Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25: Vảy ngược

Cơn sóng tình dần tản đi. Hai vị chính chủ cũng tự biết điểm dừng. Dù cho sinh lực tuổi trẻ dồi dào có bao nhiêu khao khát muốn đi tới cùng.

Nét ửng đỏ trên mặt Tiêu Chiến cũng dần biết mất. Anh vẫn được Vương Nhất Bác ôm lấy như vậy. Còn chẳng muốn rời khỏi cái ôm này dù chỉ 1 giây. Nỗi xấu hổ qua đi, tinh thần trở nên tỉnh táo lại. Nhờ thế mà một sự thắc mắc lớn lao tới dằn vặt anh phải bắt con người trước mắt cho anh một câu trả lời thoả đáng. Anh rời khỏi cái ôm của hắn, ngẩng đầu đối diện

Tiêu Chiến:" Có gì giấu diếm tôi không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến rồi hơi ngửa ra sau mà nhướng mày. Câu hỏi không đầu không đuôi khiến bản thân hắn mơ hồ.

Hắn:" Hửm?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt này của hắn cũng tự cho bản thân có hơi không rõ ràng. Nếu ngược lại anh là người bị hắn hỏi như thế thì có khi vẻ mặt còn khù khờ hơn. Nghĩ lại bèn hắng giọng hỏi:

Tiêu Chiến:" Cậu từng nói chưa thân mật ai đúng không?"

Hắn:" Ừm. Đúng vậy"

Tiêu Chiến:" Nhưng tôi thấy...cái đó...hmm...cái kỹ năng hôn của cậu...thì có vẻ đã bán đứng cậu rồi...thật ra tôi không có dị nghị gì nếu quá khứ cậu từng...hmm...với ai đó cả. Tôi không buồn đâu..nếu cậu giờ phút này thành thật hơn với tôi. Tôi hứa đấy...không giận thật mà"

Hắn minh bạch ý tứ đó rồi. Nghĩ lại thì Tiêu Chiến có quyền nghi ngờ tới khả năng hắn nói dối. Cũng hợp lý thôi. Nếu tiểu khả ái nhà hắn đã thật thà như vậy thì hắn cũng chẳng ngại mất mặt mà trả lời anh. Miễn anh cảm thấy dễ chịu là được.

Hắn:" Nếu tôi nói cái này chắc chắn anh sẽ cười. Nhưng tôi cũng không quen nói dối. Thật ra thì có một lần tôi mơ thấy chúng ta hôn nhau. Trong giấc mơ ấy không hiểu sao lại mô tả chi tiết cách hôn một người như vậy. Nếu so sánh giấc mơ đó và nụ hôn vừa rồi thì cũng không quá khác biệt. Chỉ là thực tế vừa rồi vẫn là...có chút cảm giác tuyệt vời hơn"

Tiêu Chiến nghe đến lời này của hắn anh lại hơi ngại ngần. Ánh mắt bắt đầu né tránh hắn. Vẫn cảm thấy câu trả lời này cũng chỉ có nửa phần tin tưởng được.

Qua một lúc thấy đối phương có chút động tác né tránh. Khuôn mặt anh lại thêm chút hồng hào. Con người này cũng quá đáng yêu rồi. Hắn cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa mà thả lỏng hoàn toàn tâm tình. Lời sau chuẩn bị nói chắc chắn cũng sẽ dập tắt tính đa nghi của anh ngay thôi. Bởi vậy hắn lại tiếp tục.

Hắn:" Sau đó một thời gian. Khi tôi nhận ra tôi có tình cảm đặc biệt với anh. Thì có những lần tôi nghĩ tới chuyện nếu được một lần hôn anh thật thì sẽ thế nào. Rồi tôi tò mò vào xem cảnh hai người đàn ông khi hôn thật sẽ có động tác gì. Tôi nhìn tới cảnh đó cũng không thấy rõ ràng lắm. Nên có tìm hiểu thêm về cách hôn trên sách. Vừa rồi tôi là làm theo bản năng với chút hiểu biết ít ỏi đó. Anh tin tôi chứ?"

Đã nói tới nước này thì Tiêu Chiến còn không tin hắn chắc. Con người hắn cao lãnh nức tiếng cả một thôn. Nếu từng có tiếng đồn hẹn hò ai chẳng lẽ lại giấu được cả bà Vương sao. Chuyến về quê của hắn lần đó cũng là anh chính tai mình nghe bà nội hắn kể vài chuyện về Vương Nhất Bác. Khi đó bà Vương tuy ngoài miệng nói là mặc kệ sau này hắn có lấy vợ hay không. Không dục hắn yêu đương lấy vợ không có nghĩa là bà không lo chuyện hương khói gia phả thế hệ sau. Quá thương hắn nên bà im lặng chứ thật ra bà già đến tuổi đó rồi cũng lo lắng một ngày bà mất thì đứa cháu của bà cô độc đến nhường nào. Suy nghĩ đó hoàn toàn là Tiêu Chiến bịa ra cho bản thân. Nhưng không phải là không đúng. Giờ phút này, hai người chính thức là người yêu rồi. Chuyện gia phả nhà hắn có khả năng tuyệt tông thật, không ngờ tới lại có một tay Tiêu Chiến nhúng vào.

Tiêu Chiến chẳng biết bản thân lấy đâu ra tự tin khẳng định suốt đời này Vương Nhất Bác sẽ không thay lòng đổi dạ chứ. Huống chi trên thế giới nào có khả năng cao một người nguyện ý chung thủy với tình đầu suốt đời. Rồi cũng phải nói tới bản thân anh chẳng hạn. Khoảnh khắc này đúng là anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh cũng yêu hắn. Nếu được anh nguyện khắc tên hắn vào tín ngưỡng của cả một kiếp này. Nhưng tương lai có ai mà biết ông trời có xoá đi tình cảm này để an bài anh với một người khác không phải hắn không.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh bắt anh nhìn thẳng mình. Quan sát anh một lúc mà đôi mắt vẫn mơ màng như hồn đã bị treo lên mây cao. Không nhịn được hắn mới dùng hành động này để anh kéo suy nghĩ về. Tiêu Chiến cũng hồi thần ngắm nhìn hắn. Một lúc sau mới hôn nhanh vào môi rồi gục đầu lên ngực dùng hai tay ôm trọn lưng hắn.

Một màn hành động này làm tim Vương Nhất Bác nhũn cả ra. Bế người đặt xuống thảm rồi nằm ôm anh cùng nhau đi vào giấc ngủ trưa.

Một vài cơn gió cố tình lay nhẹ cánh hoa mai anh đào mong manh. Sau đó còn vui vẻ chở theo cánh hoa đi vào mái đình rải chúng xuống người hai chàng trai đang nhắm mắt say ngủ. Mỹ cảnh hài hoà giữa thiên nhiên và con người lúc này chắc chỉ có những đám mây trắng hiếm hoi đang nổi bồng bềnh trên bầu trời xanh mới may mắn được thưởng thức.

Khi cả hai cùng nhau về tới nhà đã là hơn 5 giờ. Vương Nhất Bác quan sát người làm trong nhà Tiêu Chiến có vẻ khá bận bịu. Hắn thắc mắc có phải thường ngày tới giờ chuẩn bị bữa ăn đều như thế hay không. Tiêu Chiến từ gara đi vào thấy hắn nhíu nhíu mày quan sát xung quanh mới nhớ ra lúc sáng bà Tiêu có nói tối nay nhà có khách. Anh cũng đem lời này nói cho hắn biết. Hắn cũng không hỏi thêm câu gì mà tạm thời chia tay nhau mỗi người trở về phòng của mình tắm rửa chuẩn bị.

Bản thân Vương Nhất Bác giờ phút này có chút không được tự nhiên lắm. Dù sao cũng chỉ là một vị khách nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng một lúc nữa cũng không cách nào có thể tránh được chuyện dùng bữa tối với người lạ. Hắn đương nhiên biết gia thế của Tiêu Chiến là dạng gì. Cũng từng khắc chế tình cảm để tránh cho bản thân phải đối diện với những tổn thương không đáng có.

Cụ thể là gia thế của Tiêu Chiến với hắn mà nói quá hoành tráng về mọi phương diện. Hắn một kẻ nông dân chẳng khác nào thứ chuột chạy ngoài cống liều mình đi vào lâu đài danh giá. Chỉ là tình cảm ấy quá đỗi mạnh mẽ đã làm nên bản lĩnh to lớn cho hắn. Hắn nuôi một hi vọng, nếu anh cũng yêu hắn, chấp nhận gia cảnh thấp kém này của hắn. Thì hắn cũng nguyện cả đời nuôi một tham vọng lớn lao hơn để tên của bản thân cũng có một chỗ đứng trong xã hội. Trước đây, hắn đã nghĩ tới điều này chỉ để cho bố mẹ hắn dù có ở xa xôi một nơi nào đó nếu có nghe thấy tên Vương Nhất Bác thì có bao nhiêu hối hận nào không. Đúng vậy. Hắn hận cả hai người đó. Sinh ra hắn, cho hắn hạnh phúc rồi cũng lấy đi luôn hạnh phúc của hắn. Bỏ đi xứ người rồi liền bỏ mặc hắn sống chết một mình. Nhưng bây giờ, ý nghĩa sống của hắn không còn bóng dáng của họ nữa. Sinh mệnh của hắn giờ đây có thêm hai chữ Tiêu Chiến.

Tâm tư của Vương Nhất Bác chẳng bao giờ Tiêu Chiến có thể biết được. Bản thân hắn cũng không có ý định để anh tìm được tới phương diện này. Vảy ngược của bản thân nào có ai nguyện ý để người quan trọng chạm vào lúc này. Hắn chủ trương bản thân sẽ âm thầm cố gắng gấp đôi gấp ba người khác. Chỉ cần Tiêu Chiến ở bên dù vất vả thế nào thì hắn khẳng định không bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc.

Gần tới bữa tối Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài ngồi cùng ông bà Tiêu trước. Ông Tiêu rót cho hắn một ly trà thượng hạng. Dù hai ông bà có nhìn thế nào nhìn bao lâu cũng vẫn luôn cảm thấy đứa trẻ trước mắt có bao nhiêu đặc biệt. Không phải đứa con trai bà nói ra thì ông bà cũng không đời nào tin cậu bé ấy là một nông dân thực thụ. Chưa nói đến nhan sắc vô thực chỉ riêng cái khí chất lãnh đạm này cũng khiến ai nhìn vào đều cho rằng hắn có kém một công tử thế gia cao cao tại thượng chút nào không. Không có kém mà chỉ có hơn. Không nhịn được bà Tiêu liền đem thắc mắc nói ra:

Bà Tiêu:" Ta nói câu này không biết cháu có thấy kì không?"

Hắn:" Không sao. Bác cứ tự nhiên ạ"

Bà Tiêu:" Chỉ là ta có hơi tò mò dung nhan của bố mẹ cháu"

Hắn:" Cháu không mang theo ảnh chụp. Nhưng theo nhận xét của mọi người thì cháu không giống 1 trong 2 người họ"

Bà Tiêu:" Vậy...kể cả đôi mắt màu lục của cháu thì sao?"

Hắn:" Hai người họ có màu mắt giống bác ạ. Màu mắt của cháu thì có nghe bà nội nói rằng bác sĩ chỉ ra là khả năng rối loạn sắc tố thôi. Không hề là do di truyền từ tổ tiên họ hàng"

Bà Tiêu:" Vậy tầm nhìn của cháu có bị ảnh hưởng không. Ví dụ như nhìn mọi thứ mờ đi hay đặc biệt gì khác chẳng hạn?"

Hắn:" Hiện tại thì mọi thứ đều bình thường ạ"

Bà Tiêu:" Tốt rồi. Chẳng bù cho A Chiến nhà bác. Cận tới 4 độ. Haha"

Đến lượt ông Tiêu chen vào

Ông Tiêu:" Mà cháu có bạn gái chưa?"

Hắn:" Cháu có người trong lòng rồi ạ"

Ông Tiêu:" Ha...cô gái nào may mắn như vậy?"

Hắn:" Là cháu có vận may tốt thì đúng hơn a "

Ông Tiêu:" Haha...cũng tốt hơn a Chiến rồi. Nó ấy à. Sắp 30 tuổi còn chưa có mối tình vắt vai. Cháu nói xem có phải nó nhát gái không?"

Hắn:" Cháu chỉ thấy anh ấy rất trẻ rất đẹp...không có vẻ là giống nam nhân sắp 30"

Bà Tiêu:" Nó ấy. Bác đã giới thiệu cho nó một cô gái vừa đẹp vừa thành đạt mà gia thế con bé cũng rất tốt nữa. Nhưng trước mắt bác nó mới ra vẻ quan tâm con bé, chứ sau lưng bác biết nó không hề coi trọng con bé. Lần này bác sẽ không nương tay nữa. Phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được. Bác nói thật là giờ bác chỉ ưng con bé này thôi. À. Lát nữa cháu sẽ được gặp. Không chừng cháu cũng yêu mến con bé cho xem haha"

Ông Tiêu nghe bà Tiêu nói một tràng dài không khỏi lắc đầu cười lấy lệ. Ông không muốn thúc ép con trai ông thêm lần nào nữa. Với ông miễn con trai ông hạnh phúc là được dù có là ai ông cũng ủng hộ hết mình.Từ lần Tiêu Chiến bỏ đi ông nhận ra điều hối hận lớn nhất cuộc đời chính là đã gián đoạn ước mơ của thằng bé. Khi nhìn nhận lại cả một quá trình mà con trai ông chấp nhận đánh đổi mọi thứ để chạm được vào ước mơ. Một người làm bố đã vô tâm vô phế bỏ mặc anh một lần rồi nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có lần hai.

Nếu như ông Tiêu mang suy nghĩ hời hợt về chủ đề này của vợ thì kẻ ngồi trước mắt lại đang dần đen mặt lại. Vương Nhất Bác làm sao có thể còn cao hứng được nữa. Giữ được sự bình tĩnh mà không thất thố một phen lúc này đã là quá giới hạn rồi. Hắn lần đầu tiên trong đời rơi vào bể tình cũng vô tình kích hoạt tính chiếm hữu cực cao hơn người thường. Thứ cảm xúc mới mẻ, mê đắm này hắn nguyện chìm sâu hơn cũng không hối tiếc.

Bên ngoài lúc này người làm vừa vặn chạy tới thông báo cho ông bà Tiêu rằng khách đã tới. Ông bà cũng niềm nở đi ra đón khách quý. Ngoài Jen ra còn có bà Lương là mẹ của cô đi theo. Vương Nhất Bác chỉ là theo phép tắc cơ bản cũng cùng đi theo ông bà Tiêu. Ban đầu hai vị khách không để ý tới hắn ở đằng sau. Lúc bắt tay chủ nhà xong mới có thời gian để ý tới chàng trai theo sau. Vậy mà không phải là con chủ nhà. Một nam thần lạ mặt đẹp như tranh vẽ. Jen nhìn tới hắn thì ngoài ngạc nhiên ra lại có chút đăm chiêu. Có vẻ hơi quen quen. Theo phép lịch sự hai người vừa đến cũng lần lượt bắt tay chào hắn.

Lúc Tiêu Chiến đi xuống thì bị một hình ảnh trước mắt doạ cho chột dạ. Nếu anh biết vị khách hôm nay tới đây dùng bữa là Jen thì anh cũng chẳng hề giấu diếm gì chuyện mẹ anh đang làm mai cho hai người. Bây giờ anh có hơi hoang mang liệu ông bà Tiêu có phải đã thêm hoa thêm lá gì về chuyện của anh và Jen trước mặt hắn không. Trách anh quá bất cẩn chuyện này rồi. Nhưng trước mắt vẫn là hiện thực thì thôi anh mặc kệ vậy. Sau bữa tối sẽ giải thích sau. Chắc cũng không khiến hắn quá bận tâm đi.

Tiêu Chiến:" Cháu chào bác, chào em. Cháu thất lễ quá"

Bà Lương nhìn tới Tiêu Chiến tặng một nụ cười ôn nhu:" Chào cháu. Không sao. Lại đây ngồi nào"

Nói một chút về vị trí ngồi của mọi người. Bộ Sofa kích thước không nhỏ, hai ghế dài đối diện nhau. Bên kia bà Tiêu và bà Lương ngồi chung. Bên này Vương Nhất Bác và Jen ra cũng ngồi chung. Ông Tiêu ngồi ghế đơn trung tâm và một cái ghế đơn trống đối diện bên kia cách một cái bàn. Cũng lại là phép lịch sự nên Tiêu Chiến đành ngồi đối diện bố mình.

Tiếp đó là những câu chuyện thường thấy của các phụ huynh. Hỏi thăm tình hình cuộc sống, công việc của đối phương rồi cũng lôi chuyện con cái ra làm chủ đề chính. Mà chủ đề này thì trong mắt các phụ huynh không bao giờ hết nhiệt.

Nhưng trên bàn ăn lại là câu chuyện không khỏi khiến hai người khổ sở. Lần này Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Chỉ là bên kia cũng là ngồi cạnh Jen. Không dài dòng thì là anh ngồi giữa họ.

Thấy mọi người đã an vị, ông Tiêu ngồi trung tâm nâng ly rượu vang hảo hạng lên kính tất cả mọi người. Hôm nay Tiêu Chiến vẫn là cao hứng trong lòng vì chuyện tốt của hai người họ. Nên chẳng ngần ngại mà thoải mái thả lỏng tâm tình uống đến nghiện.

Bà Tiêu nhìn tới Tiêu Chiến ngon miệng, tâm tình có vẻ cũng rất tốt liền vui vẻ theo. Không nhịn được bắt đầu mục đích

Bà Tiêu:" Tôi có một bà bạn giới thiệu cho một ông thầy xem bói rất chuẩn. Tôi nhờ xem cho a Chiến nhà tôi. Ông ấy chỉ hỏi giờ sinh và năm sinh bói ra quẻ Hỉ. Ngắn gọn một chút thì đường tình duyên của thằng bé trong tháng này rất thuận lợi. Nghĩa là sẽ gặp được người yêu nó đến suốt đời. Hình như cô bé là cung Sư Tử, vẻ ngoài rất xinh đẹp, kém tuổi hơn a Chiến 5 6 tuổi gì đó...Và"

Khụ khụ Tiêu Chiến đang ăn uống rất ngon miệng cũng chỉ nghe qua loa thôi nhưng không nghĩ có sự trùng hợp khó tin đến vậy. Vương Nhất Bác chẳng phải sinh ngày 5/8 thuộc cung Sư Tử sao. Rồi vẻ ngoài cực kì đẹp nữa. Còn kém anh 6 tuổi. Quẻ Hỉ này cũng quá khớp rồi. Hôm nay cũng vừa xác định tình cảm với nhau. Còn có nụ hôn đầu cũng mới xảy ra cách đây mấy tiếng. Ông thầy bói này cũng có chút bản lĩnh rồi đi.

Vương Nhất Bác cúi mặt vừa cười vừa vỗ nhẹ lưng anh. Hai người đóng vai là bạn bè thì chẳng ai nghĩ gì cả. Hắn cũng thầm cảm thán ông thầy bói, không biết là thần thánh phương nào. Hi vọng ông ta sống thọ hơn một chút. Ngang với loài rùa 🐢 đi.

Bà Tiêu:" Con chú ý một chút đi. Ăn chậm thôi. Có cao hứng quá thì cũng bình tĩnh một tý"

Bà Lương:" Rồi nói tiếp đi"

Bà Tiêu:" À...ông ấy còn nhẩm ra tỉ lệ hợp nhau hai đứa lên tới 95%. Rất cao rồi đấy. Ông ấy có dặn dù bốc ra quẻ Hỉ nhưng chỉ duy trì được hết năm nay. Nếu thuận buồm xuôi gió có thể kết hôn luôn trong năm. Vì qua năm phải bốc quẻ mới. Sắc suất được quẻ Hỉ liên tiếp cũng không quá cao. Sợ là có thể gặp phải chuyện không tốt ảnh hưởng đến tình cảm cả hai."

Bà Lương:" Thế bà nghĩ tới ai chưa?"

Bà Tiêu:" Tất nhiên là có rồi"

Lúc này tầm nhìn của bà Tiêu chuyển tới Jen. Tò mò hỏi:" Cháu thuộc cung gì?"

Jen bình tĩnh trả lời:" Tiếc quá cháu thuộc cung Bảo Bình"

Bà Tiêu có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp:" Cháu kém a Chiến bao nhiêu tuổi?"

Jen:" Dạ 5 tuổi ạ"

Bà Tiêu lấy lại vẻ hào hứng. Mỉm cười vỗ vào mu bàn tay của bà Lương.

Bà Tiêu:" Đấy. Bói thì không thể nào đảm bảo khớp hoàn toàn được. Trùng hợp 2 cái là quá đặc biệt rồi. Con bé xinh đẹp lại còn kém 5 tuổi. Bà nói xem ông thầy bói này có phải là ám chỉ Jen không?"

Bà Lương:" Cũng có lý lắm. Thế a Chiến. Cháu cảm thấy Jen nhà bác thế nào?"

Tiêu Chiến:" À...em ấy rất tốt cũng xinh đẹp. Lại còn giỏi giang nữa"

Bà Lương:" Ý của ta là cháu và nó có phải nên thử quen nhau không? Biết đâu hai đứa thật sự như thấy bói đó nói thì sao"

Tiêu Chiến:" Chuyện này...cháu...cháu nghĩ là nóng vội quá không có kết quả đâu ạ. Lời thầy bói đó nói có thể hoàn toàn chỉ là bịa ra trúng cái nào thì trúng. Làm sao cả cháu và Jen chưa thích nhau đã yêu nhau ngay trong tháng này được. Khó xảy ra lắm. Nên bác và mẹ cho bọn con chút thời gian quan sát đối phương trước đi ạ"

Bà Lương và bà Tiêu nghe câu này thấy cũng không phải không có lý. Thế hệ trẻ thời nay quan tâm tới tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không còn tình nguyện theo sắp đặt như trước. Hơn nữa trong lời của Tiêu Chiến cả hai đều nghe được ý tứ không phải là cự tuyệt. Mà là cần thời gian nhìn nhận kỹ càng. Quan điểm của Tiêu Chiến như vậy thì cũng không cần thiết phải hỏi thêm Jen. Họ quyết định để cả hai tự trao đổi với nhau.

Về phần Vương Nhất Bác. Chắc chắn lúc này mặt đã đen hơn đáy nồi rồi. Tiêu Chiến, anh ấy là của hắn. Nếu không phải Tiêu Chiến thì hắn không cho phép ai được an bài anh ấy với một người khác. Từ cái lần nhìn thấy Jen hắn quả thật rất bất an. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy giàu có và quan trọng cô ấy là phụ nữ. Hắn còn có chút sợ hãi rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ mới yêu hắn. Lúc đó anh sẽ lựa chọn sống đúng giới tính sinh học của mình thì sao. Anh ấy rồi sẽ lấy Jen và sinh một đàn con như bao người đàn ông khác. Hắn lúc đấy sẽ ra sao. Hắn chưa muốn nghĩ tới. Còn nữa, vừa rồi anh ấy còn khen cô ta không ngớt lời. Hắn bây giờ thua sạch sẽ trước một cô gái. Vậy thì lấy cái gì để đảm bảo khả năng anh không bỏ hắn đi vào một ngày đẹp trời nào đó.

Nếu dùng từ để miêu tả Vương Nhất Bác bây giờ chính là vừa chua vừa khét. Ánh mắt đã lấy lại sự lãnh khốc. Hắn ngồi đó cố gắng thu mình nhỏ bé nhất để xung quanh quên đi sự tồn tại dư thừa của bản thân. Bữa ăn này thật sự là nuốt vào mà còn mắc kẹt ở cổ họng mà. Nghẹt thở đến không chịu được. Hắn uống hết ly rượu vang rồi lại rót thêm hai ba lần nữa mới miễn cưỡng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd