C28: Tình đầu. Tạm biệt nhé
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên chiếc xe mô tô tải như lần đầu tiên anh tới nơi này. Ban đầu hắn muốn chở anh vào thị trấn thuê một phòng trọ tiện nghi hơn cho anh. Nhưng đối phương lại trừng mắt dứt khoát từ chối. Hắn nở nụ cười hiếm hoi nhìn anh. Tâm trạng khổ sở bởi những mất mát, những sự thật đau lòng hắn trải qua bây giờ mới dịu hơn một chút.
Hơn 2 tiếng sau thì về tới nhà. Tiêu Chiến nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật cũng không thấy thay đổi chút gì. Chỉ là khi bước vào nhà anh mới cảm nhận rõ. Trên tường gỗ nay đã đóng lên một cái bàn thờ có di ảnh của bà Vương. Nhang khói lượn lờ càng khiến ngôi nhà lạnh lẽo u ám.
Anh đi vào nhà bếp. Nhìn tới chiếc giường của bà vẫn được giữ nguyên như vậy nhưng đã gỡ đi tấm ván gỗ. Chăn màn và tất cả mọi thứ bà từng đặt trên chiếc bàn nhỏ đã trống trơn. Có lẽ nhìn vật lại nhớ người nên hắn đã cất đi rồi.
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại rưng rưng nước mắt. Lần thứ hai trở về đây lại là trong tình huống đau lòng như vậy.
Lúc Tiêu Chiến từ nhà tắm rửa mặt đi vào nhà thì Vương Nhất Bác đang nấu mì cho cả hai. Anh học hỏi hắn, đi tới sau lưng ôm lấy eo đối phương. Nhiệt độ này, mùi hương này anh chỉ ao ước mãi thuộc về mình.
Vương Nhất Bác quay người lại ôm anh vào lòng thật chặt.
Hắn:" Cuối cùng cũng được gặp anh. Tôi rất nhớ anh"
Tiêu Chiến:" Tôi cũng nhớ cậu. Và tới đây cũng là để xin lỗi cậu. Những lời mẹ tôi nói với cậu bà ấy cũng cảm thấy bản thân nhất thời tức giận. Bà ấy có gửi lời xin lỗi đến cậu. Cậu đừng chấp nhất với bà ấy nhé"
Hắn:" Tôi không sao. Tôi chỉ lo anh phải chịu ủy khuất"
Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến. Ôn nhu xen chút lo lắng nhìn anh.
Hắn:" Tôi sợ ai làm tổn thương anh. Chỉ cần nghĩ tới ai dám đụng vào một sợi tóc của anh thôi tôi cũng muốn băm hắn ra. Hứa với tôi, đừng bao giờ làm mình bị thương khi tôi không ở bên cạnh nhé. Tôi sẽ đau lòng lắm"
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt:" Tôi yêu cậu. Suốt đời này chắc tôi chỉ yêu mỗi cậu. Cậu chỉ cần nhớ lấy điều này"
Hắn:" Tôi cũng vậy. Anh mãi là tâm can của tôi"
Ngay khi Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên định hôn xuống thì một tiếng "xèo" vàng lên. Nước súp hắn vẫn đang đun trên bếp sôi trào lên. Tiêu Chiến gỡ tay hắn mỉm cười tắt bếp.
Hai người ngồi cạnh nhau, an yên ăn hết bát mì của mình. Tiêu Chiến vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Dù đi chuyến tàu buổi tối nhưng trừ ồn ào bên ngoài ra cũng là trong lòng có sóng dữ nên anh chẳng thể nào chợp mắt được.
Vương Nhất Bác quan sát từ đầu tới cuối. Khi Tiêu Chiến ăn xong hắn dọn dẹp nhanh nhất có thể. Lúc đi ra từ nhà bếp thấy Tiêu Chiến đang dựa một bên trên cánh cửa nhìn tới bụi hoa hồng trước mặt. Thấy anh chăm chú không phát hiện hắn đã đi tới sau lưng. Nhưng không có cái ôm sau lưng bất ngờ nào mà hắn đi thẳng ra ngoài. Trước ánh nhìn tò mò của anh, hắn ngắt hai bông hoa hồng một đỏ một xanh mang tới trước mặt anh.
Tiêu Chiến nhìn hoa rồi lại nhìn người.
Tiêu Chiến:" Sao lại phá hoại như vậy"
Hắn:" Tôi cầu hôn anh đấy"
Tiêu Chiến đứng hình nhìn tới hắn. Trong đầu lại cào cào bới bới lại hình ảnh một Vương Nhất Bác cao lãnh kiệm lời xem thử có liên hệ gì với người trước mắt không. Hắn quả thực trêu anh ngày một cao tay mà.
Tiêu Chiến:" Trả tôi một Vương Nhất Bác cao lãnh lại đây. Người này tôi không quen"
Hắn:" Không trả"
Vương Nhất Bác trêu xong cúi xuống ý bảo Tiêu Chiến leo lên lưng hắn. Ban đầu anh sợ nhưng người đang khom lưng ấy cứ bất động như vậy. Nên Tiêu Chiến đành cắn răng cúi người quàng tay lên cổ hắn. Sau đó anh được hắn cõng lên đi lên cầu thang.
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang cảm thấy mệt mỏi nên cố tình đưa anh lên phòng ngủ một giấc cho hồi sức.
Lên tới phòng, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường. Chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho anh mới yên tâm lấy một cái ghế khác ngồi bên cạnh xoa xoa đầu anh. Tiêu Chiến nằm nghiêng bắt lấy tay hắn nói
Tiêu Chiến:" Cậu ngủ bên cạnh tôi đi. Tôi muốn cậu ôm ngủ"
Hắn:" Được"
Chiếc giường có hơi nhỏ nên khi hai người đàn ông trưởng thành cao lớn cùng nhau chen chúc lại khiến người ta nhìn vào có hơi ngộp thở. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau mà ôm chặt lấy nhau. Hắn hôn lên trán anh một cái rồi vỗ vỗ lưng ru anh ngủ.
Tiêu Chiến đắm mình trong hơi ấm quen thuộc liền hoàn toàn thả lỏng. Giấc ngủ đến rất nhanh.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng mà dâng lên một nỗi chua xót. Gầy thế này rồi mà tưởng hắn không nhận ra. Còn mắng ngược hắn vì sao lại gầy nhanh như vậy. Bản thân anh đã gặp những gì sau khi hắn rời đi hôm đó. Chắc chắn anh cũng bị giày vò nhiều lắm. Trong lòng hắn không bao giờ thấy an tâm về anh. Lần này anh về đây có phải là có tâm tư nào khác không.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy người. Anh cầm điện thoại ra xem giờ đã là 4 giờ chiều. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành thế này. Tinh thần anh cũng trở nên sảng khoái hơn chút rồi. Anh lại nhớ hắn rồi.
Tiêu Chiến bước xuống nhà tìm không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh lại đi ra ngoài vườn tìm hắn. Lúc trông thấy hắn đang ôm một bó cỏ đi từ cuối vườn đi sang chuồng bò. Anh mới an tâm nhìn hắn. Con người này sao làm gì cũng mê người thế. Nếu sau này mà được sống yên ổn cùng hắn trải qua những ngày bình yên thế này thì hạnh phúc biết nhường nào. Tiếc là...
Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đang nhìn mình thơ thẫn liền huýt sáo kéo sự chú ý của anh. Khi đối phương nhìn tới, hắn vui vẻ vẫy tay với anh một cái. Anh cũng mỉm cười nhìn hắn. Nghĩ tới cũng sắp tới giờ cơm. Tiêu Chiến lấy trên kệ một cái giỏ trúc đi thẳng ra vườn rau.
Anh dùng chút thời gian quan sát liệt kê trong vườn có những nguyên liệu gì để nấu cái gì. Mắt sáng lên, anh đi tới hái cà chua, nhổ hai cây củ cải trắng, hai củ cà rốt, hành lá, rau mùi... Khi nguyên liệu đã đủ anh mới hài lòng quay người đi ra. Đúng lúc đâm sầm vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cau mày:" Cậu như hồn ma nhỉ. Tới mà không thấy tiếng động gì"
Hắn mỉm cười:" Cho anh. Tôi rửa sạch rồi"
Tiêu Chiến cầm lấy đống dâu tây đỏ tươi mọng nước bọc trong chiếc lá to. Kích thích tuyến nước bọt thật đấy. Anh nghĩ vậy.
Cầm một trái cắn lên. Vừa chua vừa ngọt nhai giòn giòn đã miệng. Hắn cứ nhìn anh ăn hết trái này tới trái khác. Đôi môi chúm chím khi nhai đáng yêu hết sức. Một giọt siro dâu đỏ chảy xuống cằm anh. Tay anh còn chưa kịp lau tới đã thấy Vương Nhất Bác nghiêng mặt, sau đó chiếc lưỡi âm nóng trơn trượt ấy từ từ liếm từ cằm đi lên môi anh. Hắn làm ra hành động đó mà chẳng hề ngại ngùng gì. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng anh nhưng bộ phận khác vẫn đang tiếp tục làm loạn trên môi.
Tiêu Chiến ngượng quá đẩy Vương Nhất Bác ra vội vàng đi vào nhà. Tuy hai người đã hôn nhau cả hơn thế nhưng hành động đó của hắn vẫn khiến anh xấu hổ. Bởi có thứ khác cũng trỗi dậy theo. Cái tên nhóc chết tiệt vô liêm sỉ. Tiêu Chiến mắng thầm.
Bữa tối diễn ra như thường lệ. Hai người có thói quen lúc ăn sẽ im lặng. Cùng lắm gắp qua gắp lại nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Các món ăn đều là Tiêu Chiến tự tay vào bếp làm. Vương Nhất Bác muốn phụ nhưng anh sợ hắn lại ngứa tay ăn đậu hũ anh mà thấy phiền nên đuổi thẳng hắn ra ngoài đợi.
Sau bữa tối Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm ngay. Anh nhắn vài tin với Trác Thành. Lúc này điện thoại từ mẹ Tiêu tới. Anh ngồi dậy ra khép cửa phòng rồi mới yên tâm nghe.
" Con ăn rồi. Ở nhà Trác Thành"
" Con biết. Con tự nói cậu ấy"
" Được rồi. Tối mai con sẽ về ngay."
" Mẹ tự sắp xếp đi. Con đều nghe theo mẹ. Muốn con lấy 10 cô con cũng đồng ý"
" Không có. Thôi con buồn ngủ rồi. Con cúp máy ngủ đây"
Tiêu Chiến khó chịu muốn vứt đi chiếc điện thoại phiền toái này vô cùng.
Vương Nhất Bác lặng người, nỗi bất an này lại vẫn thành sự thật. Hắn đã nghe thấy hết cuộc gọi vừa rồi. Hắn tức giận mở cửa đi tới nắm lấy vai Tiêu Chiến bắt anh nhìn thẳng mình.
Tim Tiêu Chiến thịch một cái. Sao lại trong tình cảnh này. Anh đã muốn hai người sẽ có một buổi tối trọn vẹn nhất. Không phải đến phút cuối lại bị phá hủy chứ.
Hắn:" Tiêu Chiến...anh thành thật đi. Anh có chuyện giấu tôi?"
Tiêu Chiến không kiềm chế nổi nữa, anh ôm lấy hắn khóc to.
Tiêu Chiến:" Tôi có lỗi với cậu. Nhưng cuộc sống của tôi không còn do tôi lựa chọn. Tôi sẽ phải cưới Jen. Nếu không làm thế...mẹ tôi...bà ấy doạ chết"
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra. Hắn mới đi tắm xong trở về còn chưa kịp mặc đồ tử tế. Thân dưới chỉ mới che tạm bằng một cái khăn. Giờ phút này cũng không còn tâm trí để ý quá nhiều đến tình trạng bản thân. Hắn ngồi phịch xuống sàn dựa người lên tường. Một chân duỗi một chân co lại. Đầu hắn cúi xuống, lúc sau Tiêu Chiến mới biết hắn cũng đang khóc.
Hắn nghĩ còn bất hạnh nào nữa thì ông trời cứ giáng xuống luôn đi. Hắn đau đớn khổ sở nhiều chuyện như vậy là vì thật sự bị trừng phạt sao. Ý nghĩa tồn tại duy nhất bây giờ cũng sắp bị người khác đoạt đi. Hắn sẽ sống tiếp thế nào. Và sống vì điều gì.
Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt hắn. Ôm lấy người vào lòng. Trong giọng nói nghẹn ngào cùng mang theo bất lực.
Tiêu Chiến:" Trái tim này của tôi chỉ chứa duy nhất một mình cậu. Tấm thân này cũng nguyện cho cậu. Tôi yêu cậu nhiều như vậy dù có ở bên ai thì người đó cũng không quan trọng bằng cậu. Nhưng cậu hãy quên tôi đi. Vì chúng ta sẽ chẳng thể bên nhau được. Sau này cậu có yêu ai tôi cũng không bao giờ trách cậu. Tôi nợ cậu một tấm chân tình trọn vẹn. Nhất Bác à. Tôi xin lỗi"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh. Thực sự hắn cũng không biết làm thế nào. Bà ấy là mẹ anh. Chắc chắn bà ấy quan trọng hơn hắn. Anh sao có thể còn lựa chọn nào cho hắn. Hắn hiểu anh yêu hắn. Nhưng hai chuyện đó hoàn toàn không thể tồn tại một lúc được. Tình cảm nam nam có bố mẹ nào dễ dàng chấp nhận.
Hai người nhìn nhau, không khác gì lần đó ở nhà của Tiêu Chiến. Đau khổ, bất lực. Hắn ôm lấy anh. Vỗ vỗ sau lưng. Bình tĩnh hơn lúc nãy.
Hắn:" Anh không nợ tôi cái gì cả. Sau này nếu được hãy mở lòng đón nhận người anh sắp lấy làm vợ. Tôi yêu anh. Anh hạnh phúc tôi mới an tâm. Sau này nếu có gặp lại hãy chào nhau như một người bạn. Tiểu tâm can. Anh nín đi"
Tiêu Chiến quệt nước mắt đứng lên. Anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun để lộ thân trên trắng hồng. Khi anh chuẩn bị cởi luôn chiếc quần sọc thì Vương Nhất Bác đứng dậy ôm anh.
Hắn:" Đủ rồi. Anh bình tĩnh đi"
Tiêu Chiến:" Tôi chính là muốn cậu. Chỉ một mình cậu"
Hắn:" Đừng như vậy. Tôi đau lòng lắm"
Tiêu Chiến tránh khỏi cái ôm của hắn. Quyết tâm cởi sạch đồ lên giường hắn nằm rồi lấy chăn trùm nửa thân dưới. Ánh mắt tự nguyện chờ mong hắn. Trong tâm anh không hề có chút hối hận nào. Chỉ cần là hắn, anh đều nguyện ý.
Vương Nhất Bác khổ sở nhìn anh. Đúng. Hắn muốn anh. Rất muốn anh.
Hắn bước từng bước nặng nề về phía Tiêu Chiến. Ngồi xuống bên cạnh anh. Sờ sờ khuôn mặt anh. Lúc sau hắn tách hai đầu gối quỳ lên người anh. Say mê ngắm anh thêm một lúc nữa liền cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn này không hề vội vàng, hắn nhấm nháp cẩn thận từng chút một. Anh ôm lấy cổ hắn mở miệng chào đón. Hắn lúc này liền đáp ứng anh, hôn sâu toàn bộ ngõ ngách. Ngọt ngào đầu lưỡi, đắng chát đáy lòng. Tư vị vi diệu này dày vò hắn như chết đi sống lại.
Tiêu Chiến được hắn hôn đến ngây ngất. Dù có đau lòng cỡ nào nhưng nghĩ tới chỉ một lúc nữa anh sẽ là người của hắn. Của riêng một mình hắn anh cũng cảm thấy có chút đãi ngộ trong bất hạnh này rồi. Mối tình đầu của anh. Hôm nay chỉ cần hắn vui vẻ, anh đều không sợ bị bắt nạt bằng bất cứ cách nào.
Nhưng Vương Nhất Bác dù muốn Tiêu Chiến đến đâu thì hắn không phải kẻ thiếu suy nghĩ. Dù hai người đàn ông đều chẳng mất mát gì. Cái hắn sợ chính là lỡ vô tình tạo ra bóng ma tâm lý cho anh thì sao. Sau này đến lúc anh có tình cảm với phụ nữ rồi sẽ ghê tởm bản thân, ghê tởm cả hắn, ghê tởm luôn giây phút hạnh phúc này. Hắn trân trọng anh chỉ muốn nâng niu giữ gìn anh trong sạch đến phút cuối cùng. Cách hắn yêu chỉ đơn giản như vậy. Sâu đậm, thuần khiết.
Hắn tách môi mình ra, đi xuống cầm quần áo của anh lên. Ân cần.
Hắn:" Tôi không thể. Anh mặc vào đi"
Tiêu Chiến:" Nếu cậu không thể. Thì để tôi"
Hắn:" Tiêu Chiến à. Đừng như vậy nữa. Tôi yêu anh nhưng không muốn chiếm đoạt anh theo hoàn cảnh thế này"
Tiêu Chiến:" Tôi hiểu rồi"
Vương Nhất Bác tự tay mặc đồ cho Tiêu Chiến. Xong xuôi hắn mới mặc đồ cho mình.
Hai người cứ như vậy. Một đêm không ngủ, chỉ ôm đối phương đợi tới bình minh.
Mới 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến đi ra ban công. Hắn đặt anh lên trên người mình, bản thân làm nệm da cho anh. Hắn phủ lên hai người bằng một cái chắn mỏng ôm gọn người phía trên. Anh nghiêng một bên mặt áp lên lồng ngực hắn.
Tiêu Chiến:" Sau này cậu tính làm gì?"
Hắn:" Chắc an phận làm một nông dân tới già. Còn anh?"
Tiêu Chiến:" Tôi sẽ mở một phòng vẽ. Vẽ cậu mỗi ngày. Vẽ cả hai chúng ta sống vui vẻ cùng nhau"
Hắn:" Tôi sẽ mua chúng. Anh phải lấy giá thấp một chút"
Tiêu Chiến:" Tôi sẽ không bán cho cậu"
Hắn:" Vì sao?"
Tiêu Chiến:" Tôi vẽ để ngắm cả hai. Sao nỡ lòng bán đi"
Hắn không nói gì nữa. Hôn lên đỉnh đầu anh.
Tiêu Chiến một tay xoa xoa một bên mặt của hắn. Nước mắt vẫn cứ lần lượt chảy xuống ướt ngực của hắn.
Vương Nhất Bác cũng không muốn dỗ anh nữa. Cứ để anh khóc trong lòng hắn thế này. Vì sẽ chẳng còn có cơ hội như vậy nữa. Lần này Tiêu Chiến rời xa hắn, hắn cũng đã chết tâm rồi.
Bình minh lấp ló vừa rồi đã lên cao hơn. Ánh nắng đầu tiên chạm nhẹ lên khuôn mặt ướt nhoè của cả hai.
Tình yêu này, thật sự kết thúc rồi sao ?
*******************
3 tháng sau
Trong một lễ đường sang trọng, cô dâu xinh đẹp sánh bước cùng với chú rể đẹp như minh tinh. Hai bên lễ đường hoa hồng màu vàng xếp kín mít nhau. Phía dưới khách mời cười chúc vui vẻ ngắm đến mê mệt hai nhan sắc tuyệt phẩm phía trên.
Tiêu Chiến mặt đượm buồn trao nhẫn cho cô dâu. Jen cũng cười gượng đến tê hết cả cơ mặt trao nhẫn qua lại tới chú rể. Bên dưới lúc này đồng loạt hô
" hôn đi hôn đi hôn đi "
Tất nhiên, họ cứ hô nhưng chính chủ thì đã tung hoa mặc kệ rồi.
Jen dù sao cũng là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Dù thích Tiêu Chiến là thật nhưng chuyện hôn nhân gượng ép thế này khiến cô chịu ủy khuất lớn. Một người không yêu mình nhưng vẫn đồng ý cưới mình thì cô cảm thấy bản thân cũng không khác mấy kẻ cơ hội.
Ban đầu cô đã từ chối một cách dứt khoát. Mẹ cô cũng không ép cô nên đành đi tới Tiêu gia ngỏ ý từ chối. Bà Tiêu dễ dàng chấp nhận và nói rằng sẽ tìm đối tượng khác cho Tiêu Chiến.
Bà Lương trở về nhà đem chuyện này kể lại với Jen. Thì cô quả thật tức giận đến mức phải chạy tới Tiêu gia. Kiềm chế cơn giận vào trong lòng. Cố gắng đến dỗ ngọt bà ta một chút. Cô thích anh nên không thể để ai cướp anh đi được. Nghĩ sâu hơn thì cuộc hôn nhân gấp gáp này cũng không phải cô không chấp nhận được. Cưới trước rồi bồi đắp tình cảm sau. Cô nghĩ tới vậy nên tâm tình cũng tốt hơn một chút, thử đánh cược một phen.
Quay lại với lễ cưới.
Khi thủ tục trên sân khấu kết thúc, Tiêu Chiến lấy cớ bản thân đang đau dạ dày nên không thể uống rượu mừng của mọi người được. Nếu chỉ anh nói vậy thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng có bà Tiêu giúp anh từ chối nên lúc này anh mới có cơ hội được nằm lên sofa nghỉ ngơi.
Một người làm đi vào gọi anh. Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu nhìn tới. Người làm liền đưa cho anh một hộp gấm đỏ cùng một bức thư kèm theo.
Tiêu Chiến mở ra thứ bên trong liền vội vàng cầm theo chạy đi tìm người làm lúc nãy. Chưa đi xa anh đã tìm được người
Tiêu Chiến:" Người đưa cô món quà đã đi đâu rồi"
Người làm:" Cậu ấy cũng vừa mới đi thôi"
Tiêu Chiến nghe vậy lại nhanh chân chạy ra. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người. Thất vọng ngập đầy trong mắt. Anh ngồi tạm một cái ghế, mở hộp gấm ra lần nữa. Một cặp hoa hồng đỏ và xanh bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Người làm ra hẳn phải rất tâm huyết.
Anh mở bức thư đi kèm bên cạnh.
" Tiêu Chiến
Anh chắc chắn là chú rể đẹp nhất trên đời tôi được may mắn chiêm ngưỡng.
Tôi không biết tặng anh thứ gì nên chỉ có chút món quà nhỏ này. Vừa để chúc mừng anh và cũng tạm biệt anh.
Sau này hãy đối xử với bản thân mình thật tốt, yêu lấy chính trái tim mình.
Hứa với tôi đây sẽ là lần cuối anh chấp nhận đánh đổi hạnh phúc bản thân vì ai đó. Nếu anh thấy ý tứ trách móc họ thì anh nghĩ đúng rồi đấy.
Người tôi quan tâm chỉ có anh, tôi không cam long nhìn anh bị tước đoạt sự tự do.
Tôi sẽ đi xa một thời gian. Sau này về lại tôi mong được thấy anh đầu tiên.
Dù là tư cách bạn bè.
Tiểu tâm can. Yêu anh.
Bảo trọng!"
Tên nhóc đáng ghét. Chính cậu chấm dứt liên lạc. Bây giờ cậu lại dùng cách này mà nói những lời này. Đã im lặng rồi sao cậu không không cút luôn đi.
Nghĩ thì vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn đau đớn từ lúc đó đến bây giờ. Anh không cầm được nước mắt. Anh nhớ hắn. Nhớ muốn chết đi thì thôi.
Có một ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chạy của anh. Vương Nhất Bác không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với anh. Nên cuối cùng hắn lựa chọn trốn một góc.
Tiêu Chiến ngồi đó ôm mặt vẫn là khóc vì hắn. Chút an ủi này Vương Nhất Bác cảm thấy đã đủ dũng cảm hơn để rời khỏi đây.
Hẹn gặp lại, Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro