C34: Lễ Giáng Sinh
Thời gian cách bữa tối cũng còn dư 2 tiếng. Vương Nhất Bác hiện tại đang ở giữa một căn phòng rất đặc biệt. Hắn không khỏi thắc mắc liệu lời Gia Nhĩ nói có phải lừa người không.
Những suy nghĩ ấy hình thành cũng đều bắt nguồn từ chính căn phòng này. Là một căn phòng dành cho khách nhưng bên trong lại vô cùng sang trọng. Khiến hắn cảm tưởng như chính mình lúc này trông không khác gì vật tầm thường nhất ở đây.
Một chiếc giường king size màu trắng. Kê bên cạnh là một cái tủ cao lớn, mà bên trong còn chuẩn bị hơn 15 bộ quần áo hàng hiệu và 10 đôi giày xịn vừa vặn với size người của hắn. Giữa căn phòng là một bộ sofa nhìn thôi không cần chạm vào cũng biết là hàng cao cấp. Trên bàn đặt sẵn lọ hoa hồng màu cam tươi rói tinh tế bắt mắt. Một chiếc TV màn hình siêu phẳng to lớn, một cái laptop, một cái máy chơi game, tủ lạnh đầy ắp hoa quả, bánh, kem...
Vương Nhất Bác tận dụng sự linh hoạt của đôi mắt mà nghiêm túc quan sát toàn bộ mọi ngóc ngách nơi này. Đây chỉ là một không gian nhỏ không đáng nhắc tới của đám siêu giàu sao.
Cách đây một lúc, Vương Nhất Bác được Gia Nhĩ dẫn tới đây. Hắn nhìn từ bên ngoài vào trong, bước chân cũng không dám nhích. Bối rối quay sang hỏi.
Hắn:" Đây là phòng của cậu?"
Gia Nhĩ:" Phòng cho khách. Cậu vào đi"
Hắn:"..."
Gia Nhĩ:" Cậu là khách quý của tôi. Đãi ngộ ít ỏi này có gì mà cậu phải ngạc nhiên như thế"
Hắn:" Đổi cho tôi phòng khác đơn giản hơn."
Gia Nhĩ:" Hết phòng rồi. Tôi nói cậu nghe này. Cậu là bạn tốt của tôi. Tôi tất nhiên sẽ không thể không đối đãi đàng hoàng với cậu một chút được. Đừng quên rằng tôi có rất nhiều tiền "
Hắn:"..."
Gia Nhĩ:" Cậu vào đây. Đừng căng thẳng. Tập làm quen dần với điều kiện sống thế này đi."
Hắn:"..."
Vương Nhất Bác bị Gia Nhĩ đẩy vào phòng và dùng tác phong nhà giàu nói sơ lược cho hắn biết cách sử dụng một chút đồ công nghệ hiện đại mà hắn lạ mặt. Sau đó cũng chạy thẳng cẳng rời đi, bỏ hắn lại một mình.
Bây giờ, ngắm cũng đã cảm thấy đủ. Tuy nói là con đường đi tới nơi này không xa nhưng cũng vừa mới ốm dậy. Nên phần hông có hơi mỏi. Hắn ngồi trên giường xoa xoa hai bên hông. Dù chẳng có hiệu quả gì nhiều.
Hắn lại nằm lên giường, một tay gác lên trán suy nghĩ một chút chuyện. Hắn thử tìm mối liên hệ giữa Tiêu Chiến và Vương phu nhân đối với bản thân mình.
Mà với Tiêu Chiến, mãi sau này khi hắn nghiêm túc nhìn nhận lại, mới phát hiện ra chính bản thân đã vô lý yêu đối phương từ lần gặp đầu tiên. Tư vị nhất kiến chung tình ấy ngọt ngào, đắng chát đan xen đến ngây dại. Ngay cả hiện tại, xa cách nhiều năm nhưng lửa tình vẫn rực cháy chung thủy như ban đầu.
Lần này, Vương phu nhân cũng làm cho tuyến phòng bị của hắn tự nguyện nới lỏng. Nếu xúc cảm với Tiêu Chiến là yêu thích cùng dục vọng. Thì với người đàn bà bệnh tật này, lại làm cho trái tim hắn lần nữa sống dậy cảm giác được một vòng tay âu yếm, che chở. Cứ như thể người đàn bà này tuy xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc mà hắn chỉ là tạm thời đã quên mất thôi.
Ở một góc trái tim, bóng hình người đàn bà này cứ ẩn hiện thay phiên trêu đùa tâm tư hắn.
Vương Nhất Bác lại nghĩ, bản thân một đứa trẻ mồ côi như hắn thì tỉ lệ tình cờ gặp lại được bố mẹ ruột sẽ là khoảng bao nhiêu phần trăm cơ hội. Tỉ lệ này chắc chắn rất nhỏ rồi. Nhưng vẫn là có cơ hội.
Trải qua những biến cố đau đớn trước đây. Vương Nhất Bác đã từng đoạn tuyệt luôn suy nghĩ đi tìm thân thế của mình. Nếu những lời bố mẹ Vương nói là sự thật, dù khó chấp nhận nhưng hắn đều tin tưởng. Hắn cũng đặt niềm tin lớn với chuyện, bản thân bị bắt cóc và bố mẹ ruột không phải là vứt bỏ hắn.
Mãi cho đến lúc cùng gia chủ dùng bữa tối đón lễ giáng sinh. Hắn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ đó. Giễu cợt bản thân mình, thế mà lại có hứng thú với chuyện thân thế.
Không khí tại bàn ăn cũng là một chuyện dở khóc dở cười. Thái độ của Vương lão gia và Gia Nhĩ cũng quá ân cần rồi. Hết ông rồi đến cậu ta táy máy chân tay gắp đồ ăn, gỡ xương , gỡ da đưa tới phần ngon nhất vào bát của Vương Nhất Bác. Hai người không ngừng hỏi những sở thích cá nhân, ngành nghề đam mê, tiêu chuẩn người yêu... Vương Nhất Bác không thể không thấy phiền sao.
Trái với đam mê thao thao bất tuyệt của họ, chính là sự im lặng của Vương phu nhân. Lúc này, bộ dạng của bà đã được chải chuốt hơn, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Trông bà vô cùng xinh đẹp, chẳng còn tìm thấy vẻ nhợt nhạt lúc chiều nữa.
Vương phu nhân ngồi đó, chậm chạp ăn phần bữa tối của mình. Bà cũng đôi lần nhìn tới Vương Nhất Bác. Ánh mắt không cảm xúc. Bình thường bà đều dùng bữa ngay trong phòng. Hôm nay, Vương lão gia cố ý để bà cùng ngồi đây với họ.
Thời điểm bữa tối kết thúc đã là hơn 10 giờ đêm. Vương lão gia dìu Vương phu nhân lên phòng. Thang máy đã được lắp sẵn để việc di chuyển của bệnh nhân thêm tiện. Nhưng Vương phu nhân không thích đi thang máy, nên chỉ có thể dìu bà bước từng bước lên cầu thang về phòng.
Lúc gần đi lên góc khuất trên tầng, Vương phu nhân quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng đó cùng Gia Nhĩ. Như có linh tính, hắn cũng ngước lên nhìn. Chạm tới ánh mắt ôn nhu như lúc chiều cùng một chút nụ cười mỉm khó thấy của Vương phu nhân. Hắn thay vì ngạc nhiên lại cảm thấy một tia ấm áp lạ thường. Hắn cũng mỉm cười và đáp lại bà bằng một cái cúi đầu nhẹ.
Gia Nhĩ đã ngà ngà say nhưng vẫn cảm thấy uống chừng đó là không đủ. Cậu tất nhiên cũng là muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh đứa em trai thất lạc này rồi. Vì vậy cậu quyết tâm phải cùng Vương Nhất Bác uống thật say để không khí giáng sinh được kéo dài hơn.
Hai người họ ngồi trong phòng của Vương Nhất Bác uống đã gần 1 tiếng. Gia Nhĩ bình thường đã là nói rất nhiều rồi. Nhưng lúc say thói nói nhiều càng thêm phần lợi hại.
Gia Nhĩ:" Có chuyện này tôi muốn cậu nghe. Tôi thật lòng muốn làm đại ca của cậu. Tôi cũng...cũng hơn cậu 4 tuổi. Hay bây giờ cậu gọi tôi một tiếng " đại ca" cho quen miệng dần đi"
Hắn:" Bây giờ chúng ta không phải đang ổn sao?"
Gia Nhĩ:" Tất nhiên là ổn. Nhưng cậu biết đấy. Có những sự thật rất trêu ngươi "
Hắn:" Ý anh là gì?"
Gia Nhĩ:" Thì là...cậu ấy. Cậu nên chu toàn cho bản thân một chút. Cậu làm đệ đệ tôi rất được lợi đấy. Đại ca là tổng tài đẹp trai, tiền tiêu không hết, lại còn rất thương cậu. Cậu muốn gì người làm đại ca như tôi đều chiều theo hết. Miễn cậu thấy vui vẻ. Cậu nói xem, điều kiện tốt như vậy, cậu vì sao lại bài xích chuyện này đến thế?"
Hắn:" Tôi thấy phiền."
Gia Nhĩ:" Cậu...haizzz... Rồi sau này cậu sẽ phải hối hận vì không gọi thế này sớm hơn."
Hắn:" Không hối hận "
Gia Nhĩ:" Nhất Bác ơi là Nhất Bác. Cậu sao lại là người vô tình như vậy?"
Hắn:" Tôi có sao?"
Gia Nhĩ:" Thôi bỏ đi. Có chuyện này tôi rất tò mò. Cậu từng yêu ai chưa?"
Hắn:" Đến giờ vẫn yêu "
Gia Nhĩ:" Cái gì. Cái này lạ lắm. Trả lời ngay như vậy. Sao trước đây cậu không như thế?"
Hắn:" Cậu cũng chỉ hỏi tôi có bạn gái chưa. Tôi đã thành thật trả lời cậu rồi"
Gia Nhĩ:" Đúng là cậu chỉ nói từ "không". Sau đó tôi chỉ nghĩ, cậu không có bạn gái thì tôi còn hỏi cái gì được nữa. Nhưng tôi thấy mình quá là khờ rồi. Tôi nên hỏi câu vừa rồi mới phải"
Hắn:" Ừm. Hỏi rồi anh muốn làm gì?"
Gia Nhĩ:" Tôi chỉ tò mò thôi. Mà cô gái ấy có yêu cậu không?"
Hắn:" Các cô gái thì tôi không quan tâm. Nhưng anh ấy thì có"
Gia Nhĩ sặc một ngụm rượu vừa uống. Hai mắt trợn to kích động.
Gia Nhĩ:" Cậu...cậu là Gay?"
Hắn:" Tôi chỉ Gay duy nhất với anh ấy?"
Gia Nhĩ:" Ý này là...là sao? Cậu chỉ cần trả lời tôi đơn giản dễ hiểu thôi. Cậu chỉ thích đàn ông thôi phải không?"
Hắn:" Tôi chỉ yêu thích một mình anh ấy"
Gia Nhĩ không xác định được câu trả lời của đối phương. Liền vò vò tóc, kiên nhẫn hỏi thêm.
Gia Nhĩ:" Ý tôi là trước đây cậu vẫn luôn yêu thích đàn ông sao?"
Hắn:" Không. Anh ấy là mối tình đầu của tôi."
Gia Nhĩ:" Ha. Ra là tình đầu. Cậu có ghét phụ nữ không?"
Hắn:" Tôi không ghét. Nhưng thấy phiền. Họ nói nhiều như cậu vậy"
Gia Nhĩ:" Há. Vương Nhất Bác, cậu có ý gì đó? Nói vậy anh ta là kẻ câm nên cậu mới không thấy phiền?"
Hắn:" Không. Khi say anh ấy nói nhiều hơn cậu. Nhưng anh ấy rất đáng yêu và tôi không bao giờ thấy phiền. Chỉ cần là anh ấy, mọi chuyện anh ấy làm, với tôi đều rất mê người"
Gia Nhĩ :" Anh ta nói nhiều hơn tôi mà cậu lại thấy tôi phiền. Cậu như vậy là rất không công bằng. Tôi còn có thể cho cậu rất nhiều tiền, cho được cả quyền lực và nếu cần tôi cũng không ngại hi sinh tính mạng để bảo hộ cậu thật chu toàn suốt đời đấy. Cậu suy nghĩ lại đi. Hứ "
Hắn:" Vì cậu không phải là anh ấy."
Gia Nhĩ:" haha. Được lắm. Tình yêu mới trị được cậu nhỉ. Mà cậu nói xem, yêu anh ta như vậy, tại sao không ở lại bên cạnh người ta. Còn chạy sang sứ người làm gì?"
Hắn:" Anh ấy có vợ rồi"
Gia Nhĩ:" Lại chuyện gì nữa đây. Tại sao cậu nói hắn yêu cậu nhưng lại có vợ?"
Hắn:" Bị ép buộc. Cậu có thể hiểu rằng anh ấy là không cam lòng. Nhưng ý của bố mẹ anh ấy thì không thể không theo."
Gia Nhĩ:" Quê nhà cậu vẫn còn lạc hậu như vậy sao? Thế bây giờ hai người chính thức chia tay dù vẫn còn yêu đối phương?"
Hắn:" Ừm "
Gia Nhĩ:" Hay tôi tìm cho cậu một người khác nhé. Nếu cậu nằm trên, tôi tìm cho cậu một cậu người thật xinh đẹp, dễ chiều. Nếu cậu nằm dưới, thì tôi sẽ tìm một anh chàng cao to vạm vỡ, kĩ thuật tốt. Cậu nói đi, cậu là nằm dưới hay nằm trên?"
Hắn:" Cậu thôi nói tới mấy chuyện buồn nôn này đi"
Gia Nhĩ:" Buồn nôn? Đừng nói với tôi là cậu chưa ấy ấy nhé?"
Hắn:" Ừm "
Gia Nhĩ:" Cậu...không phải bất lực đấy chứ"
Hắn:" Tôi vẫn ổn"
Gia Nhĩ:" Vậy tại sao lại trong sáng như thế?"
Hắn:" Với tôi. Anh ấy là thứ quý giá tinh khiết nhất. Tôi giữ cho anh ấy sạch sẽ cũng là giữ hạnh phúc cho anh ấy"
Gia Nhĩ:" Tôi hiểu rồi. Phương diện này của cậu, đúng là doạ tôi một trận hoảng hồn vì ngạc nhiên đấy. Cậu cho tôi xem hình anh ta đi."
Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại, một vài thao tác liền đưa tới màn hình trước mặt Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ:" Quê nhà các cậu sao lại sản sinh nhiều nhan sắc cực phẩm như vậy. Hai người rất đẹp đôi đó"
Hắn:" Ừm "
Gia Nhĩ:" Anh ta tên gì? "
Hắn:" Tiêu Chiến "
Gia Nhĩ:" Vậy cậu cứ định như vậy sao?"
Hắn:" Tôi còn có thể có lựa chọn nào khác sao?"
Gia Nhĩ:" Hai người đều thật lòng yêu đối phương. Tôi lại không hiểu vì sao cậu lại chấp nhận dễ dàng điều kiện của đối phương như vậy. Hãy học cách sống của chúng tôi ở đây đi. Yêu ai, muốn theo đuổi một cái gì thì bản thân cậu phải tự chủ trương. Những người thân xung quanh cậu có thể không hài lòng nhưng họ cũng không có quyền hạn cấm đoán quyết định của cậu. Mà vấn đề của hai người, nếu như ở đây thì chỉ đơn giản như chuyện lông gà vỏ tỏi. May mắn ở chuyện của cậu là đối phương cũng yêu cậu. Vậy tại sao hai người phải hi sinh tình yêu đẹp như vậy chỉ vì lối suy nghĩ thiển cận của thế hệ cũ. Thời đại này, hãy sống để bản thân thấy hạnh phúc. Cậu hiểu chứ?"
Hắn:" Thời gian cũng lâu như vậy, có thể anh ấy đã quên được tôi rồi "
Gia Nhĩ:" Hai người bao lâu rồi không liên lạc?"
Hắn:" Từ lúc chia tay, tôi đã không liên lạc gì với anh ấy. Tôi nghĩ cách này là tốt nhất cho anh ấy rồi."
Gia Nhĩ:" Cậu chắc hẳn rất khổ sở rồi. Hiện tại, cậu cảm giác bản thân muốn làm gì nhất?"
Hắn:" Tất nhiên ôm người vào lòng rồi ngủ một giấc thật ngon"
Gia Nhĩ nhìn tới nụ cười của Vương Nhất Bác lúc nói câu này. Chính mình cũng cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Hắn là em trai của cậu, hắn buồn cậu cũng không tránh được xúc cảm tiêu cực ấy. Cậu rót rượu vào ly của hắn.
Những lời khuyến khích vừa rồi, cậu cũng là thật lòng mở giúp cho hắn hướng đi tốt nhất rồi.
Vương Nhất Bác im lặng, ánh mắt cũng chưa dời khỏi man hình điện thoại. Khuôn mặt đẹp đẽ, nụ cười ngọt ngào của người trong hình luôn luôn làm cho hắn say mê. Càng nhìn lại càng đau lòng. Hắn nhớ anh. Nhớ đến đau thấu tâm can.
"Bảo bối, anh vẫn sống tốt chứ?" Hắn vừa vuốt ve khuôn mặt trên màn hình vừa ôm suy tư trong lòng. Hắn hi vọng Tiêu Chiến đã có thể sống hạnh phúc bên mái ấm nhỏ. Cha mẹ, con cái đầm ấm, quây quần bên nhau vào khoảnh khắc này. Chỉ là, hắn vẫn ích kỉ ôm chút hi vọng anh đừng bao giờ quên mất tên hắn mà thôi. An ủi ít ỏi này với hắn đã là rất đặc biệt ý nghĩa rồi.
Hai người cứ tâm sự qua tâm sự lại với nhau như vậy. Từng chai từng chai lăn lốc ra sàn nhà. Cùng nhau say xỉn mà trải qua đêm Giáng sinh .
***
Trùng Khánh, 12 giờ đêm nay.
Tiêu Chiến vẫn còn ở lại công ty tăng ca. Công việc cuối năm chất đống trên bàn làm việc. Đôi lúc anh nghĩ rằng, bản thân bị chứng mất ngủ thế này không phải không có chỗ dùng. Tinh thần tỉnh táo như vậy thì công việc càng được hoàn thành sớm hơn dự định.
Từ lúc làm việc trên cương vị này, nhân viên dưới trướng Tiêu Chiến cũng rất nhiều. Nhưng năng lực thì đều tầm trung và ý chí tiến thủ lại càng không có mấy ai. Lương nhân viên ở đây có thể được coi là mức lương đáng mơ ước của nhiều người. Mà công việc chủ đạo thì đều là một tay cấp trên xử lý. Điều này càng làm cho nhân viên của anh thêm ỉ lại.
Bản thân anh là người quản lý, nhưng lại rất khoan dung. Kể cả nhân viên có sai xót nghiêm trọng, anh cũng ôm về phần mình mà sửa lại giúp họ. Ngoài ra không có một tiếng trách mắng nào.
Một mẫu cấp trên đẹp trai, có năng lực và rộng lượng như vậy nhưng vẫn luôn bị nhân viên không coi ra gì. Chắc trên đời này cũng chỉ một mình Tiêu Chiến rơi vào nghịch cảnh như vậy.
Số lượng công việc anh đang đảm đương chỉ chiếm 35% toàn bộ. Có thể thấy rằng, hơn 60% còn lại đều là phần việc của cấp dưới. Nhưng anh lại vẫn ngồi đây nghiêm túc xử lý mà không hề than trách một câu.
Một ngày như lễ Giáng sinh là dịp mà nhiều người trông mong trở về quây quần trên mâm cơm bên người thân yêu. Thì anh vẫn lẻ loi từ sáng đến đêm, chưa có một hạt cơm nào trong bụng. Bản thân dường như còn chẳng thấy đói.
Cả công ty giờ này, cũng chỉ còn lại một mình anh và vài bác bảo vệ. Tiêu Chiến nhìn tới đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, đôi mắt đã có dấu hiệu mờ nhoà. Anh đặt bút trên bàn, lấy ly nước còn một nửa liền uống hết. Ngã người ra sau nhắm mắt lại. Đầu óc trở nên choáng váng vô cùng.
Tiêu Chiến đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Cảm thấy cứ nhịn như thế này thì không ổn. Anh mới miễn cưỡng đặt một xuất mì hoành thánh xào và một ly cà phê nóng. Dù sao cũng chỉ còn một số giấy tờ vặt vãnh để ký nữa là hoàn thành. Nghĩ vậy nên anh cũng thả lỏng tinh thần hơn. Đeo một bên tai nghe, mở một bài nhạc không lời ngồi thư giãn trên ghế đợi bữa khuya được đưa tới.
Nửa tiếng sau, điện thoại người giao đồ ăn gọi tới. Tiêu Chiến cầm theo điện thoại đi vào thang máy xuống lấy đồ.
Lúc quay lại phòng làm việc, Tiêu Chiến rửa tay rửa mặt sạch sẽ mới yên tâm động đũa vào. Bát mì vẫn còn nóng hổi, anh rưới nước sốt nâu sệt rồi trộn đều. Bát nước súp riêng cũng được mở ra để nguội.
Tiêu Chiến nhìn món mì này lại không khỏi nhớ tới hình ảnh anh cùng Vương Nhất Bác đã từng vui vẻ ăn chung. Lần đó anh đã mua đầy đủ hai phần, nhưng hắn lại đòi hai người ăn cùng một hộp. Đã vậy, cũng chỉ dùng duy nhất một đôi đũa mà thay phiên nhau gắp tới. Anh lúc đó bó tay, đành chiều theo hắn. Với anh, chỉ cần hắn vui là được.
Lúc này, những kí ức phiền phức ngọt ngào đó lại trở thành một cái dằm mắc ở cổ họng. Làm bản thân Tiêu Chiến cảm thấy món mì thơm ngon này nuốt vào có bao nhiêu đau đớn. Rõ ràng vừa rồi mới nghĩ tới hắn, anh còn mỉm cười vui vẻ, nhưng chỉ mất thêm vài giây, đôi mắt anh đã lại rưng rưng, rồi hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống.
Trên đời này, ngoài Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến thật sự chưa tìm được ai có thể đem tới cảm giác an toàn và bình yên như vậy. Ở bên hắn, giây phút nào anh cũng được nâng niu và che chở. Ý nghĩa của cuộc đời anh đến giờ cũng chỉ còn lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đã xa ấy mà thôi.
Và khoảnh khắc cô độc như thế này, anh lại càng muốn có hắn ở đây hơn. Anh nhớ hắn.
***
Bắc Kinh.
Trác Thành ôm một chú chó nhỏ Corgi màu nâu trắng nói chuyện video với Vu Bân. Chú chó nhỏ này, chính là món quà Giáng sinh mà Vu Bân nhờ một người bạn mua và tặng Trác Thành giúp cậu.
Trác Thành:" Cậu không tặng cái gì khác được à. Thứ này tôi làm sao có thời gian chăm sóc đây?"
Vu Bân:" Anh yên tâm. Loại này chăm sóc cũng không cần quá kĩ đâu. Em đã nhờ đứa bạn định kì đến giao mấy thứ cần thiết cho nó rồi. Anh không cần phải vất vả đi mua đồ cho nó đâu"
Trác Thành:" Ai dọn phân cho nó? Cậu sợ tôi chưa đủ bận rộn nên tìm việc để hành tôi đấy à?"
Vu Bân:" Cái này...hihi... Anh. Hay e thuê người giúp việc cho anh nhé?"
Trác Thành:" Cậu thừa tiền đến thế à?"
Vu Bân:" Anh. Nếu anh thấy phiền như vậy. Mai em gọi người qua đón nó đi nhé? Em không có ý xấu như anh nghĩ đâu mà. Em chỉ là tặng nó cho anh để bầu bạn thôi"
Trác Thành:" Hứ. Cậu tự về mà đón nó. Tôi không thích bị đánh giá là thích hành người như cậu. Tạm thời cứ để nó ở đây đợi cậu"
Vu Bân:" Hihi... Em cũng sắp về rồi. Em nhớ anh chết mất. Lần này về, anh nhất định phải giữ lời đấy"
Trác Thành:" Khụ khụ. Tôi không nhớ mình hứa gì với cậu mà phải giữ lời. Chắc cậu nhớ lầm rồi"
Vu Bân:" Không sao. Anh quên thì lần sau em về em nhắc để anh nhớ. Anh đừng nghĩ nhiều "
Trác Thành:" Khụ khụ...tôi buồn ngủ rồi. Tôi tắt máy nhé"
Vu Bân:" Anh...anh... Em yêu anh... Giáng sinh vui vẻ"
Trác Thành:" Ừm. Nhớ cậu. Giáng sinh an lành"
Hai bên nhìn ngắm nhau thêm vài giây mới hoàn toàn kết thúc cuộc gọi. Yêu xa tuy bất tiện, nhưng cũng không kém phần thú vị. Nhờ vậy mới biết trân trọng hơn những giây phút kề kề bên nhau về sau. Đạo lý này, hai người đều rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro