C18: Trở về
Tiêu Chiến thức dậy rất sớm dù anh là người rất thích ngủ nướng. Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương lòng anh cảm thấy cũng nặng nề không kém. Anh ăn sáng xong thì đồng hồ đã chỉ điểm 7h sáng. Trác Thành chở anh cùng đi lên trạm xá để thăm hắn.
Tiêu Chiến đi vào trong trạm xá đã thấy bà Vương và bà Lục ngồi uống trà ngoài phòng khách. Anh chào hỏi bà Vương thì mới biết là đang có người vào thăm Vương Nhất Bác. Anh ngồi đó một lúc thì đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng của hắn chỉ là theo phản xạ liếc lướt qua phòng đó. Hình ảnh hắn và một cô gái đang ôm nhau khiến anh bỗng khựng lại. Nhưng vẫn không đủ can đảm để nhìn thêm. Chỉ biết rằng trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu và hụt hẫng.
Tiêu Chiến thôi không quan tâm nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa rửa tay xong thì điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Màn hình hiện hai chữ giám đốc Trần.
Tiêu Chiến:" Alo. Chào sếp. Anh có việc gì sao?"
" Bản thiết kế có vấn đề?"
" Sáng mai tôi sẽ đi tàu về lại Bắc Kinh xử lý. Hôm nay tôi không về kịp"
" Được. Chào sếp"
Thở một hơi dài. Tiêu Chiến chán nản nhìn mình trong gương. Rời khỏi phòng vệ sinh anh đi nhanh lướt qua căn phòng vừa rồi. Anh ngồi gần bà Vương tiếp tục các câu chuyện. Cũng vừa lúc đó cô gái ấy đi ra.
Dương Như:" Cháu chào mọi người. Cháu về trước"
Tiêu Chiến và mọi người cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Dương Như. Cô lãng tránh ánh nhìn của mọi người cúi đầu chào xong rồi bước vội ra ngoài. Bà Vương và bà Lục nhìn nhau đều hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
Bà Vương:" Con xem xem.hmmm"
Bà Lục lắc đầu tỏ vẻ chán chường.
Bà Lục:" Cứ hắt hủi con gái nhà người ta như vậy thì khi nào mới lấy được vợ đây"
Bà Vương:" Nó không vội thì cháu vội làm gì?"
Bà Lục:" Con chỉ tiện mồm nói vậy thôi. Mà Chiến Chiến này. Con nhắm tới cô gái vừa rồi sao?"
Tiêu Chiến:" Cháu không có"
Bà Lục hỏi câu đó không phải là không có lí do. Kể từ lúc Dương Như xuất hiện cho đến khi rời đi Tiêu Chiến đều nhìn không chớp mắt. Đúng là xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ thật sự. Nhưng vì sao lại không hề có sức hút nào với anh. Điều duy nhất anh nghĩ tới khi thấy cô gái ấy chính là hình ảnh Vương Nhất Bác và cô ta đã ôm nhau rất tình cảm. Anh nghĩ có lẽ cả bà Vương và bà Lục không biết rằng hắn ta có tình cảm với cô gái ấy rồi. Và bản thân anh cũng chẳng muốn đính chính việc của người khác. Sau này hắn ta cũng sẽ lấy vợ sinh con như những người đàn ông bình thường thôi. Người vợ tương lai của hắn có lẽ sẽ Dương Như rồi. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến có chút gì đó man mác buồn bực. Lý giải cho xúc cảm lúc này của anh thì không thể dùng từ ngữ để miêu tả được.
Tiêu Chiến:" Mai cháu sẽ trở lại Bắc Kinh rồi. Bà ở lại luôn phải giữ sức khỏe nhé?"
Bà Vương:" Cháu có việc gấp sao?"
Tiêu Chiến:" Cháu về giải quyết chút công việc ở công ty. Thật tiếc vì bị lỡ mất vài dự định tiếp theo ở đây rồi"
Bà Vương:" Cháu có quay lại thăm ta không?"
Tiêu Chiến:" Có dịp cháu sẽ trở lại thăm bà"
Bà Vương: " Cháu chú ý sức khoẻ nhé"
Cũng đúng lúc này, ánh mắt của Vương Nhất Bác đều tập trung quan sát Tiêu Chiến ngay khi hắn từ phòng khập khiễng bước ra. Hắn không nghe thấy câu chuyện của mọi người. Tử Nghĩa từ phòng dụng cụ y tế bước ra thấy hắn đứng đó như mất hồn thì lên tiếng:
Tử Nghĩa:" Sao cậu lại tự đi lại như vậy? Cậu muốn liệt luôn một bên chân sao?"
Lúc này Tiêu Chiến và mọi người mới quay lại nhìn tới Vương Nhất Bác. Hai ánh mắt chạm nhau. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ rối như tơ vò. Tiêu Chiến nhìn tới khuôn mặt lấm chấm vết xây xước với một vết rách ở môi dưới đã đóng vảy. Hắn vẫn đẹp và còn mang một nét đẹp rất đàn ông. Trong mắt anh, hắn dường như không lúc nào là không đẹp cả. Ngay cả bộ dạng mà hắn cho rằng bây giờ trông rất thảm hại nhưng hắn lại không biết rằng hắn vẫn đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh. Ngược lại trong mắt hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn là hình ảnh cậu trai trẻ tuổi đâu số hai hơn là chàng trai gần 30. Anh mang đôi mắt đượm buồn và chiếc nốt ruồi xinh ấy như tôn lên vẻ đẹp mỏng manh hơn hắn rất nhiều.
Tiêu Chiến chủ động tiến tới chỗ hắn đứng.
Tiêu Chiến:" Để tôi giúp cậu"
Hắn:" Ừm"
Tiêu Chiến thấp hơn hắn vài phân nên chỉ có thể dùng một tay quàng qua giữ lấy một cánh tay kia của hắn. Anh đặt tay còn lại của hắn quàng lên vai mình rồi đỡ hắn đi tới chiếc ghế dựa phía trước. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc toả ra từ người anh bám vào tận sâu một góc nào đó trong suy nghĩ của hắn. Chính là thứ mùi hương làm hắn hoang mang nhưng không thể nào ghét bỏ nó được. Chính xác hơn hắn yêu thích thứ mùi thơm tinh khiết ấy.
Đặt hắn ngồi xuống ghế xong Tiêu Chiến cũng quay trở lại chỗ ngồi của anh lúc nãy.
Bà Vương:" Cám ơn cháu nhé Chiến Chiến. Di Bủa con muốn ra ngoài có thể gọi mọi người một tiếng được mà. Đừng cố gắng đi lại như vậy sẽ đau lắm đấy"
Hắn:" Con hiểu rồi ạ"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi đứng lên chào mọi người đi về và lướt ngang qua hắn. Vưa muốn dừng lại nói gì đó nhưng lại không biết muốn nói câu gì. Cuối cùng chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt hắn rồi đi thẳng ra ngoài. Bản thân anh cảm thấy không thể tự nhiên được như trước kể từ lúc hình ảnh hai người kia ở trong phòng ôm ấp nhau. Chính bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Trác Thành và Hải Khoan đang đóng chiếc lồng cho con nhím mà Vương Nhất Bác đã mua ở thị trấn. Một con nhím đã chết chỉ còn lại một con bơ vơ. Nó chỉ ngồi im một chỗ. Không nhúc nhích. Tiêu Chiến lại gân chạm nhẹ ngón tay lên lớp lông gai nhọn của nó.
Tiêu Chiến:" Anh mới mua sao?"
Hải Khoan:" Không. Là Di Bủa cậu ấy mua ở thị trấn ngày hôm qua. Một cặp nhưng một con đã chết"
Trác Thành:" Tội nghiệp nó"
Tiêu Chiến:" A Ái"
Trác Thành:" Cái gì A Ái?"
Tiêu Chiến:" Nó cần một cái tên"
Trác Thành:" Nó có phải người đâu mà cậu đặt tên mỹ miều cho nó"
Hải Khoan bật cười:" Tôi sẽ nói với Di Bủa về cái tên mà cậu đã đặt cho con nhím của em ấy"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ mắt vẫn dán lên con nhím. Hắn làm sao lại giữ cái tên này cho chú nhím này chứ. Chẳng phải hắn ta còn có một cô gái đã làm hắn rung động rồi sao. Hắn chắc chắn sẽ hỏi cô gái ấy nên đặt cái tên nào cho chú nhím tội nghiệp này. Tất cả những sự kiện trước đây anh được nghe kể chắc chắn chỉ là thổi phồng lên mà thôi. Hắn là đàn ông bình thường thì tự nhiên sẽ tới một lúc nào đó mà sinh ra cảm xúc yêu thích với một cô gái nào đó thôi. Bản năng là vậy. Và bản thân anh cũng sẽ như thế.
Tiêu Chiến:" Chúng ta về thôi. Mai tôi sẽ trở lại Bắc Kinh"
Trác Thành:" Cậu nói thật đấy à? Sao quay về sớm vậy? Kì nghỉ phép của cậu thì sao?"
Tiêu Chiến:" Sếp Trần gọi cho tôi. Bản thiết kế có chút không ổn"
Trác Thành:" Sao lại như vậy?"
Tiêu Chiến:" Sếp Trần không nói rõ. Tôi phải về sắp xếp đồ rồi ngủ một giấc cho đã. Từ mai về lại Bắc Kinh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi như thế này"
Trác Thành:" Tôi vào thăm hắn ta một chút. Cậu đợi ở đây một lúc"
Tiêu Chiến:" Ừm"
Hải Khoan vẫn đang hì hục cưa cưa mài mài. Tiêu Chiến đứng lên đi dạo xung quanh khu vườn trồng dược liệu. Đa dạng các loại thực vật. Mỗi loại đều có mùi đặc trưng riêng. Có cây nghe mùi đã đắng, hăng rồi. Nhưng có những loại cây lại toả ra một mùi thơm rất dễ chịu. Mỗi luống trồng đều cắm bảng tên của từng loại. Như là để giết thời gian, Tiêu Chiến cố gắng ghi nhớ tên của chúng. Anh ngắt vài chiếc lá đưa lên mũi ngửi. Anh dùng biểu cảm để miêu tả mùi của chúng. Mùi khó chịu anh sẽ nhăn mặt lè lưỡi và thậm chí kêu lên oẹ oẹ như nôn tới nơi. Còn những mùi thơm dễ chịu anh lại bày ra bộ mặt thoả mãn đi kèm nụ cười cùng hành động ngửi đi ngửi lại.
Khi Tiêu Chiến quay trở lại trước sân thì đã thấy Trác Thành ngồi lên xe bấm điện thoại. Thấy anh cậu mới đút chiếc điện thoại vào túi quần. Tiêu Chiến đi tới ngồi lên yên sau và xe bắt đầu chạy về hướng nhà của Trác Thành.
Chỗ ngồi của Vương Nhất Bác đang ngồi vừa hay là một cửa sổ trước mặt. Cánh cửa chỉ hé mở nho nhỏ. Khi hắn nhìn lướt qua khe hở nhỏ thì thấy Tiêu Chiến đi dạo khu vườn trồng dược liệu. Hắn nhìn tới dáng người mảnh khảnh đẹp đẽ của anh. Đôi chân dài nhỏ nhắn đang đi đôi dép quá size. Chiếc quần soọc đen dài qua đầu gối. Chiếc áo khoác gió màu xanh dương mà anh đã mặc lần đầu khi về đây. Hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngơ ngác hôm đó của anh. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc cổ thon dài vì phải chạy tới chạy lui để tìm chủ nhân chiếc chìa khóa chăng. Mùi thơm từ người anh chính xác là đã ngấm vào trí nhớ của hắn ngay lúc hai người cụng đầu vào nhau khi cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ.
Đoạn kí ức đó bị đánh tan khi Trác Thành tới chào hỏi hắn. Nói chuyện qua loa vài câu với cậu hắn cũng chẳng muốn nói thêm câu gì. Ánh mắt hướng trở lại bóng dáng ngốc nghếch của gã đàn ông thành phố bao lần làm hắn khốn đốn kia. Tay hắn đẩy nhẹ cánh cửa mở ra thêm một chút đủ để thấy toàn bộ người kia. Hắn có thể thấy biểu cảm sắp nôn đến nơi khi Tiêu Chiến ngửi phải lá thuốc có mùi khó chịu kia. Mắt hắn híp nhẹ thu nhỏ đôi con ngươi xanh lục và đôi môi bắt đầu vẽ lên một nét cong hiếm hoi. Hắn đang cười. Một nụ cười tinh khiết đẹp đến mê hồn. Mọi biểu cảm của Tiêu Chiến đều lọt vào đôi mắt của hắn. Rồi vài phút sau nụ cười của hắn chợt tắt đi một cách hoảng hốt khi nghe thấy câu nói của Trác Thành.
Trác Thành:" Tiêu Chiến cậu ấy ngày mai sẽ trở lại Bắc Kinh. Nên cháu phải về sớm sắp xếp chút đồ giúp cậu ấy đây. Bà và mẹ. Con về trước nhé?"
Hắn ngồi đó đầu óc trống rỗng. Người kia ngày mai sẽ trở về thành phố sao. Và tại sao anh không nói với hắn câu nào. Tại sao chứ?
**********************
Sau chuyến đi dài. Tiêu Chiến ngủ thiếp đi tới tận 6 giờ sáng. Anh đã cài báo thức và nó đã bắt đầu reo đi reo lại từ lúc 5:30 đến hơn 6 giờ anh mới chịu dậy. Mở mắt ra anh lại trông thấy căn phòng này có gì đó hơi là lạ. Anh đã ở khu chung cư này được gần một năm rồi. Ngày nghỉ của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Sáng đi làm khá sớm và chiều tối mới về. Anh chẳng có nhiều thời gian để ở đây. Chiếc máy lạnh để chế độ quạt phà phà khô khốc cả không gian. Tiêu Chiến lười biếng đứng dậy đi vào phòng tắm. Hơi nước ấm che mờ đi thân hình mảnh khảnh săn chắc sau lớp kính. Chỉ còn tiếng xè xè dòng nước nhỏ từ vòi sen chảy xuống nền.
30 phút sau Tiêu Chiến đi ra chỉ quấn chiếc khăn màu xám ngang rốn. Đôi chân trần bước đi trên nền gạch lạnh lẽo. Cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho ấm hơn. Anh cầm chiếc khăn trắng khô khác lau lau đi mái tóc vẫn đang nhỏ giọt lăn xuống theo đường cong như hoạ lại tấm lưng trần rồi thấm nhanh vào chiếc khăn đã che đi hai cánh mông căng tròn. Mở tủ lạnh ra chẳng còn thứ gì có thể giúp anh có một bữa sáng cầm hơi tới bữa trưa nữa. Anh nhớ ly sữa bắp nóng hổi mỗi sáng ở nhà Trác Thành và bánh bao lá dứa nhân dừa tươi của Tuyên Lộ. Hay tô cháo cá đồng của bà Lục thật sự ngon như một món xa xỉ của thành phố vậy.
Chiếc xe hơi bị thất sủng vài ngày nay khởi động cũng không chịu nổ máy. Hì hục hơn chục phút chiếc xe mới chịu nổ máy. Anh chạy băng băng trên đường. Mở kính ra đón những ánh nắng đầu ngày. Không khí thành phố thật ngột ngạt. Mới 8h đã nóng nực rồi. Anh kéo kính xe lên mở điều hoà. Người anh rất dễ chảy mồ hôi và chảy rất nhiều là đằng khác. Anh không muốn mới ngày đầu tiên đi làm lại ở công ty lại mang bộ dạng nhễ nhại hôi hám. Điều hoà mát mẻ nhưng vẫn là nhớ tới không khí vùng quê ấy hơn. Sáng sớm tận hưởng cảm giác se lạnh rồi còn được nghe những bản giao hưởng của thiên nhiên. Chính xác hơn đó là tiếng gió xào xạc ngày thu và tiếng chim bắt sâu nhảy lăn tăn từ cành này sang cành kia. Những giọt sương theo chuyển động của những con chim mà rơi xuống. Lành lạnh nhưng tinh khiết như những viên pha lê lấp lánh dưới ánh nắng. Còn bây giờ, những hình ảnh âm thanh sinh động đẹp đẽ ấy đã thay thế bằng những hình ảnh về toà nhà cao tầng và tiếng ồn ào của đủ loại động cơ phương tiện giao thông.
15 phút sau xe của Tiêu Chiến dừng lại ở bãi đỗ xe. Mở cửa xe ra đã thấy phó giám đốc Trần Đốc đứng nói chuyện điện thoại phía trước cửa thang máy. Tiêu Chiến đi tới chỉ chạm nhẹ lên vai ông. Thấy Tiêu Chiến xuất hiện thì ông mới cúp điện thoại xuống.
Trần Đốc:" Tôi cảm giác cậu gầy đi đó. Thứ lỗi vì đã làm gián đoạn kì nghỉ phép của cậu"
Tiêu Chiến:" Không có gì. Công việc vẫn là quan trọng. Ông có thể nói một chút về tình hình bản thiết kế được không?"
Trần Đốc:" Bản thiết kế ổn. Nhưng..."
Tiêu Chiến:" Chuyện là như thế nào? Ông nói rõ hơn đi"
Trần Đốc:" Chuyện là...công ty chúng ta... Thôi. Nói rõ ràng với cậu một lần. Dù sao tình hình cũng khá cấp bách rồi. Có thể công ty sẽ đứng trên bờ vực phá sản"
Tiêu Chiến:" Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra"
Trần Đốc:" Ngày mai sẽ họp hội đồng. Rồi cậu sẽ rõ"
Tiêu Chiến thôi không muốn nói thêm điều gì. Cả hai người đều im lặng. Người tầng nào thì đi lên tầng đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc. Tất cả các nhân viên của anh đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Từng người hỏi thăm anh. Anh đã cố gắng giấu đi cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tươi cười đến mức gượng gạo khiến mọi người đều có thể cảm nhận được anh không được tự nhiên. Rồi mỗi người tự ép bản thân làm việc của mình.
Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng. Nội dung chính đều liên quan đến việc thất thu của công ty. Chỗ đứng chỉ là một phần thiết yếu trong giới. Càng tồn tại lâu thì chính sách công ty càng trở nên lạc hậu hơn so với thực tế. Những công ty mới thành lập như nấm mọc sau cơn mưa. Năng động, trẻ trung và gần như nắm thóp được những lỗ hổng trong chính sách của các công ty có thâm niên như Kim Lư. Mặc dù chính sách luôn được thay đổi để phù hợp với tình hình chung. Và điều quan trọng dẫn tới tình hình tồi tệ như hiện tại chính xác là từ nội bộ công ty. Cổ đông lớn nhất công ty đều là cha truyền con nối. Cuộc họp trở nên hỗn độn khi tất cả các cổ đông đều quyết định rút hết cổ phần khi không thể tìm được tiếng nói chung. Chưa bao giờ Tiêu Chiến nghĩ tới hình ảnh này lại xảy ra ngay chính công ty của mình. Một thời hưng thịnh là thế. Và bây giờ mọi việc như toa tháp nguy ngã lộng lẫy đổ sụp vì một con mối nhỏ bé. Tiêu Chiến ôm lấy hai bên tai và đi nhanh ra ngoài. Nhốt lại tất cả tiếng ồn ào từ cuộc chiến của những người quyền lực sau cánh cửa. Anh vừa đi nhanh vừa dùng một tay nới lỏng chiếc cà vạt. Khuôn mặt nhợt nhạt sau một đêm mất ngủ. Mọi việc thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro