C32. Thân thế (1)
11 giờ đêm, Vương Nhất Bác vừa đi trên con hẻm tối một tay không ngừng xoa xoa gáy. Hai đêm tăng ca liên tục, cổ hắn và một cánh tay có hơi nhức mỏi. Mà để ý hơn thì bây giờ cả người đều đang vô cùng ê ẩm và còn có chút vô lực. Hắn nghĩ đến phép năm vẫn còn dư rất nhiều ngày, liền nhắn một tin cho đội trưởng để xin nghỉ vào ngày mai.
Đợi hơn 10 phút không thấy đối phương trả lời duyệt yêu cầu. Vương Nhất Bác tranh thủ đi tắm rửa.
Trong nhà có nước nóng nhưng hắn vẫn tắm nước lạnh. Chỉ là một thói quen khó bỏ. Điều này giúp hắn thư thả, sảng khoái hơn.
20 phút sau, lúc Vương Nhất Bác đi ra thấy điện thoại đang sáng đèn liền chìm vào màn hình tối.
Hắn cầm điện thoại lên, có 1 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ từ đội trưởng Jackson.
Hắn gọi lại. Đường truyền bận. Một lúc sau, cuộc gọi video tới. Là của Jackson. Hắn cũng liền nhận.
Khuôn mặt đỏ bừng của Jackson xuất hiện, anh ta đang ngồi trong một quán rượu. Nhạc sập sình, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy. Hắn nhìn tới mà cảm thấy đau đầu.
Jackson:" Cậu ốm à?"
Hắn:" Vâng. Anh say rồi sao?"
Jackson:" Có một chút. Cậu rảnh không? Qua đây uống với bọn tôi một ly"
Hắn:" Xin lỗi anh. Tôi vừa tăng ca trở về. Có hơi mệt"
Jackson:" Cậu đẹp thật đấy. Vì thế tôi duyệt cho cậu được nghỉ dưỡng nhan. Giáng Sinh nếu không biết đi đâu thì qua nhà tôi uống một ly nhé?"
Hắn:" Hôm đó tôi có kế hoạch riêng rồi. Anh sao bây giờ chưa trở về nhà?"
Jackson:" CEO tuổi trẻ tài cao còn ở đây chưa về. Sao tôi có thể về trước được"
Hắn:" Ý anh là Gia Nhĩ, cậu ta vẫn còn ở đó sao?"
Jackson:" Cậu với ngài ấy quen nhau sao?"
Hắn:" Vâng. Phiền anh cho tôi gặp cậu ấy một chút"
Jackson:" Okay. Đây"
Vương Nhất Bác nhìn tới màn hình xoay xoay rồi nghiêng nghiêng một lúc, người cần gặp mới xuất hiện.
Gia Nhĩ:" Wow. Đệ đệ của tôi. Cậu mới đi làm về à?"
Hắn:"Cậu hình như uống không ít. Còn chưa chịu về nghỉ ngơi"
Gia Nhĩ:" Cậu đang ở nhà sao? Tôi hôm nay tới qua đêm ở nhà cậu được không?"
Hắn:" Cậu nghiêm túc?"
Gia Nhĩ:" Đúng thế. Tôi có chút tâm sự. Giờ tôi sẽ nhờ người lái xe về nhà cậu. Cậu đợi tôi"
Hắn:" Được rồi. Cậu mặc ấm vào"
Nói xong câu này, điện thoại bên kia đã tắt vội. Vương Nhất Bác ước chừng khoảng hơn 1 tiếng là Gia Nhĩ tới nơi. Hắn phủi phủi lại giường. Đêm nay hắn lựa chọn ngủ dưới sàn nhà. Nhường chỗ cho khách.
Hạ Bằng lúc này cũng vừa trở về. Anh ta xin nghỉ sớm hơn Vương Nhất Bác. Chẳng vì mệt mỏi gì. Chỉ là cảm thấy lười mà thôi.
Vương Nhất Bác thầm thở phào vì Hạ Bằng hôm nay không dắt cô gái nào về cùng.
Hạ Bằng nhìn tới Vương Nhất Bác trên mặt có chút nhợt nhạt. Liền áp tay lên trán hắn, rụt tay về.
Hạ Bằng:" Cậu sốt đấy à? Sao thân nhiệt cao như vậy?"
Hắn:"..."
Hạ Bằng:" Cậu đi vào đây. Tôi kiểm tra"
Vương Nhất Bác bị Hạ Bằng kéo tay đi vào phòng mình. Sau đó anh lại đi nhanh như chạy trở vào phòng riêng, lục trong ngăn bàn một hồi cũng lôi ra được một cái nhiệt kế. Trở lại phòng đưa cho hắn kiểm tra thân nhiệt trước.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Hắn nhìn tới nhiệt kế chỉ tới 39°C. Nhíu mày lấy làm lạ.
Hạ Bằng thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh như vậy liền cầm lấy nhiệt kế xem. Sau đó không nói gì lại đi ra khỏi nhà.
Vương Nhất Bác mặc kệ khó chịu trong người. Hắn nằm xuống giường vắt tay lên trán. Nhắm mắt lại. Hắn nhớ mỗi lần ốm, bà Vương thường hay xoa bóp đầu cho mình. Bà còn hầm một nồi gà ác nguyên con với vài loại thảo mộc. Hắn nhiều lần không nuốt nổi nhưng bên ngoài vẫn khen lấy khen để cho bà yên tâm.
Nghĩ tới những chuyện xưa, cảm xúc đau xót vẫn nguyên vẹn như vậy. Không hề dịu đi phần nào.
Vương Nhất Bác từ từ thiếp đi. Hắn bỗng mơ thấy những chuyện cũ. Đoạn kí ức về Tiêu Chiến như đang được tóm tắt lại:
Hắn lần đầu gặp Tiêu Chiến ở nhà ga.
Hắn thấy anh ngồi dưới gốc cây hoè mỉm cười vẫy tay với hắn.
Hắn thấy anh cầm ly sữa bắp đợi hắn từ xa.
Hắn thấy bản thân nằm ôm anh lúc say.
Hắn thấy anh ở vườn dược liệu.
Hắn thấy anh nằm trong lồng ngực hắn lần tỏ tình ấy.
Hắn chìm vào nụ hôn đầu đầy cháy bỏng
Cũng là hắn, lại nhìn thấy anh ngồi cô đơn ôm lấy món quà hắn tặng hôm lễ cưới.
Cuối cùng khuôn mặt Tiêu Chiến xuất hiện gần đến mức hắn không dám thở. Hình ảnh anh khóc đến tê tâm liệt phế ôm chặt hắn không muốn rời đi. Lần đó anh không ngừng lặp lại câu nói " Nhất Bác à. Tôi không muốn xa cậu. Rất muốn bên cậu"
Những hình ảnh này quanh quẩn tâm trí hắn đến khó thở. Dù trong mơ nhưng giờ phút này đầu hắn đau nhức như có vô vàn giòi bọ lúc nhúc.
Lúc Gia Nhĩ hơi siêu vẹo tự mở cửa đi vào nhìn quanh không thấy ai, cũng tự nhiên đi vào phòng Vương Nhất Bác. Cậu thấy người đang nằm trên giường đang không ngừng vặn vẹo. Cảm giác trong lòng bất an. Cậu liền đi tới giữ chặt hai vai hắn lo lắng hỏi.
Gia Nhĩ:" Này. Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác không phản ứng lại. Hắn nằm nghiêng, ôm lấy đầu gối. Đôi mắt nhắm chặt, mi tâm nhăn lại, mồ hôi rịn đầy trán.
Gia Nhĩ cuống lên. Cậu cố gắng lắc lắc mạnh người Vương Nhất Bác để hắn tỉnh lại. Qua một lúc sau, hắn từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt. Khi lấy lại được chút tỉnh táo, hắn chống tay ngồi dậy.
Gia Nhĩ nhìn tới hình ảnh trước mắt cảm thấy bị kích động. Sao lúc này nhìn Vương Nhất Bác, cậu lại cảm thấy trống ngực vang dội không kiểm soát được. Không phải cảm giác yêu thích. Mà là cảm giác thân quen đến mức kì lạ. Hình ảnh này quá mức doạ chết cậu. Ngoài đôi mắt màu xanh lục giống mẹ cậu và không coi là hiếm hoi ở đây. Thì khuôn mặt hắn lúc này liên hệ đến khuôn mặt bệnh tật của mẹ cậu có nét giống tới 85%.
Đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Gia Nhĩ cũng không hề biết người phía trước lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, im lặng nhìn ánh mắt đang trợn to của cậu.
Vương Nhất Bác thấy hơi mất tự nhiên.
Hắn:" Tôi bị sốt nhẹ. Có hơi hồ đồ. Cậu mới tới à?"
Gia Nhĩ hồi thần lại. Giữ chút bình tĩnh còn sót lại.
Gia Nhĩ:" Người cậu nóng như vậy mà gọi là sốt nhẹ. Uống thuốc chưa?"
Hắn:" Không sao. Giờ tôi ổn rồi."
Gia Nhĩ:" Cậu đau hay khó chịu chỗ nào?"
Hắn:" Tôi ổn"
Lúc này, đằng sau có thêm một người đi vào. Hai người đồng loạt nhìn tới. Hạ Bằng bị vị khách trước mắt doạ cho chút nữa đứng không vững. Nói năng liền lộn xộn.
Hạ Bằng:" Ngài...ngài là...là ngài Gia Nhĩ...tại...tại sao ngài lại ở đây?"
Gia Nhĩ:" Sao. Tôi tới nhà bạn tôi còn cần phải xin phép cậu à?"
Hạ Bằng:" Tôi...không phải ý đó. Tôi chỉ ngạc nhiên. Trái đất đã tròn lại còn hẹp hơn tôi nghĩ. Mời ngài ngồi"
Gia Nhĩ:" Haha... Cậu kệ tôi đi. Cứ coi tôi như khách bình thường. Không cần khách sáo như vậy"
Hạ Bằng:" Vậy tùy ngài nhé. Nhất Bác, cậu uống thuốc đi."
Vương Nhất Bác cầm lấy túi thuốc Hạ Bằng đứa tới. Hắn lấy một viên hạ sốt bỏ vào miệng rồi mới uống nước. Hạ Bằng đi ra lấy một ly nước khác, lấy trong túi thuốc một hộp màu xanh. Lôi một gói thuốc bột hoà vào ly nước cho tan rồi lại đưa cho hắn uống.
Hạ Bằng:" Uống cái này đi. Bù nước với điện giải giúp cậu mau khoẻ hơn"
Hắn:" Vâng. Cảm ơn anh"
Hạ Bằng:" Không có gì. Tên nhóc nhà cậu tham công tiếc việc như vậy cũng phải nghĩ tới ngày này chứ. Lần sau tự lượng sức mình một chút"
Vương Nhất Bác gật đầu một cái không đáp gì. Lại nhìn tới Gia Nhĩ đang đăm chiêu hỏi.
Hắn:" Cậu làm sao vậy?"
Gia Nhĩ:" Tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Cậu nằm nghỉ đi "
Hạ Bằng thao tác rất nhanh chóng đã bưng một thau nước ấm đi vào.
Hạ Bằng:" Cậu lau người một chút cho đỡ khó chịu. Đợi thuốc ngấm cũng hơi lâu đấy"
Hắn:" Phiền anh rồi. Anh về phòng nghỉ đi. Tôi ổn rồi"
Hạ Bằng:" Cậu tự làm được không?"
Hắn:" Được. Cám ơn anh"
Hạ Bằng cau mày không nói gì chần chừ một lúc mới đi về phòng. Vương Nhất Bác đóng cửa lại mới yên tâm tự lau người mình.
Bên ngoài, Gia Nhĩ tựa người lên tường, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tuyết từ trên cao rơi xuống. Nhìn chán rồi mới lôi điện thoại trong túi quần ra chọn một số quen thuộc nhấn phím gọi.
Trong một căn biệt thự to lớn sang trọng. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang nằm nghiêng người, một tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng người đàn bà gầy guộc bên cạnh.
Đôi mắt người đàn ông vì thức đêm thường xuyên mà quầng thâm đậm màu rõ rệt. Chăm chú nhìn tới bóng lưng người nằm bên cạnh ngập tràn yêu thương cùng đau lòng.
Chiếc điện thoại trên bàn đang rung. Ông tuy thấy phiền nhưng vẫn đứng dậy đi tới, cầm điện thoại lên. Màn hình hiện hai chữ A Nhĩ. Chính là Gia Nhĩ, con trai ông đang gọi tới.
Vương lão gia:" Alo. Muộn thế này. Con có chuyện gì?"
Gia Nhĩ:" Ba. Con xin lỗi vì gọi vào giờ này. Nhưng con không nhịn được tới ngày mai"
Vương lão gia:" Con có chuyện gì. Cứ nói thẳng"
Gia Nhĩ:" Ba. Con...con nghĩ con có chút manh mối của em trai con rồi"
Vương lão gia thoáng sửng sốt :" Con... Có phải lại tìm hụt như nhiều lần trước đây không?"
Gia Nhĩ:" Con không chắc nhưng người này ngoài đôi mắt màu xanh giống mẹ thì cả...cả khuôn mặt cũng có nét tương đồng nhiều hơn những người trước đây. Hơn nữa lần này trực giác của con cho thấy bệnh tình của mẹ sẽ tiến triển tốt"
Vương lão gia:" Ta cũng không đặt quá nhiều hi vọng. Nhưng con cứ điều tra thêm đi"
Gia Nhĩ:" Ba. Con muốn hỏi ba một chút. Lúc em con mới sinh, trên người em có vết bớt, vết sẹo hay cái gì đặc biệt không?
Vương lão gia:" Trước đây con đâu có quan tâm tới những điều này. Chẳng phải chỉ cần lấy một sợi tóc rồi đi làm xét nghiệm ADN là biết sự thật ngay mà."
Gia Nhĩ:" Ba cứ trả lời con đi. Vì bây giờ con thật sự rất bối rối ba à. Người này là...là bạn thân của con"
Vương lão gia:" Ý con là cậu bạn công nhân đang làm việc ở công ty chúng ta mà con có kể vài lần đó à?"
Gia Nhĩ:" Chính là cậu ấy"
Vương lão gia:" Nếu con nghi ngờ cậu ấy. Đã tiếp xúc lâu như vậy con không thấy có gì lạ. Tại sao hôm nay lại đột ngột đưa ra suy đoán như thế. Trước đây con đều đưa cho ta xem nhiều người như vậy. Những người này mắt xanh, khuôn mặt cũng có chút giống nhưng kết quả xét nghiệm ADN rồi cũng không ai khớp với mẹ con. Con bỏ cuộc đi. Đừng lãng phí thời gian nữa"
Gia Nhĩ:" Ba nhớ lại và trả lời cho con đi. Mặc dù trước đây từng ôm quá nhiều tuyệt vọng. Thời gian vừa rồi cũng vì vậy mà con chán nản bỏ cuộc. Nhưng giờ bệnh tình của mẹ như vậy con không thể bỏ qua cơ hội lần này. Chúng ta đều biết bệnh tình của mẹ là do đâu mà ba "
Vương lão gia thở dài:" Hmm..Để ta nhớ lại một chút"
Gia Nhĩ vẫn áp điện thoại lên tai, trời bên ngoài lạnh là thế. Nhưng cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn độn, khiến cái lạnh giờ đây đã không thể doạ sợ cậu nữa.
Vương lão gia bên này đang ngồi trên ghế, một tay bóp chặt mi tâm, nghiêm túc nhớ lại.
Ông nhớ hồi đó vợ ông, chính là Vương phu nhân đang mang thai tháng thứ 8 cùng về Trung Quốc thăm họ hàng với ông. Vương lão gia vì không yên tâm để mình bà ở lại. Vậy mà về tới quê nhà , chưa đầy 2 tuần, liền chuyển dạ sinh non. Ông đưa bà nhập viện Bắc Kinh để sinh. Bác sĩ thăm khám nói rằng nước ối đã cạn nên yêu cầu mổ lấy thai. Ông đồng ý kí giấy cam kết.
Vương phu nhân được chuyển vào phòng mổ. Hơn 1 tiếng sau bác sĩ thông báo ca mổ rất thuận lợi. Hai mẹ con đều ổn. Vương lão gia thở phào và được y tá cho vào thăm.
Ông nhìn vợ hạnh phúc cười đến rạng rỡ ôm đứa bé vào lòng. Thật may vì dù có sinh non nhưng đứa bé rất khoẻ mạnh, mắt một bên nhắm một bên mở. Nhìn thấy được tròng mắt xanh lục giống mẹ. Đứa bé là con trai, tuy còn non nớt nhưng nhìn vào đã thấy nét xinh đẹp này được thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn.
Vương phu nhân:" Anh nhìn đi. Con chúng ta có đôi mắt xanh giống em"
Vương lão gia:" Anh thấy rồi. Hai mẹ con đều khoẻ là anh vui rồi. Em nghỉ đi, anh thay em bế con"
Vương phu nhân:" Anh để em bế con thêm một lát. A Nhĩ mà thấy chắc sẽ vui lắm đây. Hai anh em chẳng thấy giống nhau gì cả. A Nhĩ giống anh như đúc, nhưng đứa bé này lại giống em"
Vương lão gia:" Rồi rồi. Em vừa mổ nên nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Anh bế con cho. Anh cũng như em, rất muốn ngắm con "
Vương phu nhân miễn cưỡng trao đứa bé cho chồng. Ông ôm lấy, nhìn ngắm đứa bé trắng trẻo , đôi môi mấp máy đẹp động lòng người làm cho trái tim ấm áp vô cùng. Ông mở khăn bọc ra nắm lấy chân tay đứa bé ngắm nghía một hồi.
Khi nhìn sau cổ đứa bé, ông thấy có 3 nốt ruồi nhỏ nối chéo nhau. Vì vậy liền hỏi cô y tá ở đó, những nốt ruồi này có bất thường không. Ông được y tá hướng dẫn đưa đứa bé đi xét nghiệm kiểm tra cho an tâm.
4 ngày sau lúc đang trong phòng hồi sức đặc biệt cho sản phụ, thì y tá nhắc ông tới lấy kết quả. Ông nhìn hai mẹ con đang ngủ liền đi tới hôn lên trán cả hai. Sau đó có chút hồi hộp đi nhận kết quả.
Cầm kết quả trên tay, tất cả đều bình thường ông mới nhẹ lòng đi về phòng. Nhưng khi về tới, vợ ông thì vẫn đang ngủ say, còn đứa bé lại không thấy đâu. Ông chạy ra ngoài đi hỏi y tá thì được biết bây giờ chưa tới giờ tắm cho các bé. Ông vội vàng đi báo chuyện đứa bé mất tích cho tất cả các y tá cùng các bác sĩ ông gặp. Bản thân liền biết có chuyện không hay, nên chạy vội ra ngoài đi tìm kiếm khắp bên ngoài bệnh viện. Sau đó chỉ còn biết đi báo cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Lúc ông bất lực trở về, vợ ông đang gào khóc trong phòng đang được vài cô y tá giữ chặt lại.
Vương phu nhân:" Con...anh tìm được con chưa...anh...anh tìm con cho em đi"
Vương lão gia tới ôm vợ cố nén nỗi sợ, nhỏ giọng an ủi.
Vương lão gia:" Rồi sẽ tìm được thôi. Em bình tĩnh lại"
Vương phu nhân:" Không...em tự đi tìm con. Con chắc đang đói bụng rồi. Em ngủ nhiều quá...con còn chưa được bú sữa...em phải đi tìm con...anh bỏ em ra..."
Vương lão gia:" Bình tĩnh lại đi. Anh xin em. Sẽ tìm được con sớm thôi"
Vương phu nhân gào khóc đến ngất đi. Tỉnh rồi lại vẫn khóc. Cứ như thế, tinh thần mẹ Vương dần dần trở nên khác thường. Không phải tâm thần, mà là trầm cảm nặng sau cú sốc mất con.
Vương lão gia mất hơn chục năm tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Đau khổ, bất lực khiến ông cứ lao vào công việc. Tiền ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao, công ty càng ngày càng phát triển nhưng người vợ ông yêu nhất bệnh tình cũng ngày một nghiêm trọng.
Đôi khi nhìn vợ như vậy ông cũng từng nghĩ đến cảnh tự sát để thoát khỏi sự dày vò này. Nhưng nghĩ tới đứa con trai lớn, người vợ ông yêu và cả đứa con đã mất tích đáng thương của ông cũng chưa tìm được. Nên ông cắn răng chịu đựng mọi thứ tới giờ.
Đoạn kí ức đau thương ấy, nhiều lần Vương lão gia muốn quên đi, giờ phút này chính bản thân lại cố nhớ lại từng chi tiết. Trước đây ông cũng quên mất chuyện nốt ruồi này. Nếu không A Nhĩ nhà ông chắc cũng đỡ mất thời gian đi điều tra hơn. Ông cầm điện thoại lên.
Vương lão gia:" Em con có 3 nốt ruồi nối xéo nhau sau gáy"
Gia Nhĩ vẫn đang kiên nhẫn đợi bố Vương cung cấp thêm manh mối. Nhưng vừa nghe xong lời này, điện thoại đang cầm trên tay liền rơi xuống đất.
Cậu làm bạn với Vương Nhất Bác hơn hai năm chẳng lẽ lại không rõ ràng sao. Hắn thật sự có hàng nốt ruồi giống như ba cậu miêu tả. Cậu cảm giác sự trùng hợp này đã lên đến 60% cơ hội rồi. Chỉ cần một tờ xét nghiệm nữa thôi. Nghi ngờ ấy sẽ được giải đáp.
Gia Nhĩ nhặt lại chiếc điện thoại.
Cuộc gọi vẫn đang được bố anh giữ lại.
Gia Nhĩ:" Ba à. Lần này con khẳng định cậu ấy chính là em con. Cậu ấy có 3 nốt ruồi sau gáy như ba miêu tả. Tỉ lệ trùng hợp như vậy không phải là 1/1000 sao. Con nghĩ điểm này cũng được coi là cơ sở ngoại lệ để con lần nữa đặt niềm tin tuyệt đối . Ba ơi. Ba đợi kết quả ADN đi. Và nếu thật sự khớp thì ngày mốt con dẫn cậu ấy về cho ba mẹ"
Vương lão gia lúc này đã mất bình tĩnh đi nhiều. Giọng ông run rẫy " Ừm" một tiếng truyền đến tai Gia Nhĩ.
Lúc Gia Nhĩ đi vào, Vương Nhất Bác trên giường đã ngủ. Tác dụng phụ của thuốc khiến đôi mắt nặng nề, nên nhắm mắt vào một lúc mà đã dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Gia Nhĩ ngồi bên cạnh ngắm người đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền có lúc lại hơi nhíu chặt. Hẳn là đang rất khó chịu. Cậu mang chậu nước đã nguội ra ngoài đổ đi. Giặt sạch lại khăn. Sau đó bưng thau nước ấm khác đi vào. Cậu cẩn thận lau lên trán, cổ, hai cánh tay của hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn, liền xoay người nằm nghiêng. 3 nốt ruồi trên cổ hắn lại lộ ra trước mặt Gia Nhĩ. Cậu nhìn tới mà trong lòng một cỗ xúc động mãnh liệt.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng nhổ vài sợ tóc của Vương Nhất Bác. Lấy một cái khăn tay trong túi áo ra, bỏ nhúm tóc đó vào rồi gấp lại để vào chỗ cũ.
Gia Nhĩ cả đêm không ngủ chăm nom hắn. Sáng sớm, cậu gọi điện thoại dặn tài xế tiện đường mua chút đồ bổ dưỡng ở nhà hàng Trung trên thành phố đem qua bên này.
Nhìn người đang nằm trên giường đã không có vấn đề gì. Gia Nhĩ xoa nhẹ đầu hắn rồi mới đi khỏi đó trở về căn hộ của mình.
Vừa mở cửa bước vào, Gia Nhĩ liền đứng dựa vào cửa từ từ trượt xuống. Cậu ôm mặt khóc nấc. Nhắm chặt lấy khăn bọc nhúm tóc, thầm cầu nguyện may mắn lần này sẽ đến. Cậu cũng như bố mình. Yêu mẹ rất nhiều.
Cậu nhớ hình ảnh khi bà còn khoẻ mạnh thường ôm lấy cậu đi dạo khắp vườn, mặc kệ bụng bầu đã to vượt mặt. Cậu biết bà yêu thương hai anh như nhau. Chỉ là đứa em tội nghiệp chưa được bà chăm ẵm ấm tay, lại bị cướp đi trước mắt. Nỗi đau tột cùng ấy, chắc chắn cậu không bao giờ cảm nhận được. Oán niệm về bà vì đã không chăm sóc chu toàn cho cậu, cũng chưa bao giờ tồn tại.
Gia Nhĩ nghĩ tới, khóc lại thêm lợi hại. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy lại hình ảnh khoẻ mạnh, xinh đẹp của bà.
Khóc thống khoái một lúc. Gia Nhĩ lấy lại tinh thần tiếp tục đi làm cái việc áp lực ấy. Cậu cẩn thận nâng niu những sợi tóc dài của mẹ bỏ vào một cái túi zíp nhỏ. Tự bản thân lái xe đi tới trung tâm xét nghiệm. Những lần trước đây cậu đều là nhờ trợ lý đi giúp mình. Lần này cậu có một dự cảm tốt đẹp, nên tự mình đi kiểm chứng.
Tới nơi, Gia Nhĩ hít sâu một hơi mới đi vào. Cậu không tiếc bỏ một số tiền lớn để họ làm xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất. Họ hẹn cậu 6 tiếng nữa quay lại lấy kết quả.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy 6 tiếng lại trôi qua lâu như vậy. Cậu lái xe rời khỏi nơi này đi tới một quán cà phê nhỏ. Tìm được không gian yên tĩnh nhất cậu mới lôi điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.
Gia Nhĩ:" Đã ổn hơn chưa đệ?"
Hắn:" Tôi ổn. Cậu đi về sao không gọi tôi"
Gia Nhĩ:" Tôi có việc đột xuất. Cậu đẹp trai lại ngủ ngon như vậy sao tôi nỡ làm phiền"
Hắn:" Cậu bị bệnh à. Lảm nhảm ít thôi"
Gia Nhĩ:" Tôi có nhiều bí mật giấu cậu vậy. Cậu không tức giận sao?"
Hắn:" Tôi lười quản. Cậu còn giấu gì tôi thì cứ nói ra hết đi"
Gia Nhĩ:" À...tôi thật ra nhiều tuổi hơn cậu. Hơn cậu 4 tuổi đấy"
Hắn:" Tôi biết chuyện này lâu rồi. Chuyện khác đi?"
Gia Nhĩ:" Thật sao? Làm sao cậu biết?"
Hắn:" Cậu đánh rơi giấy tờ tùy thân nhiều lần như vậy. Cậu nghĩ tôi không tò mò sao?"
Gia Nhĩ:" Ồ. Tôi vậy mà bất cẩn quá haha"
Hắn:" Cậu làm việc đi. Tôi ngủ thêm một giấc."
Gia Nhĩ:" Nghĩ ngơi cho tốt. Mai đầu giờ chiều tôi liền qua đón cậu"
Hắn:" Ừm"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Vương Nhất Bác không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương. Cứ như bản thân sắp tới sẽ gặp một chuyện gì rất khủng bố vậy.
Hắn nghĩ chắc mới ốm dậy nên mới có cảm giác kì lạ như thế. Khi nhìn tới cơ thể đang ngập một mùi chua mốc đến khó chịu. Hắn chẳng kiêng dè bản thân đang bệnh, hiên ngang đi tắm. Nhưng lần này, hắn tắm nước ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro