C29: Thời gian là cơn gió vô tình.
6 tháng sau.
Nhóm bạn của Bồi Hàm đang ở trong một quán rượu trên thị trấn. Cuối cùng họ cũng đã đủ tuổi để thoải mái ngồi ở đây mà không sợ các cô chú chủ quán giở trò xem thẻ học sinh. Bữa tiệc rượu nhỏ này còn là có lý do khác.
Bồi Hàm, Kỷ Lý, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh đều đã đậu Đại học. Niềm vui ngập tràn toàn bộ khuôn mặt các thiếu niên. Hơn hết cả bốn đều quyết định thi vào một trường Đại học tầm trung trên Bắc Kinh. Bởi đã quen chơi cùng nhau nên thời gian ôn luyện vừa qua tất cả đều vô cùng quyết tâm. Thành quả họ nhận được bây giờ hoàn toàn rất xứng đáng với nỗ lực ấy.
Nếu như cả bốn người đều đang vui vẻ quên trời đất thì Vu Bân lại đang vô cùng khổ sở. Không phải cậu không đủ điểm để vào Đại học. Mà bởi bố mẹ cậu nhất định ép cậu phải đi du học nước ngoài.
Vu Bân buồn rầu kể lại cho Trác Thành nghe về chuyện này. Cậu tuy có chút hụt hẫng không muốn xa người yêu nhưng tương lai phía trước của cậu ta không thể không tính tới được.
Hai người ngồi trên một chỏm đá cao vững chắc có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn nhỏ.
Vu Bân thở dài thườn thượt chống tay sau lưng ngắm người chứ không chứa nổi cảnh vật trước mặt. Cậu ta nhìn tới Trác Thành đang ngồi bó gối im lặng vẫn chưa nói tiếng nào. Ánh mắt như đang nghiêm túc thưởng thức nhưng cũng chẳng hề đặt cái gì vào trong mắt.
Vu Bân mở chai nước đưa cho đối phương. Trác Thành uống một hơi đưa lại cho cậu ta. Nhìn một lúc mới mở lời
Trác Thành:" Vài năm trôi nhanh thôi. Đến lúc đó nếu không thay đổi thì tôi vẫn đợi cậu ở đây. Yên tâm học tập cho tốt"
Vu Bân:" Anh. Em sao sống xa anh được."
Trác Thành:" Tôi chỉ yêu người nào có tiền đồ vô lượng. Không cố gắng vì bản thân được thì cố gắng cho tôi sau này có cuộc sống giàu sang đi"
Vu Bân:" Anh đây là chê em không có tiền đồ à. Tim em nứt ra rồi đây này. Anh có thật là yêu em không đấy?"
Trác Thành:" Tôi nghiêm túc. Đi đi. Tôi đợi cậu. Nếu lúc đó tình cảm của cậu không thay đổi thì tôi sẽ rước cậu làm vợ"
Trác Thành nói xong đột nhiên bị Vu Bân kéo ngã ra sau rồi bị đè dưới thân.
Vu Bân:" Ai là vợ anh. Nói lại cho em nghe lần nữa?"
Trác Thành:" Tôi nói gì. Hình như tôi quên rồi"
Vu Bân:" Được. Để em nhắc anh nhớ"
Dứt lời Vu Bân hôn xuống mạnh mẽ người đang ở dưới thân. Nụ hôn đầy thị uy.
Trác Thành hôn trả đầy khiêu khích. Mặc cho hai tay đối phương sờ loạn khắp người. Đợi tới lúc lửa tình của đối phương mất khống chế hơn cậu mới từ từ phản kháng.
Vu Bân bị Trác Thành trêu đùa như vậy tức đến chỉ muốn nuốt người ngay vào bụng.
Trác Thành thành công đẩy đối phương ra liền không nhịn được nhếch mép cười tới sảng khoải. Cậu đúng là nghiện đãi ngược người yêu.
Trác Thành:" Cậu mà muốn lần hai thì đợi tới lúc cậu du học về đi. Lần đầu cho cậu tôi thiệt thòi lắm. Cậu không hiểu đâu"
Vu Bân:" Anh. Em muốn. Em không nhịn nổi. Anh nhìn thằng nhỏ đi nè"
Vu Bân mang khuôn mặt tự nhiên vừa nói vừa cầm tay Trác Thành đặt lên vùng nam tính của cậu ta.
Trác Thành bị hắn ép sờ lên đó có chút mất tự nhiên. Nhìn xuống dưới. Đúng là...cương cứng thật rồi.
Nghĩ nghĩ lại một lúc. Trác Thành cũng nén xấu hổ.
Trác Thành:" Tôi giúp cậu phát tiết"
Vu Bân:" Thật hả. Anh đổi ý rồi à. Anh nằm đi. Em sẽ nhẹ nhàng hơn trước hihi"
Trác Thành:" Cậu nghĩ đi đâu vậy. Tôi không dễ dàng đổi ý vậy đâu. Cách thì đâu có thiếu"
Vu Bân:"..."
Trác Thành ngồi lên hai đùi của Vu Bân. Cởi lần lượt từ thắt lưng, kéo khoá quần xuống. Sau đó nhìn tới mắt Vu Bân đã có hơi đỏ. Cúi mặt nhìn thứ nam tính vừa được lôi ra hóng gió.
Trác Thành dùng tay đưa đẩy côn thịt nóng hổi. Cậu dù khống chế cảm xúc rất tốt nhưng cũng không hoàn toàn che giấu hết được sự khẩn trương và xấu hổ. Vì người trước mắt từ lúc cậu động tay cứ nhìn tới chằm chằm mắt cậu. Lâu lâu hừ một câu, nhìn cậu như một con mồi tươi ngon.
Đợi tới lúc phát tiết xong. Vu Bân mới cầm tay Trac Thành xoa bóp một chút. Nói không mỏi tay thì nói dối rồi. Không hề nhanh như cậu nghĩ.
Vu Bân:" Tới lượt tôi giúp anh nhé"
Trác Thành:" Không cần. Tôi không ham như cậu. Thoải mái rồi thì chúng ta đi về"
Vu Bân kéo tay Trác Thành đứng lên. Ôm người vào lòng. An ủi
Vu Bân:" Em sẽ nghe lời anh. Anh hứa phải đợi em đấy?"
Trác Thành mỉm cười ôm chặt cậu ta:" Tất nhiên"
Vu Bân:" Sau khi em đi. Anh có dự định gì không?"
Trác Thành:" Tôi sẽ lên Bắc Kinh tìm một công việc nào đó. Thành phố nhiều cám dỗ. Tôi cũng không yên tâm để a Hâm một mình sống ở đó. Tôi đi làm kiếm ít tiền trang trải việc học cho nó. Tiện đôi đường"
Vu Bân:" Bảo bối sẽ vất vả lắm đấy. Nếu khó khăn quá anh nhớ nói với em một tiếng. Anh mà đói khổ em cũng sẽ xót lắm"
Trác Thành:" Cậu quên tôi có bạn thân đại gia à. Đói quá tôi ăn vạ cậu ấy cũng không vấn đề gì"
Vu Bân:" Ừm. Mà tiệc cưới của anh ấy tại sao lại không mời chúng ta. Em thấy lạ"
Trác Thành:" Cậu ấy gọi điện cho tôi. Thông báo sẽ cưới vợ. Chỉ coi đấy là một cuộc giao dịch. Nên không cần chúng ta tham dự. Tôi cũng không muốn thấy tâm trạng thảm hại của cậu ấy. Cậu ấy rất khổ tâm"
Vu Bân:" Hai người ấy đẹp đôi như vậy. Thật tiếc"
Trác Thành không nói gì nữa. Buông ra khỏi cái ôm của Vu Bân chuyển sang nắm tay cậu ta. Hai người cùng trở về.
********************
Một năm sau.
Bắc Kinh
Hai người bạn thân đang ngồi trên một quán cà phê. Một người mặc áo len nâu dày dặn đang cặm cụi gõ gõ máy tính tranh thủ hoàn thành báo cáo. Miệng không ngừng ngáp dài.
Phía đối diện, một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt đẹp trai nhưng ánh mắt đượm buồn đang thảnh thơi đọc một tờ báo tài chính. Anh mặc độc một cái áo sơ mi trắng tay ngắn. Thời tiết mùa đông rất lạnh nhưng anh lại thích bị không khí lạnh quấn thân.
Trác Thành:" Cuối cùng cũng hoàn thành. Gửi đi thôi"
Nói xong cậu gõ cạch một tiếng gửi mail đi. Vươn vươn tay ngáp đến sảng khoái. Đêm qua vì nói chuyện điện thoại với Vu Bân đến rạng sáng. Nên bọng mắt thâm xì rất rõ. Lại còn bài báo cáo bị bỏ quên làm cậu cả buổi sáng tâm trạng căng như dây đàn.
Ly trà mật ong đã lạnh ngắt. Cậu vẫy gọi một nhân viên yêu cầu đổi một ly trà nóng khác.
Tiêu Chiến gấp tờ báo đặt xuống bàn. Nhìn Trác Thành.
Tiêu Chiến:" Công việc áp lực lắm không. Chỗ tôi vừa vặn thiếu một trợ lý. Với khả năng của cậu chắc chưa tới 5 tháng học nghiệp vụ. Cậu cân nhắc đi"
Trác Thành:" Tôi muốn lắm. Nhưng để a Hâm một mình tôi không yên tâm. Công việc này lương cũng khá"
Tiêu Chiến:" Tôi trả thêm 30% số lương hiện giờ. Cậu suy nghĩ lại đi"
Trác Thành:" Cậu giàu như vậy có tiêu tiền vào việc gì không?"
Tiêu Chiến:" Hmm... Thật ra tôi có bỏ một số tiền kha khá để xây một ngôi chùa"
Trác Thành ngạc nhiên nhìn bạn mình. Không khỏi tò mò
Trác Thành:" Cậu là tính xuất gia đấy à?"
Tiêu Chiến:" Ừm. Tương lai tôi sẽ nghĩ tới."
Trác Thành:" Cái gì. Cậu đùa tôi đấy à?"
Tiêu Chiến:" Không. Là thật"
Trác Thành:" Tôi nói thật nhé. Cậu với vợ cậu bây giờ vẫn chưa có tiến triển tình cảm gì sao?"
Tiêu Chiến:" Tôi chỉ coi cô ấy như em gái. Hôn nhân giao dịch. Cậu còn muốn tôi yêu người ta thật ư?"
Trác Thành:" Tôi chỉ nghĩ là lửa gần rơm lâu ngày chắc cháy. Vợ cậu xinh đẹp, giỏi giang mà địa vị cả năm nay đều tăng lên mấy bậc. Không sợ một ngày cô ấy bị người khác cướp khỏi tay sao?"
Tiêu Chiến:" Cậu lảm nhảm đủ chưa. Tôi không yêu cô ấy. Cậu chỉ cần biết như vậy"
Trác Thành:" Hay là cậu vẫn còn..."
Tiêu Chiến:" Ừm. Chỉ có mình hắn"
Trác Thành nghẹn lời. Cậu nghĩ chắc vì là tình đầu nên mới sâu đậm khó dứt như vậy. Nhìn người bạn cứ ôm khư khư trong lòng một hình bóng không có kết quả như vậy cậu làm sao không buồn được. Hơn nữa cậu còn nghe nói Tiêu Chiến, cậu ấy còn thường xuyên trằn trọc mất ngủ. Điều trị suốt hơn một năm nay vẫn chưa có kết quả. Cậu càng sốt sắng hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến chỉ nói qua loa tình trạng của bản thân cho Trác Thành nắm. Nhưng cậu biết thừa tình trạng đã nghiêm trọng rồi. Trông anh gầy đi rất nhiều. Trời mùa đông lạnh cóng mà anh thì mặc mong manh như ngày hè mà tới đây. Nhắc nhở thì bị anh lạnh lùng cấm cậu quản thêm.
Buổi cà phê kết thúc nhạt nhẽo như vậy. Tối nay Tiêu Chiến phải bay về lại Trùng Khánh. Việc công ty rất nhiều. Anh miễn cưỡng bị bà Tiêu bắt đi hộ tống Jen lên Bắc Kinh. Hôm qua vừa khai trương thêm một chi nhánh cửa hàng nội thất Luxury Store ở đây. Jen sẽ có rất nhiều việc phải làm ở chi nhánh mới này. Vì vậy Tiêu Chiến liền bay về trước.
1 năm trước sau khi cưới Jen. Bà Tiêu dỗ ngọt Tiêu Chiến vào làm trong công ty bố Tiêu. Vị trí trưởng phòng tài chính vẫn đang chờ anh mấy năm nay. Ông Tiêu lẳng lặng ngồi một bên chẳng hi vọng gì. Nhưng Tiêu Chiến lại dễ dàng nhận lời. Chính vì thế chỉ mất nửa năm bồi dưỡng con trai, cảm thấy anh đã đủ lông đủ cánh tự lập thì ông cũng xin từ chức phó giám đốc điều hành để nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già.
Thời gian đầu vào làm, không còn được bố Tiêu chống lưng, Tiêu Chiến quả thật gặp nhiều chèn ép trong công ty. Đa số nhân viên đều cho rằng anh là đi cửa sau, nên mới được ngồi vào cái ghế trưởng phòng này. Cứ đợi thử xem thứ không có kinh nghiệm hay tài cán như anh trụ được ở đây bao lâu.
Tiêu Chiến như con người khác, anh đã chẳng còn chỗ trống nào chứa những lời dị nghị đó trong đầu. Anh mang khuôn mặt lạnh lùng đi tới công ty. Nụ cười của anh đã trở nên vô cùng hiếm hoi rồi. Mục tiêu của anh chỉ là cố gắng nỗ lực hết khả năng để hoàn thành tốt công việc. Anh chỉ đợi ngày lấy lương và tích góp vào việc xây một ngôi chùa nhỏ.
Khi Tiêu Chiến trở về nhà riêng của hai vợ chồng anh thì đã là 12 giờ đêm. Nhìn căn nhà rộng rãi, người làm cũng đông đúc nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ có chút tình cảm gì với nơi này.
Anh và Jen mỗi người một phòng. Người làm đều được nhắc nhở giữ miệng không được đồn ra chuyện hai người ngủ riêng. Anh cảm thấy may mắn một chút vì Jen vô cùng hiểu chuyện. Cô không hề tạo áp lực cho anh. Anh biết cô vẫn đơn phương với anh nhưng anh thì có một sự thật không thay đổi. Chính là cả trái tim này và tình yêu đang dở ấy chưa bao giờ nguội lạnh.
Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra. Lôi một hộp thuốc ngủ trong kệ bàn làm việc. Lấy hai viên ra nhét vào miệng. Anh nhai nhai cho nát rồi mới uống một ngụm nước. Đã quen với mùi vị này nên không còn cảm thấy mùi vị khó chịu như trước.
Anh ngồi vào bàn làm việc, lôi ra một ít giấy tờ, đọc lướt qua vài lần mới kí xuống. Mở máy tính lên, bắt đầu gõ gõ lên tập trung hoàn thành bài thuyết trình cho cuộc họp quan trọng ngày mai.
Đồng hồ chỉ tới 3 giờ sáng. Nhưng dường như hai viên thuốc ngủ kia không còn mấy tác dụng với Tiêu Chiến. Công việc cũng đã hoàn thành sớm. Bây giờ anh đang nằm trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.
Anh lại lôi ra hộp thuốc ngủ, nhìn nhìn một lúc vẫn quyết định uống thêm 2 viên. Cuộc họp diễn ra vào buổi chiều nên nếu thuốc có để lại tác dụng phụ thì ngày mai cũng chỉ khiến anh dậy muộn một chút.
****************
3 năm nữa lại trôi qua
Tại một ngôi chùa nhỏ mới xây, hình ảnh một phật tu đầu trọc đã có tuổi và người đàn ông đang bước chậm cùng nhau.
Thầy trụ trì:" Con cảm thấy thế nào. Tâm không vướng bận thêm chuyện gì chứ?"
Tiêu Chiến:" Con tạm thời vẫn ổn. Thầy ở đây có chỗ nào không thoải mái không?"
Thầy trụ trì:" Vật chất chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nơi này bốn bề yên tĩnh, việc tu hành của các phật tử mới xuất gia đều thuận lợi. Còn con? Việc điều trị đến đâu rồi"
Tiêu Chiến:" Cảm ơn thầy quan tâm. Con cũng rất thuận lợi."
Thầy trụ trì:" Ta thấy nhân trung của con không được sáng. Tâm nhất định có khúc mắc khó nói. Nếu lúc nào đó con sẵn sàng, cứ gặp ta giải bày. Nói ra vẫn tốt hơn."
Tiêu Chiến:" Không có gì giấu được thầy."
Thầy trụ trì:" Người trẻ các con vướng bận trăm bề là chuyện không tránh khỏi. Hãy quan tâm tới sức khoẻ một chút. Khó khăn nào cũng đều có cách giải quyết. A di đà phật"
Tiêu Chiến:" Con cảm ơn thầy. Bây giờ con có chút việc. Lần sau con lại tới. Chào thầy ạ"
Tiêu Chiến đi ra hẳn khỏi ngôi chùa này liền dừng xe bên góc đường. Anh kéo cửa xe xuống, lôi điếu thuốc lá ra hút. Hút xong hai điếu anh mới lái xe đi về công ty.
Hiện tại, công việc ngày càng áp lực. Ban đêm vẫn luôn mất ngủ. Hôm qua từ công ty về Tiêu Chiến vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi trên giường. Còn mơ thấy một giấc mơ. Không hiểu sao anh lại mơ thấy ông bà nội trở về hai người hai bên cầm lấy tay anh mỉm cười dẫn anh đi cùng họ. Trạng thái của anh lúc đó vô cùng nhẹ nhõm, sảng khoái như thể đang bay bổng lên không trung vậy. Anh thích cảm giác ấy. Khi anh được họ dẫn đi tới một cánh cửa sáng chói thì một bàn tay kéo anh về lại. Hơi ấm quen thuộc ôm lấy anh " Quay lại. Đừng đi với họ"
Tiêu Chiến trong mơ khóc đến tê tâm liệt phế ôm chặt người trước mặt. Anh đáp " Ừ. Không đi. Theo cậu về".
Lúc anh tỉnh dậy đã mơ hồ gọi " Nhất Bác", cả người ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh đang có người cầm khăn ướt đưa tay tới lau mặt anh.
Trước đó Jen vô tình đi ngang qua thì thấy Tiêu Chiến hình như có gì đó không ổn. Cô đi vào áp tay lên trán anh, thấy anh sốt cao đến hồ đồ rồi. Anh lúc thì mỉm cười,sau đó lại khóc nấc lên. Cô liền dặn người làm bưng nước ấm và khăn sạch tự mình lau người cho anh. Khi cô lau được một lúc thì hoàn toàn nghe rõ hai từ " Nhất Bác". Anh gọi đến hơn chục lần.
Jen cố lục lại trí nhớ một lúc. Liền minh bạch hết thảy rồi. Cái tên này chính là cái cậu cách đây gần 5 năm trước làm khách nhà anh đây mà. À. Còn một chuyện nữa, bức tranh anh vẽ một cái cây có hình khuôn mặt tóc xoăn dài đấy nữa. Tại sao cô lại ngốc tới giờ nhỉ. Tiêu Chiến, anh ấy chắc chắn với cậu kia là...quan hệ nhạy cảm kia rồi.
Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Thao tác chăm sóc của cô nhanh hơn, tuy còn có chút vụng về.
Thấy người trên giường đã khá hơn một chút. Nén lại chua xót trong lòng. Jen ngồi cạnh anh rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái " Tiêu Chiến. Để em giúp anh một tay"
Cô nói xong câu này liền ra ngoài đóng cửa lại. Dặn người làm trông anh thật kĩ. Bản thân như nhớ ra cái gì khác. Quay lại phòng của Tiêu Chiến, đứng trước bàn làm việc lật lật đống giấy tờ trên bàn. Cô tìm kiếm thứ gì đó để tìm chút manh mối giúp ích cho mình. Khi mở kệ làm việc ra, Jen nhìn thấy có đến mười mấy lọ thuốc trong này. Đa số đều còn thuốc. Cô cầm lên nhìn nhìn. Nhưng chẳng biết đây là thuốc gì. Cô cầm một hộp đã dùng hết đi ra khỏi phòng.
Cô lấy điện thoại ra chụp rồi gửi hình này cho một người bạn là bác sĩ. Hơn chục phút sau có cuộc điện thoại gọi tới.
" Alo. Đúng vậy. Của bạn tôi thôi"
" Thuốc ngủ? Liều cao sao?"
" Chưa thấy cậu ấy nhắc tới"
" Vậy làm sao để tôi biết được thời gian cậu ấy bắt đầu sử dụng loại thuốc này?"
" Vậy khi nào tra xong. Cậu gửi tới mail cho tôi nhé. Cám ơn nhiều"
Jen ngồi lên giường thẫn thờ. Nghĩ lại mọi chuyện. Cô cũng quá vô tâm rồi.
Tiêu Chiến từ lần sốt mê man đó mà nghe được chuyện Jen đã tự tay chăm sóc cho anh. Anh có chút áy náy nhiều hơn là cảm động. Nên tối hôm nay anh hẹn cô tới ăn tối tại nhà hàng để cảm ơn.
Lúc Jen đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến mà hơi chần chừ.
Jen:" Anh đợi lâu chưa. Hôm nay anh được thăng chức à."
Tiêu Chiến:" Em ngồi đi. Thăng chức là chuyện em nghĩ dễ dàng như vậy à"
Jen:" Em thấy lạ. Anh khoẻ lại chưa?"
Tiêu Chiến:" Anh ổn. Cám ơn em nhiều nhé. Mẹ anh còn nhắc tới chuyện con cái không?"
Jen:" Hiện tại em bận quá. Nên có vài cuộc gọi của mẹ bị nhỡ. Khi em gọi lại thì mẹ cũng không đề cập gì nữa hihi"
Tiêu Chiến:" Vất vả cho em rồi. Chuyện anh nói trước đây. Em đã tìm được đối tượng nào chưa?"
Jen:" Em không có thời gian yêu đương. Anh biết mà"
Tiêu Chiến:" Anh thấy có lỗi với em rất nhiều"
Jen:" Không có gì. Anh mới khổ tâm. Em hỏi anh cái này nhé?"
Tiêu Chiến:" Hửm?"
Jen:" Anh yêu người tên Nhất Bác phải không? Anh không cần giấu em"
Tiêu Chiến bất ngờ bị hỏi. Anh tránh đi ánh mắt của Jen. Lúc sau nghĩ lại đến bây giờ anh cũng chẳng muốn che giấu làm gì.
Tiêu Chiến:" Ừm. Sao em biết"
Jen:" Có nhiều cách. Anh yên tâm. Đợi em nghĩ cách giúp anh"
Tiêu Chiến:" Không cần đâu. Anh cảm ơn ý tốt của em. Chuyện của anh không đơn giản. Anh tự mình trải qua tới bây giờ cũng quen rồi"
Jen có chút tức giận:" Anh. Em còn biết một chuyện. Anh bị trầm cảm. Tại sao không nói với ai. Anh không điều trị bệnh mà lại lạm dụng thuốc ngủ đối phó."
Tiêu Chiến không nói gì. Vì chẳng biết đáp lại lời của Jen như thế nào.
Jen:" Được rồi. Em không bỏ mặc anh đâu. Không thể là vợ anh thì em tự gán thân phận em gái để cứu anh"
Tiêu Chiến:" Em dừng lại đi. Chuyện của anh thì mặc kệ anh đi. Anh không muốn phiền ai cả. Anh cảm ơn vì quan tâm anh như vậy. Nhưng anh không có tư cách để nhận lấy ân huệ của em. Anh làm khổ em chưa đủ sao?"
Jen:" Không ai trong cả hai làm khổ ai cả. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh này. Anh đừng như vậy. Em buồn lòng lắm."
Tiêu Chiến:" Anh thật sự ổn mà. Chỉ là thời gian gần đây công việc tồn đọng quá nhiều. Nhân viên làm việc hờ hững nên mới cần đến anh tra soát lại. Anh chỉ mất ngủ thời gian này rồi sẽ ổn lại"
Jen:" Được rồi. Anh hứa với em. Tới ngày khám định kì anh phải báo với em, em sẽ đi cùng. Bằng không em sẽ nói cho bố anh biết."
Tiêu Chiến:" Được rồi. Đồ ăn được đem lên rồi. Em ăn ngon miệng vào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro