Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Hôn lễ

Khi Tiêu Chiến đi lên phòng đã bị cảnh tượng trước mắt doạ anh một phen hú hồn. Hai người bọn họ là đang giỡn với nhau kiểu đó đấy ư?

Cho tới khi nghe Trác Thành nói ra câu kia sau đó đứng tách ra khỏi người Vu Bân anh mới thở phào. Là sự cố thôi. Khoan đã. Còn cái tay của cậu nhóc rõ ràng là cố tình bóp mà. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười ho nhẹ rồi đi vào phòng.

Trác Thành:" Chỉ là sự cố thôi"

Tiêu Chiến:" Tôi có nói gì đâu hihi"

Vu Bân:" Anh là Chiến ca phải không? Em là Vu Bân bạn của Hàm đệ. Chào anh"

Tiêu Chiến:" Chào em"

Trác Thành:" Ăn đi rồi đi xuống dưới nhà"

Ba người không ai nói thêm câu nào mà chỉ tập trung ăn cho nhanh. Ăn xong bữa sáng cả ba người cùng nhau đi xuống dưới nhà. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng. Còn 1 tiếng rưỡi nữa hôn lễ sẽ được bắt đầu. Chú rể đã tới cách đây được 30 phút. Lúc này trong phòng khách các trưởng lão đều đã ngồi nghiêm trang trên ghế. Cô dâu chú rể mặc đồ cưới truyền thống màu đỏ đang ngồi nghe hai bên gia đình thay phiên nhau dặn dò vài điều. Tiêu Chiến không thể nghe rõ được họ nói những gì. Anh chỉ chú ý đến cô dâu xinh đẹp, dịu dàng và mỉm cười e thẹn nhìn mọi người. Chú rể bên cạnh trông rất cao lớn và phong độ. Anh ta mang tâm trạng thoải mái hơn cô dâu. Còn có một chút vẻ mặt đắc ý vô cùng. Tiêu Chiến nghĩ tới điều đó cũng đúng thôi. Anh có nghe Trác Thành nói anh ta đối với chị gái cậu chính là mối tình đầu tiên. Xinh đẹp,dịu dang và tốt bụng như vậy thì chàng trai nào cũng sẽ mang vẻ mặt thoả mãn vậy thôi.

Tiêu Chiến thôi không đứng ngáng đường mọi người nữa. Anh đi ra ngoài  hướng đám nhóc đang ngồi dưới cây táo. Bồi Hàm thấy vậy thì vẫy vâỹ anh với vẻ mặt tươi cười. Cả đám bọn bạn của cậu nhóc đều nhìn chằm chằm khi thấy anh đi tới. Gương mặt đẹp trai khi nở nụ cười của anh đã khiến lũ nhóc thầm ghen tị. Người thành phố có phải hay không đa số đều đẹp giống anh.

Kỷ Lý:" Anh đẹp trai. Em là Kỷ Lý bạn của Bồi Hàm hihi"

Tiêu Chiến:" Chào em"

Quách Thừa:" Chào anh. Em là Quách Thừa"

Tiêu Chiến:" Chào em"

Phồn Tình:" Em là Trịnh Phồn Tinh ạ"

Tiêu Chiến:" Chào em nhé"

Mỗi câu giới thiệu của đám nhóc Tiêu Chiến đều mỉm cười với vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Ngồi chung với đám nhóc này cũng không hề làm cho anh trông già hơn. Những câu chuyện mà họ nói đều là tò mò xem ở thành phố lớn có những cái gì đặc sắc nhất. Các cô gái ở đó có phải rất xinh đẹp và sành điệu không? Anh đã từng gặp bao nhiêu ngôi sao rồi?... Tiêu Chiến cũng kiên nhẫn miêu tả cho đám nhóc nghe toàn bộ cuộc sống hiện đại ở Bắc Kinh như thế nào. Tất cả đều vô cùng hào hứng lắng nghe và cố gắng kết thân với Tiêu Chiến. Nhìn đám nhóc ngây ngô, tò mò về mọi thứ Tiêu Chiến cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng. Có thể nói từ lúc về đây Tiêu Chiến cười nhiều vô kể.

Sau hơn 30 phút tám chuyện với đám nhóc. Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ kém. Còn nửa tiếng nữa là nghi lễ sẽ bắt đầu. Trong rạp cưới các cô thôn nữ thay nhau bưng đồ ăn xếp lên từng bàn. Tiêu Chiến đã để ý tới có vài cô liếc trộm anh nhiều lần. Mỗi khi anh bắt gặp ánh mắt ấy của họ thì tất cả đều đỏ mặt ngượng ngùng rồi vội vã chạy đi. Tiêu Chiến cười khổ. Đúng là có vài cô rất đẹp. Mà vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết thế này ở thành phố quả thật khó gặp thật sự. Các cô gái thành phố đều đẹp nhưng đẹp một cách giống nhau. Anh thậm chí khó có thể nhận ra cô nào với cô nào. Rồi còn có kĩ thuật makeup đỉnh cao cũng dễ bị đánh lừa.

Tiếng động cơ xe moto phân khối thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh vội vàng quay sang nhìn tới hướng phát ra âm thanh đó. Nhìn thấy người anh khát khao được kết bạn đang bước vào trong sân anh cảm thấy phấn chấn hẳn.

Vương Nhất Bác trở về nhà từ rất sớm. Hắn về nhà tắm rửa thay đồ trước rồi mới qua đây. Nhà hắn với nhà họ Lục là chỗ thân quen vì thế hôn lễ của Tuyên Lộ hắn không thể không có mặt được. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng ngắn tay xanh rêu có hoạ tiết hình chiếc lá xanh đậm. Hắn chừa 2 hàng cúc trên và sơ vin. Quần kaki đen rộng bó cổ chân. Hắn cột một nhúm tóc vướng víu sương sương ra sau. Trông hắn ăn mặc không quá đặc biệt nhưng có lẽ khuôn mặt đẹp và thân hình hoàn mỹ ấy khiến cho hắn trở thành cực phẩm. Tiêu Chiến nhìn đến nghiện khuôn mặt ấy. 360 độ không góc chết. Đôi con ngươi màu xanh lục mê người. Nhưng khi nhìn đến chân hắn Tiêu Chiến nhất thời không nhịn được cười vì hắn chỉ xỏ đôi dép tông màu đen dường như không ăn nhập lắm. Anh tiến tới chắn trước mặt hắn:

Tiêu Chiến:" Lại gặp cậu rồi.hihi"

Hắn:" Ừ. Chào anh"

Tiêu Chiến:" Ra kia ngồi với bọn tôi đi?"

Hắn:" Ừ. Tùy anh"

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay hắn kéo tới chỗ đám nhóc ban nãy. Ngay khi chạm vào bàn tay ấy lại cảm thấy mát lạnh mà không hề nóng ẩm như bàn tay anh. Cảm giác thích thú vô cùng. Còn hắn vừa đi theo vừa nhìn đến bàn tay mình bị người kia nắm. Trong lòng không hề cảm thấy khó chịu như những lần hắn từng bị các cô gái tùy tiện nắm lấy khi họ tỏ tình. Những lần đó có người còn cố vồ vào người hắn và hắn đều né ra khiến vài cô gái ngã xuống đất. Còn hắn tuyệt nhiên sẽ không đời nào đỡ họ dậy mà trừng mắt bỏ mặc rời đi. Bây giờ bàn tay người kia vô cùng nhỏ bé, mềm mỏng và có chút ẩm ướt lại khiến hắn cảm nhận một xúc cảm lạ lùng chạy dọc lên não bộ. Và khi hai bàn tay tách ra dường như làm cả hai có chút gì đó hụt hẫng. Tiêu Chiến ngồi gần hắn nhưng thật sự không biết nên nói chuyện gì.

Đám nhóc từ đầu chứng kiến sự tình vừa rồi đều hít một ngụm khí lạnh. Không ai là không biết Vương Nhất Bác cực ghét đụng chạm người khác. Kỷ Lý và Bồi Hàm chính mắt mình vài lần thấy hắn hất tay vài cô gái trong thôn và lớn tiếng quát các cô. Ngay sau đó hắn lau lau bàn tay bị nắm lên quần áo như thể tay những cô gái kia thật sự dơ bẩn vậy. Ngay khi Tiêu Chiến nắm bàn tay hắn đám nhóc đều nghĩ tới một tình huống tương tự sẽ xảy ra. Họ lo lắng anh sẽ bị mất mặt trước mắt mọi người. Họ thật sự lo lắng nhưng không ai dám mở miệng hay chạy lại ngăn chặn hành động đó của anh. Tuy nhiên điều họ không nghĩ tới lại xảy ra. Hắn thế mà không hề làm ra hành động phũ phàng như vậy. Thậm chí còn thấy nét mặt hắn ngoài sự ngạc nhiên ra lại có một chút gì đó tận hưởng vậy. Điều này khiến cả đám nhóc kinh ngạc mà nhìn nhau. Rồi bây giờ nhiệt độ như xuống vài chục độ vậy. Tất cả đều im lặng mà giả bộ chăm chú vào điện thoại của mình. Tiêu Chiến vẫn là người phá bầu không khí này:

Tiêu Chiến:" Cậu đến đón bà Vương phải không?"

Hắn:" Không hẳn. Tôi đến dự hôn lễ của chị Lộ"

Tiêu Chiến:" À. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi thì phải. Chúng ta vào trong rạp ngồi đi?"

Hắn:" Ừm"

Tiêu Chiến:" Mấy đứa vào cùng đi. Chúng ta ngồi một bàn"

Nói rồi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi trước. Đám nhóc theo sau. Ngồi được một lúc thì bên trong cô dâu và chú rể đã bắt đầu thực hiện nghi lễ cần thiết . Gần chục phút sau khách mời đều đã yên vị thì cả cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên cùng ra ngoài chào khách. Ông bà Lục và ông bà Tào ngồi vào mâm đại diện không ngừng nói chuyện vui vẻ. Cô dâu chú rể nắm tay nhau cúi đầu cám ơn khách xong thì liền trở vào nhà. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Tiêu Chiến gắp đầy thức ăn vào bát của Vương Nhất Bác một cách vô cùng tự nhiên. Hắn cũng không nói gì và ăn bình thường. Quách Thừa không khỏi tò mò về quan hệ của hai người họ. Liền nói nhỏ vào tai Bồi Hàm:

Quách Thừa:" Hai người họ biết nhau từ trước rồi hả?"

Bồi Hàm:" Chiến ca từng ngủ lại nhà Bác ca. Ngay hôm đầu tiên anh ấy về đây"

Quách Thừa:" Vậy cũng nhanh chóng thân thiết đến mức độ này luôn à. Lạ quá"

Bồi Hàm:" Ăn đi? Tò mò quá rồi đó"

Quách Thừa còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Bồi Hàm đốt họng. Cậu đành gác lại tất cả mọi thắc mắc. Trên mỗi chiếc bàn đều có bình rượu cho khách. Bàn của họ cũng vậy. Bồi Hàm liếc nhìn bố mẹ cậu. Thấy họ vẫn đang gắp qua gắp lại đồ ăn cho thông gia thì yên tâm rót rượu vào từng ly cho tất cả mọi người trong bàn. Cậu nhóc thầm cảm thấy may mắn vì có Vu Bân giữ chân Trác Thành đâu đó. Còn không còn lâu cậu nhóc mới được đụng vào ly rượu chứ đừng nói được uống. Ngay khi Bồi Hàm chuyển hướng lý rượu cho Vương Nhất Bác. Hắn lắc đầu ý từ chối. Tiêu Chiến nhìn sang nhưng cũng không hề nói tiếng nào. Đám nhóc hào hứng nâng ly lên cụng. Tiêu Chiến tuy không thích uống rượu nhưng cũng không thể từ chối. Anh nâng ly uống cạn một hơi. Mùi vị không tệ. Đắng đắng cay cay pha chút chua ngọt và còn rất thơm. Uống ngon hơn các loại rượu trước đây anh từng thử qua. Giá đắt đỏ lại khó uống. Anh chắc chắn còn muốn uống thêm loại rượu này. Anh nghĩ trước khi lên Bắc Kinh nhất đinh đem theo một ít loại rượu này dành uống mới được.

Vương Nhất Bác nhìn sang bàn đại diện thấy bà Vương vẫn chưa có vẻ gì là muốn về. Bà vẫn đang hăng say trò chuyện với một bà bạn ngồi cùng. Hắn vốn không thích ở nơi đông người như thế này. Các cô gái trẻ cứ nhìn chằm chằm lên người hắn đã đành. Lại còn có các bà cô bà thím goá chồng cũng bon chen tia tới hắn. Nếu như các cô gái trẻ chỉ tập trung ngắm khuôn mặt hắn thì những bà cô bà thím đó lại cứ nhắm vào bờ vai rộng bộ ngực săn chắc đầy nam tính của hắn. Hắn quyết định đứng dậy đi về.

Tiêu Chiến mãi uống rượu cũng không để ý hắn đã rời đi từ lúc nào. Chỉ khi Trác Thành cùng Vu Bân đi tới ngồi bên cạnh anh mới để ý hoá ra hắn đã đi rồi. Anh nhìn ra ngoài không còn thấy chiếc xe của hắn nữa mới chắc chắn rằng hắn thật sự đã trở về nhà. Bà Vương vẫn còn ngồi ở bàn kia nên anh nghĩ hắn ta sẽ quay lại. Tiêu Chiến có phần bực bội vì hắn không hề chào anh tiếng nào. Trác Thành nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt đã ửng đỏ của Tiêu Chiến liền hỏi:

Trác Thành:" Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

Tiêu Chiến:" Tôi không sao. Cậu đi đâu mà bây giờ mới ra đây. Nào uống với tôi đi"

Trác Thành:" Tôi có chút việc. Cậu dừng lại đi. Mới khỏi ốm không được uống nhiều. Chăm cậu ốm tôi mệt lắm đấy"

Tiêu Chiến:" Tôi không yếu đến vậy đâu. Nói thừa. Nâng ly nào"

Trác Thành lắc đầu nhận lấy ly rượu từ Vu Bân. Cậu cụng ly với anh rồi cũng uống cạn. Vu Bân nhận ra thời cơ đã tới. Cậu ta cứ thế rót hết lần này đến lần khác cho Trác Thành. Bản thân hắn chỉ uống hai lý liền dừng lại. Đám nhóc ban nãy hào hứng rôm rả cụng rượu nhau thì nay đã im phăng phắc. Chỉ gắp đồ ăn cho vào miệng như là cách để ngăn Trác Thành ngửi ra mùi rượu trên người. Trác Thành thừa biết đám nhóc đã lén uống rượu khi vắng mặt cậu. Nhưng hôm nay là ngày vui nên cậu không chấp sấp nhỏ. Dù sao chúng cũng tự giác không uống thêm trước mặt cậu. Còn sau lưng cậu thì cậu không thể không quản mà cảnh cáo:

Trác Thành:" Không được uống thêm nữa. Ăn xong thì đi chơi đâu thì đi đi"

Bồi Hàm:" Lần này thôi. Sau này không có uống thật mà"

Trác Thành:" Tao nói là đã đủ rồi. Mấy đứa là học sinh đấy"

Cả đám không muốn nói thêm câu gì. Ăn xong tất cả đều đứng dậy rời đi. Chỉ có Vu Bân vẫn ngồi lì cạnh Trác Thành hăng say rót rượu vì mục đích riêng. Trác Thành thấy cậu ta bám theo cả buổi thì hỏi:

Trác Thành:" Cậu còn không đi à?"

Vu Bân:" Em không uống em chỉ ngồi ăn thôi. Vừa ngồi ăn chưa được bao nhiêu mà muốn đuổi em đi rồi sao?"

Trác Thành:" Ăn nhanh đi rồi ra ngoài chơi với đám bạn của cậu."

Vu Bân không muốn nói thêm câu gì. Cậu ta không đụng vào miếng nào. Còn đang suy nghĩ tới kế hoạch ăn thịt Trác Thành thế nào. Cậu ta nhếch mép cười đen tối. Quyết tâm phải lấy bằng được nụ hôn đầu của cậu. Tiêu Chiến tuy đã có chút say nhưng có thể nhìn ra được Vu Bân hình như thật sự có ý với bạn của mình. Cái hành động bóp mông của cậu ta là cố ý chứ không hề lỡ tay theo phản xạ được. Nhưng Tiêu Chiến không hề muốn liên quan đến mối quan hệ đó. Anh vờ như không biết gì mà vẫn tiếp tục uống rượu.

Buổi tiệc cũng kết thúc. Tiêu Chiến và Trác Thành thật sự say đến không biết trời trăng. Tiêu Chiến đang nằm sõng soài trên sạp tre sau vườn. Trác Thành không nằm cạnh anh. Bây giờ đã là 7 giờ tối. Đèn sạc huỳnh quang đã được Vu Bân đặt bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu ta đã vác Trác Thành lên phòng. Vu Bân cũng giả bộ có chút say để đánh lạc hướng mọi người. Khi cậu ta đặt Trác Thành nằm xuống giường liền chốt cửa phòng lại. Nhìn Trác Thành say nhũn người cậu ta liền hài lòng. Ngồi ngắm cậu thật lâu Vu Bân mới chạm lên mái tóc và toàn bộ khuôn mặt của cậu. Nhìn người cậu ta yêu đang ngủ ngon một cách đáng yêu như vậy. Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng ăn cậu. Khi không thể kiềm chế được nữa. Vu Bân nâng cằm Trác Thành cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng của cậu. Cảm nhận được một luông điện đang giật mạnh lên trái tim cậu ta. Từ chạm môi Vu Bân liền mãnh liệt dùng lưỡi phác hoạ lại đôi môi của cậu. Sau đó nâng cằm Trác Thành cao hơn cạy mở hàm răng xâm nhập vào bên trong khoang miệng đối phương. Chiếc lưỡi của Trác Thành vẫn ngủ ngon như chủ nhân. Cậu ta cứ thế mạnh bạo chiếm lấy ve vãn nó và hút lấy mật ngọt cho đến khi cảm thấy phía dưới không ổn. Vu Bân nhanh chóng đứng dậy cách xa ra Trác Thành. Cậu ta không thể làm quá giới hạn được. Bình tĩnh trở lại cậu ta mới nằm bên cạnh ôm lấy người đang ngủ kia.

Vương Nhất Bác sau khi trở về liền đi ngủ và ngủ say tới tận 6 giờ rưỡi tối. Hắn nhanh chóng lái xe đến đón bà Vương. Chỉ mới vào nhà liền thấy bà Vương vẫn đang nói chuyện hăng say với bà Lục. Trông bà còn có vẻ là đã có chút say. Hắn lắc đầu nói:

Hắn:" Bà ơi về thôi"

Bà Vương:" À. Cháu đến rồi. Đợi ta một chút nữa nhé?"

Hắn không nói gì đồng nghĩa là nghe theo bà. Bà Lục như nhớ ra một chuyện liền nhờ hắn giúp một tay:

Bà Lục:" Di Bủa. Cháu ra sau dìu a Chiến lên phòng giúp dì với. Bọn đàn ông trong nhà hôm nay đều say hết cả rồi. A Hâm cũng ngủ lại nhà bạn. Tuyên Lộ và Dục Thần đã ra ngoài chưa về. Ta và bà Vương cũng có chút say. Thật lòng không còn sức dìu cậu ấy. Cháu mau ra xem cậu ấy đi. "

Hắn:" Vâng dì"

Nói rồi hắn cũng rất khẩn trương đi ra sau. Thời tiết lúc này đã có chút se lạnh sao lại để một mình anh ta nằm ngoài trời như thế. Vừa lạnh vừa bị muỗi đốt thì thật tội nghiệp. Hắn từ xa đã thấy một người đàn ông cao gầy nằm co gối trên sạp. Hắn chạy nhanh về phía Tiêu Chiến. Nhìn tới chân tay và cả mặt anh đều bị nổi đốm đỏ do muỗi làm hắn thấy có chút xót xa. Sau đó nhanh chóng cởi áo gió ra đắp lên người anh. Tiêu Chiến mơ màng nhận được chút hơi ấm liền quay người vô tình ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn giật mình nhìn người kia áp một bên má có phần lạnh ngắt lên cánh tay phải. Lực tay yếu ớt của anh dần dần buông lỏng và hạ xuống nhanh chóng. Hắn không thể biết cảm giác khó chịu trong lòng mình lúc này là vì điều gì. Nhìn người kia say mèm nằm co ro một mình giữa tiết trời se lạnh, khắp chỗ da thịt hở ra đều chi chít vết muỗi cắn. Rõ ràng anh ta chỉ mới khỏi ốm lỡ bị trúng gió thì có phải là rất nguy hiểm không. Trong mắt hắn bây giờ trông anh thật nhỏ bé đến đáng thương biết chừng nào. Hắn nằm bên cạnh để đầu anh gối lên cánh tay phải và cánh tay còn lại ôm lấy anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd