C23: Chúng ta hẹn hò đi
Một tháng sau.
Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Trác Thành từ sáng sớm báo rằng cậu đang trên đường đi Trùng Khánh. Theo như tính toán của anh thì buổi tối cậu ta sẽ tới nơi. Bởi vậy mà khi đồng hồ mới chỉ tới 5 giờ anh đã vội phóng xe đi lên nhà ga đợi người sau khi đã dặn người làm chuẩn bị bữa tối mời khách.
Vì tới quá sớm, nên Tiêu Chiến tranh thủ đi vào trung tâm thương mại mua một vài thứ lặt vặt. Từ màu vẽ, bút chì đến những đĩa game và một đống snack khoai tây. Lúc điện thoại đổ chuông thì cả hai tay anh không còn một chút khoảng trống nào để cầm điện thoại lên nghe. Anh đi tới dãy ghế trước mắt, đặt tạm tất cả lên trên mới lôi điện thoại ra xem cuộc gọi bị nhỡ vừa rồi. Là cuộc gọi của Trác Thành. Anh nhanh chóng gọi lại.
" Cậu tới nơi chưa?"
" Đợi tôi ở đó 10 phút"
"Chào câu. Một lát gặp lại"
Tiêu Chiến tay xách tay ôm bước vội vào thang máy đi xuống hầm xe. Cẩn thận đặt gọn đống đồ cũng liền háo hức đi xe thật nhanh ra nhà ga.
Hơn nửa năm chưa gặp lại Trác Thành. Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi vui mừng cùng hồi hộp. Xe đi được gần 10 phút cũng tới nhà ga. Dừng xe ở bãi đậu xe xong nhoài người ra ngoài ngó trước ngó sau. Không thấy bóng người quen thuộc nào. Anh rút điện thoại ra định gọi thì cũng vừa lúc thấy Trác Thành đang từ nhà sách đi ra. Đi bên cạnh hộ tống cậu không ai khác là Vu Bân.
Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi giơ tay vẫy vẫy Trác Thành rồi chạy tới chỗ họ.
Tiêu Chiến:" Chào. Hai người không bị say xe đấy chứ?"
Trác Thành:" Tôi đâu có yếu như cậu"
Tiêu Chiến:" Haha. Thôi chúng ta đi. Chắc hai người đói bụng rồi"
Vu Bân định nói gì đó thì chợt thấy Trác Thành nháy mắt nên lại im chỉ đi theo sau hai người họ. Vu Bân vừa đi vừa nhìn bóng người phía sau đang đi theo họ cách một khoảng không xa không gần.
Cốp xe của Tiêu Chiến miễn cưỡng lắm mới nhét thêm đồ được. Hai người Trác Thành và Vu Bân đều lựa chọn ngồi phía sau. Tiêu Chiến quay lại xem một lượt thấy tất cả đã cài dây an toàn cũng toan khởi động xe thì bất ngờ có người gõ lên cửa kính. Tiêu Chiến nhíu mày lười biếng hạ kính xe. Khi kính xe từ từ hạ xuống, cũng là lúc một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc xoăn cong cớn đang cúi xuống nhìn anh từ bên ngoài. Tiêu Chiến ngây ra một lúc mãi cho đến khi người bên ngoài mở miệng trước:
" Định không mời tôi vào xe?"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bình tĩnh ho khan một tiếng sau khi nghe hai người đằng sau cười khúc khích.
" Cậu vào đi"
Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt trước mọi động tác của hắn. Anh không biết nói gì lúc này. Vì hai người thật sự là đã hơn một tháng không liên lạc với nhau. Và hoan cảnh bây giờ lại quá đột ngột làm anh chưa kịp thích nghi. Dù sao anh vẫn cố tập trung lái xe nên hắn cũng nghĩ giờ không phải lúc để nói chuyện. Hai người phía sau thì vẫn rôm rả từ lúc mới xuất phát cho tới khi đi về tới Tiêu gia.
Vương Nhất Bác suốt dọc đường đi lâu lâu lại liếc mắt nhìn người kia đang lái xe một bộ dạng rất tập trung. Nhìn cánh cổng cao từ từ mở ra lại vô cùng chăm chú nhìn ngắm những góc vườn có ánh đèn chiếu tới. Biệt thự của anh ta cũng trồng rất nhiều hoa hồng quá đi.
Chiếc xe dừng lại. Cả 4 người mở cửa đi ra ngoài cùng một lúc. Hai thanh niên người làm lúc này cũng vừa chạy tới cầm giúp khách đống hành lí. Tiêu Chiến nhìn tới Vương Nhất Bác chủ động cầm chiếc balo đeo lên lưng không muốn nhờ người khác cầm giúp.
Tiêu Chiến:" Mọi người vào đi"
Tiêu Chiến đi vào trước và Vương Nhất Bác là người đi phía sau cùng. Hắn bước chầm chậm quan sát kĩ bên trong biệt thự to lớn sang trọng. Có một chút áp lực vô hình nào đó trong ánh mắt của hắn.
Tiêu Chiến quay lại nhìn phía sau, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình. Dù hơi bối rối nhưng thật sự trong lòng anh chính là niềm vui đang nhân đôi. Anh bước tới phía hắn nở một nụ cười và nói:
Tiêu Chiến:" Thật ngại quá. Chắc phải để cậu đợi người làm dọn dẹp phòng cho cậu một lát rồi"
Hắn:" Không sao"
Đúng lúc này, ông bà Tiêu cũng niềm nở đi ra chào khách. Bắt tay chào hỏi từng người xong thì liền nhắc nhở Tiêu Chiến nhanh chóng mời bạn dùng bữa tối.
Tại bàn ăn, một bàn dài 6 người ngồi. Món ăn lần lượt được người làm dâng lên đầy một bàn. Những món ăn này, đối với Vương Nhất Bác chính là lần đầu tiên nếm thử. Trước đây chỉ từng thấy qua TV, điện thoại. Khẩu vị đều mới lạ và thật sự rất ngon. Nhưng không vì thế mà hắn chỉ tập trung ăn. Ông bà Tiêu đêu là ấn tượng mạnh với vẻ đẹp của Vương Nhất Bác. Bởi vậy mà lúc này, ông Tiêu mới giơ ly rượu vang lên mời hắn
Ông Tiêu:" Nhất Bác này. Uống với bác một ly"
Hắn bối rối nâng ly lên:" Cháu...cháu mời bác"
Ông Tiêu:" Đứa nhỏ này mà sống ở thành phố lớn chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà thiết kế lắm đấy bà. Ngoại hình này không thể bỏ uổng được"
Bà Tiêu:" Bác trai nói đúng đấy. Nhất Bác à.haha"
Tiêu Chiến:" Bố mẹ làm cậu ấy ngượng đấy "
Hắn:" Hai bác quá khen rồi. Cháu mời hai bác"
Trác Thành và Vu Bân lâu lâu cũng chen thêm vài câu trong câu chuyện trên bàn ăn. Sau bữa ăn mọi người ngồi thêm một lúc ngoài phòng khách nói chuyện.
Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có điểm hơi mệt mỏi rồi mới phá tan bầu không khí rôm rả mời khách về phòng nghỉ ngơi.
Trác Thành cùng Vu Bân ở chung một phòng. Vương Nhất Bác cũng ở một mình một phòng tầng dưới cạnh phòng hai người. Hai ly rượu vang này cũng là hai ly rượu đầu tiên trong cuộc đời mà hắn uống. Hắn đã muốn từ chối nhưng hắn sợ thất lễ với gia chủ. Bây giờ đầu hắn có chút choáng váng. Hắn nằm trên giường một lúc mới chệnh choạng bước vào phòng tắm. Trước đó Tiêu Chiến sau khi dẫn hắn vào phòng đã chỉ rõ cho hắn nơi để khăn tắm, xà phòng, cách mở, chỉnh nước trong phòng tắm rồi mới đi về phòng mình. Hắn lần đầu ngồi khoả thân vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến hắn dễ chịu vô cùng. Hắn ngửa đầu gác hai tay lên thành bồn nhắm tịt đôi mắt.
Phải nói đến việc cả một tháng hắn và Tiêu Chiến không liên lạc với nhau. Ban đầu hắn đã cố gắng ép mình không nghĩ tới chuyện của Tiêu Chiến. Nhưng hắn không thể làm được. Hắn suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy buồn phiền đến mức muốn tới chỗ Tiêu Chiến để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Hắn bắt đầu đi tìm Trác Thành hỏi về tình hình của anh mỗi ngày và hỏi nhiều hơn thế. Trác Thành lấy làm lạ. Nhưng rồi khi cậu kể chuyện của hắn với Vu Bân nghe thì lại bất ngờ hơn nữa khi nghe đến chuyện cũ từ chính miệng Vu Bân kể lại. Trác Thành cậu hiểu được tâm tình của hắn là dạng nào rồi. Dù hơi khó tin nhưng không thể đứng nhìn được. Cậu muốn giúp hắn một tay. Nhưng tuyệt nhiên không hề thăm dò Tiêu Chiến. Và việc cậu hứa hẹn lên Trùng Khánh thăm anh chính là một cơ hội tốt cho Vương Nhất Bác. Thứ nhất để hắn được gặp người hắn cần gặp. Thứ hai để hắn được mở rộng tầm mắt trước chốn phồn hoa của phố thị. Thứ ba, thứ tư và hàng tỷ thứ khác nữa cậu muốn hắn biết tới.
Tiếng gõ cửa làm hắn thoáng tỉnh lại. Hắn thế mà ngủ quên trên bồn tắm. Vớ vội một chiếc khăn tắm cuốn lên thân dưới. Hắn đi ra mở cửa. Hắn đứng hình vài giây trước mặt Tiêu Chiến. Còn anh cũng thoáng đỏ mặt vì bộ dạng ẩm ướt của hắn như vậy. Nhưng tới thì cũng tới rồi không vào thì lại kì hơn. Anh cố gắng bật chế độ mặt dày đi vào trong phòng nói:
Tiêu Chiến:" Còn đứng đó nữa sao. Mau vào phòng lau khô tóc đi rồi ngủ sớm"
Hắn:" Tôi...tôi biết rồi. Anh có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến:" À. Tôi thật ra sợ cậu say rượu nên đến xem cậu một lát. Cậu khó chịu trong người không?"
Hắn:" Tôi hơi chóng mặt một chút. Nhưng giờ ổn hơn rồi"
Tiêu Chiến:" Vậy thì cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tôi...về phòng đây"
Tiêu Chiến nói xong nhìn hắn một lượt rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn nhìn tới cánh cửa đã đóng lại. Những gì hắn muốn nói muốn hỏi đều đột nhiên biến mất khỏi tâm trí khi đứng trước mặt anh. Hắn quay đầu nhìn bản thân trước gương. Đầu óc một mảnh trống rỗng. Phải mất một lúc hắn mới cầm điện thoại lên nhắn cho Tiêu Chiến một câu " Nói chuyện với tôi một lát. Được không?"
Mặc xong quần áo chỉnh tề. Hắn cầm lên điện thoại đọc tin nhắn của Tiêu Chiến " Lên phòng tôi. Ở dưới không tiện"
Hắn mở cửa đi ra khỏi phòng. Theo chỉ dẫn trên tin nhắn. Hắn đi lên cầu thang đã thấy Tiêu Chiến mỉm cười đợi hắn trên lầu. Hắn vừa bước lên vừa nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Cầu thang rộng rãi dễ đi nên chẳng gây chướng ngại gì cho hắn kể cả lúc hắn bước đi trong sự mất hồn. Tiêu Chiến mở cửa mời hắn đi vào phòng. Chờ cho hắn vào xong, anh cẩn thận chốt cửa lại.
Cảm nhận đầu tiên khi Vương Nhất Bác bước vào phòng của Tiêu Chiến chính là mùi thơm tươi mát của hoa hồng bao trùm toàn bộ căn phòng. Hắn ngắm một vòng căn phòng rồi bước ra ngoài ban công. Những bông hoa hồng đã được tỉa cành bám víu một cách trật tự. Phía xa xa ánh đèn thành phố lấp lánh xa hoa. Thật sự sinh động biết bao nhiêu. Ngắm một lúc hắn quay lại đã thấy Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa lên cánh cửa ban công nhìn hắn. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, chiếc quần đùi dài qua đầu gối làm lộ đôi chân thon gầy của anh. Mái tóc bị gió lay làm vài sợi bay tán loạn. Loại hình đáng yêu như vậy thật khiến con người ta muốn che chở.
Tiêu Chiến:" Cậu...sao không ngủ đi. Có chuyện gì mai cũng có thể nói được mà"
Hắn:" Vậy sao anh không nhắn lời này đi"
Tiêu Chiến:" Tôi...thôi bỏ đi. Cậu muốn nói chuyện gi?"
Hắn:" Anh tại sao không liên lạc với tôi?"
Tiêu Chiến:" Tôi...tôi"
Hắn:" Anh làm sao?"
Tiêu Chiến im lặng. Trong mắt anh hiện lên một tia ủy khuất không nói nên lời. Vương Nhất Bác chịu không nổi ánh mắt đấy. Cũng chỉ có thể im lặng quay mặt nhìn nơi khác.
Tiêu Chiến:" Tôi...xin lỗi"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến ngay khi anh nói lời này. Hắn bước chậm về phía anh, nhìn anh một lúc rồi kéo đôi vai gầy của anh về phía mình. Sau đó ôm trọn lấy anh vào lòng. Hắn gác cằm lên vài anh, âm thanh hơi thở hồng hộc nói nhỏ cho anh nghe
Hắn:" Tôi rất nhớ anh. Tôi nghĩ tôi thích anh mất rồi"
Tiêu Chiến:"..."
Hắn:" Lý do lớn nhất để tôi xuất hiện ở đây trước mặt anh. Nhớ anh và muốn anh cho tôi câu trả lời"
Tiêu Chiến:" Câu...câu trả lời...cậu hỏi cái gì tôi sao?"
Hắn:" Giọng người phụ nữ vào đêm ấy . Hai người đã ở cùng nhau?"
Tiêu Chiến:" Không...không phải như cậu nghĩ...cô ta là tùy tiện vào phòng tôi...lúc tôi đang tắm...thật sự là tôi và cô ta không có gì"
Hắn im lặng, nhưng bàn tay từ ôm vai từ từ di chuyển xuống siết chặt vùng eo của Tiêu Chiến. Anh thấy bắt đầu hồi hộp nhưng không biết nên hay không nên đẩy hắn ra.
Hắn:" Tôi...lần đầu có cảm giác thích một người. Chính là lúc này thực muốn ôm anh. Hãy đẩy tôi ra nếu anh thấy ghê tởm"
Tiêu Chiến:"..."
Loại tình huống này xảy ra là ngoài dự đoán làm Tiêu Chiến không kịp chống đỡ nổi. Vương Nhất Bác thế mà lại xuất hiện trước mặt và còn nói rằng hắn thích anh. Anh cứng đơ trong lòng hắn, không dám thở mạnh. Lẽ nào hắn vì uống chút rượu nên mới bạo như lúc này.
Tiêu Chiến:" Cậu...cậu là vẫn đang say?"
Hắn:" Tôi không có"
Tiêu Chiến:" Cậu nghiêm túc?"
Hắn:" Ừmm"
Lần nữa cả hai im lặng đứng áp sát vào nhau. Cảm thấy người kia bắt đầu run run, hắn liền buông anh ra và từ từ nghiêng người ôm ngang người kia đi trở vào phòng. Hắn bước nhẹ nhàng đi đến chiếc giường và lại nhẹ nhàng đặt anh nằm lên. Tiêu Chiến trong lòng không kém phần khẩn trương. Anh có thể không hồi hộp sao. Nếu hắn vì có chút men trong người mà muốn gây khi dễ anh bằng sự tình kia thì sao. Mà bản thân anh thì không hề có ý định phản kháng nào. Con mẹ nó cái con người đẹp tuyệt trần trước mắt nhìn ở cự ly gần như thế thì nhân sinh này anh còn tiếc cái thân già này sao. Đôi con ngươi màu xanh lục lấp lánh vẫn nhìn chằm chằm anh. Không còn tia lạnh lẽo như thuở mới gặp. Bây giờ ngập tràn hình bóng anh ở đó.
Tiêu Chiến nằm yên, hai mặt nổi một tone màu hồng nhạt lan tới tai. Vương Nhất Bác chớp mắt một cái liền kéo chiếc chăn lên ngang ngực người kia.
Hắn:" Muộn rồi. Anh ngủ đi"
Tiêu Chiến:"..."
Hắn thấy Tiêu Chiến không nói gì, một tay gạt đi những sợi tóc mái rối trên trán anh xong thì cười nhẹ như có như không. Hắn đứng dậy đóng cửa ban công, tắt đèn rồi đóng cửa trở về căn phòng dành cho khách.
Ngay khi Vương Nhất Bác đóng cửa bước ra khỏi phòng mình. Tiêu Chiến bật dậy ngơ ngác nhìn phía cánh cửa đã phủ bóng tối. Một tầng mồ hôi vì hồi hộp mà còn đọng nóng hổi trên trán. Anh rốt cuộc cũng hiểu rằng tình huống vừa rồi mới là thực tế. Những chuyện anh tưởng tượng chỉ là trên phim mới xảy ra mà thôi. Nếu nói không hụt hẫng thì anh chính là đang nói dối. Anh, một tên đàn ông gần 30 tuổi chưa từng chủ động ôm một ai mà lại bị ôm bởi một cậu thanh niên kém 6 tuổi. Không trốn tránh mà còn chờ đợi hơn thế nữa.
Tiêu Chiến ôm một bụng xấu hổ vỗ vỗ tay hai cái lên mặt để giúp bản thân thanh tỉnh hơn. Phải chăng bản thân anh cô đơn quá lâu rồi nên mới sinh ra cảm xúc ám muội như vậy.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhớ lại cái ôm vừa rồi. Mùi hương rượu vang ngấm vào hơi thở của hắn vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi. Tim anh đập nhanh kèm theo một tia ấm áp chạy dọc khắp suy nghĩ. Anh nằm nghiêng ôm cái gối bên cạnh mà cười đến híp mắt.
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến dậy rất sớm dặn người làm nấu bữa sáng thịnh soạn hơn thường ngày. Anh hào hứng ngồi ngoài ban công nghe một bản nhạc yêu thích. Anh nhắn cho Vương Nhất Bác một tin " Khi nào thức dậy thì nói tôi".
Vài phút sau liền có tiếng tin nhắn tới từ đối phương " Tôi dậy rồi".
Tiêu Chiến sáng sớm mặc một cái áo thun màu xanh dương, quần sọc trắng đi đôi dép trong nhà màu vàng chạy nhanh xuống tầng dưới. Anh gõ gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác. Rất nhanh được người bên trong mở cửa. Tiêu Chiến đứng trước cửa hỏi:
Tiêu Chiến:" Chuẩn bị xong chưa. Tôi dẫn cậu đi dạo một vòng quanh vườn hoa"
Hắn:" Ừm"
Dứt câu hắn đóng cửa phòng lại đi theo sau Tiêu Chiến hướng ra khu vườn. Mặt trời chưa lên cao chỉ có vài tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây. Hắn bước chậm theo sau, ánh mắt không ngừng quan sát mọi ngõ ngách quanh khu vườn rộng lớn.
Tiêu Chiến bước chậm chờ người phía sau. Hai người sóng vai. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay có phần hơi lạnh của đối phương. Anh bất ngờ nhưng một tia vui mừng nhanh chóng lấp đầy trong lòng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng vẫn nhìn thẳng phía trước. Hắn hiểu rồi. Tiêu Chiến như vậy có phải là không trốn tránh tình cảm của hắn. Hắn nhìn một góc nghiêng đẹp đẽ đang mỉm cười của đối phương mà vui vẻ vô cùng. Mọi khổ sở, dằn vặt đều vì ánh mắt kia mà được hoá giải. Lựa chọn táo bạo này của hắn có thể nói là được đền đáp xứng đáng rồi.
Hắn:" Anh ngủ có ngon không?"
Tiêu Chiến thu lại nụ cười quay sang vừa đi vừa nói:
Tiêu Chiến:" Tạm được. Còn cậu?"
Hắn:" Tạm được? Anh khó chịu trong người?"
Tiêu Chiến:" Không có. Chỉ là bị cậu...bị cậu đến đây tạo cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...nên tôi có suy nghĩ nhiều một chút"
Hắn:"..."
Tiêu Chiến:"Không nghĩ tới cậu sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh này"
Hắn:" Nếu khó khăn anh không cần chấp nhận vội...tôi đợi tới lúc anh sẵn sàng cùng tôi hoặc không thể cũng được"
Tiêu Chiến dừng chân quay hẳn người sang phía hắn. Lấy hết can đảm để lên lời:" Tôi không phải không muốn cùng cậu. Mà tôi muốn chúng ta... tìm hiểu nhau trước. Tức là...là sẽ hẹn hò như một cặp đôi. Tôi cũng giống cậu...yêu thích cậu là thật lòng."
Hắn:" Chúng ta đều là nam. Anh hiểu điều này chứ?"
Tiêu Chiến:" Trước đây tôi có chút chạnh lòng khi nghĩ qua điều này. Nhưng bây giờ điều quan trọng là chúng ta...có cảm giác giống nhau"
Hắn:" Tôi thật tâm muốn bảo vệ cùng yêu thương anh. Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến:" Tôi muốn nghe"
Hắn:" Chúng ta thật sự sẽ là một đôi sao?"
Tiêu Chiến:" Cậu không hiểu ý tôi à. Cậu còn hỏi nữa thì tôi chính là sẽ suy nghĩ lại đấy"
Hắn cầm lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến ôm gọn vào lòng bàn tay to lớn của mình mà nói " Cảm ơn anh". Sau đó hai người vừa cầm tay vừa đi dạo tán dóc với nhau đủ chuyện cho đến khi nghe tiếng gọi của ông Tiêu hai bàn tay đang đan vào nhau mới vội vàng tách ra.
Ông Tiêu không để ý đến cảnh hai người vừa rồi. Ông mặc quần bơi, chiếc kính bơi cài lên trán hướng hai người mà đi tơi
Ông Tiêu:" Chào buổi sáng Nhất Bác. Cháu biết bơi không?"
Hắn:" Cháu biết một chút"
Ông Tiêu:" Bơi với chú một vài vòng không? Thanh niên phải siêng thể dục thể thao mới thu hút được phụ nữ"
Tiêu Chiến:" Bố lại nói quá xa rồi. Thôi bố đi bơi một mình đi. Bọn con vào nhà đây. Cậu ấy nói bụng có chút khó chịu. Con liền đưa cậu ấy đi uống thuốc. Một lát gặp bố ạ"
Ông Tiêu:" À. Cháu đi vào uống thuốc đi. Một lát gặp lại"
Tiêu Chiến đã nói thế thì cũng chỉ biết dắt đẩy đẩy cánh tay hắn ý nhắc hắn đi vào nhà. Bơi lội lúc này lạnh thì tốn thời gian của cả hai. Vì Vương Nhất Bác sẽ rất nhanh quay trở về quê. Hắn chào ông Tiêu xong cùng Tiêu Chiến đi vào nhà. Đi ngang qua phòng của Vu Bân Trác Thành vẫn không có động tĩnh gì. Trong đầu hai người đều là hình ảnh cả hai bọn họ đang ôm nhau ngủ thôi. Hai người đi lên phòng của Tiêu Chiến.
Cửa vừa đóng Vương Nhất Bác đã kéo tay Tiêu Chiến kéo mạnh về phía mình. Hai bàn tay hắn áp lên hai bên má của anh. Mỉm cười như có như không
Hắn:" Anh rất khả ái"
Tiêu Chiến khuôn mặt bị hắn nhào nặn đến biến dạng liền nhăn mặt lại
Tiêu Chiến:" Chưa gì cậu đã định chiếm tiện nghi ngay khi tôi chấp nhận hẹn hò với cậu rồi. Bỏ tay ra đi"
Hắn bỏ tay ra thật. Mỉm cười nhéo chóp mũi anh một cái liền xoay người lên giường nằm xoã một cách rất tự nhiên. Tiêu Chiến nhìn một màn không còn chút kiêng dè gì của hắn đành lắc đầu. Anh ngồi trên ghế cạnh khung cửa sổ nhìn hắn. Hắn nằm trên giường cũng nghiêng mặt nhìn anh.
Hắn:" Phòng anh thật thơm, thật thoải mái"
Tiêu Chiến:" Cậu thích nơi này chứ"
Hắn:" Miễn là có anh ở đó"
Tiêu Chiến:" Cậu đúng là dẻo miệng thật đấy. Có chắc tôi là người đầu tiên cậu thích không đấy?"
Hắn nghe vậy thì chống tay ngồi dậy. Đi đến chỗ của Tiêu Chiến. Hắn nghiêng người áp sát khuôn mặt của Tiêu Chiến. Lẽ nào là giờ khắc này nụ hôn đầu của anh sẽ bị chiếm đoạt. Anh nghĩ tới mà nhắm mắt lại. Mặt đã đỏ lên. Ấy vậy mà anh chỉ cảm nhận được bàn tay ấm nóng chạm nhẹ trán anh mà thôi. Hắn nhặt lấy cánh hoa hồng dính lên trán anh.
Hắn:" Anh nghĩ gì mà lại nhắm mắt?"
Tiêu Chiến ho khan một tiếng che đi sự xấu hổ của bản thân.
Tiêu Chiến:" Tôi nói tôi sợ cậu lại nhéo má tôi nên tôi nhắm mắt. Cậu tin không?"
Hắn:" Anh có thể tránh được mà"
Tiêu Chiến:" Như vậy là bất lịch sự với người yêu của mình. Cậu còn không rõ điều cơ bản này sao?"
Hắn:"..."
Hắn nghe điều đó không tự chủ được mà vui sướng ở trong lòng. Hắn nhìn Tiêu Chiến còn đang gân cổ định nói thêm điều gì đó thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Tiêu Chiến cầm lấy nhìn vào màn hình hiện lên tên của Tư Yên. Vương Nhất Bác đi ra ngoài ban công để không gian cho anh nói chuyện điện thoại. Xưng hô anh em như vậy hẳn là giọng nữ gọi tới rồi. Hắn chống tay lên thành ban công nhíu nhíu mày, lắng tai nghe để hình dung cuộc trò chuyện.
***********************
Không đủ kiên nhẫn để ăn chay tới tận bây giờ nữa. Nước thịt đậm đà chuẩn bị dâng mọi người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro