C14: Giấc mơ kì quái
Hành động bộc phát lúc này của hắn chỉ mang ý nghĩa thương cảm. Lần đầu tiên ôm trọn một người thật ra cũng không quá ghê gớm như hắn đã nghĩ. Trong cơn mê man Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp truyền vào toàn thân mình. Còn có một mùi hương thanh mát dễ chịu xộc vào mũi.
Hơi thở nóng hổi của Tiêu Chiến phả thẳng vào lồng ngực của hắn. Làm hắn gần như muốn say theo. Khi thân nhiệt người kia đã ấm lên thì hắn cũng buông anh ra. Sau đó cúi người bế anh đi vào nhà. Hình ảnh Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến kiểu công chúa không khỏi làm bà Lục và bà Vương trố mắt ngạc nhiên. Họ nhìn đến không chớp mắt. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khó hiểu không nói nên lời. Thường thì cái cảm giác lúc này chỉ hiện diện khi họ xem một bộ phim ngôn tình trên TV. Còn giờ đây cảm giác này lại chân thật hơn vì hình ảnh vừa rồi.
Bà Lục:" Bác...bác thấy lạ không?"
Bà Vương:" Không nghĩ tới Di Bủa lại bế con trai người ta theo kiểu đặc biệt thế này"
Bà Lục:" Có thể cõng hoặc dìu đi được mà. Lẽ nào nó..."
Bà Vương:" Con nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
Bà Lục:" haha...thôi bỏ qua đi"
Trước đó nhìn Tiêu Chiến mềm nhũn ra dù hắn có muốn cõng hay dìu anh đi nữa thì cũng rất khó. Hắn buộc bế anh kiểu này để dễ di chuyển hơn. Khi đi lên phòng đã thấy cánh cửa được mở sẵn. Bước vào trong hắn thấy Trác Thành đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hắn đặt anh lên chiếc giường trống gần cửa ra vào. Đắp chăn lên người anh xong thì đóng cửa đi xuống. Khoảng hơn 30 phút sau đó hắn và bà Vương mới trở về nhà của họ.
Lại nói đến Vu Bân. Ngay lúc hắn nằm ôm Trác Thành được hơn chục phút mới nhớ tới còn một người đang nằm một mình sau vườn. Hắn tức tốc đi ra ngoài vườn ý định giúp Tiêu Chiến trở về phòng. Nhưng cậu ta bỗng dừng lại khi nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt. Vương Nhất Bác thế mà lại nằm ôm Tiêu Chiến. Cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới bản thân đủ tốt số đến vậy. Một người lãnh khốc như Vương Nhất Bác cũng có lúc sơ hở để người ta bắt gặp hắn đang ôm người khác. Mà còn là một nam nhân nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đám con gái theo đuổi hắn có khi nào sẽ đánh dằn mặt Tiêu Chiến không. Mà một người đang say xỉn như Tiêu Chiến không biết gì thì không đề cập tới. Nhưng hắn tỉnh táo như vậy thì lí do gì lại tranh thủ ôm lúc người ta say như vậy. Không lẽ hắn cũng như Vu Bân. Thích đàn ông chăng? Sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện hắn đáp trả phũ phàng trước sự bày tỏ của các cô gái và luôn giữ khoảng cách xa với họ. Thì Vu Bân thấy điều đó là khá hợp lý để đi đến kết luận cậu ta và hắn giống nhau. Vu Bân khẽ nhếch mép chờ xem diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng hắn không như cậu ta. Chỉ lặng lẽ nằm đó ôm người kia đến bất động. Một lúc sau thấy hắn ngồi dậy cúi người xuống. Vu Bân như nín thở trợn mắt nhìn xem có phải hắn đã bắt đầu hành động rồi phải không. Nhưng rồi một lần nữa cậu ta chỉ thấy hắn cẩn thận bế người kia lên đi vào nhà. Có một chút tiếc nuối. Hai người bọn họ nếu có phát sinh mối quan hệ đó thì Vu Bân cậu chính là người sẽ ủng hộ họ đầu tiên. Trông họ đẹp đôi thế mà.
Vu Bân đợi hắn đi vào trong thì cũng đi vào sau đó. Cậu ta chào mọi người rồi cũng lái xe đi về nhà. Dù sao cậu ta cũng không thể ngủ ở đây được. Nhìn thấy Trác Thành nằm đó cậu ta không biết có thể kiềm chế được bao lâu. Còn có Tiêu Chiến cũng ở trong phòng. Sẽ rất bất tiện để hắn có thể làm vài chuyện ám muội. Còn chút lí trí cuối cùng hắn vẫn là chọn cách rời khỏi đây ngay. Dù sao mục đích của cậu ta cũng đã bước đầu thành công. Ôm một bụng thoả mãn về thành tựu đạt được cậu ta cười đến sung sướng.
*************
Ở một diễn biến khác. Đám nhóc lúc này đều đang tụ tập uống rượu tại nhà của Quách Thừa. Có thêm hai cô gái gia nhập là Trình Tiêu và Tổ Nhi. Trình Tiêu chính là bạn gái của Bồi Hàm. Và cô gái còn lại Tổ Nhi là bạn gái của Quách Thừa. Tất cả đều đang học lớp 12. Kỷ Lý và Phồn Tinh nhìn hai cặp kia âu yếm mà chạnh lòng. Cuối cùng hai đứa bọn cậu đành tự cụng rượu với nhau. Hai cô gái không uống mà chỉ ngồi bên cạnh bạn trai trò chuyện. Trong cả đám chơi chung với nhau ngoài Vu Bân là gia đình khá giả nhất thì nhà của Quách Thừa xếp sau cậu ta. Cậu nhóc là con một trong gia đình và được bố mẹ rất cưng chiều. Bố mẹ cậu chuyển lên thị trấn mở một cửa hàng vật tư nông nghiệp đã 3 năm. Riêng cậu lại ở trong ngôi nhà cũ của họ cách thị trấn 1 giờ tới trường. Nhà Phồn Tinh gần nhà của cậu nhóc và cũng thường xuyên ăn uống ngủ lại. Bồi Hàm và Kỷ Lý nhà đều ở trong thôn nên để tiện đi học thì họ thuê một phòng trọ gần trường. Khi đó nhà của Vu Bân là hộ kinh doanh vật liệu xây dựng lớn nhất thị trấn và gần trường học nhất.
Hôm nay vừa trúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên cả đám đã rủ nhau trở về chung vui cùng với gia đình Bồi Hàm. Kỷ Lý đi xe oto của đàn anh Vu Bân vào thôn từ tối thứ bảy sau khi tan học. Quách Thừa và Phồn Tinh thì sáng hôm sau mới xuất phát. Sau khi buổi hôn lễ kết thúc thì Quách Thừa chở mọi người về nhà cậu nhóc tiếp tục uống rượu. Vu Bân hẹn cả bọn sẽ tới sau vì cậu ta còn có chút chuyện muốn hỏi Trác Thành. Nhưng ai cũng đoán ra đó chỉ là cái cớ đuổi khéo bọn họ đi trước. Và ngay lúc đám Quách Thừa trở về đã thấy sẵn Trình Tiêu và Tổ Nhi đứng đợi trước cổng. Hai cô gái đều ăn mặc sành điệu nhưng không hề hở hang.
Khoảng hơn 1 tiếng sau xe của Vu Bân cũng về tới. Cậu ta mang tâm trạng vui vẻ vô cùng tự nhiên dành lấy chai bia trên tay Bồi Hàm uống. Cậu nhóc nhếch mép hiểu được phần nào nguyên do vì đâu đàn anh hí hứng đến vậy. Vu Bân vì muốn theo đuổi Trác Thành nên luôn có sự đãi ngộ đặc biệt với Bồi Hàm. Từ ăn uống đến tiền xài khi cậu nhóc lỡ dùng hết tiền sinh hoạt phí. Cậu nhóc nhận ra từ lúc Trác Thành đến thăm cậu cùng lúc Vu Bân cũng sang đấy chơi từ năm lớp 11. Vu Bân như trúng phải tiếng sét ái tình của cậu mà đâm ra chia tay bạn gái trong một nốt nhạc. Sau đó luôn hỏi Bồi Hàm thông tin của anh cậu. Từ đó trở đi cậu ta luôn nhắc Bồi Hàm gọi điện hỏi xem anh cậu sẽ trở về nhà vào những dịp nào. Sau đó cậu ta vô cùng hào phóng mua đống đồ ăn vặt và chở Bồi Hàm về tận nhà cùng ngủ lại. Việc đó kéo dài tới tận bây giờ. Đám nhóc đều biết đến tình cảm đặc biệt đấy của Vu Bân. Nhưng không ai muốn nói tới vì mọi hành động, thái độ của cậu ta khi có mặt Trác Thành đều được phơi bày rõ ràng.
Bồi Hàm:" Anh vui quá nhỉ? Lại được Thành ca đáp ứng cái gì rồi hả?"
Vu Bân:" Việc của chú mày à. Chăm sóc bạn gái cho tốt vào"
Đã nói như vậy cậu nhóc cũng chẳng muốn hỏi thêm điều gì. Ở đây cậu nhóc cũng như khi sáng vậy. Cứ lâu lâu lại liếc tới Phồn Tinh. Cái khuôn mặt búp bê ấy còn đẹp hơn cả Trình Tiêu vậy. Thật có sức hút. Nghĩ tới cậu bạn đấy học giỏi môn Lý nhất. Cậu nhóc liền lấy cớ bản thân học không tốt bộ môn đó mà hỏi:
Bồi Hàm:" Này Phồn Tinh. Cậu có thể dạy kèm tôi môn Lý được không? Tôi tính thi vào ngành Điện lực. Nhưng môn này tôi còn yếu quá"
Phồn Tinh:" Cậu nói thật đấy à? Nhưng tôi không có thời gian rồi"
Bồi Hàm:" Cậu có thể ở lại phòng trọ tôi vào buổi trưa để tranh thủ dạy kèm tôi mà"
Phồn Tinh:" Cậu có thể nhờ bạn cùng lớp được mà. Buổi trưa tôi đều trở về nhà bố mẹ của Quách Thừa nghỉ ngơi rồi"
Bồi Hàm:" Tôi không hợp với bọn họ. Hơn nữa cậu giỏi môn này nhất. Tôi nghĩ cậu có phương pháp học hiệu quả hơn. Có thể giúp tôi không?"
Phồn Tinh:" Việc này...để tôi xem xét lại. Sẽ báo cậu sau"
Bồi Hàm:" Tôi đợi cậu. Thật hi vọng vào cậu"
Lúc này Trình Tiêu mới chen vào:
Trình Tiêu:" Tớ học cũng khá môn Lý mà. Sao cậu không nhờ tôi?"
Bồi Hàm nhéo yêu vào má cô nàng:" Bảo bối là để yêu thương thôi. Không nỡ để bảo bối vất vả đâu"
Trình Tiêu:" Dẻo miệng là giỏi"
Chứng kiến một màn show ân ái như vậy khiến cho Kỷ Lý nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng ủy khuất:
Kỷ Lý:" Để cẩu độc thân như bọn tôi yên nào. Ôm ôm ấp ấp. Hừ"
Quách Thừa:" Nhi nhi nói xem bạn của em có ai không giới thiệu cho cậu ta một bé đi?"
Tổ Nhi:" Họ đều có người yêu hết rồi Thừa ca à"
Kỷ Lý:" Thôi thôi. Tôi tự kiếm. Không cần phiền mấy người đâu. Cứ tập trung yêu nhau đi. Không khéo tốt nghiệp xong lại mỗi người một đường đi. Lúc đấy còn đủ sâu đậm thì nghĩ đến nhau lâu dài một chút. Không lại chưa tới một tháng đã quên mất tên nhau.hừ"
Đã không muốn nói thì thôi. Mà khi đã nói là đốt họng cả hai cặp đôi kia một lần. Phồn Tinh và Vu Bân bật cười sảng khoái. Quá hả dạ. Còn hai cặp kia tức đen mặt mà chẳng biết nói gì thêm. Nhưng bầu không khí ấy cũng không kéo dài lâu. Tất cả lại nhanh chóng vui vẻ với nhau .
****************
Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài ban công không ngừng nghĩ về người kia. Bộ dạng đáng thương lúc đó vẫn còn khiến hắn có chút đau lòng tới tận bây giờ. Vì sao con người ấy từ lúc hắn gặp đến bây giờ luôn làm cho hắn một chút cũng không tìm ra được điểm nào an tâm. Không biết anh ta đã có bạn gái hay chưa. Nếu có thì làm sao anh ta có thể lo cho cô gái đó khi chính bản thân anh mà anh còn chưa lo nổi. Hắn cũng nhận ra rằng người kia đang cố gắng kết bạn với mình. Và hắn cũng không có ý từ chối anh. Có lẽ anh ta chưa biết tính cách của hắn nên mới vô cùng tự nhiên mà chủ động tới vậy. Còn có bản thân hắn vốn không thích gần người lạ nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu với anh. Anh vô tình là một ngoại lệ với hắn. Nếu như các gã trai trong thôn đều né hắn ra thì anh lại sấn tới mà không hề có chút xa cách ngay khi hắn cố lờ anh đi. Anh vẫn mỉm cười khi nhìn thấy hắn như chưa hề nhận ra thái độ hời hợt trước đó từ hắn. Điều này đã thực sự giúp hắn tin rằng anh là chân thành muốn làm bạn. Bởi vậy mà hắn dần nới lỏng bản thân hơn với anh.
Hai lần Vương Nhất Bác bế anh đều trong tình trạng không biết gì. Vẫn là mùi thơm ngọt ngào ấy của anh làm hắn có chút tham lam muốn ngửi thật nhiều giữ lại nó trong buồng phổi. Lúc tối dù mùi rượu đã át nhiều đi mùi hương ấy nhưng đâu đấy vẫn phẳng phất để hắn nhận ra mùi thơm quen thuộc. Hắn có một chút sinh lòng bao bọc con người ấy. Nếu như anh là một cô gái thì hắn có thể sẽ nghĩ lại để thử yêu xem nó có tư vị như thế nào mà con người cứ thích lao đầu vào. Nhưng anh là đàn ông. Là đàn ông đấy. Và tại sao hắn lại có cảm giác muốn che chở cho anh như vậy. Phải chăng đó là sự thương hại.
Hắn vò đầu vuốt vuốt mặt cố giúp mình thanh tỉnh hơn. Không muốn chuyện đó và cảm giác đó chi phối suy nghĩ của hắn thêm nữa. Hắn bắt đầu châm điếu thuốc ra hút. Nhìn về hướng xa xăm nơi có lác đác ánh đèn điện. Đầu óc dần trở nên trống rỗng như mọi suy nghĩ vừa rồi đều tan biến theo làn khói.
Vương Nhất Bác nằm dựa vào ghế bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy Tiêu Chiến đuổi theo hắn. Còn hắn cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không thể cắt đuôi được anh. Hắn càng chạy anh càng đến gần hắn hơn. Bàn tay của anh đang với ra muốn chạm vào người hắn. Hắn như dùng hết sức bình sinh để chạy nhanh hơn nữa. Khi quay đầu nhìn lại đã không thấy anh nữa. Hắn thở phào một hơi quay lại nhìn phía trước đã vực nước sâu. Khi hắn quay đầu định chạy đi thì anh từ trong không khí ngã nhào vào người hắn. Hắn cảm nhận được nguy hiểm liền ôm chặt lấy anh để bảo vệ. Hai người cùng ngã xuống vực nước sâu. Không hiểu vì sao hắn và anh lúc này lại cách xa nhau đến vậy. Hắn đã thấy anh ngoi lên vẫy vẫy như cầu cứu rồi bắt đầu chìm xuống hẳn. Hắn sợ hãi bơi nhanh về hướng đó và lặn xuống nước cứu anh. Lặn mãi lặn mãi dưới tận đáy vực mới thấy anh đang nằm đó đôi mắt đã nhắm lại. Hắn ôm cả người anh bắt đầu ngoi lên mặt nước và đưa được anh lên bờ. Ấn ấn lên ngực anh rồi lại ghé sát tai thăm dò hơi thở. Hắn sợ hãi gào lên thật to liên tục ấn ấn lên ngực cứu lấy con người này. Hắn hít không khí đầy buồng phổi cúi xuống cạy mở miệng anh ra áp miệng mình vào thổi khí. Ngay lúc này hắn cảm nhận được vòng tay người kia đang ôm chặt lấy cổ hắn ép hắn không thể tách miệng mình ra. Người kia đang nhấm nháp bờ môi của hắn. Hắn thế mà cũng bắt đầu ngấu nghiến tận hưởng bờ môi mềm đó. Hai người vừa ôm hôn vừa xoay vòng vòng thay nhau đè lên đối phương trên nền cát trắng. Và rồi hắn nhận ra bàn tay của anh đang luồn vào trong quần của hắn mà xoa nắn tinh khí của mình. Bàn tay nhỏ ấy bao lấy tinh khi tuốt lên tuốt xuống làm hắn muốn phát điên. Hắn ngửa đầu ra sau gào lên một tiếng sau đó bắn ra.
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đê mê ấy vẫn còn rõ ràng. Hắn ngồi dậy nhìn giữa hai chân mình đã ướt một mảng. Hắn sờ lên nơi đó cảm nhận được dòng dịch vẫn còn ấm. Hắn mộng tinh. Mà người cùng hắn trong giấc mơ đấy tại sao lại là anh ta. Chết tiệt. Giấc mơ quái quỷ này vì sao lại xuất hiện. Hắn mộng tinh không phải lần đầu. Nhưng những lần trước đây hắn chỉ nhận ra khi hắn thức giấc. Có những lần còn ướt cũng có những lần đã khô đóng thành vảy. Còn lần này lại quá đặc biệt. Hình ảnh trong giấc mơ quá chân thật đến nổi bản thân hắn bây giờ còn có chút rạo rực khi nghĩ lại. Chẳng lẽ hắn là thích đàn ông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro