C30: Khách xa xứ
Trong một thành phố công nghiệp ở Canada.
Cuối tháng 12 tuyết đã rơi dày đặc trên đường. Cánh cổng một công ty sản xuất ô tô từ từ mở ra tiễn một hàng công nhân tan ca về nhà.
Đa số công nhân đều đi xe buýt trở về. Vừa tiết kiệm chi phí vừa rộng rãi.
Một nam thanh niên mặc áo khoác phao chạy hùng hục hết tốc độ để theo kịp bước chân của một thanh niên khác chỉ mặc một cái áo da mỏng. Người này chính là hắn. Vương Nhất Bác.
Hạ Bằng:" Này...phù...phù...cậu đi nhanh như vậy mà không chờ tôi"
Hắn:" Bây giờ tôi chờ được anh rồi đấy"
Hạ Bằng:" Hừ. Này. Tối nay đi làm một ly không?"
Hắn:" Không. Buồn ngủ "
Hạ Bằng:" Cuộc sống của cậu vô vị thật. Cậu bạn nhà giàu kia của cậu chưa hẹn cậu đi đâu thư giãn à?"
Hắn:" Cậu ta cũng phải làm việc kiếm tiền như chúng ta. Sao có thể lãng phí nhiều thời gian được"
Hạ Bằng:" Tôi với hắn có vẻ khắc nhau đấy. Hai người làm bạn cũng khá lâu rồi mà tôi còn chưa được nhìn rõ mặt hắn"
Hắn:" Cậu ta cũng chỉ vào đón tôi rồi liền đi mà. Không nhìn rõ cũng không lạ."
Hạ Bằng:" Thôi tôi đi trước đây. Chào cậu"
Hắn:" Mấy giờ anh về. Tôi đợi cửa"
Hạ Bằng:" Mai được nghỉ. Chắc là thâu đêm. Không cần đợi"
Vương Nhất Bác thở một hơi dài khói lạnh. Vừa vặn một chiếc xe Bus đang đợi đón khách phía trước. Hắn bước nhanh hơn một chút rồi đi lên.
Hơn 15 phút sau, chiếc xe Bus dừng tại một trạm quen thuộc. Hắn bước xuống xe, đi tới một quầy bán thức ăn nhanh đằng trước. Là một người dân bản địa, cũng đã quen thuộc với hắn hơn 3 năm nay rồi.
Thấy khách quen, ông chủ trung niên da trắng mỉm cười, thao tác làm bánh kếp nhanh gọn. Gói ghém cẩn thận đưa cho hắn. Hai người nói vài câu rồi Vương Nhất Bác cũng liền rời đi.
Vương Nhất Bác đi vào một con hẻm nhỏ. Con đường này vừa nhỏ vừa xuống cấp trầm trọng. Mùa khô nóng mặt đường cũng loang lổ nước cống từ chiếc ống nước thải của một nhà máy sản xuất súc xích tràn ra. Vào mùa đông thì tràn ngập hình ảnh một màu nâu trắng xen lẫn. Tuyết mùa đông rơi dày. Nên đi qua đây cũng bớt phần dẫm trực tiếp lên vũng nước đen hôi hám này.
Vương Nhất Bác đi hết đoạn đường ám ảnh người hết hơn 10 phút mới rẽ bên phải đi vào một con hẻm khác. Đoạn đường này tuy vẫn nhỏ nhưng sạch sẽ hơn một chút. Phía trước cũng dần dần lộ ra một dãy nhà. Mỗi căn đều cách căn còn lại chưa tới 3m. Tổng cộng 16 căn, nối nhau thành một hình chữ U.
Dãy nhà ở đây đều là những căn hộ cũ, có hai căn đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì thế mà giá thuê cũng rẻ hơn nhiều. Vương Nhất Bác và Hạ Bằng miễn cưỡng thuê tạm một căn đã hơn 2 năm.
Trước đó khi hai người mới vào đây làm, có thuê một căn hộ tốt hơn thế. Giá thuê 2 tháng đầu tương đối rẻ nhưng sang tháng thứ 3 thì bà chủ người da đen lại lật lọng. Yêu cầu gấp 3 lần giá trước và lấy lí do đất nước họ đang tăng thuế. Hai người cuối cùng không chấp nhận mức giá thuê đó nên đã đổi chỗ khác. Mà căn hộ hiện tại họ thuê tuy không quá rộng nhưng cũng có hai phòng ngủ, một phòng bếp và nhà tắm nhà vệ sinh dùng chung. Tuy có chút cũ kĩ, ẩm mốc một số chỗ nhưng nhìn chung thì giá rẻ chưa tới 1/3 căn hộ trước đó cũng là tốt rồi.
Vương Nhất Bác mở cửa đi vào. Đặt túi đồ ăn lên bàn. Hắn đi vào nhà tắm, rửa tay sạch sẽ mới quay lại cầm túi đồ ăn đó đi vào phòng mình.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ. Một chiếc giường nhỏ đặt góc phải, một cái bàn nhỏ đặt góc trái. Ngăn ở giữa là một cái cửa sổ nhỏ. Tuy rất lạnh nhưng hắn là người chịu lạnh rất tốt. Mùa khô nóng cũng như mùa đông. Khi ở nhà hắn luôn mở cửa sổ ra. Không khí ở đây không coi là sạch vì tập trung nhiều nhà máy. Nhưng mùi ẩm mốc quanh quẩn trong nhà thì ngóc ngách nào cũng có. Vì vậy mở cửa sổ dẫn oxy ít ra cũng tẩy rửa được chút không khí ẩm mốc này.
Cửa sổ mở ra có thể thấy một khu vườn nhỏ trồng nhiều loại rau củ của của ông chủ già.
Cách đây hơn 1 năm, chủ dãy nhà này là một đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi, sống cùng ông bà là một người con đã hơn 40 tuổi nghiện ma túy nặng. Lần đó đứa con lên cơn nghiện, nhưng không có sẵn ma túy trong nhà, vì vậy không kiểm soát được hành vi mà bóp cổ bà mẹ tới chết. Ông lão hôm đó vừa lúc đi lên thành phố lớn tham dự lễ tang một người bạn. Lúc trở về nhìn thấy trong nhà lộn xộn đi vào phòng bếp thấy người vợ mặt tím tái, thân thể đã cứng ngắc. Một bên kia người con trai cũng nằm gập người, miệng mũi sủi bọt mép cũng đã chết.
Ông lão một lúc mất đi hai người quan trọng. Đã từng giam mình 3 tháng. Nhưng sau đó khách thuê nhà mới lại thấy ông trạng thái tinh thần đã ổn hơn, dành phần lớn thời gian biến khu đất trống trong dãy nhà này thành một mảnh vườn đầy sức sống.
Chuyện gia đình ông chủ già này là Vương Nhất Bác được nghe Hạ Bằng kể lại. Hắn cũng chỉ nghe nhưng không quan tâm nhiều. Mỗi người đều sẽ có những câu chuyện buồn riêng. Chẳng ai mà không phải trải qua mất mát đau thấu tâm can một vài lần trong đời.
Vương Nhất Bác ăn xong chiếc bánh kếp, liền lôi ra hai quyển sách dày hắn mượn được ở một thư viện gần đây. Một cuốn sách là Khởi nguồn và kết quả . Một cuốn là Quy trình bao quát toàn diện lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cả hai cuốn sách này đều được viết bằng tiếng Anh. Hắn dùng cách này thư giãn đầu óc đến nghiện.
Vương Nhất Bác kiên trì nghiền ngẫm nhiều loại sách như vậy đến nay đã gần 3 năm rồi. Từ suy nghĩ muốn bảo hộ vẹn toàn một người nhưng không thể có cơ hội đó. Liền chuyển sang một tâm tư khác. Tìm kiếm thành tựu cho bản thân. Mà quá trình này có thể giúp hắn hoạt động hết công suất của não bộ. Tạm thời quên đi những sầu não luôn hành hạ tâm trí hắn mỗi giây phút mà hắn sống.
Tua lại thời gian của hơn 4 năm trước. Lần chia tay Tiêu Chiến, tiễn anh lên tàu. Vương Nhất Bác ôm anh rất lâu. Muốn cầu xin anh đừng bỏ hắn. Muốn cướp anh giữ lại bên cạnh mình suốt đời cũng có. Nhưng bản lĩnh của hắn không đủ lớn đến vậy. Hắn chỉ biết sợ hãi chạy theo chuyến tàu anh đã rời đi một đoạn. Lần đầu tiên hắn biến mình thành một kẻ ngốc trước bàn dân thiên hạ. Nhưng hắn làm sao còn quản được hình tượng của bản thân. Tình cảm hắn đã lớn như vậy. Dù có ấu trĩ hơn thế hắn cũng chẳng ngại.
Suốt đoạn đường đi về. Vương Nhất Bác như một người mất hồn. Những đả kích ấy đến một lúc. Trái tim hắn bây giờ mà moi ra ngoài được chắc cũng đang rỉ máu rồi. Người thân nhất không còn, người hắn yêu cũng vừa đi mất, thân thế một dấu chấm hỏi to lớn. Tâm hồn hắn giờ đây thoi thóp như chỉ chực chờ tắt lịm đi là có thể thống khoái rồi.
Vương Nhất Bác không nhớ bản thân vì sao lại đang lang thang một mình trên thị trấn. Hắn cứ lái xe đi như thế đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn đi vào một cửa hàng sách. Mua một quyển sách dày về xây dựng nông trại. Khi đi tới quầy thanh toán, hắn thấy một sấp tờ quảng cáo trên bàn. Cô thu ngân thấy hắn có vẻ chăm chú nên liền lấy một tờ đưa cho hắn. Hắn nói cảm ơn xong mới cầm lấy.
Tuyển dụng lao động sang nước ngoài làm việc. Cụ thể là ở Canada. Có kì hạn 3 năm, 6 năm, thậm chí 10 năm.Hắn cầm lấy tờ quảng cáo giới thiệu đó rồi rời đi.
Nhưng hôm sau hắn đã liền quay lại hỏi cô thu ngân hôm trước. Mất một tiếng được cô gái tư vấn sơ qua về chi phí, công việc và một số vấn đề khác.
Hắn cũng đã suy nghĩ một đêm để đưa ra quyết định. Tài chính của hắn không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Về chi phí tuy khá cao nhưng hắn cũng đủ khả năng. Về công việc là sản xuất ô tô thì hắn cũng rất có hứng thú. Về lịch trình học tiếng Anh để phía bên công ty làm đánh giá khả năng giao tiếp thì cũng chẳng coi là vấn đề lớn. Hắn tuy không có học tới Đại học. Nhưng khả năng tiếp thu của hắn quả thật cũng là dạng khủng bố. Trước đây hắn an phận sống yên vui mỗi ngày bên bà Vương nên hắn không tham gia kì thi Đại học. Nhưng điểm thi của hắn trước đây đều nằm trong top đầu. Vì thế mà lớp học tiếng Anh sắp tới không hề là trở ngại.
Mà vấn đề hắn băn khoăn nhất chính là sợ không ai chăm lo hương khói cho bà Vương. Khi hắn không có ở đây. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn là cầu bà thứ lỗi cho hắn đi xa một thời gian. Ở đây, ngoài chuyện của bà ra còn là chuyện của Tiêu Chiến. Dùng cách này trốn tránh chữa lành vết thương cũng không phải không tốt.
Sau khi mọi thủ tục đã hoàn thành, vừa dịp đám cưới của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ còn 2 tháng nữa là bay đi xứ người. Hắn mất một tuần đục đẽo một cành gỗ tốt thành một cặp hoa hồng đỏ xanh tặng anh. Tự tay làm một món quà tặng đám cưới của người hắn yêu quả là một tư vị khổ sở cười ra nước mắt. Hắn cũng dùng một đêm suy nghĩ viết một bức thư gửi anh.
Sau lần cuối nhìn được Tiêu Chiến ôm lấy món quà đấy khóc từ xa, Vương Nhất Bác quả thật không đành lòng. Nhưng đã là giới hạn cuối cùng hắn cho phép rồi. Nếu đoạn tình yêu này đã không thể có hồi kết đẹp thì hắn sẽ nguyện đơn phương ôm lấy hồi ức đẹp đã từng có ấy mà cất vào trong lòng.
Cũng may lúc ở Canada hắn gặp được Hạ Bằng đi cùng đợt với hắn. Đồng hương gặp được nhau nơi đất khách là an ủi tinh thần rất lớn. Anh ta tuy là có ham chơi nhưng tính nết cũng rất tốt. Anh giúp đỡ hắn cũng rất nhiều.
Chỉ duy nhất có một tật xấu vô cùng nhạy cảm. Là anh ta dăm bữa nửa tháng lại dắt các cô gái khác nhau về qua đêm ở nhà. Có những hôm đi làm mệt mỏi, đêm đang ngủ mê man thì phòng bên lại phát ra những âm thanh không thể ám muội hơn mà khiến hắn phải trèo qua cửa sổ đi ra ngồi một góc trong vườn ông lão. Đợi cho hai người kia xong việc hắn mới trở lại.
Vương Nhất Bác cũng đề cập vấn đề này nhưng đều bị Hạ Bằng nhắm mắt làm lơ. Hắn thôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Công ty mà hai người đang làm là một công ty có tiếng tăm nằm trong Top đầu. Hạ Bằng có khả năng thám thính rất khá. Nên hắn được biết người đứng đầu thành lập công ty này là một người gốc Trung. Ông rất ít khi xuất hiện tại công ty mà toàn quyền đều do con trai của ông điều hành. Được biết ông có một người vợ bị bệnh trầm cảm đã rất nhiều năm, dù chữa trị thế nào bệnh tình vẫn không có dấu hiệu khả quan. Hơn nữa 6 năm nay bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, vì thế ông ít xuất hiện ở công ty là để có nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc bà.
Về phần đứa con trai, chỉ những người có chức vụ trong công ty mới thường xuyên được gặp anh ta. Trong đó cũng có ngoại lệ là Hạ Bằng.
Hạ Bằng từng nhận xét về ngoại hình của tên giám đốc điều hành này rất ra dáng tổng tài. Nhưng lại mang vẻ mặt ôn nhu không cao lãnh đại trà. Anh ta có khuôn mặt đẹp, đôi mắt hiền lành và khí chất cũng rất xuất chúng. Về tính cách thì Hạ Bằng không nắm được chỉ là nghe nói rằng anh ta cũng rất nghiêm khắc nhưng cũng không phải dạng người thích tạo sức ép nhiều với cấp dưới.
Vương Nhất Bác vẫn là nghe để có chút hiểu biết về những người đứng đầu ở đây thôi. Cũng không quá tò mò những người này thế nào.
Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay là một ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác được nghỉ làm. Hắn đã quen dậy sớm nên hoàn thành bữa sáng cũng rất sớm. Hắn tiếp tục đọc 2 trang cuối cùng của quyển sách. Nửa tiếng sau có tin nhắn đến.
Hắn mở tin nhắn ra " Hôm nay cậu bận gì không?" từ tên một người bạn duy nhất ở đây. Gia Nhĩ.
Nếu như Vương Nhất Bác coi Hạ Bằng như một người anh thì Gia Nhĩ là một người bạn bản địa duy nhất ở đây.
Hắn quen biết người này trong một lần vô tình nhìn thấy một tai nạn giao thông. Lần ấy Gia Nhĩ đi xe mô tô bị một xe hơi quẹt phải. Cậu ngã lăn ra đường với cánh tay phải bị thương không nhẹ. Hôm đó vì xin nghỉ phép nên Vương Nhất Bác chỉ tiện đường đi ngang công xưởng để đi tới thư viện. Đoạn đường này vắng người hơn nơi khác, xe hơi sau khi đụng phải người khác liền phóng xe rời khỏi hiện trường. Gia Nhĩ ngồi đó ôm cánh tay bị thương khuôn mặt chắc vì đau mà trở nên trắng bệch.
Vương Nhất Bác tuy lạnh lùng không thích quản việc người khác nhưng dưới tình huống gặp phải người bị nạn trước mắt. Hắn chẳng thể bỏ mặc được liền chạy tới. Hỏi đối phương bằng tiếng Anh.
Hắn:" Cậu tạm ổn chứ. Tôi đưa cậu đi bệnh viện"
Gia Nhĩ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên thấy một thanh niên cao gầy. Mái tóc xoăn dài cong cớn, đeo khẩu trang đen. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu lục ấy, Gia Nhĩ không khỏi giật mình. Trông rất đẹp, rất lạnh lùng và cũng rất quen.
Vương Nhất Bác thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm mà không thấy phản ứng gì khác. Hắn liền chẳng hỏi nữa mà cúi xuống lôi người đứng lên. Sau đó dựng xe mô tô của Gia Nhĩ dắt tới trước mặt cậu. Lúc này mới lên tiếng.
Hắn:" Bị thương không nhẹ. Cậu chỉ tôi cách lái. Tôi chở cậu đi bệnh viện"
Gia Nhĩ:" À...à...cám ơn cậu"
Gia Nhĩ nhìn Vương Nhất Bác rồi chỉ chỉ qua một chút. Sau đó khi thấy hắn đã hiểu cách vận hành chiếc xe của mình rồi. Cậu mới leo lên ngồi phía sau mặc hắn chở đi đâu cũng được.
Cơ duyên của hai người chính là như thế. Hôm đó sau khi đã lo liệu giúp người xong Vương Nhất Bác cũng mất luôn một ngày nghỉ. Gia Nhĩ lúc đó khăng khăng xin địa chỉ và số điện thoại của hắn để lúc nào khỏi sẽ gặp hắn nói câu cảm ơn tử tế. Ban đầu hắn từ chối nhưng sau đó khi cậu giới thiệu mình có tên tiếng Trung và nói được tiếng Trung cũng ổn hắn mới để lại cách liên lạc cho cậu rồi rời đi. Và từ đó đến nay đã gần hai năm, hai người cũng qua lại gặp nhau thường xuyên như hai người bạn thân vậy.
Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong định nhắn lại thì cuộc gọi của Gia Nhĩ tới.
" Tôi đây. Tôi rảnh"
" Tôi muốn đi thư viện"
" Được. Tôi đợi cậu"
Không đợi quá lâu, hơn một tiếng sau Gia Nhĩ lái một chiếc xe hơi hạng sang đợi Vương Nhất Bác ở ngoài đường lớn. Vì hẻm quá nhỏ nên bình thường cậu đi mô tô thì miễn cưỡng vào đón người được. Còn hiện tại tiết trời lạnh buốt như có thể đóng băng người lúc nào. Cậu cũng không phải người chịu lạnh tốt nên lựa chọn đi ô tô mùa này vẫn là hợp lý nhất rồi.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo khoác phao màu đen, quần jean sọc trắng, đi đôi giày màu xanh rêu. Trên đầu đội một cái mũ len xanh rêu nốt, khẩu trang màu đen chỉ chừa đôi mắt ra ngoài. Dù sức khoẻ bản thân có tốt, sức chịu lạnh hơn người nhưng hắn vẫn không thể chủ quan mà rước bệnh vào người. Công việc cũng đòi hỏi sức khoẻ phải được đảm bảo, một tuần thì đã có 3 ngày tăng ca ban đêm. Vì vậy mà lương của hắn cũng khá là cao hơn so với Hạ Bằng.
Từ xa đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc còn người thì không buồn bước xuống xe. Hắn bước tới gõ cửa kính.
Hắn:" Cậu đợi lâu không?"
Gia Nhĩ:" Không có. Mới dừng xe liền thấy cậu đi ra"
Hắn:" Ừm. Cậu ăn sáng chưa?"
Gia Nhĩ:" Tôi ăn rồi. Bây giờ tôi chở cậu đi thư viện trước. Sau đó cậu đi với tôi một nơi"
Hắn:" Đều nghe cậu."
Gia Nhĩ nhìn người ngồi bên cạnh trong lòng cũng thoải mái đến vô cùng. Nhiều lúc cậu rất muốn Vương Nhất Bác có thể trở thành một người em trai của mình. Để cậu có thể bảo hộ cho hắn thật tốt. Kể từ khi cậu gặp hắn, trong lòng như có một thứ gì đó luôn thôi thúc cậu phải kết thân với người này. Dù thời gian đầu hắn rất khó gần. Nhưng dần dần hắn cũng đã mở lòng để chấp nhận thêm một người bạn bản địa phiền phức dính người là cậu.
Vương Nhất Bác ở trong thư viện đã quen lối nên chỉ mất 1 tiếng đã gom được vài cuốn sách hắn cần.
Hai người lại đi xe rời khỏi nơi này. Gia Nhĩ lái xe đưa hắn tới một hồ câu. Mùa đông nước sông đã đóng một lớp băng dày. Nhưng nhờ vậy mà dịch vụ câu cá qua hố băng lại trở thành một thú vui cho một số người.
Hai người ngồi một góc xa nhất, yên tĩnh nhất, ngồi cách nhau 5 mét. Những cái hố băng được nam nhân viên đã đục trước đợi khách. Gia Nhĩ có gọi điện thoại đặt chỗ trước. Nên khi vừa tới đấy là liền được dẫn đi tới chỗ này.
Bên cạnh mỗi người có một cái bàn nhỏ, một ấm cà phê pha sẵn. Khách muốn uống bao nhiêu đều được. Ngoài ra còn có một đĩa hạt dẻ nướng thơm phức đựng trong một cái hộp thủy tinh.
Gia Nhĩ:" Cậu có bao giờ thấy bản thân vô dụng chưa. Thậm chí là bất lực với một số chuyện?"
Hắn:" Cho tới bây giờ vẫn còn"
Gia Nhĩ:" Bố mẹ cậu có thường xuyên liên lạc với cậu không?"
Hắn:" Họ đều bận rộn. Tôi cũng không muốn họ làm phiền mình. Từ khi bà tôi mất, những người khác tôi đều chẳng còn muốn quản"
Vương Nhất Bác chưa từng kể với bất kì ai chuyện hắn chỉ là được nhận nuôi. Đến bây giờ thân phận và bố mẹ người thân thật sự của mình ở đâu hắn cũng chẳng cảm thấy quan trọng. Cho dù hắn bị bắt cóc hay thậm chí bị bố mẹ ruột vứt đi thật cũng không phải bí mật gì ghê gớm cả. Biết đâu bố mẹ ruột của hắn cũng giống như bố mẹ Tiêu Chiến thì sao. Thích quản lý, áp đặt mọi thứ lên con cái. Hắn không muốn sống như thế. Càng không muốn là một Tiêu Chiến thứ hai. Độc lai độc vãng như bây giờ mới có thể chân chính mà sống.
Gia Nhĩ:" Từ lúc quen biết cậu. Cậu rất ít khi kể chuyện gia đình. Cậu có phải là có điều gì không hài lòng với họ sao?"
Hắn:" Cậu cũng rất ít khi kể về gia đình mình mà"
Gia Nhĩ:" Sao lại bị cậu hỏi ngược rồi. Vài ngày nữa là tới giáng sinh. Cậu muốn về nhà tôi một chuyến không? Cùng đón giáng sinh ở nhà tôi"
Hắn:" Ý cậu là nhà bố mẹ cậu hả?"
Gia Nhĩ:" Đúng rồi. Tôi coi cậu như người nhà. Nên muốn cậu về cùng tôi chúng ta cùng vui vẻ đón giáng sinh. Cậu thấy sao?"
Hắn:" Người yêu cậu đâu?"
Gia Nhĩ:" Tôi độc thân. Cậu quên rồi sao?"
Hắn:" Có phải nhà cậu rất giàu không?"
Gia Nhĩ:" Cũng được coi là có chút ăn cả đời không hết thôi hihi"
Hắn:" Vậy tại sao từ đầu lại hơi giấu diếm tôi"
Gia Nhĩ:" Vì tôi chỉ muốn là một người bình thường trong mắt cậu để dễ kết giao thôi mà. Ngoài ra không có tâm tư xấu gì khác"
Hắn:" Tôi nhìn ra được cậu không phải người bình thường từ lâu rồi. Mà tôi cũng lười quản. Vì không quan trọng lắm."
Gia Nhĩ:" Haha... Tối nay đi uống một ly không?"
Hắn:" Mai tôi đi làm"
Gia Nhĩ vỗ một cái lên trán:" A...quên mất"
Họ cứ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời này như vậy suốt buổi câu cá. Những cái xô đựng cá chỉ có vài con làm mẫu mà thôi. Mục đích chỉ là tìm một nơi thư giãn cùng nhau tâm sự. Những ngày đông giá lạnh xa xứ có được một người bạn đúng nghĩa cũng là may mắn với hắn rồi. Dù cậu ta có giấu bao nhiêu bí mật đi nữa nhưng chỉ cần thật tâm coi cậu là bạn bè thì đều chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro