Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15: Cậu được lắm

Tuyên Lộ dù trải qua một đêm tân hôn khá mất sức. Nhưng vẫn cố gắng dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô đồ một mẻ xôi hạt sen lá dứa, bánh bao nhân thịt xay cùng củ sen, một nồi sữa bắp và một ít canh giải rượu. Sau buổi sáng ngày hôm nay là cô sẽ chính thức trở về nhà chồng. Trong lòng cô không tránh khỏi sự hụt hẫng này.

Đang loay hoay tay với tay cầm thì đằng sau có một vòng tay từ từ ôm lấy eo cô. Dục Thần gác cằm lên vai cô nhỏ giọng:

Dục Thần:" Sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Tuyên Lộ:" Em quen dậy sớm rồi. Sao anh dậy sớm vậy?"

Dục Thần:" Không có hơi vợ bên cạnh. Anh ngủ không được nữa"

Tuyên Lộ:" Lại trêu em rồi. Anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi đợi ăn sáng với cả nhà"

Dục Thần:" Nghe vợ"

Sau khi Dục Thần rời đi thì bà Lục vào bếp. Tuyên Lộ quay lại nhìn thấy mẹ mình liền cười tươi:

Tuyên Lộ:" Mẹ đã dậy rồi. Bố con đã tỉnh chưa ạ"

Bà Lục:" Bố con tỉnh rồi. Đang ngồi phòng khách xem TV"

Tuyên Lộ:" Vậy mà con không để ý. Bữa sáng đã xong rồi. Mẹ ra ngoài đợi con bưng lên nhé?"

Bà Lục:" Ừm"

Đợi bà Lục trở vào phòng khách, Tuyên Lộ liền đi lên phòng đánh thức Trác Thành và Tiêu Chiến dậy dùng bữa sáng cùng mọi người. Bước vào cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm vật vã trên sàn nhà, chăn bị cuốn vài vòng vào một chân. Ngã xuống giường vẫn có thể ngủ say đến vậy thì cô cũng đến thua với anh. Nhìn tới Trác Thành vẫn ngay ngắn trên giường. Cô bước đến ngồi xổm lay lay Tiêu Chiến:

" A Chiến...a Chiến à...dậy đi nào"

"..."

" A Chiến...dậy đi"

"..."

Vẫn không thấy Tiêu Chiến nhúc nhích. Cô thật không biết nên đánh thức thế nào nữa. Đành đắp chăn lên cho anh rồi đi sang gọi Trác Thành dậy. Gọi hai lần đã thấy cậu mở mắt và từ từ ngồi dậy:

Trác Thành:" Chị dậy sớm thế ạ?"

Tuyên Lộ:" Ừm. Em dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng với cả nhà đi. Em gọi A Chiến giúp chị luôn. Cậu ấy ngủ say quá chị gọi không được"

Trác Thành:" Cậu ta ấy. Ngủ say là khó đánh thức lắm. Chị xuống trước đi em gọi cậu ấy cho"

Tuyên Lộ:" Ừm. Xuống nhanh nhé. Mọi người đợi"

Trác Thành:" Vâng chị"

Nói xong Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến thêm một lượt rồi đi xuống. Trác Thành đứng dậy lại gần nơi Tiêu Chiến đang nằm. Ngồi xổm rồi lắc người anh quay qua quay lại. Vài phút sau anh khẽ chau mày khó chịu ra mặt:

Tiêu Chiến:" Ngủ"

Trác Thành:" Dậy đi. Mọi người đang đợi chúng ta cùng dùng bữa sáng"

Tiêu Chiến:" Ừm"

Tiêu Chiến lười biếng ngồi dậy. Nhìn xung quanh phát hiện ra bản thân đang ngủ dưới sàn nhà. Cảm thấy bản thân cứ có chút ngứa ngứa vài chỗ. Nhìn lên bàn tay rồi lại bàn chân đều chi chít đốm đỏ nhỏ. Ngày hôm qua anh mặc một cái áo sơ mi trắng ống tay rộng và chiếc quần jean xanh đen rách gối. Nên ngoài chân tay ra cả cổ và mặt anh đều có sự xuất hiện của đốm đỏ đó. Chắc chắn là những con muỗi đã có một bữa tiệc máu no nê rồi. Lúc quay sang nhìn tới Trác Thành anh mới để ý thấy cánh môi dưới cậu có chút sưng tím tím đỏ đỏ thì ngạc nhiên xen lẫn tò mò mà hỏi:

Tiêu Chiến:" Môi cậu bị sao đấy?"

Trác Thành:" Môi tôi làm sao?"

Tiêu Chiến:" Có chút sưng "

Trác Thành:" Làm sao có thể"

Trác Thành ngạc nhiên không kém. Sờ sờ vào thấy có chút tê nhẹ. Vội đứng lên lấy gương soi. Hình ảnh phản chiếu cánh môi dưới đúng là có sưng còn kèm theo vết bầm tím nhẹ. Cậu bị va vào đâu thế này. Khoan. Nếu bị ngã hay đập vào đâu đó thì phải có vết rách chứ. Đằng này lại không hề giống như bị va đập vào đâu. Tiêu Chiến nửa đùa:

Tiêu Chiến:" Không lẽ cậu bị người ta cưỡng hôn mà không nhớ gì sao?"

Trác Thành:" Im cái miệng của cậu đi. Nói bậy"

Tiêu Chiến bật cười sảng khoái tỉnh táo lên rất nhiều. Anh nhớ lúc hai người ngồi uống rượu ngoài hai người ra thì Vu Bân vẫn ngồi lỳ ở đó. Hai người bọn họ uống rất nhiều tới chiều tối. Cả hai liêu xiêu đi về phía sau vườn ý định ngủ một giấc. Vì không thể lết nổi cầu thang để lên phòng. Anh nhớ có vài lần cả anh và Trác Thành xuýt ngã xuống đất đều có Vu Bân đỡ lại. Sau khi nằm đó thì anh và cậu nói luyên thuyên một hồi trời cũng tối hẳn. Anh ngủ say không nhớ gì sau đó. Và điều anh chắc chắn chính là Vu Bân đã làm ra chuyện này với Trác Thành. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười thầm trách Vu Bân sao lại không cẩn thận một chút mà lại để lại dấu vết thế kia. Mà có thể cậu ta là cố tình chiếm thành tựu từ Trác Thành rồi. Còn bản thân anh, anh không nghĩ nhiều tới vì sao mình lại lên được phòng. Cứ cho là Vu Bân giúp đỡ đi.

Trên bàn ăn gần phòng khách bữa sáng đã được dọn lên. Ông Lục ngồi ghế trung tâm. Ở cái tuổi trung niên nhìn ông muôn phần phong độ của một người từng trải. Dáng người cao to nhưng lại mang một phong thái điềm đạm. Trái với ánh mắt của bà Lục đầy sự khẳng định về nữ quyền. Cả nghĩa đen nghĩa bóng đều đúng. Bà Lục trong gia đình chính là người đứng đầu. Ánh mắt doạ người của bà Lục không chỉ khiến con cái bà sợ hãi mà chính ông Lục cũng phải đề phòng. Ông chính là một người đàn ông sợ vợ không phải nghĩa sợ trong từ nể nữa. Bà Lục nói một ông thật không dám nói hai. Nhưng về phương diện tình cảm thì đúng là yêu sâu đậm mới ở với nhau được tới tận bây giờ. Nói gì thì nói bà Lục thật sự là một người phụ nữ bản lĩnh, chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình. Mặc cho tuổi thơ mồ côi sớm phải sống nhờ tình yêu thương, sự chia sẻ của xóm làng nhưng bà vẫn luôn vươn mình vượt qua nghịch cảnh sống thật tốt. Ông Lục vì thương cảm trước mà yêu đương sau. Lúc dẫn về ra mắt bố mẹ thì đã bị ngăn cấm quyết liệt. Nhưng đã muộn để nói đến từ bỏ ông Lục quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim. Thời gian đầu sống chung có bao nhiêu là khó khăn nhưng tất cả đều không làm cho họ nản lòng. Khi Tuyên Lộ ra đời vì thương cháu mà ông bà nội cô đành mở lòng đón nhận đứa con dâu này. Cấp một mảnh đất vườn, một mảnh ruộng và một mảnh đất canh tác. Dần dần ổn định thì họ sinh thêm hai cậu con trai là Trác Thành và Bồi Hàm. Cuộc sống của họ cho tới tận bây giờ không quá dư giả cũng không thiếu thốn. Từ khi Trác Thành đi làm vẫn gửi chút tiền về giúp đỡ tiền học cho Bồi Hàm. Ông bà Lục cũng đỡ một phần áp lực rất nhiều.

Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, ăn sáng xong anh cầm ly sữa bắp đã có chút nguội lạnh đi ra chỗ cây táo trước nhà ngồi. Hàng rào nhà Trác Thành cao chưa đến đầu một đứa trẻ 10 tuổi. Vì thế anh có thể nhìn thấy người dân ở đây đi qua đi lại mỗi ngày. Bên kia đường là hàng cây dại cao thấp mọc chen chúc nhau che đi ngôi nhà cũ đã bỏ hoang trước mắt. Anh được nghe Trác Thành kể rằng ngôi nhà hoang đối diện trước đây từng có một đôi vợ chồng già sinh sống. Nhưng sau khi người vợ mất ông lão vì nhớ thương người vợ quá cố đã phát điên. Còn nhớ thời gian đó nhà Trác Thành chính là bị tra tấn bởi tiếng gào thét của ông lão. Họ hàng và con cháu đều không hề quan tâm trông nom ông. Họ chỉ đến mang đồ ăn nấu sẵn đặt trước cửa rồi đi ngay. 4 năm sau đó trong một ngày mùa đông một người cháu vẫn hàng ngày đưa cơm cho ông lão phát hiện ông đã chết trên sàn nhà lạnh cóng. Nơi cửa sổ mở ra tuyết trắng phủ một khoảng không gian. Ông lão nằm đó hai tay ôm lấy chiếc chăn mỏng, nhắm mắt và miệng ông khẽ cong lên. Ông lão đến cùng vẫn là chết trong sự cô đơn. Nhưng đôi khi điều đó lại là một sự giải thoát tốt nhất cho một kiếp người. Chỉ là người ta đều không khỏi cảm thấy có một chút gì đó xót xa.

Tiêu Chiến ngồi đó với đôi mắt đượm buồn khi nghĩ tới chuyện này. Anh cầm ly sữa lên uống cạn những giọt còn sót lại. Tính đứng dậy quay trở vào nhà thì nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc từ đằng xa đang tới gần. Anh bước nhanh ra cổng nhìn về hướng đó. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh từ xa đang nhìn tới mình thì cả khuôn mặt trở nên nóng lên. Cái giấc mơ chết tiệt hại hắn thật muốn đóng băng mọi giác quan lúc này khi hắn thấy nhân vật trong giấc mơ ấy ở trước mắt. Tiêu Chiến mỉm cười rất tươi đưa tay vẫy vẫy ý bảo hắn dừng lại chào hỏi một chút. Dù chính bản thân anh cũng không biết sẽ nói gì nếu hắn thật sự dừng lại. Anh mất tự nhiên khi thấy hắn nhưng lại muốn cùng hắn nói chuyện. Chẳng biết vì điều gì khiến anh khẩn trương đến thế. Còn hắn nhìn thấy nụ cười kia đang dần lại gần hơn thì đột ngột tăng ga. Chiếc xe của hắn lao vút qua trước ánh nhìn bất ngờ của Tiêu Chiến. Anh nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa mà vẫn không thể nào tin được hắn thế mà lại cố tình lờ anh đi. Hôm qua anh đã nghĩ hắn ta chắc đã không còn coi anh như vị khách xa lạ nữa. Nhưng bây giờ thì sao. Anh không khác gì không khí đến liếc mắt hắn ta còn chẳng ném lên anh. Một cảm giác buồn bực sôi trào trong suy nghĩ khiến anh càng phải ép hắn biết sự tồn tại của anh. Chỉ có như vậy mới khiến bản thân anh bỏ tức. Anh nhíu mắt nhìn cái bóng dáng đã khuất xa một lượt rồi đi trở vào nhà

Cánh đồng của thôn đều tập trung ở một vùng. Vì vậy tất cả mọi người đi ra đồng áng đều đi qua nhà của Trác Thành. Hắn hôm nay cũng đi ra đồng làm cỏ. Hắn không ngờ mới sáng sớm đã gặp Tiêu Chiến rồi. Nếu như không phải do giấc mơ kia thì hắn cũng chẳng khó khăn gì để dừng lại chào hỏi anh cả. Thậm chí còn có thể ngồi xuống trò chuyện với anh một chút cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Hắn không dám đối diện anh ngay lúc này. Hình ảnh của anh trong giấc mơ in hằn vào tâm trí hắn làm hắn khổ sở vô cùng. Nhưng hắn không nghĩ rằng ngày hôm nay hắn có thể tránh người kia vào buổi sáng nhưng buổi chiều, tối, ngày mai và còn cả một tương lai dài phía trước hắn làm sao có thể trốn tránh mãi được.

Tuyên Lộ ôm bố mẹ và cảm thấy căn dặn đã đủ thì cùng Dục Thần lên xe trở về nhà chồng. Ông bà Lục vẫn đứng đó vẫy tay cho đến khi chiếc xe của vợ chồng cô khuất đi. Ông Lục khẽ dùng tay áo lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Phải tiễn đứa con gái mình cưng chiều nhất về nhà chồng chẳng có bố mẹ nào lại không buồn cả. Bà Lục so với ông Lục là người áp chế cảm xúc tốt hơn. Cùng một tâm trạng nhưng người khóc, người không để lộ bất cứ xúc cảm nào trên khuôn mặt.Tiêu Chiến đứng đó đánh giá một hồi cũng hiểu vì sao bà Lục lại có tiếng nói hơn trong gia đình. Thấy bố sụt xịt như vậy Trác Thành liền lên tiếng an ủi:

Trác Thành:" Bố không sao chứ? Nhà anh rể chỉ cách nhà ta 2 tiếng đi xe thôi mà bố. Nhớ chị quá thì lên thăm cũng tiện quá còn gì"

Ông Lục:" Con thì hiểu gì. Làm bố đi đã rồi nói"

Trác Thành lắc đầu bất lực. Cậu còn biết nói gì nữa. Tiêu Chiến vỗ lên vai cậu ý nhắc cậu vào nhà. Bà Lục đã vào nhà được một lúc thấy ông Lục vẫn đứng đó thì phát cáu:

Bà Lục:" Ông còn đứng đó. Định cho cả cái thôn này thấy bộ dạng đó của ông hay sao. Vào nhà cho tôi"

Ông Lục không nói gì bước từng bước vào nhà. Thẳng phòng ngủ mà đi vào. Bà Lục lắc đầu chẳng muốn nói gì nữa. Bà gọi vọng lên phòng của Trác Thành:

Bà Lục:" Chiều nay con đi xuống đồng dẫn nước vào đám ruộng nhé A Thành"

Trác Thành:" Vâng ạ. Con biết rồi mẹ"

Buổi chiều Tiêu Chiến cùng Trác Thành đi xe ra đồng. Anh đem theo giá vẽ, bút chì, màu và vài tờ giấy. Anh chưa làm công việc đồng áng bao giờ nên Trác Thành gợi ý anh ngồi một chỗ vẽ vời giết thời gian. Bản thân cậu sẽ làm hết những công việc đã được mẹ giao. Ban đầu Tiêu Chiến cũng muốn Trác Thành chỉ việc cho anh làm để giúp đỡ cậu. Nhưng Trác Thành không nỡ để bạn mình đứng ngoài phơi nắng vất vả. Hơn nữa cậu rất lười chăm người ốm nên từ chối việc Tiêu Chiến nhờ.

Chưa đầy 2 phút đã tới nơi. Trác Thành dựng xe xong dẫn Tiêu Chiến ra chỗ túp lều nhỏ gần bụi trúc nghỉ ngơi một lát. Sau đó cậu chỉ cho anh về phía cây hoa bạch yến lớn nói rằng ngồi dưới đó để vẽ tranh là hợp lí nhất. Cậu cẩn thận nhắc anh mang theo chai nước cho tiện. Nói xong bản thân cũng cầm cuốc đi ra mẫu ruộng đối diện bắt đầu công việc.

Tiêu Chiến nhìn cách làm việc chuyên nghiệp của Trác Thành mà thầm cảm thán. Anh đứng lên cầm theo dụng cụ vẽ đi về hướng cây hoa bạch yến. Dựng giá vẽ, pha màu, gọt lại bút chì xong xuôi cũng liền ngẩng đầu nhìn phía trước. Anh đoán không nhầm phía xa xa kia chính là ngọn núi cao bị mây nuốt mất ngọn mà anh vẫn khát khao được chinh phục. Ruộng bậc thang nối từ bên này tới bên kia theo hình chữ V*. Anh nhìn lên ngọn núi cao rồi lại nhìn xuống từng bậc ruộng. Xa xa có vài bóng người đang cặm cụi làm phần việc của mình một cách hăng say. Trai gái, lớn nhỏ đủ cả. Anh không khỏi trầm trồ phong cảnh ở đây thật đẹp thật hùng vỹ. Đang thẫn thờ thưởng thức cảnh đẹp thì một bóng dáng không còn xa lạ đi ngang qua chỗ anh. Vương Nhất Bác rất nhanh thu hút mọi sự chú ý của Tiêu Chiến về phía mình. Còn hắn từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ở đây đã rất bất ngờ và phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới bước qua chỗ này. Mẫu ruộng nhà hắn chính là nơi đối diện với Tiêu Chiến đang đứng. Thấy hắn Tiêu Chiến đã có chút giật mình. Nhưng người đã ở trước mặt không thể ngó lơ được. Anh liền mở lời:

Tiêu Chiến:" Lại gặp cậu"

Hắn:" Ừm. Anh đang vẽ?"

Tiêu Chiến:" Đúng vậy. Không có việc gì làm. Nên tôi theo A Thành ra đây"

Hắn:" Vậy anh tiếp tục công việc của mình đi"

Hắn đặt bình nước gần gốc cây rồi cầm chiếc cuốc đi thẳng xuống ruộng. Hắn vẫn là bộ dạng kín mít từ đầu tới chân. Chỉ chừa đôi mắt để định hướng đường đi. Vẫn là bộ jumpsuit màu xanh rêu, chân đi đôi bốt cao su cổ cao, mũ vành rộng đầy khí chất cao ngạo. Tiêu Chiến quan sát mọi hành động của hắn một cách mải mê. Nhưng một lúc sau vẫn bỏ qua người trước mắt. Anh chăm chú căn chỉnh góc cảnh rồi bắt đầu vẽ những đường vẽ đầu tiên lên tờ giấy trắng.

Còn hắn lại không thể chuyên tâm làm việc vì tâm trạng bối rối lúc này. Giấc mơ đó vẫn đeo bám hắn. Làm hắn cảm thấy có chút kinh tởm bản thân. Biết đó chỉ là giấc mơ nhưng hắn là cần chút thời gian quên đi điều đó. Nhưng ông trời cứ như trừng phạt hắn khi lại để Tiêu Chiến xuất hiện trong cùng một không gian lúc này.

" Aaaaaaaa"

Hắn giật mình quay lại đằng sau nhìn về hướng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi lên thảm cỏ một tay ôm lấy chân phải một cách đau đớn. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới quỳ gối nắm lấy bàn chân của anh nhìn vào. Vết rắn cắn. Hắn không một chút chần chừ áp miệng lên vết cắn ấy hút lấy chất độc trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến. Hút rồi nhổ mấy ngụm máu đen ra một lúc thì hắn chạy nhanh tới một bụi cỏ gần đó. Bứt một nhúm xong đưa vào miệng nhai. Nhổ nó ra rồi đắp lên vết cắn trên bàn chân của Tiêu Chiến. Hắn thấy mồ hôi trên mặt anh đã chảy thành dòng vì cơn đau nhức liền lấy một cái khăn từ túi ra lau mặt anh rồi nói:

Hắn:" Không sao đâu. Rắn này không độc lắm. Chất độc bị hút ra rồi. Sẽ không khiến anh buồn ngủ hay buồn nôn nữa. Nhưng anh đừng vội uống nước"

Tiêu Chiến:" Có thật là không sao chứ?"

Hắn:" Ừm. Tôi bị nó cắn suốt rồi. Nên anh yên tâm đi. Đã bớt nhức hơn chưa?"

Tiêu Chiến:" Đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu"

Hắn vẫn không yên tâm rời đi. Hắn ra lấy chai nước rồi ngồi bệt bên cạnh Tiêu Chiến. Bỏ mũ và chiếc khăn voan che mặt ra hắn mở nắp chai lên rồi uống ngon lành. Tiêu Chiến bên này quan sát yết hầu lên lên xuống xuống theo từng nhịp nuốt của hắn. Anh khẽ nuốt khan một cái. Thật mê người mà. Hắn còn cái gì không làm anh thấy ngơ ngẩn nữa không. Hắn cứ như không phải là người phàm vậy. Mọi thứ trên người hắn đều vô cùng hoàn mỹ. Anh thật ghen tị.

Hắn chống hai tay ra sau. Hơi thở đều đặn nhưng không nói câu gì. Tiêu Chiến ngồi vòng tay ôm gối nhìn hắn một lượt rồi lại nhìn phía trước. Anh mở lời:

Tiêu Chiến:" Nơi này thật đẹp. Tôi thật muốn sống ở nơi như thế này vô cùng. Cậu biết không. Thành phố rất ngột ngạt nhiều lúc làm tôi muốn ngưng thở. Còn có con người ở đó đều không còn tính cách thật thà như ở đây. Tất cả đều là những mối quan hệ dựa trên lợi ích. Tình cảm con người trở nên xa cách. Đạp đổ được thì họ sẽ chẳng ngại. Tình cảm con người trở thành một thứ xa xỉ dù có nhiều tiền cũng không mua được. Haizzz"

Hắn:" Ở đây lâu anh sẽ thấy nó trở nên nhàm chán thôi. Còn có chút cô đơn nữa"

Nói xong câu hắn đứng lên bẻ khớp cổ và quay lại nhìn Tiêu Chiến:

Hắn:" Anh thấy ổn chưa? Hãy để ý xung quanh một chút. Ở đây là nơi trú ngụ của loài rắn. Tôi đi làm đây"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Hắn đột nhiên dừng lại rồi quay lại chỗ của anh. Hắn tháo đôi bốt ra rồi xỏ chân anh vào. Tiêu Chiến hốt hoảng:

Tiêu Chiến:" Ấy. Không cần đâu. Cậu mang vào đi. Tôi sẽ cẩn thận mà"

Hắn:" Tôi không sao"

Tiêu Chiến:" Như vậy tôi sẽ ngại lắm. Mặc kệ tôi đi. Tôi ổn mà"

Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến bị nhìn bỗng ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Hắn tiếp tục xỏ chân anh vào nhìn anh một lượt liền xắn ống quần lên đi xuống ruộng lần nữa. Giờ đây hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd