Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21: Lâu ngày sinh tình

Màn đêm buông xuống cũng là lúc thôn Vân Cô đón nhận những bông tuyết đầu tiên. Vùng quê yên bình vẫn đang say giấc nồng. Không khí bắt đầu lạnh dần. Trác Thành nằm ngủ co ro trên giường. Chiếc chăn không biết tự lúc nào đã bị cậu đạp xuống dưới nền nhà. Những cơn gió kéo theo những bông hoa tuyết lùa vào trong căn phòng nhỏ. Cứ như thế Trác Thành chịu đựng cơn giá rét nguyên một đêm.

Lúc chuông báo thức đánh tỉnh giấc ngủ của cậu thì đã là 5giờ sáng hôm sau. Toàn thân cậu bỗng đau ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy nhưng nhận ra người cậu như đi mượn vậy. Tự lấy tay áp lên trán và cổ, cảm nhận được thân nhiệt bản thân đang nóng bừng lên. Cậu lên cơn sốt lúc nào cậu cũng chẳng nhớ. Cố gắng ngồi dậy thì nhận ra thành cửa sổ đã bị tuyết bao phủ. Dưới nền nhà cũng là tuyết. Trời âm u, tuyết rơi lất phất bên ngoài. Trác Thành biết vì sao bản thân ra nông nỗi này rồi. Cậu nghĩ xuýt nữa chính cậu cũng trở thành người tiếp theo chết vì tuyết lạnh như cụ ông hàng xóm trước đây.

Hôm nay là ngày thứ bảy, Bồi Hàm và đám bạn của cậu nhóc được nghỉ liền đi xe về nhà cậu. Vu Bân xách theo một cái hộp to bỏ vào trong cốp xe. Cả đám đều tò mò là thứ gì ở bên trong.

Hơn 2 tiếng chiếc xe oto của Vu Bân dừng lại trước nhà của Trác Thành. Bồi Hàm mở cửa xuống xe, theo sau cậu nhóc là Kỷ Lý và Quách Thừa. Vu Bân là người cuối cùng đi vào nhà. Ngay khi cậu đang xách chiếc hộp vào trong thì đã thấy Trác Thành quàng chăn kín mít ngồi lên ghế ở phòng khách. Khuôn mặt đỏ bừng làm Vu Bân có chút lo lắng. Mất kiên nhẫn bước nhanh tới chỗ Trác Thành áp tay lên trán trước con mắt ngạc nhiên của đối phương.

Vu Bân:" Anh ốm?"

Trác Thành:" Ừ. Không cần cậu lo đâu"

Vu Bân:" Uống thuốc chưa?"

Trác Thành:" Rồi"

Vu Bân:" Vậy sao vẫn còn nóng thế này?"

Trác Thành:" Chắc chưa ngấm thuốc...Cậu bỏ cái tay của cậu ra khỏi mặt tôi ngay"

Vu Bân đặt hai bàn tay áp lên hai bên má của Trác Thành thì liền bị mắng. Vu Bân nhìn tới vừa buồn cười vừa đau lòng. Hôm nay cậu tới đây không hề biết là Trác Thành bị ốm. Nên chỉ cầm mỗi chiếc hộp đựng chiếc áo bông dày mà cậu mua cho Trác Thành.

Vu Bân:" Thành ca. Tặng anh"

Trác Thành:"..."

Vu Bân:" Anh cầm lấy rồi mở ra xem có thích không"

Trác Thành:" Đâu phải sinh nhật tôi đâu. Sao tự nhiên lại cho tôi"

Vu Bân:" Anh cứ mở ra đi"

Trác Thành thôi không muốn nói nữa, liền nhanh tay mở chiếc hộp ra. Cậu lôi ra một chiếc áo bông dày màu kem. Uớm thử lên người rồi lại nhìn tới Vu Bân vẫn đang mải ngắm cậu.

Trác Thành:" Cậu cho tôi thật à?"

Vu Bân:" Anh thích nó chứ?"

Trác Thành:" Được tặng dù ko thích cũng phải nhận lấy thôi. Cám ơn"

Vu Bân:" Tùy anh vậy. Anh đã ăn gì chưa?"

Trác Thành:" Tôi ăn rồi. Còn các cậu?'

Vu Bân:" Ăn rồi"

Vu Bân lại gần Trác Thành hơn. Cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt của người kia. Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy Trác Thành liền nhăn mặt dùng ngón tay cái đẩy trán của Vu Bân .

Trác Thành:" Này. Cậu không đi lên phòng với đám bạn của cậu đi. Ngồi đây làm gì nữa"

Vu Bân:" Em thích...ngồi đây hơn"

Trác Thành:" Lây bệnh sang cho cậu bây giờ"

Vu Bân nghiêng người về phía trước gần như chạm vào trán của Trác Thành. Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Tai Trác Thành đột nhiên ửng đỏ, khiến cậu có chút mất tự nhiên khi hơi thở của Vu Bân dường như bị cậu hít hết vào trong buồng phổi. Mùi hương này và cả nhịp thở của người này lại làm cậu cảm thấy quen thuộc.

Vu Bân nhìn từ mắt xuống dọc theo chiếc mũi thẳng và dừng lại ở bờ môi mà cậu đã từng ngấu nghiến đến say mê ấy. Ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu dường như chẳng thể kìm nén nổi đến mức to gan chạm thật vào nó lần nữa. Hai đôi môi chạm vào nhau. Trác Thành đứng hình, mắt to trợn tròn. Ngay khi Vu Bân kéo gáy cậu để đẩy nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn thì Trác Thành mới định thần lại mà đẩy mạnh Vu Bân và đứng dậy chạy thẳng lên lầu. Còn Vu Bân vẫn ngồi đó nhìn từng bước chân của người kia đang chạy nhanh nhất có thể. Cậu dựa sát người vào ghế dùng chính ngón tay vân vê lại đôi môi của mình. Cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu phải bày tỏ tình cảm với Trác Thành càng nhanh càng tốt. Nếu thất bại cậu sẽ nghe lời bố mẹ đi du học. Còn nếu cậu may mắn thành công thì cậu sẽ làm mọi việc vì người ấy.

Buổi tối, nhóm bạn của Bồi Hàm dựng một chiếc lều nhỏ sau vườn bên cạnh cây hoa hoè. Cả đám ngồi quanh một đống lửa sưởi ấm mặc cho tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn. Quách Thừa vừa đàn vừa hát. Những người còn lại đều đang im lặng tận hưởng giọng hát của cậu. Hát xong chỉ mỗi Kỷ Lý là vỗ tay những người còn lại chỉ đang tỏ vẻ khinh khi.

Quách Thừa:" Tôi hát không hay sao? Biểu cảm đó của hai cậu là ý gì.hừ"

Kỷ Lý:" Hay lắm hay lắm"

Bồi Hàm:" Cũng tạm được"

Quách Thừa:" Tôi dám cá là tôi hát hay hơn cậu đó"

Bồi Hàm:" Tôi chẳng cần hơn thua với cậu"

Quách Thừa:" Bần ca, anh nói gì đi. Em thấy anh im lặng cả ngày rồi. Vợ anh giận gì anh phải không?"

Vu Bân:" Nhiều chuyện"

Bồi Hàm:" Thành ca cũng có vẻ căng thẳng lắm. Anh làm gì anh ấy vậy?"

Vu Bân:" Rõ ràng vậy sao?"

Quách Thừa, Kỷ Lý và Bồi Hàm cùng đồng thanh " Đúng vậy"

Vu Bân nhìn một lượt biểu cảm của ba người xong thì đứng dậy đi vào nhà. Ông bà Lục đang coi TV ngoài phòng khách. Thấy Vu Bân đi vào liền gọi:

Ông Lục:" Qua đây uống một ly rượu mơ với chú"

Vu Bân:" Dạ. Chỉ một ly thôi ạ"

Vu Bân đi tới ngồi cạnh ông Lục. Đồ nhắm chỉ là đĩa lạc rang khô khan. Nhưng mùi rượu thì ngửi thôi đã thấy ngon và ấm người rồi. Bà Lục liếc nhìn hai người thì chán nản.

Bà Lục:" Uống một ly thôi đó Bân"

Ông Lục:" Kệ chú cháu tôi đi. Bân nó đủ tuổi uống thứ này rồi. Tập dần đi là vừa. Uống được rượu thì sau này mới giúp ích trong công việc. Chú nói đúng chứ?"

Vu Bân:" Tất cả đều nghe theo chú"

Bà Lục:" Ông chỉ biết dạy hư con cháu thôi. Còn trẻ rượu vào có mà hư thân. Cháu uống ít thôi"

Vu Bân:" Dạ. Cháu biết rồi ạ"

Và đúng thật, Vu Bân chỉ uống đúng một ly nhưng...lại nhiều lần rót. Rượu mơ được lên men bằng men đặc biệt. Những người không quen uống rất dễ say sau vài ly. Rượu mạnh nhưng lại vô cùng kích thích vị giác. Đến khi bà Lục bực mình cầm lấy bình rượu đem đi cất đi thì Vu Bân mới xin phép ông Lục đi lên phòng nghỉ ngơi. Vu Bân bước chệnh choạng đi vào phòng. Mở cửa ra thấy Trác Thành đã nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhìn tới cửa sổ vẫn mở, tuyết bay vào đầy sàn nhà. Cậu đi tới đóng cửa sổ lại. Sau đó là cài khoá cửa phòng. Cậu ngồi bên cạnh áp tay lên trán của Trác Thành xem còn sốt không. Lúc này thở ra nhẹ nhõm hơn vì người kia đã hết sốt. Vuốt vuốt tóc người kia xong Vu Bân hôn nhẹ lên trán sau đó từ từ di chuyển môi đến chiếc mũi cao thẳng. Thấy người kia vẫn nằm yên bất động. Lần nữa Vu Bân to gan leo lên giường. Hai chân dạng rộng chống bằng đầu gối. Sau đó nhanh chóng chống một tay cạnh vai của Trác Thành. Một tay nâng chiếc cằm của cậu lên rồi hai đôi môi từ từ dính chặt vào nhau. Trác Thành đột ngột mở mắt đã thấy người kia hôn mình mạnh bạo. Cậu cố gắng dùng tay đẩy Vu Bân. Nhưng lại bị bàn tay của Vu Bân giữ chặt hai tay cậu lại. Vu Bân đưa lưỡi liếm quanh bờ môi của Trác Thành. Nhưng bị Trác Thành quay đi né tránh liên tục và chửi bới cậu. Một tay Vu Bân giữ chặt hai tay của Trác Thành. Một tay cởi dây thắt lưng sau đó buộc hai tay Trác Thành lại với nhau. Tiếp đó Vu Bân lại lôi ra từ túi quần một chiếc khăn sạch nhét nhẹ vào miệng của Trác Thành để chặn tiếng la hét.

Vu Bân ghé sát vào tai của Trác Thành

" Anh không nhận ra tình cảm của em với anh sao?"

" Nói anh biết luôn. Em không thích anh. Nhưng em chỉ lỡ yêu anh. Anh rất câu dẫn em. Em nhịn tới tận bây giờ đã là khó khăn cho em rồi."

" Thành ca. Anh cho em nhé"

Trác Thành trợn to mắt đầu lắc lia lịa kèm tiếng ú ớ.

" Em không chịu nổi nữa rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Em hứa đấy."

Nói xong câu thì Vu Bân bắt đầu hôn từ cổ Trác Thành trượt xuống xương quai xanh. Cậu dùng lưỡi liếm xung quanh sau đó mút mát như đang thưởng thức món kem ngọt ngào. Mặc cho Trác Thành vẫn đang dãy dụa. Vu Bân hôn xuống hạt đậu hồng hồng của người kia. Dùng lưỡi vân vê, chà đạp chợt cảm nhận được toàn thân Trác Thành đang run rẫy. Vu Bân khoái chí cười nhếch mép sau đó di chuyển sang hạt đậu nhỏ bên kia. Mút mát chùn chụt xong hai hạt đậu thì chiếc lưỡi của cậu theo trình tự mà trượt xuống vùng rốn rồi hai tay còn lại kéo chiếc quần đùi của Trác Thành xuống và cởi ra ném phăng xuống dưới sàn.

Trác Thành trợn mắt sợ hãi ú ớ khàn cả cổ. Vu Bân lại trồi người lên thì thầm.

" Anh cố tình câu dẫn em. Nếu cảm nhận nguy hiểm thì anh đã không cởi trần thân trên và mặc quần đùi rồi. Rất ám muội đấy anh à. Em nhịn không được nữa rồi. Hôm nay anh nhất định phải là của em"

Rồi sau đó lại nhanh chóng dùng tay chạm vào bộ phận nam tính của Trác Thành. Sờ soạng một lúc thì bắt đầu đưa đẩy bàn tay. Nhưng miệng thì không ngừng nuốt nước bọt bên cạnh tai của Trác Thành.

" Ca...tha thứ cho em...em chết mất"

Trác Thành bỗng cảm nhận được một dòng nước ấm lăn xuống tai cậu. Cậu thôi ú ớ quay mặt nhìn tới ánh mắt người bên cạnh nãy giờ vẫn đang nhìn cậu đắm đuối kèm theo một ánh mắt van nài tha thứ. Đôi mắt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Trong lòng Trác Thành bỗng cảm thấy khó chịu. Bàn tay đang hành sự của Vu Bân chợt dừng lại. Cậu lấy chiếc khăn ra khỏi miệng của Trác Thành ném thẳng xuống giường. Cậu đã nghĩ chắc chắn Trác Thành sẽ chửi rủa cậu. Nhưng không. Trác Thành chợt quay sang ôm lấy khuôn mặt của Vu Bân.

Trác Thành:" Tôi biết cậu thích tôi. Ánh mắt cậu đã thể hiện rõ điều đó. Cậu chính là kẻ đã hôn tôi lúc tôi say. Cậu nghĩ tôi ngốc sao?"

" Tôi...đợi cậu nói câu này"

Vu Bân:" Thành ca...anh...nói vậy là ý gì?"

Trác Thành:" Tôi đợi cậu tỏ tình nửa năm nay rồi"

Vu Bân:" Anh... không lừa em chứ?"

Trác Thành không cần giải thích thêm liền chủ động hôn lên đôi môi của Vu Bân. Đến lượt Vu Bân trợn to đôi mắt vì cậu chưa thể tin nổi chuyện này. Nhưng Trác Thành như chính loại rượu mơ mà cậu đã uống kia. Không. Mùi vị còn kích thích hơn rất nhiều. Cậu không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa. Nhanh chóng xoay người đè lên Trác Thành. Môi lưỡi triền miên khó khăn lắm mới chịu buông. Và rồi chuyện đó giữa họ đã xảy ra. Một đêm hạnh phúc và trọn vẹn.

                ********************

Còn nhớ lần đầu tiên khi Trác Thành đi tới thị trấn thăm cậu nhóc Bồi Hàm nhà cậu. Cũng là lần đầu tiên cậu gặp Vu Bân tại đó. Trong mắt cậu Vu Bân thật đẹp trai, vạm vỡ và năng động. Cậu thấy lạ vì sao cậu ấy đẹp trai như vậy lại chưa có người yêu.Ấn tượng ban đầu cũng chỉ có như vậy.

Thật ra Vu Bân đã kịp bịt miệng lũ hậu bối không được nói ra việc cậu ta đang quen một cô gái. Vu Bân nhận ra bản thân là gay khi còn học cấp hai. Chỉ vì bố mẹ cậu vô cùng độc đoán, cổ hủ nên Vu Bân giấu diếm rất kín kẽ. Những cô gái được Vu Bân hẹn hò thực chất chỉ là tấm bình phong hoàn hảo che mắt gia đình. Trác Thành xuất hiện thì những tấm bình phong đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vu Bân cảm thấy chơi đủ rồi. Tới lúc này chắc chắn bố mẹ cậu cũng không đa nghi làm gì.

Lâu dần Bồi Hàm cứ rảnh rỗi là lại kể về đám bạn của cậu cho Trác Thành nghe. Và Vu Bân cũng là bạn thân của cậu em.Vì Trác Thành làm việc ỏ thành phố nên chỉ lâu lâu cậu mới về quê. Nhưng trùng hợp làm sao mỗi lần về là Vu Bân lại xuất hiện tại nhà của cậu. Việc đó cứ lăp đi lặp lại nhiều lần khiến cậu để ý nhiều hơn mọi nhất cử nhất động của Vu Bân. Cậu nhóc luôn là kẻ sấn tới bắt chuyện và tán gẫu nhiều chuyện với cậu. Về thôn với Bồi Hàm nhưng lại chỉ đeo bám Trác Thành mà mặc kệ bạn. Dần dần Trác Thành cảm nhận rất rõ ràng cậu nhóc chắc chắn là có thứ tình cảm không đứng đắn với cậu. Có một thời gian Trác Thành né tránh và nguyên nửa năm không về quê. Liền nhận được điện thoại của Vu Bân. Cứ thế bị cái đuôi nhỏ bám theo làm phiền cả ngày. Khi Trác Thành nhận ra chính bản thân cậu cũng đã động lòng thì dù không theo lẽ tự nhiên nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đó là vào dịp cưới của Tuyên Lộ. Khi cậu say rượu và bị Vu Bân cưỡng hôn. Thật ra cậu lúc tỉnh lúc mê nhưng vẫn nhận ra người đang đè lên người và hôn ngấu nghiến cậu là Vu Bân. Bản thân cậu cũng không biết vì sao lại để yên như vậy. Và dần dần cậu nhận ra bản thân thật ra đã động lòng trước cậu ta mất rồi.

Và hôm nay, chính xác là lúc sáng cậu bị Vu Bân hôn, cậu đã rất muốn hơn thế. Tối cậu cố tình cởi trần, mặc chiếc quân đùi để xem người kia có thật sự bi cậu câu dẫn hay không. Không ngoài tính toán, Vu Bân đã hành động. Bản thân cậu cũng đã yêu sâu đậm cậu ta nên đã chuẩn bị tâm lý một cách tự nhiên nhất. Yêu một người chính là cảm giác hạnh phúc cả về tâm hồn và thể xác.

            *********************

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phao dày màu rêu ngồi trên ghế ngoài ban công. Những bông tuyết cứ như vậy rơi đầy lên tóc hắn. Hắn chính là đang nhớ người kia ngày một nhiều hơn. Nguyên ngày hôm nay, người kia đã không nhắn tin, gọi điện thoại với hắn. Không thể liên lạc được với Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác khó chịu như sắp phát điên. Không biết anh ta hôm nay tại sao lại không mở điện thoại lên. Nếu bận việc gì thì anh ta cũng sẽ tranh thủ nhắn tin và gọi điện thoại nói rõ lý do vì sao cơ mà.

Suốt cả buổi chiều Vương Nhất Bác như ngồi trên đống lửa vậy. Vừa nhớ vừa ôm một nỗi lo lắng. Chỉ biết tiết chế cảm xúc bằng việc ngồi giữa trời lạnh vài tiếng đồng hồ.

Hắn lần nữa cầm điện thoại lên nhấn phím gọi cho Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng đổ chuông. Sau vài tiếng tút. Một giọng nữ giọng lơ lớ thở hổn hển.

" Alo. Anh tìm Chiến Chiến sao?"

Hắn:" Cô...là ai?"

" Tôi à. Có quan trọng không?"

Hắn:" Nói...cô là ai. Sao lại tự tiện nghe điện thoại của Tiêu Chiến?"

" Tôi là Jen. Chiến Chiến đang ở phòng tắm"

Hắn:"..."

Jen:" Alo...anh là ai?"

Hắn mất bình tĩnh tắt điện thoại. Tại sao lại có giọng của phụ nữ. Còn anh ta tại sao phải đi tắm giữa đêm như vậy. Lẽ nào anh ta có bạn gái rồi. Đó là lý do mà anh ta không liên lạc với hắn cả ngày sao. Cảm giác bây giờ là như thế nào lại muốn xé xác cô gái kia đây.

Vương Nhất Bác mất cả đêm không thể ngủ được. Anh ta thế mà không thèm gọi lại cho hắn một cuộc điện thoại. Đang vui vẻ cùng cô gái kia sao. Nghĩ tới đây, hắn liền ngồi dậy nhắn một tin nhắn gửi tới Tiêu Chiến.

" Anh có bạn gái?"

Đợi 10 phút, rồi 20 phút và cứ thế cho đến tận sáng vẫn không thấy tin nhắn hồi âm lại. Hắn nằm loay hoay chờ đợi cho tới lúc ngủ quên lúc nào cũng không hay. Một đêm vất vả cuối cùng cũng qua đi để nhường cho hắn một giấc ngủ say như để an ủi tâm trạng hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd