Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Xao động

Tiêu Chiến cầm li sữa bắp đang toả khói nghi ngút ngồi trên ghế nhìn mưa qua cửa sổ. Lúc từ trạm xá trở về nhà của Trác Thành anh vẫn im lặng như vậy. Mọi người đều nghĩ rằng anh là đang mệt mỏi nên không hỏi anh quá nhiều. Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút buồn trong lòng. Cái giây phút hắn ta nổi cáu với anh xong rồi bỏ đi khiến anh tủi thân. Sao cái con người kia lại có tính cách lạ lùng đến như vậy.

Anh uống cạn li sữa rồi đứng lên ra mở cửa sổ. Bên ngoài mưa đã gần tạnh hẳn. Khắp sân rải rác những lá và lá. Trận mưa to vừa rồi còn kéo theo gió to. Thật may vì cây táo trước nhà vẫn yên ổn. Trông thì yếu ớt vậy mà cũng khoẻ quá rồi. Tầm nhìn của anh bị chiếc xe quen thuộc kia thu hút. Đó chẳng phải xe của hắn ta sao. Nhưng sao người lái lại là Vu Bân. Còn chiếc oto của Vu Bân là ai đang lái. Đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy ông bà Lục và Trác Thành hớt hởi chạy ra thì tim anh bỗng đập nhanh hẳn. Có gì đó không ổn với hắn sao?

Tiêu Chiến liền chạy xuống dưới nhà rồi đi thẳng ra ngoài. Trước mắt anh là hình ảnh Vu Bân cùng Trác Thành đứng hai bên dìu Vương Nhất Bác với bắp chân phải đang bị băng bó tạm thời bằng chiếc khăn voan đen. Anh có thể nhìn thấy tia máu nhuộm đỏ tới tận gót chân của hắn. Đầu hắn cúi gục xuống chỉ để lộ mái tóc dài đã ướt nhẹp. Hắn là đang bất tỉnh ư?

Tiêu Chiến đứng đó mà trái tim lỡ nhịp. Cảm giác lo lắng lẫn bất an làm anh như nghẹt thở. Hai bên tai ong ong đôi chân run rẩy bước theo sau.Tiếng nháo nhào của mọi người không còn làm anh đủ bình tĩnh để nghe ra. Anh bước đi thất thần nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi người hắn.

Sau khi đặt hắn lên giường trong phòng cũ của Tuyên Lộ. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng thật sự.

Bà Lục:" Con gọi lại cho Tử Nghĩa đi. Nó đã đến chưa?"

Trác Thành:" Để con gọi lại ạ"

Vừa định rút điện thoại ra thì Tử Nghĩa và Hải Khoan cũng vừa dựng xe trước nhà. Tử Nghĩa hối hả cầm ống nghe chạy nhanh vào nhà. Hải Khoan cầm hộp y tế lớn chạy theo sau. Mọi người đều dạt ra một bên nhường đường cho Tử Nghĩa. Cô ngồi xuống áp tai nghe lên ngực hắn. Sau đó rọi đèn quan sát đôi con ngươi màu xanh lục ấy. Đo xong huyết áp cô mới thở phào một hơi.

Tử Nghĩa:" Ổn rồi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Mọi người yên tâm được rồi"

Bà Lục:" Có cần đưa Di Bủa lên bệnh viện không?"

Tử Nghĩa:" Không cần đâu cô Lục. Đợi sát trùng băng bó vết thương rồi đưa cậu ấy lên trạm xá theo dõi đến khi em ấy tỉnh lại là được"

Hải Khoan:" Thật sự không cần đến bệnh viện sao?"

Tử Nghĩa:" Chỉ số huyết áp, nhịp tim đều bình thường. Vì mất chút máu và nhiễm lạnh nên lúc này cậu ấy hơi yếu. Đợi trở về trạm xá em liền truyền dịch là cậu ấy hoàn toàn ổn lại thôi. Mọi người đừng quá lo lắng ?"

Hải Khoan:" Vu Bân thật may là có cậu. Nếu để em ấy nằm bất tỉnh một mình giữa mưa lâu hơn thật sự là nguy hiểm quá. Cám ơn em"

Vu Bân:" Đừng khách sáo với em như vậy. Thật may vì anh ấy không sao"

Bà Lục:" Mọi người ra ngoài đi. Để Tử Nghĩa ở lại băng bó vết thương cho Di Bủa được rồi"

Nghe vậy mọi người đều chủ động ra ngoài phòng khách. Tiêu Chiến lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn một lượt rồi từ từ đi ra. Ngay lúc này thì Tử Nghĩa vội lên tiếng nhờ anh một việc.

Tử Nghĩa: " Cậu giúp tôi thay quần áo cho hắn nhé?"

Tiêu Chiến:"Tôi...cái này"

Tử Nghĩa:" Cậu ngại gì sao?"

Tiêu Chiến:" A...tôi không có. Để tôi giúp cậu ấy cũng được"

Tử Nghĩa:" Nếu cậu ngại thì giúp tôi gọi anh Hải Khoan vào đây"

Tiêu Chiến:" Tôi không ngại. Nam nhân với nhau mà. Để tôi giúp cậu ấy. Phiền cô ra ngoài đợi tôi"

Đúng vậy. Đàn ông con trai với nhau thì chẳng có gì mà phải xấu hổ cả. Chỉ là thay đồ cho hắn thôi mà. Sáng nay hắn đã giúp anh hút chất độc ra rồi. Anh cũng cần phải giúp hắn coi như trả ơn cho hắn vậy. Trác Thành cầm bộ quần áo đi vào trong đưa cho Tiêu Chiến nháy mắt với anh xong liền đi ra ngoài. Cậu chỉ biết nhiệm vụ thay đồ cho Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến " giành lấy". Còn anh vẫn ngơ ngác nhìn tới Trác Thành tận lúc cậu ta đóng cửa phòng lại. Ôm bộ quần áo khô trong tay anh ngồi xuống giường. Hít một hơi sâu, anh bắt đầu chạm những cái chạm đầu tiên lên người hắn. Hắn mặc bộ jumpsuit màu đen khoá kéo trước ngực dài xuống dưới rốn. Anh kéo xuống từ từ như sợ hắn đột ngột tỉnh lại vậy.

Bộ ngực săn chắc, vạm vỡ của hắn hiện ra trước mắt ngay khi anh vén áo sang hai bên. Hai hạt ngọc hồng hồng lồ lộ hai bên trông vô cùng đẹp mắt. Cơ bụng từng khối sắc nét đến mê người. Anh nhìn đến mê mệt. Nhưng không hiểu sao tai anh lại đỏ lên. Nhận ra bản thân thật vô lý rồi. Anh nhanh chóng cởi thật nhanh đồ ướt của hắn. Quần quật một hồi cũng cởi toang được cái bộ đồ phiền phức đó. Hình ảnh một thanh niên cao mét chín, da trắng phát sáng, thân hình tuyệt mỹ chỉ mặc độc mỗi quần trong đang nằm yên trên giường. Tiêu Chiến cảm thấy người anh đang dần nóng lên. Làm sao để cởi chiếc quần kia đây. Hắn là đàn ông. Anh cũng là đàn ông mà. Cảm giác ngượng ngùng này là sao. Anh sai rồi. Đáng lẽ ra anh không nên nhận việc này. Giờ đi ra ngoài nhờ Trác Thành vào làm nốt việc còn lại thì thật không ổn.

Anh vò vò tóc rồi hít thật sâu dùng chiếc khăn khô lau nhẹ lên người hắn. Lau xong anh dùng chiếc khăn đó che đi phần quần trong của hắn. Một tay hắn giữ chiếc khăn cố định, tay còn lại kéo cái quần đó xuống. Rồi cũng rất nhanh chóng anh đã mặc xong đồ lên người hắn. Đắp chăn cho người hắn âm lên mới quan sát kĩ trán hắn bị thương. Máu đã khô lại. Mũi hắn cũng vậy. Máu khô đã đóng vảy. Môi dưới hắn cũng bị rách nhỏ và trở nên sưng vù. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy ngay lúc này chi chít vết trầy xước to nhỏ. Tiêu Chiến xót xa vuốt lên khuôn mặt ấy một đường. Đôi mắt anh rưng rưng . Thật may vì bây giờ hắn đang nằm đây trước mắt anh và mọi chuyện đều ổn hơn rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa rồi đi ra ngoài. Tử Nghĩa trực sẵn ngoài cửa thấy cửa mở liền đi vào trong xử lý vết thương giúp hắn.

*********************

2 tiếng trước đó.

Ngay khi hắn bất tỉnh giữa mưa. Oto của Vu Bân đi tới. Vu Bân vì muốn tranh thủ dành nhiều thời gian bên cạnh Trác Thành trước khi kì nghỉ phép của cậu kết thúc nên giả ốm xin nghỉ học vài ngày. Hôm nay cậu ta nhờ tài xế chở mình đi vào thôn. Vì đêm qua cậu ta uống quá nhiều rượu lại thức đêm nên không đủ sức lái xe. Cậu ta nằm đắp chăn ngủ trên ghế sau thì chiếc xe dừng lại. Tài xế gọi to mấy tiếng Vu Bân mới lười biếng mở mắt ra hỏi chuyện gì. Người tài xế cầm chiếc dù đứng ngoài cửa kéo kéo chân cậu ta rồi nói rằng phía trước có chiếc moto tải bị lật. Tò mò Vu Bân bước ra ngoài đi tới chiếc xe bị lật rồi quan sát xung quanh cũng tìm được người. Vu Bân nhận ra ngay người đang nằm bất tỉnh kia là ai. Liền vội vội vàng vàng cùng tài xế dìu Vương Nhất Bác vào trong xe. Cậu lau sơ sơ người hắn rồi mới đi ra ngoài giúp tài xế dựng xe hắn. Chiếc lồng nhím văng bên cạnh. Quá cấp bách nên Vu Bân dựng được xe hắn xong liền gọi điện thoại thông báo tình hình hiện tại của hắn cho Trác Thành trước.

Vu Bân để tài xế lái xe ôtô chở hắn còn cậu ta lái xe của hắn cùng đi vào thôn. Bệnh viện ở tận thị trấn mất thêm 1 tiếng rưỡi đi xe nên chỉ còn cách chở Vương Nhất Bác về trạm xá trong thôn trước.

*******************
Hải Khoan đang lau người bằng nước ấm cho Vương Nhất Bác. Hắn lên cơn sốt trong khi vẫn bất tỉnh. Quá lo lắng nên cứ chốc chốc lại lau người hắn để cơn sốt hạ xuống tránh cho hắn khó chịu ngủ không yên giấc.

Tử Nghĩa:" Anh sắp làm mòn da của cậu ấy luôn rồi đấy"

Hải Khoan:" Hay chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. Anh không an tâm"

Tử Nghĩa:" Anh là không tin năng lực của em?"

Hải Khoan:" Không có. Là anh lo cho cậu ấy. Ở bệnh viện có bác sĩ theo dõi em cũng đỡ vất vả hơn"

Tử Nghĩa:" Em quen rồi mà. Anh đi ngủ trước đi?"

Hải Khoan:" Anh là người nên nói câu đó chứ. Em ngủ đi. Anh trông cậu ấy được"

Tử Nghĩa:" Vậy anh ở cùng cậu ấy đi. Có vấn đề gì thì gọi em dậy"

Hải Khoan đứng lên áp bàn tay lên mặt Tử Nghĩa hôn yêu thương lên trán cô một cái. Trước khi đi ra ngoài cô không quên kiểm tra lại một lượt cậu em họ của chồng mình.

Vương Nhất Bác tỉnh lại vào lúc 3 giờ sáng. Toàn thân đau ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Miệng hắn khô khốc cùng với cơn khát làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy để đi tìm nước uống. Nhận ra một bên tay đang cắm ống truyền dịch. Hải Khoan đang ngủ trên ghế dựa nghe thấy tiếng soàn soạt thì tỉnh dậy. Thấy hắn đang loay hoay dùng sức lực ít ỏi cố gắng đứng dậy mà ngập tràn cảm giác xót xa. Anh nhanh chân đỡ hắn ngồi dậy xong xuôi mới lên tiếng:

Hải Khoan:" Em khát nước hả? Đợi anh chút"

Hai Khoan rót ly nước đem qua cho hắn. Hắn cầm lấy uống ừng ực một hơi.

Hải Khoan:" Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Hắn:" Em không sao"

Hải Khoan:" Em ăn chút cháo nhé?"

Hắn:" Em chưa muốn ăn"

Hải Khoan:" Cố gắng ăn một chút thôi. Anh đi hâm lại cháo. Em đợi anh một chút nhé?"

Hắn:"..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm câu gì thì Hải Khoan đã bước đi như bay sang phòng bên gọi Tử Nghĩa dậy. Bản thân anh sau đó đi vào nhà bếp hâm lại nồi cháo.

Tử Nghĩa đặt ống nghe lên bàn rồi hỏi vài câu để kiểm tra nhận thức của Vương Nhất Bác

Tử Nghĩa:" Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"

Hắn:" 0xxxxxxx95"

Tử Nghĩa:" Cậu nhớ mình bị tai nạn như thế nào chứ"

Hắn:" Nhớ"

Tử Nghĩa:" Thôi. Quên nó đi. Cậu ăn một chút cháo rồi ngủ một giấc cho mau khoẻ. Tình hình bây giờ của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa."

Vương Nhất Bác chẳng muốn nói gì nữa. Ngồi đó nhìn tới bắp chân mình bị băng bó, một tay sờ sờ lên vị trí đau trên trán. Sờ đến môi có chút tê rát. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn bị thương đến mức độ nặng như thế này. Hắn cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại biết chừng nào. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Hải Khoan bưng tô cháo vào đã thấy hắn nằm ngủ. Đặt tô cháo lên bàn rồi đắp chăn lên người hắn. Anh đã có thể yên tâm hơn rồi.

Sáng sớm hôm sau bà Vương tới trạm xá thật sớm. Cả buổi tối bà không chợp mắt được. Bà Lục ở nhà với bà một đêm cũng mất ngủ theo. Trời tờ mờ sáng là hai người đi lên trạm xá liền. Bởi bà Vương quá sốt ruột. Đứa cháu yêu quý của bà bị như vậy làm sao bà có thể không lo lắng cho được. Cầm hộp cháo còn nóng hổi đẩy cửa đi vào. Bà Vương nhìn tới hắn đang nằm ngủ yên trên giường chi chít gạc băng mà rưng rưng nước mắt. Cảm giác một bên giường bị lún hắn từ từ mở mắt ra. Thấy bà nội nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe. Hắn đau lòng cố gồng mình ngồi dậy ra vẻ không hề đau đớn.

Hắn:" Sao bà không đợi mặt trời lên cao hơn xuống đây cho đỡ lạnh?"

Bà Vương:" Tên tiểu tử này sao bất cẩn vậy? Biết ta lo lắng lắm không?"

Hắn:" Cháu ổn mà bà. Vài hôm là vết thương lành ngay thôi. Bà đừng lo lắng quá"

Bà Vương:" Cháu ăn cháo nhé? Ăn lúc nóng cho ngon nào"

Hắn:" Cháu cũng đang đói lắm đây. Bà mang nhiều cháo không ạ?"

Bà Vương:" Nhiều. Nhiều lắm. Đây. Ăn hết giúp ta"

Hắn:" Bà biết sức ăn của cháu mà"

Bà Vương mở hộp cháo ra đổ vào tô. Cháo nóng bốc khói thơm nức. Nhưng hắn tuyệt nhiên không hề cảm thấy đói bụng. Hắn thật không muốn bà Vương lo lắng nên cố gắng vài phút đã ăn xong cả hộp cháo lớn.

Dù rất muốn nói chuyện nhiều hơn với đứa cháu của mình. Nhưng bà vẫn tinh ý nhận ra hắn ta phải nén đau đến mức đó chỉ để bà cảm thấy an tâm nhất rồi. Và dù sao bà cũng thật tâm cảm tạ ông trời vẫn còn thương xót cho chính số phận mình nên cháu bà mới tai qua nạn khỏi.

Bà Vương đứng lên xách hộp cháo đã rỗng đi ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người. Hắn ta đợi bà Vương đi ra ngoài hẳn mới thả lỏng toàn thân. Hai hàng lông mày nhăn nhó khó khăn lắm mới đặt lưng nằm yên ổn được trên giường. Hắn nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt vẫn đang xoay vòng vòng.

" Cốc cốc cốc" 3 lần vẫn không thấy người bên trong mở cửa. Người bên ngoài liền vặn nhẹ mở cánh cửa ra. Vương Nhất Bác vẫn nằm ngủ say không phát hiện ra có người tới. Bàn tay xinh đẹp vén nhẹ tóc mái xoăn dài của hắn sang một bên. Gương mặt sắc nét như tượng tạc đẹp hơn cả chữ đẹp ấy khiến người kia thật sự không cầm lòng được. Người kia liền áp sát khuôn mặt muốn chiếm đoạt lấy đôi môi kia mà gặm nhấm. Trong mơ hắn cảm nhận một sự bất an đến khó chịu liền nhăn mặt quay sang một bên. Mùi hương này là gì? Thơm đấy nhưng sao lại xa lạ đến như vậy. Hắn liền nhanh chóng mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trước mắt doạ hắn một phen sợ hãi. Đôi môi hồng hào căng mọng của cô gái sắp chạm môi hắn. Đối phương bị hắn dùng một tay đẩy mạnh khuôn mặt xinh đẹp đó không chút thương hoa tiếc ngọc gì. Hắn còn hận không thể phun một bãi nôn bên cạnh cảnh cáo đối phương biết điều thì tránh ra. Dương Như không nghĩ rằng kế hoạch lại thất bại phút chót như vậy. Nhưng cảm giác xấu hổ lại đè bẹp tất cả. Cô vội vàng đứng dậy cúi mặt xuống ậm ờ câu xin lỗi.

Hắn:" Cút"

Dương Như:" Tôi...xin...xin lỗ...lỗi"

Hắn:" Tôi bảo cô cút"

Dương Như đứng đó cúi đầu khóc nức nở. Vẫn là cái cảm giác đau đớn của lần ấy ùa về. Cũng là hắn và câu nói này. Cô đứng đó khóc càng lúc càng không dừng được. Vương Nhất Bác chán ghét quay mặt sang chỗ khác. Ý nghĩ đợi cô ta khóc xong rồi sẽ đi ngay như lần trước. Nhưng lần này, cô ta đứng đó mãi không chịu đi. Hắn cảm thấy có chút gì đó hơi mất tự nhiên. Cố gắng ngồi dậy đứng trước mặt cô ta. Lần trước hắn ghét cô là sự thật. Nhưng nếu nói bây giờ ghét thì không hẳn là ghét. Hắn đứng đó không nói không rằng. Dương Như nhìn thấy đôi chân hắn trước mắt thì liền ngẩng đầu lên nhìn.

Dương Như:" Tôi thật sự xin lỗi. Anh biết không? Yêu một người sâu đậm chính là không thể nào kìm lòng được khao khát người ấy đâu. Anh có thể ghê tởm hành động của tôi vừa rồi. Nhưng đối với tôi đó là một cơ hội hiếm hoi chạm tới hạnh phúc. Dù không phải là hai chữ trọn vẹn"

Hắn:"..."

Dương Như:" Tôi có thể được anh trao cơ hội không?"

Hắn:" Tôi xin lỗi"

Dương Như:" Anh đừng như vậy. Là tôi nguyện ý"

" Anh có thể ôm tôi một lần không? Tôi sẽ chính thức từ bỏ ý định này. Tôi hứa"

Hắn:" Tôi xin lỗi"

Dương Như mặc kệ lời từ chối. Cô ôm chầm lấy hắn thật chặt. Vương Nhất Bác đã cố gắng dãy dụa nhưng hắn vẫn không thể gỡ cô ra được. Dương Như hiểu hành động bây giờ của bản thân thật quá đáng nhưng cô không còn cơ hội nào để được ôm lấy hạnh phúc của chính mình. Vài giây nữa thôi cô sẽ từ bỏ mối tình đơn phương gần chục năm nay.

Vương Nhất Bác chạm nhẹ tay lên mái tóc của cô. Gượng gạo an ủi cho có. Dù sao cô cũng không đáng bị hắt hủi. Dương Như bỏ tay ra đứng đối diện thút thít ngắm thật kĩ khuôn mặt của người phía trước.

Hắn:" Sống thật tốt giúp tôi"

Dương Như:" Tôi sẽ sống thật tốt. Anh tưởng một mình anh là người đàn ông quyến rũ nhất à?"

Hắn:"..."

Dương Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù không phải là điều cô mong muốn nhất. Nhưng chỉ cần hắn không hắt hủi cô như lần trước là cô cảm thấy được đền đáp rồi. Hai người nói chuyện thêm vài câu thì Dương Như tạm biệt hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn cảm thấy thật phiền phức. Hi vọng cô ta sẽ biết điều mà đừng xuất hiện trước mặt hắn ta nói mấy thứ tào lao như vừa rồi nữa. Hắn bước nhẹ nhàng từ từ tiến về phía cánh cửa bước ra ngoài. Dù chân rất đau nhưng không bị gãy xương nên hắn vẫn gắng gượng mà đi. Ngay khi ánh mắt hắn chạm vào bóng lưng người kia là cảm giác hồi hộp cùng sự khẩn trương. Tiêu Chiến ngồi đó nói chuyện với bà Vương. Không biết sau lưng đang có một ánh mắt đang quét qua toàn bộ cơ thể mình. Nhưng chính bản thân Vương Nhất Bác lại không biết đang có một ngọn lửa muốn thiêu cháy hắn đang tồn tại trong lòng một người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd