C36: Tổn thương
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương phu nhân vẫn nằm trên giường hôn mê hơn 1 tuần. Vương lão gia liền thấy tình hình không ổn, nên thuê thêm một bác sĩ khác cùng thay phiên theo dõi.
Vương Nhất Bác đã nhờ Gia Nhĩ đánh tiếng với đội trưởng để hắn được nghỉ một thời gian. Hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh Vương phu nhân. Dù biết bà không nghe thấy gì nhưng hắn vẫn luôn luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nói chuyện với bà. Chuyện này kéo dài đến hôm nay cũng vừa tròn 10 ngày.
Hôm nay cũng vậy. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều dậy rất sớm. Hắn chạy bộ quanh khu vườn rộng lớn giữa trời tuyết. Bản thân hắn là người chịu lạnh rất giỏi nhưng chịu nóng thì lại rất kém. Nên khi còn ở quê nhà, hắn không thích nhất là mùa hạ. Trời nắng gắt, oi bức không chỉ khiến hắn hay bị phát ban nổi mẩn mà còn khiến bà nội Vương ốm vặt nhiều. Những lần cao điểm, ngay cả buổi tối cái nóng oi bức ban ngày cũng không dịu đi chút nào. Muỗi cũng nhiều, chích chằng chịt người hắn. Thứ mùa đem lại cho hắn muôn vàn tra tấn.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo ba lỗ màu đen, quần sọc thể thao màu trắng, chân đi một đôi giày sneaker màu đen. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Hắn đã chạy bộ hơn một tiếng chưa nghỉ ngơi, lúc này toàn thân trên đều đã nhễ nhại mồ hôi.
Hình ảnh đẹp mắt mỗi buổi sáng như thế này, người làm dù đang bận việc gì cũng không nhịn được mà cũng phải nhìn trộm một vài lần.
Hơn 8 giờ sáng, Vương Nhất Bác cả người sảng khoái bước ra từ phòng tắm. Hắn mặc một bộ thể thao thoải mái khác mới đi xuống lầu dùng bữa sáng.
Như thường lệ, cứ sau bữa sáng, hắn đều đi lên phòng Vương phu nhân ngồi bên cạnh bà đến hết buổi. Hắn tự mình giặt sạch khăn ấm lau lên khuôn mặt và hai cánh tay có một bên đang cắm dây truyền dịch. Hắn chải gọn gàng mái tóc nâu , lại dùng một thỏi son dưỡng quét nhẹ lên đôi môi khô nứt của bà.
Xong những việc vặt đó, Vương Nhất Bác mới yên tâm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bắt đầu đọc sách. Thói quen này hắn vẫn duy trì như vậy vào những lúc rảnh rỗi.
Mấy ngày hôm trước đều có Vương lão gia cùng ngồi hàn huyên với hắn ở đây. Nhưng hôm nay công ty có cuộc họp cuối năm, tâm trạng ông cũng đã tốt hơn nhiều. Nên lần này ông quyết định ra mặt tham gia. Vắng bóng lâu như vậy, chính ông cũng có chút nhớ không khí trong công ty.
Đến buổi chiều, một cô giúp việc đưa trà tới, đôi mắt cũng không kiêng dè gì mà nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc dù có nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng nào thì hắn cũng chẳng mảy may để ý đến.
Cô giúp việc là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, nhan sắc đẹp tự nhiên đậm chất châu Á. Từ lúc biết chuyện vị thiếu gia thất lạc này vẫn chưa có người yêu, cô luôn tìm cách câu dẫn. Nhưng đối phương cứ luôn là bộ dạng cao lãnh như thế. Nên cô càng thêm dụng tâm hơn mà tìm kế sách. Cô không tin một tên nam nhân lại không thích nói chuyện bằng thân dưới.
Đợi cho cô gái giúp việc đã đi ra, Vương Nhất Bác mới gấp cuốn sách trên tay, phây phẩy trước mặt để xua đi mùi nước hoa nồng nặc. Hắn nhăn mày, đặt cuốn sách xuống bàn. Tới ngồi trên giường của Vương phu nhân. Hắn cầm một tay bà lên. Khẽ vuốt ve.
Hắn:" Mẹ biết không. Cái người tên Tiêu Chiến con đã kể hôm trước. Anh ta cũng như mẹ. Trên người chứa một mùi hương rất ngọt ngào, tinh khiết. Từ lần gặp đầu tiên, con đã cảm thấy bản thân rất lạ vì không những ghét bỏ mùi hương ấy. Mà con còn lưu luyến nó hơn. Người ấy, rất quan trọng. Sau này, mẹ khỏi bệnh con sẽ đưa mẹ đi nhìn trộm anh ấy. Mẹ chắc chắn sẽ khen anh ấy đẹp trai, đáng yêu..."
Đang nói, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt bàn tay Vương phu nhân vào trong chăn, đi ra mở cửa.
Một cậu bác sĩ trẻ có khuôn mặt đẹp, thân hình nhỏ con hơn hắn, mắt đeo kính gọng bạc đang đứng trước cửa. Tên cậu là David Dương. Một bác sĩ trẻ xuất sắc mới ra trường một năm. Chính là vị bác sĩ mới được Vương lão gia thuê gần một tuần nay.
Hắn:" Cậu vào đi."
David Dương mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác. Cậu đi vào trong, đặt cặp xách đen trên bàn rồi liền đi kiểm tra tình hình của bệnh nhân.
Một lúc sau, cậu ta kiểm tra xong mọi thứ mới quay lại nói tình hình với Vương Nhất Bác.
David:" Tình hình của phu nhân vẫn ổn."
Hắn:" Khi nào thì mẹ tôi có thể tỉnh lại. Bà hôn mê lâu như vậy, có cần phải đưa bà ấy đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn hơn không?"
David:" Không cần thiết. Anh có thể hiểu ngắn gọn về tình trạng của phu nhân là do cơ thể bị suy nhược. Mà nguyên nhân lớn nhất là từ trầm cảm. Bệnh nhân ở hai phương diện tinh thần và thể chất đều kém như nhau. Chính vì vậy, thời gian hôn mê sẽ diễn ra lâu hơn. Điều này thật ra cũng mang lại một chút lợi ích cho việc điều trị. Giai đoạn này làm ý thức bệnh nhân tạm thời được nghỉ ngơi, cơ thể cũng có thời gian phục hồi. Đợi khi bệnh nhân hoàn toàn tỉnh lại thì cơ thể không còn đáng lo ngại nữa."
Hắn:" Vậy...về căn bệnh trầm cảm của mẹ tôi thì sao?"
David:" Anh phải hiểu rằng, điều trị bằng y thuật chỉ là một phần. Nhưng nếu bệnh nhân không có ý chí chiến đấu thì không thể hoàn toàn dứt được bệnh. Tâm bệnh nhìn thì đơn giản nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và khó chữa hơn rất nhiều."
Hắn:" Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu."
David:" Anh hãy cố gắng trò chuyện với phu nhân nhiều hơn. Tình cảm gia đình cũng rất quan trọng trong hỗ trơ điều trị."
Hắn:" Tôi rõ rồi "
David:" Không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép trở về "
Hắn:" Vâng. Chào cậu"
Vương Nhất Bác như một phép lịch sự cầm chiếc cặp xách lên đưa cho đối phương. Nhưng David cũng lúc đó cầm lên quai cặp thì bàn tay to lớn của hắn đã vô tình phủ lên toàn bộ bàn tay nhỏ bé của đối phương.
Vương Nhất Bác vội thu bàn tay lại, nhìn đối phương.
Hắn:" Cậu về cẩn thận "
David biểu cảm bình thản nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười toả nắng.
David:" Cảm ơn anh "
Vừa nói vừa hơi cúi nhẹ chào đối phương rồi mới đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, David lúc này mới khẽ hít sâu một hơi. Trống ngực vì đụng chạm của Vương Nhất Bác mà đập liên hồi. Cậu vừa đi, một tay còn lại đã xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay kia. Như cố tìm lại hơi ấm mà đối phương để lại. Cậu vui vẻ bước đi, nghĩ thầm
" Hình như lỡ thích hắn rồi".
Bên trong căn phòng, Vương Nhất Bác tiễn người đi rồi cũng liền quên luôn hành động thất thố nhẹ của bản thân. Hắn lại ngồi bên cạnh Vương phu nhân. Nhìn ngắm gương mặt tiều tụy ấy không nhịn được mà cầm lấy tay bà áp lên một bên má.
Hắn:"Mẹ. Con đã trở về lâu như vậy. Sao mẹ chưa chịu tỉnh lại nhìn con "
Vương phu nhân nằm đó vẫn không phản ứng với hắn. Dù biết tình trạng hiện tại không có vấn đề gì nhưng trong lòng vẫn là có chút xót ruột. Lời bác sĩ nói cũng chẳng coi là chính xác hoàn toàn. Hắn rất sợ mẹ hắn cứ nằm ngủ như thế này mãi. Dù hắn có trở về thì cũng vẫn cảm thấy không còn trọn vẹn.
Hắn:" Sau này con sẽ đưa mẹ về quê nhà. Đưa mẹ đi thăm ông bà nội và ngắm cảnh đẹp. Con đảm bảo mẹ sẽ rất thích đấy. "
Chuông điện thoại lại phá vỡ tâm sự đầy cảm xúc của hắn. Tên Hạ Bằng xuất hiện trên màn hình. Hắn cầm điện thoại ra gần cửa sổ.
" Alo. Tôi đây "
" Tôi có chút việc riêng. Anh vẫn ổn chứ?"
" Nếu không có gì thay đổi. Có thể mai tôi sẽ trở về nhà. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh "
" Được. Chào anh"
Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy vô cùng áy náy với Hạ Bằng. Kể từ khi hắn trở về đây với một thân phận không tầm thường. Bản thân cũng quên luôn việc gọi điện thoại hỏi thăm anh ta.
Hắn lấy lý do có việc riêng cần giải quyết bên ngoài một thời gian. Chỉ hẹn anh sẽ quay lại đây khi đã giải quyết xong. Mà đối phương luôn tin tưởng hắn như một thói quen. Nghe vậy chỉ dặn hắn cẩn thận, cần giúp thì liên hệ anh ngay.
Vương Nhất Bác cũng thật lòng coi trọng Hạ Bằng rất nhiều. Hai người họ ở đất khách luôn nương tự nhau. Bên ngoài thái độ nhìn thì lạnh lùng xa cách nhưng tình cảm thì lại vô cùng khăng khít.
" Khụ...khụ khụ...khụ... Con...khụ..."
Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn người trên giường đang ra sức ho khan. Hắn chạy thật nhanh đến bên cạnh bà. Nâng nửa người bà dậy, một tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng.
Vương phu nhân ho khan một hồi mới dễ thở hơn. Ban đầu không để ý thanh niên đang bên cạnh.
Một cái khăn sạch được Vương Nhất Bác lấy trên đầu giường đưa tới cho bà. Bà vẫn cầm lấy cái khăn, cũng chưa hề quay đầu lại. Chỉ nghĩ không phải Vương lão gia thì cũng là Gia Nhĩ ở cạnh lúc này.
Vương Nhất Bác thấy Vương phu nhân đã dứt cơn ho thì từ từ đặt bà dựa lên đầu giường. Hắn rướn người rót một tách trà ấm trên bàn bên cạnh. Nhẹ nhàng đưa tới trước mặt bà.
Hắn:" Mẹ. Uống một chút trà cho dễ chịu "
Vương phu nhân nghe giọng nói trầm ấm vừa lên tiếng, liền trợn to mắt ngẩng đầu lên nhìn người đã ngồi bên cạnh nãy giờ. Giọng nói run rẩy.
Vương phu nhân:"...Cậu...cậu...vừa gọi...tôi là gì?"
Hắn:" Mẹ. Con đây. Con đã trở về rồi"
Vương phu nhân đã tỉnh táo đôi chút. Nghe vậy liền nghiêng người vén mái đuôi tóc dài sau gáy hắn lên. Hình ảnh 3 hàng nốt ruồi đập thẳng vào mắt bà.
Vương phu nhân kích động dùng hai tay xoay toàn bộ khuôn mặt của hắn lại. Nâng cằm hắn lên, nhìn thật kĩ vết bớt hình một cánh hoa rất nhỏ dưới sườn mặt bên phải.
Vương phu nhân tự mình xác nhận được chính xác đây là đứa nhỏ bà sinh ra. Trong kí ức, bà vẫn luôn rõ ràng hình ảnh 3 nốt ruồi và vết bớt dưới sườn mặt. Vết bớt này lúc đó rất mờ, mỗi lần cho bú bà yêu thích nhìn ngắm đứa nhỏ nên vết bớt này bà nhớ rất rõ . Điều này chồng bà cũng không hề biết.
Bà nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác nghẹn ngào.
Vương phu nhân:" Con...đúng là con rồi...Vương Kiệt... Con thật sự đã về với ta thật sao...hay ta vẫn là đang trong mơ"
Hắn:" Là con đây. Con đã trở về với mẹ."
Vương phu nhân:" Con của mẹ... Vương Kiệt của mẹ..."
Vương Nhất Bác cũng không kìm nén nỗi xúc động mãnh liệt thế này. Hắn rúc vào lòng bà. Chính là cảm giác ấm áp, an toàn này mẹ Vương đã từng đem tới cho hắn lúc nhỏ. Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc nhỏ của hắn chỉ gắn với những cái âu yếm như thế này. Dù hắn có mạnh mẽ thế nào, nhưng yếu đuối của hắn cũng chỉ phụ thuộc vào hơi ấm như thế này mà thôi.
Hắn:" Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi con "
Vương phu nhân ôm chặt hắn vào lòng, một tay bà vuốt lên tóc. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Khác biệt lớn nhất ở lần này chính là những giọt lệ này không còn mang ý nghĩa đau đớn, mất mát cùng tổn thương nữa. Nước mắt thì vẫn là một vị mặn chát nhưng tâm hồn của những kẻ tổn thương lại tràn đầy vị ngọt mát lành.
Vương phu nhân:" Con của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ....bỏ rơi con.Dù con có lúc...không... cần mẹ. Thì mẹ...vẫn luôn đi theo...bên cạnh con"
Hắn:" Con xin lỗi vì đã không trở về sớm...Để bệnh tật hành hạ mẹ lâu như vậy...Mẹ mau khoẻ lại...được không?"
Vương phu nhân:" Chỉ cần có các con...mẹ không...không sao cả..."
Một màn đầy cảm xúc này đều không tránh khỏi bốn ánh mắt khác. Vương lão gia cùng Gia Nhĩ đang trên đường trở về thì giữa đường liền có biến. Gia Nhĩ vẫn đang đặt máy tính lên đùi xử lý vài việc sau cuộc họp. Lúc xử lý xong thì chỉ tiện tay mở màn hình camera trong phòng của Vương phu nhân.
Camera này được đặt ở góc này chỉ để quan sát thái độ người giúp việc và bác sĩ những khi hai người không ở nhà. Nhưng lần này lại có thu hoạch lớn.
Màn hình xuất hiện đoạn Vương Nhất Bác rót tách trà đưa tới cho Vương phu nhân. Những gì diễn ra tiếp theo chính là khoảnh khắc đoàn tụ khiến cả chính cậu cũng khó lòng bình tĩnh. Một bàn tay nắm thành quyền đưa lên miệng cắn, đôi mắt đã ngập nước.
Vương lão gia bên cạnh, chỉ biết quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hình ảnh đẹp như vậy khiến ông cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sống để được chiêm ngưỡng.
************
Tiêu gia.
Trong phòng khách, Jen cùng bà Tiêu đang ngồi xem một sấp bức hình một bé gái xinh xắn. Cô bé là cháu họ của bà Tiêu, chỉ vừa tròn 5 tháng, khuôn mặt đầy đặn, hai má hồng còn được cột hai nhúm tóc bé xíu hai bên. Bà Tiêu vui vẻ nói.
Bà Tiêu:" Con xem. Đứa bé xinh đẹp, đáng yêu thế này ai mà không muốn ẵm về nuôi chứ."
Jen:" Vâng. Thật sự rất đáng yêu"
Bà Tiêu:" Con và A Chiến đều dễ nhìn như vậy. Ta chắc cháu của ta mà thật sự ra đời thì còn xinh đẹp hơn cô bé này nhiều "
Jen:" Chuyện này...không thể vội được đâu mẹ "
Bà Tiêu:" Ta đợi hơn 4 năm rồi. Các con không vội nhưng ta thì rất vội đấy. Con à. Nhà cửa mà có trẻ con thì mới có không khí gia đình. Ta biết con nhiều việc phải lo, nhưng bây giờ con cũng sắp 30 rồi. Hay nghe mẹ một lần, sinh cho ta một đứa cháu thôi. Ta ở nhà cũng rất rảnh rỗi. Bận vì cháu một tí sống mới ý nghĩa"
Jen:" Mẹ. Có điều này...con muốn mẹ biết...thật ra... chúng con không có ý định sinh con "
Bà Tiêu:" Con nói gì. Không... không có ý định sinh con? Tại sao như vậy?"
Jen:" Vâng. Vì công việc kinh doanh trong nước đều một tay con chu toàn thì con mới yên tâm được. Chăm sóc một đứa trẻ sẽ rất bận rộn. Con cũng không thể yên tâm mà giao người khác chăm sóc. Mẹ hiểu cho bọn con nhé?"
Bà Tiêu:" Hmmm... Ta thấy hơi mệt. Chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Ta sẽ hỏi ý kiến của A Chiến. Chuyện này một người quyết thôi chưa đủ. Nếu con bận việc gì thì mẹ cũng không giữ"
Sau khi người đã đi, bà Tiêu liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Bà Tiêu:" Hai đứa các con định làm mẹ tức tới chết mới chịu sao?"
Tiêu Chiến:" Lại xảy ra chuyện gì mà mẹ lại tức giận như vậy"
Bà Tiêu:" Con đừng giả bộ không hiểu chuyện. Ta chỉ hỏi ngắn gọn. Khi nào các con mới chịu sinh cháu cho ta"
Tiêu Chiến:" Mẹ à. Thật sự chưa tới lúc mà. Hơn nữa con...con cũng không thích trẻ con"
Bà Tiêu:" Con là thật sự muốn mẹ tức chết đúng không? Đứa trẻ cũng không phải tự bản thân con phải sinh, chăm sóc thì có ta tự nguyện nếu hai đứa không có thời gian. Việc của con chỉ là bỏ ra chút bản lĩnh đàn ông mà thôi. Chuyện nhỏ như thế mà con cũng phải để mẹ già này chu toàn cho hay sao?"
Tiêu Chiến:" Mẹ đủ rồi. Trước đây thì mẹ tìm mọi cách ép con cưới vợ. Con cũng theo ý mẹ chia tay người con yêu. Bây giờ mẹ cũng muốn xen vào chuyện này. Mẹ à. Để con được tự quyết những chuyện còn lại được không?"
Bà Tiêu:" Được lắm. Bây giờ con còn lên giọng với ta. Bản lĩnh lớn lắm. Một lần nữa ta nhắc nhở con. Phận làm con thì nên làm đúng nghĩa vụ của mình"
Tiêu Chiến:" Con xin mẹ. Đừng như thế nữa. Con cũng rất mệt mỏi rồi. Con thật sự không muốn tranh cãi với mẹ. Mẹ hãy hiểu cho con"
Bà Tiêu:" Vậy ai sẽ hiểu cho ta. Hi sinh nhiều cho con như vậy. Bây giờ con nói con không muốn, con có nghĩ tới bọn ta không?"
Tiêu Chiến:" Thôi. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Con bận lắm. Con cúp máy đây"
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, nhìn thời gian hiện tại đã là 5 giờ chiều. Cũng đã tới giờ tan ca. Anh mệt mỏi dựa người lên ghế. Hai đêm liên tục anh mất ngủ, thuốc an thần uống 3 viên cũng chẳng còn tác dụng gì. Hôm nay lại phải giải quyết rất nhiều việc, thần kinh căng thẳng chưa có một phút được nghĩ ngơi. Lại thêm cuộc gọi không thân thiện của mẹ anh. Đầu óc anh như biến thành một nồi cháo thập cẩm vậy.
Toàn thân đã nhức mỏi, hai mắt còn có chút đờ đẫn. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cứ như sắp ngất tới nơi vậy. Anh ngồi thẳng lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn một chút. Sắp xếp giấy tờ, văn kiện trên bàn gọn gàng mới đứng lên khoác áo khoác chuẩn bị ra về.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Tiêu Chiến xoay người trở về bàn làm việc, mở hộp bàn nhỏ lấy một khung hình to bằng bàn tay của anh.
Đó là hình chụp của anh và Vương Nhất Bác ở đình cũ lần đó. Hắn sau lưng gác cằm lên vai, hai tay ôm trọn lấy eo anh. Cả hai đều mỉm cười rất tươi, rất mãn nguyện. Bức hình này được anh đem lên tiệm rửa một tấm, đặt vào một cái khung thủy tinh và được để ở phòng làm việc.
Hôm nay, không biết vì sao Tiêu Chiến lại muốn mang nó theo bên mình. Chỉ biết mỗi lần mệt mỏi, mang theo bên mình những thứ liên quan tới hắn, anh luôn cảm thấy an tâm rất nhiều.
Tiêu Chiến để khung hình vào trong túi quần rồi mở cửa đi ra. Anh đi đến hai thang máy, nhưng cả hai đều đông người đợi. Vì lúc này là giờ tan ca, cả cấp trên và nhân viên đều chen chúc nhau.
Anh không thích cảm giác chật chội trong thang máy, ngột ngạt đủ loại mùi hương khó chịu. Sự cố tình đụng chạm của cả nam, nữ tới cơ thể anh, khiến anh cảm thấy kinh tởm chẳng thể dằn mặt ai được.
Tiêu Chiến nghĩ, lâu rồi bản thân chưa vận động. Cũng có thể là nguyên nhân làm cho chứng mất ngủ của anh thêm nghiêm trọng. Tinh thần cũng không được linh hoạt. Anh quyết định sẽ đi xuống bằng thang bộ.
Anh làm việc ở tầng thứ 12, với sức của một nam nhân thì chuyện đi thang bộ xuống chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng anh đã lầm. Sức khoẻ hiện tại của anh yếu hơn trước rất nhiều. Thân hình cao nhưng lại rất gầy cũng chỉ làm cho anh thêm phần ốm yếu hơn.
Xuống được tới tầng thứ 6 mà anh đã thấy đầu óc rất choáng váng, đôi chân cũng mang cảm giác lỏng lẻo. Anh đứng vịn vào cầu thang cố gắng bình ổn lại hơi thở và đợi cho qua cơn chóng mặt sẽ đi tiếp.
Nhưng nghỉ ngơi hơn 10 phút, hơi thở thì đã ổn định rồi mà cơn chóng mặt chưa tan hoàn toàn. Tiêu Chiến mặc kệ, vịn cầu thang bước chậm xuống từng bậc thang. Qua được thêm hai tầng, cơn chóng mặt lại đột ngột nghiêm trọng hơn. Anh cố gắng cắn chặt môi dưới đau đến chảy máu để giữ bình tĩnh.
Cuối cùng, sức lực không đủ để giữ được thăng bằng khiến anh bước hụt một bậc thang. Cứ thế cả người anh cũng không kịp chống đỡ được cái gì, liền như một quả bóng rơi tưng tưng từ tầng 4 xuống tầng 3.
Đầu anh phải chịu hơn chục lần va chạm mạnh vào từng bậc thang cứng và cao. Tay chân cũng không thoát nạn.
Tiêu Chiến nằm bất động trên thềm cùng vũng máu nhỏ nơi đầu. Một vết thương rách da trên trán, vết bầm tím đậm bên tai phải, cằm cũng bị rách một miếng da. Toàn bộ gương mặt mỹ nam đã nhường chỗ lại cho máu và rải rác các vết bầm tím.
Khung ảnh được anh cất vào một bên túi quần cũng vì những cú va chạm mạnh vừa rồi mà lớp thủy tinh bị vỡ ra. Hai mảnh nhọn, cùng nhiều mảnh nhỏ khác cũng găm sâu, nông lên da thịt đùi mỏng manh, nhạy cảm. Máu chảy ồ ạt ướt một mảng lớn chiếc quần xanh đen mà anh đang mặc.
Nhìn từ trên cao hình ảnh này cũng đã khiến người ta ám ảnh và bất giác đau đớn. Nhìn cự ly gần hơn lại càng khiến mức độ đáng sợ bị nhân lên 10 lần cũng không phải nói quá.
Tiêu Chiến nằm ở đó, những nét căng thẳng đã chẳng còn. Thay vào đó là nét an ổn của một giấc ngủ say. Hơi thở yếu dần theo từng nhịp đếm của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro