C2: Nguyên do của rắc rối (2)
"Cạch, cạch"
"Cạch cạch"
"Cạch cạch"
Anh giật mình mở mắt vì tiếng gõ cửa. Anh vội đứng lên đi ra mở cửa phòng. Bố anh đang đứng liêu xiêu trước mặt và khi thấy anh thì vội lao vào ôm đầu con trai nói:
"Con trai quý tử của bố. Bố mẹ rất tự hào về con"
Nói xong ông như muốn trượt người rơi xuống sàn vì say mà đôi chân đã nhũn cả ra. Anh giữ chặt vai bố gọi to:
"Mẹ ơi? Bố sắp ngã đè lên con rồi"
Mẹ anh dưới lầu chạy nhanh lên chứng kiến một màn này. Đỡ lấy người ông Tiêu rồi nói với anh:" Tửu lượng không hơn ai mà cứ tỏ vẻ. Con trai à. con cõng bố về phòng nhé" .
" Vâng ạ". Anh tiếp lời rồi hơi cúi người ngã về trước. Bà Tiêu đang giữ hai vai sau của ông Tiêu nhẹ đặt lên lưng của con trai. Không khó để anh nâng người ông rồi đi thẳng tới cầu thang bước từng bước đi xuống. Bà Tiêu nhìn hai người đằng trước nở một nụ cười vui vẻ bước sát theo sau.
Đặt ông Tiêu lên giường xong lúc này Tiêu Chiến mới nhìn tới mẹ anh hỏi:"Bữa tiệc thế nào mẹ?"
Bà Tiêu còn đang bận kéo chăn đắp lên người chồng nên trả lời cho có:
"Không có gì đặc biệt cả ".
Anh hỏi thêm :" Con ngủ quên nên không biết mấy giờ tan tiệc"
" 9 giờ tối là nhà mình hoàn toàn hết khách. Bà Lương và chị Tâm đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Giờ ngôi nhà mới trở lại như cũ. Không ồn ào, náo nhiệt như cách đây mấy tiếng nữa. Thật thoải mái" bà Tiêu vừa nói xong thì mỉm cười nhìn con trai.
" Vâng ạ. Bố mẹ ngủ ngon. Con lên phòng nhé?"
Bà Tiêu cười gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa phòng họ lại. Định chạy ngay lên phòng thì bụng réo lên. Anh chợt nhớ là từ trưa bản thân chưa ăn gì. Anh bước vào nhà bếp. Thấy chị Tâm đang loay hoay cất đống đồ vào tủ lạnh thì mở lời:
" Em đói a"
Chị Tâm quay đầu nhìn cậu chủ khả ái nhà mình mỉm cười nói:" Chị biết em chưa ăn gì liền lên phòng nghỉ. Nên cất cho em chút đồ ăn rồi. Đợi một chút chị hâm nóng lại đã"
"Vâng ạ" anh đáp lời rồi ngồi ngay ngắn trên ghế ăn. Chốc lát sau liền đổi tư thế để cằm dựa lên tay trái mà chờ đợi. Mùi thức ăn thơm phức càng làm bụng thêm sôi sục. 10 phút sau trên bàn ăn bày đủ món mà anh thích. Tôm chiên xù, sườn bò nướng mật ong, miến xào thập cẩm, salad cá hồi... Không chần chừ nổi, anh cầm đũa gắp lia lịa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy chị Tâm mới lấy ly nước đưa tới trước mặt anh và không quên kèm câu nói quan tâm:" Ăn từ từ thôi. Nghẹn mất. Chị không dành với em đâu"
" Dạ". Ngước mắt nhìn mà miệng vẫn nhai đầy thức ăn ngon lành. Chị Tâm lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Sau khi đã ăn no nê. Tiêu Chiến không chạy nổi nữa. Một tay vừa xoa xoa bụng một tay bám lên thành cầu thang bước chậm lên phòng. Vào phòng là ra ban công ngồi. Nhìn tới bầu trời lấp lánh vì sao tâm tình thả lỏng hơn. Mất 1 tiếng sau anh mới đứng dậy uể oải đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến khoả thân hoàn toàn ngồi trong bồn tắm. Anh không mở vòi nước trong bồn . Mà mở vòi hoa sen phía trên. Nước trong vòi xối thẳng lên mái tóc và nó bắt đầu ướt rũ xuống che đi chân mày. Dòng nước chảy xuống đôi mắt đang nhắm tới sống mũi cao thanh tú. Chảy thẳng một đường tơi đôi môi đỏ hồng căng mọng được điểm thêm một nốt ruồi nhỏ dưới môi. Và rồi cứ thế toàn thân anh trở nên ướt sủng. Chẳng bảo lâu trong bồn đã ngập nước. Anh thư thả gác hai tay lên thành bồn mà tận hưởng cảm giác mát mẻ ấy.
Sau hơn 30 phút cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi phòng tắm. Chàng thanh niên 22 tuổi ấy tuy còn trẻ nhưng có thể thấy bộ ngực săn chắc lấp ló trong áo choàng tắm. Đôi tay thon gầy nhưng tràn đầy sức sống. Đôi chân dài miên man, một bước của anh bằng 3 bước của những người nấm lùn. Anh đi tới chiếc giường. Hai tay vẫn đang cầm khăn lau lau mái tóc ướt. Ngồi xuông giường một lúc anh mới cúi người với tay mở hộp tủ đầu giường lấy ra bộ hồ sơ anh đã viết xong suôi từ tuần trước. Anh ném cái khăn đã ướt vào sọt đồ bẩn. Quay người cầm hồ sơ lên. Chỉ nhìn lướt một chút rồi cất lại chỗ cũ. Sau đó đứng lên đi ra ban công hóng chút gió để hong khô mái tóc còn ẩm ướt. Anh chống hai tay lên thành lan can. Ngắm nhìn về phía xa xa. Nơi có ánh đèn thành phố. Trùng Khánh về đêm quả là tuyệt đẹp. Biệt thự nhà anh nằm ở ngoại ô thành phố. Vì bố mẹ và cả anh không thích ồn ào. Ngắm nhìn một hồi, anh bắt đầu ngáp. Cơn buồn ngủ lại tới phá bầu không khí. Anh lặng lẽ quay người lại. Trở về nằm lên chiếc giường êm ái. Anh thích nằm úp và chỉ nghiêng mặt hướng cửa sổ để dành khoảng trống cho việc thở. Cứ vậy anh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tại Tiêu Gia.
Từ chiếc cổng cao đi vào biệt thự Tiêu gia là hai hàng hoa hồng bụi màu trắng kéo dài đến 10m. Gạch nền màu nâu đất sần sùi chống trơn trượt tốt mà rộng rãi. Bên phía tay trái chính là một khu vườn đầy ắp các loại hoa. Hoa hồng đỏ, vàng,hồng, có cả hoa tulip, hoa cẩm tú cầu...Mỗi loại hoa được trồng trong một khuôn đất nối các loài với nhau thành một vòng tròn lớn. Ở giữa vòng hoa có lối nhỏ với nền sỏi trắng để đi vào trong đình lớn màu trắng. Mái đình hình chiếc dù màu trắng được xây hoàn toàn bằng bê-tông với 4 cột trụ. Ở trong đó đặt bộ bàn ghế đá hoa cương cao cấp. Là nơi ông bà Tiêu uống trà, đọc sách thư giãn mỗi ngày.
Nhìn sang phía tay phải xa xa có cây mai anh đào cổ thụ. Đàn chim líu ríu nhảy lăn tăn từ cành này sang cành kia. Miệng không ngừng huýt sáo tăng thêm vẻ sinh động cho cả khu vườn. Cách gốc cây 3m phía trước chính là hồ bơi. Ghế dựa gỗ 2 chiếc nằm đó đợi chủ nhân. Mặt hồ yên ả vì buổi sáng lặng gió.
Tổng thể biệt thự bên ngoài được thiết kế cổ điển phương Tây lấy màu trắng làm chủ đạo và viền màu nâu nhạt. 2 tầng chính và một gác nhỏ trên cùng. Cửa chính bằng gỗ cao hơn 3m. Đi vào bên trong là phòng khách rộng lớn. Bộ sofa màu trắng nổi bật giữa nền nhà màu vàng gỗ. Chiếc tủ màu thỏi vàng là nơi phát sáng của cả ngôi nhà. Trên kệ xếp đầy những miếng ngọc lớn màu xanh dương nhạt và màu trắng. Hai bên tủ là hai chậu bon sai đắt tiền. Trần nhà thạch cao cao cấp màu kem ở giữa là đèn chùm to lớn. Phòng khách được bài trí vô cùng hài hòa và tinh tế. Phía bên trái phòng khách chính là cầu thang đi lên phòng ngủ của Tiêu Chiến và lên gác xép. Toàn bộ tầng thứ hai chính là địa bàn của anh. Trước phòng ngủ của anh cũng là một căn phòng mang chức năng như phòng khách. Bộ sofa màu trắng xám đặt ở giữa. Trên bàn là lọ hoa hồng màu vàng để trang trí cho bớt phần nhạt nhẽo cho bộ sofa. Phía bên phải là cửa sổ thủy tinh lớn nhìn rõ được cây hoa mai anh đào.
Bên trong căn phòng của Tiêu Chiến rất rộng. Từ cửa đi vào sẽ thấy một chiếc giường lớn màu trắng kiểu hoàng gia ở góc cuối phòng đặt sát tường bên trái. Nằm lên giường nhìn sang phải chính là ban công bên ngoài. Tường kính kích thước vừa vặn giúp anh có thể nhìn được giàn hoa hồng và mấy chậu hoa cảnh khác đặt ngoài ban công. Cửa sổ khá lớn để giúp anh đón gió vào phòng thay vì phải lạm dụng điều hoà. Bên trái phòng là phòng tắm rộng rãi và tiện nghi. Khoảng trống trước bên trái phòng là một cái tủ quần áo màu kem rất to. Ở giữa tủ có cái gương cao gần bằng người anh. Chiếc tủ nhỏ đầu bên trái là nơi anh đặt những món đồ quan trọng của bản thân. Cả căn phòng to lớn không có lấy một chiếc ghế. Cũng bởi anh ít ở trong phòng. Ngoài ngủ và vệ sinh ra thì anh dành thời gian ngồi ngoài ban công và phòng khách trước phòng mình là chủ yếu.
Thân ảnh cao lớn vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng đã lên cao rọi sáng căn phòng. Chị Tâm lên lầu gõ gõ cửa phòng. Phải lần thứ ba anh mới ới ra tiếng để chị biết anh đã tỉnh dậy.
Chị Tâm từ tốn:" Thưa cậu chủ. Ông bà chủ gọi ngài xuống dùng bữa sáng ạ"
Anh bước xuống giường lười biếng ra mở cửa. Đầu tóc bù xù, tay còn gãi gãi cổ.
Chị Tâm không nhịn được cười:" Bộ dạng cậu chủ nhà tôi thế này mà bị cô nương nào bắt gặp thì chỉ có ế cả đời"
Tiêu Chiến: " Sáng sớm chị xưng hô thế này mới là nguyên nhân khiến em ế đó tỷ à"
Chị Tâm "Nào có liên quan"
Tiêu Chiến :" Nói xem vì sao hôm nay lại gọi em rất không giống bình thường vậy"
Chị Tâm mỉm cười : " Em là cái đồ yêu nghiệt. Chị tự hào về em nên chị mới gọi như vậy. Sao nào? Không thích?"
Tiêu Chiến: " Em xin chị. Đừng gọi vậy. Em tổn thọ đấy"
Chị Tâm :" Thôi. Em vệ sinh xong thì xuống nhanh nhé. Ông bà chủ đang đợi"
Tiêu Chiến:" Tuân lệnh".
Chị Tâm mỉm cười lắc đầu đi chậm xuống cầu thang.
20 phút sau Tiêu Chiến mới từ phòng bước vội xuống cầu thang. Đi qua phòng khách có lối dẫn sâu vào nhà ăn. Bước qua dãy hành lang 5m vừa rồi bên trong chính là phòng ngủ của ông bà Tiêu. Hành lang rộng 4m, cuối hành lang có lối vào bên phải. Khoảng không gian nhỏ trước cửa phòng được xây một cái bệ nhỏ nuôi cá cảnh và cây hoa sen mini. Những chậu bonsai đặt thành một hàng.Trần nhà lắp mái kính trong suốt ( tương tự như giếng trời) có thể nhìn được bầu trời. Anh lướt nhìn một chút vẫn là trầm trồ mãi trước con mắt thẩm mỹ của mẹ anh thật không phải dạng vừa mà.
Phía trước chính là phòng ăn của gia đình. Anh bước xuống bậc thang và di chuyển tới bàn ăn. Ông bà Tiêu thấy con trai thì không hẹn mà cùng mỉm cười ôn nhu. Anh nở một nụ cười thật tươi đáp lại ánh mắt của họ và kéo ghế ngồi xuống. Rất nhanh bữa sáng đã được chủ nhân ăn xong. Trong lúc ngồi uống nước ép tráng miệng.
Tiêu Chiến mở lời:" Bố mẹ? Con có một dự định khác thay vì làm ở công ty của bố"
Ông bà Tiêu còn chưa kịp tiêu hoá bữa sáng đã bị thằng con trai làm cho tức sôi máu
Bà Tiêu nhìn thẳng anh :" Con vừa nói gì? Cái gì dự định?"
Tiêu Chiến:" Con sẽ đi học một lớp thiết kế. Đó mới chính xác là đam mê của con. Mong bố mẹ cho phép"
Bà Tiêu định nói tiếp thì ông Tiêu nhìn bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay ý bảo để ông tiếp lời.
Ông Tiêu:" Con là đang nói đùa đúng không? Trước giờ chúng ta chưa từng nghe con nói con thích học thiết kế"
Tiêu Chiến:" Là bố mẹ chưa từng hỏi qua con thích làm gì. Những gì bố mẹ muốn con đều đã làm cho bố..."
Từ "mẹ" còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy bà Tiêu quát :" Cút về phòng suy nghĩ lại tất cả cho thấu đáo rồi xuống nói chuyện lại với bố mẹ".
Tiêu Chiến giật mình đứng dậy rời khỏi ghế và đi thẳng một đường lên phòng. Anh ra ban công ngồi bịch xuống ghế. Cảm thấy vô cùng bối rối xen chút nhẹ nhõm. Đó là tất cả những điều mà anh đã suy nghĩ đến từ khi tốt nghiệp xong. Anh nghĩ không còn dịp nào khác phù hợp hơn là ngay trong thời gian này. Anh cầm lấy tờ vẽ trên cùng. Vừa cầm nó nâng lên và đồng thời ngã dựa vào ghế. Bức tranh chính anh tự tay vẽ.
Khung cảnh về một vùng quê nhỏ. Cánh đồng xanh trải dài như vô tận. Phía xa xa có một cái cây cổ thụ tán lá xoè rộng che mát cả một khoảng không gian phía dưới. Những điểm màu đỏ chấm chấm trên cây chính xác là những bông hoa xinh đẹp. Trên ngọn cây phía bên phải là bầu trời màu cam với toàn bộ vùng trời màu hồng. Thật yên bình. Tiêu Chiến còn đang đắm mình vào bức tranh ấy. Thì bàn tay tê rần. Anh nhận ra mình đã cầm vậy khá là lâu. Bức tranh phong cảnh đẹp như vậy tại sao lại khiến anh có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó. Anh đã nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra được. Đành lắc đầu cất bức tranh đó đi sau khi đã kí tên chính mình dưới góc bức tranh. Anh bắt đầu lôi những tờ giấy khác và hì hục vẽ.
Trời bắt đầu tối. Tiêu Chiến thật không biết bữa tối phải đối mặt với bố mẹ như thế nào. Thở một hơi dài. Anh bước từng bước nặng nề đi xuống phòng ăn sau một hồi đôi co với chị Tâm. Khi anh bảo chị rằng anh không đói nhưng thật ra anh rất đói. Vì bữa trưa đã nhịn. Vì vậy mà bữa tối chị Tâm đã hù doạ anh đủ kiểu để anh phải xuống dùng bữa.
Tới phòng ăn anh nhìn về phía bàn ăn. Bố mẹ anh đã đợi sẵn. Nhưng không còn là ánh mắt chờ mong như bữa sáng nay nữa. Anh hít một hơi dài và can đảm đi về phía họ. Anh kéo ghế và ngồi. Mặt cúi nhẹ xuống mà tập trung ăn.
Bà Tiêu:" Suy nghĩ kĩ lời mẹ dặn chưa?"
Tiêu Chiến dừng đũa:" con suy nghĩ kĩ rồi. Con sẽ vẫn đi học khoá học thiết kế mà con sớm đã đăng kí"
Bà Tiêu cố gắng bình tĩnh :" Đó không phải câu trả lời mà ta mong đợi. Con có phải có vấn đề nhìn nhận hướng đi cho tương lai của mình?"
Tiêu Chiến :" Con xin lỗi. Nếu quá khứ bố mẹ đã thay con chọn lựa thì tương lai sẽ là con định đoạt. Xin bố mẹ hãy cho phép con"
Bà Tiêu mất bình tĩnh đứng lên quát :"Được. Tương lai của con đang rộng mở con không đi lại đi chọn cái thứ nghề thấp hèn. Tương lai của con là ngồi tắm trong bụi bẩn vẽ dăm ba cái thứ vớ vẩn à. Đam mê ư? Thứ đó có giúp con giàu sang không? Có giúp con nắm được quyền lực không? Nói"
Tiêu Chiến:" Dù mẹ có nói thế nào con vẫn chọn thứ nghề nghiệp thấp hèn đó. Con sẽ không đổi ý. Con lên phòng đây. Chúc bố mẹ ngon miệng"
Bà Tiêu vô cùng tức giận:" Cút ra khỏi nhà cho tôi. Đừng về đây nữa. Con tôi không phải là kẻ thích làm theo ý mình. Cút...cút...cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro