C35: Gia đình
Một người phụ nữ xinh đẹp đang cắt từng bông hoa hồng màu cam đặt vào trong giỏ hoa bên cạnh. Miệng không ngừng ngân nga một vài điệu dân ca. Mái tóc nâu từng lọn xoăn dài, mượt mà trượt lên những bông hoa khác theo mỗi động tác nghiêng người của cô. Mỗi một lần cúi người, cô đều rất cẩn thận, tỉ mỉ mà chọn những bông hoa xinh đẹp nhất trên cây.
Chẳng bao lâu, giỏ hoa đã đầy kín. Cô mỉm cười vui vẻ, xách giỏ hoa đi ra khỏi vườn. Chiếc bụng to đã vượt mặt, nhưng cô thì vẫn không hề cảm thấy nặng nề gì.
Khi cô đang chuẩn bị đi vào nhà. Thì đột nhiên từ đâu ra một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay đang cầm quai giỏ của cô. Cô quay người lại nhìn. Một cậu bé tầm 5 tuổi, có mái tóc xoăn cong cớn, đôi mắt xanh lục giống hệt cô đang đứng đó nhìn mình, hai đôi mắt đã đỏ hoe.
Người phụ nữ:" Cháu là ai?"
Cậu bé:" Con là con của mẹ đây"
Người phụ nữ:" Không phải. Cháu nhận lầm người rồi"
Cậu bé chỉ vào bụng của cô gái.
Người phụ nữ:" Con đã đi ra từ đây. Mẹ không nhớ sao?"
Người phụ nữ cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chiếc bụng to lớn vừa rồi đã trở nên phẳng lỳ không còn chút dấu vết mang thai nào. Cô hoảng hốt gỡ tay cậu bé ra.
Người phụ nữ:" Cháu là ai. Cháu đã làm gì với đứa con trong bụng của ta"
Cậu bé:" Mẹ nhìn bên này đi. Đây chính là con lúc mới 4 ngày tuổi. Nhưng bây giờ con đã lớn thế này rồi "
Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào trong giỏ hoa hồng cô đang cầm. Một đứa bé trắng nõn được bọc trong một cái khăn rách nát, mái tóc tơ nâu nhạt, đôi mắt một bên nhắm một bên mở, lộ ra con ngươi màu xanh lục. Đứa bé không ngừng cất tiếng khóc, chân tay vơ loạn tìm kiếm hơi ấm của mẹ.
Người phụ nữ nhìn tới liền giật mình, nhưng như một bản năng sẵn có. Cô đặt giỏ hoa xuống, bế đứa bé giống cô này vào lòng, không ngừng vỗ vỗ lưng âu yếm. Khi đứa bé đã nín khóc. Cô mới ngẩng mặt nhìn tới cậu bé.
Người phụ nữ:" Ta tìm được con mình rồi. Cháu về đi"
Cậu bé:" Mẹ. Con mới là đứa con hiện tại của mẹ. Mẹ không cần con sao? Mẹ yêu bó hoa trên tay mẹ hơn con à?"
Người phụ nữ nghe vậy lại giật mình nhìn xuống. Đứa bé mà cô vừa ôm hiện tại đã biến mất. Bản thân thì lại đang ôm bó hoa hồng mới cắt vừa rồi. Cô ném chúng xuống dưới đất, nhận ra ngực và bàn tay đã có vài vết máu vì gai hoa cứa vào. Cô sợ hãi đi tới nghiêng người nắm lấy hai vai đứa bé.
Người phụ nữ:" Thật sự là con sao? Ta không vứt bỏ con. Ta rất cần con. Con yêu"
Cậu bé:" Con yêu mẹ "
Người phụ nữ ôm cậu bé vào lòng. Hơi ấm và mùi hương này chính là thứ mà đứa bé vừa rồi để lại.
Cậu bé:" Mẹ. Đi với con tới nơi này"
Người phụ nữ:" Con muốn đi đâu?"
Không đợi được câu trả lời, cậu bé đã cầm lấy tay kéo cô đi theo. Người phụ nữ vừa nhìn cậu bé vừa vô thức đi theo. Mãi một lúc cậu bé mới dừng chân. Một tay chỉ về phía trước, nói.
Cậu bé:" Anh kia cũng là con. Mẹ. Anh ấy đang đợi mẹ đấy"
Người phụ nữ lại hoang mang nhìn theo hướng cậu bé đang chỉ. Từ xa cô nhìn thấy một cậu thanh niên cao gầy đang đứng dưới gốc một cây phong lớn. Cô không thể nhìn thấy rõ diện mạo của cậu.
Người phụ nữ lại nhìn xuống định hỏi cậu bé. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu.
Người phụ nữ nhìn về phía trước, cậu thanh niên đang từ từ tiến lại chỗ bà.
Thanh niên:" Mẹ ơi. Con ở đây "
Người phụ nữ:" Thật sự là con sao?"
Thanh niên:" Con đợi mẹ rất lâu rồi. Sao mẹ không đi tìm con. Mẹ thật sự đã bỏ rơi con, đúng không?"
Người phụ nữ:" Không. Mẹ đến đón con rồi đây. Con ở lại với mẹ. Con đừng đi"
Lúc người phụ nữ ra sức chạy tới bên cạnh cậu thanh niên thì bóng dáng cậu ngày càng mơ hồ hơn. Khi khoảng cách còn chưa tới 3 mét thì đã hoàn toàn biến mất, chỉ vọng lại một câu nói " Mẹ nói dối. Mẹ đã bỏ rơi con. Con hận mẹ "
Người phụ nữ ôm lấy tàn ảnh, tiếng khóc nấc ngày càng nặng nề hơn.
" Con yêu. Quay lại. Quay lại đây với mẹ. Con ơi..."
Lúc người phụ nữ khóc đến ngất đi trong ảo cảnh, thì bên này Vương phu nhân đang thở dốc giật mình tỉnh giấc.
Giấc mơ này, bà đã mơ thấy liên tục hơn một năm nay. Chân thật đến nhói lòng. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại không hề thay đổi.
Vương lão gia bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc theo. Ông lo lắng, an ủi bà trong bóng đêm.
Vương lão gia:" Không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Có anh ở đây. Đừng sợ"
Vương phu nhân không đặt lời người bên cạnh vào tai. Bà ôm mặt khóc.
Vương phu nhân:" Con...con em...em muốn con...muốn con em...em phải đi tìm...tìm con "
Vương lão gia:" Em bình tĩnh lại. Ác mộng qua rồi."
Vương phu nhân:" Con...con chắc đang đợi em...em phải đi tìm con...em không thể ngồi chờ thêm nữa"
Vương lão gia cảm thấy lạ vì vợ ông đột nhiên tỉnh giấc mà nói nhiều như vậy. Bà chỉ trừ lúc ngủ gặp ác mộng mới mở miệng ra, nhưng đến khi tỉnh thì lại không bao giờ nói quá hai từ " Con ơi ". Tình trạng ít nói này đã xuất hiện hơn 2 năm nay. Chính là dấu hiệu bệnh tình thêm nghiêm trọng.
Tính đến bây giờ, đã 2 tuần trôi qua Vương lão gia biết được sự thật về đứa con mất tích. Nhưng ông vẫn chần chừ chưa nói ra cho Vương phu nhân và cả đứa nhỏ.
Tính toán ban đầu của ông với Gia Nhĩ là muốn cậu dẫn đứa nhỏ này về nhà thường xuyên hơn. Trước tiên muốn đứa nhỏ làm quen với môi trường sống ở đây, nhìn thấy bọn họ nhiều hơn mỗi ngày để tình cảm thêm gắn kết một cách tự nhiên nhất.
Những điều này chính là tạo tiền đề để đứa nhỏ cảm thấy thân lại càng thêm thân hơn. Nhận lại thân thế bản thân cũng không coi là việc gì quá khó tiếp nhận. Chỉ là đứa con trai này của ông không phải kiểu " thấy người sang bắt quàng làm họ ". Nên từ sau lễ giáng sinh đã chẳng còn thấy mặt mũi đối phương ở đây thêm lần nào. Vì vậy, kế hoạch dù đã chu toàn nhưng tiến triển thì lại chậm không tưởng.
Nhưng thực tế trước mắt lại cho thấy, việc càng kéo dài lại càng dễ dẫn tới hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra. Ông cũng không đành lòng mà nhẫn tâm dấu giếm thêm một khắc nào nữa.
Vương lão gia:" Em à. Thật ra chúng ta đã..."
Rầm
Âm thanh này vang lên cũng là lúc Vương phu nhân đột nhiên ngã bất tỉnh trên giường. Vương lão gia hoảng sợ kéo người lên ôm. Vừa chạm vào liền truyền tới một cảm giác nóng ran.
Vừa rồi chỉ ngồi một bên nhìn bà và nghe bà nói mà không chú ý tới cái khác. Vương phu nhân lên cơn sốt cao, cơ thể suy nhược lâu ngày còn thêm kích động mạnh sau ác mộng. Nên chỉ một lúc đã không chống đỡ được liền chìm vào hôn mê.
Vương lão gia vội vàng gọi điện cho bác sĩ tới xem tình trạng của vợ. Vì những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, nên ông cũng sắp xếp thuê một bác sĩ ở lại luôn trong biệt thự.
Sau khi nghe bác sĩ làm rõ tình trạng của Vương phu nhân. Vương lão gia cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ông dặn người làm chăm sóc kĩ cho bà. Bản thân liền đi vào phòng sách, lấy điện thoại ra gọi cho Gia Nhĩ.
Sáng hôm sau.
Hôm nay vừa vặn là ngày chủ nhật, Vương lão gia ra ngoài từ rất sớm. Ông nhờ tài xế lái xe ghé vào một nhà hàng bán đồ ăn sáng nổi tiếng. Mua rất nhiều món ngon mang theo.
Chiếc xe hơi hạng sang đi ngang qua công xưởng của công ty. Cũng đã qua 2 năm ông chưa từng quay lại thăm nơi này. Sản nghiệp đầu tiên của ông cũng là từ nơi này. Nếu như gia đình ông không xảy ra biến cố như vậy thì ông đã có thể ngẩng cao đầu mà tự hào về bản thân rồi.
Đi được một đoạn đường nữa, tài xế dừng lại trước lối vào một con hẻm.
Tài xế:" Địa chỉ cậu chủ đưa chính là chỗ này. Lão gia ngài muốn đi gặp ai sao? Nếu vậy để tôi dẫn người tới đây giúp lão gia"
Vương lão gia:" Không cần. Ta tự mình đi gặp"
Tài xế:" Nhưng con đường này vừa bẩn vừa khó đi như thế. Hay ngài nghe lời tôi đi. Tôi liền đi mời người cho lão gia"
Vương lão gia:" Ngươi quên mất ta cũng từng là một công nhân cả ngày lem luốc dầu nhớt à. Nếu ta sợ bẩn thì ta cũng đã không phải là Vương Tĩnh Giao. Ngươi cứ ở đây chờ. Khi nào cần ta gọi ngươi sau"
Tài xế:" ...Vâng thưa lão gia. Ngài cẩn thận"
Vương lão gia cầm trên tay túi đồ ăn nặng trịch đi từng bước cẩn thận trên con hẻm nhỏ. Trong lòng cũng nặng nề nỗi chua xót. Ông kiếm nhiều tiền như vậy, mà lại vô tình để đứa con trai quý tử nhà mình lưu lạc ở nơi điều kiện kém thế này. Đứa nhỏ đáng thương này, về sau nhất định sẽ chia cho nó hơn một nửa gia tài mới được.
Vương lão gia đi tới một con đường nhỏ sạch sẽ hơn một chút, cảm thấy hình như đã tới được nơi cần tới. Ông rút tờ giấy nhỏ có ghi số nhà cụ thể ra xem. Sau đó đi đến một ngôi nhà rồi đối chiếu với nhau. Chính là ngôi nhà này.
Vương lão gia gõ gõ lên cửa. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, ông hơi nghi ngờ đứa nhỏ có phải đang yên giấc mà bị ông làm phiền không. Nhưng không để ông kịp nghĩ nhiều hơn, cánh cửa mở ra.
Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn người trước cửa. Hơi nghiêng người chào ông rồi mở rộng cánh cửa mời người đi vào.
Vương lão gia vui vẻ nhìn con trai rồi đi vào. Quan sát xung quanh ngôi nhà này, quả nhiên xuống cấp không khác suy nghĩ của ông mà.
Hắn:" Ngài tới sớm như vậy...không biết là có chuyện gì"
Vương lão gia:" À... Ta cố tình muốn tới đây cùng ăn sáng với cháu"
Hắn:" Mời ngài ngồi. Nơi này không làm ngài khó chịu chứ?"
Vương lão gia:" Không vấn đề gì. Cháu ngồi xuống ăn đi. Ta mua rất nhiều món ngon đấy. Cháu ăn nhiều vào"
Vương Nhất Bác tất nhiên thấy làm lạ. Nhưng cũng là chủ nhà nên hắn không thể khách sáo với khách được. Hắn cùng ông im lặng ăn bữa sáng. Bầu không khí kì quái nhưng hắn vẫn thấy ngon miệng lạ thường.
Nhận thấy đối phương đã thật sự ăn xong. Vương lão gia lúc này mới hít một hơi thật sâu đi vào mục đích chính.
Vương lão gia:" Nhất Bác à. Trả lời ta một vài câu hỏi được không?"
Hắn:"...vâng. Mời lão gia"
Vương lão gia:" Ta có biết chút chuyện về cháu. Bao gồm cả chuyện cháu là được ông bà quá cố nhận nuôi"
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên đối diện.
Hắn:"...ngài làm sao có được thông tin này"
Vương lão gia:" Ta cũng không muốn vòng vo nữa. Cho cháu xem một thứ. Rồi sẽ tự minh bạch ra"
Vương lão gia mở áo khoác lấy một túi đựng tài liệu từ túi áo trong ra. Ông xoa xoa nhẹ lên bề mặt rồi đưa tới cho Vương Nhất Bác.
Hắn nhận lấy thứ vừa được đối phương đưa tới. Hơi ấm vẫn còn lưu lại rất rõ trên bề mặt.
Trên bìa đựng không có dòng chữ nào. Hắn bình tĩnh xoay ngược giây khoá, mở ra nhìn một chút vào bên trong. Một vài tờ giấy bên trong hắn nhìn không rõ là chữ hay kí tự gì khác. Hắn lấy hẳn ra ngoài.
Hắn nhìn những kí tự đặc biệt cùng với vài hình sợi tóc trên tờ giấy đầu tiên. Sau đó tiếp tục lật từng tờ tương tự như vậy, suy nghĩ cũng theo đó mà đang châm một ngòi thuốc nổ.
Khi lật tới tờ kết quả cùng dòng chữ kết luận có sự xuất hiện tên của bản thân. Nét bình tĩnh ban đầu chẳng còn đủ sức ngụy trang nữa rồi. Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt lấy sấp tờ giấy này.
Bao nhiêu phỏng đoán từ ý tứ mơ hồ của Vương lão gia đều không cái nào trùng với những gì hắn nghĩ. Hắn chỉ loáng thoáng nghĩ rằng ông tìm hiểu thông tin hắn chỉ là để tìm một nhân lực cho mình mà thôi. Khả năng cao nhất chắc là làm vệ sĩ riêng. Khả năng thấp nhất là quản một công việc nào đó trong biệt thự. Hắn cho là ông xuất hiện ở đây chỉ là tiện đường đi thăm công xưởng rồi một công đôi việc.
Vương Nhất Bác run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Vừa bối rối vừa cảm thấy hoang đường. Sự trùng hợp thế này làm sao có thể tồn tại chung với hắn được. Hắn ấp úng.
Hắn:" Tôi...lão gia ngài...đây chỉ là trò đùa của ngài thôi...đúng không?"
Vương lão gia:" Con còn chưa rõ ràng sao?"
Hắn:" Tôi...tôi cảm thấy...không đáng tin...mà ông không phải chỉ có một đứa con trai duy nhất là Gia Nhĩ sao?"
Vương lão gia:" Ta nhất thời quên nói với con một chuyện. Cách đây hơn 27 năm mẹ con sinh con ở quê nhà của ta. Nhưng chỉ mới ẵm được 4 ngày thì con bị bắt cóc. Ta đã tìm kiếm con hơn 10 năm nhưng tất cả đều không có manh mối. Những năm gần đây A Nhĩ, đại ca con cũng tìm kiếm những người có khả năng là em trai nó. Nhưng cũng không ai có mẫu ADN khớp với mẹ con. Và con biết không. Tình trạng mẹ con như bây giờ chính là sau khi đánh mất con. Nhất Bác à. Ta biết bố mẹ nuôi của con chắc chắn đã nói sự thật cho con biết rồi"
Hắn:" Tôi...tôi"
Vương lão gia:" Nếu chưa đủ thuyết phục. Vậy thì ta và con cùng đi xét nghiệm ADN. Con thấy sao?"
Vương Nhất Bác chống hai khuỷu tay lên bàn ôm mặt. Thứ mà hắn cảm nhận từ khi gặp Vương phu nhân chính là sự giao cảm chỉ tồn tại giữa mẹ con đấy sao. Liệu Vương phu nhân có cảm nhận điều tương tự ở hắn không.
Bằng chứng đã được xác thực trước mặt hắn. Người đàn ông đối diện là cha cậu, người phụ nữ bệnh tật là mẹ cậu và cậu bạn nói nhảm nhiều là anh trai cậu. Cái câu " trời cao trêu ngươi" của Gia Nhĩ chẳng phải ám chỉ điều này sao. Hắn cảm thấy nực cười. Thân thế của hắn vậy mà tự tìm tới cửa. Quá mức suôn sẻ rồi.
Vương lão gia xúc động, đứng dậy đi tới bên cạnh xoa nhẹ lên đầu hắn.
Vương lão gia:" Ta cũng như con. Sự thật trước mắt khó tin như vậy con có ý hoài nghi cũng không phải lạ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta xin lỗi vì đã không thể tìm ra con sớm hơn. Trách ta bất lực"
Vương Nhất Bác xoa xoa mặt mình, khoé mắt có chút đỏ. Nghiêng mặt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hắn:" Nếu đã xác thực rồi thì tôi...con tin điều này "
Vương lão gia:" Ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện mà. Nào. Đứng lên để người cha này ngắm con kĩ hơn nào."
Vương Nhất Bác tuy có chút mất tự nhiên nhưng cũng đứng lên theo ý của ông.
Vương lão gia:" Đứa nhỏ đáng thương của cha. Con rất cao, rất đẹp đấy. Con biết không. Lúc mẹ con mới sinh con ra, các nữ y tá thấy con đẹp như vậy cứ đòi ẵm thôi. Có cô còn năn nỉ mẹ con kết thông gia với họ. Mà mẹ con thì rất kị người. Mẹ con cứ ẵm con cả ngày không bao giờ thấy mệt. Hạnh phúc của bọn ta cũng chỉ là các con. Từ bây giờ, ta sẽ không bao giờ để con rời xa bọn ta dù chỉ là một nửa bước chân."
Hắn:"...vâng thưa...ba"
Vương lão gia:" Tốt lắm con trai. Ta cũng không ở đây lâu được. Mẹ con, bây giờ tinh thần bà ấy không tốt. Con liền trở về với ta được không. Ta muốn con tự mình nói với bà ấy. Con chính là tâm bệnh của bà ấy. Nên hãy thay ta nhanh chóng chữa cho mẹ con"
Hắn:"...mẹ lại bị đau ở đâu sao?"
Vương lão gia:" Mẹ con hôm qua sốt cao. Đang hôn mê vẫn chưa tỉnh."
Hắn:" Con sẽ xin đội trưởng nghỉ phép ngày mai. Ba đợi con xếp chút đồ rồi trở về thăm mẹ."
Vương lão gia:" Công ty này là các con làm chủ. Từ giờ con không cần phải cúi đầu xin phép ai. Con hiểu chưa?"
Hắn:" Con có điều này cần ba đồng ý. Tạm thời con chưa muốn ai biết thân thế...đặc biệt này. Ba giữ bí mật cho con chuyện này được không?"
Vương lão gia:" Tại sao?"
Hắn:" Con sợ... phiền phức"
Vương lão gia:" Được rồi. Đều nghe theo con"
Hắn:" Vậy...con đi sửa soạn chút đồ "
Vương Nhất Bác đi vào phòng, khép cửa lại. Hắn không rõ bây giờ trong lòng đang mang tư vị gì. Sau tất cả, những việc hắn không coi là quan trọng thì lại thuận lợi trở về. Từ bây giờ hắn cũng đã chính thức có một gia đình cùng huyết thống rồi. Hắn chỉ là không đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm của họ. Xa cách gần 30 năm, bây giờ đột ngột trở về có phải cũng cần mất thêm nhiều thời gian để gắn bó như một gia đình thật sự không?
Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến việc cần thêm chút thời gian để tiếp nhận sự thật này. Nhưng hắn vẫn không thể cam lòng bỏ qua Vương phu nhân, mẹ hắn. Nếu như vì chuyện mất tích của hắn khiến bà ra nông nỗi này. Hắn làm sao có thể không quản. Nếu như hắn thật sự có thể giúp bà khoẻ lại, hắn cũng tự nguyện làm mọi thứ vì bà.
Cũng giống như với Tiêu Chiến, hắn tin vào linh cảm của mình. Mẹ hắn chắc chắn cũng là người rất quan trọng với hắn bây giờ và cả tương lai sau này.
Lần này trở lại căn phòng đặc biệt này ở Vương gia. Vương Nhất Bác đã dần thích nghi với những chuyện cỏn con này rồi. Ý tứ của Gia Nhĩ lần đó hắn mơ hồ không hiểu cậu ta sao lại khoái nói nhảm như vậy. Nhưng hắn mới chính là con lừa đáng thương bị cậu ta dắt mũi. Hơn nữa, từ giờ trở đi hắn quả thật sẽ phải gọi cậu ta là đại ca. Đúng ý cậu ta rồi, hẳn sẽ rất cao hứng mà đi khoe khoang với mọi người. Hắn nở nụ cười. Cũng không phải là cảm giác khó chịu hay chế giễu ai cả. Chỉ là muốn cười mà thôi. Cuộc sống thật vi diệu mà.
Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thể thao vải thun ấm thật thoải mái mới đi ra khỏi phòng. Hắn đi xuống lầu, đã thấy Vương lão gia ngồi trên sofa đọc báo. Hắn đi tới ngồi đối diện với ông.
Vương lão gia thấy người liền đặt tờ báo xuống, mỉm cười hài lòng nhìn hắn.
Vương lão gia:" Con thấy phòng ta chuẩn bị còn cái gì chưa hợp ý con không?"
Hắn:" Không có. Con thấy ổn rồi."
Vương lão gia:" Vậy bây giờ con lên phòng thăm mẹ đi. Mẹ con vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không đáng lo ngại gì. Vì suy nhược kéo dài nên mới yếu như vậy "
Hắn:" Vâng"
Vương lão gia đứng lên kéo tay Vương Nhất Bác đi lên lầu 3. Ông cảm thấy không có gì gọi là kì quái cả. Ông còn hận đứa nhỏ này lớn quá nhanh, nếu không ông đã có thể cõng nó lên lưng làm ngựa cho nó cưỡi như với Gia Nhĩ còn nhỏ rồi.
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Vương lão gia. Hồi còn nhỏ ông nội hắn cũng hay cầm tay hắn như vậy cho tới lúc ông qua đời. Đây là biểu hiện mà hắn cho là bản thân thật sự quan trọng với họ.
Vương lão gia dừng lại trước một căn phòng. Quay lại nói với Vương Nhất Bác.
Vương lão gia:" Mẹ con không thích ánh sáng. Nên trong phòng hơi tối"
Hắn:" Vâng "
Vương lão gia gật đầu mỉm cười. Ông mở cửa phòng, đứng một bên nhường lối đi cho Vương Nhất Bác vào.
Trong phòng thiếu ánh sáng, nhưng không đến nỗi bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối. Hắn vẫn có thể nhìn ra được một người phụ nữ gầy yếu đang nằm ngủ trên giường. Hắn cũng không còn ngần ngại gì, sự lo lắng thôi thúc hắn nhanh chóng đi về phía bà.
Vương Nhất Bác ngồi lên giường, nhìn tới khuôn mặt tiều tụy của Vương phu nhân. Hắn áp một bàn tay lên trán bà. Đã không còn sốt nữa. Đến gần bà, hắn mới nhận ra thứ mùi hương phảng phất ở đây quả nhiên rất đỗi quen thuộc. Hắn là kiểu người rất kị người lạ. Nhưng chỉ có bà và Tiêu Chiến mãi là ngoại lệ.
Vương Nhất Bác cầm lấy một bàn tay của Vương phu nhân. Đôi bàn tay gầy còn có chút lạnh lẽo. Nơi cổ họng hơi nghẹn lại.
Hắn:" Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Con về với mẹ rồi đây "
Vương phu nhân vẫn nằm đó không có phản ứng. Hắn gọi thêm 2 3 lần vẫn như vậy. Vương lão gia đứng bên cạnh vỗ vai hắn.
Vương lão gia:" Chắc tới tối bà ấy sẽ tỉnh lại. Con đừng lo lắng "
Nói xong câu này, cánh cửa đang đóng lại bị người mở ra. Gia Nhĩ nhẹ nhàng khép cánh cửa lại đi tới bên cạnh hai người.
Gia Nhĩ:" Mẹ chưa tỉnh lại sao?"
Vương lão gia:" Chưa. Có đủ hai đứa con ở đây, mẹ các con sẽ mau tỉnh lại thôi "
Gia Nhĩ đi tới vén lại tóc mai cho Vương phu nhân. Cậu mỉm cười.
Gia Nhĩ:" Con đã mang em trở về rồi. Mẹ mau tỉnh lại khen con đi "
Nói câu này xong, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Gia Nhĩ:" Chào mừng đệ đệ của ta đã trở về"
Vương Nhất Bác nhìn Gia Nhĩ vui vẻ, tâm tình cũng vui vẻ theo. Hắn nở một nụ cười, gọi:" Đại ca"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro