C11: Đồng cảm
Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc vị khách ấy xuất hiện. Vương Nhất Bác vẫn trở về là hắn của những ngày bình thường. Chuyện đã xảy ra với hắn cũng chỉ như cơn gió thoáng qua. Hơn ai hết hắn biết điều ấy chẳng có nghĩa lí gì cả. Bản năng vẫn chỉ là bản năng. Chưa kể suốt 22 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ đụng chạm "thân mật" với một ai như đêm ấy. Đó là một loại trải nghiệm mới mẻ và kì lạ. Chỉ là sự tình phát sinh lúc ấy với đối tượng là một nam nhân thì quả là ngoài dự đoán. Mặc dù bản thân hắn không ưa phụ nữ nhưng cũng không phải là chuyển hướng hẳn sang đàn ông.
Còn nhớ có lần hắn đang ngồi trong một cửa hàng bán hạt giống . Vô tình chứng kiến một cảnh tượng một người đàn ông nắm tay một người đàn ông khác đi vào. Hai người bọn họ dành cho nhau những cử chỉ vô cùng mờ ám mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người và cả chủ cửa hàng. Cái người đàn ông cao hơn luôn một tay ôm chặt eo người đàn ông thấp bé hơn gã ta. Lâu lâu lại vỗ nhẹ vào mông đối phương. Sự tình dù không muốn quan tâm nhưng đều lọt vào tầm ngắm của hắn. Hắn biết thừa đấy là loại quan hệ gì. Thời đại bây giờ tình yêu nam nữ đã khó gắn kết lâu dài rồi thì loại quan hệ nam yêu nam, nữ yêu nữ lại càng không thể nào lâu bền.
Tình yêu trong con mắt của hắn luôn mang một màu sắc tăm tối và vô nghĩa. Sự sụp đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn đã châm ngòi nên tính cách lãnh khốc, vô cảm với thứ gọi là tình yêu. Hắn đã từng chứng kiến tình yêu mặn nồng của bố mẹ. Và cũng là hắn chứng kiến tình cảm đó dần rạn nứt và cuối cùng là đổ vỡ. Mọi sự diễn ra khiến hắn bị xoay như chong chóng. Dần dần cái người ta gọi là tình yêu ấy chỉ còn là khái niệm vô nghĩa kéo dài tới tận bây giờ.
Hôm nay Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm để sắp xếp đồ dùng cần thiết cho chuyến đi lên nông trại ở đồi Sơn Hầu. Vì thời gian đi lên đó đã mất gần hai tiếng mà công việc còn khá nhiều. Hăn quyết định sẽ ở lại một mình trên đó vài hôm. Bà Vương cũng đã tự an bài sẽ ở tạm nhà bà Lục để đứa cháu đỡ phiền thêm chút việ. Vì để chuẩn bị đám cưới cho Tuyên Lộ nên bà Lục rất cần đến sự giúp đỡ của bà Vương. Hắn dù sao cũng không yên tâm để bà ở nhà một mình nên đồng ý với bà. Lúc trước mỗi lần hắn ở lại nông trại thì đều có Tuyên Lộ sang nhà hắn ở cùng bà . Nhưng bây giờ, hôn lễ của cô chỉ còn 4 ngày nữa diễn ra nên cả hắn và bà Vương đều không nỡ làm phiền cô.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì hắn cũng bắt đầu lái xe đi xuống thôn. Khi đi một mình hắn có thể tùy ý đi nhanh thế nào cũng được. Nhưng chở bà ở phía sau hắn chỉ biết lái chậm nhất có thể. Bà Vương đã già, gân cốt không còn khoẻ như trước hắn không muốn sự bất cẩn của bản thân làm bà bị thương.
Hơn 40 phút sau, xe hắn dừng trước cổng nhà họ Lục. Hắn xuống xe vòng ra sau mở chốt thanh chắn, đặt thang ngắn đỡ bà Vương đi xuống. Hắn với lấy túi đồ bà Vương đem theo và đi theo bà vào nhà. Lúc đi vào hắn đã thấy vị khách nọ chạy tới đỡ tay bà Vương vào nhà. Hắn đi theo sau quan sát bộ dạng vô cùng tinh nghịch của người kia. Anh ta mặc một cái áo thun trắng rộng hơi có chút lệch vai, lộ ra một bên xương quai xanh, chiếc quần sọc xanh dương che đầu gối và đôi chân đang xỏ đôi dép tông size to hơn bàn chân anh ta vài số. Hắn hơi nhíu mày khi thấy người kia hình như có vẻ gầy hơn ba hôm trước.
Nói vài câu với chủ nhà và chào bà xong hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài để bắt đầu cho chuyến đi. Khi hắn mới ngồi lên chuẩn bị khởi động xe thì nghe thấy tiếng gọi:
" Này cậu. Chờ tôi chút"
Hắn nghiêng mặt nhìn đến người vừa gọi hắn. Rất nhanh chóng Tiêu Chiến chạy tới đưa cho hắn một cái bình trà đá. Anh mỉm cười nói:
Tiêu Chiến:" Nghe bà nói cậu sẽ ở lại nông trại vài hôm. Đường đi khá xa, trời cũng sẽ nóng nên cậu giữ bình trà đá uống dọc đường cho mát."
Hắn:" Cám ơn anh"
Tiêu Chiến:" Không có gì. Hẹn gặp cậu sau"
Sau khi cầm lấy bình nước thì người kia cũng liền trở vào nhà. Hắn có để ý đến vệt đỏ tím ở giữa lông mày và hai bên thái dương của người kia. Bộ dáng đó chứng tỏ anh ta đang bị ốm. Chẳng trách trông anh ta lại gầy đi và màu da có vẻ nhợt nhạt hơn cái lần anh ta còn là khách ở nhà hắn . Chỉ mỗi đôi môi có chấm nốt ruồi kia là vẫn căng hồng. Nghĩ tới đây, hắn giật mình vội vàng đặt bình trà đá mát lạnh bên cạnh rồi lái xe rời đi.
Hôm nay trời vẫn nắng nóng oi bức như mọi ngày. Hắn đã cuốn khăn voan đen lên đầu trước khi đội chiếc mũ vành rộng để đối phó nắng gắt. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời như xuyên qua thiêu nhẹ lên não vậy . Thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau hơn 1 tiếng rưỡi đi xe hắn dừng tạm dưới một bóng râm để nghỉ một chút. Hắn bước xuống xe không quên cầm lấy bình trà đá được cho. Mở nắp hắn tu một hơi hết nửa bình 2 lít. Hắn ngồi xuống trên thảm cỏ xanh. Hai bên đường cây cối mọc um tùm, đường đi không còn là đường nhựa hay bê tông nữa mà là đường sỏi đá. Lâu lâu có một hai chiếc xe máy hiếm hoi của người dân đi qua đây. Có thể nói nơi này vô cùng vắng người. Nhưng tuyệt nhiên vô cùng an toàn. Ở một nơi toàn cây và cây thì chỉ có vài hộ dân mới đủ kiên nhẫn để khai phá vài mẫu đất ở đây mà làm kinh tế gia đình. Đất đai thì màu mỡ vô cùng nhưng lại khá xa thôn và heo hút. Người dân nông thôn vẫn luôn mang nặng tâm lí mê tín dị đoan. Họ không sợ kẻ xấu xuất hiện nhưng lại sợ ma quỷ vô cùng. Cũng bởi nơi đây luôn có muôn vàn câu chuyện kinh dị được thêu dệt lên hết sức doạ người. Chuyện cũ có chuyện mới cũng có nhưng lại không hề nhắc tới đích danh người nào đã xui xẻo diện kiến những sinh vật huyền bí đó. Cũng chỉ nói bâng quơ người đó thôn kia xóm nọ đã gặp con ma con quỷ ở tại nơi này...
Quay lại với hắn. Hắn cũng nghe qua rất nhiều lời đồn đại từ vùng đất này trải dài lên tận chỗ nông trại của nhà hắn. Tất cả những câu chuyện bịa đặt đó hắn chỉ coi như câu chuyện để hù doạ trẻ con mà thôi. Hắn chẳng mảy may suy nghĩ tới nó làm gì. Ngồi đó tận hưởng giọt trà mát lạnh, bóng râm mát mẻ thật không muốn đi đâu nữa. Hắn chống hai tay phía sau, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Nhận thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu. Ngồi thêm vài phút hắn đứng dậy và lên xe tiếp tục di chuyển tới nông trại.
*****************
Tiêu Chiến đang nằm một mình dưới gốc cây hoè sau vườn. Ánh mắt nhìn về những đám mây hiếm hoi trên bầu trời. Anh không hiểu sao cứ nghĩ mãi về hình bóng của hắn. Lúc sáng anh ngồi dưới cây táo thưởng thức ly sữa bắp thơm ngon của Tuyên Lộ thì hai bà cháu hắn xuất hiện. Hắn ta mặc bộ jumpsuit xanh rêu chừa vài nút phía trên, bên trong có vẻ là áo ba lỗ màu đen lộ vùng cổ thon dài. Yết hầu lớn ấy nhô lên trông thật đã mắt. Hắn đi một đôi giày cao cổ hoạ tiết rằn ri đế cứng. Nhưng tiếc là không thể thấy toàn bộ khuôn mặt đẹp trai ấy. Vì hắn ta dùng khăn voan đen làm khẩu trang, đầu đội mũ vành rộng. Anh thật ghen tị với thân hình tỉ lệ vàng của hắn ta. Bởi thế mà thấy bộ dạng đó của hắn, anh nghĩ tất cả mọi người sẽ đều cảm thấy hắn ta là đang đi diễn trong một show thời trang. Chứ không thấy hắn có chút gì giống nông dân thực thụ. Tiêu Chiến lúc đấy thật sự nhìn tới muốn nghiện, đến mức bà Vương đã đi vào một đoạn thì Tiêu Chiến mới chợt định thần lại. Anh vội vàng đặt ly sữa xuống chạy tới dìu bà vào nhà như thể bà không đi vững vậy. Khi bà Vương nói rằng hắn chuẩn bị đi lên nông trại, đường thì xa mà tiết trời vô cùng nóng bức. Anh mới vội vàng chạy vào nhà bếp mượn một cái bình, lôi đá đập vụn cho vào rồi đổ nước trà xanh đã nguội. Rất lưu loát anh chạy ra ngoài đưa cho hắn. Chỉ khi thấy hắn quay mặt sang nhìn mình anh mới lại thấy được đôi con ngươi màu xanh lục kia. Thật đẹp vô cùng. Nhưng cứ nhìn như vậy thì quá kì cục nên anh quay trở vào nhà tránh cho tình huống khó xử xảy ra. Hơn nữa con người hắn ta khó gần như vậy nên anh không đủ dũng khí nói thêm điều gì. Hắn nhận bình trà đã là tốt rồi. Anh dù sao cũng từng ăn nhờ ở đậu nhà hắn. Một bình trà này tuy chưa đủ để trả hết ân tình. Nhưng cũng muốn hắn ta nhận ra thành ý của mình.
Bất giác anh mỉm cười. Anh bây giờ lại thành cái dạng gì thế này. Trước đây anh chưa từng có những hành động khẩn trương như vậy. Có lẽ từ lúc anh nghe qua câu chuyện của hắn từ Trác Thành. Một sự đồng cảm chăng?
Chính là vậy. Khi anh 22 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà. Trong tay chỉ còn vài đồng tiền lẻ thật khó tồn tại. Anh nhanh chóng đi xin việc làm thêm để có tiền đóng học phí khoá học thiết kế anh đã đăng kí. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ lựa chọn đó. Cứ như vậy anh vừa đi làm thêm vừa đi học. Số anh có thể nói là khá trơn tru trong mọi việc. Vì anh không tới mức đi ra ngoài tự lập lại thiếu ăn thiếu uống. Bên cạnh luôn có quý nhân phù trợ. Duy chỉ có điều khoảng thời gian đó anh bị gia đình bỏ rơi thật sự. Họ tuyệt nhiên không hề đi tìm anh. Họ bỏ mặc anh lăn lộn ở bên ngoài. Anh không nghĩ rằng đam mê anh theo đuổi lại trở nên khó chấp nhận với họ như vậy. Ban đâu chỉ nghĩ tới một khả năng rằng bố mẹ là tức giận nhất thời. Nhưng anh đã lầm. Suốt hai năm sau đó anh thật sự sống một cuộc sống cô độc. Anh là học văn bằng hai nên sau khi hoàn thành xong khoá học hai năm anh đã nhanh chóng đi xin việc. Và thật may mắn anh được nhận vào làm cùng Trác Thành.
( Còn gia đình anh đã liên lạc lại với anh trong khoảng thời gian nào thì những chương sau sẽ được đề cập tới.)
Tiêu Chiến vẫn nhớ cái cảm giác thiếu tình thương từ bố mẹ là như thế nào. Anh ít ra còn được bao bọc tới khi học xong đại học. Nhưng hắn ta thì sao. Hắn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, cái giai đoạn phát triển nhạy cảm của mỗi con người. Sẽ không ai biết trong đầu một đứa nhóc lúc đấy đã hình thành nên những suy nghĩ tiêu cực như thế nào. Cho dù hắn còn có bà thì đã làm sao. Chưa kể lúc đó gia đình hắn lúc đấy lại khá là khó khăn. Bà hắn một mình làm lụng vất vả, chắc chắn cũng không có quá nhiều thời gian quan tâm đến suy nghĩ của cháu trai. Ông nội hắn mất được hai tháng cũng là lúc bố mẹ hắn ly hôn. Một lúc chịu hai lần đả kích như vậy nếu là anh thì thật sự anh không nghĩ được sẽ sống ra sao. Hắn thật đáng thương. Tiêu Chiến thật sự đã suy nghĩ đến việc kết bạn với hắn. Anh thật sự rất rất muốn trở thành một người bạn của hắn.
Tiêu Chiến biết thêm câu chuyện của Vương Nhất Bác là sau hôm đầu tiên ở nhà Trác Thành anh thật sự bị ốm một trận. Cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân sốt khá cao. Trác Thành ngày hôm sau phải ở nhà chăm sóc cho Tiêu Chiến nên việc đồng áng được tạm gác lại. Những lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến đã hỏi thêm thông tin của Vương Nhất Bác. Thế nên anh gần như nắm rõ hơn về hoàn cảnh trước đây của hắn. Từ tò mò chuyển sang đồng cảm là điều tất nhiên. Tuy câu chuyện của Vương Nhất Bác không phải là sự bất hạnh tột cùng như những hoàn cảnh đáng thương hơn ở ngoài kia. Nhưng có lẽ một sức hút vô hình nào đó đã thực sự chạm vào đáy lòng của anh rồi. Đôi khi vẻ bề ngoài vô cùng đặc biệt của một ai đó lại trở thành một bàn đạp để một người như anh lại trở nên khao khát có một chỗ đứng trong mắt người đó. Chính xác là trở thành bạn với một người đàn ông cực phẩm như hắn thì thật không hề uổng chút nào. Rất có thể điều đó khiến anh lép vế hơn trong mắt các cô gái. Nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu hay ghen ghét. Ngược lại anh có thể thoả thích ngắm nhìn đôi mắt màu lục tuyệt đẹp ấy mỗi ngày. Lí do đó thật có lợi với anh mà.
" Này. Dậy đi. Bữa trưa xong hết rồi. Ăn xong tôi dẫn cậu đi tới chỗ này ngủ trưa"
Tiêu Chiến bật dậy khi nghe tiếng Trác Thành nói chuyện với mình. So với hôm qua thì sức khỏe của anh đã tốt lên nhiều. Rất nhanh chóng bữa trưa đã kết thúc. Bồi Hàm không phải dọn dẹp hay rửa chén đũa khi chị gái Tuyên Lộ của cậu nhóc ở nhà. Cậu nhóc nhanh chóng lôi lôi kéo kéo hai người Trác Thành và Tiêu Chiến đi tới nơi mà Trác Thành đã nhắc trước bữa trưa với Tiêu Chiến. Không ai khác người gợi ý địa điểm họ sắp đi đến này là Bồi Hàm. Trác Thành lái xe, Bồi Hàm ngồi giữa và phía sau là Tiêu Chiến. Khoảng gần 10 phút sau thì đã đến nơi. Từ chỗ dựng xe Tiêu Chiến đã nhìn thấy một cái cây to che mát một khoảng không gian lớn. Thảm cỏ xanh mướt phía dưới, cách gốc cây to lớn đấy một con suối nhỏ chảy ngang. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đã chạy ào ra phía trước. Trác Thành đang đứng dựng chiếc xe nhìn thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.
Bồi Hàm:" Chiến ca hình như rất thích nơi này. Anh nhìn xem anh ấy kìa. Hì hì"
Trác Thành:" Còn nói nữa. Tính ngồi đây trông xe à?"
Bồi Hàm:" Ai thèm cái xe rách này mà cần em trông"
Trác Thành hết nói nổi. Liếc mắt một cái cũng chỉ kịp thấy cậu nhóc đã nhanh chóng chạy về hướng Tiêu Chiến. Trác Thành bước chậm theo sau.
Bầu trời ngày thu ở đây vẫn nắng gắt như mùa hạ. Nhưng những cơn gió thay nhau thổi mát làm cho cái nóng dễ chịu hơn đôi chút so với mùa hạ. Tuy nhiên không đáng kể. Dù sao đó vẫn là nắng nóng gay gắt. Ngay lúc này, nằm dưới một cái cây to rậm, đôi chân buông thõng xuống con suối nhỏ thì đúng là một đãi ngộ không tồi từ mẹ thiên nhiên. Cả ba người không ai nỡ phá hỏng không gian mát lành lúc này. Từ tốn tận hưởng giây phút này một cách sảng khoái vô cùng rồi tất cả lần lượt chìm vào giấc ngủ.
***********
( Style Bác đệ kiểu như này nè. Trừ cái mẫu giày ko phải hoạ tiết rằn ri ra thôi. Nhưng chàng mẫu này không đẹp bằng dáng của bé. Có hình dễ hình dung vẫn hơn nhỉ 😓?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro