Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24: Hôn

Tiến triển của cuộc gọi chẳng hề như Vương Nhất Bác nghĩ tới. Bởi thời lượng chỉ vỏn vẹn chưa tới 30 giây hắn đã nhận ra Tiêu Chiến đã cúp máy rồi. Hắn khẽ nhếch miệng.
Cũng chẳng đợi đối phương chủ động đi tới. Vương Nhất Bác đã quay người lại đi vào phòng. Tiêu Chiến vừa đặt chiếc điện thoại lên bàn cũng nhận ra hắn đang tiến vào.

Hắn đi tới trước mặt anh dựa hông lên bàn hỏi:" Là cô gái khác sao?"

Tiêu Chiến:" Phải. Một trò đùa không hay ho của tôi có vẻ đã tạo hi vọng cho người ta rồi"

Hắn:" Hửm?"

Tiêu Chiến:" Thôi bỏ đi. Không có gì nghiêm trọng cả"

Hắn:"..."

Tiêu Chiến:" Tôi hỏi cậu. Bà cậu có thấy lạ khi một trạch nam như cậu có ngày cũng chịu ra khỏi tổ để nhìn ngắm thế giới bên ngoài?"

Hắn:" Tôi nói muốn đi gặp một người"

Tiêu Chiến:" Chắc bà sẽ nghĩ cậu đi gặp một cô gái xinh đẹp nào đó chăng."

Vương Nhất Bác:" Bà tôi không có suy nghĩ đa dạng như anh. Bà có vẻ rất cao hứng còn dặn tôi chơi chán rồi hẵng về lại "

Tiêu Chiến:" Thế công việc của cậu thì sao?"

Hắn:" Đều an bài ổn thoả"

Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng. Cũng không nói thêm câu gì. Mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười theo cùng nhau im lặng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười đi mở cửa. Trác Thành cùng Vu Bân đi vào cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi gặp Vương Nhất Bác ở đây. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười rồi lại lần lượt nhìn tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Mất một lúc mới bật ra câu chào buổi sáng. Trác Thành ghé sát thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

Trác Thành:" Hmm. Sắc xuân phơi phới"

Tiêu Chiến:"..."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ với hai người vừa tới rồi lại lần nữa đi ra ban công ngồi. Hắn biết ánh mắt tò mò của Trác Thành hẳn là sẽ muốn moi ra vài thông tin gì đó. Tiếp đó Vu Bân cũng nhường không gian cho hai người bạn thân lâu ngày không gặp hàn huyên thêm chút nào hay chút đó. Bởi vì sau buổi sáng họ sẽ tạm rời khỏi đây để tìm không gian riêng tư. Có lẽ cũng sẽ mất 2 3 ngày họ mới lại trở về lại đây.

Vu Bân khoanh tay dựa vào vách tường sát cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác từ đầu tới chân. Cuối cùng chỉ hỏi một câu

Vu Bân:" Thuận lợi chứ?"

Hắn:" Thuận lợi hơn cả dự kiến"

Vu Bân nhếch miệng cười cười tỏ vẻ hài lòng rồi không nói thêm câu gì. Chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn về cảnh phố xá phía xa xa. Lâu lâu không nhịn được lại từ cửa sổ bắn ra ánh mắt nóng rực tới Trác Thành. Bởi từ lần thân mật đầu tiên đó chưa có cơ hội cho lần thứ hai. Chỉ bởi Trác Thành cậu ta muốn bù đắp lại phẩm giá bị coi là dễ dãi cho lần đầu tiên rồi. Vu Bân khóc trong lòng đủ để nhấn chìm một thôn Vân Cô. Nhưng tiểu tâm can đã quyết liệt như vậy thì ngoài đáp ứng ra thì còn sự lựa chọn nào khác sao.

Vương Nhất Bác nhìn một màn hành động của Vu Bân từ đầu tới cuối cũng chẳng hề bị đối phương nhận thấy. Lại tới lượt Vương Nhất Bác nhếch môi. Khi nhìn vào bên trong ánh mắt hắn lại chẳng muốn dời đi. Chỉ cần là Tiêu Chiến sẽ luôn khiến cho hắn bất giác cảm thấy bản thân say không cách nào tỉnh táo. Nếu được hắn thật muốn đem người này giấu đi cho riêng mình. Ánh mắt kia, nụ cười kia, nốt ruồi xinh yêu kia... Không. Tất tần tật của Tiêu Chiến đều không muốn một ai khác được quyền nhìn tới hay chạm vào.

Nếu hai ánh mắt bên ngoài có thể phun ra lửa thì bên trong e rằng lúc này cả căn phòng đã bị chìm trong biển lửa rồi. Tiêu Chiến và Trác Thành dường như đều cảm ứng được toàn thân đang bị một thế lực quen thuộc dùng ánh mắt đầy "sát ý" làm không khí bên trong lạnh đi vài độ. Hai người thay nhau lạnh sống lưng. Nhưng cho dù là thế thì câu chuyện của cả hai cũng chẳng bị gián đoạn. Nội dung câu chuyện của họ thật ra cũng chẳng khác lắm suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Có lẽ cả Vu Bân cũng cùng nghĩ như thế.

Quay lại vài chục phút trước.

Từ lúc nhìn thấy hai người Vương Nhất Bác và Vu Bân đều "tự giác" rời đi khỏi phòng. Trác Thành liền kéo tay Tiêu Chiến lên giường của anh ngồi.

Trác Thành:" Thành thật với tôi. Hai người có phải đã...ừm...cái đó...à thì là ý đó đó rồi không?"

Tiêu Chiến:"..."

Trác Thành:" Đừng có giả ngốc. Trả lời tôi. Phải không?"

Tiêu Chiến:" Phương diện nào mới là cái ý đó đó của cậu?"

Trác Thành:" Vậy là thừa nhận một nửa rồi. Cậu khá lắm.haha... Phương diện tình chàng ý ta thấu tỏ hay là phương diện xuân sắc kia?"

Tiêu Chiến:" Tôi xin cậu. Tôi còn là trai tơ. Làm sao có thể đốt cháy giai đoạn nhanh tới vậy. Phải theo trình tự như tiểu thuyết người ta viết chứ"

Trác Thành bỗng chột dạ nhưng ném lao rồi thì phải theo lao thôi.

Trác Thành:"...trình tự? Có phải kiểu tỏ tình, hẹn hò,ôm,hôn và thân mật?"

Tiêu Chiến:"Chính là như vậy. Tôi muốn tương tự như tình yêu nam nữ bình thường "

Trác Thành:" Bố mẹ cậu...Về sau cậu định sẽ thế nào?"

Trong ánh mắt Tiêu Chiến bỗng lộ ra một chút suy tư. Với vấn đề này Tiêu Chiến lại nghĩ tới nhiều vấn đề khác nhau. Có một sự mơ hồ trong tính hướng của anh. Trước khi gặp Vương Nhất Bác thì anh cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân thích đàn ông. Công việc bận rộn và cả rắc rối gia đình từng khiến anh lao đao không còn tâm trí nghĩ đến việc yêu đương. Đôi khi trong đêm đen mất ngủ cùng lắm anh chỉ suy nghĩ bâng quơ rằng sau này yêu được một cô gái nào đó anh sẽ cưới luôn mối tình đầu này và sẽ lần lượt có từ 2 đến 3 đứa con. Rồi sống hạnh phúc đến già. Với anh thế là đủ rồi. Chỉ là vẫn chưa có thời gian để tìm kiếm và công việc cũng chưa được coi là bền vững. Nên cứ từ năm này sang năm khác anh gác lại chuyện tìm yêu ai đó.

Nhưng chỉ là không ngờ tới một Vương Nhất Bác, tên con trai mang vẻ ngoài vô thực, tính cách lạnh băng lại vô tình nhen nhóm thứ tình cảm vi diệu khiến anh trôi nổi trong đó. Những thứ xúc cảm xa lạ lần đầu tiên anh trải nghiệm. Chính là nhớ một người đến da diết khó chịu, thắt nghẹn khó thở khi thấy người khác thân cận quá mức với người đó hay khoảnh khắc tựa như giấc mơ vừa xảy ra cách đây vài tiếng. Khoảnh khắc người đó xuất hiện đột ngột và tỏ tình với mình. Thứ xúc cảm thiêng liêng đó giúp anh biết hai chữ Hạnh phúc mà nhân loại khao khát mang tư vị thế nào.

Khi anh đắm chìm vào giây phút tuyệt vời mà Vương Nhất Bác đem lại cho mình. Anh cũng chưa có bất kì suy nghĩ gì về việc chia sẻ chuyện này với bố mẹ anh lúc nào là hợp lý. Tình yêu này chỉ mới chớm nở. Anh thật sự không muốn giai đoạn nhạy cảm này lại bị tác động tiêu cực từ bên ngoài làm tổn thương thứ tình yêu mà anh mới ấp ủ. Điều quan trọng nhất lúc này chỉ cần anh và hắn có thêm nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn về nhau. Sẽ không cho phép bất cứ vấn đề khác xen vào chuyện của hai người. Anh sẽ phải bảo vệ nó. Nếu được, anh cũng muốn hắn cùng anh bảo vệ tình cảm này cho tới khi nó trở nên thật bền vững. Tương lai sẽ không khó đối phó nếu như cả hai nguyện ý vì nhau vì tình yêu này.

Trác Thành cảm thấy Tiêu Chiến xuất thần mãi chưa trở về nhân gian thì chẳng đủ kiên nhẫn đợi thêm. Cậu lay lay vai của anh.

Trác Thành:" Cậu còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp mà. Tôi nghĩ không cần quá để tâm chuyện đó ngay lúc này. Tương lai tới thì mình đón nhận. Cả đời người có phải lúc nào mà không phải lựa chọn được - mất, có - không đâu. Thư giãn đi"

Tiêu Chiến:" Cậu đọc suy nghĩ của tôi đó hả?"

Trác Thành:" Hoàn cảnh của tôi khác cậu chỗ nào. Cậu quên mất rồi sao?"

Tiêu Chiến:" Haha. Cũng phải"

Trác Thành:" Bỏ qua chuyện này đi. Tôi báo cậu một chuyện. Sau bữa sáng tôi và Vu Bân tạm thời nhường không gian cho hai người các cậu 3 ngày. Chúng tôi sẽ qua nhà họ hàng của cậu ta ở vài hôm. Ngày kia trùng hợp bên đó làm đám giỗ cho người anh họ đã mất. Chuyến này tính ra một công đôi việc cho cậu ta."

Tiêu Chiến:" Nhanh thế đã vứt bạn đi rồi sao. Lý do êm tai nhưng thấy có vài phần không đúng lắm. Nêú ngày kia mới tới ngày giỗ. Các cậu có thể xuất phát chiều mai. Nhưng hai người các cậu lại lựa chọn đi luôn ngày hôm nay. Chậc chậc. Tình yêu thật có uy lực"

Trác Thành:" Cậu nghĩ thế nào thì tùy cậu haha"

Tiêu Chiến:" haha "

Sau bữa sáng thì Trác Thành và Vu Bân thật sự cầm theo hành lý rời lên trung tâm thành phố. Không ai biết lịch trình thật sự của hai người họ ngoài người trong cuộc. Dù vẫn còn nhiều chuyện muốn tâm sự cùng với Trác Thành nhưng tự dặn lòng vài ngày nữa cũng không bị xoá kí ức thì không chờ nổi người hay sao. Nhưng khi quay người lại thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn ở sau lưng nhìn anh vẫy chào chiếc xe taxi của Trác Thành Vu Bân đến khi khuất dạng, thì suy nghĩ của Tiêu Chiến lại trở nên đối lập tức thì. Tránh mặt họ lúc này cũng không hẳn là chuyện không tốt.

Khụ khụ. Nghĩ vậy Tiêu Chiến lại không khỏi thấy mình đúng là điên rồi.

Thấy Tiêu Chiến đột ngột ho khan. Vương Nhất Bác nhướng mày tới vỗ sau lưng anh quan tâm hỏi

Hắn:" Sao thế. Sặc không khí hả?"

Tiêu Chiến:"..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẻ mặt ngơ ngác không nói gì nhìn mình thì không khỏi thấy thú vị. Thấy anh không có vấn đề gì thì định nắm tay anh cùng đi vào nhà mới nhớ ra là không thể thất thố trước mặt bố mẹ vợ ngay được.

Khụ khụ lượt ho khan được truyền lại cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến:" Đến lượt cậu bị sặc không khí à?"

Vương Nhất Bác:"...À...chắc vậy"

Tiêu Chiến:"..."

Tiêu Chiến thật sự nghĩ sặc không khí là có thật sao. Ngay khi anh lắc đầu nghiêm túc suy nghĩ thì Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. Tiêu Chiến nhìn tới hắn tạm gác lại hiện tượng lạ đó rồi hỏi.

Tiêu Chiến:" Hôm nay cậu có thấy mệt mỏi không?"

Hắn:" Không có"

Tiêu Chiến:" Vậy theo tôi đến một nơi"

Tiêu Chiến nói xong câu này liền chẳng ngần ngại trực tiếp kéo tay Vương Nhất Bác vào nhà. Dẫn hắn tới trước cửa phòng cho khách liền dặn hắn thay một bộ đồ thoải mái nhất rồi ra ngoài đợi anh. Xong hết thảy chính mình cũng tự đi lên phòng thay một bộ quần áo khác. Ngắm bản thân một vòng trong gương xong mới mở cửa đi ra. Nhưng cửa phòng mới đóng lại tức thì lại được mở ra. Anh chạy nhanh vào phòng mở hộp tủ đầu giương lấy ra một hộp nhỏ bằng nửa viên gạch ra rồi mới yên tâm đi xuống.

Tiêu Chiến chào ông bà Tiêu và dặn người làm không cần chuẩn bị phần bữa trưa cho hai người họ. Nhìn con trai vội vội vàng vàng ăn mặc có phần trẻ trung năng động. Thật sự ưa nhìn như thế mà lại độc thân tới giờ. Bà Tiêu ngồi trên sofa buông cuốn sách trên tay đặt gọn lên bàn không nhịn được trầm trồ quan sát đứa con trai chạy loanh quanh trong nhà. Bà cầm điện thoại lên và chọn một số quen thuộc để gọi điện.

Lúc Tiêu Chiến từ nhà bếp bước chân đi nhanh như muốn chạy thì chợt nghe thấy bà Tiêu gọi lại

Bà Tiêu:" Tối nay nhà ta lại có khách. Con trở về sớm để kịp bữa tối nhé?"

Tiêu Chiến không mảy may suy nghĩ mẹ mình đang nói đến vị khách nào. Chỉ vâng cho có lệ rồi chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác đi ra sớm hơn anh. Hắn mặc chiếc áo khoác rộng màu tím nhạt, đậm hài hoà từng chi tiết. Hai tay đút túi quần sọc đồng màu áo. Có vẻ là đồ bộ. Chân mang một chiếc giày thể thao màu xanh rêu nhạt. Gu thời trang không tệ.Tiêu Chiến nhìn sau lưng không khỏi hít sâu để bản thân không kích động đến mức chạy lại ôm hắn sau lưng.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập lại gần mình. Vương Nhất Bác quay người lại cười với Tiêu Chiến. Tiểu khả ái nhà hắn hôm nay mặc một chiếc áo gió trắng có vài nét sọc vàng và quần jean rộng màu xanh xám hợp mốt. Đi chiếc giày thể thao màu trắng. Nhìn anh như vậy nếu hắn nói rằng Tiêu Chiến thua hắn 2 tuổi chắc cũng sẽ không ai phản đối.

Hai người đều ngầm hài lòng nhau như thế. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói ra thành lời cho đối phương nghe. Tiêu Chiến lái xe ra khỏi gara chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ. Có một sự thật hắn là người nhà quê đúng nghĩa. Lần đầu tiên đi lên thành phố nhìn tới cơ sở hạ tầng hoành tráng trước mặt đúng là có chút cao hứng. Kể cả con người ở đây dù có lái xe ô tô đắt tiền hay rẻ tiền thì hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết ở đây họ thật sự giàu có và sang trọng. Chiếc xe đi qua những con đường ngoằn ngoèo, kiến trúc khu này có xu hướng cổ điển phương Tây một chút. Trên đoạn đường Tiêu Chiến có dừng xe hai lần. Một lần trước một cửa hàng tiện lợi mua vài chai đồ uống, một vài gói linh tinh hắn không biết là gì. Lần thứ hai Tiêu Chiến dừng xe trước một nhà hàng bán mì hoành thánh mua hai phần mì xào. Có thể khi tới nơi thì thời gian cũng vừa vặn tới bữa trưa. Hắn nghĩ vậy.

Cứ như vậy đi thêm khoảng 20 phút trên cao tốc thì Tiêu Chiến lái xe vào một con đường nhỏ bằng phẳng hơn nhiều. Con đường này anh nhớ lần gần nhất mình đi là cách đây 4 năm sau khi bố mẹ anh chịu thoả hiệp. Con đường này có chút thay đổi. Hàng cây hai bên đường cao lớn hơn. Làm con đường này trở nên râm mát hơn rất nhiều. Có đi dạo vào trưa nắng nóng cũng không cảm thấy nóng bức. Nhưng nơi đây chẳng có mấy nhà dân ở. Bởi ai cũng suy nghĩ đi vào trung tâm thành phố thì thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh hơn. Ở nơi vắng vẻ thế này thì ma nào ngó ngàng tới. Nên khu vực này buổi tối chỉ có đám thanh niên lâu lâu tụ tập đua xe phá hoại mà thôi. Những dấu vết màu đen loang lỗ đầy đường là minh chứng rõ ràng. Ban ngày hầu như không hề có bóng người qua lại.

Lại thêm 4 phút sau, Tiêu Chiến dừng xe bên lề đường dưới một tán cây to. Anh mở cốp xe lấy đồ đã mua xách lên. Vương Nhất Bác tất nhiên không để anh xách hết. Hắn cầm giúp mọi thứ. Suốt dọc đường hai người chỉ tán gẫu những chuyện vặt với nhau mà thôi. Giờ phút này hai người mới gần nhau hơn mà sóng vai đi về phía trước một con đường gồ ghề rất nhỏ. Cỏ cây um tùm nhưng nhìn thế nào cũng thấy nơi này rất đỗi sạch sẽ. Không mất quá nhiều thời gian. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi tới một cái cổng cũ, anh khéo léo lây ra một chiếc chìa khoá cũ rồi thuần thục mở cánh cổng sắt bị ghỉ đến biến thành màu nâu toàn bộ. Xung quanh khu vườn này rất rộng rãi. Vài khóm hoa hồng đỏ vẫn tươi tốt. Phía chính giữa ngôi vườn có một cái đình khá to được xây kiên cố. Bao bọc khu vườn là các cây mai anh đào đang mùa nở rộ. Nhìn không khác một tiên cảnh cổ trang. Hai người đi vào trong để tránh nắng. Mặt sàn trong đình có chút bụi và lá cây. Tiêu Chiến lôi một cái túi trong đống đồ mang theo. Là một cái thảm chất liệu tương tự chiếu điều hoà nhưng rộng rãi và êm hơn nhiều. Vương Nhất Bác giúp anh trải ra. Sau đó mang những thứ còn lại để một góc. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Tiêu Chiến cởi áo khoác ra. Bên trong áo thun trắng sữa hợp nhất với làn da trắng biến anh thành một mỹ nhân trong sáng tinh khiết.

Vương Nhất Bác mở một chai nước suối đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Anh mỉm cười nhận lấy rồi uống một hơi hết nửa chai. Vô tình một vài giọt nước từ môi anh chảy dọc xuống phác hoạ chiếc cổ thon trắng mịn và biến mất vào trong chiếc áo của anh. Một màn vừa rồi bị ánh mắt của Vương Nhất Bác thu hết vào mắt. Tim hắn thịch một cái theo bản năng nuốt một ngụm không khí. Lại chỉ khiến cổ họng đang khát còn thêm khô khốc hơn. Tiêu Chiến uống xong đặt chai nước vừa uống bên cạnh. Mãi không thấy hắn mở chai khác cho mình uống. Nhất thời hỏi hắn:

Tiêu Chiến:" Không khát sao?"

Vương Nhất Bác:" Tôi có"

Tiêu Chiến:" Tôi mở cho cậu một chai"

Vương Nhất Bác:" Không cần lãng phí"

Dứt lời là chai nước vừa rồi còn thừa nửa chai lúc này chỉ còn đọng lại vài giọt dưới đáy. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nghĩ lại thì...có chút sung sướng. Hắn không chê đồ thừa của mình. Những người yêu nhau chính là không ngại bẩn thế này sao. Môi anh lại lén cong lên một nét.

Khi nhìn tới đồng hồ đã chỉ tới 12h hơn thì hai người cùng nhau dùng bữa trưa. Chính là hộp mì xào đã mua trên đường tới đây. Không mất nhiều thơi gian. Hai người ăn xong và dọn dẹp mất tổng thời gian chỉ có 20 phút. Ăn xong thì không thể nằm nghỉ ngay được nên cần đi vài vòng để tiêu hoá. Lựa chọn đi dạo dưới tán cây mai anh đào thì cũng rất lãng mạn đấy.

Tiêu Chiến:" Nói cho cậu biết. Hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên. Cậu có nhận ra không?"

Hắn:" Tôi biết. Nơi này là..."

Tiêu Chiến:" Đây là khu vườn cũ của ông bà nội tôi. Khi còn sống ông bà ở một ngôi nhà gỗ phía bên trái đình kia. Nhưng cách đây 16 năm ông bà mất vì tai nạn giao thông thì ngôi nhà gỗ này cũng bị gỡ đi. Vì gỗ tốt nên bố tôi sợ một vài kẻ lười biếng sẽ đi trộm mất số gỗ này nên gỡ rồi mang vào dựng như một cái đình bao quanh hai ngôi mộ của ông bà. Về sau khu vườn này cũng lâu lắm không ai vào đây. Bố tôi thì chỉ khi cãi nhau với mẹ một trận lớn mới lại sang đây ngắm cảnh bồi tâm trạng.haha"

Hắn:" Khu vườn này hẳn là quan trọng với anh"

Tiêu Chiến:" Đúng vậy. Lần đó tôi bỏ nhà đi không biết phải đi đâu. Đành liều cái mạng nhỏ đêm hôm đi vào đây ngủ tạm hơn một tuần."

Hắn:" Anh không sợ?"

Tiêu Chiến:" Suốt một đoạn đường đi tôi khóc sưng vù hai mắt.Tới được đây đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi liền ngủ một giấc tới sáng. Những ngày sau đó tôi cũng cảm thấy nỗi sợ dần dần biến mất. Nghĩ lại thì đúng là một trải nghiệm mạo hiểm nhưng không bao giờ tôi hối hận"

Vương Nhất Bác dừng bước chân kéo tay Tiêu Chiến lại. Còn chưa biết vì sao hắn lại hành động đột ngột như vậy. Thì anh đã bị hắn kéo cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc ấy. Trên người hắn thoang thoảng một mùi thơm vô cùng mát lạnh. Anh không thể biết được thứ mùi thơm này là mùi gì. Nước hoa hay mùi thơm nguyên thuỷ của hắn. Nhưng thật sự rất dễ chịu. Anh thoải mái ôm lại hắn. Tim đập ngày một nhanh hơn.

Một lúc sau hắn buông anh ra. Nhìn xuống khuôn mặt anh đang ửng đỏ mà không nhịn được cười thoả mãn vô cùng. Tiếp đó không đợi cho Tiêu Chiến kịp phản ứng lại hành động ôm không xin phép thì cả người anh lại bị bế ngang. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn lên khuôn mặt cười tươi đến sáng lạn vẫn đang bước đi về phía trước.

Tiêu Chiến:" To gan. Bỏ tôi xuống"

Hắn:" Tới giờ ngủ trưa rồi. Tiểu khả ái"

Lúc hắn nói câu này vừa vặn đối mặt với Tiêu Chiến đang nhìn hắn. Nhìn tới mặt anh ngày càng đỏ hơn mà hắn lại ngày càng tham lam con người này. Hắn nguyện dùng cả đời để bảo hộ và yêu một mình người này.

Đi vào đình Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Vì hai bên đình đều có cây mai anh đào chắn một phần nắng gắt nên trong đình không oi bức. Mà có chút mát lạnh. Tiêu Chiến ngượng tới mức không giám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Hắn cũng kệ anh không trêu thêm nữa. Cởi chiếc áo khoác tím bên ngoài ra đắp lên người anh. Tiêu Chiến cũng lười quản hắn. Nằm im một lúc lại dậy mở chai nước suối uống một chút. Bị kẻ trước mắt trêu đến khô cả họng. Uống xong lườm hắn một chút lại nằm lại. Xoay lưng định bụng ngủ một giấc tới chiều. Hắn cũng là lấy chai nước anh chưa uống hết vừa rồi đưa lên uống. Hắn biết anh giận hắn. Nhưng cử chỉ đáng yêu như thế hắn ngắm chưa đã ghiền.

Tiêu Chiến cứ nhắm mắt vào là lại thấy cảnh Vương Nhất Bác toàn chủ động thân mật anh. Cứ để hắn làm càn như vậy không khéo thì anh lại là người phải...nằm dưới. Không được. Anh lớn tuổi hơn không thể để một tên nhóc kém tuổi...đè được. Như vậy còn không mất mặt thì là gì. Tôn nghiêm của người ăn cơm mẹ nấu trước hắn những 6 năm lận không cho phép anh bị bắt nạt được. Mặc kệ hắn có đẹp trai cỡ nào, cao hơn anh bao nhiêu. Đã thế thì...

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền ngồi dậy. Quay đầu thấy Vương Nhất Bác hai tay chống sau hai chân duỗi thẳng mắt vẫn đang ngồi nhìn mình. Nụ cười tươi trên miệng vẫn chưa kịp thu lại bị anh bắt gặp liền có chút giật mình chột dạ. Tiêu Chiến bị ma ám rồi. Thuận tay thuận chân hành động lưu loát để tìm lại tôn nghiêm. Anh ngồi đè lên đùi của Vương Nhất Bác. Mặc dù tư thế này có vẻ hơi không phù hợp với kẻ... nằm trên. Kệ. Hắn ngồi lả lơi vậy thì vật hắn ra cũng khó. Hai tay vòng qua câu lấy cổ của hắn.
Chỉ thốt một câu:" Gan tôi cũng không nhỏ hơn tên nhóc nhà cậu là bao nhiêu đâu"

Sau đó 4 cánh môi ghép lại với nhau. Tiêu Chiến tim đập thình thịch như trống báo oán. Anh nhắm mắt lại nhưng vì căng thẳng mà mắt giật liên tục. Vương Nhất Bác như một camera hành trình bất động nhìn tất cả quy trình "lấy lại" tôn nghiêm của anh. Bị nhìn chằm chằm đang định nói gì đó lại đã bị đối phương ngồi đè lên đùi, bị khiêu khích...à không bị cảnh cáo và bây giờ bị hôn. Từ trợn mắt ngạc nhiên giờ phút này hắn nhìn thấy đôi mắt của anh cũng đoán anh căng thẳng. Nếu không ngoài đôi mắt ra thì cách anh hôn cũng hoàn toàn không khác học sinh tiểu học là bao. 4 cánh môi chạm nhau không nhúc nhích. Trẻ cấp hai nó biết chắc cũng cười đến nội thương vào mặt anh. Hắn nghĩ vậy liền thấy vừa buồn cười mà không dám cười lại vừa ngứa ngáy trong lòng. Nếu anh không biết thế nào là hôn kiểu người lớn thì hắn cũng sẽ không ngại dạy anh.

Một tay Vương Nhất Bác ôm nhẹ lấy eo Tiêu Chiến. Tay còn lại vuốt ve sau gáy của anh. Môi hắn bắt đầu nhúc nhích. Chính xác là hắn cười. Hai cánh môi hé mở mơn trớn hai cánh môi của anh. Không theo một tiết tấu nhất định. Càng mơn trớn lại càng nghiện. Hắn bắt đầu dùng lưỡi phác hoạ lại đôi môi mím chặt của đối phương. Đã có biến. Thấy anh vẫn nhắm mắt nhưng hơi thở có chút nông sâu rụt rè. Hắn thôi mơn trớn nơi đó mà di chuyển sang từ má tới tai của anh.

Hắn:" Mở miệng ra. Đừng căng thẳng. Tôi mượn tập trước rồi lần sau sẽ hôn anh thật"

Tiêu Chiến nghĩ " cái lý lẽ như vậy cũng thật sự tồn tại sao!?". Nhưng hơi thở của hắn quả thật quyến rũ không cách nào khiến anh có thể bỏ chạy. Ấm nóng thơm tho. Giờ lại thêm hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Cái cảm giác nhột nhột nhưng thoải mái này là gì. Giọng của hắn lúc này khàn khàn nghe rất êm tai.

Tiêu Chiến bị ma nhập lần hai. Hai tay anh ôm lấy mặt hắn mà đáp ứng. Anh hé miệng ra cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. Người yêu anh đẹp thế này, thơm thế này.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt có chút ẩm ướt nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng mình thì không thể đợi thêm nữa. Hắn nắm nhẹ gáy và hôn xuống khuôn miệng nhỏ xinh đang hé mở gọi mời mình. Ngay khi hôn xuống hắn dùng lưỡi mơn trớn bên ngoài một lúc mới tiến sâu vào trong. Thơm ngọt ấm nóng. Hắn nhịn không được liếm mút mật ngọt từ miệng xinh này đem lại. Hắn đảo lưỡi một vòng lại tiến sâu hơn để bắt lấy lưỡi đang trốn kia. Mãi không thấy Tiêu Chiến đáp lại. Hắn cũng không hối gì. Hắn biết anh ngại. Chỉ khẽ âu yếm :" Tiêu Chiến, tôi yêu anh"

Hắn vừa hôn sâu vừa nói lời này. Tiêu Chiến cũng không thể ngại mãi. Nghe hắn nói lời này trong lòng dâng lên một cỗ cảm động cùng một chút ngứa ngáy trong lòng. Hai tay anh câu lại cổ hắn. Vứt bỏ hết thảy xấu hổ, anh ưỡn người lên bắt đầu hôn trả hắn. Hai chiếc lưỡi trơn trượt mềm mịn gặp được đinh mệnh của nhau liền không ngừng âu yếm vuốt ve nhau. Cả hai thừa nhận mình yêu đến chết đi được chiếc lưỡi của đối phương.

Càng hôn lửa tình càng cháy mạnh mẽ. Đến khi cả hai dường như muốn ngạt thở thì mới miễn cưỡng buông ra. Vương Nhất Bác áp trán mình lên trán của Tiêu Chiến cùng thở hổn hển. Tiêu Chiến vẫn còn chút ngượng ngùng. Một tay Vương Nhất Bác nâng lên xoa xoa môi của anh mà bồi thêm câu " Sưng đỏ rồi này. Tôi hơi quá rồi."

******************

Vì truyện tiến triển chậm nên chương Hôn này là giới hạn cuối cùng của sự dễ dãi mọi ngươi nhé. H chắc chắn có ( play mọi nơi 🤤) chỉ là hơi lâu chút thôi. Sẽ có ngược thụ ngược công về sau. Mọi người cẩn trọng nhé vì tôi viết không nương tay đâu. Dù thế nào thì vẫn là kết có hậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd