Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33: Thân thế (2)


Từ trên cửa sổ lầu 3 nhìn xuống, khung cảnh lớp tuyết dày đặc nhấn chìm mọi cảnh sắc sinh động thường ngày không còn làm cho Vương lão gia cảm thấy ghét bỏ nữa. Ly cà phê nóng hổi trên tay vẫn pha phả khói thơm. Ông đứng đó, thả lỏng tâm tình tận hưởng cảm xúc khoan khoái hiếm có này đến nghiện.

Phía góc bên kia, nơi mà ánh sáng không được phép rọi tới là một người đàn bà ốm yếu đang ngủ. Vương phu nhân tựa trên một chiếc ghế dựa lưng đã được trải một lớp nệm lông cao cấp . Một cái chăn mỏng được đắp ngang ngực bà. Dù đang ngủ nhưng chẳng thể yên giấc. Cứ chốc lát mi tâm lại nhíu chặt, đôi môi mấp máy lặp đi lặp vài câu " Con ", " con yêu của mẹ", " con ơi, quay về"... vô cùng thống khổ. Những chuyện này không còn lạ lẫm gì.

Vương lão gia rời ánh mắt khỏi hình ảnh bên ngoài, đóng rèm cửa sổ lại. Ông đến bên cạnh Vương phu nhân, bế người lên đặt trên giường. Chính mình cũng nằm một bên ôm người vào lòng không ngừng lặp lại câu "con đây. Mẹ ngủ ngoan nào".

Đợi cho Vương phu nhân đã yên ổn đi vào giấc ngủ sâu. Vương lão gia mới rời khỏi phòng ngủ đi tới một cái rương cũ trong phòng sách bên cạnh. Ông mở ra lấy trong đó một cuốn album ảnh. Sau đó trở về phòng ngủ lần nữa. Ông tới ngồi lên ghế bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ngủ cho một chút ánh sáng đi vào. Ông mở từ từ xem lại từng ảnh rồi từng ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp của vợ ông. Một người phụ nữ Tây Âu dáng người cao ráo, mái tóc nâu xoăn dài, đôi mắt màu lục lấp lánh...vô cùng xinh đẹp. Những bức hình từ thời son rỗi tới những bức hình đám cưới của hai người và cả những tấm hình đang mang thai với cái bụng to hai đứa con trai của ông. Ông luôn thích chụp lén bà, dù với góc độ nào cũng luôn cảm thấy bà xinh đẹp. Xem lại không xót hình nào.

Xem xong ông cẩn thận gấp lại cuốn album đặt lên đùi mình. Hướng ánh mắt về phía bên ngoài cửa sổ. Dòng chảy kí ức ngày xưa lại hiện về trong tâm trí.

Vương lão gia tên đầy đủ là Vương Tĩnh Giao, ông là con một trong một gia đình giàu có và mang dòng máu thuần Trung. Bố mẹ ông mất sớm trong một tai nạn máy bay khi đang đi du lịch. Ông bất đắc dĩ thừa kế tài sản kếch xù của bố mẹ quá sớm.

Trái với mong muốn lúc sinh thời của bố mẹ là muốn ông trở thành một bác sĩ giỏi. Thì bản thân ông lại tự thành lập một công ty sản xuất xe hơi. Sự nhạy bén được thừa hưởng từ người bố giỏi kinh doanh cùng với sự quyết tâm lớn lao ấy cũng đã cho ra thành quả. Nên chỉ chưa đầy 6 năm, công ty cũng đã có một chỗ đứng cố định trong giới này.

Thời điểm ông gặp Vương phu nhân thì ông cũng đã là một doanh nhân thành đạt. Nhưng công ty thời điểm đó còn chưa nổi tiếng như bây giờ.

Khác biệt hoàn toàn với Vương lão gia. Vương phu nhân tên là Callie Lavigne, một vũ công ba lê người Pháp. Gia đình nghèo, lại đông con chỉ sống dựa vào một vườn nho nhỏ. Bà may mắn nhận được học bổng rồi trở thành sinh viên của một trường nghệ thuật danh tiếng. Nhờ vào sự kiên trì tập luyện mà bà trở thành một vũ công múa ba lê chuyên nghiệp được mời làm giảng viên tại một trường đại học của Canada.

Thời điểm hai người gặp nhau cũng trùng hợp là một ngày mùa đông. Vương phu nhân đi chiếc xe hơi cũ bị hỏng giữa đường được Vương lão gia đích thân sửa giúp. Nhưng vì chiếc xe quá cũ, động cơ cùng các phụ tùng khác đều đã hư hỏng nghiêm trọng.

Vương lão gia truyền đạt lại tình trạng chiếc xe của bà, sau đó chỉ nhận được một nụ cười ngượng ngùng.

Vương phu nhân cũng là một người thẳng tính, nghe vậy dù hơi ngượng nhưng không ngại kể về tình trạng tài chính không mấy khả quan của bản thân.

Vương phu nhân đoán Vương lão gia lúc đó là nhân viên sửa chữa ở một cửa hàng xe hơi nào đó. Nên hỏi thăm một chút về địa chỉ mà bà có thể mua được một chiếc xe hơi cũ khác giá rẻ hơn.

Sự thật thà đáng yêu của một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang này làm cho trái tim của Vương lão gia khẽ rung động. Sau lần đó, ông chủ động xin địa chỉ của Vương phu nhân và bắt đầu theo đuổi. Nhưng ông vẫn giữ bí mật về gia thế của bản thân. Đóng vai một tên nhân viên quèn đến nghiện. Phải tới tận lúc cầu hôn thành công rồi ông mới tiết lộ. Tất nhiên, đám cưới liền bị hoãn hơn 5 tháng vì sự không thành thật của ông.

Quãng thời gian sau đó cả hai sống rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con đầu lòng là Gia Nhĩ, dù công việc bận rộn đến đâu nhưng ông luôn tranh thủ chút thời gian ít ỏi cùng vợ chăm lo đứa bé. Niềm vui tiếp tục đến với ông sau khi vợ thông báo ông sắp có thêm một đứa con nữa.

Ông đã từng chủ quan nghĩ rằng trên đời này ông chính là kẻ may mắn thứ hai thì không ai là thứ nhất. Công việc ổn định và gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Cho tới một ngày, những tai bay vạ gió liên tiếp tra tấn tinh thần và thể xác ông. Sau khi đứa con mất tích, tinh thần vợ ông cũng suy sụp nhanh chóng. Ngoài việc tập trung đi tìm đứa con mất tích ra ông không thể nghĩ được chuyện gì khác. Vì vậy mà công việc làm ăn cũng dần dần đứng trước nguy cơ xấu nhất. 5 năm tìm kiếm không có hi vọng, ông cố gắng điều chỉnh bản thân tốt nhất. Con không thể không tìm và công ty cũng không thể để mất nốt. Ông dần cân bằng lại thời gian làm việc công và việc tư. Mãi cho tới hơn 10 năm sau, ông mới từ bỏ việc tìm kiếm.

Dẫu như vậy, trong lòng vẫn luôn nuôi một hi vọng một ngày đứa con đáng thương của ông sẽ về lại với ông. Ông tin rằng chỉ khi đó vợ ông mới khỏi bệnh.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng bị đau khổ dày vò, kì tích thật sự đã xuất hiện. Sau cuộc gọi đêm khuya của Gia Nhĩ thì cả ngày hôm qua ông như một người vô hồn không kém người vợ bệnh tật bên cạnh. Hoang mang, sợ hãi và chờ mong cũng có.

Mãi cho đến buổi trà chiều, khi ông đã bình tĩnh hơn một chút. Lúc đang ngồi ở phòng sách, đọc sách cho Vương phu nhân, một người làm gõ cửa. Ông mở cửa thì người làm hai tay dâng cho ông một cái bìa hộp màu trắng nói rằng trợ lý của cậu chủ đưa tới.

Vương lão gia tay run run cầm lấy thứ vừa được đưa tới. Từ lúc ngồi xuống đã hơn 10 phút, ổng chỉ nhìn chằm chằm vào vào bìa hộp này. Khi tiếng hắt xì của Vương phu nhân vang lên, ông mới để ý tới bà. Ông rút tờ khăn giấy đưa tay lau lên mũi của vợ và cẩn thận đắp mền cho bà.

Vương lão gia chần chừ một lúc nữa mới hít một hơi thật sâu và mở bìa hộp ra. Một tập tài liệu như ông đã đoán được để gọn bên trong. Trước đây cũng vô số lần đối mặt với áp lực lớn như thế này. Ông cầm lấy sợi dây khoá của bìa đựng xoay ngược lại. Lôi vài tập giấy in đầy thuật ngữ ông không hiểu ấy ra hẳn bên ngoài. Lật chầm chậm vài trang có chữ viết thông dụng ra nhìn một lượt. Khi nhìn tới kết quả giám định, tim ông đập mạnh lên. Có thể thấy bảng so sánh locus Gen khác biệt hơn lần trước. Chúng khớp nhau đến nỗi ông không hiểu gì đến mảng này cũng cảm thấy như hai mẫu này đều là của một người. Một câu kết luận phía dưới dần làm cho đôi mắt ông mờ dần. Giọt nước mắt theo đó rơi xuống ướt một góc trong dòng chữ " Hai mẫu ADN có cùng quan hệ huyết thống Mẹ - Con. Độ tin cậy 99,999%"

Tiếng khóc không thành tiếng của Vương lão gia thành công lấy lại chút tiêu cự trong ánh mắt của Vương phu nhân. Ý thức tình cảm sâu trong bản năng đã nhiều lần muốn vực dậy. Nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại yếu ớt nằm yên.

Vương lão gia cảm thấy bản thân xuất thần đã đủ lâu rồi cũng liền đi tới nặm cạnh Vương phu nhân. Lại ôm người vào lòng cùng bà ngủ một giấc.

Bên này, Gia Nhĩ cũng vô cùng cao hứng. Những căng thẳng trong hai ngày qua cũng đã hoàn toàn biến mất.

Mới hơn 12 giờ nhưng cậu đã đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái rồi vội vàng đi ra ngoài để đón người.

Vương Nhất Bác đang sửa soạn một chút đồ đã thấy Gia Nhĩ hồng hộc đi vào phòng. Hắn đã hoàn toàn khoẻ lại. Khuôn mặt chẳng còn vương lại chút dấu vết ốm đau nào nữa. Hồng hào, cao lãnh và siêu soái như ban đầu.

Gia Nhĩ nhìn tới đứa em trai thất lạc chưa hề cảm ứng được bất thường nào liền cảm thấy có chút đáng thương. Cậu đã nhờ người quen ở Trung Quốc điều tra lại các mối quan hệ thân nhân của Vương Nhất Bác. Đến giờ vẫn chưa điều tra ra được gì. Cậu chỉ dựa vào chút sơ hở mà hắn để lộ. Ban đầu, rào cản lớn nhất, thuyết phục hắn ngừng nghi ngờ người này chỉ vì hắn thật sự có bố mẹ ruột ở quê nhà. Mà cậu cũng không hỏi rõ thêm quan hệ của họ rốt cuộc có bao nhiêu là gần gũi thân thiết hay chỉ là quan hệ trên danh nghĩa.

Giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác cũng rất ít nhắc tới hai người đó. Khi cậu hỏi thì hắn cũng chỉ kể qua loa với vẻ mặt rất khó miêu tả. Có sự vô tâm, có sự xa cách và còn có chút oán hận nhỏ trong đôi mắt và lời nói. Và còn chuyện về đôi mắt. Khi cậu hỏi đôi mắt của hắn là di truyền từ ai thì sau đó cũng tin luôn cái kết luận hời hợt từ bác sĩ qua lời hắn.

Làm bạn bè với Vương Nhất Bác cũng chẳng hề dễ dàng gì. Hắn lạnh lùng đến vô tình. Mà kì lạ nhiều hơn vẫn là ở cậu. Với gia thế hiển hách của mình cậu có thể cao cao tại thượng lựa chọn một người dễ tính hơn làm bạn. Chỉ là không hiểu có phải cảm ứng được huyết thống không mà cậu cứ luôn gác lại tự tôn của bản thân mà kiên nhẫn chịu đựng hắn.

Gia Nhĩ đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, sờ sờ cằm mình vui vẻ nhìn hắn. Sau đó không nhịn được kẹp cổ hắn xuống mà ra sức xoa xoa đầu đối phương.

Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, gỡ tay Gia Nhĩ ra, nói:

Hắn:" Cậu có bệnh hả?"

Gia Nhĩ:" Đúng đấy haha"

Hắn:" Ấu trĩ. Tránh xa tôi ra"

Gia Nhĩ vui vẻ không làm trò thêm nữa. Nằm lên giường lôi điện thoại ra chơi một ván game đợi Vương Nhất Bác xếp đồ. Giây phút thoải mái như thế này đúng là lần đầu tiên cậu trải qua. Sự đau khổ, dằn vặt và cả bất lực từ nhỏ tới bây giờ cậu chịu đựng không hề kém cạnh gì bố mẹ. Cậu là nén lại, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cậu biết rất nhiều việc cần chính cậu ra mặt an bài.

Hiện tại, tâm bệnh của cả cậu và bố mình đã được chữa khỏi hơn phân nửa. Chỉ còn lại nhiệm vụ nói ra thân thế của Vương Nhất Bác để 4 người một nhà cùng đoàn tụ . Nghĩ qua thì dễ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng là một việc rất khó. Thật ra cậu chưa biết phải mở lời như thế nào để không khiến đối phương sốc tới ngất đi. Vì vậy, chuyến này trở về cậu sẽ cùng bố mình bàn bạc lại thật chu toàn.

Với những chuyện ngoài lề liên quan đến Vương Nhất Bác thì Gia Nhĩ đã quyết định tự bản thân đi một chuyến để điều tra sâu hơn. Chỉ cần tìm được bố mẹ Vương ở quê nhà thì mới mong có manh mối bắt được kẻ bắt cóc em trai cậu. Cậu tin là trong chuyện bắt cóc này còn có nội tình. Cậu muốn dùng chính bàn tay mình trừng phạt những kẻ đã gây ra đau thương cho gia đình cậu.

Quay lại biệt thự Vương gia.

Mới khoảng 2 giờ chiều, Vương lão gia đã dặn người làm chuẩn bị những món ăn tươi ngon nhất để thiết đãi hai đứa con trai. Đặc biệt đứa nhỏ mà ông chưa từng thấy mặt.

Trong đầu ông không ngừng tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ ấy mấy chục năm qua đã chịu nhiều khó khăn, ủy khuất như thế nào. Bây giờ ông trời đã mở lòng hơn với ông rồi, ông nhất định sẽ bảo hộ đứa con tội nghiệp này đến suốt đời. Trên thế giới này đừng hòng có kẻ nào dám làm tổn thương đến một sợi tóc của con ông lần nào nữa.

Chuyện tìm lại được con trai, Vương lão gia chưa nói cho vợ ông biết. Ông cũng không tìm ra lí do vì sao lại chưa muốn nói cho bà. Điều này đối lập hoàn toàn với phong cách trước đây của ông. Bởi ông là kẻ có tính nóng vội. Lúc thành lập công ty, ông cũng dành cả tâm huyết để lên kế hoạch thật chu toàn cho bước phát triển theo một cách nhanh chóng nhất. Hay việc theo đuổi Vương phu nhân, ông cũng chỉ mất vỏn vẹn 3 năm đã thành công cưới được người trong lòng. Và còn hàng ngàn vạn những chuyện khác.

Có thể nói rằng, Vương lão gia là một kẻ cuồng đốt cháy giai đoạn. Nhưng vì chỉ số IQ cao nên những việc này đều là có sự đầu tư tỉ mỉ, kĩ càng. Chẳng hề tồn tại một cái gì qua loa, ngẫu hứng hay vận may nào cả.

Nhưng bây giờ, sau bao thăng trầm thì cái giây phút mà ông chỉ nghĩ rằng trong mơ mới có thể hiện hữu phép màu đó lại khiến ông bình tĩnh đến lạ.

Vừa rồi, sau một giấc ngủ ngon và sâu thì người làm dù chỉ nhìn lướt qua cũng thấy tâm trạng của lão gia nhà mình hôm nay rất khác lạ. Mà kiểu khác lạ này lại theo một chiều hướng tích cực. Tâm tình của họ cũng bởi vậy mà cũng vui vẻ hơn.

Khi ông đang ngồi thảnh thơi đọc báo trong phòng khách bên cạnh Vương phu nhân, thì người làm tới thông báo cậu chủ đã trở về. Vương lão gia cố gắng bình tĩnh đặt tờ báo xuống, nâng một ly trà nóng lên nhấp một ngụm.

Gia Nhĩ vui vẻ nhìn những người làm đi qua đi lại chào mình. Người làm nam nữ, già trẻ đều có. Và họ đều là người châu Á. Những người này cảm thấy hôm nay có phải bản thân nhạy cảm quá mức không. Từ lão gia cho tới cậu chủ cũng rất khác lạ mà. Bầu không khí kì quái này mà kéo dài thì lễ giáng sinh biến thành tết cổ truyền của họ cũng chẳng lạ bằng.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo khoác da mỏng, trên tay xách một chút quà để biếu gia chủ. Hắn trung thành với màu xanh rêu vì vậy cả người trừ áo khoác, khẩu trang ra thì đều là màu đó mà thôi.

Hắn vẫn luôn tồn tại bóng ma tâm lý khi nhìn thấy và đi vào một ngôi biệt thự to lớn sang trọng. Sự tự ti về gia thế của hắn vẫn luôn lớn như vậy nhưng là vì hắn giỏi che giấu cảm xúc. Hắn thà bị ghét bỏ, bị sỉ nhục trực tiếp cũng còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng duy nhất một chuyện hắn cực kì ghét, chính là sự thương hại. Bản thân hắn tạm rời xa người hắn yêu, có mặt ở nơi đất khách quê người cũng chỉ vì nuôi chí lớn. Hắn không nắm chắc bản thân thành công nhưng hắn có quyết tâm, có sự nỗ lực lớn hơn người thường. Chỉ cần có cơ hội, hắn chẳng sợ khó khăn gì mà không nắm bắt. Tích tiểu thành đại, với hoàn cảnh của hắn thì chỉ có thể đi theo hướng này mà thôi.

Những suy nghĩ này đã trở thành tiền đề quan trọng của Vương Nhất Bác. Mỗi lần đối diện với bóng ma tâm lý, những điều này lại xuất hiện với vai trò khắc chế lẫn nhau. Dần dần giúp hắn bình tĩnh hơn nhiều.

Cánh cửa cao lớn đi vào trong biệt thự vẫn luôn mở rộng như vậy. Gia Nhĩ bước nhanh hơn Vương Nhất Bác hai bước, từ xa trên chiếc sofa cao cấp, hai hình bóng quen thuộc đã ngồi đó đợi sẵn họ.

Vương lão gia nhận thấy người ông đang đợi đã đi vào. Lúc này mới quay mặt sang nhìn tới. Dáng người cao lớn, nhưng có hơi gầy đang đi tới trước mặt ông. Chỉ khi còn cách 10 mét, người thanh niên kia mới bỏ khẩu trang ra. Chỉ từng ngắm đứa con này vỏn vẹn 4 ngày, khi đó dù còn nhỏ đã đẹp rồi mà bây giờ lớn lên còn đẹp doạ người nữa. Giống như đúc một khuôn với vợ ông vậy.

Bây giờ, được gặp lại đứa con đã mất tích lâu như vậy, không một người làm cha làm mẹ nào giữ được bình tĩnh. Vương lão gia cũng vậy, ông quay mặt lau đi nước mắt trong chốc lát. Khi quay lại nhìn, hai người con trai đã đi tới trước mặt rồi.

Vương lão gia:" Chào cháu. Đi đường có mệt không?"

Vừa nói, ông vừa chìa tay ra. Vương Nhất Bác cũng nắm lấy tay ông hơi cúi người khách sáo.

Hắn:" Chào Vương lão gia. Cháu là Vương Nhất Bác. Đường tới đây cũng gần, cháu vẫn ổn."

Lòng bàn tay đầy vết chai sạn, thêm một cái đinh đóng vào lòng Vương lão gia rồi. Đứa nhỏ có phải đã rất vất vả để mưu sinh không. Hơn 4 năm, đứa con trai này của ông ra vào công xưởng của công ty mình, chăm chỉ làm một công nhân quèn kiếm vài đồng lẻ. Hẳn là tư vị này chính bản thân ông cũng không ngờ tới nó lại mặn đắng thấu tâm can đến vậy.

Gia Nhĩ nhìn tới biểu cảm có chút không tự nhiên của bố mình, trong lòng cũng vô cùng xót xa. Gia Nhĩ kéo một tay Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Vương phu nhân. Bản thân quỳ xuống một chân đã đành, cậu còn kéo cả hắn ngồi trước mặt bà.

Vương Nhất Bác bất ngờ quay sang nhìn Gia Nhĩ, chỉ thấy đối phương chẳng để ý tới biểu cảm của mình. Đôi mắt ấm áp của cậu vẫn luôn nhìn tới khuôn mặt người đàn bà này.

Gia Nhĩ:" Đây là người mẹ xinh đẹp của tôi. Tôi không nói quá đâu. Cậu thấy có đúng vậy không?"

Vương Nhất Bác nhìn Gia Nhĩ, khi nói đôi mắt cậu chưa bao giờ rời đi nơi khác cả. Hắn quả thật mất tự nhiên đến mức muốn bỏ chạy. Trước đây, khi bà hắn còn sống, hắn cũng chưa bao giờ có những cử chỉ như thế này. Chỉ lúc bà trút hơi thở cuối cùng, hắn mới gào khóc ôm lấy bà mà thôi.

Vương Nhất Bác cố gắng biểu hiện tự nhiên. Hắn ngước lên nhìn người phụ nữ trước mắt. Mái tóc nâu xoăn dài mượt mà, đôi mắt màu lục rất đẹp nhưng lại không hề có cảm xúc gì bên trong, cả khuôn mặt gầy hóp đi. Có một nỗi chua xót lẽ ra không nên xuất hiện trong lòng. Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại nắm lấy tay của một người phụ nữ bệnh tật xa lạ này.

Hắn:" Chào phu nhân. Cháu là Vương Nhất Bác. Phu nhân có nghe thấy không?"

Cả Vương lão gia và Gia Nhĩ nhìn tới hình ảnh này, dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt chẳng thể giữ lại nổi. Hai người một suy nghĩ. Đứa nhỏ này, cậu em trai đáng thương này có phải đã cảm ứng được điều gì rồi không.

Vương Nhất Bác không hề nhận ra bầu không khí có gì bất thường. Bản thân hắn từng làm ra hành động khó hiểu như thế này với người đầu tiên chính là Tiêu Chiến. Sau này, người ấy cũng trở thành một người quan trọng nhất trong lòng hắn. Đến mức tình yêu ấy chưa bao giờ nguội đi. Nhưng bây giờ, lần thứ hai là với người đàn bà xa lạ này. Chỉ cảm thấy, có một xúc cảm gì đó rất khác với cảm xúc chạm vào Tiêu Chiến lần đó.

Giữa lúc bối rối ấy, Vương phu nhân đột nhiên nắm nhẹ tay hắn. Ánh mắt nhìn tới hắn không rời. Vương Nhất Bác lần nữa nhìn thẳng vào bà.

Ánh mắt đã xuất hiện vài phần ôn nhu này, hắn cũng đã từng được mẹ Vương nhìn âu yếm như vậy khi còn bé. Còn nâng niu hắn " Con yêu. Ngoan cho mẹ đi làm nào". Khi đó, hắn vô cùng ỉ lại. Rúc vào lòng mẹ Vương quả thật là một cảm giác rất an yên, hạnh phúc nhất. Chỉ là không ngờ, đến khi trưởng thành hắn mới vỡ lẽ, những ôm ấp khi bé ấy đơn thuần vì thương hại hắn mà thôi. Thứ tình cảm mẹ con giả tạo ấy quả thật là lừa trẻ con mà.

Một giọt nước mắt từ mắt trái nhỏ xuống không tự chủ được. Nhờ vào mái tóc xoăn dài này mà hình ảnh này ngoài Vương phu nhân ra thì không ai nhìn thấy được.

Chạnh lòng nghĩ tới đoạn kí ức thơ bé, bàn tay Vương Nhất Bác buông ra, nhìn Vương phu nhân miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lệ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd