Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19: Cảm giác ấy là gì?

Tiêu Chiến đứng dựa lưng lên cánh cửa văn phòng vài phút mới hít thật sâu quay người mở cửa đi vào. Mọi người đều im lặng chờ đợi anh tóm gọn lại nội dung cuộc họp như những lần trước đây. Tiêu Chiến quan sát mọi thái độ chờ mong của tất cả mọi người. Anh như nghẹn lại. Thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù chưa chính thức tuyên bố phá sản nhưng anh biết tất cả nhân viên của công ty đều biết rằng họ có thể mất việc làm. Hít sâu một hơi anh từ tốn.

Tiêu Chiến:" Tôi biết mọi người đã nghe ra được nhiều việc. Tôi cũng không giấu gì mọi người. Chúng ta có thể sẽ không còn gắn bó cùng nhau lâu dài được rồi. Toàn đội chúng ta đã cố gắng hết mình để làm tốt mọi việc. Tôi tự hào vì lòng nhiệt huyết của mọi người. Nhưng thực tế bây giờ là điều không một ai trong chúng ta có thể ngờ tới được. Dù chưa chính thức tuyên bố phá sản nhưng mọi người cũng nên tìm cho mình những cơ hội mới. Tôi thành thật lấy làm tiếc"

Những tiếng thở dài cùng vài câu xì xào lại một lần nữa bị Tiêu Chiến chặn lại sau cánh cửa. Anh sắp xếp lại mọi thứ rồi cầm chúng xuống bỏ vào cốp xe. Điện thoại của anh đổ chuông ngay khi vừa đóng cốp xe lại.

"Sếp Trần"

" Tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc sau"

" Điều gì có thể cứu vãn tình hình hiện tại được đây sếp Trần?"

" Tôi ổn. Tôi còn trẻ nên sẽ có nhiều lựa chọn hơn"

" Để khi khác. Dạ dày tôi không được khoẻ nên không thể uống chung với ông rồi"

" Được rồi. Chào ông"

Con đường trở về nhà từ công ty dường như trở nên rất xa. Anh không vội phóng xe đi thẳng tới chung cư mà đi lòng vòng quanh thành phố. Tâm trạng anh còn có thể tệ hơn được nữa không. Anh dừng xe tại một con ngõ nhỏ. Xuống xe đi bộ vào một quán rượu vừa xa lạ vừa thân quen.

Tiêu Chiến:" Ông chủ Tán đâu rồi?"

Tiêu Chiến hỏi một cô nhân viên quán rượu. Cô gái dạ thưa lễ phép rồi đi nhanh về phía căn phòng cuối hành lang. Một vài phút sau người anh cần tìm cũng vội vàng chạy tới.

Chu Tán Cẩm:" Tôi tưởng cậu quên béng mất tôi rồi. Cùng tôi uống một ly chứ?"

Tiêu Chiến:" Không. Tôi muốn nhờ cậu một việc"

Chu Tán Cẩm:" Thôi nào. Có mời mới có nhờ chứ"

Tiêu Chiến:" Cậu biết tôi không uống được rượu mà. Tha cho tôi. Thật tâm muốn cậu giúp tôi một việc"

Chu Tán Cẩm:" Hừ. Nói"

Tiêu Chiến:" Cậu có thể nói giúp tôi với Bạch tiên sinh về chuyện thuê mặt bằng ở khu phố C không?"

Chu Tán Cẩm:" Sao tự nhiên cậu lại...ha... Đừng nói với tôi cậu nghĩ việc ở công ty rồi ???"

Tiêu Chiến:" Công ty sắp phá sản. Tôi không nghỉ sớm là phiền phức ập vô tôi đấy. Loạn lắm rồi"

Chu Tán Cẩm:" Không tin nổi. Hừ. Để tôi giúp cậu chuyển lời"

Tiêu Chiến:" Cám ơn cậu. Tôi về đây"

Chu Tán Cẩm:" Cậu đứng lại cho tôi. Cái tên khốn nhà cậu...đứng lại"

Mặc cho lời chửi bới của Chu Tán Cẩm. Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Anh và cậu ta quen nhau đã hai năm. Trong một lần tình cờ va chạm giao thông. Cậu ta vì vẻ đẹp của Tiêu Chiến mà có tán tỉnh anh một thời gian. Nhưng vì không có kết quả nên đành bỏ cuộc và trở thành một người bạn không thể thân như Trác Thành. Chu Tán Cẩm là người lưỡng tính. Cậu vừa yêu cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tiêu Chiến thường không dám ngồi chung lâu với cậu ta trong những lần hai người cùng nhau uống rượu. Chỉ cần có một chút men vào là cậu ta như hoá thành một người hoàn toàn khác. Cậu sẽ dường như quên mất rằng Tiêu Chiến là bạn của cậu thay vì suy nghĩ anh như đối tượng mà mình đang yêu đơn phương. Cậu ta sẽ khóc lóc than vãn cầu xin tình yêu của Tiêu Chiến đến khi thiếp đi. Và khi tỉnh rượu rồi cậu sẽ chẳng thể nhớ nổi bản thân đã làm những việc mất mặt như thế nào. Tuy nhiên tùy vào từng người cậu ta uống cùng thì sẽ có những hành vi tương tự với người ấy. Mà không riêng gì Tiêu Chiến. Chu Tán Cẩm cũng là tự lượng sức mình. Tuy là chủ một quán rượu nhưng chỉ có dịp đặc biệt cậu ta mới uống.

Khi Tiêu Chiến về tới nhà đã là 4 giờ chiều. Anh nằm xõng soài trên ghế một lúc mới lôi điện thoại ra thông báo cho Trác Thành về việc của công ty. Chỉ dặn cậu thong thả tận hưởng kì nghỉ phép bao lâu mà cậu cảm thấy đủ.

Tiêu Chiến lôi cuốn truyện ra đọc ngay sau khi tắm rửa xong xuôi. Anh đọc quá nhập tâm đến quên mất bữa tối. Chỉ đến khi bụng sôi lên sùng sục anh mới lười biếng đứng dậy lọ mọ vào nhà bếp. Lấy ra một gói mì nấu lên. Một bữa tối qua loa nhanh chóng kết thúc. Một tin nhắn từ Chu Tán Cẩm. Anh mở ra xem nội dung

" Có người thuê trước cậu rồi. Không giúp được cậu rồi"

Tiêu Chiến nhắn một vài câu rồi im lặng. Đến lúc phải về nhà rồi.

*******************

1 tháng sau.

" Chiến Chiến"

Chị Tâm gõ gõ cửa gọi Tiêu Chiến xuống dùng bữa sáng. Hơn 15 phút gọi cửa anh mới chịu mở mắt ra. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính thủy tinh chạm nhẹ lên một bên mặt. Nắng buổi sáng thật đẹp, thật ấm áp. Cả gian phòng ngập tràn mùi thơm của hoa hồng. Anh đứng dậy ngáp một hơi dài rồi đi ra ngoài ban công. Mái tóc xuề xoà, ngực trần và mặc độc một cái quần đùi màu trắng. Anh thích thú ngắm những con chim chích nhỏ đang bắt sâu trên cành mai anh đào. Đến khi anh đi xuống dưới dùng bữa sáng với ông bà Tiêu đã là chuyện của 30 phút sau.

Tiêu Chiến ngồi quàng hai cùi chỏ lên thành ghế ngắm mấy luống hoa hồng. Bà Tiêu ngồi bên cạnh đang ngồi nói chuyện điện thoại với mấy bà bạn của bà. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu tại sao mẹ anh lại không trồng hoa hồng màu xanh cho khu vườn có điểm nhấn một chút. Nghĩ tới đây anh bắt đầu đứng dậy đi lấy xe. Anh chạy xe đi đến các nhà vườn bán cây giống. Nhưng lại không thể tìm được loại hoa hồng xanh như ở nhà của Vương Nhất Bác. Anh quay về nhà với một tâm trạng chán nản.

Khi xe Tiêu Chiến vừa quay về Tiêu gia đã thấy một chiếc xe hơi hạng sang màu trắng đậu trước nhà. Anh mở cửa xe đi xuống quan sát một chút chiếc xe rồi chậm rãi đi vào trong nhà. Ngay khi bước vào nhà, bà Tiêu đã gọi to tên anh

Bà Tiêu:" Chiến Chiến qua đây ngồi"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh bà Tiêu. Chủ nhân của chiếc xe vừa rồi là một cô gái trẻ.

" Chào anh"

Tiêu Chiến:" Chào cô"

Bà Tiêu:" Đây là Jen. Con gái của bà Lương và ông Smith. Mới trở về nước. Con bé sẽ về làm quản lý chuỗi cửa hàng nội thất Luxury Store. Còn đây là Tiêu Chiến, con trai cô. Hai đứa làm quen với nhau đi?"

Jen:" Chào anh. Em là Jessa Smith. Anh có thể gọi em là Jen"

Tiêu Chiến:" Chào em. Gọi anh là Tiêu Chiến"

Jen là một cô gái có nét đẹp lai giữa Tây Âu và Á Đông. Đôi mắt to màu xám tro hút hồn, chiếc mũi cao, đôi môi tều và nước da nâu. Da mặt lấm tấm những nốt tàn nhang đặc trưng của người phương Tây. Chỉ có mái tóc là đen tuyền mềm mượt đậm chất Á Đông. Cô chỉ cần quét một chút son màu nude đã đủ nổi bật rồi. Hôm nay cô mặc một cái áo crop top hai dây ngắn màu đen. Chân váy đen đồng bộ xẻ tà cao tới đùi. Dáng người cao, săn chắc trông cô vô cùng thu hút.

Cô gái thật sự bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến hớp hồn. Nhưng vẫn phải cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Những người cô yêu trước đây đều là những chàng trai châu Á. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng nhưng nét đẹp của Tiêu Chiến lại là lần đầu tiên nhen nhóm trong cô ham muốn chiếm hữu anh đến vậy.

Tuy đẹp sắc sảo, hiện đại là thế nhưng với Tiêu Chiến thì không có gì là đặc biệt để anh để tâm đến. Anh cố gắng không làm bà Tiêu khó chịu nên suốt cả buổi nói chuyện anh phải gồng mình lên cười nói với khách. Bà Tiêu trong lòng ôm một bụng hài lòng.

Sau khi tiễn Jen ra cửa xong Tiêu Chiến uể oải đi lên phòng. Anh nằm sấp lên giường. Nhìn cành hoa hồng chen chúc nhau bám víu lên thành rào trong lòng anh nhớ lại hình ảnh những bông hồng đỏ xanh nở rộ nơi cổng nhà của Vương Nhất Bác. Tim anh bỗng lệch đi một nhịp. Hình bóng của hắn vẫn luôn quẩn quanh tâm trí của anh đến khó chịu. Vừa muốn biết vết thương của hắn đã lành hay chưa. Cũng vừa có gì đó nghẹn nghẹn một góc trái tim. Hình ảnh hắn và cô gái đó ôm ấp nhau vẫn còn mang lại cho anh cảm giác vô cùng nặng nề. Anh không biết bản thân đang rơi vào tình trạng gì.

Sáng hôm sau, anh chủ động dậy thật sớm. Anh mặc đồ bơi đi thẳng ra hồ bơi. Thời tiết không lạnh như ở quê của Trác Thành nên anh có thể vô tư bơi lội. Bơi được vài vòng thì lên bờ. Mở một bài nhạc ghita không lời. Nằm dựa lên chiếc ghế gỗ, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên tĩnh.

Chợt " bõm"

Tiêu Chiến mở mắt thì đã thấy một bóng người vưa nhảy xuống hồ bơi. Nhìn một hồi anh mới nhận ra là ai. Bố anh thế mà hôm nay cũng dậy sớm đi bơi. Quan sát màn đạp tung nước rất chuyên nghiệp của ông Tiêu mà Tiêu Chiến không khỏi cảm thán bố anh vẫn bền sức như thời trẻ vậy.

Vài phút sau ông Tiêu mới ngoi lên ngồi trên thành đối diện Tiêu Chiến.

Ông Tiêu:" Bố nghe mẹ nói con và Jen thích nhau"

Tiêu Chiến:" Bố tin mẹ?"

Ông Tiêu:" Tất nhiên là không. Mới gặp mặt mà thích đối phương thì chỉ có trong phim. Con thấy con bé như thế nào?"

Tiêu Chiến:" Ý bố là về phương diện nào?"

Ông Tiêu:" Con nghĩ tới phương diện nào thì con sẽ tự có câu trả lời"

Tiêu Chiến:" Jen đẹp và giỏi. Nhưng con không thấy có gì đặc biệt"

Ông Tiêu:" Con từng thích ai chưa?"

Tiêu Chiến:" Thích ai là cảm giác như thế nào?"

Ông Tiêu:" Ta sẽ lấy ví dụ cho con dễ hình dung. Khi ta bắt đầu thích mẹ con là luôn khẩn trương, hồi hộp. Nhìn thấy rồi chỉ có thể ngắm mà không giám lại gần. Rồi khi từ thích chuyển sang yêu mong muốn chiếm hữu rất cao. Sẽ ghen với tất cả chàng trai nào lại gần hoặc tỏ tình với mẹ con. Nên ta quyết định dùng hết can đảm để bày tỏ. Còn hơn là đánh mất cơ hội"

Tiêu Chiến:" Kết quả thế nào?"

Ông Tiêu:" Con chính là kết quả"

Nói tới đây ông Tiêu mỉm cười đứng dậy rồi dùng lực bế Tiêu Chiến lên ném xuống hồ bơi vừa gào nhẹ:

Ông Tiêu:" Con là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của bọn ta. Ta bị thất sủng 28 năm nay là tại con đấy oắt con"

Tiêu Chiến bất ngờ bị ném xuống nước cũng ráng ngoi lên thật nhanh:

Tiêu Chiến:" Vì bố xấu tính đó"

Ông Tiêu:" Hahaha"

Ông Tiêu vừa cười lớn vừa bước đi vào nhà mặc kệ đứa con trai ngốc nghếch vẫn đang quẩy tung nước trong hồ bơi.

********************

Thôn Vân Cô bắt đầu đi vào mùa mưa. Con đường đi vào nhà của Vương Nhất Bác trở nên khó đi hơn rất nhiều. Kể từ lúc bị tai nạn, bà Vương cấm tuyệt hắn lái xe đi ra ngoài khi trời mưa. Vết thương của hắn đã lành hẳn. Mưa dầm cả tuần khiến hắn chỉ ở nhà mà thôi. Hắn ngồi trước cửa sổ trong phòng. Ngắm nhìn cơn mưa một cách chán ghét. Cánh hoa hồng xanh, đỏ rụng đầy gốc. Nhưng màu sắc sặc sỡ của chúng lại tạo nên một điểm nhấn giữa sắc trời âm u.

Đôi mắt màu lục lạnh lùng của hắn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây tâm trí. Bức bối khó chịu như chính cái cảm giác chứng kiến bố mẹ hắn mỗi người đi một đường bỏ mặc ánh mắt cầu xin của hắn. Họ vẫn đi mà không cần suy nghĩ đến cảm giác đau khổ của một đứa trẻ bỗng chốc phải xa cả bố cả mẹ. Cũng chính lúc đó hắn như bị đóng băng cảm xúc. Hắn quệt nước mắt rồi quay trở vào nhà trước sự ngạc nhiên của bố mẹ hắn. Nhưng điều đó chẳng những làm họ suy nghĩ lại mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn đứng một góc trong bóng tối nhìn hai con người từng là tất cả của hắn bỏ đi không màng tới đứa con mà họ đã ngày ngày gọi là bảo bối ấy. Đôi con ngươi màu lục non nớt ấy đã ướt đẫm nước mắt trong nỗi cô đơn tột cùng.

Vẫn là đôi mắt màu xanh lục ấy bây giờ đang nhìn về hướng vô định vào màn mưa. Kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện vô tình làm xáo trộn mọi cảm xúc của hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết đến cảm giác mong chờ đến khó chịu. Hắn không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng hắn mong được nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của anh. Nốt ruồi xinh dưới môi anh. Mùi hương ngọt ngào tinh tế đến mê dại ấy. Hay đơn giản chỉ là muốn được nhìn thấy hình ảnh anh cầm ly sữa bắp ngồi dưới cây táo như những lần trước hắn đã bỏ lỡ câu chào của anh...

Bàn tay Vương Nhất Bác siết lại. Cảm giác khó thở này là như thế nào?

Hắn đứng dậy đi tới chiếc tủ. Mở ngăn kéo phía dưới lôi ra một chiếc hộp. Chiếc điện thoại mới nhưng đã bị chủ nhân bỏ quên từ lúc hắn bị tai nạn. Mở nguồn điện thoại lên, hắn tìm đến số của Hải Khoan để gọi

Hắn:" Khoan ca. Anh có số điện thoại của Trác Thành không?"

" Anh gửi cho em được không?"

" Em cúp máy đây. Cám ơn anh"

Hơn chục giây sau, điện thoại hắn nhận được một tin nhắn từ Hải Khoan. Hắn mở tin nhắn ra. Một dãy số điện thoại. Loay hoay một lúc hắn mới biết thao tác để lấy số điện thoại từ tin nhắn để gọi. Vài tiếng tút sau mới có người bắt máy.

Hắn:" Chào anh, Trác Thành"

" Phiền anh gửi tôi số điện thoại của Tiêu Chiến"

" Tôi có việc cần gọi cho anh ta"

" Được. Gửi nhanh giúp tôi. Chào anh"

Vương Nhất Bác như nín thở đợi tin nhắn đến. Hồi hộp cùng khẩn trương.

Ting Ting

Bàn tay của hắn đã trở nên ẩm ướt từ khi nào hắn cũng chẳng biết. Có một chút run run khi mở tin nhắn ra. Dãy số điện thoại hắn chờ mong nhất hiện rõ trước mắt xxxxxxxxx999. Hắn ngắm những con số ấy một lần liền thuộc lòng. Hắn tự mình nhấn từng số từng số để lưu. Cắn nhẹ lấy môi dưới của chính mình vì không biết nên để tên liên lạc là gì. Nghĩ nghĩ một hồi hắn quyết định lưu số trước. Để trống mục tên liên lạc. Hắn nhìn tới cảnh báo pin yếu liền đi sạc pin trước. Dù rất nóng vội muốn gọi một cuộc điện thoại để nghe giọng người kia. Nhưng tạm gác lại đến tối sẽ gọi sau. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 12giờ trưa. Hắn đi xuống dùng bữa trưa cùng bà Vương với một tâm trạng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd