Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31: Gia thế của bạn thân

Ngày hôm sau.

Chuyến xe Bus buổi sáng, Vương Nhất Bác và Hạ Bằng ngồi cùng nhau một hàng ghế. Qua lớp kính, hắn nhìn tới dòng xe cộ cùng dòng người tấp nập bên kia vỉa hè. Tuyết hôm nay có vẻ rơi nhiều hơn hôm qua. Công việc của các nhân viên vệ sinh cũng vì vậy mà tăng công suất.

Hạ Bằng ngồi bên cạnh đeo tai nghe, mắt không khi nào dời khỏi điện thoại. Đang chăm chú xem kênh giải trí nước nhà.

Hôm nay vừa vặn là ngày lĩnh lương. Tiền lương được chuyển thẳng vào thẻ mà Vương Nhất Bác thì cũng chẳng có nhu cầu tiêu vào cái gì.

Hơn 3 năm làm việc ở đây, trừ năm đầu tiên chưa quen tay lắm, cũng ít khi tăng ca nên lương không cao bằng bây giờ. Nhưng 2 năm trở lại đây thời gian tăng ca nhiều nên có thể nói số tiền hắn tích góp được cũng có thể mua được một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Trung Quốc rồi.

Đã nghỉ ngơi thư giãn gân cốt nên hôm nay Vương Nhất Bác cũng sẽ tiếp tục tăng ca. 3 ngày nữa là tới giáng sinh, công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ lễ 2 ngày. Nếu muốn đăng kí tăng ca thì được trả công gấp 4 lần ngày thường. Hắn đã hứa sẽ về đón giáng sinh với Gia Nhĩ nên sẽ chỉ tăng ca 2 ngày thôi.

Hạ Bằng hằng năm vào lễ Giáng sinh đều chẳng thấy mặt mũi đâu. Anh ta đam mê tiệc tùng với đám bạn và có thể say liên tục hai ngày mà chẳng hề hấn gì.

Dù là vậy nhưng mỗi năm vào dịp Giáng Sinh và sinh nhật Vương Nhất Bác, Hạ Bằng đều luôn chuẩn bị một món quà rồi đặt sẵn trên bàn hắn. Ở nơi này, hai người không khác gì anh em. Hắn cũng vì thế cảm thấy người anh hờ này có chút tương tự như Hải Khoan. Ngoài lạnh nhưng bên trong ấm áp. Hắn cũng không còn câu nệ với anh nữa.

Hạ Bằng làm bên bộ phận lắp đặt nên chân tay lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt. Còn Hắn thì bên bộ phận hàn điện tử. Ở công xưởng to lớn này tổng cộng có 5 bộ phận riêng biệt. Và mỗi bộ phận đều có một khu riêng với gần 500 công nhân làm việc. Riêng khu hàn điện tử của hắn ít hơn, chưa tới 300 công nhân.

Khu vực của hắn nằm ở phía Nam của  công xưởng. Xung quanh đa số đều là người bản địa, một mình hắn là người châu Á. Mọi người ở đây gần như cả ngày luôn đội mặt nạ bảo vệ mắt và mặc đồ bảo hộ.

Bản thân Vương Nhất Bác ở bên ngoài cũng là luôn kín mít mà che đi khuôn mặt của bản thân. Chỉ trừ Jackson đội trưởng quản lý ra thì đồng nghiệp của hắn cũng đều chưa thấy mặt hắn bao giờ.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào đây làm. Sau khi những người ở đây biết hắn là người châu Á cũng đã có vài người dị nghị coi thường. Ở đâu cũng tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nên khi một người đàn ông da trắng to béo, xăm trổ đi tới cố tình dùng một cái tua vít điện chọc chọc vào đầu hắn.

Hắn cũng rất bình tĩnh nghiêng đầu đi hỏi:" Quý ngài này có gì muốn dạy bảo tôi sao?"

Gã to béo:" Tao chỉ muốn đo xem kích thước mắt hí của bọn châu Á bọn mày có to bằng núm vú của tao không thôi"

Nói xong câu này, có nhiều gã khác a dua theo mà cười lớn.

Hắn:" Xin lỗi. Trò đùa của ngài quá không phù hợp. Tôi mời ngài đi cho. Để tôi tiếp tục làm việc"

Gã to béo:" Lũ dị hợm ăn bẩn, nghèo nàn như mày dám tới đây làm bẩn mắt bọn tao. Mày cút về đất nước của mày đi. Còn muốn tiếp tục ở đây thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho tao thao xem cảm giác có khác lỗ *** đám Gay ở đây không?"

Hắn lúc này cũng mất kiên nhẫn, buông máy hàn xuống quay lại nhìn thẳng vào gã to béo vừa thốt mấy câu dâm uế đó.

Sau đó Vương Nhất Bác tức giận giơ một ngón tay giữa trước mặt gã to béo. Tất nhiên, sau đó hắn bị gã to béo kia đấm một cái vào mặt nạ đang đeo. Nhưng hắn cũng không chịu đứng im để bị đánh. Hắn tuy gầy, nhưng thể lực bao năm qua của một nông dân thực thụ cũng thừa sức đập cho gã to xác này đến nhập viện. Chỉ là hắn cũng tiết chế kích động lại, khoá hai tay gã ra sau rồi nhẹ nhàng nói:

Hắn:" Ngài và tôi xuất hiện ở đây cũng là vì kiếm đồng tiền. Tôi mong ngài rộng lượng chỉ bảo cho tôi nhiều hơn. Nhưng không phải theo cách này. Còn nếu ngài vẫn muốn động tay chân thế này tôi cũng chỉ còn cách không nương tay."

Hắn nhìn những người vừa rồi cười nhạo hắn hỏi:" Xin lỗi các quý ngài ở đây. Tôi có thể thuê được võ đài nào ở gần đây không?"

Gã to béo và mấy người đàn ông này mặt cũng liền biến sắc. Quan sát thể lực của Vương Nhất Bác có thể thừa sức quật ngã gã béo này thì cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

Họ cũng biết những người châu Á thì máu liều mạng cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, ở Trung Quốc và Nhật Bản còn có nhiều môn võ cổ truyền rất lợi hại. Mà những người như bọn họ chỉ là những kẻ dựa vào thể xác to lớn để uy hiếp đối phương. Thì những người như Vương Nhất Bác dù không đô con nhưng kĩ thuật đối phó với nắm đấm bừa của họ thì cũng có thừa. Bản thân thì cũng không thể dùng số lượng mà đối phó với một người. Huống hồ những người này đều được bảo vệ pháp lý toàn diện từ chính phủ cả hai nước.

Họ cứ như vậy thầm phân tích chuyện này. Vẫn là thà mất mặt còn hơn mất việc và đối mặt với án tù. Trách họ khinh địch.

Một gã nhỏ con khác liền chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác giảng hoà.

Gã nhỏ con:" Thôi được rồi. Cậu bỏ tay hắn ra đi. Đừng để sự việc nghiêm trọng hơn."

Gã to béo:" Okay, okay. Tôi xin lỗi vì trò đùa ngu ngốc vừa rồi. Cậu thả tay ra đi"

Gã nhỏ con:" Cậu mới đến nên không biết vừa rồi chỉ là thủ tục chào hỏi đồng nghiệp mới thôi. Gã này mồm mép vốn thô lỗ như vậy. Cậu vẫn nên bỏ qua đi. Cả bọn tôi cũng xin lỗi. Đồng nghiệp với nhau rồi nên sau này chúng tôi sẽ chiếu cố cho cậu. Gặp khó khăn gì cứ nói nhé"

Hắn:" Vậy sao. Vậy tôi cũng chỉ là hùa theo quy tắc chào hỏi của mọi người thôi. Tôi làm việc của mình đây. Mọi người đi đi"

Vương Nhất Bác bỏ tay gã kia ra. Vờ như chưa hề phát sinh sự tình vừa rồi. Trong lòng chỉ thầm khinh bỉ " một lũ thỏ đế rốn lồi". Sau đó hắn tiếp tục công việc mới mẻ này mà tập trung rất nghiêm túc.

Hắn tới nơi này để kiếm tiền, những chuyện rắc rối như thế này hạ mình một chút cũng không thiệt thòi gì. Huống hồ những gã này cũng là hạng bừa bãi nên biết điều được như vậy hắn cũng có chút cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng từ lần ấy, tất cả mọi người đều không bao giờ nhắc tới chuyện đó lần nào nữa. Họ cũng chỉ lâu lâu mới xã giao vài câu. Vương Nhất Bác thì giờ làm đều im lặng, nghiêm túc làm việc. Lâu lâu gặp chút sai sót gì cũng chỉ hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh chỉ dạy. Dần dần tay nghề cũng nhanh chóng tiến bộ.

Những người ở đây thấy vậy cũng ngầm cảm thán " người châu Á đúng là cần cù lợi hại". Dần dần họ cũng có thiện cảm với Vương Nhất Bác.

Xế trưa khi Vương Nhất Bác và các đồng nghiệp đang tập trung làm việc thì đội trưởng Jackson từ phòng làm việc bên cạnh đi tới trước mặt họ. Vị đội trưởng này cũng còn khá trẻ chỉ khoảng 35 tuổi, da trắng, khuôn mặt nam tính dễ nhìn, đôi mắt sâu màu xám đặc trưng của người châu Âu, dáng người cao gần bằng hắn.

Jackson dùng tiếng Anh thông báo.

" Mọi người dừng tay một chút. Tôi có đôi lời muốn nói. Còn 3 ngày là tới lễ Giáng sinh. Năm nay sẽ đặc biệt hơn năm ngoái. Một lúc nữa CEO của công ty chúng ta sẽ đích thân đến thăm công xưởng này. Công ty cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ cho mỗi công nhân, động viên tinh thần cũng như bày tỏ sự cảm ơn đến mọi người vì đã vất vả cả năm nay. Tôi chỉ thông báo như vậy thôi. Trong ngày lễ, nếu ai muốn tăng ca thì vào văn phòng tôi đăng kí. Bây giờ mọi người tiếp tục làm việc đi"

Bình thường khi dùng bữa trưa Vương Nhất Bác và Hạ Bằng đều xách hộp cơm đã chuẩn bị từ nhà đi ra ngoài ăn. Sau công xưởng, có một cây phong lớn cao gần 35m, ở dưới cây cũng có một cái ghế đá. Hai người đều chọn nơi này dùng bữa và nghỉ ngơi.

Đa số công nhân ở đây đều là sang nhà ăn lớn bên cạnh dùng bữa. Còn họ thì quen ăn cơm rồi nên hai người thường thay phiên nhau dậy sớm nấu ăn mang lên. Đậm vị ngon miệng và chắc bụng hơn.

Hôm nay thì khác, vừa lúc chuông báo nghỉ trưa thì đội trưởng Jackson thông báo cho cả đội tập trung nhà ăn. Hôm nay nhà ăn cũng nấu xuất ăn đặc biệt cho mọi người. Còn có CEO đích thân tới thăm công xưởng và cùng ở lại dùng bữa trưa thân thiện.

Vương Nhất Bác đã thay đồ bảo hộ, bây giờ đeo khẩu trang đi tới bên cạnh Hạ Bằng đang đứng dựa cửa đợi mình.

Hạ Bằng:" Không biết nuốt nổi đồ ăn của họ không đây. Cậu ấy. Hôm nay cuối cùng cũng phải show gương mặt mỹ nam cho người người chiêm ngưỡng rồi. Minh tinh Nhất Bác, cậu bây giờ có phải rất cao hứng không?"

Hắn:" Anh lảm nhảm cái gì đấy. Ở đây tôi cá có nhiều mỹ nam ẩn mình hơn tôi. Tôi dù được coi là đẹp một chút nhưng gu thẩm mỹ ở đây chắc không hợp mắt họ"

Hạ Bằng:" Nói thế thì sao ngần ấy năm cậu lại ít lộ mặt ra mà cứ chăm chăm che cái khẩu trang ngột ngạt ấy làm gì"

Hắn:" Tôi chỉ là không muốn nhiều người nhận ra mình ở bên ngoài. Tôi ngại xã giao, anh cũng biết mà"

Hạ Bằng:" Cũng có lý. Thôi đi vào ngồi với nhóm của cậu đi. Tôi đi sang bên kia đây. Cố gắng ăn lót dạ đi. Bữa tối tôi nấu mì hoành thánh đãi cậu"

Hắn:" Anh cũng vậy"

Vương Nhất Bác dùng thị lực 10/10 của bản thân tìm kiếm nhóm của mình đang ngồi. Cả nhà ăn rộng lớn như vậy, cũng phải mất một lúc hắn mới nhìn ra. Hắn bước từng bước dài không nhanh không chậm đi tới ngồi bên cạnh ông chú trung niên đang vẫy tay với mình.

Đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, ông chú tên Jimmy mới hài lòng nói

Jimmy:" Cuối cùng cũng có dịp ngồi ăn với cậu. Chút nữa ăn không quen khẩu vị thì cũng cố ăn nhiều một chút đấy"

Hắn:" Cảm ơn chú"

Jimmy:" Cậu bỏ cái khẩu trang đi. Cậu giấu mặt cũng lâu lắm rồi đấy. Ở đất nước của cậu kiêng kị điều này sao. Tôi nhớ còn có một đất nước mà phụ nữ ở đó đi ra đường phải trùm kín cả đầu, chỉ chừa đôi mắt nhìn đường. Lúc quảng cáo dầu gội đầu, tôi và bà xã không nhịn nổi mà cười nguyên một tuần. Cậu nói đi, đất nước của cậu chính là tương tự vậy à?"

Hắn:"...cái này thì không có. Chỉ là da tôi bình thường nhạy cảm. Bẩn một chút là gây ra mụn viêm. Bác sĩ dặn đeo khẩu trang khi ra ngoài một chút để bảo vệ da thôi"

Jimmy:" Ra là vậy. Cứ vậy dù có gặp cậu ở ngoài tôi sợ không nhận ra cậu. Giờ thì ổn rồi. Sau này gặp ở đâu tôi túm cậu chào hỏi ở đó haha"

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ với ông chú này. Lúc làm việc ông cũng hay im lặng như hắn, vậy mà ra khỏi công xưởng lại nói nhiều đến vậy.

Vương Nhất Bác lúc này mới tháo khẩu trang ra. Ừ thì cũng có biến thật. Mọi người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Ban đầu cũng chẳng ai để ý nhiều lúc hắn mới ngồi. Nhưng giờ để lộ mặt ra thì không khỏi không khiến không khí bây giờ có hơi lạ.

Chàng thanh niên cần cù, tính tình lạnh lùng luôn giấu mặt hơn 3 năm nay ngồi trước mặt họ giờ phút này mới để lộ diện mạo. Mắt hí, mũi tẹt, trán dô, mặt chữ điền. Gã nào bịa đặt rồi đi kể cho tất cả mọi người trong công xưởng đâu rồi. Ra đây mà đối chứng. Gã là đang miêu tả tổ tiên nhà gã đấy à.

Kể ra cũng trùng hợp. Vì Vương Nhất Bác luôn che mặt kín mít. Nên có một gã trong công xưởng nổi tiếng bốc phét nhưng không hiểu sao khi gã đồn đại dung nhan của Vương Nhất Bác quả thật xấu xí vô cùng mà nhiều người vẫn tin.

Nghe vậy có người hỏi lại gã " ông đã thấy mặt hắn chưa mà nói hắn xấu như vậy. Biết đâu người ta cũng không hẳn là vì xấu nên mới che mặt thì sao".

Gã ta mới lý lẽ lại " Hắn ta mà đẹp thì đã làm mình tinh rồi. Ở đất nước của hắn vào giới giải trí chỉ cần đủ sắc là được. Còn nếu hắn không đẹp không xấu thì việc gì phải che giấu như thế. Tôi cá là ngoài chiều cao và thể hình tương đối chuẩn người mẫu ra thì mắt rất nhỏ, mũi tẹt, trán dô và mặt chữ điền rồi. Tôi là dựa vào đọc nhiều biết nhiều về nhân học châu Á. Tôi không nói sai đâu".

Những người tò mò lúc nãy cũng cảm thấy có lý. Còn những người khác thì cũng chẳng quan tâm lời gã. Dù sao, ý tứ ấy không phải body shaming thì là cái gì. Ở đây cũng có nhiều người là con chiên ngoan đạo. Tôn giáo họ đã dạy chê bai, xúc phạm ngoại hình một người là một tội ác. Vì vậy nghe những lời không hay ho đó họ đều là làm ngơ.

Mà bây giờ, chính cái gã tự cho" học nhiều biết nhiều" ấy lại đang đỏ mặt cúi mặt xuống giả bộ lau lau bàn tay cho sạch để chuẩn bị dùng bữa. Gã mà biết trước Vương Nhất Bác đẹp hơn cả minh tinh nước họ thì đã tới làm thân rồi. Nhà gã còn có hai cô em một béo một gầy đang ế nhiều năm cơ mà. Hắn mà trở thành em rể mình thì đàn cháu sau này chắc cũng có cơ hội được làm ngôi sao rồi. Còn không giúp người bác này một chân quản lý đi xe sang, ở khách sạn cao cấp đếm tiền đến mỏi tay à. Gã ngồi đó mơ tưởng mà tiếc hùi hụi.

Những người khác cũng không che giấu ánh mắt ngạc nhiên mà chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. Rõ ràng cái người trước mắt với cái người mà gã bốc phét đồn đại kia là mặt đất và bầu trời mà. Bản lĩnh bịa chuyện của gã quả thật ngày càng không có điểm dừng mà.

Nhan sắc của Vương Nhất Bác bây giờ đều đã đánh bại nhiều ngôi sao hàng đầu ở đất nước này của họ rồi. Nếu nói nhan sắc này thuần châu Á cũng đúng mà nói không thuần châu Á cũng đúng nốt. Chính xác mà nói, rất vô thực. Khiến người ta cảm thấy áp lực khi đứng gần. Muốn chiếm hữu nhưng lại sợ bị phản phệ. Cái đẹp này chỉ nên đứng nhìn từ xa mà say mê chiêm ngưỡng, chạm vào liền trúng độc chết.

Nếu như mỗi ánh mắt là một viên đạn thì bây giờ toàn thân Vương Nhất Bác đã thủng hàng vạn lỗ li ti. Còn nếu như hắn có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, bây giờ hẳn cũng đã bị nhận xét của từng người trong đám đông trước mắt mà tẩu hoả nhập ma đến tự bạo luôn rồi.

Hạ Bằng bên kia xa xa nhịn cười muốn nội thương. Chẳng mấy khi mà nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi như thế. Vương Nhất Bác giờ đây có khác một con sư tử lạc đàn bị lũ sói đói bụng nhìn tới không. Muốn ăn thịt nhưng lại ngại sức mạnh của đối phương.

Khi Hạ Bằng còn đang thưởng thức trọn vẹn nhất hình ảnh này. Vương Nhất Bác bên này tuy vừa bị nhìn lén, vừa bị nhìn không chút kiêng dè này làm cho có chút ngột ngạt, khó chịu. Nhưng trên khuôn mặt luôn duy trì một sự cao lãnh và vẫn bình tĩnh rót một ly nước ấm lên uống. Mặc cho hàng trăm con mắt ấy có rớt xuống thật hắn cũng chẳng ngại đi qua dẫm lên nó.

Cũng may, vị CEO quyền lực cùng nhiều người có chức vị cao trong công ty đã xuất hiện. Hàng nghìn công nhân đều quay lại chú ý nhìn cho kĩ những vị có quyền lực tối cao này. 

Một cậu trai trẻ dáng người cao ráo  từ dàn người này đã đi lên bục nhỏ, có vẻ đây chính là vị CEO trẻ mà luôn được nhắc tới mà chưa được gặp. Mọi người phía dưới đều ngầm nhận xét " Tuổi trẻ tài cao, khí chất xuất chúng cũng không khác gì lời đồn đại"

Vương Nhất Bác nhìn tới người này. Sau đó lại cúi xuống lắc lắc đầu. Cầm ly nước lên uống một ngụm. Tưởng CEO tài cao ấy bộ dạng thế nào. Hoá ra mới hôm qua còn cùng nhau câu cá, tán dóc cả buổi. Bây giờ lại xuất hiện trang nghiêm đến vậy. Hắn nhếch mép nghĩ thầm " Bí mật này của cậu tôi chống đỡ không nổi rồi "

Gia Nhĩ cảm giác gai sống đột nhiên nổi lên. Đứng từ trên bục nhìn bao quát toàn bộ mọi người.

" Kính chào toàn thể các bạn. Tôi là Vương Gia Nhĩ. Là CEO của công ty. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây là thật lòng muốn trực tiếp nói lời cảm ơn mọi người. Công ty ngày càng phát triển, vị thế cũng ngày một lên cao đều là nhờ vào bàn tay của mỗi người các bạn. Nhờ những bàn tay lành nghề, đầy tâm huyết đã đem những sản phẩm chất lượng được đông đảo người tiêu thụ đón nhận hài lòng. Cổ phiếu của công ty cũng vậy mà luôn duy trì mức ổn định và cũng luôn tăng theo định kì so với các đối thủ cạnh tranh. Năm nay những sản phẩm bị lỗi, góp ý tiêu cực của khách hàng cũng giảm thiểu đáng kể. Thật sự là một tín hiệu rất đáng mừng. Ngoài công lao của ban lãnh đạo công ty với những chiến lược quảng cáo kinh doanh hợp lý, hiệu quả. Thì công lao của tất cả các bạn ở đây chính là một phần quan trọng hàng đầu. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới, hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì được đứng đây nói lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Ngoài ra cũng có chuẩn bị cho tất cả mọi người một món quà nhỏ. Chúc các bạn có một lễ giáng sinh và năm mới hạnh phúc, an lành"

Phía dưới toàn bộ công nhân đều vỗ tay vui vẻ sau vài lời phát biểu của vị CEO trẻ này. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một tư vị cũng khá là vi diệu.

Trước đây, Gia Nhĩ từng nói bản thân cậu hiện tại đang tạm điều hành giúp bố cậu việc kinh doanh của gia đình. Vương Nhất Bác cũng lười hỏi cậu kinh doanh cái gì. Cũng chỉ nghĩ là công ty ấy chắc cũng làm ăn tốt nên mới thấy Gia Nhĩ đổi xe hơi hạng sang đều đều như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng cậu ta thế mà là vị tổng tài đứng đầu của công ty hắn đang làm.

Vậy mà, Vương Nhất Bác một công nhân quèn và một CEO cao cao tại thượng lại là bạn thân. Mà một người thì vô tư không hay biết, một người giấu diếm tận hơn 2 năm gia thế địa vị bản thân. Chuyện này, tối nay tan ca về kể cho Hạ Bằng thì hẳn là anh ta sẽ rất cao hứng.

Nghĩ thì như thế, nhưng Gia Nhĩ dù có ở vị trí nhiều người ngước nhìn nể trọng tới đâu mà không ngại làm bạn với hắn. Thì cũng chứng minh một điều đối phương chắc chắn cũng chỉ mang tâm tư của một người bình thường.

Cậu ta được sinh ra trong gia đình có cơ ngơi lớn như vậy cũng là may mắn của cậu ấy rồi. Bây giờ ngồi ở vị trí này, để người ta chấp nhận và nể phục cũng phải tính đến năng lực tài giỏi hàng thật giá thật. Chứ không phải dạng cha truyền sao thì con nối cho khớp họ cha rồi.

Lúc Vương Nhất Bác còn thả mình vào tâm tư này thì phần ăn đặc biệt đã được dọn lên. Hắn nhìn tới Gia Nhĩ đang cầm một ly rượu vang ngồi bàn đặc biệt cùng với các vị lãnh đạo khác.

Khi hai người chạm tới ánh mắt của nhau, Gia Nhĩ liền mỉm cười nâng ly rượu cụng với hắn từ xa. Vương Nhất Bác cầm ly nước, ngón tay giữa cố ý dựng lên, hơi nghiêng ly và nhếch mép "cụng" với cậu ta.

Gia Nhĩ bị sặc một chút vì hành động không " nể mặt" mình như vậy của bạn. Nhưng chẳng có cảm xúc tiêu cực phản cảm gì ở đây cả. Cậu chỉ là hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thoải mái hơn nhiều. Như vậy, ngạc nhiên cậu "tặng" hắn chắc là được chấp nhận rồi. Dịp Giáng sinh này cậu nhất định tạ lỗi tử tế với hắn mới được.

                     *****************

Tôi buff nhan sắc con trai tôi cũng không quá đâu. Mọi người đều có thị hiếu thẩm mỹ riêng, tôi cũng vậy. Tôi cũng thuộc dạng kén sắc. Nhưng mà bé Bo hợp "khẩu vị" tôi ghê gớm mọi người ạ. Đẹp lạ, không chút đại trà trông hình nào " ngon" hình đó. Mà nói thế này cảm thấy sau lưng sắp bị Thỏ xinh cạp tới nơi ý 😂

Mạnh miệng chơi vậy thôi ạ. Chứ cục Bo có ngon tới đâu tôi cũng nguyện ý nhường Chiến ca ạ.

Nhìn hai người ăn nhau em mới khoái.

Nhìn đi, tôi buff cũng không coi là quá tay đâu 🤤
                                 ***
         
            Tuyệt phẩm 💘 Tuyệt phẩm
                                 
                                   👇
                               
                                BJYX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd