ biết thêm về một khía cạnh đặc biệt của cậu ta. Cậu chỉ cần biết cậu ta rất nhiều tiền nhưng lại thích sống cuộc sống nghèo khó. Muốn tự mình thử vận may"
Vu Bân ù ù cạc cạc cảm thấy Vương Nhất Bác đã khó đoán lại thêm bí ẩn hơn. Cậu không dám hỏi thêm vì sợ biến mình thành kẻ phiền toái. Nếu anh ta đã nói vậy thì tương lai cậu cũng sẽ biết bí mật này thôi.
Vương Nhất Bác cắn răng trích một khoản tiền nhỏ đi vào một cửa hàng mô tô. Hắn vẫn thích cảm giác lái mô tô hơn là lái xe hơi có phần ngột ngạt.
Vừa bước vào đã được một nhân viên nữ tận tình đón tiếp. Cô gái vừa dẫn hắn đi xem vừa tư vấn nhiệt tình chi tiết về mỗi chiếc xe hắn nhìn tới.
Cuối cùng hắn chọn một chiếc màu xanh lá cây. Chọn xong lại đợi thêm gần một tiếng để nhân viên lắp ráp, kiểm tra và thanh toán hoá đơn.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Hạ Bằng đến địa chỉ hiện tại để mang chiếc xe hơi về giúp hắn.
Hắn đội một chiếc mũ bảo hiểm kín mít rồi khởi động chiếc xe mới này đi tới vài địa điểm theo tấm bản đồ.
Đến buổi tối, Hạ Bằng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác tới quán rượu làm vài ly giải khuây. Hắn vừa mới tắm xong, cảm giác cũng hơi chán chường nên liền nhận lời.
Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thể thao màu đen vải dù. Chân mang một đôi giày thể thao màu trắng. Một nhúm tóc nhỏ được hắn tiện tay buộc ra sau cho gọn.
Hắn chạy xe một mình trên đường, trong đầu lại nghĩ về Tiêu Chiến. Nếu khoảng cách từ Bắc Kinh và Trùng Khánh không xa lắm thì hắn đã chạy tới nhìn người một chút rồi.
Hắn nhớ anh. Mỗi ngày đều nhớ nhiều hơn.
Tình cờ quán rượu mà Hạ Bằng gọi Vương Nhất Bác tới là nơi mà Chu Tán Cẩm làm chủ.
Hôm nay tâm trạng chủ quán vô cùng tốt, thấy khách nào vừa mắt là lại niềm nở tới chúc rượu làm quen.
Hạ Bằng cũng được Tán Cẩm tới chúc rượu. Vừa vặn cả hai lại nói chuyện rất hợp nhau. Cũng vì có chút men trong người, Tán Cẩm lại quên luôn việc giữ hình tượng.
Cậu ta cứ thế nói đủ thứ chuyện. Ngay cả chuyện cậu quen một người bạn rất đẹp trai lại còn từng đơn phương thích người ta. Khi cái tên Tiêu Chiến được cậu thốt lên, cả Vu Bân bên cạnh im lặng nãy giờ cũng phải ngẩng đầu lên, dỏng tai nghe nhiều thêm một chút.
Vương Nhất Bác vừa tới nơi, tháo khẩu trang ra. Nhìn vào gương chỉnh lại tóc tai một lúc mới gọi điện thoại đi vào trong.
Nơi này, buổi tối lấy ánh đèn màu vàng làm chủ đạo. Không phải là một quán rượu lớn nhưng cách bày trí lại tạo hiệu ứng nhìn vào trông nó rộng rãi hơn diện tích thật. Khách ở đây cũng đa dạng các thành phần.
Lúc hắn mới tiến vào, vài người khách chỉ vô tình nhìn lướt qua lại liền nhìn thêm một vài lần nữa. Vị khách này chẳng cần ăn mặc lịch lãm, diện hàng hiệu, tóc tai cũng chỉ để tùy ý. Vậy mà vẫn là một cực phẩm sáng giá nhất ở đây, ngay lúc này.
Vương Nhất Bác mặc kệ mọi ánh nhìn. Hắn đảo mắt một hồi mới thấy vị trí của Hạ Bằng.
Chu Tán Cẩm ngà ngà say, nhìn tới cực phẩm đang đi tới chỗ mình. Liền đứng bật dậy nhào tới ôm. Nhưng lại ôm hụt. Vì người tới đã đề phòng trước.
Chu Tán Cẩm:" Không thương hoa tiếc ngọc gì cả"
Hạ Bằng:" Ông chủ à. Người này, anh không nên dây vào đâu."
Chu Tán Cẩm:" Tại sao?"
Hạ Bằng:" Cậu ta là sẽ biến anh thành khối băng đấy?"
Chu Tán Cẩm:" Cậu nói dối. Này. Cái cậu đẹp trai kia. Cậu là cây súng có người cầm nòng rồi sao?"
Hắn:" Đúng rồi."
Chu Tán Cẩm thất vọng ngồi lại chỗ cũ. Mặc kệ Vương Nhất Bác tiếp tục hàn huyên với Hạ Bằng.
Vu Bân bên này liền chạy sang ngồi bên cạnh hắn. Cậu rót một ly rượu đưa tới.
Vu Bân:" Anh uống hết ly này đi. Em kể anh nghe một chuyện"
Vương Nhất Bác nhận lấy rồi uống hết. Sau đó lại tự tay rót tiếp, uống liên tiếp 5 ly nữa.
Vu Bân lời gần ra tới miệng lại bị hành động của hắn doạ cho ngây ngốc. Nghĩ thầm " Khát vậy sao?"
Vương Nhất Bác uống xong ly thứ năm mới quay sang hỏi Vu Bân.
Hắn:" Cậu định nói chuyện gì?"
Vu Bân:" Anh khát lắm sao?"
Hắn:" Chỉ chuyện này?"
Vu Bân:" Không... Chuyện là ông chủ Cẩm thật ra là bạn của Tiêu Chiến"
Hắn:" Sau đó thì sao?"
Vu Bân:" Ông chủ Cẩm từng yêu đơn phương anh Chiến. Nhưng anh ấy lại không hề để tâm "
Vương Nhất Bác im lặng nhìn thẳng vào Chu Tán Cẩm. Sau đó nhếch mép cười. Rót thêm một ly nữa uống cạn.
Hắn:" Còn chuyện gì nữa?"
Vu Bân:" Anh Chiến rất biết giữ mình đấy. Dù uống say vẫn phải gọi cho Thành ca tới đón về. Lúc say không cho bất kì ai chạm vào người mình"
Hắn:" Tôi rõ điều này "
Vu Bân tò mò hỏi:" Anh. Em hỏi cái này, anh đừng mắng em."
Hắn:" Hỏi đi"
Vu Bân:" Anh với anh Chiến trước đây, từng...thân mật chưa?"
Hắn:" Chỉ dừng ở hôn"
Vu Bân:" Tại sao lại như vậy. Anh ấy không cho à?"
Hắn:" Tôi không muốn"
Vu Bân:" Vậy hai người tự đem lại thiệt thòi cho nhau rồi "
Hắn:" Ý cậu là sao?"
Vu Bân:" Anh giữ bí mật những gì em sắp kể nhé?"
Hắn:" Ừm"
Vu Bân:" Chuyện đó...rất sảng khoái đấy. Không chỉ người nằm trên mà cả người nằm dưới cũng rất thoải mái. Anh phải thử đi"
Hắn:" Cậu uống nhiều rồi lại nói bậy đấy à"
Vu Bân:" Hihi. Em đoán anh nằm trên. Nên sau này nếu cần kinh nghiệm, anh cứ hỏi em"
Hắn:" Được rồi. Cậu uống thêm đi. Mai cho cậu nghỉ một ngày"
Vu Bân:" Thật sao. Em cảm ơn anh. Vậy bây giờ em xin phép về trước được không? Nghĩ tới Thành ca là em không nhịn được"
Hắn:" Đi đi."
Vu Bân đi rồi, Vương Nhất Bác rót từng ly rồi lại từng ly uống một mình.
Hắn và Hạ Bằng khi nào cũng vậy. Gọi đối phương uống rượu nhưng chỉ là ngồi uống cùng bàn mà thôi. Thích uống nhiều hay uống ít cũng mặc kệ đối phương.
Vương Nhất Bác uống sắp say cũng tự biết điểm dừng. Nhìn tới Hạ Bằng với Chu Tán Cẩm vẫn mải mê trò chuyện. Hắn ngửa đầu dựa lên ghế nhắm mắt một chút. Đợi tỉnh táo hơn sẽ tiếp tục lái xe trở về căn hộ nghỉ ngơi.
Vu Bân đứng trước cửa căn hộ của Trác Thành nhấn chuông liên hồi. Hơn 15 phút sau, người bên trong mới mở cửa.
Vừa nhìn thấy Trác Thành vẫn đang mặc áo choàng tắm, đã rạo rực cả đoạn đường về đây, giờ phút này trong lòng còn thêm cảm giác bị kiến cào mà ngứa ngáy không chịu được.
Vu Bân ôm eo Trác Thành bế người lên đi thẳng vào phòng ngủ. Đặt người dưới thân liền cúi xuống muốn hôn nhưng bị đối phương nghiêng mặt né tránh.
Trác Thành:" Tôi đồng ý đáp ứng cậu chưa?"
Vu Bân hơi thở hỗn loạn:" Nhưng em nhớ anh"
Trác Thành:" Mới xa nhau được hai ngày. Nhớ nhung cái gì?"
Vu Bân:" Anh không nhớ em sao? Em xa anh một phút thôi cũng không nhịn được rồi"
Trác Thành:" Cậu uống say rồi thích nói nhảm nhỉ?"
Vu Bân nâng cằm Trác Thành về phía mình, thành công chặn miệng đối phương. Một tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ thứ đồ vướng víu trên người hai người.
Trác Thành cũng rất nhớ cậu ta. Ôm cổ đối phương, môi lưỡi âu yếm lấy nhau.
Vu Bân buông đôi môi của Trác Thành, từ từ hôn xuống cổ.
Trác Thành nhắm mắt đắm mình vào sóng tình cùng đối phương.
Bên này, hơn 12 giờ đêm Vương Nhất Bác mới về tới căn hộ. Trong thang máy lần nữa lại gặp Tư Yên đang xách túi đồ nặng đi vào.
Tư Yên gặp lại hắn còn có chút mùi rượu.
Tư Yên:" Anh không say đấy chứ?"
Hắn:" Mùi rượu khiến cô khó chịu à?"
Tư Yên:" Không có. Trông anh rất mệt mỏi"
Hắn:" Có sao?"
Tư Yên:" Đúng thế. Lên tới tầng 3 rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Tư Yên xách đồ có chút nặng, liền chìa tay ra muốn giúp đỡ. Tư Yên cũng vui vẻ nhờ hắn xách giúp.
Vương Nhất Bác đặt túi đồ trước cửa phòng của Tư Yên rồi chào cô một tiếng mới đi về phòng.
Hắn ngã người lên ghế sofa. Lấy điện thoại ra mở hình của Tiêu Chiến, say mê ngắm nhìn. Không nhịn được lại hôn nhẹ lên màn hình. Sau đó ôm cả điện thoại vào lòng nhắm mắt lại.
2 tuần sau.
Bác sĩ phụ trách trị liệu cho Tiêu Chiến mỗi tuần sẽ tới điều trị cho anh hai lần.
Tiêu Chiến ở trong một căn phòng trống, tập đi theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bước chân run rẩy cùng cảm giác tê nhói lan ra cả phần hông.
Anh cắn răng chịu đau tốt hơn người thường. Nên nhìn từ bên ngoài, không thể nhận ra là anh đang đau đớn mà chỉ là đang mệt mỏi.
Bác sĩ đánh giá tình trạng chân của anh trước. Sau đó tới phần trị liệu lấy lại giọng nói cho anh.
Âm thanh phát ra không còn là tiếng gầm gừ nữa mà nghe hơi khàn khàn. Anh vẫn chưa thể phát âm được một từ có nghĩa nào.
Sau một tin nhắn mà Trác Thành gửi tới cách đây hai tuần. Tiêu Chiến biết được tin Vương Nhất Bác đã trở về nước. Trái tim anh lại đập dồn dập. Tin tức này như một sự khích lệ để anh tích cực điều trị hơn trước.
Đến trưa, buổi trị liệu kết thúc. Bác sĩ kê cho anh liều thuốc khác cùng vài lời dặn dò về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, bài tập duy trì mỗi ngày...
Cả một buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài ban công vẽ tranh. Anh vẽ theo lời mô tả của Trác Thành về khuôn mặt và dáng người hiện tại của Vương Nhất Bác. Đã lâu rồi anh mới lại cao hứng như bây giờ.
Anh như dùng tâm huyết cả đời để phác hoạ lại hình ảnh của hắn thật rõ nét nhất. Đây sẽ là món quà mà anh sẽ tặng cho hắn khi gặp lại.
Đến buổi tối, Tiêu Chiến lại tự mình vịn vào mọi thứ anh chạm được để tập đi. Vừa tập đi vừa luyện giọng theo bài tập của bác sĩ. Tuy chẳng khá khẩm hơn buổi sáng nhưng anh vẫn không hề nản lòng.
Cứ như thế, mỗi ngày anh đều kiên trì tập luyện, sau hơn một tuần đã có tiến bộ đáng kể. Anh không cần vịn vào bất cứ thứ gì đã có thể tự bước đi được. Chỉ là bước chân còn rất chậm và vẫn có thể nhìn ra được nét run rẩy.
Vương Nhất Bác đã chọn thêm ba khu đất mới. Giấy tờ cũng đã được chuyển nhượng sang tên của hắn. Cả ba địa điểm này đều nằm ở phía Tây.
Hắn cũng chưa thể đưa ra phán đoán nào về giá trị sắp tới sẽ tăng hay giảm. Lần này chính xác là hắn đang mạo hiểm. Ba khu đất này đã vắt sạch túi tiền của hắn rồi.
Hắn chính thức được trải nghiệm áp lực thật sự. Nhân lực hắn thuê được 6 người, vẫn phải trả lương cho họ hàng tháng. Trong tài khoản hiện tại chỉ đủ để trả thêm hai tháng mà thôi.
Tạm thời mọi việc đều đã xong. Vương Nhất Bác cũng quay trở về Trùng Khánh. Hắn thuê một chiếc taxi từ sân bay trở về biệt thự của bố mẹ mình. Cơn buồn ngủ kéo tới, hắn gục đầu vào cửa xe ngủ một giấc.
Lúc tài xế gọi hắn dậy, chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự. Hắn nhìn đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, lại cũng ngại làm phiền giấc ngủ của họ.
Một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Hắn chỉ đường cho tài xế tiếp tục đi thêm một đoạn về phía trước.
Tới biệt thự Tiêu gia, hắn mới bảo tài xế dừng xe lại. Hắn thành toán tiền xe xong mới chần chừ mở cửa đi xuống.
Vương Nhất Bác đi tới một góc tối, lôi trong túi quần một hộp thuốc lá. Hắn rút một điếu ra hút để lấy lại bình tĩnh.
Hắn chẳng cầm theo vali hay bất cứ cái gì khác ngoài cái áo khoác da đang vắt trên vai.
Hút xong điếu thuốc,Vương Nhất Bác lại men theo bờ tường bên trái. Lần trước hắn đã trèo từ bên trong để đi ra ngoài từ chỗ này. Bờ tường cao 2m mà hắn thì đã cao hơn một mét chín rồi. Trèo từ bên ngoài vào trong khó hơn là trèo ra nhưng trượt xuống 2 3 lần mới miễn cưỡng đi vào được. Lúc từ trên thành tường nhảy xuống, cánh tay phải không may bị gai hoa cào rách chảy một chút máu.
Hắn núp một lúc nhìn tới căn phòng của Tiêu Chiến đã tắt đèn rồi. Hắn cũng chẳng ngại, tiếp tục rón rén đi theo lối nhỏ qua cây mai anh đào. Nhưng hắn không đứng ở nơi hôm trước nữa mà đi thẳng ra phía trước nghiên cứu đường lên tới ban công phòng của anh.
Hắn tập trung dùng thị lực quan sát xem có cách nào có thể tận dụng được để trèo lên không. Rất may, có một cái ống thoát nước nối thẳng lên phòng Tiêu Chiến.
Hắn mỉm cười đắc ý, bắt đầu nắm lấy vòng sắt cố định xung quanh ống thoát nước rồi nhẹ nhàng trèo lên. Có vài lần đế giày của hắn bị trượt khỏi vòng sắt nên bản thân cũng bị treo lơ lửng.
Trèo được đến vòng sắt cuối cùng, hắn với một tay bám được vào thành lan can. Hít một hơi thật sâu, tay này liền dùng lực để bám chắc hơn. Thả tay còn lại lên bám nhanh vào thành, dồn một lực lớn hơn nâng cả người lên. Quàng một chân lên lan can, sau đó mới thành công thả mình rơi xuống sàn.
Vương Nhất Bác im lặng, sợ bản thân gây tiếng động sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi thêm một lúc, không thấy có vấn đề gì hắn mới đứng lên đi tới cánh cửa. Hắn vặn chốt nhưng bị khoá bên trong. Nhìn cửa sổ vẫn hé mở, hắn như nín thở theo mà mở lớn hơn.
Hắn cởi giày ra, mới nhẹ nhàng thò đầu vào trước, sau đó luồn cả thân trên rồi nâng cao từng chân đi vào. Cửa sổ này không coi là cao. Chân hắn lại dài nên không quá khó khăn ở cửa ải này.
Trong phòng rất tối, Vương Nhất Bác ngồi xuông ổn định lại tầm nhìn trước tiên. Đợi khi thích nghi được với bóng tối, hắn mới thấy loáng thoáng một người đã ngủ say trên giường.
Hắn bước thật chậm, thật nhẹ đi tới bên cạnh người đang ngủ. Ban đầu hắn định cứ như thế gọi Tiêu Chiến trong bóng tối. Nhưng lại nghĩ như vậy có thể sẽ doạ anh sợ hãi.
Thế rồi đành dùng cách khác. Hắn mò tới nút bật đèn ngủ, một tay bịt miệng anh lại. Sợ anh giật mình kêu lên.
Nhưng có điều, kể cả lúc này Tiêu Chiến vẫn ngủ say không phát giác ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, ngắm thật gần hơn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến. Hắn dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên má anh.
Hắn:" Anh "
Đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Hắn lại lay lay vai của anh.
Hắn:" Tiểu khả ái"
Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Sợ hãi muốn hét lên liền bị hắn bịt miệng lại, giơ một ngón tay lên miệng" suỵt" một tiếng.
Hắn:" Là tôi. Vương Nhất Bác đây"
Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, gỡ bàn tay hắn ra mới ngồi dậy.
Hắn:" Không phải là mơ đâu. Là tôi lẻn vào phòng anh"
Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến áp lên một bên má của mình.
Hắn:" Tôi nhớ anh rất nhiều."
Tiêu Chiến nhận ra đây không phải là mơ. Đôi mắt anh đã rưng rưng, chớp chớp mắt nhìn hắn. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh chẳng thể nói được một câu nào. Chưa bao giờ bản thân lại thấy bất lực như lúc này.
Vương Nhất Bác nghiêng người áp trán mình lên trán đối phương.
Hắn:" Anh đừng nói gì cả. Ngồi yên để tôi ôm anh "
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một lúc mới nhớ ra bản thân bây giờ toàn bụi bẩn. Hắn buông anh ra.
Hắn:" Tôi mượn ít quần áo và nhà tắm được không?"
Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác đi tới mở đèn chính ra. Lựa mãi mới được một bộ đồ vừa người. Hắn đi vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ một lúc mới đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không đeo kính nên chỉ thấy bóng dáng của hắn rất mờ. Nhưng có vẻ hắn lại cao thêm rồi.
Vương Nhất Bác lau tóc thật ráo mới yên tâm đến bên cạnh anh ngồi xuống. Tiêu Chiến đã có thể nhìn rõ được người. Hắn vẫn đẹp như vậy, lại thêm nét nam tính từng trải càng thêm thu hút. Bất chợt anh cũng nghĩ tới bộ dạng thảm hại của mình, ánh mắt rũ xuống.
Vương Nhất Bác nâng nhẹ cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
Hắn:" Tiểu khả ái. Anh sao vậy?"
Tiêu Chiến nghe tới cách gọi âu yếm này càng thêm tủi thân. Anh né tránh ánh mắt hắn, hai dòng lệ cứ thế rơi.
Vương Nhất Bác thấy vậy, đau lòng mà ôm lấy anh. Một tay vỗ vỗ lưng, tay còn lại lau đi nước mắt đang không ngừng chảy ra.
Hắn:" Anh không vui khi gặp tôi sao? Có phải tôi đã làm phiền anh không?"
Tiêu Chiến vội xoay mặt nhìn thẳng vào hắn, lắc lắc đầu. Anh chỉ vào cổ họng mình rồi dùng hai tay làm thành dấu "X".
Hắn:" Tôi biết. Anh chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu sau mỗi câu tôi hỏi thôi"
Tiêu Chiến gật đầu nhìn hắn.
Hắn:" Anh có nhớ tôi không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Hắn:" Anh còn...yêu tôi chứ?"
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ngón tay vân vê lẫn nhau một lúc mới gật gật đầu.
Vương Nhất Bác thoả mãn nâng cằm Tiêu Chiến lên.
Hắn:" Tôi vẫn luôn yêu anh như vậy. Chưa hề thay đổi"
Tiêu Chiến không giấu được nỗi xúc động. Anh nâng một tay lên áp vào một bên mặt của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười.
Người ta thường nói, luôn có những chuyện diễn ra ngoài đời thật nhưng lại mang đến một hạnh phúc hoàn hảo hơn cả giấc mơ. Tiêu Chiến cảm thán khí vận của anh đúng là không tồi.
Tình yêu của anh, đã trở về thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro