Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Một người đàn ông trung niên nhét vội điếu thuốc vào miệng, một tay nghe điện thoại, bước chân vội vàng đi xuống cầu thang từ tầng 4. Thì bị hình ảnh trước mắt doạ sợ.

Rất may nỗi sợ chỉ là cảm xúc thoáng qua chốc lát. Ông nhanh chóng tiến về phía trước. Vội vàng ngồi xuống, dùng một ngón tay đặt ngang mũi người đã bất tỉnh.

Hơi thở yếu ớt, còn đem theo hơi lạnh làm người đàn ông không kịp suy nghĩ thêm điều gì. Ông bế thốc người thanh niên chạy xuống tầng trệt. Mở cửa xe cẩn thận đặt người vào, sau đó cũng liền chạy xe ra khỏi công ty đi thẳng lên bệnh viện.

Lúc ông bà Tiêu hớt hải chạy đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã được đưa vào phòng mổ.

Trong cơn hoảng loạn, sợ hãi bà Tiêu đã biến chính mình như một kẻ tật nguyền. Những bước đi kiêu sa thường ngày đều đã chẳng còn liên hệ gì với hình ảnh của bà lúc này. Mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề, khó khăn. Hoàn toàn dựa vào ông Tiêu để di chuyển.

Người đàn ông trung niên chính là người quen cấp dưới trước đây của ông Tiêu. Ông nói lời cảm ơn xong thì người đàn ông cũng liền rời đi.

Bà Tiêu ngồi mất hồn trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trái tim không khác bị người bóp nát. Nếu trong hoàn cảnh này bà có thể gào khóc được thì đã dễ chịu hơn rồi.

Ông Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, một bên quan tâm bà Tiêu, bên kia ánh mắt lo sợ nhìn về hướng phòng cấp cứu.

2 tiếng nữa lại trôi qua. Hai người như đứng trên ngọn lửa. Đã chẳng còn mấy bình tĩnh nữa.

Bà Tiêu:" Con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi cũng không thể sống nổi. Tôi phải làm sao đây?"

Ông Tiêu:" Bà đừng nói những lời đáng sợ như vậy. Đứa nhỏ sẽ không sao đâu"

Bà Tiêu:" Tại tôi. Chắc chắn là do tôi gọi điện thoại mắng nó nên khiến nó buồn. Tôi biết công việc của nó rất vất vả, vậy mà tôi còn làm phiền nó. Tôi đúng là xấu xa mà"

Ông Tiêu:" Bà đừng trách mình. Chỉ là tai nạn thôi. Đứa nhỏ rất mạnh mẽ. Nó sẽ qua cơn nguy hiểm"

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi cũng ra ngoài.

Ông Tiêu chạy tới bên vị bác sĩ, cũng là bạn của ông.

Ông Tiêu:" Ông Triệu, đứa nhỏ thế nào rồi?"

Bác sĩ Triệu:" Nguy hiểm đã qua rồi. Ông yên tâm"

Ông Tiêu:" May quá. Cảm ơn ông nhiều"

Bác sĩ Triệu:" Giữ được tính mạng đã là phép màu rồi. Nhưng gia đình ông cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút. Não bộ bị tổn thương rất nghiêm trọng. Vì thế bệnh nhân chắc chắn không tránh khỏi một số biến chứng nặng sau khi tỉnh lại."

Ông Tiêu:" Ông nói cụ thể hơn đi."

Bác sĩ Triệu:" Là thế này ông Tiêu ạ. Cậu ấy có thể sẽ mất khả năng ngôn ngữ,  giảm thị lực, thính giác. Chân bên phải sẽ bị liệt tạm thời vì các dây thần kinh vận động cũng bị tổn thương. Và biến chứng nặng nhất chính là trở thành người thực vật. Khả năng này thấp nhưng cũng không thể loại trừ được."

Hai tay ông Tiêu run rẩy nắm lấy một tay ông bạn như cầu xin.

Ông Tiêu:" Ông phải giúp tôi cứu đứa nhỏ. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Tôi cũng chỉ có thể trông chờ vào ông"

Bác sĩ Triệu miễn cưỡng vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông Tiêu.

Bác sĩ Triệu:" Ông và tôi là bạn tốt nhiều năm như vậy, tôi chắc chắn sẽ dồn hết khả năng chữa trị cho cậu ấy. Ông bà đừng quá lo lắng như vậy. Hãy tin vào ý chí của con trai mình. Tôi đã sắp xếp cho đứa nhỏ phòng bệnh tốt nhất ở đây rồi. Một tiếng nữa ông bà có thể vào thăm."

Ông Tiêu:" Vậy tất cả nhờ vào ông. Ông đi nghỉ ngơi đi"

Bác sĩ Triệu:" Được rồi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi đây."

Ông Tiêu quay trở lại ghế chờ bên cạnh bà Tiêu. Chỉ thấy bà đang ôm mặt khóc.

Ông Tiêu:" Không nguy hiểm đến tính mạng là may mắn lắm rồi. Những cái khác tạm thời đừng nghĩ tới nữa. Đợi đứa nhỏ tỉnh lại tính sau."

Bà Tiêu:" Trời phạt tôi rồi ông ơi "

Ông Tiêu:" Bà bình tĩnh lại đi. Lúc này chúng ta nên cảm tạ ông trời đã cứu mạng đứa nhỏ mới phải"

Bà Tiêu:" Ông không hiểu bác sĩ nói gì sao. Con chúng ta có khả năng trở thành một kẻ tàn tật đấy. Hương khói sau này ai sẽ lo đây. Nó còn chưa kịp có một mụn con nối dõi. Tôi làm sao có thể bình tĩnh lúc này"

Ông Tiêu:" Bà đủ rồi. Tới lúc này mà trong đầu bà chỉ nghĩ tới những việc đó thôi sao. Nó là con bà tự mình sinh ra đấy. Vừa rồi tính mạng của nó còn khó giữ nếu không có phép màu thì bây giờ tôi đã mất luôn thứ quý giá nhất của mình rồi"

Bà Tiêu:" Tôi cũng vì cái nhà này mới có tâm tư như vậy. Tôi tất nhiên yêu con trai tôi rồi. Nhưng hai việc này là hai việc khác nhau."

Ông Tiêu:" Nhân tiện đây, tôi cũng nói rõ ràng cho bà hiểu. Sau này bà đừng có quản nhiều đến cuộc sống riêng tư của nó. Nó muốn hay không muốn có con là vì có lý do của nó. Điều này chắc bà chưa quên chứ "

Bà Tiêu:" Lại là vì thằng nhãi nhà quê kia chứ gì. Tôi không cần quan tâm. Tôi là mẹ nó, nó đang đi sai tôi sẽ dẫn nó đi hướng đúng đắn. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho nó. Một điều nữa, chuyện nó thích đàn ông mà bị đồn ra ngoài, mặt mũi tôi và ông cũng không còn."

Ông Tiêu:" Suy cho cùng, tất cả những gì bà làm đều vì chính mình mà thôi. Từ giờ tôi sẽ không ngồi yên nhìn bà làm khổ đứa nhỏ. Tổn thương của nó chính là bất hạnh của tôi."

Bà Tiêu:" Được lắm. Để xem nó sẽ nghe ông hay nghe tôi"

Ông Tiêu:" Tôi không muốn tranh luận thêm. Những gì cần nói tôi đều đã nói"

Hai người im lặng ôm nỗi bực dọc với đối phương. Thời khắc sinh tử của đứa con trai duy nhất đã qua khỏi. Nhưng những biến chứng về sau có thể khiến một đứa con khoẻ mạnh trở thành một người tàn tật thì không một người làm cha làm mẹ nào mà không đau khổ. Chỉ là các loại đau khổ này khác nhau mà thôi.

Tiêu Chiến được sắp xếp ở trong một phòng bệnh cao cấp nhất ở bệnh viện. Anh nằm ngủ say trên giường, dường như những đau đớn trên cơ thể chẳng hề có liên quan gì đến mình.

2 ngày sau Trác Thành mới nhận được hung tin từ Jen. Cậu liền xin nghỉ phép ba ngày để bay tới Trùng Khánh.

Tới bệnh viện nhìn hình ảnh người bạn thân gầy gò vẫn hôn mê trên giường, Trác Thành đau lòng không thôi.

Jen:" Anh có cần nghỉ ngơi không? Bên phía đối diện bệnh viện có một khách sạn, để em nhờ trợ lý thuê giúp anh một phòng nhé?"

Trác Thành:" Anh không sao. Nếu em bận thì em đi đi. Anh ở lại trông cậu ấy."

Jen:" Vậy em nhờ anh. Bây giờ em đưa hai bác về nhà nghỉ ngơi. Tối nay đành nhờ anh trông anh ấy một đêm"

Trác Thành:" Mọi người đi cẩn thận."

Jen đứng lên đi tới bên giường, vuốt nhẹ một bên mặt của Tiêu Chiến rồi mới rời đi. Nhưng lúc sau lại quay lại mang theo vài thắc mắc.

Jen:" Anh Thành. Thôn anh ở tên là Vân Cô đúng không?"

Trác Thành:" Đúng vậy. Em có chuyện gì à?"

Jen:" À... Cái cậu Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn ở quê sao?"

Trác Thành nghe cái tên này cảm thấy hơi chạnh lòng. Phải chăng cô có phải đã biết điều gì rồi không.

Trac Thành:" Không. Hiện tại cậu ấy đã đi nước ngoài làm việc rồi."

Jen:" Đi nước ngoài? Bao lâu rồi?"

Trác Thành:" Hơn 4 năm rồi. Sao tự nhiên em lại hỏi về cậu ấy?"

Jen:" Thật ra thì chuyện của anh Chiến em cũng vừa mới biết. Anh ấy cũng không che giấu em điều gì."

Trac Thành:" Ra là chuyện này. Hai người ấy cũng rất lâu rồi không liên lạc. Nhất Bác ở bên kia có thể cũng đã quên được người rồi. Chỉ có một mình Tiêu Chiến cậu ấy là còn si tình thôi. Em cũng đừng để tâm. Dù sao em vẫn là vợ hợp pháp của cậu ấy. Nếu thật sự yêu cậu ấy thì anh nghĩ sẽ có một ngày tình cảm chân chính của em sẽ được đáp lại"

Jen:" Em không nghĩ vậy. Tình cảm của em mãi là đơn phương. Nhưng có điều, em sẽ không mù quáng. Em cũng đã học cách coi anh ấy là anh trai của em. Nếu anh ấy cần, em chắc chắn sẽ giúp anh ấy và người kia. Chỉ là sợ như anh nói. Người kia có khi nào đã đổi lòng không thôi. Đây là điều em chần chừ. Em không muốn lại nhìn thấy anh ấy bị tổn thương"

Những lời này từ miệng của Jen nói ra không những khiến Trác Thành bất ngờ mà còn có chút bội phục. Một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang đúng là không hề tầm thường thật mà. Trên thế giới có mấy ai có được nhân cách tốt đẹp như cô. Tiêu Chiến cậu ta đúng là không biết con mắt để ở đâu mà không chịu nhận ra một người phụ nữ tốt như vậy.

Trác Thành:" Em quả thật là một cô gái tốt. Nếu em đã nói vậy thì chúng ta tùy vào lựa chọn của cậu ấy thôi."

Jen mỉm cười, lúc này mới thật sự rời đi.

Trác Thành ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Trong lòng cũng vì những lời của Jen mà suy nghĩ cũng thêm nặng nề. Có một sự thật là Vương Nhất Bác mỗi năm đều gọi điện thoại cho cậu hỏi thăm tới Tiêu Chiến. Vì cậu ở xa anh nên cũng không phải chuyện gì cũng rõ. Hai người các cậu cũng chỉ lâu lâu mới gặp được nhau một lần. Ai cũng có công việc, cuộc sống riêng.

Những năm gần đây, quả thật Tiêu Chiến cũng chẳng còn chịu tâm sự với cậu như trước. Những cuộc gọi của cả hai với nhau cũng rất ngắn ngủi. Mỗi lần cậu nhắc tới Vương Nhất Bác thì như một thói quen mà anh cứ đáp không suy nghĩ " Tôi chỉ yêu mình cậu ấy".  Những lần nghe câu này, Trác Thành lại thở dài.

Trác Thành rất rõ một điều, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác và ngược lại. Nhưng bạn cậu đã lựa chọn cách chia tay rồi thì cậu còn có thể làm gì được. Hay như lúc này đây, Jen cũng không còn là rào cản nữa, nhưng cậu vẫn không muốn báo chuyện không vui này cho Vương Nhất Bác biết. Bởi biết rồi thì sao, cậu ta sẽ bay từ bên đó về cướp người đi sao. Hành động này không chỉ ông bà Tiêu mà còn chính bản thân Tiêu Chiến không cho phép.

Cậu cũng không muốn đem phiền muộn cho Vương Nhất Bác. Cũng không muốn dày vò Tiêu Chiến. Hai người đã lựa chọn chia tay lâu như vậy. Bản thân cậu cũng không cần nhúng vào.

                        *************
Một năm sau.

Tại Vương gia.

Vương Nhất Bác đang ngồi trước màn hình máy tính, một tai đang đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Hạ Bằng.

Hắn:" Anh nói khu Tây có một lô là giấy tờ bị làm giả sao?"

Hạ Bằng:" Đúng thế. Tôi đã đi tìm người đã giao bán nhưng hiện vẫn chưa tìm được người "

Hắn:" Anh có hình chụp chân dung của hắn ta không?"

Hạ Bằng :" Có. Chút tôi sẽ gửi qua. Tôi cũng xin lỗi về sơ xuất này. Tôi sẽ tìm được hắn thôi. Cậu yên tâm. Khu Đông đúng như cậu dự đoán, chúng đã chịu mua lại gấp đôi giá rồi. Chúc mừng cậu."

Hắn:" Đều là nhờ anh. Sai sót này đừng để xảy ra lần thứ hai. Vậy những khu đất phía Tây thì sao? Đã có quyết định quy hoạch xây dựng cao ốc chưa?"

Hạ Bằng:" Hiện vẫn chưa. Nhưng người của tôi đã thăm dò được chuyện này chắc chắn là chính xác. Cậu cứ yên tâm đi."

Hắn:" Tôi tin ở cách làm việc của anh mà. Anh mau chóng giải quyết chuyện giấy tờ giả trước. Đến đây thôi. Chào anh"

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Hắn đang xem lại chi tiết bản vẽ về diện tích thực của khu đất phía Tây. Cả khu Đông và khu Tây này diện tích cũng không phải là lớn. Hai khu này đều ở ven ngoại ô Bắc Kinh, được hắn mua cuối năm ngoái.

Vương Nhất Bác từ sau khi nói rõ thân thế cho Hạ Bằng liền cùng nhau nghỉ việc ở công ty. Hắn bàn kế hoạch kinh doanh nhỏ cho anh. Với tài chính ít ỏi nên mọi tính toán của hắn đều rất cẩn trọng. Hắn vì tạm thời không thể xa Vương phu nhân được nên đành giao việc cho Hạ Bằng trực tiếp về nước tìm hiểu.

Hắn thật ra đã được Vương lão gia giao cho một vị trí rất tốt trong công ty. Nhưng hắn quả thật là không có hứng thú với sự an bài này. Nên hắn liền từ chối. Sau đó Vương lão gia lại giao cho hắn kế thừa hơn một nửa tài sản của ông. Hắn tất nhiên lại từ chối. Nhưng rất tiếc, lời từ chối của hắn không có trọng lượng. Tên của hắn đã ấn định trên di chúc của ông.

Thứ bố mẹ hắn không thiếu nhất là tiền. Chính vì thế thứ vật chất này trở nên rất đỗi tầm thường trong mắt họ. Mà ý nghĩa sống với họ bây giờ cũng chỉ là con cái mà thôi.

Chỉ riêng tài khoản tiêu vặt của hắn mỗi tháng đều được kế toán chuyển đều đều, đã cộng dồn thành một con số khổng lồ. Mà hắn thì chưa từng xài một xu nào.

Vương Nhất Bác dành rất nhiều thời gian quan tâm tìm hiểu về bất động sản thế giới. Rất may hắn vẫn không coi gia đình là người lạ nữa. Kế hoạch tự kinh doanh của hắn đều được chia sẻ cho mọi người.

Vương lão gia và Gia Nhĩ hỏi tới số vốn ban đầu hắn sẽ bỏ ra là bao nhiêu. Hắn cũng thành thật nói số tiền mà bản thân dành dụm được những năm qua. Hai người nghe tới số vốn khiêm tốn như vậy đều không nhịn được cười. Gia Nhĩ còn chọc vui một câu, con số đó còn không bằng một cái xe hơi xịn tầm trung mà cậu sở hữu.

Nhưng Vương phu nhân lại quát hai người họ vì thái độ không " đứng đắn" ấy. Bà mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện tâm sự. Con trai có chí lớn không thích dựa dẫm cha mẹ như vậy mà không tự hào sao được. Nhìn quyết tâm đó bà vui vẻ ủng hộ hắn, còn thuê thêm mấy chuyên gia cho hắn học hỏi kinh nghiệm. Hắn cũng rất nghiêm túc học tập, tìm hiểu.

Về khu đất phía Đông, chỉ là nằm trong số những thông tin không được coi là nhiều mà Hạ Bằng cung cấp cho hắn. Khi hắn lựa chọn khu đất này để đầu tư, anh đã vô cùng bất ngờ. Một khu đất toàn nhà nghèo, đám nghiện ngập và bọn buôn hàng trắng ra thì triển vọng ở đâu. Anh đem thắc mắc này nói cho hắn.

Hắn chỉ ung dung uống cà phê nói chuyện qua điện thoại " Tôi chỉ muốn một nơi để khởi động thôi. Cứ chọn một khu nhiều người nghiện và đám buôn hàng thường xuyên tới giao dịch nhất mà mua. Tăng 10% giá cho dân. Tôi muốn một khu với diện tích không lớn không nhỏ".

Hạ Bằng cũng ngại hỏi thêm. Anh liền đi gom mấy lô đất có đặc điểm mà hắn nói và với mức giá cao hơn thị trường hiện tại thì các hộ dân đều đồng ý. Vì vậy không tốn quá nhiều thời gian và trí lực, khu đất đó đã về tay hắn.

Mãi cho tới khi đất đã được sang tên cho Vương Nhất Bác. Hắn mới để lộ ý đồ cho Hạ Bằng. Khu đất này lấy chính hiện trạng của nó để moi ra được lãi tốt. Một khu dân cư nghèo lại đầy rẫy tệ nạn xã hội nhưng chẳng được chính quyền để vào mắt. Cứ thế việc buôn bán hàng trắng nơi đây diễn ra cả ngày lẫn đêm. Hắn lợi dụng điều này để mua khu cao điểm nhất ở đây.

Sau đó tung hoả mù cho cả khu rằng "Khu này đã được một doanh nghiệp giàu có mua lại để mở một xưởng sản xuất vải".

Tin này vừa tung ra chắc chắn những ông trùm hàng trắng đứng sau sẽ tức tối rồi. Địa bàn làm ăn thuận lợi như vậy lại bị một doanh nghiệp nhỏ cướp mất. Chúng liền sai người đi gặp người đứng đầu "doanh nghiệp" này.

Tên mặt sẹo đứng đầu ngồi thương lượng giá mua lại bằng chính giá họ đã mua ban đầu. Hạ Bằng chắc chắn không chấp nhận. Chúng liền dùng thủ đoạn giang hồ để đe doạ.

Vì được Vương Nhất Bác vạch kế nên anh vẫn rất bình tĩnh đe doạ lại bọn chúng. Anh nói dối chúng rằng dù có dùng thủ đoạn gì thì mình cũng không sợ. Vì chỉ cần một cuộc điện thoại là cả khu đất này liền có thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ khác mua lại. Chính quyền lúc đó làm sao còn không quan tâm đến nơi nghèo nàn này được. Việc làm ăn của bọn chúng cũng vì thế mà bị đạp đổ.

Bọn chúng dù không sợ trời không sợ đất tới đâu nhưng cũng chỉ là người bằng da bằng thịt nên cũng rất sợ đói.

Tên cầm đầu liền về báo lại tình hình. Ông trùm lại thêm một tầng tức giận. Hắn đã cả gan doạ ngược lại chúng thì chắc chắn cũng chẳng phải doanh nghiệp tầm thường. Sau lưng nhất định có thế lực lớn hơn chúng. Nghĩ tới công việc làm ăn hiện tại đã đem tới nguồn lợi nhuận lớn như vậy thì để mất đi nơi này, gã quả thật cũng rất ngại tìm nơi khác để bắt đầu lại. Cuối cùng gã cắn răng tăng lại giá trị lên đến 50% giá mua ban đầu để mua lại.

Hạ Bằng giả vờ miễn cưỡng đồng ý, trong lòng liền hài lòng muốn nhảy cẫng lên. Tiền trao cháo múc xong báo cáo ngay thắng lợi mở đầu cho Vương Nhất Bác. Chỉ mất vỏn vẹn 4 tháng nhưng lợi nhuận đã được gấp đôi số vốn bỏ ra.

Khởi đầu thuận lợi như thế này thì cũng là một thành tựu đáng nhớ của cả hai rồi.

Vương Nhất Bác bên này chăm chú nghiên cứu một lúc mới đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn đi lên phòng sách của Vương lão gia. Vừa mở cửa đã thấy bố mẹ hắn đang thưởng thức trà.

Vương phu nhân:" Con lại đây ngồi đi"

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi bên cạnh hai người họ.

Hắn:" Ba, mẹ. Con có chuyện muốn nói"

Vương phu nhân:" Con đã quyết định ngày về nước rồi sao?"

Hắn:" Không thể giấu được ánh mắt của mẹ."

Vương phu nhân:" Ta sẽ theo con về. Con chọn ngày đi để ta chuẩn bị"

Vương lão gia:" Em về cùng nó sao? Nhưng sức khoẻ của em chỉ mới hồi phục"

Hắn:" Ba nói đúng. Con sợ mẹ không chịu được chuyến bay dài"

Vương phu nhân:" Ta ổn. Con ở đâu mẹ sẽ theo con. Không cần nói gì cả"

Vương lão gia:" Vậy anh sẽ hộ tống hai mẹ con. Cũng lâu lắm rồi chưa có dịp về thăm họ hàng."

Hắn:" Vậy 1 tuần nữa chúng ta sẽ bay. Bố, mẹ thấy ổn không ?"

Vương phu nhân:" Quyết định như vậy đi. Công việc của con mới bắt đầu, con cũng nên trực tiếp ra mặt quản lý cho quen."

Hắn:" Vâng."

Bữa tối, Gia Nhĩ liền rầu rĩ nhìn ba người sau khi nghe kế hoạch của họ. Cậu cũng rất muốn cùng cả ba người đi về quê nghỉ dưỡng một thời gian. Bản thân cậu từ lúc sinh ra tới giờ cũng chưa từng về quê nội lần nào. Ngay cả bây giờ, em trai thất lạc đã trở về, bản thân vẫn cứ bận rộn như trước. Quan trọng là cậu muốn cùng họ tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau mà thôi. Nhưng tên sai vặt thì cũng mãi là tên sai vặt. Ai bảo cậu là đại ca.

Gia Nhĩ:" Theo kế hoạch là cuối năm con cũng sẽ qua đó để xem địa thế đã chọn chuẩn bị mở chi nhánh mới. Nếu lúc đó mọi người chưa về đây thì con qua đoàn tụ sau"

Vương phu nhân:" Vậy cũng được. Con ở lại tự chăm sóc tốt bản thân đấy."

Vương lão gia:" Đúng rồi, Nhất Bác à. Con đã chọn nơi nào để mở văn phòng?"

Hắn:" Trùng Khánh "

Vương lão gia:" Tại sao con không chọn Bắc Kinh. Chẳng phải mấy nơi con đầu tư đều ở đó sao?"

Hắn:" Vì con thích nơi đó. Con sẽ mua cho bố mẹ một ngôi nhà tốt nhất ở ngoại ô để mẹ yên tĩnh dưỡng bệnh"

Vương phu nhân:" Con đừng ở xa bọn ta quá. Để ta còn tiện tay chăm sóc con"

Hắn:" Vâng. Con sẽ ở gần ba mẹ mà"

Vương lão gia:" Con sẽ lấy tên gì để đặt tên cho công ty?"

Hắn:" Vì muốn cảm ơn hai người đã giữ lại tên hiện tại của con. Nên con sẽ đặt tên công ty là Vương Kiệt."

Vương phu nhân:" Tốt. Con cố gắng để bằng ba nhé?"

Vương lão gia:" Ta cá là không thể bằng ta được. Nên chỉ muốn động viên con một câu thôi " Chúc may mắn ".

Gia Nhĩ:" Đợi khi nào em giàu hơn ba, nhớ mua lại công ty dằn mặt ba nhé. Anh lúc đó cũng tới tuổi nghỉ hưu với con cháu. Không còn đủ sức quản lý công ty rồi"

Vương phu nhân:" Hai người cứ trêu nó đi. Nhất Bác kệ họ. Có mẹ tin tưởng con. Cố gắng lên "

Những bữa cơm vui vẻ như thế đã trở thành một điều bình thường. Không khí u ám, nặng nề ngày trước chỉ còn lại là quá khứ chẳng ai muốn nhớ tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd