C27: Điểm sáng duy nhất
Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa đại lên tường bên ngoài lan can bệnh viện. Nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nhưng lý trí kiên quyết không cho hắn được quyền thả lỏng bản thân. Bà Vương vẫn nằm ở phòng cấp cứu, tình trạng vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải tỉnh táo trông nom bà hắn. Bà ngủ một giấc tỉnh dậy không thấy hắn, sẽ lo lắng lắm. Hắn an ủi bản thân mình như thế suốt mấy ngày nay.
Dù có muốn trấn an người nhà bệnh nhân hợp lý thế nào thì với tình trạng vô cùng nghiêm trọng của bà Vương bác sĩ cũng phải thành thật. Bệnh nhân dù sao cũng đã cao tuổi, dù cơ thể không có bệnh nền gì. Nhưng vết thương là do tác động mạnh bởi ngoại lực gây ra. Trong não có máu tụ mà ca mổ mới chỉ loại bỏ chưa đến 80%. Vì bệnh nhân vô cùng yếu. Nên tạm thời đành theo dõi tiến triển của bệnh nhân. Nếu các chỉ số bình thường hơn dù vẫn còn hôn mê thì ca mổ thứ hai vẫn phải tiếp tục để loại bỏ hết máu tụ. Ngoài vết thương bên trong thì bên ngoài vỏ sọ cũng bị nứt nghiêm trọng. Sương sườn gãy đâm vào phổi làm cho phổi bị tổn thương, tay trái chân trái bị cũng bị gãy nghiêm trọng...
Vương Nhất Bác lặng người sau khi nghe thấy tình trạng của bà nội. Hắn được cho vào nhìn bệnh nhân. Nhìn tới các loại máy móc chằng chịt dây dợ hỗ trợ sự sống cho bà mà tim hắn đau đến không thở nổi. Hơi thở bà mong manh, chân tay được băng bó cố định lại như một robot. Hắn ngồi một bên nắm lấy bàn tay trái nguyên vẹn còn lại, giờ phút này cũng không còn ấm như lần bà hay xoa bóp trán hắn. Cả khuôn mặt già nua hay cười của bà cũng trở nên tái mét, không thấy chút sức sống nào.
Vương Nhất Bác áp mặt lên bàn tay ấy mà khóc như một đứa trẻ. Từ tiếng nấc nhẹ dần dần phát ra tiếng khóc nặng nề. Hắn cầu nguyện ông nội trên trời hãy phù hộ cho bà sống lâu hơn với hắn. Hắn đã mất ông nội không thể mất luôn cả bà nội. Ông trời có phải đang trừng phạt hắn không.
Lúc Vương Nhất Bác từ trong phòng bệnh đi ra, đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Bên ngoài lúc này có Hải Khoan và Mạnh Tử Nghĩa đợi hắn. Anh cầm hộp cơm tự tay nấu mang lên cho hắn.
Hải Khoan:" Cậu không sao chứ. Bình tĩnh ăn chút gì đi. Bà sẽ không sao đâu"
Hắn:" Chút nữa em ăn. Anh và chị ngồi đi?"
Mạnh Tử Nghĩa:" Chị đi vào xem tình trạng của bà một lúc. Hai người ở ngoài này đi"
Nói xong cô đeo khẩu trang lên đi vào. Hai người ngồi lên ghế. Hải Khoan có nghe nói về tình trạng của bà Vương rồi. Nên cũng không cần thiết hỏi tình trạng cụ thể bên trong nữa. Hai người không ai nói câu gì, im lặng ôm suy nghĩ riêng của bản thân.
Một tiếng sau, bố mẹ của Vương Nhất Bác đồng thời cùng đi tới. Hai người không hẹn mà thấy con trai từ xa có chút gì đó áy náy vô cùng.
Khi Vương Nhất Bác nhìn tới hai người, lửa giận đang yên ngủ lại trỗi dậy lên. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai người đó gằn giọng
Hắn:" Hai người đến vừa lúc lắm...tôi hỏi hai người...rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người là giết người đó sao? Vì cái gì?Nói đi?"
Bố Vương:" Không như con nghĩ đâu Di Bủa à...chỉ là tai nạn thôi..."
Mẹ Vương:" Đúng...đúng vậy. Con không tin có thể hỏi cảnh sát...hai chúng ta cũng đã ra đồn cảnh sát trình bày vụ việc rồi...nên con đừng nghĩ chúng ta ác như thế chứ"
Hắn:" Chúng tôi đang sống yên lành. Các người vì sao lại trở về rồi gây ra chuyện này. Tôi không tin các người không có mưu đồ gì. Nói đi, tôi thật muốn nghe lắm. Tất cả mọi việc"
Bố Vương:" Thật sự là không cố ý. Con phải tin bọn ta..."
Mẹ Vương suy tư chốc lát, cuối cùng nghĩ tới lúc này mạng sống bà Vương còn chưa biết sống hay chết. Nên lúc này cảm thấy nửa đời vừa rồi dính dáng đến mọi chuyện đã quá đủ rồi. Còn đợi lúc nào mới nói ra.
Mẹ Vương:" Nhất Bác à. Có chuyện này ta nghĩ đã đến lúc con phải biết... chuyện là..."
Bố Vương:" Cô im đi. Giờ không phải lúc nói ra"
Mẹ Vương:" Không bây giờ thì ông còn muốn giấu diếm tới lúc nào. Nhất Bác con nghe cho kĩ những gì ta sắp nói đây. Mà không thể nói ở đây. Con theo ta"
Nói rồi mẹ Vương kéo tay Vương Nhất Bác đi ra lan can vắng người. Bố Vương quấn quýt theo sau không tránh khỏi cảm xúc nặng nề. Ông cũng nghĩ thoáng rồi.
Mẹ Vương:" Chuyến này bọn ta về là có việc muốn làm rõ với con. Đầu tiên, ta và bố con muốn xin lỗi thật nhiều vì đã bỏ rơi con."
Vương Nhất Bác vẫn lãnh khốc nhìn tới bà. Nhưng vẫn im lặng đợi bà nói tiếp
Mẹ Vương:" Bọn ta thật ra...không phải bố mẹ ruột của con...con cũng không mang dòng máu chính thống nhà họ Vương chúng ta. Con là được ông nội nhặt về. Con lúc đó chỉ mới được tầm 2 tuần tuổi, được người ta đặt trong một cái giỏ hoa to lót cái khăn mỏng, trên tay con lúc đó chỉ có một vòng tay giấy ghi ngày sinh, giờ sinh. Thông tin về con rất ít ỏi. Ông nội còn kể khi đó ông đi vào thị trấn mua chút hạt giống lúc đi bộ trên một con hẻm nghe thấy tiếng súng nổ. Lúc ông định vị được nơi phát ra tiếng súng thì bên cạnh con đã có một người đàn ông bị bắn chết. Ông con đi vào trước những người dân khác xung quanh vào sau. Thấy con khóc đến đáng thương ông mới bế con lên. Ông con hồi đó như ma xui đã đợi ở đồn cảnh sát trông chừng con tới khi nào bố mẹ con tới. Nhưng 3 ngày trôi qua không ai tới. Nên ông mới ôm con về và nói hai ta nhận làm con. Khi đó ta và bố con trùng hợp lại không thể có con được. Bọn ta cùng nhau nuôi nấng con nhưng chưa thể nào cảm nhận được tình cảm mẫu tử thật sự. Nên Nhất Bác à ta xin lỗi. Sau khi ông nội còn mất bọn ta liền không thể chịu được nhau. Có thể vì không có con với nhau nên tình cảm bọn ta cũng dần xa cách. Cuối cùng bọn ta lựa chọn rời bỏ con"
Vương Nhất Bác không ngờ có ngày phải tiếp nhận lượng lớn thông tin khó tiếp thu đến như vậy. Hắn mà lại là được nhận nuôi. Hắn không mang dòng máu họ Vương. Hắn ngã sụp xuống đất ngất đi. Trạng thái chịu đựng của thần kinh đã đạt đến mức không thể nào tiếp nhận thêm một cú sốc nào nữa. Hắn rơi vào mê man.
Hắn mơ thấy bà Vương và ông Vương đang ngồi dưới gốc cây hoa hoè uống trà. Hắn thì đang ngồi trên ban công đang mỉm cười gọi họ. Họ không hề nghe thấy tiếng gọi đó. Hắn muốn bước xuống đi tới bên cạnh họ. Nhưng bàn chân như có ai đó giữ chặt. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ông bà nội. Nước mắt hắn rơi xuống, mà thân ảnh hai người kia mỗi lúc một mờ. Trước khi hoàn toàn tan vào không khí, hai ông bà cũng chịu nhìn tới hắn. Mỉm cười và vẫy tay hắn rồi vội vã tan biến. Hắn cố gắng hết sức muốn bước đến bên họ nhưng không thể nhấc nổi bước chân. Hắn căm giận nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang ôm chặt lấy chân hắn. Chính là bản thân hắn lúc bé. Hắn khuỵu xuống ôm lấy đứa bé cũng chính là ôm bản thân mình khóc đến thiếp đi.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là 4 tiếng sau. Cơ thể hắn rơi vào tình trạng bị suy nhược nhẹ. Hơn 2 ngày không ăn không ngủ. Bây giờ hắn nằm trên giường, một bên tay đang truyền dịch. Bên cạnh hắn còn có mẹ Vương đang ngủ gục một bên. Bên kia còn có bố Vương cũng đang tựa lên tường ngủ. Hắn nhìn hai người, thấy rõ trên mặt họ đã không còn có nét trẻ trung như trước nữa. Thông tin lớn kia lại trở về. Hắn nằm đó nhìn lên trần nhà sáng đến chói mắt. Bình tĩnh nghiền ngẫm lại mọi chuyện.
Vương Nhất Bác hắn bây giờ không phải nên tự trách chính mình vô tình trở thành gánh nặng cho họ hay sao. Nếu không có hắn, có thể hai người đã không lãng phí đi thời gian để tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Hắn mang ơn mọi người, chính hắn sẽ phải tự mình trả ơn công nuôi dưỡng của họ. Giờ phút này hắn lại sinh lòng ghen tị với Tiêu Chiến. Hắn biết kể cả mẹ anh có nỡ tát anh thì tình cảm mẫu tử cũng không bao giờ chia cách họ ra được. Huống hồ mẹ anh chỉ là phản ứng theo cách một người mẹ nên có mà thôi. Cho dù có quá đáng một chút cũng không sao. Quan trọng bảo vệ được con mình.
Vương Nhất Bác bây giờ mới cảm thấy bản thân thật quá thảm hại đến không còn gì để nói nữa. Hắn thở dài tạm gác mọi thứ ra sau. Miễn là bà nội còn có cơ hội tỉnh lại và sống khoẻ với hắn thì hắn chẳng sợ cô đơn như lúc này nữa.
Hắn đứng dậy, tháo ống dịch trên tay, lấy áo khoác ra đắp cho mẹ Vương. Đi tới bên bố Vương lấy hộp thuốc lá ông đang nắm chặt trong tay ra. Sau đó hắn đi xuống dưới hoa viên của bệnh viện. Chọn một góc vắng người qua lại nhất đốt một điếu thuốc lên hút.
Từ lúc hắn rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn chưa hề gọi cho hắn một cuộc điện thoại nào. Chỉ nhờ Trác Thành đi lên bệnh viện mang chút quà và gửi dùm lời hỏi thăm đến hắn. Hắn cầm điện thoại lên nhắn một tin cho anh
'Tiêu Chiến. Tôi nhớ anh'
Hắn chẳng hi vọng anh nhắn lại cho hắn. Hắn đoán bây giờ anh cũng chẳng dễ chịu gì. Có khi mẹ anh cũng chẳng tiếc tạo thêm áp lực cho anh. Điều hắn hi vọng duy nhất là anh đừng bỏ rơi hắn lúc này.
Thời điểm Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bà Vương, từ xa hắn đã thấy bác sĩ và y tá hớt hải chạy ra chạy vào. Hắn có dự cảm không lành. Liền chạy tới túm một cô y tá hỏi thăm chút tình hình. Câu hắn nhận được là " Bệnh nhân đang nguy kịch". Hắn đứng đó như một cái xác không hồn.
Lúc bà hắn được đẩy ra ngoài, hắn vội vàng chạy tới nắm lấy một tay nguyên vẹn duy nhất của bà. Không ngừng gào khóc. Chợt đôi mắt bà Vương mở ra, hình như rất cố gắng để nhìn tới hắn, trong mắt thiếu sự sống ấy còn có chút đau lòng thoáng qua.
Y tá:" Bệnh nhân đang có dấu hiệu nhận thức"
Bác sĩ nam như không đành lòng nhìn nữa, kinh nghiệm cứu người cả đời nhắc anh biết đây có lẽ là dấu hiệu nhận thức lâm sàng trước khi sinh mệnh chính thức từ bỏ nhân gian. Chính vì thế anh cho các y tá đang đẩy băng ca dừng lại. Rút ống thở ra và nghoảnh mặt ra chỗ khác.
Vương Nhất Bác vừa nắm tay bà vừa nhìn gần mặt bà hơn. Hơi thở yếu ớt đến không bằng hơi thở của mèo. Bà ấp a ấp ới hắn chẳng nghe rõ được bà muốn nói gì. Bà nắm lấy tay hắn xoa xoa vài cái như an ủi và cũng là để từ biệt hắn. Một giọt nước mắt của bà rơi xuống, mắt dần nhắm lại, miệng như mang một nét cười.
Bác sĩ và y tá lúc này chỉ làm theo quy trình tiếp theo. Bệnh nhân đã ngưng thở. Chỉ số sinh tồn đều không còn.
Vương Nhất Bác gào khóc đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn rõ ràng chứ. Bà hắn thật sự đã rời xa hắn rồi. Một chốc bác sĩ đi ra vỗ vai thông báo cho có lệ. Anh nhìn tới hắn đột nhiên sinh ra một cảm xúc đau lòng. Vừa vặn lúc này bố mẹ Vương cùng vợ chồng Hải Khoan, ông bà Lục cùng đi tới. Họ dù sao cũng sớm đoán tới điều tồi tệ này rồi.
Hải Khoan bước tới ôm Vương Nhất Bác đang khóc thét như sắp ngất lần nữa. Mọi người không ai cầm nổi nước mắt ôm nhau khóc.
Ngày đưa tang bà Vương, ông trời cũng không một chút mủi lòng mà ban xuống một cơn mưa to không đúng lúc. Khi mọi người đều đã rời đi thì trời cũng đã tối. Ngôi mộ mới xây chưa kịp khô lại gặp mưa to. Hắn sao nỡ lòng nhìn nổi. Hắn lấy chiếc bạt che kín lại phần mộ. Trộn ít vữa rồi dùng ánh sáng đèn huỳnh quang soi tới để đắp lại phần xi măng đã bị mưa xối rơi rớt.
Một tiếng sau cơn mưa dứt hẳn, hắn cũng xong việc. Toàn thân ướt sũng, hắn ngồi xuống nhìn di ảnh của bà Vương thêm một lúc. Nửa tiếng sau hắn cúi người vái bà 3 lần rồi mới chào bà ra về.
Hải Khoan vẫn ở nhà với hắn chưa khi nào dời đi. Ngày nghỉ phép năm của anh đều dùng vào thời gian này. Đợi được tới lúc Vương Nhất Bác trở về nhà, anh mới yên tâm đi hâm lại đồ ăn.
Vương Nhất Bác dù đau lòng nhưng cũng đã lấy lại được tinh thần. Hắn không muốn thêm một ai lo lắng cho hắn hay thương hại hắn nữa. Hắn ăn uống đầy đủ chỉ là trằn trọc khó ngủ là chưa dứt hôm nào.
Đêm nay, thêm một hộp thuốc lá nữa được hắn khui ra hút. Hắn ngồi nơi ban công quen thuộc, đầu óc không còn nghĩ được tới điều gì. Điện thoại đổ chuông hắn cũng chẳng buồn nhìn tới. Chuông đổ lần hai hắn miễn cưỡng cầm lên. Nhìn lên màn hình hiện chữ Tiểu tâm can. Hắn mở loa ngoài, nhấn phím nghe.
" Anh...tôi nhớ anh"
" Tôi cũng nhớ cậu"
" Anh ổn không? Có ủy khuất gì cần tôi giúp không?"
" Tạm thời khó nói lắm. Tôi xin lỗi vì bây giờ mới gọi cho cậu"
" Tôi hiểu. Tôi chỉ là nhớ anh thôi"
" Tôi ước tôi có thể bên cậu lúc này"
" Tôi cũng vậy"
" Cậu bớt đau buồn. Đợi mọi chuyện ổn thoả tôi sẽ tới gặp cậu"
" Thật chứ. Tôi đợi anh"
****************
Tiêu gia
Tiêu Chiến tất bật chăm sóc bà Tiêu hơn một tuần nay. Thật ra mẹ anh không nghiêm trọng như bên ngoài. Chỉ là bà đang muốn dạy dỗ lại anh mà thôi.
Từ lúc ở bệnh viện trở về. Cũng đã nghe tới bác sĩ dặn không được để mẹ anh kích động lần nữa. Nên anh cũng tránh tối đa việc làm bà tức giận. Anh tự mình chăm sóc bà. Bà yêu cầu gì anh cũng liền đáp ứng. Đấy chỉ là vài chuyện vặt vãnh mà thôi.
Hôm nay tâm trạng bà Tiêu tốt lên nhiều. Tiễn khách tới thăm xong liền được Tiêu Chiến dìu về phòng nghỉ ngơi. Bà cảm giác mình đã doạ sợ đứa con trai rồi nên bây giờ không tận dụng cơ hội này thì còn đợi khi nào.
Bà Tiêu:" Chuyện con với cậu kia là thế nào. Con là bị sắc dụ thôi đúng không?"
Tiêu Chiến ngẩn người. Ngày này tới sớm vậy sao. Anh yên lặng hồi lâu rồi quỳ sụp xuống
Tiêu Chiến:" Con xin lỗi. Nhưng con là thật lòng. Mẹ tác thành cho bọn con được không? Cậu ấy cũng yêu con"
Bà Tiêu:" Còn chưa ngộ ra sao...con muốn mẹ chết đi mới vừa lòng đúng không?"
Tiêu Chiến:" Con xin mẹ đừng như vậy. Hãy hiểu cho con. Con chưa bao giờ yêu ai như vậy"
Bà Tiêu:" Chính vì chưa bao giờ yêu ai nên con mới hồ đồ yêu nhầm đàn ông. Nếu con không thích Jen vậy thì mẹ tìm cô gái khác cho con. Miễn là phụ nữ. Mẹ không bao giờ chấp nhận đàn ông làm dâu nhà này"
Tiêu Chiến:" Vậy thì con cũng sẽ không bao giờ yêu và lấy người khác trừ cậu ấy"
Bà Tiêu:" Con... con"
Bà Tiêu lần nữa ngất đi. Tiêu Chiến sợ hãi nghĩ tới lời bác sĩ. Kích động đến ngất đi lần thứ hai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ anh.
Trong bệnh viện
Ông Tiêu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trên ghế hoa viên của Bệnh viện. Ông đã biết chuyện con trai mình là thế nào rồi. Tuy có bất ngờ nhưng bản thân ông thì không cảm thấy có gì không được cả. Nam yêu nam có gì nghiêm trọng đâu. Ông chỉ cần con trai ông hạnh phúc. Nhưng tính đa nghi của bậc làm cha mẹ vẫn còn hơi chần chừ một chút. Ông cũng sợ con trai yêu phải một người xấu, lại khiến con trai tổn thương. Chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác chút thời gian ít như vậy ông cũng chưa thể đưa ra cách nhìn nhận nào cho bản thân.
Bố Tiêu:" Con bây giờ tính làm gì?"
Tiêu Chiến thở một hơi dài:" Con lẽ ra không nên được sinh ra trên đời"
Bố Tiêu hoảng hốt. Không nghĩ đứa bé này lại nói câu như vậy.
Bố Tiêu:" A Chiến. Con đừng như vậy. Nếu như tình cảm của con sâu đậm như vậy. Con cứ theo trái tim mình mà làm. Về phần mẹ con...ta sẽ từ từ nghĩ cách"
Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu
Tiêu Chiến:" Không cần đâu. Nếu mẹ thích con lấy vợ đến vậy. Thì con sẽ theo ý mẹ. Lấy ai không quan trọng với con nữa rồi. Miễn là mẹ vui vẻ sống khoẻ mạnh với bố là được"
Bố Tiêu đau lòng nhìn anh nói xong câu đó liền rời đi. Bóng lưng ấy cô độc biết nhường nào. Ông bây giờ cuối cùng trở thành cái gì trong mắt con trai rồi. Đứng giữa vợ và con, ông sao thấy bản thân vô dụng đến đáng trách.
****************
Tiêu Chiến giữ lời. Một tháng sau cuộc gọi với Vương Nhất Bác. Anh đi chuyến tàu buổi tối đi về quê của Vương Nhất Bác. Đặc ân cuối cùng mà bà Tiêu nhượng bộ.
Lúc xuống tàu, Tiêu Chiến mang một lúc hai thái cực trạng thái. Vui vì sẽ gặp được người anh yêu. Buồn vì lần này anh sẽ tự mình kết thúc mối tình đẹp này. Không phải anh hết yêu mà anh yêu hắn hơn chính bản thân anh. Chỉ là anh không có cơ hội được vẹn toàn với hắn. Anh không còn cách nào khác. Gia đình là thứ có sức mạnh như vậy. Kể cả anh dù không cam lòng .
Khi Tiêu Chiến còn đang ngẩn người. Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh từ sau lưng. Hắn mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh. Trong mắt hắn chỉ có anh. Điểm sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời của hắn bây giờ.
Tiêu Chiến vứt tạm đi suy nghĩ đau lòng kia. Anh phủ bàn tay mình lên tay hắn. Cúi xuống nhìn lại ấy vậy mà hơn một tháng không gặp bàn tay này giờ đây lồ lộ sương rồi.
Gỡ nhẹ tay hắn ra, Tiêu Chiến quay người ôm chặt lấy người mà ngày đêm anh mong nhớ. Xót xa trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Hắn đã gầy đi một vòng rõ rệt. Anh hận mình vì sao lại xuất hiện ở đây. Nay mai tới lượt anh lại đem đau khổ cho hắn nữa rồi. Anh hối hận. Thật sự hối hận.
**********************
Hôm nay tối viết đến nghiện mọi người ạ. Văn phong của tôi kém cỏi đến buồn cười. Lượt đọc ít đến đáng thương ghê ha. Nhưng mà BJYX trong tôi sâu đậm quá. Tôi viết thoả mãn bản thân trước vậy. Quãng thời gian vừa rồi tôi bận làm tới tối nên chẳng có lấy thời gian viết. Giờ thất nghiệp ở nhà viết bù đây. Cứ đà này chắc sẽ hoàn thành trước tết. Bộ này xong tôi nghiên cứu thêm để viết bộ cổ trang. Tại tôi mê cổ trang lắm.
Nói chút về chương này, tôi nhận mình ác với con trai ghê gớm. Tôi gu mặn lắm. Ngược nặng, H nặng mới thoả mãn được tôi 🤟. Tính ra hôm nay chỗ tôi mưa, nên cảm xúc dạt dào quá. Hận là ngày trôi quá nhanh. Không kịp hoàn thành 3 chương trong ngày 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro