C26: Giông tố đầu tiên
Sáng sớm hôm sau.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Vương Nhất Bác làm khách ở đây. Tối qua vì uống tương đối nhiều, ngay khi cơ thể chỉ mới tập tiếp nhận thứ chất cồn mới mẻ này . Không tránh khỏi việc gây ra cho cơ thể hắn rơi vào tình trạng khó chịu. Cơn nhức đầu râm ran từ rạng sáng đã tới hành hạ hắn. Và lúc này thứ phiên phức không thể không khiến hắn tỉnh dậy chính là cơn buồn nôn.
Hắn gắng sức mở mắt và chầm chậm bước vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn đến khi chỉ còn mật xanh đắng ngắt mới từ từ tốt lên. Thầm nghĩ bản thân hắn cũng có ngày bị cồn dày vò chết đi sống lại. Tuy là tác dụng phụ của cồn rất doạ chết người nhưng hiệu quả xoa dịu cảm xúc cũng không tệ.
Vương Nhất Bác vẫn nằm lỳ trên giường nhắm mắt cố gắng ngủ thêm. Vài phút sau có tiếng gõ cửa. Hắn không khỏi nhíu mày. Đợi đến lúc mở cửa ra thì một người làm đang bưng một bát canh giải rượu lễ phép với hắn vài câu rồi tự động vào phòng đặt canh lên bàn. Đợi người làm đi ra rồi . Hắn đóng cửa xong tiếp tục nằm lên giường ngủ. Dù sao Tiêu Chiến chắc bây giờ cũng chưa tỉnh ngủ. Cái tên Tiêu Chiến mới lướt qua suy nghĩ thôi đã lại khiến hắn mất đi kiên nhẫn lạ thường. Cơn buồn ngủ cũng liền dứt.
Tắm rửa vệ sinh một lượt sạch sẽ thơm tho hắn cố tình mặc một cái áo sơ mi rộng xanh rêu thả 3 hàng cúc trên. Uống vội bát canh giải rượu xong thì cũng vô cùng thong thả bước lên phòng Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác gõ cửa đã nghĩ chắc sẽ mất nửa tiếng con người kia mới có thể tỉnh dậy ra mở cửa cho hắn. Nhưng lần này chưa tới 2 phút cửa phòng đã mở.
Tiêu Chiến vắt khăn qua cổ đang đứng đó mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
Dụ người.
Suy nghĩ tới đây thì Vương Nhất Bác đã vội vàng đi vào tiện tay khoá trái cửa phòng lại. Sau đó là hành động ôm eo Tiêu Chiến mặc cho đối phương vùng vẫy vì vừa bất ngờ vừa sợ mất thằng bằng. Hắn chẳng còn quan tâm điều gì. Đặt anh lên giường rồi đè cả người mình lên. Hắn áp trán mình với đối phương tham lam hít lấy hơi thở cùng mùi thơm trên người anh. Hắn nghiện mùi hương của anh đến điên rồi.
Nếu như với Tiêu Chiến, hắn mang mùi thơm thanh mát dễ chịu. Thì với hắn, Tiêu Chiến lại chứa đựng mùi thơm ngọt ngào tinh khiết. Làm cho trái tim hắn như ngập vào hũ mật.
Tiêu Chiến cũng vô cùng hợp tác mà ôm lấy cổ hắn. Nhìn hắn mỉm cười. Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã dùng hết sức bình sinh xoay mạnh hắn lại thành người nằm dưới.
Dưới góc độ nào thì trong mắt Tiêu Chiến hắn lúc nào cũng đẹp như vậy. Càng nhìn lại càng bị hút sâu hơn khó mà dứt ánh mắt khỏi khuôn mặt này. Hắn còn cố tình mặc phóng khoáng như vậy. Vừa rồi bị hắn đè lên, lướt một chút cũng thấy cơ bụng 8 múi săn chắc lấp ló sau lớp áo. Không nhịn được Tiêu Chiến liền vừa ngồi lên bụng hắn vừa dùng hai tay sờ lên múi cơ gồ ghề. Mắt anh là vẫn nhìn hắn mà nhếch mép tự đắc với suy nghĩ
" Cậu chiếm tiện nghi lên người tôi lâu như vậy đã đến lúc tôi phải đòi lại cả gốc lẫn lãi".
Vương Nhất Bác nhìn một màn này làm sao có thể nhẫn nhịn thêm. Hắn nhanh tay kéo hai tay Tiêu Chiến đang làm loạn trên bụng mình sang hai bên. Anh mất thăng bằng lại ngã vào lòng hắn. Tiếp đó hắn xoay người đặt anh dưới thân lần nữa.
Tiêu Chiến quả là coi thường sức lực và tự tôn của hắn rồi. Cứ như thế này không lẽ số phận đã định đoạt anh phải nằm dưới sao. Anh dùng ánh mắt không cam lòng mà nhìn hắn.
Hắn sốt sắng hỏi:" Anh đau chỗ nào sao?"
Tiêu Chiến:"..."
Thấy Tiêu Chiến không nói gì. Vương Nhất Bác toan đứng lên thì Tiêu Chiến lại đột nhiên dùng hai tay mò vào áo sờ sờ lên lưng hắn. Đôi mắt vì có chút ủy khuất mà hơi ẩm ướt. Hắn trợn nhẹ mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ngắm nhìn mê man một lúc nhẹ nhàng nâng cằm anh lên hôn xuống.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, một tay Vương Nhất Bác liền trơn tru với nụ hôn này mà vân vê hõm eo nhỏ của Tiêu Chiến. Sắc nét và săn chắc.
Sức nặng đang đè hoàn toàn lên người Tiêu Chiến càng góp phần đẩy quá trình hô hấp của anh thêm phần khó khăn. Hắn cảm nhận được khổ sở của anh nên tiếc nuối một chút mà buông môi anh ra. Vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc nhưng chỉ mất một chốc liền đứt đoạn. Hình ảnh này vừa lúc khiến hai người lại xuất hiện thêm một tầng cảm xúc khó nói. Tiêu Chiến nghiêng mặt đi một chút.
Hắn:" Anh đói chưa?"
Tiêu Chiến:" Có một chút "
Hắn:" Tôi muốn đi dạo. Anh đưa tôi đi ăn ở ngoài được không?"
Tiêu Chiến bất ngờ với đề nghị của Vương Nhất Bác. Nhưng thời gian này đúng là hai người nên dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng vui vẻ đồng ý.
Trong đầu Tiêu Chiến liền vạch ra luôn kế hoạch cho cả ngày hôm nay. Trước tiên anh sẽ dẫn hắn đi ăn, sau đó sẽ cùng nhau đi dạo ở khu thương mại mua một vài thứ. Đàn ông thường đi mua sắm không quá tốn thời gian như phụ nữ. Chính vì thế mà anh dự đoán được thời gian tiêu tốn ở đó sẽ là khoảng 2 tiếng. Cũng chưa cần về nhà sớm làm gì. Có lẽ anh sẽ dẫn hắn tới một địa điểm quán cà phê nổi tiếng nhất nơi này để thư giãn.
Tiêu Chiến nói ra kế hoạch ngày hôm nay cho Vương Nhất Bác. Tất nhiên hắn không có ý kiến gì. Tiểu khả ái nhà hắn muốn thế nào thì hắn sẽ vui lòng chiều theo.
Khi Tiêu Chiến lựa tới lựa lui bộ đồ ưng ý nhất trong hành lý ít ỏi của Vương Nhất Bác thì không khỏi nhíu mày. Ít đến đáng thương. Tính cả bộ quần áo trên người hắn ra thì còn chưa tới 4 bộ. Cuối cùng anh chọn bộ quần áo thể thao màu xanh đen đơn giản không có lấy điểm nhấn nào. Dù sao dáng người hắn cũng đẹp mà thêm khuôn mặt mỹ nam đó nữa cũng không cần quá nổi bật làm gì. Bởi đám con gái mê trai đẹp cứ trong cự ly trăm mét thì cũng có ít nhất 10 cô rồi. Mà 10 cô này thì có tới 5 6 cô bạo dạn không ngại đeo bám làm trò lôi kéo dụ dỗ. Hắn có thể không phiền nhưng anh thì có. Huống hồ hắn là người yêu anh. Nào không khó chịu sao được.
Lúc Vương Nhất Bác vừa ngồi vào ghế phụ. Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra thứ anh cần tặng hắn mà cứ quên mãi vẫn để trong hộp xe.
Anh mở ra lấy một cái hộp to bằng bàn tay anh mỉm cười nói:" Tặng cậu. Mở ra đi"
Hắn:" Dịp gì vậy?"
Tiêu Chiến:" Cứ mở ra xem đi. Thích thì tặng cậu lúc nào chẳng được"
Vương Nhất Bác nhận lấy và mở ra. Một cái khăn voan màu xanh rêu hình tam giác có hoạ tiết ngọn núi bị mây nuốt chửng. Hắn không khỏi vui vẻ trong lòng. Anh vậy mà cũng quan tâm sở thích của hắn đến vậy. Hắn có niềm đam mê bất tận với màu xanh mà đặc biệt là xanh rêu. Lúc này mới hài lòng quay sang rồi rướn người kéo gáy anh hôn một cái.
Tiêu Chiến nhìn hắn ngồi đàng hoàng lại cũng ôm một bụng vui vẻ mỉm cười nhìn hắn rồi mới tập trung lái xe.
Bữa ăn xế trưa không quá đặc biệt để tốn quá nhiều thời gian. Thời điểm họ đi tới trung tâm thương mại là 12 giờ trưa. Tiêu Chiến không biết lôi đâu ra một cái mũ len trắng và một cái kính râm màu đen tím cho Vương Nhất Bác. Ban đầu để giúp hắn không quá nổi bật cản trở việc đi dạo và mua sắm, anh nghĩ chỉ cần cho hắn đeo một cái khẩu trang là xong. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đôi mắt đặc biệt này của hắn có hé ra ngoài cũng không phải kém phiền phức như không đeo khẩu trang sao. Còn nếu bịt kín quá thì hắn cảm thấy khó chịu anh cũng xót.
Thế là mới nhớ anh có để mũ len và một chiếc kính râm sẵn trong hộp xe. Vậy nên cuối cùng anh lấy ra cho hắn luôn. Vương Nhất Bác không quản anh. Vui vẻ đáp ứng mọi thứ anh an bài.
Tiêu Chiến hôm nay cũng mặc một bộ đồ thể thao màu kem cùng với giày màu trắng. Đơn giản nhưng lại khiến người ta cũng trầm trồ. Đi bên cạnh anh là một Vương Nhất Bác được anh chỉnh trang bây giờ trông không khác gì một Fashionista chính hiệu. Bộ đồ đơn giản thôi nhưng dáng người hoàn mỹ cùng với khí chất cho dù không nhìn rõ toàn bộ ngũ quan cũng khiến người qua đường không nhịn được mà nhìn chằm chằm hơn một lần.
Hai người đi hết tầng 1 đến tầng 5 vẫn không biết cần mua thứ gì. Cuối cùng Tiêu Chiến dẫn hắn vào một cửa hàng thời trang nam. Anh lựa cho Vương Nhất Bác tận hơn 10 bộ khác nhau. Sau đó bắt hắn vào thử. Bộ nào hắn mặc vào cũng hợp. Dáng người đẹp đúng là một lợi thế mà. Anh cầm cả 11 bộ ra quầy thanh toán. Vương Nhất Bác tiến lên định đưa thẻ của mình nhưng bị Tiêu Chiến trừng mắt tới nhe răng thỏ cảnh cáo " Đừng có nháo. Bỏ công xách đồ là đủ rồi". Hắn vậy mà cũng có chút bị ánh mắt đấy của anh doạ mà "sợ".
Dù tốn kha khá tiền nhưng trong lòng anh vô cùng cao hứng. Mua cho người anh yêu thì có tốn hơn thế anh cũng vẫn hài lòng.
Từ lần tiêu xài hoang phí vào bữa tiệc hư hỏng của Jen, Tiêu Chiến thật sự có hơi tiếc nuối số tiền đó. Mặc dù không lâu sau đó Jen có chuyển lại 60% chi phí lại cho anh. Nhưng tiêu tốn lần đó cũng không nhỏ đi chút nào. Anh hứa với bản thân sẽ không bao giờ tham gia những bữa tiệc như vậy lần nào nữa. Ngoài tốn kém vật chất ra thì dù sao trong mắt anh thuần phong mỹ tục vẫn là thứ đẹp đẽ mà anh hướng tới. Sự phản cảm ấy đè đoạ anh như vậy là quá đủ rồi.
Cảm thấy đã có đủ thứ mình cần, hai người mới rời khỏi đó để đi tiếp địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy mọi kế hoạch đều diễn ra trôi chảy. Hai người từng phút từng giây tận hưởng mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Nhưng cổ nhân thường nói, bầu trời luôn bình yên lạ thường trước cơn bão lớn.
Hai người họ dùng bữa tối bên ngoài xong rồi mới chính thức trở về nhà. Thời gian bây giờ là 8 giờ tối. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ gara đi vào nhà. Điện thoại của hắn vẫn im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày nay giờ mới đột ngột đổ chuông. Đặt đồ trong tay xuống lấy điện thoại ra, hai chữ dì Lục nhấp nháy trên màn hình. Hắn bất an trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến ý bảo anh đi vào nhà trước hắn ở đây nghe điện thoại một lúc.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu rồi xách đồ mang về phòng cho hắn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi vào rồi mới nén nỗi bất an nghe máy.
" Di Bủa. Không hay rồi. Bà cháu...bà cháu bây giờ...nguy...nguy kịch lắm. Cháu liền trở về nhà đi "
Tim Vương Nhất Bác thịch một cái. Không lẽ nào điều bất an này thật sự xảy ra sao. Trong giọng nói run rẩy của bà Lục khiến hắn biết được sự tình nghiêm trọng đến mức nào mà làm bà Lục mất bình tĩnh tới vậy.
" Dì...dì ơi...bà cháu...bà cháu làm sao?"
" Bà bị ngã cầu thang...hôm nay bố mẹ cháu về thăm nhà...nên bà cháu có nhờ ta chở về nhà cháu gặp họ...sau đó ta có việc nên để bà ấy ở lại...nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà cả 3 người cãi nhau...sau đó...sau đó bà cháu bị ngã từ cầu thang phòng cháu xuống...bây giờ đang ở phòng cấp cứu..."
" Cháu... Dì ơi... Cháu...cháu nên làm sao bây giờ...cháu bây giờ về có kịp không...dì ơi nhờ bác sĩ cứu bà cháu... cháu sẽ sắp xếp về luôn ạ"
Vương Nhất Bác run rẩy không kém bà Lục là bao. Gặp phải chuyện đáng sợ như thế này hắn sao bình tĩnh được. Bà nội Vương của hắn là người thân duy nhất còn lại giờ phút này vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Tính mạng không biết thế nào.
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại. Hắn bước đi vội vàng trở về phòng. Chiếc khăn voan trong túi quần bị hắn vô tình đánh rơi gần đó. Tiêu Chiến trong phòng hắn đang vui vẻ xem lại những món đồ đã mua. Hắn nhìn tới nụ cười của anh, sợ hãi trong lòng dịu đi một chút. Hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi vào mỉm cười đi tới câu lấy cổ hắn. Hắn cũng ôm anh vào lòng. Giọt nước mắt lúc nãy vì nhẫn nhịn quá mức giờ phút này mới chảy ra. Hắn khóc rồi.
Tiêu Chiến không hề hay biết chỉ mặc cho hắn ôm mình. Đợi tới lúc thấy người hắn run run anh mới ngẩng đầu nhìn lên. Tim anh nghẹn lại. Anh ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Cuối cùng nhịn không được hỏi:
Tiêu Chiến:" Cậu sao vậy. Cuộc gọi vừa rồi là xảy ra vấn đề gì sao?"
Hắn:" Bà tôi...đang cấp cứu ở bệnh viện "
Tiêu Chiến:" Cái gì. Làm sao lại phải cấp cứu. Trước giờ bà bị bệnh gì sao?"
Hắn:" Không. Bà bị ngã cầu thang "
Tiêu Chiến:" Ngã cầu thang? Làm sao có thể"
Hắn:" Tôi phải về luôn. Tính mạng của bà tôi...tôi sợ lắm...tôi rất sợ"
Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt từng luôn cao lãnh không cảm xúc ấy bây giờ mắt đã đỏ hoe, đôi môi mấp máy run rẫy. Anh biết hắn sợ hãi. Tâm trạng của hắn giờ này chắc chắn một chữ tệ không còn đủ để miêu tả được nữa. Hắn lúc này yếu đuối đến khiến cả tâm can anh thở thôi cũng đau thắt lại.
Tiêu Chiến:" Sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Tôi sẽ về cùng cậu. Chúng ta sắp xếp đồ trước đã. Cậu bình tĩnh lại đi"
Nói xong Tiêu Chiến hơi nhún chân lên hôn môi Vương Nhất Bác.
Đột ngột cánh cửa phòng bị đạp tung. Bà Tiêu một tay cầm khăn voan vừa nhặt được trước cửa phòng chỉ thẳng mặt hai người họ. Đôi mắt trợn to ngạc nhiên xen lẫn tức giận đến xanh mặt hét to
Bà Tiêu:" Mày...còn thứ thấp hèn biến thái này nữa...mày dùng bùa mê thuốc lú gì với con tao...mày...mày...tao không ngờ nhà tao lại dễ dàng chứa chấp kẻ bệnh hoạn như mày trong nhà...tao...tao nói mày biết...tao còn sống thì tao sẽ không để mày mê hoặc nó...mày...mày cút về nơi dơ dáy bẩn thỉu của mày đi...cút mau"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ bị bắt gặp cũng giật mình kéo ra khoảng cách với nhau. Bà Tiêu giận tới tím tái mặt mày, nói xong câu kia liền đi thẳng đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Sau đó lại quay người gom hết đồ và hành lý của hắn ném ra ngoài sân.
Tiêu Chiến chạy lại can ngăn mẹ mình. Bà Tiêu vài lần đẩy anh ra. Vương Nhất Bác nhìn tới anh bị bà Tiêu đẩy mạnh gần như sắp ngã liền mặc kệ mọi thứ tiến lại đỡ lấy anh. Bà Tiêu nhìn vậy lửa giận càng thêm mạnh mẽ. Đi tới tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Nhất Bác.
Bà Tiêu:" Mày cút khỏi nhà tao. Đồ bệnh hoạn biến thái"
Tiêu Chiến mất bình tĩnh tiến tới che trước mặt Vương Nhất Bác thét lên
Tiêu Chiến:" Mẹ thôi đi. Mẹ muốn mắng muốn đánh thì đánh con đây. Đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng nói những câu như vậy với cậu ấy. Là con mê hoặc cậu ấy. Mẹ hài lòng chưa?"
Bà Tiêu:" Mày tưởng tao không dám đánh mày sao. Được. Được lắm."
Nói là làm. Bà Tiêu tiến lên định tát Tiêu Chiến một cái lại không ngờ bàn tay trên không bị Vương Nhất Bác nắm lại. Hắn đã nhanh chóng kéo người anh ra sau lưng.
Bà Tiêu thấy một tay bị nắm lại liền dùng tay kia tát Vương Nhất Bác thêm một cái.
Bà Tiêu:" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra...Tao xin mày đấy...mày tha cho con tao...mày là thứ ma quỷ không phải người...mày cút xa nó ra...mày..."
Nói tới đây, bà Tiêu bỗng ôm ngực sau đó ngã xuống. Tiêu Chiến sợ hãi chạy về phía bà ôm bà lên gọi người làm. Tiêu Chiến mắt ngấn lệ nhìn hắn đau lòng chỉ biết buông một câu " Cậu về trước đi. Bây giờ... tình hình này tôi...tôi không thể về chung được rồi"
Hắn:" Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến dơ tay ngăn lại lời Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến:" Không phải lúc này. Tôi sẽ gọi cho cậu sau"
Vương Nhất Bác cũng im lặng nhìn Tiêu Chiến. Cả hai cùng rơi nước mắt, tiếc nuối và đau lòng nhìn đối phương. Hắn hít sâu một hơi đi tới bên cạnh anh. Hôn lên trán anh một cái, tiện tay lau đi nước mắt anh.
Hắn:" Tiêu Chiến...Tôi yêu anh...Tôi đi đây"
Tiêu Chiến một tay xoa xoa mặt Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì.
Tiêu Chiến dặn một tài xế trong nhà đưa Vương Nhất Bác đi ra trạm ga tàu. Vừa dặn một người làm khác gọi điện cho bố anh về. Anh vẫn ngồi đó lo lắng ôm mẹ mình đợi xe cứu thương tới. Đầu óc một mảnh trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro