C3: Vụ cá cược của đôi tri kỉ
Nghĩ tới đó anh lại giật mình vội vàng đem chính bản thân thoát khỏi những kí ức hỗn độn đó. Bởi phản ứng gay gắt của bà Tiêu thật sự gây ra cho anh một vết thương lòng nhức nhối không thôi. Trong mắt anh bà Tiêu từng là một người mẹ luôn dịu dàng bao bọc anh đến lớn. Trước khi xảy ra chuyện đó anh chưa từng bị bà chỉ trích nặng lời bất cứ chuyện gì. Kể cả lần anh từng lẻn ra ngoài vào ban đêm đi Bar với bạn năm cấp 3. Bố mẹ anh vô tình biết anh trốn ra ngoài thì đợi anh cả một đêm. Khi anh trở về nhà lúc 3 giờ sáng, bà Tiêu chỉ ôm lấy anh và nhẹ nhàng khuyên bảo anh giữ mình khỏi những cám dỗ bên ngoài. Những ân cần, vị tha của bà khiến Tiêu Chiến vô cùng trân trọng. Anh biết chính anh cũng là nguyên nhân khiến mẹ anh bị đả kích lớn tới mức có thể thốt ra những từ vô tình như vậy.
" Ting". Tin nhắn tới. Anh chạm nhẹ điện thoại mở tin nhắn. Chẳng ai ngoài Trác Thành rảnh rỗi vào giờ này.
'Cậu không quên vụ cá cược đấy chứ?'
'Không. Tôi chuẩn bị đến chỗ hẹn. Cậu đợi tin của tôi đi. Đừng nôn nóng'. Tin nhắn được anh gửi đi.
Không thấy tin nhắn báo lại. Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ kém. Anh vội vàng thay đồ và chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Xong suôi mọi thứ anh cầm lấy chìa khoá xe và bước nhanh ra cửa. Chỉ khi cửa đã ấn nút khoá ngoài anh mới chợt nhớ tới bó hoa. Áp smartkey mở cửa. Anh chạy vội vào nhà thẳng chỗ bàn ăn lấy bó hoa mà anh đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chân đóng sập cửa ra ngoài.
Chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh ra khỏi chung cư. Đi thẳng ra đường lớn. Thành phố Bắc Kinh buổi tối luôn hào nhoáng như thế. Xe cộ đông đúc, ánh đèn đường vàng ánh chiếu sáng mọi đoạn đường. Anh cứ lái xe mặc kệ những cơn gió dồn dập phả thẳng vào mặt. Thời tiết mùa thu luôn cho anh cảm giác dễ chịu. Anh dường như không để tâm tới mái tóc đã được anh vuốt chút keo nay đã sớm bị gió hất lệch nếp.
Địa điểm mà Tiêu Chiến đi tới chính là nhà hàng Diamond. Anh chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước nhà hàng. Trước khi xuống xe anh không quên cầm lược chải lại tóc cho vào nếp. Dù sao anh cũng là người rất trọng hình thức khi đã bước chân ra ngoài. Không tốn nhiều thời gian để tuốt lại vẻ lịch lãm. Cầm lấy bó hoa anh mở cửa bước ra ngoài. Một anh chàng bảo vệ đã đợi sẵn trước cửa xe. Anh bước tới đưa chìa khoá xe cho anh chàng và hướng cánh cửa rộng lớn của nhà hàng đi vào. Nhân viên nhà hàng gật đầu chào anh và không quên thủ tục chào hỏi:
" Thưa ngài. Ngài đã đặt bàn trước hay là khách mời?"
Tiêu Chiến: " Tôi đã đặt bàn số 20 trước tại tầng 3".
Nhân viên:" Vâng. Ngài Tiêu Chiến. Mời ngài". Nói rồi cúi đầu cung kính chỉ tay hướng vào trong.
Nhân viên ở đây đều phải nắm rõ tên những vị khách hàng đặt bàn trước. Chiến lược kinh doanh ở đâu cũng vậy. Ghi nhớ tên khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu để ghi dấu ấn cũng như thiện cảm cho khách hàng. Bởi vậy không có gì lạ khi chỉ cần nghe chút thông tin đó là họ nhận ra ngay là vị khách nào.
Tiêu Chiến bước vào thang máy ấn lên số 3. Thang máy từ từ đi lên tầng 3. Anh nhìn bó hoa trong tay với khuôn mặt vẫn là vô cùng chán nản.
" Ting". Cửa thang máy mở ra. Anh bước ra ngoài hướng thẳng ra cánh cửa đi vào bên trong. Anh gật đầu với nhân viên đứng sẵn lối vào.
Tiêu Chiến:" Bàn số 20"
Nhân viên:" Mời ngài"
Anh đi theo nam nhân viên phục vụ tới bàn của mình. Bàn anh đặt ngay sát một cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài. Chỉ có hai chiếc ghế đối diện nhau và được ngăn cách bằng một cái bàn. Nhân viên kéo ghế ra mỉm cười nói :" Mời ngài ngồi"
Tiêu Chiến :" Cám ơn cậu"
Nói xong anh mỉm cười ngồi xuống. Chàng nhân viên phục vụ gật đầu rồi lấy menu đưa cho anh lựa chọn món ăn. Anh cầm lấy giở ra từng trang rồi từng trang. Sau đó mới cất giọng.
Tiêu Chiến: " 2 phần bò bít tết, 1 salad cá hồi và rượu vang"
Phục vụ:" Ngài vui lòng đợi món ăn 30 phút nhé"
Tiêu Chiến gật đầu. Khi phục vụ rời đi anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 9:30 tối. Anh nghĩ rằng cuộc hẹn vào giờ này thì thật quá muộn rồi. Mặc kệ thời gian anh quay sang cửa kính nhìn về phía xa xa thành phố. Nhà hàng này tuy không có nhiều tầng cao chót vót. Chỉ vỏn vẹn 3 tầng. Nhưng lại nổi tiếng vì món ăn ngon. So với những nhà hàng sang trọng khác thì anh vẫn là ấn tượng nhà hàng này hơn. Giá cả vừa phải, đồ ăn hợp khẩu vị. Bản thân anh còn sống một mình trong căn hộ hạng trung và công việc với mức lương không quá cao. Thì chọn lựa nơi này chính là một sự tính toán phù hợp với điều kiện tài chính của anh.
" Anh Chiến ". Cô gái với tông giọng ngọt ngào đang đứng trước bàn khẽ mỉm cười gọi anh.
Tiêu Chiến quay sang và vội đứng lên bắt tay. Trước mắt anh là một cô gái tóc đen dài thẳng chẻ hai mái xoã xuống che đi phần ngực đầy đặn gồ lên như gọi mời. Khuôn mặt thon gọn được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp. Hôm nay cô mặc bộ váy ôm sát người màu nude ngắn chưa tới đầu gối. Khoe đôi chân dài thẳng với đôi giày cao gót đỏ.
Tiêu Chiến :" Chào em, Tư Yên"
Nói rồi anh cầm lấy bó hoa hồng màu tím tặng cho cô gái. Cô mỉm cười cầm lấy và không quên câu cảm ơn.
Tiêu Chiến:" Em ngồi đi"
Tư Yên chỉ gật đầu mỉm cười và kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn anh mặc một bộ vest đen có ánh kim nhè nhẹ. Áo thun trắng cổ trái tim bên trong tôn lên chiếc cổ dài đẹp đẽ của anh. Mái tóc vuốt lên làm lộ toàn bộ khuôn mặt đẹp trai tinh tế như một minh tinh. Dáng người anh tuy cao gầy nhưng lại vô cùng cân đối. Cô gái không khỏi trầm trồ vẻ đẹp của người trước mắt mình. Suy nghĩ sở hữu trái tim người đàn ông này luôn luôn dâng cao trong lòng cô. Cô tự cho đàn ông nào cũng thích ngắm các cô gái ăn mặc sexy. Lựa chọn bộ cánh ngày hôm nay của cô chính là mục đích câu dẫn anh. Nhưng cô có chút hụt hẫng khi không thể bắt gặp ánh mắt ám muội nào dành cho cô. Từ khi cô bước vào nhà hàng,mọi ánh mắt thèm thuồng của cánh đàn ông đều đổ dồn vào cô. Cô đã nghĩ anh chắc chắn sẽ không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm. Và bây giờ cô chính là ngược lại. Bị anh hút hồn đến không còn chút ý tứ.
Tiêu Chiến thấy Tư Yên nhìn mình đăm đăm như vậy thấy có chút khó xử. Định mở lời thì phục vụ đem món ăn lên. Cảm nhận sự xuất hiện của người khác. Lúc này cô gái mới định thần lại nhìn tới các món ăn lần lượt được xếp lên bàn. Phục vụ mở chai rượu vang rót vào ly từng người. Sau đó đặt gọn lên thau thủy tinh và gật đầu chúc khách ngon miệng rồi rời đi.
Tiêu Chiến:" Thật ngại vì hẹn em quá muộn. Mời em thưởng thức bữa tối với anh". Nói rồi nâng ly rượu trên tay hướng cô gái cụng ly.
Tư Yên:" Anh đừng nói vậy. Chính em cũng hoàn thành công việc muộn hơn anh. Nào mời anh"
Tư Yên nói sau khi đã cụng ly và nhấp xong một ngụm rượu.
Bữa tối của hai người cứ thế diễn ra với những câu chuyện đặc thù từ người lạ đang cố gắng để làm thân. Cười cười nói nói một hồi cũng tới lúc phải nói lời kết thúc bữa tối. Thật ra mục đích của Tiêu Chiến tối nay chính là tỏ tình với cô gái Tư Yên này. Không phải vì yêu rồi tỏ tình để xác định một mối quan hệ nghiêm túc với đối phương. Mà đó là một vụ cá cược của anh với Trác Thành.
Cách đây 5 ngày. Trong lúc Tiêu Chiến và Trác Thành đang ngồi tâm sự trong phòng tại nhà cậu ấy. Anh có bày tỏ những tâm trạng tiêu cực cho cậu ta nghe. Nghe một hồi thì Trác Thành như đồng cảm với anh mà nghĩ tới một phương án để giúp anh có nơi giải toả nỗi cô đơn. Đó là mở ra một cuộc cá cược với anh. Trác Thành đề nghị Tiêu Chiến sẽ tỏ tình với cô gái Tư Yên làm việc ở một phòng massage của một khách sạn hạng sang cách công ty hai người 1 khu phố. Hai người tự nhận thấy Tư Yên là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng. Điều kiện cá cược là nếu Tiêu Chiến thật sự tỏ tình thì Trác Thành sẽ trả 6 tháng tiền bảo hiểm cho anh. Và ngược lại Tiêu Chiến sẽ phải cùng anh về quê cậu ta phụ giúp việc chuẩn bị đám cưới cho chị gái của cậu. Bao gồm cả một nửa chi phí đám cưới sẽ là Tiêu Chiến trả. Nghe qua điều kiện của Trác Thành rất buồn cười. Nhưng suy cho cùng hai người ngoài là đồng nghiệp ra thì chính là bạn tri kỉ đã thân nhau 6 năm. Trác Thành thật lòng muốn Tiêu Chiến xây dựng một mối tình giúp anh có năng lực tích cực hơn trong cuộc sống. Nên cậu nghĩ để Tiêu Chiến tỏ tình với Tư Yên trước rồi dần dần sẽ yêu sau. Nếu như thật sự bạn cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương mà không tỏ tình như yêu cầu thì chính là anh thua cuộc. Và anh sẽ phải về quê cùng cậu. Phong cảnh quê cậu ngoài đẹp ra thì vô cùng trong lành. Cậu rất muốn Tiêu Chiến được một lần về đó để có một không gian sáng tác nghệ thuật chân thật nhất. Cậu tất cả cũng đều nghĩ cho Tiêu Chiến nhiều hơn. Ngoài cậu ra cậu biết Tiêu Chiến không còn ai có thể hiểu cho anh. Khi Tiêu Chiến đồng ý thì cậu ta đã vô cùng phấn khích chờ đợi kết quả.
Tiêu Chiến dễ dàng đồng ý vụ cá cược trên. Rồi cuối cùng điều anh lựa chọn là sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ không tỏ tình với cô gái này. Anh không muốn trở thành một tên đàn ông giả tạo. Không yêu mà đi tỏ tình với một cô gái để cô ấy trở thành một trò đùa. Thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Dù biết khi tỏ tình sẽ có thể bị từ chối giúp anh thắng cá cược. Nhưng không anh không muốn chủ quan nên quyết định cuối cùng anh sẽ lựa chọn là về quê của Trác Thành. Bản thân Tiêu Chiến cũng vô cùng cảm kích cậu ta vì anh biết mục đích chính của cậu là muốn tốt cho anh. Nên dù chọn lựa ra sao thì anh vẫn sẽ nhận được thành ý của cậu. Cả hai vẫn tiếp tục vui vẻ và vụ cá cược chỉ là cái cớ có lệ.
Sau khi thanh toán hoá đơn. Tiêu Chiến lái xe chở Tư Yên về nhà. Đi qua vài khu phố cuối cùng xe anh đỗ trước cổng vào chung cư của cô gái. Tư Yên vẫn xinh đẹp nhìn anh để chờ đợi một điều gì đó. Anh thấy cô không xuống xe thì giả bộ xin lỗi và lấy điện thoại ra bấm một số để gọi.
Tiêu Chiến:" Cậu đã làm xong mẫu thiết kế chưa hoàn thành lúc chiều chưa? Giờ tôi qua nhà cậu lấy về để viết một bài báo cáo cho toàn đội. Tôi sẽ phải thức khuya vì cậu mà không biết kịp hoàn thành để giao cho cấp trên không. Chuyện yêu đương của cậu ảnh hưởng toàn đội. Sau này cậu còn mắc sai lầm kiểu này thì đề nghị cậu viết sẵn đơn từ chức nhé. Giờ cậu đợi sẵn dưới nhà đi tôi chạy xe qua ngay."
Trác Thành đầu giây bên kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn chỉ kịp nghe không kịp nói lời nào đã bị Tiêu Chiến cúp rụp. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại lắc lắc đầu cười và nghĩ tới phương án thứ nhất chắc chắn đã bị loại. Lúc này việc cậu nên làm chính là suy nghĩ về hành trang cần thiết cho Tiêu Chiến cho chuyến đi sắp tới.
Ở bên này, Tư Yên nghe anh nói một tràng thì hiểu ngay ý tứ muốn cô nhanh chóng xuống xe của anh. Cô chủ động mở cửa xuống xe. Tiêu Chiến thấy vậy hạ cửa xe nhìn cô và chúc cô gái ngủ ngon. Dứt lời mỉm cười và khởi động xe rồi đi ngay. Tư Yên vẫn đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe của anh khuất đi. Cô nghĩ trong đầu người đàn ông này thật thú vị. Không hề cảm thấy bất lịch sự mà sức hút ấy từ anh càng khiến cô thật tâm phải biến anh trở thành người đàn ông của mình. Cô lấy sự xinh đẹp của bản thân để tự tin vẽ ra một tương lai anh sẽ cùng cô sánh bước bên nhau. Cô mỉm cười đầy thoả mãn rồi quay người trở về khu chung cư vơi một tâm tình vô cùng tốt.
----------------------
Chương sau được gặp Bủa của mama rồi 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro