C16: Tên ngốc nhà anh
Trác Thành ở bên này cũng từng ngoáy đầu lại nhìn Tiêu Chiến vài lần. Nhưng lại không hề nhận ra điều gì khác kể cả lúc Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh. Cậu không hề phát giác ra chuyện gì vừa xảy ra với bạn mình. Thấy hai người họ ngồi cạnh nói chuyện với nhau cậu không có ý định phá vỡ bầu không khí đó. Lần này quay lại nhìn chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi ngốc ở đó nhìn phía Vương Nhất Bác. Đôi chân anh đã đi đôi bốt của hắn tự bao giờ. Trong lòng có chút hoài nghi liền bỏ dở công việc đi về chỗ Tiêu Chiến ngồi.
Trác Thành:" Đây là làm sao lại đi đôi bốt của hắn vậy?"
Tiêu Chiến:" Tôi bị rắn cỏ cắn"
Trác Thành:" Hả. Tôi xem"
Tiêu Chiến:" Cậu ta hút hết chất độc rồi. Tôi ổn"
Trác Thành từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Không tin vào tai mình nhất chính là câu vừa rồi. Cậu hỏi lại:
Trác Thành:" Cậu nói sao. Hắn hút độc ra giúp cậu?"
Tiêu Chiến:" Ừm. Là cậu ấy giúp tôi. Mặt cậu là sao đấy?"
Trác Thành:" À...không có gì. Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Tiêu Chiến:" Tôi nói tôi ổn mà. Không ổn tôi liền gọi cậu. Cậu đi làm việc của mình đi"
Trác Thành:" Ừm. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy vô cùng khát nước. Liền đứng lên lấy chai nước uống vài ngụm. Anh ngồi đó một lúc sau đó liền bị cơn buồn ngủ đánh ập. Anh gục xuống tại chỗ nằm bất tỉnh. Vẫn là hắn cảm thấy có âm thanh như vật gì rơi xuống đất. Lúc quay lại đã thấy Tiêu Chiến nằm đó một chỗ. Hắn lần nữa nhanh chóng tiến về phía anh. Rồi nhìn sang chai nước bên cạnh biết là anh đã quên mất lời dặn của hắn. Nọc độc của loài rắn này nếu không hút độc ra sẽ làm cho nạn nhân buồn nôn và nôn sau đó là ngủ say xưa suốt một ngày một đêm. Nếu hút được chất độc ra rồi thì vẫn còn một ít đã ngấm vào máu. Vì vậy hút xong không được uống nước vội. Vì sẽ hoà tan nó ra thành một liều thuốc an thần. Khiến nạn nhân ngủ say vài tiếng.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên đi về phía Trác Thành. Hắn gọi một tiếng:
Hắn:" Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà"
Trác Thành thấy người kia đã bất tỉnh được Vương Nhất Bác bế ngang thì vội quăng chiếc cuốc chạy nhanh lên bờ.
Trác Thành:" Mới vừa rồi còn nói ổn mà giờ lại thế này là làm sao"
Hắn:" Anh ta uống nước"
Trác Thành:" Tôi bất cẩn rồi. Không nhắc cậu ta. Tôi sẽ đưa cậu ta về"
Hắn:" Xe của anh không thể chở anh ta được. Anh ở lại làm nốt công việc của mình đi. Tôi chở anh ta ra trạm xá xem tình hình trước"
Trác Thành:" Tôi đi theo cậu"
Hắn:" Ừm"
Hắn bế anh bước tới chiếc xe đỗ ở phía trước. Mặt trời buổi chiều vẫn còn nắng to. Nhìn xuống khuôn mặt anh bị nắng gắt chiếu lên hắn không còn chiếc tay thừa nào để tháo chiếc mũ hắn xuống che lấy khuôn mặt người kia. Chỉ đành nghiêng đầu xuống che tạm. Hắn nhìn tới khuôn mặt đã đỏ ửng vì nắng. Đôi môi hồng căng mọng ấy vẫn thế. Thật mềm thật đẹp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ lại giấc mơ đấy. Hắn đã thoả sức ngấu nghiến đôi môi ấy. Chỉ là cảm giác mơ hồ không còn đọng lại trong hắn mùi vị gì. Một chút cũng không có. Chỉ vương lại hình ảnh mà thôi.
Hắn chuyển sang bế thốc anh lên. Một tay giữ chặt lưng anh để người anh hoàn toàn dựa vào hắn. Một tay hắn trải chiếc thảm cói phía sau thùng xe. Đặt anh nằm lên xong cũng liền thấy Trác Thành đi tới. Hắn hỏi:
Hắn:" Trời nắng to quá. Anh ngồi lên sau che nắng cho anh ta một chút."
Trác Thành:" Tôi biết rồi. Tôi đã gọi điện nhờ bố tôi sang lấy xe về. Cậu lái xe đi được rồi?"
Mất gần chục phút sau mới tới trạm xá. Tử Nghĩa nhìn thấy Vương Nhất Bác qua kính cửa sổ thì vội vàng ra ngoài hỏi han:
Tử Nghĩa:" Có chuyện gì thế?"
Hắn:" Chị dâu. Chị khám cho một người đi?"
Tử Nghĩa:" Thành. Em đau ở đâu à?"
Trác Thành:" Không phải em. Là cậu ấy"
Tử Nghĩa định đi tới thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bế Tiêu Chiến đi vào trong phòng. Hắn đặt anh lên giường rồi đứng đó nhìn từ trên xuống. Tử Nghĩa và Trác Thành theo sau. Cô lấy ống nghe áp lên lông ngực và sau lưng. Soi hai bên mắt anh xong liền đứng thẳng dậy nói với hai người:
Tử Nghĩa:" Cậu ấy không sao. Là rắn cỏ phải không?"
Trác Thành:" Đúng vậy. Cậu ta sẽ còn ngủ bao lâu?"
Tử Nghĩa:" Cái này tùy vào mỗi người. Có thể hai tiếng hoặc ba tiếng thôi là nhiều nhất. Mà có thể 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại"
Trác Thành:" Vậy để cậu ấy nằm tạm ở đây không vấn đề gì chứ?"
Tử Nghĩa:" Ừm. Tôi cũng không nỡ để cậu ấy lại phơi nắng lần nữa đâu. Cứ để cậu ấy nằm đây. Hai người nếu có việc cứ đi đi. Khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ gọi một trong hai người tới đón sau"
Cùng lúc này, phòng nghỉ của Tử Nghĩa mở ra. Hải Khoan nhìn hai người trước mặt một lượt. Ngạc nhiên hỏi:
Hải Khoan:" Di Bủa, A Thành sao hai đứa lại ở đây?"
Hắn:" Khoan ca"
Trác Thành:" Bạn em, cậu ấy bị rắn cỏ cắn"
Hải Khoan:" À. Vậy thì không có gì nghiêm trọng rồi. Hai đứa ngồi xuống đi. Đợi anh pha trà"
Tử Nghĩa:" Ba người ngồi nói chuyện đi. Để em đi pha cho"
Hải Khoan:" Làm phiền em"
Lúc này, Hải Khoan mới nhìn tới người nằm trên giường. Tò mò hỏi:
Hải Khoan:" Cậu ấy là người thành phố?"
Trác Thành:" Đúng vậy. Vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của em"
Hải Khoan:" À... Hôn lễ của chị gái cậu thuận lợi chứ. Tôi mới đi học nghiệp vụ về lúc sáng nên không tới chung vui cùng gia đình cậu được."
Trác Thành:" Ổn cả anh ạ. Chị ấy sáng nay đã về nhà anh Dục Thần rồi"
Hải Khoan:" Tốt rồi. Cậu thì sao Bủa đệ? Bà vẫn khoẻ chứ?"
Hắn:" Vẫn tốt anh"
Nói qua nói lại một lúc thì Tiêu Chiến dần dần mở mắt ra. Anh cảm thấy khát vô cùng. Nhìn tới xung quanh lạ hoắc anh liền đứng dậy nhìn thấy ba người họ. Anh lên tiếng:
Tiêu Chiến:" Tôi đang ở đâu đây?"
Cả ba người đồng loạt nhìn về phía anh. Trác Thành chạy lại chỗ anh hỏi:
Trác Thành:" Cậu thấy sao rồi?"
Tiêu Chiến:" Chỉ là vẫn còn buồn ngủ một chút. Tôi khát nước quá"
Trác Thành:" Đợi tôi một chút"
Vừa định đi qua lấy nước đã liền thấy Vương Nhất Bác cầm trên tay ly nước lọc đưa cho Tiêu Chiến. Anh cầm lấy uống ngay. Vì uống quá nhanh anh bỗng bị sặc. Hắn bước tới vỗ vỗ sau lưng có một chút cau có:
Hắn:" Anh không thể cẩn thận một chút được sao. Anh có phải trẻ con đâu mà đến uống nước cũng bị sặc như vậy"
Tiêu Chiến:" Tôi...tôi...khát quá nên..."
Cả ba người đều ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên Hải Khoan thấy bộ dạng của hắn như thế này. Còn là với một người xa lạ. Thật không dám tin đứa em họ một mặt băng lãnh lại đi quan tâm một người khác mà không phải bà Vương. Dù nghe qua có vẻ như nặng lời nhưng ai cũng hiểu câu nói đấy mang ý nghĩa ra sao. Riêng Tiêu Chiến. Anh không biết tiếp theo là nên cười hay nên khóc. Anh hơn cậu ta 6 tuổi đấy. Nhưng lại bị hắn giở giọng điệu đó với mình.
Bản thân Vương Nhất Bác lúc này cũng không biết tại sao mình lại biểu lộ thái độ như thế này. Hắn không nói không rằng rồi đi ra ngoài lái xe bỏ đi. Tử Nghĩa bưng khay trà ngạc nhiên hỏi:
Tử Nghĩa:" Cậu ta sao vậy? Ánh mắt thật doạ người mà"
Hải Khoan:" Cậu ấy hơi mất bình tĩnh. Kệ đi"
Tử Nghĩa nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì đặt khay trà lên bàn đi tới hỏi:
Tử Nghĩa:" Cậu thấy trong người như thế nào?"
Tiêu Chiến:" Tôi ổn. Cô là..."
Tử Nghĩa:" Tôi là bác sĩ của thôn. Nếu thấy ổn rồi cậu có thể về được rồi. Lần sau đừng vội uống nước sau khi hút độc ra nhé?"
Tiêu Chiến:" Tôi biết rồi. Cảm ơn cô"
*****************
Vương Nhất Bác lái xe về thẳng tới nhà. Cầm lấy một bộ quần áo đang phơi ở ngoài đi vào nhà tắm. Hắn cởi hết quần áo treo lên. Mở vòi nước ra tắm mình vào. Hai tay hắn vuốt từ mặt lên tóc. Rồi ngửa mặt lên mặc kệ cho vòi hoa sen vẫn đang xối dồn dập lên mặt.
Tắm rửa sạch sẽ hắn mặc một bộ jumpsuit màu đen rồi lái xe đi vào thị trấn. Mất gần 2 tiếng sau hắn dừng xe bước vào một cây ATM rút tiền. Sau đó hắn lại chạy xe đi vào một cửa hàng bán con giống. Bà chủ là một người phụ nữ xinh đẹp goá chồng đang hôn hít, ôm ấp một cậu thanh niên cơ bắp. Vương Nhất Bác nhìn tới cảnh tượng đó mà cảm thấy ghét bỏ. Hắn hướng mắt sang chỗ khác mà tay gõ gõ lên thành cửa. Hai người kia nhận ra có khách tới thì cũng chẳng vội vàng buông nhau ra. Phải đến khi Vương Nhất Bác gõ gõ lần thứ hai thì người phụ nữ đó mới ngồi dậy cài nút áo lười biếng đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay khi cô ta nhìn đến vị khách đứng trước mặt mình là một nam thần đúng nghĩa cũng là lúc Vương Nhất Bác đã tự mình đi vào trong. Cô ta nhìn theo mà không nỡ chớp mắt. Cái vẻ đẹp đó thật muốn giết chết cô ta mà. Gã nhân tình thấy thế liền ho khụ một tiếng như sợ cô ta quên mất sự tồn tại của gã. Rồi gã nhanh chóng đi tới từ đằng sau ôm lấy eo người phụ nữ.
Người phụ nữ: " Đừng nháo. Đợi ta một chút"
Cô ta vội vàng gỡ tay gã tình nhân rồi vội vàng đi theo Vương Nhất Bác.
Hắn đang đứng trước chuồng rắn. Nhìn bầy rắn vàng lấm chấm ánh bạc đang bò trườn lên nhau trông thật sự khiếp đảm với đa số người. Nhưng hắn lại thích thú nhìn chúng. Từ đằng sau giọng người phụ nữ chanh chua vọng tới:
Người phụ nữ:" Tôi nuôi chúng làm cảnh. Nhiều người muốn mua nhưng tôi không nỡ bán. Riêng cậu...nếu thích thì...tôi sẽ tặng một con.
Vừa nói cô ta vừa nhún chân phả hơi lên tai Vương Nhất Bác. Cảm giác buồn nôn như trực trào trong cổ họng khiến hắn nhanh chóng né người phụ nữ đó ra xa. Hắn bước tới chuồng nhím rồi hỏi:
Hắn:" Giá thế nào?"
Người phụ nữ:" Một cặp 300 tệ"
Hắn:" Tôi lấy một cặp"
Người phụ nữ sấn tới lần nữa:" Nếu cậu chịu...tôi sẽ tặng mọi thứ cậu thích. Không cần bỏ ra một xu nào"
Hắn:" Bỏ chúng vào lồng giúp tôi"
Ngay khi người phụ nữ kia đang có ý định nắm lấy tay mình thì hắn đã vội vàng đi ra quầy thanh toán. Gã tình nhân quan sát mọi hành động câu dẫn của người phụ nữ vừa rồi mà cảm thấy tức giận. Vì vậy ngay khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, gã ta cố tình đâm vào vai hắn. Hắn nhận thấy điều đó nhưng không quan tâm nhiều. Đến khi gã tình nhân kia đặt mạnh chiếc lồng đang nhốt hai chú nhím nhỏ xuống nền nhà thì Vương Nhất Bác mất bình tĩnh thật sự mà bóp mạnh cằm của gã cảnh cáo:
Hắn:" Tao là khách hàng. Mày rõ chưa?"
Gã tình nhân:" Bỏ tay mày ra. Thằng khốn"
Ngay khi câu này từ miệng gã thốt ra thì lực tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh. Gã ta tuy thân hình vạm vỡ nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Dù gã có ra sức gỡ tay hắn ra cũng không tài nào làm được. Cảm nhận sự nguy hiểm từ đôi mắt màu xanh lục kia thì gã mới biết mình gây sự không đúng người. Gã vội cầu xin:
Gã tình nhân:" Tôi...tôi xin lỗi. Thả tay ra đi"
Hắn cũng không muốn mình gây ra án mạng nên nhanh chóng bỏ tay ra. Người phụ nữ nãy giờ đứng một bên khoanh tay nhìn hai gã nam nhân đang phô bày sức mạnh mà vô cùng hả hê. Cô ta nhìn Vương Nhất Bác đến nghiện. Khao khát bàn tay đấy bóp lấy cằm mình như gã kia đến chết cũng thoả mãn.
Sau khi rời khỏi cửa hàng con giống thì hắn đi ngang qua một cửa hàng bán điện thoại di động. Hắn băn khoăn một lúc rồi dừng xe hẳn trước cửa hàng. Hắn đi vào trong nhìn thấy đủ loại điện thoại cảm ứng hiện đại. Hắn trước giờ vẫn xài điện thoại bàn phím cũ. Không biết chọn mua loại nào thì một cô nhân viên dáng người cao ráo khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đi tới:
" Tôi giúp anh chọn"
Vương Nhất Bác nhìn tới người mới lên tiếng vừa rồi. Dương Như. Cô gái bị hắn cự tuyệt tình cảm ngày trước đang đứng bên cạnh. Hắn nhìn lướt qua một chút rồi nói:
Hắn:" Phiền cô"
Dương Như:" Không có gì. Anh lại đây"
Sau một hồi lựa lựa nghe nghe thì hắn cũng chọn được cho mình một chiếc điện thoại cảm ứng màu xanh rêu. Với hắn thì cái nào cũng giống nhau nên hắn chỉ là đang tìm kiếm màu yêu thích mà thôi.
Dương Như cảm thấy bản thân bây giờ đã có thể thoải mái để quên đi sự tủi nhục ngày trước. Trong lòng như có thêm một tia hi vọng mới. Cô thật sự yêu hắn rất nhiều. Kể cả lúc hắn cự tuyệt cô một cách phũ phàng thì cô vẫn không thể khiến bản thân mình ghét nổi hắn. Cái khao khát được trở thành một người quan trọng trong lòng hắn chưa bao giờ nguội lạnh. Khi cô thấy hắn bước vào cửa hàng thì tim cô vẫn lệch nhịp như ban đầu. Cô đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc để bản thân thật bình tĩnh nhất có thể. Giây phút hắn nhìn tới cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng lúc nãy đã khiến cô hạnh phúc biết chừng nào. Trước đây hắn đều dùng ánh nhìn chán ghét khi gặp cô thì nay hắn dường như đã có chút thay đổi.
Một người đang ôm mộng đẹp, còn một người nhìn tới nhìn lui cái điện thoại mới trong tay tự thấy hoang mang vì sao lại sắm cái thứ này. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi nhìn thấy cửa hàng điện thoại là nên hay không dùng một cái để lưu hình ảnh anh ta. Một tên đàn ông thành phố hơn hắn 6 tuổi nhưng trông ngốc nghếch vô cùng. Hắn chợt mỉm cười nhẹ và mạnh dạn đi vào cửa hàng. Khi cô gái hắn từng từ chối tình cảm xuất hiện trước mặt chỉ khiến hắn có chút ngạc nhiên ngoài ra không có chút cảm xúc nào. Và ngay lúc này cầm điện thoại này thì lại thấy bản thân mình hết sức vô lý. Hắn mua nó vì muốn lưu hình người kia. Vì sao?
Mua thì cũng đã mua rồi. Hắn đút vào túi quần rồi phóng xe quay về thôn. Trên đường gặp mưa lớn. Hắn dừng xe bỏ chiếc điện thoại vào túi ni lông rồi bỏ vào hộp xe. Bản thân hắn lại không mang theo áo mưa. Mặc kệ cơn mưa nặng hạt hắn cứ thế phóng vèo vèo. Hai chú nhím trong chiếc lồng cũng không khá hơn hắn là bao. chúng cuộn người vào nhau cùng tắm mưa. Mắt hắn dần đỏ lên vừa đau vừa rát. Nhưng có dừng lại thì cũng chẳng biết trú đâu. Hắn thả nhẹ tay ga đi chậm lại. Lâu lâu lại vuốt mặt cho bớt cảm giác nóng rát.
Đường mưa quá trơn cùng hạn chế về tầm nhìn đã khiến cho chiếc xe đâm phải cái cây ngã ngáng đường phía trước. Chiếc xe của hắn lật một bên còn bản thân hắn bị ngã văng mạnh ra một đoạn. Hắn nằm ngửa cảm nhận cơn đau nhức ở chân. Bàn tay hắn cố gắng chống dậy nhìn tới bắp chân đang chảy máu rất nhiều. Hắn tháo chiếc khăn voan vắt bớt nước rồi nhanh chóng buộc vào chỗ bắp chân để cầm máu. Hắn ngồi đó lôi chiếc điện thoại bàn phím ra để gọi cho Hải Khoan. Nhưng khi hắn nhớ lại điện thoại này giờ đã là phế thải. Vì sim đã lắp vào chiếc điện thoại kia rồi. Hắn ném chiếc điện thoại kia thả mình nằm ngửa mặc kệ số phận.
Máu từ trán chảy ra hoà tan vào mưa, mũi hắn cũng dần dần xuất hiện dòng si rô đỏ nóng ấm tanh tưởi. Một bên môi hắn bị rách nhẹ vừa rát vừa tê. Đôi mắt hắn dần mờ đi. Và rồi cơn buồn ngủ bao phủ lấy tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro