Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Bức tranh

Tiêu Chiến nhíu nhíu đôi mắt vì ánh nắng mặt trời quá chói chang. Hương hoa hồng thanh mát bao lấy toàn bộ không gian. Anh uể oải đứng dậy bỗng đôi mắt đột ngột tối sầm lần nữa lại ngã sõng soài lên giường. Cũng chỉ có anh biết vì sao bản thân lại rơi vào trạng thái này. Bởi cả ngày hôm qua anh đã chẳng đụng lấy một miếng đồ ăn nào mà chỉ uống rượu. Chiếc bụng rỗng tuếch kêu rột rột rõ to, cùng với cảm giác nóng rát bên trong dạ dày đã thành công đánh thức anh thay chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh gặp phải cơn ác mộng. Trong mơ anh bị kẻ xấu đuổi giết. Đôi chân vô lực khiến anh muốn chạy trốn cũng không thể nhấc nổi một bước. Sự tuyệt vọng làm anh bật khóc từ trong giấc mơ ra cả hiện thực. Một đêm khó khăn rồi cũng qua đi vội vã.

Nằm trên giường nhìn lên trần nhà một chốc. Anh mới từ từ ngồi dậy. Day day thái dương cho thật tỉnh sau đó đứng dậy uống một ly nước. Và sau đó mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vừa từ phòng tắm đi ra cũng kịp lúc chiếc điện thoại đổ chuông. Anh tò mò không biết sáng sớm là ai đã gọi đến. Cầm điện thoại lên,màn hình là tên cậu bạn thân của anh.

" A Thành. Cậu dậy thật sớm. Có chuyện gì sao?"

" Chuyện của cậu? Tôi nên nghĩ nó là chuyện vui hay chuyện không vui?"

" Tôi tò mò lắm rồi. Mau nói xem"

" Cái gì? Cậu và cậu nhóc Vu Bân?"

" Hai người là kiểu quan hệ đó sao?"

" Tôi không có kì thị. Có chút bất ngờ chưa kịp thích ứng. Dù sao cũng chúc mừng cậu"

" Đúng vậy. Tôi vẫn đang ở Trùng Khánh"

" Thật không? Khi nào cậu lên?"

" Thật sự rất cao hứng khi nghe cậu nói tới thăm tôi. Tôi đợi cậu"

" Được rồi. Chào cậu."

Tiêu Chiến lại nhíu nhíu mày cười mỉm với bộ dạng chút hoang mang. Anh chưa từng nghĩ đến bạn anh thế mà lại " dễ dãi" nhận lời yêu một người như vậy. Trong suy nghĩ của mình thì Trác Thành không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với một mối quan hệ không có kết quả. Anh vẫn nhớ cậu ta từng nói sẽ chỉ kết hôn với tình đầu mà thôi. Lại nghĩ tới điều này, bản thân anh không khỏi cảm thấy khó khăn dùm cậu bạn. Nam yêu nam đã là một chuyện không dễ dàng cho phụ huynh. Thì việc kết hôn lại khó khăn gấp bội phần.Khi xã hội còn đang khắt khe với tình yêu đồng giới, liệu cậu ấy có thể được hạnh phúc hay không.

Tiêu Chiến cứ đứng bất động như vậy cùng những suy nghĩ lan man. Phải mất một lúc anh mới định thần lại. Lướt dòng tin nhắn chưa đọc. Vẫn là tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho anh từ đêm qua. Anh đọc nhưng không hề có ý định trả lời. Tâm trạng khó chịu chưa chịu tan biến phần nào.

Quay ngược thời gian của hai ngày trước.Vẫn như mọi lần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang gọi video nói chuyện Đông Tây Nam Bắc với nhau. Như để đổi mới chủ đề một chút. Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác một câu

Tiêu Chiến: " Cậu suy nghĩ sao về chuyện mà tôi đã nói với cậu trước đó?"

Hắn:" Ý anh chính xác là chuyện gì?"

Tiêu Chiến:" Là chuyện về cô gái mà tôi sẽ giới thiệu cho cậu"

Hắn:" Hmmm. Anh nghĩ sẽ làm như vậy thật sao?"

Tiêu Chiến:" Tôi nào có ý định đùa giỡn với cậu. Tôi nghĩ cậu nên thử"

Hắn:" Vậy sao anh không yêu lấy cô ta mà lại giới thiệu cho tôi"

Tiêu Chiến:" Tôi...thật ra chưa thích ai. Cho nên..."

Hắn:" Anh chưa từng thích ai?"

Tiêu Chiến:" Tôi nghĩ là vậy"

Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng khi nghe tới câu này. Từ trạng thái tươi vui bỗng trở nên u ám. Mà màn hình đối diện kia, Tiêu Chiến không hề bộc lộ một biểu cảm đặc biệt nào. Vẫn cứ mỉm cười nhè nhẹ tỏ vẻ rất hào hứng về chuyện làm mai mối cho người khác.

Hắn:" Được. Tôi sẽ không từ chối ý tốt của anh. Hi vọng cô ta sẽ đẹp hơn Dương Như"

Hai hàng lông mày Tiêu Chiến giật nhè nhẹ kèm theo một cỗ nhiệt nóng sau lưng gần như toát luôn cả mồ hôi. Cái tên Dương Như luôn là một cái gì đó rất khó nói. Dĩ nhiên nó là xúc cảm tiêu cực. Tự bản thân thể hiện mình là một con người thích quan tâm người khác. Nhưng trái với sự cao hứng ngoài mặt thì trong lòng anh chính là đang dần dần hình thành sóng dữ. Cảm thấy không tiết chế cảm giác muốn mắng người được nữa thì anh chỉ nói qua loa rồi ậm ừ vài câu liền nói đối phương mình buồn ngủ. Sau khi cúp máy anh liền nằm sấp ôm chồng suy nghĩ phủ lên toàn bộ não bộ.

Có những con người họ đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và gia đình. Tiêu Chiến chính là biểu tượng một người đàn ông hiện đại như vậy. Dành cả tâm huyết cho công việc yêu thích. Tâm tư cũng chỉ dành trọn cho bố mẹ. Bản thân anh đã quên đi bản năng yêu và được yêu một ai đó ngoài phạm vi tình cảm phụ tử. Bởi vậy mới có một Tiêu Chiến chưa thể nhận ra được cảm xúc lúc này được gọi là gì.

Lại nói về ngày hôm qua. Tiêu Chiến đã nhốt chính mình ngoài ban công chỉ để vẽ và vẽ. Đến trưa, tác phẩm của anh cũng gần hoàn thành thì nhận được cuộc gọi của Jen. Cô hẹn anh đến một địa điểm giải trí. Như cơn đói vừa tới kịp bữa ăn. Anh không vướng bận điều gì nên dễ dàng nhận lời.

Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người một cái áo thun màu trắng có điểm nhấn duy nhất là hình ngôi sao nhỏ bằng đồng ghim trước ngực trái. Anh mang quần jean thụng xanh xám. Đôi giày trắng hoạ tiết trời xanh mây trắng. Suy nghĩ đến khả năng anh có thể về tới nhà tận lúc đêm muộn nên mang theo một cái áo phao đen sát nách phòng cảm mạo.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc chìa khóa xe vừa đi thong thả vừa tung hứng nó lên. Chán chê mới bước vào trong xe rồi khởi động thật nhanh đi tới địa điểm đã hẹn. Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi cần tới. Anh dừng xe trước một quán Bar cao lớn và bắt đầu nghĩ " cuối cùng vẫn là xài tiền theo cách mình ghét". Nghĩ là như vậy nhưng anh vẫn đưa chìa khoá xe cho bảo an và cố gồng cho mình thật thoải mái mà đi vào. Dù vẫn là ban ngày nhưng khách không phải là ít. Nhìn lướt qua đều thấy họ đều là những kẻ có thu nhập cao rồi. Anh đi theo lễ tân đi vào thang máy lên tầng sau khi đã nói tên phòng cho họ. Và như những gì cô lễ tân giới thiệu qua thì đó chính là 1 trong 3 phòng VIP nhất. Bước ra khỏi thang máy, không gian trước mắt là tông màu vàng mỡ gà óng ánh khiến anh thấy choáng ngợp, nhạc nền dẫn dắt con người ta đến nghiện. Lễ tân dẫn anh đi tới cửa một căn phòng rồi cúi đầu chào trở về. Lễ tân bên trong tiếp tục mở cửa cho anh vào. Bên trong có một đội ngũ pha chế và phục vụ riêng. Anh có thể thấy đủ loại chai rượu, các loại nước uống khác cùng kích thước, màu sắc đa dạng được bày trí đẹp mắt trên kệ gỗ cao lớn.

Cậu lễ tân dẫn anh đi thêm một đoạn mới tới căn phòng chính chủ cần vào.Nhạc sàn quá to như hận không thể phá nát cả căn phòng để thoát ra ngoài. Tiêu Chiến đi vào đã thấy Jen đang bước nhanh về phía mình. Hôm nay khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm đậm hơn ngày thường. Hai bên tóc được tết kín mít bên móc lai hồng dạ quang và bên xanh dạ quang. Chiếc cổ thon đeo chiếc chocker đen. Cô mặc một chiếc áo dây croptop màu bạc ánh kim khoe được vòng eo săn chắc có đính khuyên rốn. Chân váy da ngắn xẻ hai bên đùi. Chân dài thon gọn mang đôi bốt màu bạc cao gần đầu gối. Trông cô nàng một kiểu xinh đẹp hiện đại, năng động cá tính.

Jen giới thiệu Tiêu Chiến với các bạn của cô. Đủ màu da. Anh nghĩ vậy. Vì ngoài những người châu Á da vàng còn có vài người bạn Tây trắng bóc, một gã trai da màu. Nhưng tất cả bon họ đều nhiệt tình chào hỏi anh và khả năng nói tiếng Trung đều từ thành thạo đến tạm nghe hiểu được. Cả căn phòng rộng lớn gồm 19 người bao gồm cả anh và được bày trí phong cách hoàng gia. Bộ bàn ghế s
Sofa cao cấp màu đỏ viền vàng. Trên bàn đã bày đủ loại ly rượu, cooktail cùng các món nhắm với rượu.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm không khí " sân chơi của nhà giàu đây sao. Quả là mở mang tầm mắt rồi". Jen ngồi xuống trước và kéo anh ngồi gần mình. Cô cầm lấy chai rượu màu hổ phách rót vào một ly pha lê lấp lánh hình khối đan xen nhau. Thật sự trong mắt anh ly rượu này vô cùng đẹp mắt. Anh lắc lắc một hồi rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cảm nhận đầu tiên là vị đắng ngắt,dần dần hăng, nồng, chua ngọt và cuối cùng là buồn nôn. Anh là lần đầu tiên uống loại rượu này nên không tránh khỏi việc chưa thích nghi với tầng vị của nó. Dẫn đến việc thật sự muốn phun ra hết thứ chất lỏng vừa rồi.

Jen nhìn đến sửng sốt. Cô thật không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ uống một hơi như vậy. Thật sự rượu này rất mạnh. Quy trình thưởng thức của nó cũng là nhấm nháp từng ngụm một để tận hưởng khoái vị đến khi hết ly. Cái cảm giác nhăn nhó khó chịu của Tiêu Chiến thật ra Jen hiểu rõ. Tiếp đó cô đã lấy chai rượu khác thay thế có vị nhẹ hơn cho Tiêu Chiến. Miễn cưỡng anh tìm được mùi vị phù hợp hơn. Vì vậy anh liên tục uống như là đang giải khát vậy. Không. Nói đúng hơn mục đích của anh cũng chỉ là dùng rượu để giải toả tâm trạng.

Tiệc rượu, tiệc âm nhạc và cả tiệc "hư hỏng" cứ thế trôi qua từng phút từng giây và chả mấy chốc đã hơn 10 giờ đêm. Tiêu Chiến uống đã say khướt. Nhìn mọi thứ đều xoay như chong chóng. Nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khích. Cả căn phòng đều trở nên ám muội hơn. Cặp đôi nam nam một trên một dưới đang vừa hôn môi vừa sờ soạng khắp cơ thể đối phương. Tiêu Chiến chỉ dám nhìn lướt lướt qua. Nhưng dư quang có thừa vẫn có thể nhìn ra hai người kia bắt đầu thở gấp. Người nam ngồi trên đang ưỡn ẹo nhún lên nhún xuống trên người nam dưới. Những tiếng hôn chùn chùn của vài cặp đôi làm cho Tiêu Chiến thấy nóng một chút. Nhìn tới Jen vẫn đang quay cuồng với điệu nhạc trên sàn trước. Cô cũng đã say không kém Tiêu Chiến. Uỡn ẹo với một cô nàng tóc ngắn màu bạch kim. Hai người họ nhảy dán sát vào nhau. Cứ một lúc lại má kề má, môi xuýt đụng môi. Tiêu Chiến nhìn thấy vội né mắt ra. Cuối cùng ngồi dựa vào thành ghế ngưả đầu lên trần nhà nhắm mắt lại.
Lúc này nghe tiếng một người ngồi bên cạnh.

" Cậu say rồi"

Tiêu Chiến lười biếng mở mắt ra. Bên cạnh anh là một gã trai ngoại quốc, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi đen. Gã càng lúc càng nghiêng người nói chuyện sát tai anh.

" Cậu cần nghỉ ngơi"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nghiêng đầu tránh hơi thở của hắn " Tôi biết"
Gã thế mà lại không sấn tới như Tiêu Chiến lo sợ. Gã nói lại tên cho anh nhớ lần nữa. James đang là CEO của một công ty tài chính có tiếng ở Bắc Kinh. Và là một doanh nhân sở hữu khối bất động sản riêng vô cùng triển vọng. Và gã cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân là gay. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ với sự thật thà của gã. Theo suy nghĩ của anh, gã là một người không quá đô con, khuôn mặt đẹp góc cạnh, râu ria được tỉa tót gọn. Trùng hợp hơn gã cũng có đôi con ngươi màu xanh. Nhưng là xanh đại dương. Tổng kết lại với Tiêu Chiến thì gã là chuẩn gu của mọi phụ nữ. Đẹp trai, thành đạt. Còn những yếu tố tính cách nhân phẩm thì quá đường đột để đánh giá.

James:" Cậu là bạn trai của Jen"

Tiêu Chiến:" Tôi không phải. Chúng tôi chỉ là bạn"

James:" Vậy sao. Có vẻ Jen thích cậu"

Tiêu Chiến:" Tôi chỉ coi cô ấy như bạn bình thường. Nếu cô ấy thật sự thích tôi thì tôi không thể làm gì khác là từ chối cô ấy"

James:" Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đúng là có hi vọng rồi"

Tiêu Chiến:" Hi vọng? Ý anh là..."

James:" Chính là ý đó.haha"

Tiêu Chiến không thể nói được cái gì. Chỉ đành cầm ly rượu lên cụng với ly rượu đang giơ lên của gã. Nếu gã nói rõ ràng là gã muốn theo đuổi anh thì anh sẽ dễ dàng tùy cơ ứng biến để gã không nuôi hi vọng. Nhưng gã quá mập mờ, anh chẳng thể nào tự nhiên mà từ chối được. Vì nếu trong trường hợp gã không phải là có ý đó thì sao. Sẽ ôm một nỗi nhục nhã. Anh vẫn là không nói gì thì tốt nhất.

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Tiêu Chiến chào gã đi ra ngoài trước. Ban đầu gã có níu kéo Tiêu Chiến lại nhưng anh rất kiên quyết đi ra. Gã vội đứng lên rồi đi mở cửa cho anh ra ngoài. Gã còn cố ý nói lướt vào tai Tiêu Chiến " Cậu rất đẹp và thơm nữa". Tiêu Chiến hoảng sợ cười gượng rồi lảo đảo đi ra khỏi đó. Anh đến quầy thanh toán. Con số khổng lồ muốn lay tỉnh cả tâm trí anh. 3 tỷ đồng ra đi. Tiếc thì tiếc nhưng nào có thể không trả sao. Anh là người rời khỏi bữa tiệc trước. Nào có thể về tay không được.Dù sao anh cũng cần thể diện. Hiện tại là bao nhiêu đấy nhưng họ còn ở đó thì chí phí chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số anh thanh toán.

Tiêu Chiến bước đi chệnh choạng sờ sờ điện thoại mới nhớ ra anh không đem theo. Lại còn tắt nguồn. Lấy chiếc chìa khóa xe, bản thân anh bây giờ đi còn không vững thì an toàn nhất vẫn là nên đi taxi.

Lúc Jen quay lại nhìn tới phía sau, đã không thấy Tiêu Chiến đâu. Cô chạy vào phòng vệ sinh gọi tên anh thì chỉ nghe tiếng rên rỉ của một vài cặp đôi. Cô quay lại hỏi mọi người thì được biết Tiêu Chiến đã đi về trước. Cô cầm vội đống đồ rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đưa chìa khóa xe cho bảo an ngày mai nhờ người mang xe về Tiêu gia. Nói xong địa chỉ thì taxi cũng kịp lúc đậu trước mặt anh. Anh đi vào trong xe thì cửa bên cạnh có người mở ra và đi vào ngồi cùng. Thấy Jen anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Jen nói chuyện say sưa. Nhưng anh tuyệt nhiên chỉ cảm thấy phiền phức và chỉ muốn im lặng. Tinh ý nhận ra anh không hề hứng thú với các câu chuyện của mình thì Jen cũng bắt đầu im lặng.

Tiêu Chiến suốt cả dọc đường đều nghĩ tới Vương Nhất Bác. Trách hắn tại sao lại đồng ý quen cô gái mà anh định giới thiệu cho hắn. Cũng trách chính mình tại sao lại trách hắn. Tình huống này là như thế nào.

Xe dừng lại trước cổng Tiêu gia. Tiêu Chiến nghĩ tới việc để một cô gái một mình đi taxi vào ban đêm thì cũng không hay ho. Anh cũng quá mệt mỏi nên không thể đưa cô về. Nên đành cho cô ngủ lại một đêm ở nhà mình. Dù sao nhà anh phòng trống rất nhiều. Anh bước đi chệnh choạng, Jen cũng không kém anh là bao. Bước vào nhà anh dặn dò người làm dọn phòng rồi nhờ họ chăm sóc cho Jen. Xong việc anh bước đi chầm chậm lên cầu thang và đi vào phòng. Lực đóng cửa quá nhẹ khiến cho cưả phòng chỉ khép hờ. Bước vào phòng anh cầm điện thoại lên mở nguồn rồi lại để chỗ cũ. Ngồi một lúc thấy toàn thân khó chịu, nóng nực anh mới đi tắm. Jen bỏ đồ vào trong phòng liền mở cửa đi lên phòng Tiêu Chiến. Thấy cửa khép hờ cô liền đẩy nhẹ. Trong phòng không thấy người chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Đúng lúc này chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Jen chần chừ một lúc đành liều mình nghe máy. Vừa thở hồng hộc vì mới chạy từ cầu thang lên vừa trả lời giọng nam trầm nam tính ở đầu dây bên kia. Nói được một lúc đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Jen lắc đầu khó hiểu. Đúng vậy. Là Vương Nhất Bác và cuộc gọi đêm muộn làm hắn khổ sở cả một đêm.

Jen tự nhiên đi tham quan căn phòng. Mùi hoa hồng thơm mát như muốn ru ngủ. Cô đi ra ngoài ban công rồi tìm công tác điện bật lên. Ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian. Những bông hoa hồng nở kín dàn, toả mùi an thần. Trên bàn có một bức tranh.Jen ngồi xuống nhìn ngắm nó một cách say sưa.

30 phút sau, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra. Hôm nay anh mang quần áo sẵn vào trong. Tắm xong cũng liền mặc chỉnh tề mới đi ra. Con tim mong manh như muốn rớt khỏi lồng ngực khi bất chợt bắt gặp một cô gái tóc xõa ngồi trên ghế ngoài ban công. Anh đã nghĩ mình gặp phải ma. Jen liền đứng dậy cười gượng:

Jen:" Tôi...tôi thật ra muốn nói chuyện với anh một lúc. Nhưng anh đã đi tắm trước...Vậy nên tôi ngồi đây đợi anh"

Tiêu Chiến:" Cô có chuyện gì sao?"

Jen:" Nhóm chúng tôi tổ chức đi du lịch. Nếu anh không ngại thì đi cùng với tôi"

Tiêu Chiến:"Tôi không có thời gian. Nên xin từ chối"

Jen:" À.Vậy thôi tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Anh ngủ ngon"

Tiêu Chiến:" Cô cũng vậy."

Jen bước ra khỏi ban công rồi dừng lại. Quay đầu nói thêm:

Jen:"Bức tranh rất đẹp. Cây cổ thụ trong tranh là cây gì?"

Tiêu Chiến:" Cây hoa hoè"

Jen:" Còn nữa. Những tán lá xếp lại thành một khuôn mặt nam nhân tóc xoăn dài. Đấy có phải là anh cố tình hay vô tình tạo ra chi tiết đó không? Mà tôi nghĩ không thể là vô tình.Rất có hồn. Thôi chào anh."

Tiêu Chiến không nói thêm câu gì.Khoá cửa phòng xong lại nhìn ngắm bức tranh. Jen thật tinh mắt mới nhận ra được chi tiết đó. Người bình thường chắc chắn không phải ai cũng đủ cảm quang nhìn ra. Họ chỉ thấy cành lá xum xuê rậm rạp tới mức ngột ngạt.Vì cách anh phác hoạ rất mờ ảo. Tinh tế, tỉ mỉ như Jen chẳng trách cô lại là doanh nhân thành đạt như vậy.

Suốt đêm cho tới khi anh đi ngủ. Điện thoại của Tiêu Chiến đã bị chủ nhân ghẻ lạnh. Chỉ sáng sớm hôm nay anh mới cầm nó lên một cách miễn cưỡng. Và giờ không biết nên nhắn gì cho Vương Nhất Bác. Nên anh lại thôi. Để lại trên bàn và đi xuống nhà bếp. Bụng anh đã bị khủng bố quá lâu rồi. Anh cần phải có sức khoẻ để một lần thử yêu điên cuồng một ai đó cho biết thanh xuân.

Nhà bếp người làm đã tất bật nấu nướng bữa sáng. Tiêu Chiến đi vào mở ra cái nồi đang sôi sùng sục. Hương thơm lan toả khiến bụng anh thêm réo to. Chị người làm thấy vậy mỉm cười múc một bát mì cho anh.

Tiêu Chiến:" cám ơn chị. Chị Tâm đâu?"

Qua lời kể của người làm thì anh biết được chị Tâm bị ốm. Đã xin nghỉ hai ngày nay. Tiêu Chiến ăn vội bữa sáng trước khi phải phục vụ ông bà Tiêu và cả Jen.

Ăn xong anh đi lên phòng.Đóng chặt cửa. Đi đi lại lại ra vào trong phòng cho dễ tiêu. Anh quyết định hôm nay sẽ chỉ ngủ và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd