Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Hỗn loạn

Đêm nay đã là đêm thứ ba Vương Nhất Bác ở lại nông trại. Mọi việc đều đã hoàn thành vào cuối buổi chiều ngày hôm nay. Ý định ban đầu của hắn là sẽ về ngay sau khi xong việc. Cho tới khi nhìn lên đám mây đen đã giăng kín cả bầu trời. Hắn đành miễn cưỡng ở lại nốt đêm nay.

Hắn chỉ ăn qua loa bữa tối bằng một gói mì và một quả táo. Bên ngoài gió rất to, hắn cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài nên lúc này chỉ ngồi trên ghế đọc cuốn sách đã mua lần đó. Đèn dầu vì gió luồn qua kẽ hở ván gỗ mà cứ lắt léo làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn mở đèn sạc điện quang lên rồi tắt ngọn đèn dầu không an phận kia. Bây giờ hắn đã có thể thoải mái đọc mà không bị cản trở bởi thứ gì. Cuốn sách hắn đọc cũng chỉ mang nội dung về kĩ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng mà thôi. Biết nhiều hơn chỉ có lợi chứ không mất gì. Hơn nữa hắn ở đây chỉ có một mình và chỉ lâu lâu mới nghe thấy tiếng đám khỉ ở đằng xa hú hí. Vấn đề hắn gặp phải cũng là do đàn khỉ gây ra. Hàng rào ở vườn táo có một lỗ hổng, không ai khác ngoài lũ khỉ tinh quái kia làm ra. Hắn mất nguyên một ngày để vá nối lại. Đối với lũ khỉ mà nói thì nông trại này chẳng khác hoa quả sơn là bao. Có táo, có lê, có kiwi,đậu... Tội gì không phá rào mà vào thiên đường. Vẫn nhớ cái hôm đầu tiên Vương Nhất Bác lên thăm nông trại. Cả bầy khỉ đang mở party hú hét rôm rả không hề nghe thấy tiếng động cơ của chủ nhân hoa quả sơn. Hắn dừng xe xong thì cầm thanh đao dài đi nhanh về hướng phát ra tiếng ồn. Hắn cố ý đi nhanh phát ra tiếng thùm thụp mà không chạy. Để lũ khỉ phát giác có người tới tự động bỏ chạy. Nếu chạy nhanh ra đó e rằng sẽ có một cuộc chiến thật sự mà hắn không muốn làm hại tới chúng. Con đầu đàn tinh ý cảm nhận nguy hiểm cận kề thì hét to cho cả bầy bỏ chạy. Còn nó liền ném quả táo đang ăn dở vào kẻ thù. Hắn né được trái táo bay vừa rồi liền hét lên làm vẻ chuẩn bị phản công tới nơi. Lũ khỉ hoảng loạn vừa chạy trối chết vừa hét to hơn. Nhưng không có con nào dám bước gần con người trước mắt. Chỉ mỗi con khỉ đầu đàn vẫn hái những trái táo ném về phía hắn. 2...3...4..5 quả bay vèo vèo về phía hắn nhưng không hề trúng cái nào. Nhận thấy cả đàn đều trốn thoát an toàn khỉ ta mới leo xuống và chạy nhanh về phía lỗ hổng bờ rào.

Vương Nhất Bác cố tình cầm đao múa kiểu cồn kinh điển của Lý Tiểu Long và gào lên:

" Aoooooo"

Vẻ ngốc nghếch vừa rồi của hắn lập tức thu vào lại. Nhìn cả khu vườn thật thê thảm. Hắn thở dài đi chuẩn bị mọi thứ để xử lý đống hỗn độn sau đó.

Cảm thấy đã đủ, hắn mới gấp cuốn sách lại đặt trên bàn. Xem đồng hồ đã chỉ tới 12 giờ đêm. Hắn trải chiếc chiếu nằm lên và không mất nhiều thời gian đã đi vào giấc ngủ.

****************

Tiêu Chiến bên này vẫn chưa ngủ được. Vì mai là đám cưới của Tuyên Lộ nên cả ngày hôm nay họ hàng xa của cô đều đã lên sớm một ngày. Già trẻ, lớn nhỏ đủ đầy chật kín cả ngôi nhà nhỏ. Bây giờ đã là 12 giờ nhưng tiếng ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ba ngày trở lại đây Tiêu Chiến và mọi người trong nhà Trác Thành đều vất vả dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo nhất. Dù không hoành tráng như đám cưới ở các thành phố lớn. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đơn giản thế này lại gần gũi biết bao nhiêu.

Buổi sáng và buổi chiều liên tục 3 ngày nay Tiêu Chiến và Bồi Hàm đều giúp bà Vương sang cho đàn gà, đàn bò nhà bà ăn. Cỏ và thức ăn đều đã được Vương Nhất Bác chất đầy đủ trong nhà kho. Hai người trước khi về đều tranh thủ đi dạo quanh khu vườn của họ. Rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Có vài cây táo, vườn dâu tây, vườn cỏ cho bò mọc dày đặc. Có thể thấy chủ nhà thật kì công. Tiêu Chiến khổng thể tưởng tượng nổi bộ dáng lúc Vương Nhất Bác làm các công việc trồng cây, làm cỏ , cho vật nuôi ăn sẽ trông như thế nào. Còn có hắn làm sao có thể giữ được làn da trắng phát sáng như vậy khi hắn vẫn ngày ngày làm việc dưới ánh nắng chứ. Có phải hay không khi làm việc hắn vẫn là bộ dạng kín mít từ đầu tới chân nên ánh nắng không thể chạm được vào da hắn!?

Tiêu Chiến chủ động giúp họ rất nhiêù việc mỗi ngày. Và bây giờ anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ muốn có một giấc ngủ ngon mà thôi. Trác Thành nằm dưới sàn thấy vậy liền đứng dậy lấy cho anh một bộ truyện. Tiêu Chiến nhận lấy và không quên nói cảm ơn. Một bộ truyện của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu. Tên truyện là "Ma đạo tổ sư " . Anh quay sang trừng Trác Thành:

Tiêu Chiến:" Tôi ghét thể loại kiếm hiệp này. Còn bộ truyện hay cuốn sách nào khác không?"

Trác Thành:" Tôi có mấy khi về nhà đâu mà mang nhiều sách theo. Tất cả đều ở trong căn hộ hết rồi. Cậu chịu khó đọc đi cho dễ ngủ. Còn đòi hỏi"

Tiêu Chiến:" Ừm. Cám ơn"

Anh lười biếng bỏ qua trang giới thiệu, đọc luôn chương đầu tiên. Anh cố gắng chăm chú đọc từng trang và lại từng trang. Trác Thành bên này nở nụ cười tinh quái khi quan sát thấy Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú đọc. Cậu chỉ tùy tiện mua bộ truyện này vì bìa truyện có hai nhân vật nam mặc đồ cổ trang nên nghĩ đơn giản là truyện kiếm hiệp bình thường. Cậu đã mua nó ở quầy báo lúc đang đợi chuyến tàu trở về quê vừa rồi. Khi đã yên vị trên ghế, cậu mới lôi nó ra đọc. Khi đọc tới phần mở đầu cậu mới bất ngờ khi trên đó ghi rằng đây là thể loại đam mỹ. Cậu là trai thẳng nên nhất quyết không đọc nó mà cất ngay vào vali. Và lúc này cậu mới có cơ hội sử dụng nó vào mục đích chọc tức Tiêu Chiến. Nhưng anh lại không hề phát hiện ra nó là thể loại gì. Điều này càng khiến Trác Thành vạn phần mong chờ.

Tiêu Chiến càng đọc càng hăng say. Anh vốn ghét thể loại kiếm hiệp vì quá là bạo lực. Nhưng bây giờ có lẽ anh nên nghĩ lại vấn đề đó. Mục đích ban đầu chỉ để kích thích não bộ nghỉ ngơi xem ra bây giờ lại phản tác dụng. Quá nhập tâm vào mạch truyện anh sợ bản thân ngủ quên liền ngồi dậy đọc cho tỉnh táo. Anh để ý đến nhân vật Lam Vong Cơ nhiều hơn là Ngụy Vô Tiện. Thật ra miêu tả của tác giả về nhân vật Lam Vong Cơ làm anh liên tưởng đến một nhân vật có thật ngoài đời. Đúng rồi. Chính là Vương Nhất Bác. Anh nghĩ thầm nếu bộ truyện này được chuyển thể thành phim thì hắn ta chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Đáng tiếc hắn chỉ là một cậu nông dân bình thường mà không phải là diễn viên. Mà anh cũng thật tò mò muốn xem cuối truyện thì cô nương nào may mắn trở thành vị hôn thê của Lam Vong Cơ đây. Anh tuyệt đối không thể đọc tắt được. Phải theo mạch truyện để cảm nhận chân thật nhất nội dung câu chuyện.

Trác Thành là người dậy sớm nhất phòng. Bồi Hàm cả đêm qua không lên phòng ngủ mà thức cùng đám bạn của cậu nhóc. Cậu nhìn Tiêu Chiến đang ôm bộ truyện trên ngực mà ngủ rất ngon lành. Đêm qua cậu ngủ trước anh nên không hề phát giác người kia thức tới tận 4h sáng mới ngủ thiếp đi. Trác Thành nhìn lên đồng hồ đang chỉ tới 5h sáng. Bên dưới nhà đã ồn ào trở lại. Trác Thành không muốn gọi Tiêu Chiến dậy. Anh là một người một khi đã ngủ say thì phải mất hơn 30 phút mới có thể lay anh dậy được. Cậu cũng nhận ra Tiêu Chiến mấy ngày nay đã vất vả nhiều. Cậu vẫn là nên để bạn mình nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao ngày hôm nay sẽ không có việc gì nhiều cần đến tay anh giúp đỡ. Đến phiên các trưởng lão và các chị các cô lo chuyện bếp núc mà thôi. Cậu lấy bộ truyện ra đặt trên bàn, đắp chiếc chăn cho anh thì cũng vội vàng xuống dưới nhà.

Tuyên Lộ vẫn đang tranh thủ giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong nhà bếp. Cô tuy bên ngoài ra vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Cũng có một chút hụt hẫng. Ngày hôm nay nữa thôi là cô sẽ phải xa gia đình mình. Tối qua cô đã tâm sự với mẹ và bà Vương đến gần nửa đêm. Có lẽ trong nhà chỉ có mỗi cô là con gái nên ông bà Lục vô cùng yêu thương, nâng niu cô. Tính cách hiền lành, tốt bụng và chịu khó đều khiến cho nhiều chàng trai trong làng thầm thương trộm nhớ. Nhưng cơ duyên lại chỉ đến với Tào Dục Thần. Chính là người chuẩn bị kết hôn với cô.

Cô và Dục Thần tình cờ quen biết nhau trong phòng khám sản khoa cách đây 2 năm. Dục Thần là bác sĩ khoa sản làm trong một bệnh viện tuyến huyện trong thị trấn. Hôm đó Tuyên Lộ được mẹ chở lên bệnh viện vì bụng dưới của cô vô cùng đau đớn. Khi cô cầm tờ siêu âm vào phòng khám sản khoa, trong phòng là một bác sĩ nam. Quả thật cô hơi có chút hoang mang. Nhưng không nghĩ nhiều cô vội nằm xuống giường theo đề nghị của bác sĩ. Sau khi nhìn qua phim chụp trong tờ siêu âm thì Dục Thần yêu cầu cô vén áo lên. Cô làm theo và khá lo lắng. Dục Thần dùng tay ấn xung quanh bụng hỏi xem cô đau nhất phần nào. Khi tay anh ta ấn phần bụng phải dưới gần bẹn thì cô thật sự đau đến nhăn mặt. Hỏi thêm những triệu chứng cô gặp phải liền yêu cầu cô mặc váy bệnh nhân để anh ta khám trong. Từ trạng thái hoang mang liền chuyển qua sợ hãi. Nhưng khi nghe vị bác sĩ đó nói cô có nguy cơ bị viêm nhiễm nghiêm trọng bên trong nếu không khám kĩ sẽ rất nguy hiểm. Vì bây giờ biểu hiện rõ ràng nhất về bệnh trạng của cô chính là cơn đau hiện tại. Dục Thần là một bác sĩ tâm huyết với công việc. Anh ta thật sự quan tâm đến từng bệnh nhân của mình.

Tuyên Lộ sau khi đã thay váy thì bước từng bước nặng nề về phía giường bệnh. Dục Thần đỡ lấy người cô giúp cô nằm xuống. Như những bệnh nhân nữ khác, khi khám đến khâu này Dục Thần đều yêu cầu họ nhắm mắt thả lỏng suy nghĩ lại. Tuyên Lộ dường như bật khóc vì cô không nghĩ tới tình cảnh này. Cô là mẫu phụ nữ truyền thống nên rất dễ xấu hổ. 27 năm gìn giữ vậy mà vì cơn đau này mà cô buộc phải cho người ta thấy chính mình. Lại còn là một bác sĩ nam. Ông trời thật trêu ngươi mà. Còn Dục Thần sau khi chỉ mới nhìn vào thứ trước mắt liền đỏ mặt. Anh ta không dám chạm vào và hạ váy cô xuống ngay. Anh ta cũng bối rối không kém cô là bao. Bao năm nay chứng kiến vật tượng trưng của khoa sản anh ta đều chỉ thấy bình thường vô cùng. Nhưng trường hợp của cô lại khiến anh ta xấu hổ thì thật đúng là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Dục Thần không thể khám được vì tem dán người kia vẫn còn nguyên đó. Đành phải yêu cầu cô nằm viện theo dõi thêm vài tiếng nếu cơn đau không dứt thì cô đành tự can thiệp lên "chính mình". Mở đường cho bác sĩ thăm khám.

Trời như không phụ lòng người hiền lành, tốt bụng như cô. Hai tiếng sau cơn đau của cô dứt hẳn. Nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một đêm. Đó chính là sự tình cờ được ông trời sắp đặt cho hai người họ. Sau lần đó Dục Thần là người theo đuổi cô. Phải mất nửa năm Tuyên Lộ mới chấp nhận anh ta. Và mối tình đó sẽ được pháp luật công nhận sau ngày hôm nay.

Rạp cưới trước sân đã được dựng sẵn từ hôm qua. Cả rạp chỉ chứa 25 mâm. Không khí náo nhiệt hẳn khi nhạc được mở lên. Bồi Hàm và đám bạn gồm: Quách Thừa, Kỷ Lý, Vu Bân và người bạn thân của Quách Thừa là Trịnh Phồn Tinh cũng đi theo. Vu Bân là đàn anh lớn trong trường của cậu. Cao to lực lưỡng nhưng không kém phần đẹp trai. Đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc ở trường của cậu nhóc. Quách Thừa và Kỷ Lý là hai người bạn thân nhất của Bồi Hàm cũng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc của Vu Bân. Còn nhân vật Trịnh Phồn Tinh là bạn thân từ nhỏ của Quách Thừa. Cậu bé rất đẹp trai lại còn là học sinh giỏi chuyên Lý. Nhưng tính tình hơi nhút nhát trái ngược với Quách Thừa. Bồi Hàm chỉ nghe Quách Thừa kể và đây là lần đầu tiên cậu gặp Phồn Tinh. Nếu như Kỷ Lý mang khuôn mặt baby thì Phồn Tinh lại tạo cho người ngoài cảm giác cậu là một búp bê sống vậy. Đáng yêu vô cùng. Bồi Hàm cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ hôm qua tới giờ. Nhưng Phồn Tinh quá ngốc mới không thể nhận ra điều bất thường đó.

Vu Bân:" Anh Thành đâu?"

Bồi Hàm:" Vợ anh chắc chưa ngủ dậy đâu?"

Vu Bân:" Cái đứa nhóc này thích trêu anh nhỉ"

Kỷ Lý:" Đại tẩu kìa đại ca"

Vu Bân chợt thấy vui vẻ hẳn lên. Không cần đoán ra làm gì. Vu Bân là gay. Cậu thích đơn phương Trác Thành đã 3 năm nay. Bồi Hàm biết rõ loại sự tình đó. Nhưng cậu nhóc cũng không hề nói ra cho cả Trác Thành và Vu Bân biết cậu nhóc đã phát hiện ra điều gì. Trác Thành thì vô tư không nghĩ tới tâm tình của đối phương với cậu. Thấy Vu Bân là chạy nhào vào múa võ như học sinh tiểu học. Vu Bân tuy ít tuổi hơn Trác Thành tận 8 tuổi. Nhưng có lẽ một đứa học sinh già trước tuổi và một cậu trai lão hoá ngược chăng? Khiến cho hai người họ trông không giống như anh em mà giống bạn bè nhiều hơn.

Trác Thành:" Mấy nhóc ăn sáng hết chưa?"

Vu Bân:" Em chưa. Đợi anh ăn cùng đó"

Bồi Hàm:" Anh rõ ràng..."

Chưa nói hết câu thì Vu Bân đã nhéo một cái vào tay cậu nhóc. Đau đớn mà không dám kêu lên.

Trác Thành:" Bồi Hàm đi lấy đồ ăn sáng cho các bạn đi?"

Bồi Hàm:" Bọn em ăn hết rồi. Mỗi Vu Bân là chưa ăn thôi"

Trác Thành:" Sao vậy nhóc"

Vu Bân:" Em đau bụng đi WC nên bị bọn họ ăn hết phần"

Trác Thành:" Vậy đi vào nhà với anh"

Vu Bân như được mở cờ trong lòng. Liền lôi kéo Trác Thành vào nhà ngay lập tức. Tuyên Lộ xếp đồ ăn sáng vào trong khay xong liền nhắc hai người họ đem lên lầu ăn. Ở dưới đông người nên hơi bất tiện. Đang đi lên thì thấy Tiêu Chiến đi xuống:

Trác Thành:" Nhanh lên rồi ăn sáng. Bọn tôi đợi"

Tiêu Chiến:" Ừ. Lên trước đi"

Nói rồi mỉm cười một cái với Vu Bân xong anh liền đi làm vệ sinh. Trác Thành đi trước Vu Bân đi sau. Nhìn hai cánh mông của Trác Thành thay nhau lắc lư khi cậu bước từng bước lên cầu thang khiến Vu Bân nuốt khan. Câu dẫn thật sự. Trác Thành cảm thấy sống lưng bất giác lành lạnh. Nhưng không để tâm nhiều nên lắc đầu đi tiếp. Cửa phòng đã mở sẵn. Cậu nhờ Vu Bân kéo chiếc bàn tới trước giường của cậu để ngồi ăn. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế nên chỉ cách này là tiện. Đặt khay đồ ăn xuống, Vu Bân liền kéo Trác Thành ngồi xuống giường. Sau đó với lấy một cái bánh bao cho cậu. Cậu vô tư cảm ơn và cắn một miếng.

Vu Bân:" Ngon không?"

Trác Thành:" Chị Tuyên Lộ làm mà không ngon sao?"

Vừa dứt lời Vu Bân liền dành lấy chiếc bánh trên tay của Trác Thành và cắn ngay phần cậu đã cắn trước đó. Trác Thành quay mặt nhìn cậu ta cắn ngon lành phần bánh của mình thì đưa tay dành lấy và nói:

Trác Thành:" Trả cái bánh cho anh. Muốn ăn đòn à"

Vu Bân:" Nghe bảo anh thích show chiều cao với Hàm đệ lắm. Anh đứng lên xem với tay lấy được chiếc bánh này không?"

Nói xong Vụ Bân đứng lên giơ cao tay đang cầm bánh với vẻ mặt khiêu khích Trác Thành. Cậu biết cậu ta vẫn thích đùa như vậy liền hợp tác mà đứng lên. So với chiều cao của cậu thì cậu ta cao hơn nhiều. Nhón chân lên cũng chưa với tới được. Vu Bân nhếch nhếch môi tăng độ khiêu khích lên một mức cao hơn.

Trác Thành:" Thách đại ca à. Chú mày giỏi"

Nói xong câu thì cậu liền nhảy lên với lấy chiếc bánh. Vu Bân nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu thả cơ thể mình ngã phía sau. Bàn tay cậu bị Vu Bân kéo theo mà ngã lên người cậu ta. Chiếc giường đơn không đủ rộng nên khi Trác Thành ngã đè lên Vu Bân chân cậu nằm ngang một khoảng giữ không trung. Chân của Vu Bân dạng ra lòng bàn chân đặt lên sàn. Mặt cậu vùi vào cổ Vu Bân, một tay đang được cậu ta nắm chặt, một tay đỡ trước ngực cả hai. Đôi tay thừa còn lại của Vu Bân đang bóp chặt lấy một bên cánh mông của cậu. Trác thành ngước mắt lên nhìn mặt Vu Bân thì phát hiện cậu ta thế mà nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy như kiểu muốn nuốt sống cậu vậy.

Trác Thành:" Cậu thả cái tay cậu ra khỏi mông tôi ngay. Tôi đánh chết cậu bây giờ"

Vu Bân:" Á. Em xin lỗi. Chỉ là em mất thăng bằng"

Luyến tiếc bỏ tay ra khỏi nơi đó thật sự quá hụt hẫng. Có một vấn đề làm Trác Thành khó chịu hơn đó là cảm nhận phía dưới giữa hai chân cậu ta dường như đã cứng lên chạm rõ lên bụng cậu. Biến thái quá mức tùy tiện. Con trai vơi nhau mà cũng khiến cậu ta lên cơn. Cậu lúc bằng tuổi hắn cũng hay chơi với đám bạn ngã đè nhau suốt có bao giờ hứng tình như cậu ta đâu. Nghĩ cũng chỉ giữ trong lòng. Cậu không nỡ nói ra sợ cậu ta tổn thương lòng tự trọng. Nhưng sự thật kẻ ngốc ở đây chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd