C20: Ai câu dẫn ai?
Mỗi ngày của Tiêu Chiến đều lặp đi lặp lại bằng việc ăn, ngủ và vẽ. Tối nay vẫn như thường lệ. Tráng miệng bằng trái cây sau bữa tối xong thì anh đi lên phòng. Nhìn ngắm bức tranh bông hoa hồng màu xanh đầy gai vài lượt rồi mới đi tắm.
30 phút sau vưa đi từ nhà tắm ra thì chuông điện thoại reo lên. Anh lười biếng cầm lên, màn hình là một dãy số lạ. Nhấn phím nghe, một giọng nữ nghe lớ lớ. Phát âm không chuẩn.
Tiêu Chiến:" Chào Jen. Có gì không?"
" Tôi ăn rồi. Còn cô?"
" Tôi hơi mệt. Hẹn cô lúc khác"
" Chào cô"
Vừa định đặt điện thoại xuống lại thêm một cuộc gọi từ một số lạ. Miễn cưỡng bắt máy lên nghe. Một giọng nữ bản địa nghe lanh lảnh. Không ai khác chính là Tư Yên.
Tiêu Chiến:" Chào cô Tư Yên"
" Máy bận sao? À. Vừa rồi bạn tôi gọi cho tôi"
" Cô đang ở Trùng Khánh sao?"
" Vậy sao"
" Tôi không tiện ra ngoài vào giờ này. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi"
" Hẹn cô lúc khác. Tận hưởng buổi tối thật vui vẻ"
Tiêu Chiến ném nhẹ chiếc điện thoại lên giường rồi đi ra ban công ngồi. Những cánh hoa hồng rụng lất phất giữa ánh đèn vàng trông thật lãng mạn. Còn những bông hoa chỉ vừa nở trong ngày vẫn đang toả ngát mùi thơm khắp cả gian phòng lẫn bên ngoài ban công. Từng cành hoa đung đưa theo nhịp gió. Tiêu Chiến ngồi đó hết nhìn hoa, lại quay sang nhìn về phía xa nơi có những ánh đèn lấp lánh trải dài phía trước.
Lúc Tiêu Chiến đi vào trong phòng thì đã là 9 giờ tối. Mái tóc anh đã khô hẳn. Lúc này có thể thoải mái nằm lên chiếc giường. Anh quàng chân vào một chiếc gối khác. Mắt bắt đầu nhắm lại. Chuông điện thoại lần nữa reo lên. Tiêu Chiến muốn bỏ mặc tất cả mà đi ngủ cho xong. Nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Cầm điện thoại lên lại là một dãy số lạ. Anh nhấn vào phím nghe
Tiêu Chiến:" Alo"
Vương Nhất Bác bên này chỉ chờ đợi giây phút này. Hắn không biết khi gọi rồi nếu anh bắt máy thì sẽ nên nói câu gì. Hoặc nếu như người nghe máy không phải là anh mà là một người con gái khác thì hắn sẽ làm gì tiếp theo. Băn khoăn một lúc hắn mặc kệ tất cả. Bấm phím gọi cho người kia. Khi giọng Tiêu Chiến vang lên ở đầu dây bên kia, hắn không giấu nổi sự hồi hộp cùng một chút khẩn trương.
Tiêu Chiến không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Liền hỏi:
Tiêu Chiến:" Alo. Là ai?"
Hắn:"..."
Tiêu Chiến:" Tôi cúp máy đây"
Hắn:" Là tôi"
Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ. Giọng nói này. Không thể nào.
Tiêu Chiến:" Cậu...là ai?"
Hắn:" Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến như nín thở sau khi xác nhận được đúng người mà anh đang nghĩ tới. Quá bất ngờ trước tình huống này.
Hắn:" Anh...khoẻ không?"
Tiêu Chiến:"..."
Hắn:" Anh còn nghe máy không?"
Tiêu Chiến định thần lại. Cố gắng bình tĩnh.
Tiêu Chiến:" Tôi khoẻ. Vết thương của cậu..."
Hắn:" Lành rồi. Con công việc của anh"
Tiêu Chiến:" Tôi xin nghỉ việc ở công ty rồi. Bây giờ tôi chỉ là một hoạ sĩ quèn haha"
Hắn:" Tại sao?"
Tiêu Chiến:" Thôi bỏ đi. Bà cậu thế nào?"
Hắn:" Bà tôi khoẻ"
Tiêu Chiến:" Cậu...cậu gọi điện báo tin hỉ sao?"
Hắn:" Ý anh là..."
Tiêu Chiến:" Cậu hiểu ý tôi mà. Cậu sắp cưới vợ phải không?"
Ngay khi nói ra câu này, chính bản thân Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại lo lắng bồn chồn đến như vậy. Anh một lần nữa nín thở đợi câu trả lời của người kia.
Hắn:" Anh bị ngốc sao?"
Câu trả lời đó là ý gì. Có phải hắn mắng anh vì sự kém khéo léo về nghi vấn của anh. Vậy anh nên hỏi thẳng thì thế nào. Hít nhẹ một hơi dài
Tiêu Chiến:" Cậu định thông báo tin hỉ của cậu và Dương Như cho tôi đúng không? Nói ngày đi. Tôi sẽ sắp xếp về quê cậu tham dự. Tiện thể thăm bà của cậu"
Vương Nhất Bác thật sự bất ngờ vì câu nói một tràng dài vừa rồi của Tiêu Chiến. Điều gì khiến anh ta lại nói lung tung như vậy. Anh ta có hay không bị ngốc thật.
Hắn:" Anh đang nói lung tung gì vậy?"
Tiêu Chiến:" Cậu không phải chỉ là gọi điện thoại để thông báo việc này sao?"
Hắn:" Điều gì làm anh có suy nghĩ đó?"
Hắn nhăn mày một cách khó hiểu. Anh ta vẫn chưa hết ngốc sao. Vì sao chỉ nghĩ đến những chuyện không thực tế như vậy.
Tiêu Chiến:" Vậy vì sao lại gọi cho tôi?"
Hắn:" Anh thấy phiền sao?"
Tiêu Chiến:" Không phải...tôi...tôi thấy lạ"
Hắn:"..."
Hắn thậm chí còn không biết nên trả lời vì sao lại gọi cho Tiêu Chiến. Hắn im lặng.
Tiêu Chiến:" Cậu sao không nói gì nữa?"
Hắn:" Muộn rồi. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Phiền anh rồi"
Tiêu Chiến:" Tôi...ừm...cậu nghỉ ngơi đi"
Hắn im lặng nhưng không tắt máy trước. Hắn vẫn áp điện thoại lên tai. Tiếng thở đều đều của người kia vẫn đang nhịp nhàng bên tai hắn. Tiêu Chiến đợi một lúc không ai lên tiếng nhưng điện thoại vẫn chưa được hắn cúp.
Tiêu Chiến:" Cậu...ngủ ngon"
Nói xong câu đó Tiêu Chiến bấm nút tắt trước. Anh ôm điện thoại vào lòng, đôi môi chợt cong lên một nét. Đúng vậy. Là anh đang vui vẻ thật sự. Trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Anh không tin nổi rằng chuyện thế này lại có thể xảy ra. Hắn thế mà lại chủ động gọi cho anh.
Tâm trạng hắn cũng không kém Tiêu Chiến. Mỉm cười nhẹ hắn soạn một tin nhắn " Anh ngủ ngon" rồi gửi tới số của Tiêu Chiến. Sau đó đặt điện thoại một bên, đặt một tay lên trán môi cũng như người kia cong lên một nét.
Tiêu Chiến nhìn tới tin nhắn của người kia. Tâm trạng đã tốt lại càng tốt hơn. Lăn qua lăn lại cả đêm mới đi vào giấc ngủ được.
********************
Tính đến bây giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dần dần thu hẹp khoảng cách hơn. 5 tháng giữa họ đã không còn một sự gượng gạo, mất tự nhiên như trước. Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn đã dần trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày.
Hôm nay là sinh nhật bà Tiêu. Tại Tiêu gia mở một bữa tiệc lớn như mọi năm. Người làm ai nấy đều bận rộn đi qua đi lại từ việc sắp xếp, bày trí, nấu nướng... Tiêu Chiến đi ra ngoài từ sáng sớm để sắm một món quà cho mẹ anh. Cả đêm qua anh suy nghĩ đến nhão cả não vì không biết nên mua gì. Mẹ anh không thiếu thứ gì vì bà rất thích mua sắm. Cuối cùng anh quyết định sẽ mua cho bà một cuốn sách hay mà bà đã nói loáng thoáng qua trước đây. Vì một vài lý do mà bà Tiêu chưa sở hữu được cuốn sách đó. Cũng chẳng biết nội dung như thế nào mà giá trị của cuốn sách này là không hề rẻ. Kể từ lúc thôi việc ở công ty cũ, Tiêu Chiến chỉ ở nhà vẽ truyện tranh cho trang web mà anh đã cộng tác mấy năm gần đây. Thu nhập tuy không nhiều nhưng anh cũng chẳng cần chi tiêu nhiều. Số dư tuyệt nhiên không hề biến động gì. Riêng hôm nay là một ngày đặc biệt anh mới cần dùng một số tiền không hề nhỏ.
Lượn qua một vài vòng thanh phố, anh lái xe đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam. Dừng xe đi vào, thứ phụ kiện thu hút anh chính là một cái khăn voan màu xanh rêu hoạ tiết những ngọn núi bị mây nuốt đỉnh. Anh sờ lên cảm nhận chất vải mềm mỏng, ánh mắt chợt loé lên một tia vui mừng cùng chờ mong. Chắc chắn sẽ hợp với hắn ta. Anh đưa cho nhân viên gói lại cẩn thận. Thanh toán xong anh cũng lái xe trở về Tiêu gia.
Bữa tiệc tổ chức vào buổi chiều tối. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng form rộng tay áo được săn lên, quần tây đen dài chạm mắt cá chân. Đôi giày da màu đen bóng. Khuôn mặt đẹp trai tinh khiết và dáng người cao chuẩn người mẫu nổi bật giữa bữa tiệc. Anh ngồi cạnh Jen bởi sự sắp đặt của bà Tiêu. Anh không cảm thấy có vấn đề gì lớn cả nên cùng cô nói chuyện rất tự nhiên trước mặt mọi người. Jen mặc một bộ váy ôm sát người màu đen ánh kim lấp lánh nhè nhẹ. Mái tóc đen dài buộc gọn, make up tone màu nude trông cô rất nổi bật.
Họ thật sự rất đẹp đôi trong mắt đa số mọi người. Có những chàng trai thầm ghen tị với Tiêu Chiến chỉ chỏ nhếch mép ra mặt. Họ tới đây chỉ vì mối xã giao của phụ huynh mà thôi. Và tất cả các khách mời đều là tầng lớp nhà giàu có địa vị xã hội không vừa. Những món quà xa xỉ chất lên bàn khiến những người làm đi qua đi lại không kìm được mà nhìn đến chói mắt.
Khi Tiêu Chiến và Jen đang mải mê tro chuyện thì giọng một người đàn ông chen vào.
" Cậu là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt đẹp trai lai Tây sắc nét như Jen. Đúng vậy. Anh ta chính là anh họ của Jen tên là Jarsey.
Jen:" Anh họ của em. Tên là Jarsey"
Tiêu Chiến đứng lên mỉm cười bắt tay:
Tiêu Chiến:" Vâng. Tôi là Tiêu Chiến"
Jarsey:"Cùng tôi uống một ly chứ?"
Điều mà Tiêu Chiến không mong muốn chính là uống rượu trong bữa tiệc tối nay. Nhưng sẽ rất bất lịch sự nếu như khách mời mà anh không uống cùng.
Tiêu Chiến:" Được"
Cả ba người ngồi chung một bàn uống hết ly này đến ly khác. Tiêu Chiến dù cố gắng giải thích rằng anh không thể uống nhiều rượu được nhưng cả Jen và Jarsey chỉ cười phá lên và ép anh uống bằng đủ mọi cách. Tiêu Chiến uống đến ly thứ 6 thì đứng dậy nghiêng người phía trước xúyt ngã thì được cả Jen và Jarsey đỡ lấy một bên. Jen nhìn tới điểm bất thường trong ánh mắt của anh họ cô. Anh ta nhìn Tiêu Chiến một cách say mê.
Jarsey:" Để tôi đưa cậu ta đi vệ sinh. Em ngồi đây đi"
Jen:" Em có thể dìu được anh ấy. Không cần phiền anh đâu"
Jarsey:" Em là con gái mà dìu một người đàn ông vào toilet thì không hay đâu"
Jen:" Em...Vậy anh trông chừng anh ấy cẩn thận. Người ấy là người em thích. Phiền anh rồi"
Jarsey:" Tôi biết"
Jen miễn cưỡng đứng nhìn người anh họ cô dìu Tiêu Chiến đi vào toilet. Có một sự bất an cùng khó chịu làm cô nhăn mặt thở dài. Câm lấy ly rượu của Tiêu Chiến còn sót lại một chút cô liền uống sạch.
Tiêu Chiến cố gắng tỉnh táo nhất có thể để tự mở cửa đi vào toilet. Jarsey thế mà liền buông tay anh và đứng dựa cửa nghe lén âm thanh bên trong mà nuốt nước bọt. Tiêu Chiến bên trong ngả ngả nghiêng nghiêng đi tới bồn rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương bây giờ như một quả đào hồng hồng. Anh cười với chính mình một lúc rồi rửa mặt. Anh không lau mặt mà vội lôi điện thoại ra xem. 2 tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi tới cách đây 1 tiếng. Ânh mở ra xem
" Hãy ăn thật ngon miệng. Đừng uống rượu nếu anh không muốn mình trở thành một cọng mì"
" Chúc anh một buổi tối đầm ấm. Gửi lời chúc sinh nhật tới mẹ của anh giúp tôi"
Tiêu Chiến mỉm cười, mắt hơi mờ nhắn lại cho Vương Nhất Bác một tin:
" Cậu không thích mì sao?"
Nhắn xong Tiêu Chiến cất điện thoại lại vào trong túi quần. Mở cưả ra ngoài thì đã thấy Jarsey đứng trước mặt. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt màu trái đào còn đang đọng nước. Jarsey ghé sát miệng vào tai Tiêu Chiến " Cậu thật đẹp"
Tiêu Chiến hoảng hốt với hành động vừa rồi của Jarsey. Anh vội đẩy hắn sang một bên cố gắng bước nhanh ra ngoài thì hai tay của Jarsey giữ chặt lấy vai anh từ đằng sau. Lại ghé sát miệng vào gáy Tiêu Chiến " Cũng rất thơm nữa". Tiêu Chiến hết kiên nhẫn quay người lại chỉ thẳng tay vào mặt anh ta.
Tiêu Chiến:" Cẩn thận lời nói của anh một chút. Tôi sẽ không nể mặt anh đâu"
Tiêu Chiến trợn mắt, hai tay nắm thành quyền. Anh thật sự rất tức giận.
Jarsey:" Cậu đang câu dẫn tôi đấy"
Nói xong câu này, Jarsey lao vào muốn ôm lấy Tiêu Chiến. Đã được phòng bị từ trước, vì không thể đủ sức chống lại người đàn ông vạm vỡ như vậy nên anh chỉ còn cách cầm lấy bình hoa bên cạnh đập thành tiếng để thu hút sự chú ý của những người người bưng khay rượu ở phòng bên cạnh. Bữa tiệc chỉ mở những bài nhạc cổ điển với âm lượng nhỏ và khách mời đều hướng tới hình ảnh những quý tộc nên mọi người đều nói nhỏ nhẹ. Chính vì vậy mà âm thanh bình hoa bị vỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hai tên bảo an liền chạy vào trong thì thấy Tiêu Chiến đứng đó giả bộ nhặt lại những mảnh vỡ vừa lên tiếng
Tiêu Chiến:" Tôi lỡ tay làm vỡ bình hoa. Không doạ vị khách của chúng ta sợ đấy chứ"
Jarsey:" Tôi...tôi không có vấn đề gì đâu...haha"
Một cậu bảo an lên tiếng:" Cậu chủ để yên đó đi. Tôi gọi người tới dọn dẹp. Cậu chủ ra ngoài đi. Bà chủ đang tìm cậu"
Tiêu Chiến:" Tôi biết rồi"
Tiêu Chiến liếc mắt tới Jarsey rồi đi nhanh ra ngoài. Vài phút trước đó sau khi làm vỡ bình hoa, Tiêu Chiến một lần nữa cảnh cáo Jarsey rằng anh ta chọc nhầm người rồi. Nhìn tới ánh mắt hình viên đạn đang cháy chợt làm anh ta bất an. Liền hợp tác với Tiêu Chiến để không ai nhận ra bất thường. Bản thân anh không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng tới bữa tiệc của mẹ. Nên anh tạm bỏ qua cho gã ta.
Một lúc sau, Jarsey liền tự động rời khỏi bữa tiệc trước sự khó hiểu của Jen. Cô thầm vui mừng vì tên anh họ cuối cùng cũng chịu để yên cho hai người. Ngồi thêm một lúc nữa Tiêu Chiến liền chào Jen đi lên phòng. Anh không thể ngồi thêm nữa vì trong người đang cảm thấy khó chịu. Ngay khi anh đi lên phòng thì Jen cũng lẽo đẽo theo sau. Tiêu Chiến mở cửa đi vào liền nhanh chóng đóng chặt cửa lại mà không hề để ý phía sau có người đi theo. Jen dù rất muốn đi theo anh vào phòng nhưng cô không thể lộ liễu như vậy nên thở dài đi xuống.
Tiêu Chiến nằm lên giường, cởi hai hàng cúc áo trên vì quá nóng. Anh lôi chiếc điện thoại ra xem tin nhắn
" Anh biết đấy. Rất ít người ghét mì. Và tôi thuộc số đông"
Đọc đến đây, Tiêu Chiến không ngừng cười. Trước giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ nhắn tin và gọi điện thoại kiểu truyền thống. Chứ chưa lần nào hai người gọi video cho nhau cả. Hơi men trong người làm Tiêu Chiến to gan nhắn cho hắn một tin " Tôi muốn nhìn mặt cậu"
Tiêu Chiến ôm điện thoại chờ đợi trong hồi hộp. Vài phút sau, cuộc gọi tới. Tiêu Chiến nhìn lên giao diện màn hình là cuộc gọi video. Tim anh bỗng đập nhanh hơn và khẩn trương rất nhiều. Anh mạnh dạn bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi video.
Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Một nửa được chiếu sáng một nửa trong bóng tối. Vẫn mái tóc xoăn dài cong cớn ấy, vẫn ánh nhìn lạnh lùng ấy. Đúng là hắn rồi. Nhưng đôi mắt màu lục ấy lại không nhìn rõ được khiến Tiêu Chiến đòi hỏi " Cậu chọn góc nào sáng hơn được không. Tôi không nhìn rõ được mặt của cậu"
Vương Nhất Bác im lặng đứng dậy bật đèn điện lên. Đôi con ngươi màu lục mà Tiêu Chiến chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Anh nhìn tới toàn bộ khuôn mặt của hắn. Thật con mẹ nó câu dẫn người quá rồi. Tại sao hắn lại đẹp đến như vậy.
Còn bên kia, Vương Nhất Bác nghĩ đã bao lâu rồi chưa thấy mặt tên thành phố ngốc nghếch ấy. Dù mấy tháng nay hắn rất muốn gọi điện video để nhìn thấy anh. Nhưng hắn không dám. Khi Tiêu Chiến đề nghị trước, hắn đã vô cùng phấn khích. Nhưng bây giờ từ phấn khích đã chuyển sang kích động. Khuôn mặt anh ta hồng hào, đôi mắt như ẩm ướt dưới ánh điện, đôi môi căng mọng kia. Anh ta lại còn ăn mặc kiểu gì thế kia. Hai hàng cúc chết tiệt kia tại sao lại lỏng lẻo như vậy. Dưới chiếc cổ là một khoảng trống đầy dụ hoặc như muốn giết hắn vậy.
Vương Nhất Bác nuốt một ngụm không khí:" Anh uống rượu?"
Tiêu Chiến bên này nhìn hắn không chớp mắt:" Có một chút. Không từ chối được"
Hắn:" Anh say?"
Tiêu Chiến:" Khó chịu một chút"
Hắn:" Vậy là anh say. Anh nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến:" Không muốn"
Hắn:" Ngủ một giấc anh sẽ thấy ổn hơn"
Tiêu Chiến:" Không muốn. Cậu có thể giúp tôi tỉnh rượu mà. Đúng không lão...Vương"
Hắn:"..."
Tiêu Chiến:" Cậu sao lại im như vậy. Tôi nói không đúng sao. Cậu, cái đồ không biết điều. Tại sao lúc tôi còn ở quê cậu mà cậu không bao giờ đáp lời chào của tôi. Cái tên ngốc nhà cậu tưởng lạnh lùng là tôi bỏ qua cho cậu à. Tôi cứ thích lại gần làm phiền cậu đấy. Cậu phải biết tôi không phải là không khí để lúc nào cậu muốn tránh né là được. Cậu mà đứng thật trước mặt tôi lúc này thì tôi sẽ vò tóc cậu, tôi sẽ kéo cái mũi của cậu, tôi sẽ nhéo thêm hai bên má của cậu cho cậu biết tôi là người thật. Tôi không phải không khí cậu rõ chưa..."
Hắn:"..."
Tiêu Chiến:" Sao cậu lại im nữa. Cậu nói đi. Cậu ghét tôi lắm sao?"
Hắn:"..."
Cứ như vậy, Tiêu Chiến lại biến hắn thành máy ghi âm. Một người trách cứ, một người im lặng chịu trận. Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười. Anh ta say rượu là sẽ lôi ra hết những chuyện đã từng làm anh ấm ức vậy sao. Hắn hết ngồi lại đứng và rồi lại nằm im lặng nghe Tiêu Chiến mắng mỏ hắn như đang ngắm một con thỏ biết hót tiếng chim vậy. Anh ta thật đáng yêu. Hắn tận hưởng đến say mê.
Tiêu Chiến:" Cậu mà cứ im lặng thì tôi cúp máy đây"
Hắn:" Anh mệt rồi sao?"
Tiêu Chiến:" Tôi không muốn nói trong điện thoại nữa. Tôi muốn cậu lên tìm tôi xin lỗi thật chân thành đấy. Cậu chắc không dám đâu nhỉ?"
Hắn nghe tới đây thì im lặng một lúc. Như nghĩ ra điều gì đó.
Hắn:" Anh muốn mắng trực tiếp tôi sao?"
Tiêu Chiến:" Đúng vậy. Nhưng gan cậu không đủ lớn đâu. Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ tránh tôi mà"
Hắn:" Nếu tôi dám thì sao?"
Tiêu Chiến:" Thì tôi sẽ tìm vợ cho cậu"
Hắn:" Tìm vợ cho tôi?"
Tiêu Chiến:" Đúng vậy"
Hắn:" Anh tìm được người tôi cần chưa mà chắc chắn như vậy?"
Tiêu Chiến:" Tất nhiên là tôi đã có người để giới thiệu cho cậu rồi. Chắc chắn cậu sẽ thích"
Hắn:" Đã tìm được người?"
Tiêu Chiến:" Tôi gạt cậu tôi làm osin cho cậu cả đời"
Hắn:" Là anh nói đấy nhé"
Tiêu Chiến:" Đúng. Tôi nói có người là có người cho cậu"
Hắn:" Được. Tôi sẽ sớm lên gặp anh cướp người"
Tiêu Chiến:" Tôi đợi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro